Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 34: Quân An



Mãi đến chiều hôm thứ ba, Tô Thái Chân gọi điện tới, tình tiết án mới coi như có tiến triển mới.

Tô Thái Chân dựa vào kho lưu trữ của tổng bộ lấy ra tất cả các ghi chép tiêu thụ khắp khu Đông Nam gần năm năm nay, qua đối chiếu, cuối cùng cùng cũng thống nhất với điều cô suy đoán.

Tuy khoá tuỳ chỉnh được sản xuất từ một xưởng rồi đem đến cái đại lí kinh doanh nhưng để tiện quản lí, khoá ở mỗi đại lí đều có chút khác nhau.

Miếng kim loại Quan Nam cung cấp từng là chất liệu khoá chủ yếu của khu Đông Nam năm sáu năm trước, sau đó vị độ cảm ứng của chất liệu không cao, giá thành lại cao nên dần bị đào thải.

Sau khi tra cứu, Tô Thái Chân phát hiện miếng khoá này vốn không phải của đại lí thành phố Gia Lăng mà là một đại lí khác, hai chữ “Khải Thịnh” cũng là do lúc đó khách hàng yêu cầu khắc lên. Nhìn từ số lượng đặt hàng thì đơn hàng đó là đơn hàng lớn, bên đặt hàng cọc trước ba mươi phần trăm giá tiền nhưng sau khi xong khoá, bên đặt hàng lại mất liên lạc, bên đại lí phải giữ luôn khoá.

Kho hàng tồn định chế rất quan trọng với mỗi đại lí, lúc đó bên xưởng có bổ trợ giúp tổn thất của đại lí, điều đình trên phạm vi cả nước, cuối cùng dựa vào hạ giá và ba mươi phần trăm tiền cọc, thoả hiệp được với Hoàng Minh Dương. Hoàng Minh Dương nhận số hàng này lại bán ra với giá thấp hơn hai mươi phần trăm bình thường bán cho một công ty quản lí uỷ thác vật phẩm tư nhân Quân An.

Tuy là sau này Công ty Quân An có kinh doanh qua lại với tiệm khoá rất nhiều lần nhưng thời gian khi đó là lúc Triệu Thiệu Lương bệnh xin nghỉ, vì vậy gã không biết gì về chuyện này.

Cuối cùng cũng coi như xác định được nơi xuất xứ của miếng kim loại, tất cả mọi người trong đội đều thở phào. Buổi chiều, Quan Nam đưa theo Tôn Khải, Nhậm Đại Vũ tới thẳng công ty quản lí uỷ thác vật phẩm tư nhân Quân An.

Nơi này không đồ sộ như trong tưởng tượng, công ty Quân An nằm trong một dãy dân cư cũ ở rìa thành phố Gia Lăng. Dãy dân cư có tổng cộng bảy lầu, nằm khuất trong hẻm, theo dạng “lầu đơn độc”. Tường ngoài là gạch xám thuần tuý, ngoài mấy chỗ loang lỗ có dây leo phủ xanh, quấn dài lên trên, trên lầu là một lối cầu thang cũ kỹ, nhiều hộ dùng chung một hành lang. Thế nhưng ba tầng trên cùng đã bị đóng kín, không chỉ hành lang, đến lối cầu thang cũng khuất bóng.

Toà nhà không có thang máy, thang bộ nhỏ hẹp lộn xộn, đâu đâu cũng là đồ dùng của người trong dãy nhà, bức tường trắng dính đầy dấu chân và tờ quảng cáo nhỏ, ai không biết trước tuyệt đối không thể nào ngờ tới một công ty quản lí uỷ thác vật phẩm tư nhân lại nằm ở đây.

Công ty Quân An gồm ba tầng trên cùng của toà nhà, không giống với những tầng cũ nát bên dưới, phía trên tuy là cũ nhưng lại có cảm giác uy nghiêm sâu sắc. Nằm vắt ngang giữa cánh cửa sắt to nặng màu đen, phân hai phía trên dưới ra thành hai thế giới khác nhau.

Quan Nam dắt theo cả bọn tới lối thang bộ giữa lầu năm và lầu sáu, một người đàn ông cao to vạm vỡ, tay chân rắn chắc xăm đầu hổ đứng chặn trước cửa sắt, gã cảnh giác nhìn các anh, giọng điệu bất thiện chí: “Các người có việc gì?” Không chỉ giọng nói hung hãn mà thái độ cũng khá phách lối, hoàn toàn không thân thiện nhiệt tình với khách hàng như thái độ phục vụ thông thường của các công ty khác.

Quan Nam móc ra thẻ ngành: “Chúng tôi là cảnh sát, tới điều tra một vụ án mạng, mong các anh hợp tác.”

Nghe tới án mạng, gã đàn ông vẫn không chú hoang mang kinh ngạc, chỉ nghi hoặc nhìn chăm chăm vào đám người Quan Nam, một lúc sau mới nói: “Các anh đợi một chút.” Gã lấy điện thoại ra gọi đi, nói chuyện bằng một giọng địa phương khó hiểu.

Quan Nam khẽ cau mày, Tôn Khải xích tới nói nhỏ bên tai anh: “Anh ta đang nói tiếng Giang Tây, bảo là có mấy tay cảnh sát tới, có muốn gặp không.”

Nhậm Đại Vũ xuỳ xuỳ, hơi có ý chế giễu: “Có tầm nhìn ghê, đã nói là án mạng rồi, dám cản cảnh sát lại ngoài cửa.”

Tôn Khải: “Chắc là tiếng vùng Cửu Giang, Giang Tây.”

Cũng không biết đầu dây bên kia nói gì, cúp máy xong, gã đàn ông vẫn hời hợt như cũ, giọng điệu thì có nể nang hơn nhiều. Gã mở cổng, nghiêng người nhường đường, ngẩng cổ nói: “Mời các anh cảnh sát lên lầu.”

Ba người bọn Quan Nam vừa đến bậc giữa tầng năm và tầng sáu, lập tức có người từ trên xuống đón, người kia trông khoảng bốn mươi sáu, bốn mươi bảy tuổi, cao khoảng một mét sáu mươi lăm, rất gầy.

Người kia nhanh chóng chạy tới trước mặt đám Quan Nam, cúi người trước rồi mới mở miệng nói: “Anh em mới tới không hiểu chuyện. Để mấy anh cảnh sát đã đợi lâu, tôi tên Phó Cát, là quản lí kinh doanh ở đây.”

Phó Cát có hình tượng không giống với tay “yang hồ” thô kệch ban nãy, trông thì rất bình thường nhưng mặc vest ủi thẳng thóm cực vừa người, giày da đánh bóng láng, tóc chải gọn nằm hết về sau, thái độ kính nể lại có chút khiêm nhường, hình tượng tiêu chuẩn của quản lí doanh nghiệp lúc phục vụ khách hàng.

Ông ta vừa nói vừa dẫn Quan Nam lên lầu: “Các anh có gì muốn hỏi thì cứ việc hỏi ôi.”

Quan Nam để ý ngoại trừ lối cầu thang tầng năm là có cửa sắt, mỗi lối cầu thang ở các tầng đều có thêm một lớp cửa chống trộm, trước cửa đều có người đứng canh, Phó Cát giới thiệu đó là nhà kho của công ty họ. Có lẽ là do biết được vai vế của bọn người Quan Nam nên lúc nhìn thấy họ, ánh mắt của mọi người đều khá khách sáo.

Quan Nam nói: “Chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng, hình như trước kia người chết từng gửi đồ ở chỗ các anh, chúng tôi tới lấy chứng cứ.”

Phó Cát vừa nghe tới án mạng, mặt hơi biến sắc nhưng cũng không có chút căng thẳng, chỉ nghiêm túc nói: “Anh cảnh sát, chúng tôi kinh doanh hợp pháp, chỉ cần khách không gửi hàng cấm thì đều trong phạm vi nghiệp vụ.”

Quan Nam hiểu được ẩn ý trong lời nói của ông ta, anh cũng không tỏ rõ mà chỉ gật đầu: “Quản lí Phó đừng nặng lời, chúng tôi chỉ cần tìm hiểu tình hình thực tế.”

Phó Cát: “Đương nhiên, tôi nhất định sẽ thành thật khai báo.”

Phó Cát dẫn cả bọn Quan Nam lên thẳng tầng trên cùng, ngoài tầng bảy có xây thêm một căn phòng, trông có vẻ là văn phòng. Phó Cát gõ cửa bước vào, một người đàn ông trông khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi đang pha trà bên trong, sau lưng y là bốn năm người đang đứng sừng sững, mắt nhìn thẳng, trông vóc dáng có vẻ là vệ sĩ.

Người đàn ông thấy có người vào phòng, đặt bộ ấm trà xuống đứng dậy, y mặc áo Tôn Trung Sơn cách tân màu xám nhẹ, đeo kính gọng mảnh vàng, có khí chất nho nhã sang trọng.

Phó Cát giới thiệu: “Các anh cảnh sát, đây chính là giám đốc Vương của chúng tôi.”

Người đàn ông chìa tay với Quan Nam: “Tôi là Vương Quân An, không biết có thể giúp gì cho các anh?”

Quan Nam ngừng lại vài giây mới đưa tay ra cười nói: “Giám đốc Vương khách sáo quá, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình thôi.”

“Được, mời các anh ngồi đã, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Sau khi tất cả ngồi xuống, Vương Quân An đích thân rót trà, Quan Nam không có ý định vòng vo với y, lập tức lấy miếng kim loại ra đặt trước mặt y hỏi: “Giám đốc Vương xem thử, vật này có phải của quý công ty không?”

Vương Quân An nhìn một lúc, thành thật: “Vâng.”

Quan Nam: “Người gửi là nạn nhân của vụ án mạng này, chúng tôi muốn lấy vật bà ấy gửi về làm chứng cứ.”

Quan Nam vừa dứt lời, Vương Quân An liền bảo: “Phó Cát, đi lấy đồ tới đi.”

Phó Cát: “Vâng.”

Ông ta quay người bước đi, Quan Nam nói: “Tôn Khải, cậu đi lấy với quản lí đi.”

Vương Quân An đang bưng tác trà bỗng khựng lại, cuối cùng không nói gì, Phó Cát thấy vậy bèn dẫn theo Tôn Khải đi.

Vài phút sau quay lại, Tôn Khải cầm một hộp thiếc được dám băng niêm phong trên tay, mở ra bên trong là một túi da cũng được niêm phong.

Vương Quân An thản nhiên hỏi: “Là vật này sao?”

Phó Cát gật đầu: “Vâng.”

Quan Nam hỏi: “Người gửi mang tới khi nào?”

Phó Cát: “Tôi đã xem ghi chép, gửi ngày 17 tháng Ba năm nay, lúc đó bà ấy nói không chắc được khi nào sẽ lấy ra, trả trước tiền gửi một năm.”

Quan Nam: “Đến kỳ gia hạn có cần bà ấy tự tới lấy không?”

Phó Cát: “Không cần, chỉ cần báo mã két sắt, chuyển tiền vào tài khoản công ty là được.”

Quan Nam: “Tiền gửi một năm khoảng bao nhiêu?”

Phó Cát liếc nhìn sang Vương Quân An: “Chúng tôi tính theo ngày, của bà ấy khoảng sáu nghìn.”

Quan Nam ra hiệu cho Tôn Khải cất lấy túi da, đứng lên chào tạm biệt: “Cảm ơn giám đốc Vương đã hợp tác, chúng tôi không làm phiền nữa.”

Vương Quân An cũng đứng lên, dáng vẻ vẫn điềm nhiên: “Cảnh sát Quan khách sáo quá, sau này có cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Quân An tìm tôi.”

“Tạm biệt.” Quan Nam lên tiếng chào, đưa những người khác rời đi.

Nhìn bóng ba người đi khuất, nụ cười trên mặt Vương Quân An cũng biến mất, y gọi người đứng đằng sau, nghiêm mặt dặn: “Báo cho anh Quảng một tiếng, nói là tay cảnh sát lúc trước anh ấy bảo để ý đã tới.”

Ra khỏi Quân An, Tôn Khải thở sâu mấy hơi: “Chỗ này là không ty gửi bảo quản thật sao? Má nó nhìn y như băng nhóm xã hội đen trong phim á, em đi vào mà còn quên mất mình là cảnh sát, hồi hợp như đi nằm vùng vậy.”

“Coi cái tướng mày bần chưa kìa.” Nhậm Đại Vũ tặc lưỡi, ra vẻ xem thường.

Tôn Khải giãy nảy: “Anh Đại Vũ, anh chưa tới kho ở lầu dưới đó thôi, canh giữ nghiêm ngặt cứ như kho súng của mình ấy.”

Nhậm Đại Vũ cũng cau mày: “Đúng rồi, sếp, tôi thấy công tư Quân An này đa phần có gì đó mờ ám, một cái quầy bằng cái hộp giày mà giá thuể một năm lại tới sáu ngàn, cái lớn phải hơn chục ngàn luôn còn gì? Ba tầng lầu làm kho, bên trong không biết để được bao nhiêu hòm như thế này, thu nhập mỗi ngày sợ là cũng phải cả núi tiền.”

Tôn Khải: “Ngày kiếm núi tiền là còn ít ấy, lúc trước em nghe nói kiểu công ty ký gửi bảo quản này tính phí theo kích cỡ két sắt. Lầy bảy ban nãy em đi toàn là kiểu tủ nhỏ như của Châu Ngọc Thuý, lúc đó em có tính thử, ít nhất cũng phải hai ngàn cái, lầu dưới để loại lớn, giá thuê bình thường đều hơn chục ngàn.”

“Chắc chắn là có mờ ám!” Tôn Khải và Nhậm Đại Vũ cùng đồng thanh: “Nếu không thì với tình hình kinh tế của Châu Ngọc Thuý nhất định sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy gửi đồ vào mấy công ty thế này.”

“Vậy nên…” Quan Nam nói: “Mấy ngày tới chuẩn bị tâm lí tăng ca đi.”

Tôn Khải, Nhậm Đại Vũ: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.