Mười lăm tháng giêng là thọ thần của Cửu Thiên Huyền Nữ, từ đại tiên đến tán tiên như đàn kiến chen chúc nhau đến Huyền Nữ cung của nàng, trên thiên đình này miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt. Rõ ràng chỉ là một nữ thủ hạ của Thiên tôn, chẳng quan hệ gì với tiên giới thần giới nhưng ta vẫn lẻn vào đám người vây quanh. Có điều ta không chỉ phải lẩn vào đám đông ẩn chân thân, còn phải tìm được vị Vân Tiêu tiên nhân kia trong đám nghìn nghìn vạn vạn thần tiên này. Nhận nhiệm vụ từ Tử Tu, chẳng khác nào nhảy vào hố lửa.
Ta xuất hiện tại nơi này, đơn giản là vì trên thiên giới có lỗ hổng ngoài dự liệu. Phải biết mới tối hôm kia ta còn đang lượn lờ trong Ma cung, nhìn một đám tiểu yêu cắn xé cào cấu tranh lên phía trước chen vào tẩm phòng của Lão đại, Lão đại chính ra lại hưởng thụ, nghe đám tiểu yêu tinh dụ ngọt đến hài lòng. Từ khi Tử Tu khởi binh thống nhất Ma giới, ta và công trạng hiển hách của mình cũng như nhau, mốc meo dần theo năm tháng trên sách sử. Theo lý thuyết, bà cô lập được chiến tích như ta cùng Lão đại là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng lão gia hỏa nhìn mặt có vẻ khí phách này lại thích nhổ cỏ tận gốc.
Nói đến bốn chữ đường đường khí phách, có thể nói, Tử Tu này ta chấm bảy điểm. Từ bé ta đã có một đống ưu điểm, tỷ như dáng vẻ kiều mị, thân hình yểu điệu, đầu óc thông minh, tính tình phóng khoáng, hòa đồng thiện lương, huyết khí bừng bừng, sức trâu vô đối, nhưng đồng thời cũng có một cái đại khuyết điểm, là háo sắc. Chỉ cần thấy nam nhân tướng mạo đẹp mắt, ta sẽ nhịn không được bị dắt mũi theo luôn. Trước kia ta thề sống thề chết theo đuổi Tử Tu, lí do đơn giản là vì khi đó trong mấy Ma quân hắn tướng mạo anh tuấn nhất. May mà loại choáng đầu này cũng không kéo dài lâu, nếu ta nhìn một kẻ lâu lâu chán ngán, đem hắn ra nấu canh húp cũng có thể… Trước đã nói là Tử Tu thích diệt cỏ tận gốc, thế nên đảo mắt đã đem ta sung quân đến đây. Lý do rất đơn giản, dạo này hắn nhìn mấy kẻ thần tiên trên thiên giới này không vừa mắt, muốn lên trên trời đục cái lỗ thủng to.
(Tóm gọn lại là, Ma tôn Tử Tu nghe bọn yêu thần dụ dỗ bắt Mị Mị đi sung quân, phá hỏng kết giới của Thiên giới)
Cái vụ lỗ thủng này, không phải ai cũng đục được. Đông Nguyệt Lâu đài trên thiên giới, thiên không cạnh Hiên Viên tọa có kết giới, người tạo ra là tên tiên nhân ở chính nơi ấy. Kẻ này tiên hào Quyền Tinh Trường quân, tự Vân Tiêu, nhân thân là tiên, địa vị hàng quân, tiên giới gọi hắn là Vân Tiêu tiên quân, hạ giới gọi hắn là Vân Tiêu tiên nhân. Vân Tiêu tiên nhân am hiểu thi họa, hắn vẽ kết giới không chỉ có mỹ quan mà còn có pháp lực nghịch thiên, dù Thiên tôn có tự mình ra tay, không giải được kết giới của hắn thì đừng nghĩ đến chuyện qua được. Lần này ta đến tiên giới, sẽ phải tìm cách gặp Vân Tiêu tiên nhân này, bằng bất cứ giá nào, phải làm cho hắn giải kết giới, hoặc bằng bất cứ giá nào phải tìm được cách giải trừ kết giới.
Lúc này trong đầu lại nhớ đến một con tiểu yêu từng nói với ta: “Cầm Ma đại nhân, ngài là mỹ nhân số một hai Ma giới chúng ta, dùng mê hồn đại pháp của ngài cho hắn loạn thất bát tao, chẳng phải nắm trong tay mười phần sao.”
Không phải là ta kì thị yêu, nhưng nghe ả nói những lời này, cùng vô số lần ả từng nói trước kia, chúng ta đã đủ sâu sắc cảm thụ, yêu vẫn là yêu, dù có thành ma, đầu óc vẫn ngu như nhồi bã đậu. Tiên sở dĩ là tiên, không phải vì nam tiên đến năng lực cơ bản của nam nhân cũng không có sao? Nói hơi thô tục, nhưng bọn họ nam nữ dù có cởi sạch xiêm y, ngủ cùng một chỗ cũng vẫn bình bình vô sự nằm đến gà gáy canh hai được. Huống chi Vân Tiêu tiên nhân này pháp lực cao cường, từng cùng Thiên tôn vào sinh ra tử, khi ta ra chiến trường, hắn đã ở ẩn lâu năm, nhất định chỉ là một lão già chỉ biết vẽ tranh ngâm thơ vô vị tẻ nhạt, chẳng khác gì cục đá. Đối phó với lão đầu như vậy, biện pháp tốt nhất là phải chuẩn bị kỹ càng, tu bổ lại vốn liếng cầm kỳ thi họa. Thi, họa, kỳ tuy ta chẳng có nổi món nào nhưng tốt xấu gì ta cũng là Cầm Ma, ma âm ra tay cũng từng giết hơn nghìn vạn thiên binh thiên tướng, chuyện này trong lòng ta đã có dự tính.
Có điều, tiên giới, ma giới và nhân gian quả thực khác xa, trời vừa xẩm tối vạn dặm tinh tú như trường hà, năm bước mây trắng, ba bước dao ba. Tinh hoa lấp lánh ngập tiên hà cẩm giang, Phong Nguyệt kiều bắc ngang dải Ngân hà, phảng phất chốn Bồng lai, lại hơn cả chốn Bồng lai. Trên dòng Ngân hà phiêu đãng hoa đăng màu sắc, đứng đằng xa nhìn lại, phàm nhân gọi là thềm Ngọc lâu Kim khuyết, những chấm nhỏ tinh tú bay bay. Nơi này có cây cầu đá thông đến nhân gian, cũng thường có thân nhân cố hữu ở đây chia ly tiễn biệt, những tiên nhân cai quản nó gọi là Bạch Bình châu.
Một tối nay có thể nói hoa đăng vạn ngàn, trăng rọi thềm cung, cảnh đẹp vô hạn. Ta tùy tiện kéo một tiên đồng hỏi Vân Tiêu tiên nhân đã đến chưa, đối phương cao thấp nhìn ta một hồi, thấy không quen mắt, ngạo mạn chỉ một ngón tay, là trên Phong Nguyệt kiều. Trên cầu lớn có không ít tán tiên bày sạp kiếm bạc, mấy đại tiên tóc bạc tay áo phiêu phiêu đang tụ tập một chỗ ngâm thơ họa tranh nhìn rất có tình thú. Đứng ngay giữa trung tâm là một lão tiên nhân và hai tiên nhân trẻ tuổi. Lão tiên nhân múa bút ngang dọc trên trang giấy, đám tiên nhân hai bên đều liên tục tán thưởng. Ta đoán rằng đó là Vân Tiêu tiên nhân nên đạp mây bước đến sau lưng đám người họ.
Vị lão tiên kia vẽ một bức Bạch Hổ hạ phàm, nhìn rất sống động, bộc lộ hết tài. Ta vốn định chen vào điên cuồng vuốt mông ngựa lão, nhưng người nhiều quá, đến đuôi ngựa cũng sờ không tới. Bên cái bàn cạnh lão có hai vị trẻ tuổi đang đứng, tên tiên đồng ba mắt và một công tử khoảng chừng hai mươi tuổi. Trong chớp mắt lướt qua sườn mặt công tử ấy, đột ngột như sét đánh giữa trời quang hớp hết hồn phách ta luôn. Khóe miệng hắn mang nụ cười nhạt, tóc đen như sơn, da trắng như tuyết, giữa trán có một tiên ấn hình thoi màu tím. Mặt là mặt của mỹ nam tử nhưng lại có phong phạm vân đạm phong khinh của lão tiên nhân. Phong Nguyệt kiều hoa trăm ngàn đóa, điểm điểm ánh sao cũng chẳng sánh bằng một phân của hắn.
Nhìn bức Bạch Hổ hạ phàm kia, bắn bình tĩnh để tiên đồng ba mắt mài mực, múa bút như sao bay, vẽ lên một bức Chu Tước giương cánh. Thần điểu tắm lửa mà sinh, thoát phàm nhập thiên, vẻ mỹ lệ ấy chiếu rực chín tầng mây. Tiếng vỗ tay chúng tiên như sấm, đều hoan nghênh tán thưởng.
Trong lòng ta không khỏi cảm khái, dù Vân Tiêu tiên nhân am hiểu vẽ tranh nhưng thanh niên này so với lão có khi còn tốt hơn. Chỉ tiếc thứ hấp dẫn ta hơn cả lại không phải bức tranh, cũng chẳng phải Vân Tiêu, mà là công tử dung mạo mỹ miều này.
Đúng là quá hợp ý ta. Gương mặt này, phong thái ấy, mỉm cười như trăng thanh,.. Ta nhất thời cảm thấy cả người bí bách, khó thở, tim đập rộn lên, đứng có chút không vững.
Sau đó đám tiên nhân chắp tay tiễn lão tiên nhân và công tử vẽ tranh rời đi, ta bước theo bọn hắn một đoạn, công tử kia lại bị bức tranh trên quạt giấy bên dọc đường hấp dẫn, cùng tiên đồng ba mắt đứng lại. Mãi đến khi ta ngắm bóng lưng hắn đến xuất thần mới nhớ ra mình đã sớm lạc béng lão đầu tử kia. Tiên công tử mua một chiếc quạt giấy, một quyển vẽ trắng tinh, lấy mực trong tay áo vẽ một bức cảnh lầu gác Tiên giới. Ta bước nhanh lên trước, để chắc chắn tên tiên đồng vữa nãy nói không sai, thuận tiện bắt chuyện, tiếp tục hỏi: “Vị công tử này, xin hỏi huynh có thấy Vân Tiêu đại tiên ở Đông Nguyệt Lâu Đài không?”
Hắn đang cầm bút, ngẩng đầu nhìn ta, hơi lộ vẻ ngạc nhiên rồi lập tức cười nhàn nhạt: “Hiên Viên tọa Đông Nguyệt Lâu đúng là có một vị Vân Tiêu tiên quân, có điều không phải đại tiên, nhiều nhất chỉ là một tán tiên.”
Vị công tử đang nói này, băng thanh ngọc cốt chính là để nói về người như vậy. Giọng nói của công tử này cũng đẹp như người vậy, đáng tiếc khẩu khí thật vuồng vọng, nói như thể mình là tiền bối. Tuy nhiên đây là chuyện của tiên môn, cùng ma là ta chẳng quan hệ, nhưng tốt xấu gì Vân Tiêu cũng là mục tiêu ta phải hạ gục, ta cười cười, đáp: “Vân Tiêu là tiên quân, sao có thể là tán tiên? Vẫn là nhờ công tử chỉ hộ hắn giờ ở đâu.”
(Tán tiên, thực ra tác giả để là Ngoan tiên, là tiên có chức hàm thấp)
“Xin hỏi phương danh của cô nương là?”
Sao lại ông nói gà bà nói vịt thế chứ? Ta đáp cho có lệ: “Tiểu nữ Thanh Mị, xin thỉnh giáo đại danh của công tử.”
“Tại hạ Tử Tiêu.”
“Ra mắt Tử Tiêu công tử.” Ta học cách làm bộ làm tịch của đám tiên nữ, nhẹ nhàng nhún người với hắn, nghe trong giọng nói của hắn có chút dịu dàng.
Tử Tiêu im lặng trong thoáng chốc, lại nói: “Thanh Mị? Tên này nghe rất quen tai, Hình như đại hộ pháp của Ma tôn Tử Tu cũng tên là Thanh Mị.”
Trong lòng thắt một cái. Ngay cả khi ở Ma giới, đại đa số mọi người đều gọi ta là “Cầm Ma” hoặc “Cầm Ma đại nhân”, ở tiên giới, người ta cũng chỉ gọi ta bằng danh xưng “Huyết nhãn Cầm Ma”, không nghĩ tới ngay cả tên thật của ta hắn cũng biết. Thế nhưng, trên mặt ta càng nở nụ cười thân thiện: “Công tử nói gì vậy. Tiểu nữ tên đủ là Hoa Thanh Mị, ta sinh ra vừa lúc hoa nở, gia phụ đề bút xuất thơ “Phiêu hoa tán hương mị thanh thiên” nên mới có cái tên này đó.”
(Hoa lay tản hương say tận trời cao)
Gán thêm một cái họ như vậy, hắn sẽ không truy cứu danh tính ta nhiều hơn nữa. Nói như vậy bởi họ là thứ mà chỉ người, quỷ và yêu mới có, thần và ma tuyệt đối không mang họ, nhưng những kẻ mới tu thành tiểu tiên hoặc bán tiên vẫn thường mang tên họ phàm nhân của mình, để biểu thị sự khiêm tốn của địa vị thấp. Quả nhiên, Tử Tiêu chắp tay đáp: “Thất kính rồi. Mạo muội hỏi cô nương tìm Vân Tiêu vì chuyện gì?”
“Bái sư học nghệ.”
“Bái sư?”
“Vâng, muốn tìm hắn học vẽ tranh.”
“Thì ra là vậy.” Tử Tiêu thu lại bức họa và quạt giấy, đưa cho tiên đồng ba mắt rồi lại quay sang ta mỉm cười, “Vậy phiền Hoa cô nương sáng sớm mai đến Hiên Viên tọa một chuyến, Vân Tiêu sẽ ở đó đợi cô nương.”
Ta nghe theo lời hắn, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đi hướng Hiên Viên tọa. Bất đắc dĩ một đêm qua ngủ không ngon, tinh thần dọc đường đi cũng ngẩn ngơ. Không biết có phải do ở Ma giới một chỗ lâu quá không, mấy trăm năm chưa nhìn thấy tiên, bỗng dưng lại gặp phải một mỹ tiên, dù gì cũng thật khó thích ứng, đầy ắp trong đầu ta đều là hình bóng Tử Tiêu mi mục như họa, mắt cười nhàn nhạt. Đợi đến khi ta tới Đông Nguyệt Lâu đài, nhìn phía xa xa thấy không phải Vân Tiêu tiên nhân mà lại là Tử Tiêu, trong ngực có vài phần nhảy nhót.
Theo hắn dẫn, chúng ta cùng tiến vào Hiên Viên tọa, tiến về phía Ngọc Lâu Tiên Khuyết. Ta vui vẻ nói: “Thì ra huynh cũng ở tại Hiên Viên tọa sao? Vậy có phải huynh và Vân Tiêu cũng là bằng hữu?”
Tử Tiêu cười nhàn nhạt: “Tất nhiên ta có quen biết Vân Tiêu.”
Lúc này mới nhận ra mình vừa nói toàn lời vô nghĩa, đỡ cho lắm mồm lỡ lời, ta câm bặt. Vẫn nói, ma là kiểu động tay không động khẩu, còn tiên thì động tay không mà động khẩu cũng lười. Đã sớm nghe kể ở tiên giới, hai tiên nhân có thể đi suốt cả vạn dặm đường, miệng thì cười mỉm nhưng chữ thì ngậm im, đúng là ớn đến sởn da gà. Tính cách của Tử Tiêu giống như vẻ ngoài, yên lặng như nước, đúng là một vị tiên tiêu chuẩn, ta không nói câu nào, hắn cũng chẳng gấp, dọc đường cùng ta im lặng bước, cũng chẳng thấy nhàm chán. Thẳng đến khi vào Kim Lăng các, hắn nói với tiên đồng ba mắt: “Ý Sinh, đi chuẩn bị giấy bút cho ta.”
Cứ tưởng hắn và Vân Tiêu tiên nhân là bạn lâu năm, nhưng khi giấy bút chuẩn bị xong, hắn lại cứ thế chấm mực định dạy ta luôn. Ta có ít tật dở hơi, vừa nhìn thấy gương mặt mĩ miều của hắn, nhất thời đem hết chuyện Lão đại nói vứt ra xa ngàn dặm. Dù sao thời hạn Tử Tu cho cũng còn dài, bớt vài ngày ở đây chơi với mỹ nhân, chẳng có gì bất ổn cả.
Kỳ quái là, không chỉ mỗi hôm đó mà liên tiếp mấy ngày sau Tử Tiêu đều một mực đến Kim Lăng các dạy ta vẽ tranh. Ta nghĩ hắn ở tiên giới chắc cũng chẳng phải đại nhân vật gì, thong thả du nhàn thế cơ mà. Như vậy, chờ đến lúc Lão đại khai chiến Tiên giới, ta liền nhân cơ hội bắt cóc hắn luôn, đen về Ma giới để mình ta độc chiếm. Nghĩ đến đoạn này, ta kích động đến mức cuống cả lên, nhìn gò má hắn mà không giấu nổi cười gian manh.
Chỉ là không ngờ Hoa Tử Tiêu thường ngày trông thư sinh là thế, nhã nhặn ôn hòa, nhưng lúc cầm bút vẽ lại thay đổi thành dạng khác. Đại khác ta xác thực không có tí thiên phú vẽ vời gì, hầu như mỗi lần hạ bút đều bị hắn chê ngang chê dọc, nếu đổi thành nàng tiên nữ nhu nhược nào có khi đã sợ mất hồn từ lâu. Nhưng ta là ai chứ, đại danh đỉnh đỉnh Huyết nhãn Cầm Ma, trên đời này không có chuyện gì ta không dám. Vậy nên dù hắn có chê bai đến mức nào ta vẫn không coi như không thấy, tiếp tục tác họa. Có lần ta lãng quên hắn hơi lâu, càng vẽ tranh càng biến dạng, hắn rốt cuộc không nhịn nổi vòng ra sau người, nắm trọn tay ta, tỉ mỉ phác họa đường nét trên giấy.
Khoảng khắc da thịt đụng chạm ấy, ta đẩy mạnh hắn ra, mực rơi xuống phá hỏng cả bức tranh đang vẽ. Trong mắt hắn thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ yên lặng đợi ta giải thích. Ta hoảng hốt nắm tay, lúc này mới nhớ hắn là tiên thanh tâm quả dục, nắm tay cô nương cũng chẳng khác lấy tay phải nắm tay trái mình, chẳng có cảm giác gì khác biệt. Vì vậy vội vã tìm chuyện nói lảnh: “Kỳ, kỳ thực ta vẫn luôn muốn hỏi một cái vấn đề.. Rốt cuộc bao giờ Vân Tiêu tiên nhân mới trở về?”
Hắn nhìn ta sửng sốt giây lát, bỗng cười đứng dậy: “Cô nương đúng là thú vị.”
Lúc này Ý Sinh đang mài mực ngẩng đầu, lắc lắc bất đắc dĩ: “Trừ mình Tiên quân ra, còn ai có thể ở trong Kim Lăng các lâu đến vậy?”
Ta triệt để ngây người, giật giật mắt nhìn hắn, lắp bắp: “Vậy ra, huynh là Vân Tiêu sao?”
Hắn không đáp, chỉ lấy ra mấy con dấu đã từng dùng, ấn vài cái trên trang giấy. Phía trên là bốn chữ lả lướt: Quyền Tinh Trường quân.
Ta nhất thời dở khóc dở cười, vui phiền lẫn lộn. Vui vì đi mòn gót giày chẳng thấy, cuối cùng lại tìm được người chẳng tốn lấy tí công sức, phiền vì.. Nhìn lại gương mặt ấy, trong lòng đã sớm thở dài vạn lần. Xem chừng đến khi đó nếu khởi chiến thật, ta cũng không thể lén đem hắn về Ma giới được nữa, không chừng còn phải tự mình động tay giết hắn. Loại ý nghĩ này cả ngày lẫn đêm quấn lấy ta, suốt mãi vài ba năm.
Dù là tự ta đặt ra cho mình quá nhiều vấn đề hóc búa, nhưng chuyện này vẫn làm tinh thần ta xuống dốc không phanh. Qua thời gian dài mai phục ta phát hiện được, muốn phá bỏ kết giới, mọi thứ nằm trong cuộn tranh lớn đặt ở phía đông của Đông Nguyệt Lâu đài. Cuộn tranh ấy dài mười trượng, rộng ba trượng, cô đọng mỹ cảnh chốn cửu trọng thiên, vì Vân Tiêu tự tay hạ bút nên người thường khó mà mô phỏng được. Trong tình huống bình thường, hắn chỉ cần vẽ hoàn thiện bức họa này trong nước, dùng pháp lực biến ra mười dặm sen tuyết là giải được kết giới. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng bức tranh này của hắn ngay cả thần bút Kim Thanh tiên quân cũng không mô phỏng được, chứ đừng nói đến kẻ ngoại lai Ma giới như ta. Hơn nữa, dù ta có mô phỏng được theo bút tích của hắn, cũng phải thuyết phục được hắn tự mình biến ra sen tuyết .. đúng là so với thành thần còn khó hơn. Bởi vì hắn dùng sen tuyết làm chìa khóa khai thông, nên thực sự rất hiếm khi biến ra nó.
Nhưng ta vẫn không buông bỏ, mỗi lần đến chỗ Tử Tiêu đều kiếm cớ ra ngoài vẽ tranh, những thứ vẽ lên đều là thứ xuất hiện trong cuộn tranh kia. Để tránh hắn phát hiện được, ta còn phải tìm tòi đủ thứ đông tây về tranh vẽ. Với chuyện dạy vẽ này, có lẽ hắn chỉ đơn giản muốn ta làm một nha hoàn may vá hoặc đồ đệ rót nước bưng trà gì đó để hồi ơn thôi.
Cứ thế lâu dài, ta và hắn như sớm chiều ở chung, người khác cũng chỉ nghĩ bên người Vân Tiêu tiên nhân có thêm một nữ hầu nho nhỏ. Mà ta vẫn chưa từng hết hứng thú với khuôn mặt hắn, thậm chí càng nhìn càng nghiện, có thể thấy người này là tuyệt sắc Tiên giới.
Một chiều bốn năm sau, Tử Tiêu muốn uống trà xanh Lục An nên để ta đến Tiêu Dao tuyền lấy nước. Ta lấy nước suối, một đường chậm rãi quay lại Hiên Viên tọa, trên đường lại gặp mấy tiên tử yêu kiều. Các nàng vừa nhìn thấy ta liền lấy quạt tròn che miệng cười, xì xầm to nhỏ. Ta vốn định mặc xác mấy nàng ta tiến đến nhưng mấy ánh mắt kia đúng là làm ta cả người mất tự nhiên, bất đắc dĩ xoay người mở miệng: “Các vị muội muội vẫn là có gì cứ nên nói thẳng.”
“Thanh Mị tỷ tỷ cứ nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ đang nói, tỷ và Vân Tiêu tiên quân đúng là thần tiên quyến lữ, tuyệt phối ý.”
Ta nhất thời khó thở, suýt nữa bị nghẹn nước bọt sặc chết: “Khụ khụ, khụ khụ, gì mà thần tiên quyến lữ chứ? Hắn là sư phụ ta, thế nào lại thành quyến lữ được!”
Các nàng quay mặt nhìn nhau, có nàng Chim sẻ chiêm chiếp: “Sư phụ? Chúng ta đều biết Quyền Tinh Trường quân trước nay không nhận đồ đệ mà. Ngài ấy có nhận đồ đệ sao?”
“Không nhận sao…”
“Đúng vậy nha, hơn nữa có đồ nhi nào không gọi sư phụ là sư phụ mà lại gọi thẳng tên? Không phải tỷ vẫn gọi ngài ấy là Tử Tiêu sao. Ngoài trừ Thiên đế, trước nay chưa ai dám gọi ngài ấy bằng Tử Tiêu.”
“Thực ra Thanh Mị tỷ, hai người đã sớm thành thân đúng không?”
Nghe đến câu cuối, ta thực sự cần bưng bình nước trong tay lên uống một ngụm, rồi nhổ phụt ra tiếp. (Ý là bạn thổ huyết cạn máu rồi, cần bù nước). Quả thật ta đã từng gặp qua không ít đôi phu thê tiên nhân, nhưng quá nửa địa vị đều không cao lắm.. ít nhất là không giống như Tử Tiêu. Ta vẫn kiên trì với quan điểm ban đầu, tiên hoàn toàn không hiểu được tình cảm nam nữ. Tử Tiêu đạm như mây khói, vừa nhìn đã biết đến tay nữ nhân cũng chưa sờ qua, dù có thành lão già tóc trắng phớ hắn cũng chẳng sờ __ không tính lần hắn sờ ta kia.
Có lẽ những lời nói của mấy cô nương kia có hơi chút ảnh hưởng đến tâm tình ta, trở lại Kim Lăng các, thấy Tử Tiêu đang vén tay áo, chấm mực vẽ tranh, rốt cuộc ta không nhịn được nghĩ, nếu hắn làm chồng người ta sẽ như thế nào chứ. Nam tử như vậy, sẽ cùng người khác chung giường chung gối, ân ái triền miên sao? Thực sự càng nghĩ càng thấy kỳ quái, càng nghĩ càng thấy hồi hộp.
“Thanh Mị cô nương, qua đây xem.”
Ở bên bốn năm, hắn vẫn xưng hô với ta khách khí như vậy. Ta chầm chậm tiến lại, nghe hắn thấp giọng bên tay ta nói những chi tiết trong tranh, nhận lấy bút, cũng vẽ xuống vài nét. Rõ ràng hắn không hề xích lại, nhưng ta lại vô thức quay đầu nhìn hắn. Gò má hắn vẫn hệt như ban đầu gặp mặt, đẹp đến mức khiến người ta phải nao lòng. Ta càng thấy giận bản thân, sao tuổi càng già càng háo sức, nhìn một khuôn mặt suốt bốn năm mà chẳng biết hối cải, cái thói này đúng là ăn hại.
Không ngờ chính lúc ấy hắn cũng trùng hợp quay đầu, trong cự ly rất hẹp, ngưng mắt nhìn ta. Khoảng cách gần đến mức ta nghe được hơi thở trên người hắn, vậy nên cố làm bộ ho khan nghiêng đầu, xoay mặt lại nhìn bức tranh: “Hình như trước nay ta vẫn không biết lớn nhỏ.”
“Là sao?”
“Theo huynh học vẽ tranh lâu như vậy lại chưa từng chính thức bái sư, toàn gọi thẳng đại danh huynh.”
Hắn cười, cũng nhìn xuống bức tranh, chấm mực: “Không sao, ta không nhận đồ đệ. Đợi nàng học xong, nếu không định lưu lại, vậy cứ rời đi là được.”
Ta gật đầu, không muốn miễn cưỡng hắn. Nhưng ngẫm kĩ lại câu ấy hắn nói “nếu không định lưu lại”, tâm tư bỗng nhiên hỗn loạn. Nếu chúng ta không phải sư đồ, cũng không phải chủ tớ, vậy chính là bằng hữu. Giữa bằng hữu bình thường có thể tùy ý mời nhau ở lại sao? Nhưng ta không có gan hỏi nhiều chỉ thuận theo đáp: “Huynh đã không nhận đồ đệ, vậy sao ban đầu lại muốn dạy ta?”
Hắn đem bút đặt xuống tay ta, ý bảo ta vẽ tiếp. Ta nghe lời hắn làm nhưng mãi vẫn không có câu trả lời, đành hỏi lại.
“Nàng cứ nghĩ đi.”
Tối hôm đó ta sắp xếp y phục của Tử Tiêu xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi lại nghe thấy một tiếng sáo du dương vọng lại từ biệt viện. Men theo bước đến, nhìn thấy Tử Tiêu đang đứng kế bên Thủy Loan lâu thổi sáo. Một cơn gió ngang qua, tóc hắn bay bay, tay áo khẽ phất, phảng phất như sắp cưỡi mây đạp gió bay đi. Nơi này thoáng đãng, khúc độc tấu dường như mang vẻ đơn độc, bên cạnh hắn bày một cuốn tranh, ta nhất thời tay ngứa ngáy, lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cùng hắn hợp tấu.
Hắn nghiêng người nhìn ta, không dừng thổi nhưng khóe miệng khẽ dương, thanh âm cũng càng vang vọng động lòng. Ta cúi đầu cười, gẩy đàn, nghe thanh khúc du dương khắp viện, nhìn làn nước gợn sóng, hoa dưới trăng đọ sắc khoe hương.
Một đêm ấy qua đi, ta và Tử Tiêu chân chính không còn là sư đồ đơn thuần nữa. Biết ta thích đàn tranh, hắn thường xuyên cùng ta tấu nhạc, chia sẻ nhạc phổ, sau đó lại nhận ra trình độ âm nhạc của ta cao hơn, hắn liền khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng hắn cũng chưa từng nói sẽ muốn ta làm nha hoàn hay đồ đệ, chỉ vẫn tiếp tục sai sử ta như thế. Chỉ là nếu ta mệt mỏi, sẽ giúp ta bóp vai, bưng trà, coi như có chút lương tâm. Ngoài chuyện ấy, chúng ta thường cùng nhau vẽ tranh, ngâm thơ, hái tiên thảo, thưởng trà, đánh cờ. Từ khi nào không hay, hắn xưng hô với ta, từ “Thanh Mị cô nương” biến thành “Thanh Mị”, rồi lại thành “Mị Mị”.
Cứ như vậy, chúng ta nhàn nhã tiêu diêu đã qua hơn ngàn ngày.
Lập thu năm thứ bảy, lá vàng rơi khắp Hiên Viên toa. Ta chuyên tâm nghiên cứu cách vẽ rừng Bàn đào, đã mấy ngày không thấy mặt Tử Tiêu, nhưng lại nghe được đám tán tiên đồn nhau: Thiên đế rất thưởng thức tài hoa của Tử Tiêu, muốn để hắn từ tiên hóa thần.
Ta ném xuống quả đào mẫu vật, bay vội đến hậu viện Kim Lăng các, vồ lấy Từ Tiêu đang lau đàn: “Ta nghe nói Thiên đế muốn để huynh lên Thần giới.”
“Ừ.”
“Lên đấy huynh sẽ nhận chức gì? Bao lâu sẽ đi? Còn trở lại không? Còn Đông Nguyệt Lâu đài ở đây thì sao?”
Đối mặt những câu hỏi dồn dập, Tử Tiêu vẫn nho nhã mở miệng đáp: “Làm Thần Quân. Nếu nhậm chức, trước năm nay phải xử lý xong mọi chuyện ở Tiên giới. Thành thần, nếu không phải do phạm lỗi, sẽ không quay lại Tiên giới nữa.”
Trong tim quá hoảng hồn mà co rút lại đau đớn. Nếu hắn rời đi, để người khác đến canh giữ Hiên Viên tọa vậy bảy năm nay ta ngằm gai nếm mật, chẳng lẽ qua một đêm liền biến thành bọt nước? Không thể, ta không thể để chuyện như vậy phát sinh. Nhưng nhìn ôn nhu trong mắt hắn, ta bỗng không thê nói nên lời, chỉ cúi đầu: “Vậy huynh cứ lo chuyện trước đi, mai ta lại đến tìm huynh.”
Ta xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã vòng lên chắn trước mặt ta: “Mị Mị, nàng đừng vội. Ta vẫn chưa quyết định.”
“Đó là chuyện huynh có thể quyết định sao?”
“Điều ấy là tất nhiên.”
“Nhưng, huynh sẽ không đi sao? Dù sao thần, tiên cách biệt rất lớn.. Huynh vẫn là đừng nên do dự nữa. Đi đi.” Vô liêm sỉ, ta đang nói những lời mê sảng gì đây chứ, này này hẳn phải nên giận dỗi, làm nũng, tìm đủ cách để hắn ở lại chứ.
“Nàng muốn ta đi sao?”
“Dù ta có nghĩ kiểu gì, làm Thần quân chắc chắn tốt hơn trăm ngàn lần so với làm Tiên quân. Nghĩ rộng ra mai sau, huynh thực sự không nên bỏ qua. Dù sao tình cảm của chúng ta thân thiết như huynh muội, nếu như huynh nghĩ đến ta, lúc nào cũng có thể xuống đây gặp ta mà..” Ta đang nói gì đây chứ, thế nào lại càng nói càng sai, đây không phải những điều ta muốn nói, không phải không phải không phải mà.
“Quen nàng lâu như vậy, lần đầu phát hiện hóa ra nàng lại chí công vô tư, nghĩ cho người khác như vậy. Đúng là một cô nương tốt.” Hắn cúi đầu nhìn ta, khoảng cách gần sát nhưng không chạm đến, chỉ ôn nhu nói: “Mị Mị, vậy nàng muốn làm Tiên quân phu nhân hay Thần quân phu nhân đây?”
Ta nghe xong, chẳng phản ứng kịp: “Đại khái là Tiên quân phu nhân thôi, nghe phiêu dật nhỉ.”
“Vậy ta vẫn làm Tiên quân thôi.”
“Ơ..” Ta đứng hình, hạnh phúc quá mức: “Huynh không đi nữa sao?”
“Ừ.”
Ta kích động đến mức định nhào qua ôm hắn, nhưng vừa mới chậm lụt nhớ lại những lời hắn nói, ngơ ngác hỏi: “Huynh.. câu trước là ý gì?”
“Nàng cứ nghĩ đi.”
Ta đã hoàn toàn sung huyết não, cuống chân chạy theo, không nghĩ trước nói cái gì đã mở miệng lảm nhảm: “Huynh không nói sao ta biết? Chờ đã, huynh đừng có lơ ta, Tử Tiêu, đừng đi nhanh thế chứ, ý gì vậy, nói cho ta biết, cho ta biết…”
Hắn bỗng đột ngột ép môi xuống, ngăn lại một đống lời lải nhải trong miệng ta. Rồi lại dời môi khỏi môi ta không xa, nhẹ giọng nói: “Giờ đã hiểu chưa.”
Cả người ta run run, chuẩn bị sắp sửa té nhào. Tay hắn ôm bên thắt lưng ta, kéo ta vào lòng, lại một lần nữa hôn lên. Như thể giờ phút này, đôi môi hắn sẽ không bao giờ tách khỏi. Ta kinh sợ hé miệng nhưng hắn không cho ta ngay cả cơ hội thở, giữ mặt ta, càng hôn càng sâu.
Nam nhân này.. cái tên tiên tiêu chuẩn này, sao có thể hôn người đến đòi mạng vậy chứ?
Nhưng đại khái ta triệt để bị mê hoặc bởi mỹ mạo của hắn, chỉ còn biết gắt gao ôm cổ hắn, khe khẽ đáp trả, muốn để hai bên bình tĩnh lại. Nhưng theo động tác chậm lại, nhưng lại biến thành triền miên, sâu lắng.. Không lâu sau đó, ta gả cho Tử Tiêu, chuyển đến Kim Lăng các. Quả nhiên không ngoài ta dự đoán, Tử Tiêu chưa nếm mùi “hành sự”, nhưng chuyện tiên không biết tình thú hoan ái mà hạ giới truyền nhau, hiển nhiên chỉ là đồn thổi. Ta và Tử Tiêu tân hôn ân ái, quấn quít bên nhau, cái gọi là thú khoái hoạt của thần tiên chính là để chỉ đoạn ngày êm thắm này của chúng ta.
Thế nhưng, đôi ta tái sinh tái thế thành người dưng nước lã, đến cùng cũng bắt đầu từ đoạn ngày êm thắm ấy.
Một ngày Tử Tiêu hỏi ta thích hoa gì, ta nói là hoa sen, hắn liền biến ra mấy chục đóa sen trong hồ để ta ngắm. Ta nhìn hoa trong hồ đủ màu sắc, hỏi hắn sao lại không thấy sen trắng, hắn quả nhiên có chút giật mình nhưng vẫn biến một đóa sen tuyết hiện ra. Ta lập tức cười rạng rỡ, nói rằng mình chính là thích loại sen tuyết này. Tử Tiêu chỉ nhàn nhạt đem đề tài chuyển sang chuyện khác.
Chúng ta sống tại Tiên giới hơn mười năm, dần dần, ta và Tử Tiêu không còn cách biệt nữa, bức tranh ở phía đông Đông Nguyệt Lâu đài ấy, ta nhắm mắt cũng có thể thuần thục vẽ ra. Hắn cũng đề phòng ta ngày càng ít, thấy ta chỉ đơn thuần là thích sen tuyết, cũng không kiêng kị biến ra cho ta ngắm. Chỉ cần thật nhiều hoa, ta sẽ cười đến thực mãn nguyện. Vậy nên, sen tuyết mỗi lần hắn biến ra càng nhiều.
Mắt thấy thời hạn Tử Tu cho ta càng ngày càng gần, tâm tình ta cũng bắt đầu sốt sắng. Cuối cùng đến một ngày, hộ pháp Ma tôn Anh La cũng giả thành tiên, đợi lúc ta xuất môn, chặn đường ta lại: “Thanh Mị, không phải ngươi thực sự yêu tên Vân Tiêu đó chứ?”
Ở Tiên giới này quá lâu, qua cả buổi ta mới nhận ra hắn là ai, chỉ vịn tay cười: “Chuyện cười này của ngươi đúng là chẳng buồn cười. Ta có thích được ngươi, cũng không thể nào yêu phải hắn được.”
Anh La nhếch môi: “Còn vô sỉ như thế được nữa. Ta chính là đến đây hỏi ngươi, bao giờ mới giải được kết giới, lấy một cái tin chính xác về thôi.”
“Việc này chỉ được thành chứ không thể bại, vội vã lại thành hỏng việc, ta và ngươi gánh không nổi đâu.”
“Cũng không phải ta gấp, là Lão Đại thấy ngươi rõ ràng đã chuẩn bị xong xuôi nên mới để ta lên đây nói ngươi một tiếng.” Không đợi ta trả lời, Anh La nhướn mi, lộ ra điệu cười tà khí mà tiên nhân tuyệt đối không có, “Ngươi yên tâm đi, dù chuyện này có thất bại Lão Đại cũng không trách tội ngươi đâu, dù sao ngươi cũng hi sinh vào chuyện này quá lớn rồi, bồi ngủ tên tiên quân kia mấy chục năm, không có công lão cũng có khổ lao.”
Ta tức đến mức đầu bốc khói, muốn hét thật to, “Ta là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Tử Tiêu, khổ lao gì chứ!”, nhưng nghĩ lại lại thấy không thích hợp, đành buồn bực đáp: “Ngươi nói thêm một chữ, ta ở nơi này cắt phăng yết hầu ngươi luôn.”
“Được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Nhưng Thanh Mị, điều này không phải ta dọa ngươi, nhưng tính tình Lão Đại ngươi cũng rõ, nếu ngươi phản bội hắn, dù cuối cùng Ma giới có chiếm được Tiên giới hay không, ngươi cũng không có kết quả tốt. Hơn nữa Ma giới hiện tại có bao nhiêu kẻ muốn bợ đỡ Lão Đại, dù Lão Đại chưa đụng đến ngươi, nhất định sẽ có kẻ tiết lộ hết thân phận thật của ngươi cho Vân Tiêu tiên nhân biết.”
Người ta hơi chấn động, thanh âm như nghẹn trong họng không thể mở lời. Hắn lắc lắc đầu, lại nói: “Ngươi cứ nghĩ đi, bây giờ Vân Tiêu yêu ngươi, bởi trong lòng hắn ngươi là mỹ tiên tử tựa Cửu Thiên Huyền Nữ. Nếu hắn biết ngươi là ma, là “Huyết Nhãn Cầm Ma” Thanh Mị, sẽ vẫn yêu ngươi sao? Đại khái sẽ lập tức đâm chết ngươi đi. Ngươi đóng giả lâu như vậy, ngay cả chính mình như thế nào cũng quên rồi sao.”
Những lời trước ta còn có thể phản bác. Nhưng những lời này, ta lại không thể nói lại một chữ.
Vài ngày nữa là tròn bốn mươi năm kỷ niệm ngày chúng ta thành hôn. Ta đã sớm truyền tin về Ma giới, rồi cùng Tử Tiêu nâng chén uống say, hai người đến nói chuyện cũng choáng váng. Tối đó có vẻ hắn tâm tình tốt, bế ta lên mái hiên biệt viện, hôn ta đủ kiểu, ngậm môi ta mơ hồ nói: “Mị Mị, hôm nay nàng muốn gì ta cũng cho nàng hết.”
“Hoa.” Ta giả bộ say rượu, xoa mặt hắn nũng nịu đáp: “Muốn ngắm hoa, chàng biến thật nhiều hoa ra cho ta ngắm đi.”
“Ừ.”
Vừa dứt lời, hắn phất tay áo, sen tuyết như thác chảy, một đường từ biệt viện trải dài mười mấy dặm, mãi đến quá cả Đông Nguyệt Lâu đài, dưới ánh trăng nhàn nhạt như thứ tuyết lạnh, anh ánh sắc, không gì sánh được.
“Đẹp quá! Chàng giữ lại đi, sáng mai ta cũng muốn ngắm nữa!”
“Ừ.”
Ta dìu Tử Tiêu về phòng ngủ, mất quá nửa đêm mới dỗ được hắn ngủ, rồi lấy bút trong thư phòng, lặng yên không tiếng động ra ngoài vẽ tranh. Bức tranh Cửu Trọng Thiên ấy ta đã lén vẽ hơn ngàn lần, lúc này cố nén bồi hồi trong lòng, tập trung tinh lực, không đến hai canh giờ đã vẽ xong.
Nhưng ngay trước lúc hạ bút nét vẽ cuối, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc:
“Trăng lên sáng đẹp, người đẹp yêu kiều. Nỗi lòng sao thỏa, một nỗi u sầu. Mới nói đêm nay cớ sao mãi chẳng ngủ được, hóa ra thê tử Thanh Mị lại đang bận vẽ ở Đông Nguyệt lâu.”
Máu trên mặt ta gần như toàn bộ chảy hết, chỉ nâng bút nhìn hắn: “Chàng biết từ bao giờ?”
Hắn khoác tấm áo bào trắng chạm đất, tóc dài xõa bên đầu vai, tôn lên vẻ lành lạnh trên khuôn mặt, tiên ấn giữa trán mỹ lệ không gì sánh kịp: “Khi chúng ta mới quen, sẽ có lúc nàng gọi ta là Vân Tiêu tiên nhân. Mị Mị, ở tiên giới không ai gọi ta như vậy.”
Lúc mới quen… Tay ta cầm bút có chút run run: “Nói vậy là, chàng đã sớm biết ta là sai. Mấy chục năm nay chàng đều dối gạt ta đúng không.”
Hắn cười nhạt: “Nương tử, chúng ta đều vậy. Có điều ma nhân đến tiên giới này chắc cũng chịu khổ không ít, thực sự cảm kích nương tử nhiều năm qua dịu dàng hiền huệ, tỉ mỉ săn sóc như vậy.”
“Không, là chàng thua rồi.” Ta lạnh lùng đáp, đặt bút xuống vạn sen tuyết, vẽ xuống nét vẽ còn lại duy nhất trên hòn giả sơn.
Thoáng chốc, hơn nghìn đóa sen tuyết chói rọi bốn phía, đến mức lay động cả cây cầu tiên trì, bước chân ta lảo đảo, gần như sắp ngã xuống đất lạnh. Ngay sau đó, sương mù dày đặc trên ao tản ra, chầm chậm hé mở một khe nứt lớn.
“Tử Tiêu, xin lỗi.” Ta run run lùi lại từng bước trên cầu đá, “Đây là ý chỉ của Ma tôn, ta không thể kháng lại. ‘’
Khe hở càng lúc càng lớn, Tử Tiêu và ta càng cách xa nhau, nhưng hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta, không có lấy một động tác. Nghĩ đến chỉ kế tiếp chúng ta sẽ thành tiên ma tách biệt, trở thành kẻ thù sống chết, ta cuối cùng sốt sắng: “Giờ ma binh sẽ đánh lên đây, dù thế nào chàng cũng sẽ bị khiển phạt, Tử Tiêu, sang đây, theo ta về Ma giới đi. Ta không muốn làm kẻ địch của chàng.”
Hắn cau mày, cuối cùng đè thấp thanh âm nói: “Tại sao không muốn?”
“Lệnh của chủ nhân không thể làm trái, nhưng mấy chục năm qua, trong lòng ta, chàng chính là phu quân của ta, ta..” Mắt thấy bóng đen từ tảng đá bắt đầu đổ xuống, ta bất chấp nhảy qua khe hở đến trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn, “Đi theo ta đi.”
Hắn thoáng chốc mở to mắt, nhưng rất nhanh ánh mắt lại buông tha ta, ngả đầu tựa bên vai ta. Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, giây khắc chấn kinh đến mức không biết phải làm gì __ quân đội hùng hậu phía sau lưng ta, không phải ma binh, mà là thiên binh.
….. “Không thể, ta phản đối giữ lại Thanh Mị để khống chế Tử Tu. Tử Tu lạnh lùng tàn bạo, lục thân không nhận, sao có khả năng sẽ cứu ả ta chứ?”
“Ả không phải ma nhân thông thường, là tâm phúc của Tử Tu, đáng để đánh cược.”
“Hiện tại rõ ràng chúng ta chiếm thế thượng phong, còn cần dùng một ả đàn bà để uy hiếp Ma tôn sao, có chút khó coi đấy, ta phản đối! Nữ ma đầu này là một kẻ gây họa, trực tiếp giết ả là được!”
“Giết ả, hồn phách còn có thể tiến nhập lục đạo, vốn quỷ giới là chốn của ma quỷ, Tử Tu tìm được ả đưa về là chuyện sớm muộn. Không bằng đánh nát ba hồn bảy vía để ả hôi phi yên diệt.”
Những thiên binh thiên tướng xung quanh đều đang tranh cãi xử lí ta ra sao, Tiên tôn và Thần quân vẫn chỉ đưa tay vuốt râu không mở miệng. Xử lí ả hộ pháp nho nhỏ như ta cũng phải kinh động đến Thần quân, đúng là làm người ta phải bất ngờ. Ta nhìn thoáng qua Tử Tiêu đứng cạnh Tiên tôn, vẻ mặt vân đạm phong khinh ấy làm ta chán ghét vô cùng tận.
Giữa trăm miệng tranh cãi ồn ào, Thần quân bỗng lên tiếng: “Tử Tu đúng là quá kiêu ngạo. Đánh nát ba hồn bảy vía của Thanh Mị, cho hắn biết thế nào là lễ độ.”
“Sao chứ?” Người nói câu ấy không phải ai khác, chính là Tử Tiêu đứng bên người Tiên tôn, “Không phải nói sẽ biếm nàng thành phàm nhân, vĩnh viễn không thể làm ma sao? Tại sao giờ lại đổi giọng?”
“Đó là ý của Tiên tôn, cũng không phải ý của Thiên đế.” Thần quân không nhanh không chậm đáp.
“Không thể, các vị không thể làm như vậy được.”
Thần quân dường như rất khó ưa với Tử Tiêu, cau mày liếc hắn: “Vân Tiêu, đừng quên chính là ngươi buông tha Thần quân bị, vậy nên ở đây không có phần ngươi xen vào. Bản quân muốn đánh nát ba hồn bảy vía của á, Tiên tôn ý sao?”
Tiên giới vẫn dưới hàng Thần giới, dưới tình huống nói chung, lời của Tiên tôn với Thần quân không có một phân trọng lượng. Hắn đại khái cũng hiểu, Thần tôn cũng là vì chuyện Thiên đế và Tử Tu đối địch, vậy nên thái độ cũng mềm mỏng: “Nếu đã là ý của Thiên đế…”
“Không thể! Nhất quyết không thể!” Lần đầu tiên ta thấy Tử Tiêu kích động như thế, hắn lao xuống chắn trước mặt ta, “Nếu Thiên đế chưa hạ lệnh, chuyện này không thể quyết định qua loa như vậy!”
“Xử tử một ả hộ pháp của Ma giới còn cần kinh động đến Thiên đế sao? Huống chi đây cũng là bản ý của Thiên đế.” Thần quân phất ta về hướng thiên binh thiên tướng “Hiện tại đem ả nữ nhân này đi cho ta.”
Tử Tiêu đưa tay vẽ trên không trung một Bát Qúai trận, rồi chỉ một ngón tay xuống mặt đất, Bát Quái trận trên mặt đất đột nhiên mở rộng, tạo thành bạch quang chói mắt, đánh lùi tất cả thiên binh thiên tướng lại gần.
Thần quân cũng nổi giận, vỗ mạnh ghế, đứng dậy: “Phản phản, đúng là phản, một tiên quân nho nhỏ lại dám dương oai trước mặt bổn quân! Tất cả xông lên, bắt hết bọn chúng cho ta!”
…. Qua chuyện ấy vài ngày ta mới biết, Thiên đế quả thực không hề hạ lệnh cho ta hồn phi phách tán. Thần quân giả truyền đế chỉ, nguyên chức bị biếm, hắn còn không thể gặp mặt Thiên đế lần cuối. Tử Tiêu ngộ sát Thần quân, bị Thiên đế trọng phạt. Từ nay về sau trừ bỏ tiên tịch, trục xuất khỏi tiên giới, tinh thần nhập lục đạo luân hồi, hồn phách tiến nhập địa ngục Vô gian, vĩnh sinh vĩnh thế chịu nỗi dày vò thần hồn phân ly. Hình phạt của ta vẫn như cũ, biếm thành phàm nhân, không thể quay lại làm ma, đồng thời tẩy sạch hết ký ức, dù có ở trên đá Tam Sinh cũng không thể nhìn lại được kiếp trước, cho đến khi một trong hai người chết. Nhưng dù tinh thần của tiên là vô tình, hồn phách của con người là hữu tình, tiến nhập vào luân hồi, tiên ấn hình thoi màu tím trên trán hắn vẫn sẽ truyền lại trên nhân hình, chỉ cần gặp được tinh thần của hắn, ta vẫn sẽ như cũ bị hấp dẫn trong nó, nhưng cũng vĩnh viễn không thể nhớ lại những tình cảm đè nén và ký ức trong hồn phách của hắn.
(Đoạn này tác giả giải thích Dương Vân chính là tinh thần của Tử Tiêu, còn Hoa Tử Tiêu chính là hồn phách mang ký ức của chàng.)
Ta không thể nghĩ ra một hình phạt nào tàn nhẫn hơn nữa.
Nhưng càng tàn nhẫn là, ngày Tử Tiêu bị đưa đến cây cầu thông Minh giới lên Hoàng tuyền lộ, Thiên đế nhưng lại để chúng ta gặp nhau lần cuối.
Ngày hôm ấy, tuyết rơi nặng hạt, bóng cây như nhạt dần, trước Hoàng tuyền lộ chỉ có ta, Tử Tiêu, hai tiên tướng áp giải chúng ta và một phán quan âm ty. Tử Tiêu đã bị tước đoạt tinh thần, lại không có nhục thể, chỉ còn hồn phách, dáng người ấy phiêu diêu hơn rất nhiều, tựa như một sinh hồn phàm nhân vừa mới chết. Ta tiễn hắn đến bên cầu, thủy chung không nói một chữ, nhưng nước mắt giàn giụa từ lâu đã theo hoa tuyết lả tả rơi mờ nhòa đi tầm nhìn duy nhất.
Tử Tiêu đại danh đỉnh đỉnh, phán quan biết rõ hắn sẽ phải tiến nhập địa ngục Vô gian nhưng vẫn tỏ ra khúm núm: “Vân Tiêu tiên nhân, không, Tử Tiêu, ở âm tào địa phủ của chúng ta, quỷ hồn đều có họ, ngài đã nghĩ ra họ gì chưa?”
Tử Tiêu chầm chậm đáp: “Họ Hoa ngài thấy được không.”
Vốn chỉ là thấy họ ấy nghe có chút quen tai, nhưng chợt nhớ lại, hơn bốn mươi năm trước, khi ta và hắn lần đầu gặp mặt đã từng nói: “Tiểu nữ tên đủ là Hoa Thanh Mị, ta sinh ra vừa lúc hoa nở, gia phụ đề bút xuất thơ “Phiêu hoa tán hương mị thanh thiên” nên mới có cái tên này.”
Khi đó có lẽ Tử Tiêu đã hoài nghi thân phận thật của ta. Nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn nhớ kỹ trong lòng những lời dối gạt vô tâm thuở đầu ấy.
“Hoa Tử Tiêu. Là một cái tên hay.” Phán quan nâng tay, viết tên hắn xuống sổ mệnh, “Hoa công tử còn điều gì muốn nói với thê tử không? Ta có thể đợi.”
“Không có.” Hắn thậm chí không liếc mắt nhìn ta.
Nhìn hắn đi vài bước, cuối cùng ta không nhịn được khóc thành tiếng: “Tử Tiêu, chàng không có lời gì muốn nói với ta sao?”
Hắn dừng lại, nhưng không xoay người. Tuyết lớn như thiên la địa vọng kéo nhau rơi xuống, xa xa Hoàng tuyền lộ âm u tịch mịch. Trên mái tóc đen của hắn vương đầy tuyết, những hạt trắng trên tấm hồng y của lệ quỷ mới thay rõ rệt đến như vậy. Hắn đi qua cầu thông Minh giới, đứng trên Hoàng tuyền lộ thật lâu thật lâu, cuối cùng quay đầu.
Trời trắng nhợt, tuyết băng lạnh, một màu tinh thuần phảng phất chỉ để điểm tô cho khoảng khắc hắn quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn: “Thiên cổ tương tùy, vĩnh bất tương vong.”
Mặc cho năm tháng, vĩnh viễn không quên.