Nại Hà

Chương 32



An Nại thuận tay ấn vào Weibo trang cá nhân của Mặt To, rất rõ ràng Mặt To là một tài khoản vừa được đăng ký. Trên trang Weibo cá nhân ngoại trừ ba status mới đăng lên Weibo thì không còn gì cả . Người theo dõi cũng chỉ có Lâm Dao Dao và Sở Hà, mà số lượng fans càng ngày càng tăng lên.

Cô chú ý thời gian Mặt To cập nhật status đầu tiên, là nửa tiếng trước, tuy rằng nửa tiếng cũng đủ dài nhưng tuyệt đối không đủ để khiến một tài khoản Weibo mới vừa được đăng ký lại mau chóng lọt lên top đầu thế này. Mấy status vừa đăng bên ngoài thì cố ý mỉa mai Lâm Dao Dao, nhưng đọc lại từng câu rõ ràng là đang muốn châm lửa thổi thêm gió, dễ dàng muốn chọc giận đám fans cuồng của Lâm Dao Dao để họ phất cờ tấn công cô.

Cô có thể khẳng định, tài khoản Weibo đột nhiên xuất hiện này nhất định có liên quan đến Lâm Dao Dao.

Hơn nữa với tính cách đa nghi như tào tháo của Lâm Dao Dao, chuyện dễ dàng bị người khác nắm lấy nhược điểm như vậy, nhất định cô ta sẽ tự tay làm, tuyệt đối sẽ không mượn tay trợ lý hay một người nào đó.

An Nại đánh ba chữ Lâm Dao Dao vào khung tìm kiếm của Weibo rồi ấn enter, kết quả tìm kiếm về Lâm Dao Dao cho một status rất phấn khích.

Cả đời đen đen cả đời: Đồ không biết xấu hổ! Tiểu tam! Cả đời đen đen cả đời!

Phía dưới status này đám fans cuồng của Lâm Dao Dao quả thực đã bùng nổ, cả đám vừa hô hào mọi người đi “Lọc sạch trang đầu” của Weibo, vừa chiến tranh bàn phím với antifans của Lâm Dao Dao.

Bên Dao Cả Đời: Ôm tui đi Dao Dao, sao chế biết Dao Dao của mị là tiểu tam, có thể cô gái trong ảnh kia mới là tiểu tam thì sao ?!

Dao Đến Dao Đi: Chị gái lầu trên à, mấy người cảm thấy Dao Dao nhà tôi là tiểu tam, chẳng lẽ nữ sinh kia là chính cung sao, nam thần kết hôn với cô ta à hay bánh bao nhà nam thần là do cô ta sinh ?! Nhìn mặt con bé kia đi trông còn non chán!

Cả đời đen đen cả đời @Bên Dao Một Đời: Mọe, rốt cục cũng được diện kiến trò tấn công hội đồng trong truyền thuyết rồi, Dao Dao nhà mấy người là tiểu tam thì nghĩ người khác cũng là tiểu tam à ?!

Dao Đến Dao Đi: Còn nữa, nếu bánh bao nhà nam thần thật sự do cô ta sinh, thì cô ta còn chả xứng làm đối thủ của Dao Dao nữa kìa, nhìn xem, nhất định cô ta chưa lấy chồng đã có con! Nam thần chỉ cần bánh bao không cần cô ta! Bây giờ thấy ba thằng bé giàu có thì bám chặt không buông! Ghê tởm !!!

Cả đời đen đen cả đời @Dao đến dao đi: Mày là clone [1] của Lâm Dao Dao đấy à, mày mới là kẻ ôm bắp đùi được ta không được còn bị mất cả vai diễn (ám chỉ LDD), tức muốn khóc chưa, tức muốn chết chưa! Còn nữa, nhìn chính cung người ta xinh hơn gấp trăm lần Dao Dao nhà mấy người ấy, nam thần sao có thể không chọn cô ấy được )))

[1] Clone : nick phụ

Dao đến dao đi @Cả đời đen đen cả đời: Đừng nói lảng sang chuyện khác nữa, mày là viện binh của nữ sinh kia à, cho Dao Dao nhà chúng tao mượn một đội đi! Chúng tao cũng chả hẹn nhau hội đồng mày! Còn nữa, cứ chờ xem đại thần nhà Dao Dao lập tức sẽ vạch mặt thật của nữ sinh ăn thịt người kia, xem ai mới là tiểu tam, ai mới là người không biết xấu hổ đây ?!

Dao Dao Dao [email protected] Dao đến dao đi: Thêm một điều nữa, chúng tôi không hẹn nhau hội đồng chế, thôi chúng ta thử tìm hiểu xem cô gái kia có lai lịch thế nào đi.

Cứ như vậy, lại một lần nữa ngọn lửa chiến tranh đã bị Lâm Dao Dao hướng về phía An Nại.

Rất nhanh, trên Weibo còn có những chủ đề phân tích điểm giống nhau giữa An Nại và Đoàn Đoàn.

Tôi là hoàng đế phân tích: Rảnh rỗi lập bảng so sánh thứ, nhìn hai tấm ảnh có thể thấy – mặt mũi lông mi cả miệng của khỉ con nhà nam thần rất giống nam thần, nhưng mắt bé con cùng mẹ thằng bé giống nhau như đúc, mắt xếch, lông mi dài, rất đẹp, chẹp chẹp, Tiểu nam thần lớn lên nhất định sẽ đẹp troai lắm đây.

P/S: Nam thần anh nói rất đúng! Share Link // Sở Hà: Đúng.// Nickname đã tồn tại: Oa, dễ thương quá đi, mẹ thằng bé nhất định cũng là mỹ nhân.//

Bên dưới comment của Hoàng đế phân tích cũng bùng nổ cãi nhau —

Mẹ ơi đi đâu rồi: Dễ thương quá, một nhà ba người ai cũng xinh đẹp ~

Sinh a sinh a sinh khỉ con: Nam thần nói đúng, mẹ khỉ con xinh quá đi a a a.

Bị manh hóa : Rốt cục cũng hiểu tại sao nam thần không thèm liếc Lâm Dao Dao lấy một cái.

……

Mấy bình luận đầu tiên còn đang hòa bình, trong chốc lát phía dưới Weibo này khu bình luận đã bị fans của Lâm Dao Dao fan chiếm đóng —

Cả Đời Yêu Dao: Chỉ có mình tôi quan tâm cô ta sinh thằng bé năm bao nhiêu tuổi sao?

Chờ phim mới của nữ thần: Chẳng xinh gì cả, đã xem!

Dao Đến Dao Đi: Mẹ nó, thật đúng là mẹ ruột, trước đây mọi người cứ bảo nhau bốn năm trước Sở Hà đã ra nước ngoài du học, sau đó về nước thì dẫn theo một đứa bé. Hóa ra nam thần làm vú em độc thân nhiều năm như vậy rồi cũng không thấy mẹ thằng bé đâu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, ai đó nói với tôi là do tôi suy nghĩ nhiều đi.

Bên Dao Một Đời: Muốn biết cô ta sinh thằng bé từ lúc nào, chỉ cần biết năm nay cô ta bao nhiêu tuổi ?

Sợ ngây người: Nữ sinh thời nay thật đúng là không biết xấu hổ, vì muốn gả vào nhà giàu có mà chuyện gì cũng dám làm, tương lai con gái tôi mới tí tuổi đầu đã đòi sinh con, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân nó.

An Nại kéo xuống dưới một chút, liền thấy được status đang được chú ý nhất —

Lâm Dao Dao V: Xin mọi người đừng bàn tán lung tung , cô ấy là người bạn thân thời trung học của tôi, xin mọi người đừng tổn thương ấy ! Share Link // Tôi là hoàng đế phân tích……//

Cô ta vừa cập nhật status mới thì đã chính thức đẩy An Nại đến trước đầu sóng ngọn gió.

Dao Đến Dao Đi: Để tôi tính thử xem nào, Dao Dao năm nay vừa tốt nghiệp đại học, bánh bao nhà nam thần năm nay tầm ba bốn tuổi gì đó, nói cách khác, em gái này sinh con từ bốn năm trước sao, có nghĩa là mang thai từ cấp ba á, mẹ nó! Lúc đó mà vẫn còn thời gian làm chuyện đó, nếu là mị thì đã mẹ mị đập chết luôn rồi.

Hù chết cục cưng : Kinh quá, thật không biết xấu hổ !

Yêu em mãi yêu em: Nữ thần sao chị lại có người bạn như vậy !!!

Không phải đâu: Nữ sinh này không có lòng tự trọng à?.

Không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng……

Những lời nhận xét đó không khác gì bốn năm trước.

***

An Nại nhớ rõ một buổi sáng nào đó của bốn năm trước, lúc cô vác cặp sách trên lưng đi vào lớp học, còn theo thói quen ngẩng đầu liếc mắt nhìn hàng chữ viết bằng phấn trắng nổi bật trên chiếc bảng đen lớn giữa lớp – Kỳ thi đại học quốc gia , đếm ngược 26 ngày.

Chỉ còn 26 ngày nữa thôi .

Khi cô đang đi về chỗ ngồi của mình liền có cảm giác mọi người đang nhìn cô với ánh mắt rất lạ, cô vừa ngẩng đầu lên, bọn họ sẽ cụp mắt xuống đọc bài của mình coi như không có chuyện gì, cứ như cô đang bị ảo giác vậy. An Nại cất cặp sách vào ngăn bàn, giống như mọi ngày che lỗ tai nhỏ giọng đọc lại bài. Khi cô xuống khu nghỉ giữa giờ lấy nước thì đột nhiên nghe thấy các bạn nữ đang xì xào bàn tán —

“Thật không ngờ nữ thần lớp mình lại là người như thế!”,

“Mấy tháng rồi? Tao có thấy gì đâu!”

“Thật không biết xấu hổ mà!”

“Cậu ta còn có mặt mũi đến trường à.”

“Quả nhiên không ba không mẹ thì không có ai dạy bảo cả.”

“Tao mà mang thai á, nếu ba mẹ tao biết nhất định sẽ lột da tao luôn ấy chứ!”

……

Mặt An Nại lập tức trắng bạch không còn chút màu máu, cô ngồi trên ghế đá, lúng túng nhục nhã như người bị lột sạch quần áo trần trụi đứng trước mặt mọi người.

Đến hôm qua cô mới biết mình đang mang thai ……

Ban đầu, An Nại cũng không nhận ra mình đang mang thai. Áp lực học tập năm cuối cấp rất lớn, cô cũng có thói quen hai tháng mới có chu kỳ một lần, cho đến khi cô đọc được bài báo nhắc nhở các sĩ tử thi đại học phải chú ý đến sức khỏe, nhất định không thể vì nguyên nhân bệnh tật mà ảnh hưởng đến thành tích thi đại học sắp tới. An Nại lướt xuống dưới, đọc được bài báo “Rất nhiều nữ sinh vì kì thi đại học sắp tới, đã uống thuốc tránh thai để làm chậm chu kỳ kinh”. Sau khi đọc xong bài báo, cô mới đột nhiên nhớ lại hơn ba tháng nay cô chưa gặp dì cả rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian này càng ngày cô càng thèm ăn, lại ăn càng ngày càng nhiều, buổi tối còn thường xuyên có cảm giác rất đói, gần đây còn thường xuyên buồn nôn, An Nại có chút hoảng hốt.

Căn bản cô không nghĩ mình sẽ mang thai, chút biến đổi trong cơ thể của con gái kỳ thật đều nghe từ mẹ mình mà ra, Từ Tư Khởi vốn không thèm quan tâm tới cô, nên có nhiều chuyện cô không biết gì hết. Tiết sinh học đầu tiên là bài tìm hiểu bộ phận cơ thể nam giới và nữ giới, nhưng thầy giáo sinh học của các cô vừa tốt nghiệp nên cũng xấu hổ vội vàng mà bỏ qua mấy bài đó, sau này lên trung học cô học khoa lý, kiến thức sinh học cũng không quan trọng cho kỳ thi, cho nên thầy cũng không dạy nhiều.

Ba tháng chưa gặp dì cả, ăn càng ngày càng nhiều, hay buồn nôn…… An Nại nghĩ mình đang bị bệnh gì đó, cô sợ hết hồn còn lo sẽ ảnh hưởng đến kết quả của kỳ thi đại học sắp tới.

Cô luôn luôn là một người không thích tới bệnh viện, nên đã quyết định lên Baike tìm hiểu qua về bệnh trạng của mình, rồi tới hiệu thuốc mua chút thuốc về uống là ổn rồi. An Nại ngồi thẳng người, nhập vào ô tìm kiếm những cụm từ mấu chốt như “Ăn nhiều”“Nôn khan”“Dì cả”, kết quả xuất hiện đầu tiên trên màn hình chính là hai chữ “Mang Thai”.

Khi nhìn thấy hai chữ đó, tay chân cô lạnh toát, trong khoảnh khắc đó cô thật sự cảm thấy trước mắt như tối xầm, cả thế giới đang không ngừng đảo lộn.

Cô nhớ tới đêm hôm đó, lại liều mạng tự nhủ mình không thể nào không thể nào, hai người chỉ làm một lần, cô không thể dính……

Không ai biết lúc đó cô sợ hãi thế nào, mang thai đối với cô mà nói là một chuyện xa vời cỡ nào chứ. Cô vốn không dám nghĩ nếu cô thật sự mang thai, sau này tương lai của cô hạnh phúc của cô phải làm sao bây giờ ?

An Nại một mình ngồi trong ký túc xá ngơ ngẩn cho đến trưa, sau đó cô mặc áo chống nắng bó mình thật kín để không ai nhận ra rồi tới hiệu thuốc mua que thử thai.

Cô đứng ngoài cửa hiệu thuốc đi tới đi lui hồi lâu, mãi mà không dám đi vào, cô không biết mình đang sợ khi phải nói ba chữ đó hay là sợ phải đối mặt với kết quả không mong muốn. An Nại đứng giữa trời trưa nắng phơi mình thật lâu, cô muốn chờ trong hiệu thuốc không có người rồi mới dám vào, nhưng cứ chờ mãi chờ mãi ngoài cửa, vừa có người đi ra liền có người đi vào. Cô đành lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào hiệu thuốc lúc cửa hàng cũng chỉ còn lác đác vài người.

“Muốn mua gì!” Người phụ nữ đứng sau quầy thuốc ngước mắt nhìn cô một cái, lười biếng hỏi.

An Nại nhỏ giọng nói:“Que thử thai.”

“Cái gì? Cô nói to lên xem nào!” Người phụ nữ không chút kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn cô một cái.

“Tôi muốn mua que thử thai.” Giọng nói An Nại to hơn, dưới ánh mắt hèn mọn của người phụ nữ kia cô mau chóng cầm lấy hộp que thử thai rồi ra khỏi hiệu thuốc.

…… Cô mang thai rồi.

An Nại vốn cho rằng mình sẽ vô cùng vui mừng tới gặp Sở Hà để thổ lộ với anh nhưng cuối cùng lại nghe đến thấy anh cười lạnh một cái. Hôm đó cô đã tự dằn vặt mình thật lâu, nhưng không ngờ cô còn chưa có đủ thời gian để đau lòng, thì đã xảy ra một chuyện động trời vào mấy hôm sau.

Cô không dám tâm sự với bất cứ ai, chỉ có thể tìm hiểu ở trên mạng, mọi người nói có thai ba tháng thì không thể uống thuốc phá thai .

Chiều hôm đó, An Nại tới bệnh viện, cô cầm giấy đăng ký đứng ngoài hành lang đợi thật lâu, rốt cục cũng đến lượt cô, bác sĩ nói cô chưa phải người trưởng thành, nếu không có bảo lãnh của người nhà bệnh viện sẽ không thể phẫu thuật được cho cô .

Lúc đó tâm trạng của cô đã tệ hại đến cực điểm, cô cũng không biết mình ra khỏi bệnh viện thế nào. Khi Lâm Dao Dao hoảng hốt kéo tay cô gọi tên cô An Nại mới hồi hồn trở lại. Lâm Dao Dao tới đưa cơm trưa cho mẹ mình, thấy cô thất hồn lạc phách nên cơm trưa cũng không mang vào nữa, mà đưa cô ra băng ghế đá bên cạnh vòi phun nước nhỏ giọng hỏi han dạo này cô có chuyện gì.

Sau khi nghe cô tâm sự Lâm Dao Dao ôm vai cô an ủi cô:“Nại Nại, đừng sợ, tôi đi tìm mẹ tôi, tôi sẽ giúp cậu, tôi nhất định sẽ nhờ mẹ tôi phẫu thuật cho cậu, cậu đừng sợ, không sao hết không sao hết ……”

……

Cô chỉ nói cho một mình Lâm Dao Dao, nhưng sáng hôm sau mọi người trong lớp hai người ai ai cũng biết chuyện.

An Nại ngồi ở chỗ của mình, cảm thấy khó tin mà quay đầu nhìn Lâm Dao Dao đang ngồi phía sau cô, Lâm Dao Dao chuyển hướng ánh nhìn lớn tiếng đọc bài khoá mà tránh né ánh mắt của cô.

An Nại bị chủ nhiệm lớp gọi tới văn phòng, chuyện cô mang thai bây giờ không chỉ một mình lớp bọn họ biết, mà đã lan truyền ra khắp trường rồi. Chủ nhiệm lớp nói, dựa theo nội quy của trường, có thể cô sẽ bị đuổi học.

Lúc vừa từ văn phòng cô chủ nhiệm đi ra, ý nghĩ duy nhất của An Nại chính là thoát khỏi nơi này.

Cô chạy lên sân thượng, đứng trên sân thượng không một bóng người mà nhìn xuống phía dưới, dưới sân trường tốp năm tốp ba học sinh mặc đồng phục màu trắng xanh đi ngược đi xuôi xuống cangteen ăn trưa, bồn hoa hồng trong khuôn viên trường cũng nở rộ rất xinh đẹp, cô đưa mắt nhìn con đường lát đá cẩm thạch phản chiếu ánh mắt trời rực rỡ cô thường hay dạo qua…

Có lẽ đứng trên cao quá lâu, nên khi cô đứng trên sân thượng thì cảm thấy những hình ảnh dưới sân trường kia cách cô càng ngày càng xa.

Trên sân thượng gió thổi rất mạnh, giống như có thể cuốn cô bay mất vậy, cơn gió nhanh nhẹn chui vào bộ đồng phục rộng thùng thình của An Nại, khiến bộ đồng phục trắng xanh cũng phập phồng lên xuống.

An Nại vươn tay giữ lan can thật chặt, trải qua bao năm mưa gió bão bùng chiếc lan can giờ đây đã rỉ sắt, từng mảnh sắt vụn cọ cọ vào ngón tay cô thật đau nhưng An Nại lại không cảm thấy đau đớn, hai tay cô bám chặt vào lan can, một chân trèo ra phía ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.