Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 2: Phán Quan (Nhất)



Nhìn nhìn chung quanh, ngoại trừ yêu tăng bị phu quân dọa chạy cùng nữ tử bị chặt đầu, thì trên mặt sông những thứ không sạch sẽ cỏn rất nhiều: có u hần mặc áo trắng chỉ có tay mà không có chân, có quỷ đầu quỷ bay bay không có thân mà chỉ có đầu, có quỷ dị dạng có tới sáu chân sáu tay đi đi lại lại trên mặt nước, có quỷ treo cổ lúc nào cũng thè lưỡi ra… Bọn họ đi qua đi lại, mang tới từng đợt gió sưu sưu. Những quỷ hồn này một khi cách xa ta, đều trở thành một màu xanh mượt, xa hơn tí nữa, biến thành màu lam đậm, cuối cùng biến mất trong sương trong đêm.

Rốt cuộc có một hồng y nữ tử nhẹ nhàng bay tới, nhìn nàng tóc dài bay bay, tứ chi khỏe mạnh, vòng eo tương đối thướt tha, ta lường trước người này trước khi chết tương đối bình thường nên sẽ không dọa người, vì thế gọi theo bóng lưng nàng: “Vị muội muội này…”

Nàng đứng lại, quay người lại, nhưng khuôn mặt cùng mặt trái của mái tóc dài phiêu phiêu kia giống nhau như đúc.

Nếu nói quỷ cũng có thể chết, ta đại khái sẽ ngẩng dậy một lần.

“Sao lại, sao lại…” Ta nghe tiếng của chính mình phát run, quay đầu lại nhìn phu quân, kẻ duy nhất có ngoại hình bình thường, “Ta thực sự đã chết?”

“Người vừa mới chết đều như vậy, với đồng loại nơi âm phủ luôn có chút xa lạ. Nhưng mà ta thích bộ dáng này của nàng, cho nên giữ cho nàng thần hình nguyên gốc, nàng nhìn xem, có vừa lòng không?”

Hắn đưa tới một mặt gương đồng, trên mặt gương phát ra một mặt quỷ lam sắc trông hoảng sợ. Ta sờ sờ mặt mình, quỷ trong gương cũng sờ sờ mặt mình. Ta đưa tay kia đặt lên mặt, y chang, quỷ kia cũng đặt tay lên mặt!

Ta từ từ nhắm hai mắt quên đi gương đồng, dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu với phu quân run giọng nói: “Ta…”

Phu quân hòa nhã nói. “Lại phát cáu. Ai, Mị Nương, chết trên sông mà muốn toàn thây thì chỉ có thể làm thủy quỷ, cho nên rất nhiều điều nàng có thể không thấy rõ, có thể còn biến mất. Nhưng mà trước tiên nàng cố chịu đựng, khi về bảo Quỷ Đế cho nàng lên cấp.”

“Chàng…” Ta chỉ vào hắn.

Phu quân cúi đầu, tóc không biết từ bao giờ biến thành màu son, sắc mặt trắng bệch như tờ giấu, xung quanh hốc mắt một vòng đen sì, hai mắt màu lục u tối, lúc cười răng nành thật dài còn lộ ra, rõ ràng là kiểu trang điểm của mặt người chết.

“Phu nhân, có việc gì cứ nói.”

Ta cảm thấy hơi thở mắc trong ngực, một lúc lâu sau mới thốt lên tiếng kêu thê lương quỷ dị:”Yêu quái a ——!!”

Chắc là khi rống lên dùng quá sức, trước mặt ta bỗng tối sầm.

Họ Thang kia chính là con cóc mất da, khi sống khiến cho người không yên, chết rồi còn dọa người.

“Lão hủ làm quan nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy quỷ ngất.” Âm phong vẫn thổi sưu sưu như cũ, lúc ta khôi phục ý thức nghe thấy âm thanh một lão già.

Ngay sau đó là tiếng phu quân: “Mị Nương đang nghỉ ngơi, ngươi nhỏ tiếng chút đừng làm ồn tới nàng. Sách thọ mệnh sửa xong chưa?”

“Sách thọ mệnh đều ở trên mặt bàn, kêu một tiếng thì quỷ nào cũng có thể sửa. Chỉ là Thang vương gia, chỗ Diêm La vương thì lão hủ có thể giúp ngài giải quyết, Hắc Vô Thường gần đây thần bí lẩm bẩm suốt ngày mộng tưởng hão huyền cũng không thành vấn đền, nhưng Bạch Vô Thường xưa nay xảo quyệt khắc nghiệt, hồn không phải hắn xóa hơn phân nửa là vào sổ đen, ngài nên thỏa đáng lôi kéo hắn. Nếu xảy ra chuyện, thì bồi lại vốn cũng không có tin đồn gì, nhưng ngài ngàn vạn lần đừng động đến Phong Đô đại đế kia. Lần này không giống lần trước, thực không phải việc nhỏ, đại đế cũng bảo vệ không nổi chúng ta. Sự tình cấp bách, ngài vẫn nên suy nghĩ bây giờ nên đưa Đông Phương cô nương tới nơi nào tương đối tốt đi.”

“Cái gì mà Đông Phương cô nương? Thê tử bổn vương, có thể gọi là cô nương sao?”

“Vương gia, ngài đã chết hơn hai năm, chiếu theo luật của địa phủ, đã…”

“Ông thử nói tiếp xem.”

“Được được được, lão hủ biết sau. Tóm lại, ngài còn phải đề phòng Nghiệt Kính đại nhân, ngài ấy hẳn đã biết vương phi đã chết, chỉ sợ không dễ dàng mà quên đi.”

Lão nhân có vẻ rất lo lắng, nhưng mà ta rất hiểu phu quân, người này, ngoài lời hắn nói ra thì có thể nghe vào năm chữ đã là thần tích.

Khẽ mở mắt, phát hiện bản thân mình đang vùi đầu vào lòng phu quân. Chúng ta đi trên thuyền gỗ, một thuyền phu toàn thân áo đen không đầu đang chậm rãi đung đưa chèo thuyền. Vốn muốn quan sát tình huống xung quanh cho rõ, phu quân đã rất nhanh nói:

“Mị Nương, nàng tỉnh rồi?”

Ta tiếp tục ở trong vòng tay hắn giả bộ làm thi thể.

“Thôi phán quan, ông xem phu nhân của ta đúng là thích làm nũng, rõ ràng là tỉnh còn giả bộ ngủ…”

Không đợi hắn nói xong ta đã ngồi thẳng dậy, nhìn phu quân đã khôi phục thái độ bình thường nhưng không có bóng, thuyền phu không đầu, còn có một lão nhân mặc quan bào cầm một bút lông bằng lông thỏ: “Chẳng lẽ ta thật sự đã đi xuống suối vàng?”

“Đường Hoàng Tuyền? Đã qua. Chúng ta bây giờ ở trên sông Tam Đồ, cũng sắp đến Vong Xuyên rồi.” Phu quân quay thân mình ta lại, chỉ về phía một con đường gập ghềnh nở đầy hồng hoa phía xa xa. “Kia mới là đường Hoàng Tuyền. Vốn vừa rồi cõng nàng qua muốn cho nàng xem, nhưng thời gian hôm nay khá gấp, mới không dừng lại.”

Cho tới lúc này còn không chấp nhận hiện thực, ta thực sự là đồ khờ đầu khờ não.

Phu quân vừa ra khỏi bụng mẽ đã không thoát khỏi quan hệ với vương hầu tướng lĩnh, bệnh công tử của hắn cũng bởi vậy mà phát huy tới cực hạn. Đối với người coi trọng, hắn sẽ cố ôn nhu một chút, nhưng mà, phàm khi hắn đưa ra yêu cầu, từ chối nghĩa là chết. Giọng điệu người nói chuyện với hắn từ quỷ qua đường ở con sông nơi kinh thành kia tới lão phán quan này, cũng đủ thấy, ở âm phủ hắn từ lâu đã gây sóng gió.

Nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và phán quan, hình như bọn họ sửa lại sách thọ mệnh của ta, khiến ta chết danh không chính ngôn không thuận. Nhưng nơi này ta hoàn toàn không biết gì cả, cùng hắn đối đầu chỉ sợ không có gì hay ho.

“Xem ra phu nhân rất thích đường Hoàng Tuyền. Dù sao trễ cũng trễ rồi, thuyền gia, phiền quay lại….”

“Không được, không được!” Thôi phán quan dùng sức lắc lắc bút lông trong tay. “Vương gia à, không cần gây thêm chuyện đâu.”

“Nhưng phu nhân ta thích.”

Ta cũng khoát khoát tay theo: “Không cần không cần, ta chỉ đang tính còn bao lâu nữa mới tới quỷ môn quan.”

“Thì ra là thế, để ta xem.”

Phu quân đứng lên, đưa mắt liếc về phía dòng Vong Xuyên bất tận. Đai áo nạm kim tuyến cùng bạch y tóc đen nhẹ nhàng bay bay, cái gì mà ngọc thụ lâm phong, cái gì mà dung mạo thiên nhân, đây này.

Quả thật, hắn từ nhỏ đã đẹp tới nỗi cành hoa loạn chiến. Nhưng người dù đẹp, thế mà thành thân trong thời gian hai nén hương cũng đủ khiến người ta thấp thỏm không yên. Ta nóng ruột nóng gan, rốt cuộc vẫn kết tóc phu thê. Nhưng như đã nói trước đây, kết tóc cũng bị ta khắc chết, tuy rằng hắn chết ngay năm đầu, nhưng cũng nên đoán trước hắn ở trên tường kia phi ngựa không ngừng, hơn phân nửa là tại âm phủ không được đầu thai. (Aki: Không hiểu câu này lắm…). Cho nên, ta biết mình cùng vị này trước mặt có khúc mắc rối loạn không rõ, nghĩ vậy, ta thanh thanh yết hầu, sửa miệng xưng hô nói:

“Thiếu Khanh, nghe nói chàng cùng Thôi đại nhân có kế hoạch lén đem thiếp vào, kỳ thực, thiếp thấy thiếp vẫn nên đi quan đạo mới ổn thỏa.”

Thiếu Khanh nói: “Nàng không được đi quan đạo. Đi quan đạo, liền giống như ngự sử công tử kia, trực tiếp bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục.”

Ta nghe thấy trong lòng lộp bộp vài tiếc: “Vì sao?”

Hắn lườm ta: “Ta nghĩ nàng nên hỏi chuyện ngự sử công tử ngày trước, tốt xấu gì các người mới thành thân.

Ta thay đổi rất nhanh: “Thiếp đang hỏi vì sao y bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.”

Thang Thiếu Khanh nhìn ta nửa ngày, hất cằm với Thôi phán quan bên cạnh.

Thôi phán quan lật lật sổ ghi chép, chậm rãi nói: “Hai tháng trước khi yở cùng phu nhân đã đùa chết hai nam hai nữa, vì bán kỹ nữ | dâm phiêu |, vào nồi chảo; không để ý cha mẹ vương pháp cùng phu nhân bỏ trốn, là tội bất hiếu bất trung, tắm huyết trì; vài canh giờ trước các người còn ở nhà huynh đệ y bày đại tiệc rượu lại lãng phí một bàn lương thực, đạp hư ngũ cốc, cho vào cối giã; khi y mười một tuổi săn thú giết một thỏ hoang đang mang thai, vì hành hạ súc vật đến chết, vào hố trâu….”

“Được rồi.” Thiếu Khanh khoát tay với ông ta. “Đưa Mị Nương tới Diêm La điện cho nàng được định tội.”

“Vâng, vương gia.”

Thôi phán quan còn chưa kịp tiếp tục, ta đã nói: “Phu quân, chàng săn sóc như thế, thê còn cầu gì? Lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, dù là âm tào địa phủ, Đông Phương Mị ta vẫn là người của chàng.”

Thấy trên mặt Thiếu Khanh lộ ra ý cười nhàn nhạt, ta thầm nghĩ chịu đựng chịu đựng. Việc nhỏ không nhịn tất sẽ chết thảm, mặc kệ là khi còn sống hay sau khi chết thì bản chất trêu tức người khác kia cũng vẫn chưa sửa được.

Nhưng mà, ta biết chuyện tam phu quân chơi đùa với nữ nhân, nhưng không nghĩ tới ngay cả nam nhân cũng bị đùa, còn đùa tới chết. Chuyện này thật sự không ổn.

Mà bộ dạng của Thiếu Khanh da mỏng thịt non mi thanh mục tú, thực tế từ ba bốn tuổi đã là một con cua chỉ biết đi ngang. Ai khi còn sống chẳng làm chuyện sai trái, chỉ là có bị người dõi theo hay không thôi, huống chi tam phu quân cũng không có phẩm chất gì. Cho nên ta đoán việc y rơi vào bế khổ hơn phân nữa cũng là nhờ Thiếu Khanh buôn đi bán lại.

Nhưng mà ta cho tới giờ vốn không phải người phân rõ trắng đen, tam phu quân đùa người cũng được, nhị phu quân xử lý tam phu quân cũng được, cả hai người họ đều không phải thứ gì tốt, ta không có mù quáng làm theo là được.

Kết quả thương lượng giữa Thang Thiếu Khanh và Thôi phán quan là đi quan đạo trước rồi vòng cửa sau.

Dần dần, sông Tam Đồ màu đen phân ra dòng Vong Xuyên. Hai bờ sông Vong Xuyên nở đầy hoa đỏ như lửa, đều là mạn đà la kéo dài từ đường Hoàng Tuyền mà tới. Bởi vì màu hoa tương đối nóng rực, lại kéo dài một dải, liếc mắt thì như hai bờ sông đang bị lửa thiêu đốt. Sau đó, sắc mạn đà la lại như gắn bó thành một với nước sông, nước cũng nhuộm thành đỏ, tràn ngập mùi, dường như mùi màu loãng nồng đậm.

Ta che mũi, không biết rõ mà hỏi: “Đó là cái gì?”

“Nại Hà, nhảy vào tức khắc mất hồn mất vía.” Thang Thiếu Khanh chỉ vào cây cầu đỏ trên sông. “Đó là cầu lớn nhất âm phủ, Cầu Nại Hà.”

Trên cầu Nại Hà màu đỏ, có một tòa cầu ba tầng đỏ vàng đen. Phía trên mây đỏ lượn lờ, âm khí bao phủ, có vài u hồn đang đứng phía trên nhìn xa ca. Nhìn đi, một nữ quỷ nào đó đột nhiên nhảy từ trên cầu xuống. Ngay sau đó, làn sóng hồng phía dưới dâng lên nuốt trọn nàng.

Toàn thân ta da gà nổi cao ngất: “Đây là đang làm trò gì?”

“Nhảy sông tự sát.”

“Quỷ cũng có thể tự sát?”  Việc như thế xảy ra rất nhiều trong Lệ Xuân Viện, cũng từng giúp tú bà nhặt xác vô số lần, nhưng nhìn quỷ tự sát, ta vẫn có chút không quen.

“Há chỉ có thế, nơi này mỗi ngày đều có quỷ tự sát, hơn phân nữa là tại cầu Nại Hà đợi không được người mình nhớ, nhất thời luẩn quân trong lòng mà nhảy xuống. Này, lại đi một người nữa.” Thôi phán quan vuốt vuốt râu. “Kỳ thực quỷ tự sát cần nhiều dũng khí hơn cả người tử sát, vì nhảy vào Nại Hà thất hồn lục phách đều sẽ phi tán, cho nên quỷ này mới thật sự là người dũng cảm.”

“Nếu cứ chết như vậy, linh hồn chẳng phải sẽ càng ngày càng ít?”

“Không đâu. Lục đạo luân hồi vốn liên hệ với nhau, quỷ giới thiếu quỷ, thần giới bất cứ lúc nào cũng có thể nặn ra một bó to thần tiên sung quân vào tiên giới, tiên nhân phạm tội nhẹ thì bị trừ tiên tịch biến thành người, người chết thì lại có hồn. Đừng xem nhẹ nơi này có nhiều quỷ không đầu không tay, tùy tiện bắt một đứa, nói không chừng đời trước đều có lai lịch lớn. Ví dụ luôn, đương kim Phong Đô đại đế được xưng là ‘quỷ trung chi quỷ’, họa bì Quỷ Vương, đời trước thế mà là một đại tiên nhân phiêu nhiên xuất trần, hiện tại cởi bộ da ra thì cũng chỉ là bộ xương khô héo, mỗi tối còn muốn trang điểm thêm da người chết, còn mệt hơn cả khi còn sống mà buộc đá trên mông.”

Nghe hắn nói vậy, ta không lý do mà sợ run cả người. Xem ra ta thật sự phải cảm tạ Thiếu Khanh, ta chết cũng chết rồi, nhưng chỉ là mặt biến thành màu xanh, ít nhất không bị chặt tay mất chân, cũng không mỗi ngày đối mặt với một tầng da người được vẽ tới vẽ lui.

Qua Nại Hà lên bờ, dưới một cây cổ mộc cao ngút trời là một đại môn, phía trên viết dày đặc ba chữ to “Quỷ Môn Quan”. Quạ đen quanh quẩn trên cây, trên trăm u hồn ma quỷ từ cửa đi đi vào vào.

Ở bờ sông cách không xa đại môn có hai thân ảnh một đen một trắng, đoàn binh quỷ phía sau bọn họ mỗi người mang theo bốn năm cây móc câu hồn. Thấy chúng ta tới gần, bóng trắng cảnh giác bay tới, hạ xuống trước mặt chúng ta.

“Thanh vương gia, lâu rồi không gặp.”

Nam tử trước mặt ước chừng hai sáu hai bảy tuổi, mặc áo bào trắng, trên đầu đội bạch quan cao cao dài dài, đều được khảm tơ hồng, mắt phượng trên khuôn mặt trái xoan, nhìn qua đã thấy thanh lãnh sắc bén không nói nên lời. Y cầm trong tay khốc tang bổng có tác dụng câu hồn cùng chiêu hồn bài, lúc này đều nghiêm cẩn ôm ở trước ngực.

Thiếu Khanh nói: “Vô Thường gia.”

Thôi phán quan bên cạnh lập tức im lặng lau mồ hôi. Đừng nói Thôi phán quan, ngay cả ta cũng biết Thiếu Khanh sẽ không gọi người khác là ‘gia’, giờ lại mở miệng như vậy, quả nhiên, đôi mắt vốn mạn bất kinh tâm (thờ ơ hờ hững) của Bạch Vô Thường lập tức đảo lên người ta, hơi hơi nheo lại:

“Vị cô nương này là?”

“Nàng là —— “

Không chờ Thiếu Khanh mở miệng, ta đã ủy khuất nói: “Nô tì là tì nữ mới của vương gia, mới được điều từ bên ngoài hầu hạ vương gia.”

Đôi mắt tối đen như mực của Bạch Vô Thường chậm rãi chuyển sang Thiếu Khanh: “Lời này là thật?”

Mắt Thiếu Khanh đầy đau lòng: “Mị Nương, sao nàng có thể nói mình là tì nữ? Nàng rõ ràng là ta —— “

Ta hờn dỗi một tiếng, ngượng ngùng che miệng Thiếu Khanh: “Nô, nô tì không dám có gì vọng tưởng với vương gia, vương gia không cần trước mặt người khác…” Thực hận không thể đem cái chuyện vô liêm sỉ không có đầu óc này đá xuống sông Nại Hà.

May mà Bạch Vô Thường hình như cũng có chút mệt mỏi, nghe ta nói như vậy, trong mắt tràn ngập nhàm chán: “Vương gia đã hứng trí như vậy, ngay cả thủy quỷ cũng muốn thử, ta đợi người bên ngoài cũng không thấy nói gì không tốt. Nhưng mà đã muốn vào thành vẫn cứ báo tên, nếu sau này vương gia chán cô ta, cô ta lại lắm lời, có thể nói chuyện.”

“Với nàng, ta vĩnh viễn không chán.” Thiếu Khanh nhéo nhéo mặt ta. “Bạch lưỡi dài, ngươi nên nhanh nhanh đi cho.”

Đồng tử của Bạch Vô Thường nhanh chóng co rút lại: “Vương gia, ngài vừa gọi ta là gì?”

Như ta dự đoán, Thiếu Khanh đã sớm quên sạch lời nói qua với Thôi phán quan. Ta vội vàng liếc qua Thôi phán quan, Thôi phán quan lau lau mồ hôi trên mặt: “Vô Thường gia, chúng ta có việc muốn tìm Nghiệt Kính đại nhân, giờ ngài ấy có Diêm La điện không?”

“Tự đi mà nhìn.” Bạch Vô Thường trôi lơ lửng trôi về phía sau, lộ ra vài chữ ‘Ngươi cũng tới’ trên chiêu hồn bài, vô cùng âm khí nhìn qua Thiếu Khanh, “Vương gia, nhân gian có câu nói ‘đi đêm lắm có ngày gặp ma’, ngài thân là quỷ, cần phải hiểu rõ đạo lý này mới đúng.”

Nghiệt Kính đại nhân này nghe nói là mấu chốt cho chúng ta đi cửa sau. Ngay cả Bạch Vô Thường đều phải nhượng ba phần, hẳn là nhân vật lớn.

Đi xe ngựa tiến vào Phong Đô, ta từ Thôi phán quan đại khái cũng có chút hiểu biết: âm phủ quỷ giới do Phong Đô đại đế thống lĩnh, thủ hạ lệ thuộc có ngũ phương quỷ đế, thập điện vương gia cùng phán quan sinh tử Diêm La vương, trong đó thập điện vương gia chưởng quản mười vương điện, Diêm La vương chưởng quản mười tám tầng địa ngục. Mười tám tầng địa ngục đều có phán quan ở mỗi tầng, Nghiệt Kính đại nhân là phán quan Nghiệt Kính địa ngục, nhưng thân phận thực sự là Đông Phương quỷ đế, quản lý một phần năm lãnh thủ biên cương ở quỷ giới.

Ta nói: “Phán quan cùng quỷ đế, khác biệt không phải quá lớn sao? Vì sao ông ta lại đi làm phán quan?”

Thôi phán quan nói: “Kiêm chức. Phán quan bổng lộc cao.”

“Ông ta muốn nhiều bổng lộc như vậy làm cái gì?”

“Lão quỷ này tham tài ham bài bạc, đền vốn, bây giờ vì kiếm tiền mà không ngừng cố gắng. Năm trước lão bà của ông ta chết, ông ta lại cược với Diêm Vương chuyện lão bà liệu có bỏ ông ta lại một mình đi chuyển thế hay không, lão bà ông ta nghe được thì vô cùng tức giận liền một hơi uống hết canh Mạnh Bà, không quay đầu lại mà đi vào luân hồi, lão uể oải một đợn, hai tháng trước lại sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào) trở về sòng bạc.”

Nghe lời miêu tả này, ta thật sự có một dự cảm không rõ.

Quả thực vừa vào Diêm La điện, ngoại trừ liếc mắt một cái là có thể đoán ra đầu trâu mặt ngựa Diêm La vương, ta còn thấy một người quen.

“Mị Mị, con rốt cuộc cũng đến.” Nghiệt Kính đại nhân đang muốn đứng dậy, lại nhìn mạt chược trong tay, đẩy bài ra. “Hồ!”

Ta mặt không biểu cảm, nhưng khóe miệng có chút giật giật.

Nghiệt Kính đại nhân lúc này mới đếm ngân phiếu đưa cho đầu trâu bên cạnh giữ tạm, lão nước mắt tung hoành vuốt vuốt tóc ta: “Mị Mị, nhiều năm không gặp, con gầy đi không ít.”

Ta tiếp tục run rẩy. “Con nghe nói mẹ đã đầu thai, cho nên cho rằng ngài cũng đầu thai, cha.”

“Vi phụ làm sao không muốn đầu thai? Nhưng mà chỗ Diêm La gia này thì ba chỗ thiếu một, cho nên vi phụ quyết định ở lại nơi này vì bọn họ giải sầu tịch mịch, thuận tiện cũng đợi con.”

Chú thích (1): “Vong xuyên” cùng “Sông Tam đồ” có hai loại quan hệ, một loại nói sông Tam Đồ và Vong Xuyên là cùng một sông, bên ngoài là Tam Đồ, bên trong là Vong Xuyên. Một loại khác nói Vong Xuyên là nhánh của sông Tam Đồ, và cũng là nhánh sông dài nhất. Truyện này tham khảo phía sau.

Chú thích (2): về vũ khí hình cây côn trong tay Hắc Bạch Vô Thường, có cách gọi là “Khốc tang bổng”, khi là “Câu hồn côn”, có khi là “Tang hồn bổng” … Cách nói không giống nhau, trong truyện dùng “Khốc tang bổng”, là cây mà nhóm hiếu tử cầm trong tay lúc đưa tang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.