Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 91: Quý tộc



Nhờ nhân viên kỹ thuật của Cục Cảnh sát nhiều lần mở đi mở lại kiểm chứng, cuối cùng cũng tìm được dấu vết có người động tay động chân vào camera trích xuất từ bệnh viện Quang Minh, hơn nữa kỹ thuật cắt ghép hết sức cao siêu.

Camera ban đầu hiển thị Hà Tiếu và Lục Đỉnh Hiên cùng đến tầng mười bảy vào lúc mười một giờ năm phút, Hà Tiếu ra khỏi thang máy, Lục Đỉnh Hiên không có bất cứ hành động gì, sau khi đợi cửa thang máy tự động đóng lại thì lên tầng hai mươi mốt, sau đó không có ai ra vào thang máy, mãi đến hai mươi lăm phút sau, Lục Đỉnh Hiên lần nữa bước vào thang máy đến tầng mười bảy.

Nếu chỉ nhìn hình ảnh thì quả thật sẽ không nhìn ra được chút sơ hở nào nhưng người cắt ghép đã bỏ qua mất một điều, để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tốt vào ban đêm nên bệnh viện Quang Minh không chỉ yêu cầu tất cả nhân viên y tế và người nhà sau mươi giờ tối không được đi lại ồn ào trong hành lang mà cũng phải hạn chế tạo ra tiếng ồn lúc thang máy vận hành.

Ở toà nhà tổng hợp cho bệnh nhân nội trú ngoài hai thang máy chuyên dụng cho phẫu thuật thì còn có sáu thang riêng cho các nhân viên y tế và bệnh nhân, sau mười giờ tối thì sẽ ngưng hoạt động sáu thang trong số đó, chỉ còn một thang chuyên dung và một thang thông thường để sử dụng. Nói cách khác, sau mười giờ tối, ngoài trừ bác sĩ và bệnh nhân cần phẫu thuật thì tất cả nhưng người khác muốn lên xuống toà nhà đều bắt buộc dùng một thang máy.

Lúc đó cảnh sát tập trung mọi sức lực lên Hà Tiếu nhưng lại bỏ sót một nhân vật then chốt: Vương Trĩ!

Mười giờ mười tám phút tối đó, Hà Tiếu và Vương Trĩ cùng đi thang máy xuống từ tầng mười bảy, cùng ra khỏi thang máy ở tầng một, sau đó một người ra ngoài bệnh viện ăn đêm, một người đến bãi đậu xe…

Thế thì vấn đề lại xuất hiện, Theo lời khai của Vương Trĩ, khoảng mười một giờ mười phút nhận được điện thoại của đồng nghiệp, cô ấy mới về lại bệnh viện, tính theo tốc độ đi bộ thông thường từ chỗ cô ấy ăn đêm thì lúc cô ấy về đến bệnh viện và vào được thang máy là vào khoảng mười một giờ hai mươi đến hai mươi lăm. Theo tốc độ vận hành của thang máy cùng thời gian sau khi Hà Tiếu bị nghi ngờ là gặp phải chuyện đáng sợ rồi về lại phòng bệnh, thời gian hai người về lại tầng mười bảy chắc không quá năm phút, chuyện lạ là lạ ở chỗ Vương Trĩ rõ ràng đi thang máy ngay sau Lục Đỉnh Hiên và Hà Tiếu, sao đoạn clip đó lại bốc hơi mất rồi? Dù là Vương Trĩ đi thang máy trong khoảng thời gian mà người cắt ghép muốn giấu giếm gì đó thì cũng hoàn toàn không nhất thiết phải mạo hiểm dâng lên chứng cứ điều tra kỹ là có thể bắt được như thế này.

Trừ khi… thời gian đó quá ngắn, quá nhạy cảm, nếu để mặc không quan tâm sẽ để lộ sơ hở nghiêm trọng hơn.

Ví dụ như… sau khi Vương Trĩ đi thang máy đến tầng mười bảy, thang máy lại lên thẳng tầng hai mươi mốt, Hà Tiếu bước vào, sau đó là Lục Đỉnh Hiên?

Vậy thì mấu chốt vấn đề là Lục Đỉnh Hiên sao? Vì hắn đứng ngay sau Hà Tiếu?

Nhưng mà nếu là như thế thì lúc đó Lục Đỉnh Hiên hoàn toàn có thể đi luôn một mạch, vì sao còn phải quay lại tầng mười bảy, còn “trùng hợp” xuất hiện ở ngoài phòng bệnh của cậu Hà Tiếu?

Như vậy thì điểm then chốt của vấn đề chính là câu hỏi mang tính quyết định mạng sống rằng Hà Tiếu có đi tầng hai mươi mốt hay không? Trên thực tế, khi suy luận tới đây, Quan Nam và Trần Du Dung đã về cơ bản xác định được suy đoán này là thật.

Lúc đó Hà Tiếu đã đi theo Lục Đỉnh Hiên lên tầng hai mươi mốt, gặp phải chuyện kia ở đó rồi nộp mạng luôn vì chuyện ấy.

Tuy là nhìn thoáng đã có thể xác định nhưng còn rất nhiều chi tiết không thể suy luận mạch lạc.

Ví dụ như rốt cuộc Hà Tiếu đã đụng phải chuyện gì?

Trước đó, họ đoán là chuyện Hầu Ninh giao dịch ma tuý nhưng hiện giờ đã xác nhận Hầu Ninh không có mạng lưới tiêu thụ, cậu ta chỉ là “cò mồi” dẫn hàng, điều này đã chứng tỏ khi đó cậu ta không thể đi đàm phán, thế nhưng nếu như lúc đó cậu ta đang tận tâm với “chức vụ” của mình, đang giao hàng cho một người được dặn trước nào đó thì chắc chắn không thể làm theo cách khua chiêng múa trống, cũng không đến nỗi khiến Hà Tiếu khiếp đảm tới vậy.

Trừ khi người Hà Tiếu nhìn thấy lúc đó không phải cậu ta? Nói thật thì suy đoán này hình như vững vàng hơn.

Nếu mục đích Hầu Ninh và người bên kia lựa chọn bệnh viện Quang Minh quả thật đúng như suy đoán trước đó là dùng lớp bọc bác sĩ và bệnh nhân để ẩn nấp thì tại sao khi đó kiểm tra danh sách bệnh nhân của bệnh viện Quang đều không có gì sai sót.

Hơn nữa bệnh nhân ở tầng hai mươi mốt toàn là bệnh nhân ung thư, đều cần nhập viện thời gian dài, không có khả năng là Hầu Ninh nguỵ trang thành ai đó. Kiểm tra chứng cứ trên thảm cũng không tìm được dấu vết xuất hiện của Hầu Ninh hay nghi phạm nào khác ở toà nhà này, thậm chí là cả bệnh viện Quang Minh.

Huống hồ gì Hầu Ninh là một người chuyên phụ trách dẫn hàng, đối tượng giao hàng phần lớn đều là người Thích Ca muốn khống chế, hai người có thân phận nhạy cảm như vậy trừ khi đầu óc có vấn đề, còn không sẽ tuyệt đối không cố ý chọn khu bệnh nhân nội trú được quản lí nghiêm ngặt của bệnh viện Quang Minh làm nơi giao dịch. Thích Ca cũng sẽ không đi khống chế những bệnh nhân vô phương cứu chữa, có thể về trời bất cứ lúc nào để chuộc lợi cho mình.

..Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, wattpad, rittruyen, truyendkm… đều đang ăn cắp chất xám của người khác…

Vì thế tối hôm đó người Hà Tiếu đụng phải không phải Hầu Ninh, Hầu Ninh chỉ trực tiếp chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Vậy thì Hà Tiếu gặp phải ai? Khu bệnh nhân nội trú tầng hai mươi mốt, ngoài bệnh nhân và người nhà ra chỉ còn lại… nhân viên y tế của bệnh viện.

Bác sĩ?

Tất cả chứng cứ như ngắt ngứ đẩy tới khe hở, Quan Nam đột nhiên nhớ tới tối hôm Hà Tiếu chết, Lục Đỉnh Hiên đã xuất hiện trong quán bar Lưu Hoả, lúc đó sau khi Hà Tiếu rời đi không lâu, hắn cũng đã đi khỏi.

Tối hôm đó ở tầng hai mươi mốt, Lục Đỉnh Hiên đi cùng rốt cuộc là người biết chuyện hay là… người tham dự?

Lúc nảy ra ý nghĩ này, Quan Nam lại nhớ tới Âu Dương Tuân, trước đó anh và Lý Quảng Xuyên đã suy đoán Âu Dương Tuân là người đứng sau Lưu Thuật Huân, Lê Sâm và Hầu Ninh là người bị kiểm soát dưới tay Thích Ca, ngoài vài manh mối này thì manh mối rõ rệt nhất chính là liệu còn có người thứ ba tiếp xúc tại quán bar Lưu Hoả hay không, người này có thế là người bị kiểm soát trong tay Thích Ca, cũng rất có thể là người Hà Tiếu gặp ở bệnh viện Quang Minh.

Cầm lấy chứng cứ đoạn camera đã được cắt ghép, cảnh sát lập tức triệu tập nhân viên công tác quản lí camera ở bệnh viện Quang Minh, cùng lúc đó, Lục Đỉnh Hiên cũng bị mời tới phòng thẩm vấn.

Ngược lại với sự ngạo mạn lần trước ở bệnh viện, dù thân phận đã biến thành người bị tình nghi nhưng khi ngồi trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo nghiêm nghị của cảnh sát, bác sĩ Lục vẫn giữ nguyên phong thái.

Trần Du Dung đi vào hơi muộn, Lục Đỉnh Hiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra mới chầm chậm mở mắt, giữ nguyên phong thái chấn chỉnh, khẽ gật đầu tỏ ý, mày mắt sáng quắc, khoé môi vẫn khẽ nở nụ cười, cực kỳ sáng sủa, toả hào quang dưới ánh đèn sáng nhạt của phòng thẩm vấn.

Cảnh tượng này quá sức kỳ dị, Trần Du Dung phải mất ba mươi giây để thoát ra khỏi trạng thái tận hưởng cái đẹp, gã ho khan để che giấu, đi thẳng vào vấn đề.

“Bác sĩ Lục, tối 28 tháng trước từ mười giờ đến mười hai giờ anh đang ở đâu?”

Lúc nghe thấy câu hỏi, nụ cười nửa có nửa không nhàn nhạt trên khoé môi Lục Đỉnh Hiên biến mất, hắn nói với giọng nghiêm túc của nhà học thuật: “Ở bệnh viện, tối đó tôi trực.”

Trần Du Dung đẩy tới bức ảnh của Hà Tiếu: “Đã từng gặp cô gái này chưa?”

Lục Đỉnh Hiên quét mắt qua: “Có từng gặp.” Chưa đợi Trần Du Dung nói tiếp, hắn tự động nói rất chi tiết những chuyện tiếp theo: “Mười một giờ tối hôm đó, tôi xuống hầm xe lấy một bệnh án, lúc đi lên thì cô gái này vào thang máy chung với tôi, tầng cô ấy đến thấp hơn tôi, đến nơi thì ra trước, tôi đi thẳng đến tầng hai mươi mốt, khoảng hai mươi lăm phút sau, hình như là mười một giờ rưỡi, tôi đi từ tầng hai mươi mốt xuống tầng mười bảy, sau đó ở đấy luôn đến chín giờ ba mươi sáng hôm sau, đi kiểm tra phòng bệnh rồi mới rời khỏi bệnh viện.”

“Lúc đó anh đến tầng hai mươi mốt làm gì?”

“Thăm một bệnh nhân.”

“Tên gì?”

“Vương Thiên Thuận.”

“Hình như bệnh nhân này đã xuất viện rồi, bác sĩ Lục cũng đúng là truyền kỳ, người bệnh nặng như thế mà cũng khỏi bệnh xuất viện được.”

“Cảm ơn.”

“Hình như bác sĩ Lục không hề tự hào gì với thành tích của mình.”

“Không có gì để tự hào cả, trị thương cứu người vốn là trách nhiệm của người hành nghề y.”

Lục Đỉnh Hiên nhàn nhạt nói xong câu này lại im lặng theo thói quen, thấy Trần Du Dung cứ nhìn với ánh nhìn “ngưỡng mộ” mới tiếp: “Tôi không phải thần thánh, không có năng lực biến chuyện không thể thành có thể. Vương Thiên Thuận xuất viện là vì không còn được bao nhiêu ngày nữa, nếu đã hết hy vọng thì tôi cho rằng cũng không nhất thiết phải lãng phí tài nguyên y tế nữa, càng không nhất thiết phải vét sạch tài sản trong nhà, thay vì cô đơn trong bệnh viện chờ đợi phán quyết đã được định của số phận, chi bằng về nhà hưởng thụ được ngày nào hay ngày nấy bên cạnh người nhà, so với morphine thì người nhà có lẽ mới là thuốc giảm đau hiệu quả nhất.”

Hắn nói hình như rất có lý có tình, Trần Du Dung hơi thầm kinh ngạc, đồng thời cứ thấy có gì đó không đúng nhưng chuyện này rõ là không có quá nhiều thời gian cho gã nghĩ ngợi.

Trần Du Dung tiếp tục hỏi: “Cô gái này lúc đó đã đến tầng mấy, anh còn nhớ không?”

Lục Đỉnh Hiên không do dự: “Lầu mười bảy, vì tôi khá nhạy cảm với con số này nên nhớ rất rõ.”

“Trước đêm đó hai người đã từng gặp nhau chưa?”

“Tôi không có ấn tượng, người nhà bệnh nhân quá nhiều, nếu không phải bệnh nhân do tôi trực tiếp chữa trị thì thường tôi sẽ không để ý.”

“Sau khi hai người vào thang máy, cô ta có hành động gì đặc biệt không?”

“Không có.”

“Ý tôi là… anh có cảm thấy là cô ta đã nhìn trộm anh không?”

“Không có.”

“Chúng tôi điều tra được sau khi ra khỏi tầng mười bảy cô ta không rời khỏi mà lập tức theo anh lên tầng hai mươi mốt.” Trần Du Dung quan sát sắc mặt Trần Du Dung, giọng điệu thêm chút nặng nề: “Lúc đó anh nhìn thấy cô ta mà không nghi ngờ gì à?”

“Tôi không nhìn thấy cô ta.”

“Tôi có đến toà nhà tổng hợp bệnh viện Quang Minh xem thử rồi, giống như những bệnh viện khác vậy, gần như gần như quầy y tá mỗi tầng đều được thiết kế gần thang máy, chỉ mỗi tầng hai mươi mốt là khác, quầy y tá của tầng hai mươi mốt được thiết kế ở cuối hành lang, thiết kế đặc biệt như vậy có nguyên nhân gì không?”

“Như các tầng khác thôi, một là để tiện, hai là cần thiết cho vị trí địa lý, nếu anh đã điều tra kỹ càng rồi thì chắc cũng biết tầng hai mươi mốt chủ yếu là tầng bệnh nặng, những bệnh nhân bệnh nặng khoa chúng tôi và một vài bệnh nhân phẫu thuật xong cần quan sát đều được sắp chỗ tập trung ở tầng này, vị trí quầy y tá tuy cách thang máy bình thường khá xa nhưng là gần nhất với thang máy phẫu thuật chuyên dụng.” Lục Đỉnh Hiên giải thích chi tiết xong, lần đầu tiên hỏi Trần Du Dung: “Cảnh sát Trần thấy thiết kế như vậy có vấn đề à?”

Cao quý, nho nhã, lạnh lùng, lịch sự đều đủ cả, ngoài sự ngạo mạn thì trên người hắn còn toát ra vô số những từ ngữ khen ngợi khác. Không ba hoa khoác lác cũng không né tránh gì, cả quá trình hắn đều giữ nguyên dáng vẻ cao quý gia giáo như quý tộc trời sinh.

Trần Du Dung bỗng thầm bài xích, dường như là một cái nhìn quý mến với cái đẹp theo bản năng, không hiểu sao lại lại không bằng lòng chứng thực mặt tối được ẩn giấu khó lường của người đàn ông mang vẻ bề ngoài đầy hào quang này.

Trần Du Dung nén sự mềm yếu không nên có, có gì nói đó: “Vốn là chuyện bên lề thôi nhưng nghe bác sĩ Lục giải thích tôi càng nghi ngờ hơn.” Gã làm ra vẻ cau mày, tỏ vẻ ủ rũ khó hiểu: “Theo thiết kế của lầu hai mươi mốt thì đoạn hành lang sau khi ra khỏi thang máy phải rất trống mới đúng, nếu lúc đó Hà Tiếu đi theo, người trong quầy y tá không thấy thì còn dễ hiểu nhưng phòng bệnh của Vương Thiên Thuận ở ngay đấy, sao bác sĩ Lục lại không thấy được?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.