Từ lúc ăn cơm tối điện thoại của Kiều Phương cứ vang lên thông báo, theo cô nghe thì đó có thể là thông báo của Facebook, những tiếng ting cứ vài giây lại nghe một lần khiến cô chú ý không ít. Mỗi lần vậy chị ta chỉ nhìn chiếc điện thoại rồi tắt nguồn luôn.
“Biết nay tôi nghe được tin đồn gì về em không?”. Chị ta tiến tới chỗ sofa dài cô đang ngồi rồi ngồi xuống.
“Đồn gì chứ?”. Cô nghe chị ta nói vậy cò mò mà xoay qua.
“Quả nhiên là không biết”. Chị ta đột nhiên nằm xuống đầu gối lên đùi cô mà bật TV.
Hành động bất ngờ của chị ta làm cô có hơi giật mình mà giơ tay nên, “Ch-chị nằm lên đùi em làm gì?”.
“Không có gối.”
Cô bất lực rồi, cô nói không lại chị ta:” Nãy chị vẫn chưa trả lời em”.
“Em thật sự muốn nghe?”.
“Um”. Cô cũng tò mò rốt cuộc họ đồn cô như thế nào?.
“Học sinh cá biệt, con ông cháu cha, bạn trai là dân giang hồ, quen biết với xã hội đen…”. Kiều Phương cứ thế liệt kê hết ra, nghe mà hoảng.
Uyển Chi nghe chị ta liệt kê như thế cũng ôm bụng cười phá lên, cái gì mà học sinh cá biệt, cái gì là con ông cháu cha, giang hồ, xã hội lại còn bạn trai nữa, nghĩ thôi cô không tài nào nhịn cười được. Kiều Phương thấy cô bộc lộ cảm xúc vậy cũng không nhịn được bật cười theo cô, họ cứ ngồi đó cười đã đời.
Cũng đã được vài tháng cô ở đây, dì Quý cũng bận với bác trai dựng chi nhánh tại nước ngoài nên có thể một, hai năm đổ lại sẽ không về, lâu lâu mẹ cô cũng sẽ gọi điện hỏi tình hình cô ra sao, chuyển tiền qua cho cô.
Ở chung một nhà quan hệ của cô và Kiều Phương cũng tốt lên không ít, họ thân nhau hơn, đi ăn đi chơi cùng nhau, lâu lâu lại kể cho nhau nghe về bản thân. Nhìn chị ta khó gần vậy thôi chứ Kiều Phương khó gần thật! Nhưng lại rất ấm áp đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Như thường ngày, sáng chị ta chở Kiều Phương đi học. Đến gần cổng trường thấy rất nhiều người bu lại.
“Mới sáng sớm mà sao ở kia nhiều người bu vào vậy?” Uyển Chi xuống xe nói với chị ta.
Kiều phương với tay cởi nón cho cô rồi treo lại trên xe mình “lại tính lại ngó đúng không?”.
“Tò mò xíu thôi mà”. Cô vừa nói vừa cười.
Kiều Phương cứ thế lấy bàn tay mình bóp hai bên má cô, “em muốn trễ học hả?”.
“Em coi tý thôi”.
“Trễ về đừng than nhá” nói rồi chị ta phóng xe vào trường như thường lệ.
Cô đi lại chỗ đám đông hóng truyện kết quả trễ thật, xu thật chứ. May sao được thầy du di cho vào lớp. Vì thành tích học tập cao đến bây giờ vẫn giữ vững thành tích đầu lớp cộng thêm việc không quậy phá nên cũng được lòng trong mắt thầy cô, tất nhiên là ngoại trừ cô Phương, vì lý do nào đó mà cô ta càng ngày càng có nhiều thành kiến với cô hơn.
Giải lao chuyển tiết lớp bắt đầu xì xào nhiều hơn. Dù là nhiều thanh âm được chuyền tới xen kẽ nhau nhưng nghe kỹ thì chủ đề của nó xoay quanh vụ sáng nay, lúc cô tới thì thấy họ đang chở ai đó trong tình trạng hôn mê đi mất. Đã hơn 10 phút cô phụ trách tiết này vẫn chưa tới chỉ thấy thầy giám thị bước vào thông báo nay bà ta không thể tới được vì chuyện cá nhân, khi thầy giám thị ra khỏi căn phòng, lớp lại nói ầm lên, bàn tán sôi nổi hơn trước. Cô cũng có thể nghe được đó là chuyện của bà cô phụ trách tiết này, là cô Phương.