Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 45: Dụ Chiêu



Khi gia nhân bắt đầu bưng đồ ăn từ nồi lẩu siêu vĩ đại để phục vụ quan khách cũng là lúc Cường Bích Tôn ngạo nghễ bước vào từ cửa vào ngoại điện. Có điều dáng đi của hắn lại có vài phần kỳ lạ. Hai bên vai liên tục đánh lên đánh xuống, chân trước chân sau xoắn xuýt lại vào nhau nom không khác một con công đực xòe đuôi là bao.

Áo choàng lông thú trên vai hắn dài đến cả trượng, thêu tay một đàn lân mười con lớn nhỏ khác nhau vườn cạnh một hòn huyết châu sáng lấp lánh. Cổn miện, đai lưng, nội bào cũng được dùng cùng một loại họa tiết này, thêu từ chỉ ngũ sắc ánh kim kết hợp từ nhiều loại lông vũ khác nhau dài có ngắn …có phần hơi nhức mắt.

Nhưng vẻ mặt của Cường Bích thì có lẽ không hề nhận ra sự nhận ra sự bất hợp lý này mà hết sức tự hào về diện mạo của mình mà ngạo nghễ xoắn xuýt bước lên đài cao. Khi chạm chân đến ngai đỉnh, hắn cầm đại đao chống xuống mặt đất ba cái mạnh liệt, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người ở phía dưới. Khi này hắn còn lén nhìn về phía Hư Vô đang ngồi ở cánh phải, nhẹ nhàng thưởng trà, căn bản không mảy may biến sắc, lãnh khốc như thường. Điều này giúp vẻ chưng hửng của hắn giảm xuống vài phần

“Chư vị đạo hữu gần xa, hôm nay không quản đường xa mà đến tận Hải Lâm Phủ hèn mọn của ta, chung vui với Cường Bích Tôn ta trong đại lễ hôm nay quả là vinh dự của Mạnh mỗ. Không biết chưa vị đã cơm no rượu say chưa, nhạc thích đã tai hay chưa?” – Cường Bích khề khà hỏi vọng xuống phía dưới, chờ đợi một nhịp tung hứng từ đám đông, tiếc thay chỉ nhận lại một gợn sóng nhỏ đồng tình lí nhí từ phía dưới.

“Đây mới chỉ là phần dạo đầu. Bây giờ phiền các vị tạm thời bỏ chén hồng hoan xuống, đứng lên cùng ta bước vào chính lễ.” – Hắn nhe răng cười nhìn xuống, nom không khác con hổ già nhe nanh là bao, khiến đám đông phía dưới bỗng chốc cảnh giác, nháo nhào đứng dậy, khom người hướng về phía Cường Bích. Duy chỉ có Hư Vô chậm giãi đứng lên, thẳng lưng, cao đầu nhìn về phía hắn.

Khi này Lạc Ba cũng vừa hay bước tới từ phía sau, dẫn theo một lão nhân gia, nhìn vào trang phục và mũ mão, người trong đại thế gia sẽ dễ dàng nhận ra đây từng là trưởng lão của Lê Lý Thị. Lão nhân gia ấy đầu tóc bạc phơ, dáng người gầy còm ốm yếu, không có mấy phần phong thái của một vị trưởng lão, run rẩy cất giọng đọc theo một tờ giấy mà Lạc Ba đưa:

“An thiên lập địa, nhất kính Phụ Thần Mẫu Thánh, nhị kính tiên hữu, tam kính giao hảo. Xét từ thủa Nã Giới khai thiên lập địa, kiến tạo kỳ đích, nhân tài nhiều như lá mùa thu cũng chỉ có một vị Lê Dực Tiên Đốc có đủ khả năng hiệu triệu quần hùng, thống nhất bắc trung nam. Xét thấy chức vị Tiên Đốc đã để trống từ lâu, Nã giới chia thành trăm mối, tính kế lâu dài hẳn bất lợi trăm bề. Nếu có một Cảnh Phương Châu thứ hai trỗi dậy uy hiếp, con dân biết lấy đâu làm điểm tựa nương nhờ. Nay vừa hay thanh thiên khai nhãn, hậu sinh khả úy, có một Cường Bích Tôn oanh tài xuất chúng, văn võ song toàn, mưu dũng tinh anh, thần đạo cao cường, thay trời hành đạo, cứu giúp con dân tứ xứ vượt qua khổ ải, một tay vực cả nửa Nã Giới. Với sự đồng thuận của các Đại Thế Gia, các bậc đạo hữu, phục lại chức Tiên Đốc là việc nên làm. Với tư cách là hậu nhân của cố tiên đốc, tiến hành đại lễ dâng hương trao xin trời đất chứng giám được giao lại Tiên Ấn cho người xứng đáng.”

Cường Bích lúc này đang đứng phía sau vị trưởng lão, do trang phục có hơi rườm rà nền một tay cầm đao thấy có hơi lười biếng. Hắn quay lại, toan bảo Lạc Ba cầm giúp vũ khí một chút thì nhìn thấy khuôn mặt thất thểu mệt mỏi pha chút trầm mặc của Lạc Ba có chút nghi hoặc:

“Ngươi sao vậy. Sao tự dưng nhìn có vẻ cứng nhắc vật. Ai làm gì ngươi à? Đại lễ của ta thì phải tươi tắn như ban nãy chứ.”

“Không giấu gì tông chủ, nãy giờ vẫn giấu nhưng người ta hôm qua có hơi “quá chén”, sai tư thế, sáng ra có phần cảm giác như thoát vị đĩa đệm.”

Cường Bích nhớ ra đêm qua Lạc Ba đi hoan hỉ bên ngoài đến sáng mới trở lại làm liền lườm xéo một cái:

“Lần sau điều độ thôi.”

“Dạ vâng tiểu nhân biết rồi ạ.”

Lúc này vị trưởng lão kia cũng hoàn thành xong tế văn, ông được đưa xuống, thay vào đó là một đám binh tráng đi lên, đứng thành hình bát quái xung quanh Cường Bích Tôn, kết hỏa ấn phóng lên trần nhà. Xóa đi Ảnh Giới. Hóa ra nãy giờ tường vách và mái đều là do hỏa hư ảnh hóa thành, để lộ ra đây là vốn là lân đài đại lễ của Hải Lâm Phủ. Giờ người ta mới thấy cảnh sắc bốn chung quanh lộ ra là biển núi dập dìu, mặt trời hửng lên cao nhưng không hề gay gắt, tựa một hòn ngọc được mặt nước dịu dàng nâng đỡ. Những tán lá xanh vời vợi vừa hay lại che chở khiến không gian thêm phần thanh lành. Một lư hương được nâng lên từ mật quan giấu phía dưới. Hoạt tiết bên ngoài là gia huy của ngũ đại thế gia nối tiếp nhau cùng kể một cổ sự. Rồng thần cùng Hỏa Lân canh gác hai bên cây cổ thụ mọc giữa đông hải, trên là núi Hoàng Liên, hai bên bờ biển là núi đồi Anh Thịnh, Hoàng Liên sánh đôi bao bọc.

Nghi thức cuối cùng – Dâng linh hương tế thần linh.

Đặt một nén Linh Nhang xuống, lửa cháy cao bao nhiêu, chứng tỏ đất trời đồng thuận bấy nhiêu.

Năm xưa ngọn lửa ngũ sắc của Lê Dực Tiên Đốc cháy tổng cộng 81 ngày đêm. Chừng ấy là đủ nói lên tất cả.

Khi Cường Bích vừa mới chuẩn bị cắm nhang xuống lư hương, lửa cháy ngùn ngụt cảm như chạm đến thanh thiên. Hắn cười đến tận mang tai, phất áo bào, đi đến bục cao để Tiên Ấn. Tiên Ấn sẽ thay đổi tùy thuộc vào chủ nhân, hiện tại nó đang trong hình dạng một chiếc mộc ấn hoạt tiết Bách Thảo Trường Hải biểu trưng cho Quy Nhân theo ý chí của cố Tiên Đốc.

Lão nhân gia ban nãy xuất hiện, cầm khay dâng Tiên Ấn lên, Cường Bích kính cẩn cúi mình xuống, đưa hai tay lên đón nhận vật phẩm hiệu triệu quần hùng của Nã Giới đã phủ bụi suốt nhiều năm qua.

Tiếng rống oanh hùng nhanh dần đều, dồn dập, mãnh liệt cất lên

Tùng tùng…

Ấn được nhấc ra khỏi khay ngọc

Tùng tùng

Chỉ còn một chớp mắt nữa, Nã Giới sẽ một lần thay da đổi thịt.

Nhưng tất cả đã bị gián đoạn bởi một con bé không biết ở đâu chui ra chõ mồm lên nói leo, cạnh khóe chanh chua :”Mạnh thị các người luyện hỏa yêu, muốn cháy cao bao nhiêu mà chả được cơ chứ! Loại người như tên Cường Bích kia lấy tư cách gì mà được thiên địa đồng thuận, cầm Tiên Ấn trong tay?”.

Lão nhân gia già cả lẩm cẩm, tay run rẩy làm rơi cả Tiên Ấn, lăn lông lốc xuống đất, xuống một góc Lân Đài.

Người ta bắt đầu bàn tán xôn xao theo

“Cũng không hẳn là không thể.”

“Cường Bích Tôn dù sao cũng thường thích ra oai…không biết có giở thêm tiểu sảo gì để làm màu không?”

Đám binh lính của Mạnh Thị liền không nhịn được nhao nhao lên theo:

“Kẻ nào dám phát ngôn xằng bậy hồ đồ thóa mạ Tiên Đốc. Có giỏi thì đứng ra đây mà nói.”

Giọng nói lanh lảnh kia lại cất lên nhưng ở một vị trí cách xa so với tần trước, lần này là từ phía sau vị Hư Vô kia.

“Xin hỏi chư vị, từ xưa đến nay Nã Giới vốn là đất địa linh nhân kiệt, nhân tài nhiều như lá rụng mùa thu, nhưng đâu phải ai cũng dám ngang nhiên nhận chức Tiên Đốc như vậy cơ chứ. Nguyễn Bình Tông Chủ đánh đông dẹp bắc cứu Nã Giới khỏi 1 vạn loài quỷ ác đội lốt trân cầm dị thú trấn an hai phần ba Nã Giới mà Nguyễn Thị cũng đâu có yêu sách nói về hai chữ Tiên Đốc hay trả ơn. Đây người nào đấy mới chỉ làm được việc cứu khổ cứu nạn dân thường ở mức sơ đẳng nhất là cứu hạn mà đã coi trời bằng vung. Không biết các vị tiền bối còn nhớ vì sao năm xưa Lê Tông Chủ lại trở thành tiên đốc không?”

“…” – Đám đông lặng mình đi không dám trả lời.

“Nếu các bậc tiền bối cả đã quên thì ta xin phép được nhắc lại cho các vị nhớ.

Thứ nhất, ngài là người đầu tiên ngừng lại được thế gia nội chiến, tạo dựng nền móng độc lập của Nã Giới hôm nay. Ấy là mưu

Thứ hai, một mình ngài xả thân vì nghĩa, một mình đương đầu tiêu diệt cả một đạo quân trăm vạn người của Cảnh Phương Châu khi ấy binh hùm thế mạnh muốn nuốt trọn Nã Giới, đánh được đến cả hoàng thất Cảnh Phương Châu, triệt hạ kẻ thù. Ấy là dũng.

Cuối cùng, một nghìn có lẻ thần khí, pháp bảo, môn đạo của các danh môn chính phái đại tộc thế gia đều do ngài truyền thụ. Cả một cuộc đời bôn ba giữ vững đạo tâm, tin rằng chúng sinh bình đẳng, đều có cơ hội khai phá thần lực, gia nhập tiên đạo. Ấy là chí.

Còn ta không muốn chỉ tay điểm mặt từng người những kẻ vì lợi ích cá nhân mà bán khinh rẻ đạo lý cha ông để lại, tôn một kẻ như Cường Bích lên làm Tiên Đốc, nhưng mong các vị có lớn rồi hãy có khôn. Còn thứ hắn dám gọi là thần thú chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm tà đạo che mắt bàn dân thiên hạ. Cả gan xin hỏi Cường Bích Tôn, ngài thực sự đã làm được gì ngoài hãm hại Lê Lý nhờ tạo ra một thứ quái thai thần không ra thần, thú không ra thú?”

Một tràng giang đại hải tuôn ra như sóng biển Quy Nhân nhô mình gầm thét. Câu hỏi cuối cùng như sét giữa trời quang, đấm vào tai tất cả những kẻ ở đây, nhất là Cường Bích Tôn. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt hòa hoãn, giọng nói giả lả, gắng gượng mà “ôn tồn” đáp lại:

“Khương Diệp muội muội, ngươi dựa vào cái gì mà dám buông lời bất kính với Hắc Trạch thần thú? Ăn nói xằng bậy, có sớm có ngày bị quỷ sai rút lưỡi.”

“Thần thú gì mà tên Hắc Trạch thần thú. Đây chẳng phải là đạo nhái, xuyên tạc từ Bạch Trạch Hồ Điểu của Lê Lý Tiên Đốc hay sao?” – Nguyễn Võ lên tiếng bênh vực Khương Diệp, cả trăm con mắt dồn về phía phái đoàn của Hư Vô. Rốt cuộc là Nguyễn Thị đang dở trò gì trước bàn dân thiên hạ đây? Quả là quá ngang ngược rồi. Dù sao bọn họ đồng ý đến đây cũng coi như là bằng mặt không bằng lòng, bất quá cũng chỉ mặt nặng mày nhẹ, chứ dám đâm chọc đại lễ như vậy cũng có phần ngỗ nghịch.

“Chư vị hẳn đã quên, Thường Nguyệt Đào, Hỏa Nhẫn Hội tại Kim Tàng Lâm vài năm trước vốn là sự kiện lớn của Nã Giới do hai vị Thanh Danh, Cường Bích Tôn chủ trì, hội thi mới vào đến vòng cận kết ấy vậy mà phải dừng giữa chừng. Thanh Danh Tông Chủ khi ấy là tam công tử mất tích. Các vị hẳn còn nhớ. Nhưng sự thật Cường Bích Tôn chính là kẻ đứng sau tất cả, hãm hại Thanh Danh Công Tử chắc hẳn không phải ai cũng biết.”

Những lời xì xào to nhỏ râm ran từ kẻ này sang người kia. Người ta đều nhớ khi ấy Thanh Danh trở về bộ dạng sống không bằng chết, đạo tâm hư hại, nhiều người còn đồn ác ý là còn có thể bại liệt. Nhưng chuyện đã lâu chẳng ai nhớ đến, những giao hảo hoa ngạc* của Cường Bích Thanh Danh nào có ai còn xa lạ, đồng trang lứa chỉ có họ song sát sánh đôi, đánh đông diệt bắc, song thiếu anh tài mà người người ngưỡng mộ. Vậy mà Cường Bích xuống tay tàn nhẫn như vậy…Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lời của một nha đầu vô danh tiểu tốt nói ra, biết là bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Không phải khi ấy Cường Bích Tôn cũng cùng Hư Vô đưa Thanh Danh về hay sao?

Khương Diệp dơ bàn tay có vết ác trớ lên cho mọi người xem, luôn miệng thuyết trình

“Các vị xem đây! Năm đó ta có giao đấu với kẻ mang Thanh Danh Tông Chủ đi. Nhưng khi ấy sức hèn tài mọn, chẳng may đã dính một vết ác trớ trên tay. Mà loại ác trớ này quả nhiên không tầm thường, sau này tầm sư học đạo ở nhiều nơi ta mới biết nó được luyện ra từ Trác Tâm Thuật có gốc gác từ Cảnh Phương Châu.” – Khương Diệp đưa tay đi khoe khắp nơi. Nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn khinh bỉ, vài kẻ ác mồm còn nói rằng: “Chẳng qua cô ta tự đả thương. Chắc hẳn là muốn được sự chú ý, hám danh hám lợi… Muốn mượn gió bẻ măng, nương nhờ vào hào quang của Cường Bích Tôn đây mà. Hậu bối bây giờ hư hỏng vậy?”

Cũng chẳng lạ, giờ ai cũng muốn nịnh bợ vị-sắp-là-Tiên-Đốc kia, tương lai tiện bề dễ sống hơn nhiều. Hoặc cũng là những kẻ đã nhận được vô số lợi ích từ Mạnh Thị, đương nhiên không thể phủi tay làm ngơ cho Khương Diệp thích làm gì thì làm như vậy.

“Hừ, các vị nhìn đây, chỉ là một vết bầm bé tẹo vậy thôi, nhưng chỉ cần nhiều lên một chút, ta cũng đã có thể mất mạng. Nhưng vừa hay đây cũng là manh mối giúp ta lần ra chân tướng của năm đó. Chỉ cần đến gần chủ tử của tà thuật này, vết ác trớ lan mạnh ra. Các vị xin tránh ra để ta được lên Lân Đài, chứng minh giả thật với các vị.”

Cảnh vệ liền đuổi theo hòng bịt miệng Khương Diệp xong nàng ta cứ mỗi lúc lại chui vào một chỗ, xuất quỷ nhập thần không thể truy bắt, trong giấy khắc có thể đứng bên cạnh bất cứ ai. Thành ra việc đuổi bắt này tạo ra một cảnh khá khôi hài. Hễ binh lính vồ vào đâu bắt người thì y như rằng đều bắt sai. Thậm chí còn tóm nhầm phải vài thiếu nữ tuổi cập kê khiến các nàng khóc hết nước mắt vì bị thô bạo đụng chạm thân thể, người già tuổi cao sức yếu cũng bị bọn chúng dùng vũ lực ném ra một bên. Nhìn không khác nào một đàn ếch nhái nháo nhào điên cuồng vì một con ruồi thong dong.

Cường Bích liếc mắt nhìn binh trưởng cảnh vệ quân của Mạnh Thị. Hắn liền hiểu được dụ ý của chủ tử, gia lệnh toàn bộ binh lực xông lên không kiêng nể ai tóm lấy Khương Diệp. Cuối cùng lấy đông thắng mạnh, Khương Diệp bị tứ bề vây hãn, cuối cùng cũng bị áp giải lên Lân Đài, ghì chặt đầu xuống.

“Cường Bích Tôn, tốt xấu gì cũng là người của Nguyễn Thị mà ngài không nể mặt chủ tử của ta ngang nhiên bắt người đi như vậy? Xin ngài nhớ rằng ấn chưa trao tay, ngài vẫn chưa phải là Tiên Đốc đâu.” – Nguyễn Võ ngang nhiên cạnh khóe nói vọng lên, chẳng chút kiêng rè. Ý này cũng khác nào nói Cường Bích sẽ không thể nhậm nổi chức mà động vào lông cánh của Nguyễn Thị.

Cường Bích nhếch mép cười lãnh khốc, cuồng nộ tước lấy bảo trường đao đang ở trên Lạc Ba. Mọi người đã nghĩ rằng có lẽ nào hắn hóa điên, định chém đầu Khương Diệp đang bị dí đầu trên lân đài kia để hả giận. Nhưng trái ngược lại với suy đoán đó, hắn không thèm tiến gần lại đến Khương Diệp và lại múa đao giữa hư không. Đao pháp hết sức hoa lệ, xuất quỷ nhập thần. Mỗi đường đao vung ra kéo theo một đường lửa cháy rực, nhưng đặc biệt hơn lửa này lại có màu trắng sáng đến lóa mắt, cuộn thành từng hoa sóng kế thành hỏa lân chạy đua trong không trung. Cuối cùng tất cả Hỏa Lân quy về một mối, tạo thành một pháp trận xanh lam, triệu hồi một cánh cổng quang hỏa cao cả trăm trượng, ở giữa là một viên ngọc đen huyền khổng lồ, người ta có thể nhìn thấy trong đó ẩn giấu một con thú vĩ đại.

Cường Bích Tôn một đường ném trường đao vút cao lên bầu trời, xuyên qua lớp ngọc đen, như bắn một tên kéo theo cuồng phong nộ khí, thu mây tích điện bao quanh viên ngọc. Một đạo thiên lôi đánh ngay vào tâm đám mây đen, khiến viên ngọc bên trong vỡ làm đôi, rơi xuống tan thành bụi ảnh. Từ trong đám mây đen, Hắc Trạch Hồ Điểu ngạo nghễ bay lượn xuyên lên những tầng không cao nhất rồi vụt xuống đứng sau lưng Cường Bích trên điểu đài, thành kính cúi đầu xuống cho hắn vuốt qua vài cái không khác gì mối quan hệ giữa chủ và thú cưng. Điều này khiến toàn thể quần chúng ở dưới rúng động vô cùng. Cường Bích có lẽ nào…đã có thể đứng ngang hàng với thần…hay tệ hơn là trên cả thần? Tất thảy ngay lập tức sợ hãi, đồng loạt phủ phục cúi rạp mình xuống, cảm thấy ớn lạnh. Duy chỉ có đoàn Nguyễn Thị vẫn hiên ngang đứng thẳng không chút lay động.

Cường Bích Tôn bây giờ mới tiến đến phía Khương Diệp, ngồi xổm xuống ghé vào tai nàng ta thủ thỉ tâm tình:

“Khương Diệp ơi Khương Diệp à. Nhãi ranh cô sao cứ thích ngáng đường ta làm đại sự vậy. Nếu cô chỉ cần ngoan ngoãn, năm đó, giả mù giả điếc ta cũng không đến mức muốn trừ khử cô, nay với bàn tay đổi trắng thay đen này e rằng ta không để cô yên được nữa.” – Hắn giật mạnh bàn tay có vết ác trở của Khương Diệp lên, đưa sát vào mặt mình, vặn vẹo cười lên thích thú, hít một hơi đầy ham muốn. Vết ác trớ như bị kích động, lan mạnh ra như một tế bào quái ác, bàn tay Khương Diệp trở nên nhăn nheo đỏ lừ, cồm cộm chằng chịt những mạch máu tím ngắt, run rẩy. Nó giống như một vết thương hở, chỉ cần chạm nhẹ cũng tê xót bỏng rát, vậy mà Cường Bích coi nó như thứ đồ chơi mà cầm nắm vặn vẹo.

Nàng ta gào khóc thảm thiết, nhưng đã bị kẻ mặc Hà Y trước mặt lấy tay kia bịt miệng lại, bao nhiêu thống thiết đều bị ém lại trong cổ họng. Cơn đau thấu xương thấu thịt truyền từ bàn tay, lan đến từng ngóc ngách, sau cùng kết thành những giọt nước mắt lăn dài trên hai hàng má đã tê liệt.

Nguyễn Võ bất chấp dẫn binh lao lên, nhưng dù Nguyễn Thị có dẫn cận vệ nhiều đến thế nào thì đây cũng là đất của Cường Bích. Sớm đã bị toàn bộ vệ binh lấy số lượng vây hãm.

“Chư vị, kẻ này dám nghịch thiên, bất kính với thánh thần. Ở Nã giới nào có đạo lý như thế. Theo các vị tội danh này đáng xử phạt như thế nào?”

“Ông trời có mắt. Thiên giáng là thiên đạo. Cô ta sẽ sớm phải trả giá.” – Một kẻ trong một vạn biển người nghìn nghịt nói vống lên. Rồi phút chốc tất cả đều nhao lên đồng tình.

Một đạo Thiên Giáng, đạo nhẫn cao câu, linh lực thâm hậu tới đâu cũng không thể chống đỡ nổi. Nhẹ thì tan thành tro bụi, nặng thì tiêu tán hồn phách, vạn kiếp không thể siêu sinh.

“Bà đây không làm gì sai, ông trời không quở trách người tốt. Ta không sợ phải lãnh Thiên Giáng. Lý nào lại như vậy?” – Khương Diệp rít lên từng từ qua kẽ răng

“Khương Diệp à. Ở đây, ta là trời.” – Cường Bích lại dùng chất “thủ thỉ” rỉ vào tai Khương Diệp. Hắn ngầm kết thủ ấn ở sau lưng để che mắt thiên hạ. Tất thảy 49 lần kết ấn, nhanh như một cái chớp mắt. Thần Thú như nhận được mệnh lệnh, đôi mắt kết huyết thạch đỏ rực. Nó gầm lên một tiếng, nội lực hô mưa hoán vũ, sóng gió trời đất rung chuyển theo cơn dư chấn. Thần thú ngẩng cao đầu, kết, thu gọi một nguồn thần lực đen ngòm tụ từ thứ hoang bát bể, kết trước trán một hắc lôi cầu.

Tiếng sấm sét thoát ra từ lôi như một đàn giao long phẫn uất gầm thét, oán hận xé trời xé đất.

Một đạo Hắc Thiên Giáng này bạo liệt tẫn xuống nền đất. Vạn vật chìm vào vầng vầng quang chói lòa.

Nhưng vầng quang ấy lại có màu xanh lục.

Cũng không phải vầng ảm quang từ Thiên Giáng hạ xuống.

Nữ nhân cao lớn vận áo bào xà cừ ngũ sắc tung bay trong gió, phản chiếu thần quang, long quan xuất thần. Đối chọi với thiên giáng là lục khởi hào quang, kết thành hình những tán lá trường sinh xum xuê che chở cả lân đài, vươn từ hoa văn cổ lâm đại hải khắc trên lục ngọc bội kiếm. Những kẻ vốn là người của Lê Lý chắc chắn nhận ra thân thế của bội kiếm này.

Bội kiếm của một vị mà không lâu trước đây bọn họ hẵng còn kính cẩn gọi hai chữ Tông Chủ.

Bội kiếm Kỳ Bích.

Nhưng không đúng, chẳng phải kia là Hư Vô hay sao? Sao Hư Vô lại có trong tay mình bảo vật trấn gia của Lê Lý? Nhưng nhìn kỹ lại người mặc xà cừ bào kia, hình như có phần…thấp hơn ban đầu thì phải?

Ngoài ra trên mặt y đang rơi ra một thứ gì như những lớp da mỏng tang phát sáng, để lộ ra chân mạo bên trong là một vị nam tử thanh tú, ôn hòa nhưng toát ra một đạo khí chất anh kiệt.

Chính là Thanh Danh trong trang phục của Hư Vô. Rốt cuộc sự tình là thế nào. Dịch dung thuật cũng đâu thể thay đổi được khí tức, rõ ràng chỉ cảm nhận được một đạo khí tức Chân Bạch Thần Kim lãnh khốc, trái ngược với Mộc Hải Đường khí* ôn noãn an yên của Thanh Danh. Rốt cuộc đây là thứ dị thuật gì?

Cường Bích cau mày nhìn “hiền đệ” của mình, suốt bao tháng qua hắn trốn chui trốn lủi không dám xuất đầu lộ diện, không ngờ Thanh Danh bị đả thương nghiêm trọng như vậy mà giờ lại mảy may vô sự. Không những thế công lực lại tăng lên bảy, tám phần. Quả là huyền diệu.

Nhìn thấy bằng hữu, đương nhiên là đáng mừng vui

Nhưng ngăn cản đại sự của hắn, thì lại mất vui nhiều phần.

Chi bằng qua chào hỏi mấy câu?

Hắn vừa vọt lên tiến tới hàn huyên cùng Thanh Danh thì bị một bóng đen lao tới, đánh lén một đạo vào xương sườn. Tuy không gây tổn hại gì nghiêm trọng nhưng cũng làm hắn phải hụt một bước. Người đứng trước mặt hắn không phải ai khác mà chính là vị thống soái hắn hết mực yêu chiều luôn đi cạnh hắn – Lạc Ba đưa một đường kiếm kề sát yết hầu chủ tử của mình.

“Lạc Ba, ngươi làm cái gì vậy? Ăn phải bả gì rồi sao mà dám ngáng đường bản Tiên Đốc?”

“Hừ, Tiên Đốc cái rắm. Đến ta là ai mà ngươi còn không nhận ra được thì đừng nói đến chức Tiên Đốc, chức tổng đốc phụ trách quét sân cũng không xứng.” – Giọng nói này dù là của Lạc Ba nhưng ngữ điệu này thì hắn còn lạ lẫm gì nữa. Vị khách khanh số một của Mạnh Thị đang đứng trước mặt y chứ còn ai vào đây.

“Phát Nghệ, ngươi sống tốt quá nhỉ. Giờ còn dám mượn thân phận của người khác đi làm xằng làm bậy, thứ chó nhà ngươi làm gì Lạc Ba rồi? Trước đây ta hạ thủ lưu tình mà ngươi còn không biết thân biết phận, bán mình theo giặc?” – Cường Bích hai mắt long lên, một đao quỷ quyệt nhắm thẳng đến kẻ trước mặt. Hắn cũng thấy gai người về thứ thuật dịch dung này, Phát Nghệ đứng sau lưng y nãy hồi mà không hề mảy may phát hiện ra chút sơ hở, ngoại trừ hắn có hơi cứng nhắc so với bình thường, nhưng khi ấy Cường Bích đang đắm chìm trong hào quang danh vọng, căn bản không hề để ý đến sự khác thường này. Nhưng cũng một phần do khí tức của hắn đều không có gì khả nghi.

Dù sao thì Phát Nghệ gì có thân thủ siêu việt đến đâu, hiện tại cũng không có cửa đấu lại với Cường Bích. Bất quá chỉ có thể gắng gượng cầm chừng, đường đạo quỷ dị đấu với kiếm ý vô tình, vừa hay tạo thành những vệt sáng đỏ đen nhanh bạo giữa không trung. Cho đến khi Cường Bích chẳng còn muốn phí thời gian đánh với Phát Nghệ nữa, y liền đánh ra một đạo hảo quyền trực diện về phía Phát Nghệ. Không có Hắc Tản Trong tay, y khó lòng có thể đỡ được một chiêu này, chưa kể Cường Bích cũng không ngần ngại mà tiết ra bảy tám phần công lực.

Phát Nghệ bị đánh văng về phía Lân Lư Hương nhưng đã kịp thời được một người cao lớn đội mũ trùm kim lam bào đỡ lại, đặt xuống cạch Khương Diệp đang ở đó không xa rồi đưa y một vật, chính là Tiên Ấn mà nàng ta tiện tay nhặt được ở dưới đất. Hỏa Lang từ đâu xông đến che chắn hai người Bất Ảnh Lán, toàn thân rực hỏa quang, nhe nanh hung tợn. Người kia bỏ mũ ra, liền nhìn rõ đôi mắt hổ phách sáng quắc tựa sao hôm, kiên định nhìn về phía Cường Bích. Hắn bật lên một tràng cười quỷ dị, thích thú đến tột độ, toàn thân run bần bật tựa như muốn làm rụng đi hết từng sợi lông trên lớp áo bào lòe loẹt mà hắn đang vận trên người vậy:

“Hư Vô à, sao lại đến tự lễ muộn như vậy. Lỡ hết yến tiệc ta cất công chuẩn bị rồi.”

“Cường Bích Tôn không cần khách sáo. Ta trâu chậm nước đục, đành để khi khác.” – Hư Vô miệng nói hòa khí nhưng tay đã kết ấn di chuyển bội kiếm Tách Bạch đã phút chốc rời khỏi vỏ, bay vút lên, kéo một đường kiếm ý băng lãnh đến vị trí của người đối diện.

Nếu là Cường Bích của trước đây, hắn sẽ đôi phần dè chừng đường kiếm của Hư Vô. Nhưng nay hắn chỉ đơn thuần nhếch mép cười, không để nửa con mắt vào đường kiếm lao đến ngay trước mắt. Nhẹ nhàng dùng một đường hỏa đao giải hóa toàn bộ chiêu thức ngang tàng vừa bay đến.

Mục tiêu của hắn chính là Thanh Danh

Làm sau mảy có thể mảy may để ý đến hạt bụi trần nào khác

Chỉ còn một bước chân nữa thôi hắn đã có thể chạm tới hiền đệ mà hắn vẫn luôn ngày đêm thương nhớ. Nhưng lại bị nữ tử kia không biến phận xen vào.

Nhưng không thể trực diện tiến đến thì đành dùng cách khác vậy.

Hư Vô nhận thấy hướng di chuyển của Cường Bích Tôn đột ngột thay đổi, hắn không còn lao vào phía Thanh Danh quay lưng lại tiến xa vài bộ. Tay cầm phải tung đao lên, truyền đến một lượng tà khí cực đại khiến Tẩy Thanh Thủy từng mạch máu của Hư Vô sôi lên sùng sụng như muốn lao ra ngoài ngay lập tức.

Hắn định làm gì, động tác này có phần giống khi hắn triệu hồi con quái thú kia.

Có lẽ nào hắn định tạo thêm một đợt Thiên Giáng thứ hai?

Cường Bích nhe nanh dựng lông, cười thống khoái hòa thanh âm vào một đùng đoàng kinh thiên động địa. Toàn bộ

“Thanh Danh à, đệ đừng trách ta, chỉ là nhớ đệ quá nên ta lỡ tay một chút thôi mà.”

Chỉ một cái lỡ tay của hắn thôi mà những tán Đại Trường Sinh đã cháy thành tro bụi, trong phạm vi một trăm trượng, những người pháp lực tầm thường đều cháy thành xác khô, mùi tử thi cháy khét nồng nặc xộc lên ám vào từng thớ da thịt của những người còn sống.

Chính giữa tâm của Thiên Giáng, lân đài nứt toang, sụt xuống một bậc như chiếc mạng nhện căng mình trước trận gió lớn. Khói bụi mù mịt giăng mắc, chẳng thể nhìn rõ sự tình bên trong. Cường Bích để đao phía sau lưng, thẳng lưng thản nhiên, cong một nụ cười mãn ngu

Y tựa ngư dân đánh được mẻ cá hiếm. Hắn thong dong bước vào bên trong bên trong làn khói.

Để rồi nhận lại là một cái đá văng ra ngoài xa mười chượng lăn lông lốc xuống thềm đá. Nhìn hắn không khác một quả bóng lông đỏ lăn lăn là bao.

Nguyễn Võ giây trước còn hoảng loạn cực độ, mà nay mặt đã cong môi lên, bụm miệng không dám cười lên ha há ha há.

Khi làn khói đã mờ được đi vài phần, bóng hình của người khiến vị “Tiên Đốc hụt” kia ngã nháo nhào không ai khác chính là Hư Vô. Nàng dùng chuôi kiếm Tách Bạch đuôi rồng thụi vào bụng hắn một lực Bạch Kim Khúc, một trong ba chiêu thức cổ mà Tam Đại Lịch Thần đích thân truyền thụ. Bạch Kim Khúc là thức thứ hai trong hệ Kim Khúc.

Huyền Kim Khúc – Kiếm phong kim nhưng lại không thanh không sắc, chuyển độc kiệt quái, tốc độ phi thường – đạo kiếm xuất quỷ nhập thần này thuộc về Nguyễn Vương công tử.

Bạch Kim Khúc – Nặng như thiên sơn, bạo tựa hồng thủy, kim loại được tự nhiên rèn dũa, cứng cỏi uy khuất – là độc đạo dành cho Hư Vô.

Tro Kim Khúc – Sông nước có nông có sâu, có nặng có nhẹ, nhạy cảm biến hóa là hạt vàng trôi theo dòng nước đổ về tứ bể thuộc về Giang Mặc Dương.

Hư Vô mới chỉ chuyển hóa Bạch Kim Khúc từ dạnh công sang thủ, đã đủ khiến Cường Bích ngã như con ếch nhái. Quả thực có hơi mất mặt. Nhưng cái làm hắn phẫn nộ hơn chính là Thiên Giáng của Thần Thú cơ bản không làm hại một sợi lông của đám người kia. Trong cơ choáng váng hắn lờ mờ nhìn thấy một quang vật trên tay Thanh Danh, hình như còn cười nói khúc khích.

Mộc Hoa Kết nhỏ nhắn đáng yêu nằm trên tay Thanh Danh vui cười hớn hở, thu lại phần Thiên Giáng chỉ nhỏ như con giun rồi quăng ra ngoài, cháy rẹt rẹt hai cái rồi tan mất.

“Hư Vô! May mà người mang nó tới đây kịp…không chết cả đám rồi.” – Khương Diệp ho khan vài cái phát biểu

“Cũng nhờ Hư Vô mà tiểu Kết Kết mới nhận được nguồn dưỡng khí lớn như vậy. Nội lực đã tăng lên nhiều lần mới có thể chống đỡ được Thiên Giáng.” – Thanh Danh ân cần ôm Mộc Hoa Kết vào lòng, nhóc con con ấy liền cười tít cả mắt. Nhưng ngay lập tức mặt mũi sa sầm, chỉ tay lên phía quái thú như cố gắng nói điều gì đó.

“Thanh Mộc Kết vẫn còn ở trên người ác thú. Ban nãy dù đã tìm được vị trí của Thanh Mộc Kết nhưng phong ấn của Cường Bích Tôn quá quỷ dị, bọn ta tạm thời vẫn chưa giải được thì chân thể của quái thú đã vụt đi mất. Ta đuổi theo nhưng vẫn không kịp.” – Hư Vô phân trần, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía “cục lông” đỏ vừa ngã xuống. Nàng ta vẫn có linh cảm hắn sẽ như một con thiêu thân thấy nơi đây là ngọn đuối đèn mà lao vào.

Y như rằng một bóng hà y lao tới, lần này đường đao chỉ còn cách cổ Hư Vô một tấc tay. Kịp thời tránh được đường đao ấy là do cơ thể Hư Vô kịp thời phản ứng trước khi não bộ có thể kịp xử lý.

Một tầng đao ý, mười tầng uất hận

“Đám người ti tiện các ngươi đã làm gì nguyên soái của ta?” – Cường Bích quát lớn chỉ thẳng mặt Hư Vô.

“Bọn ta nào có làm gì. Hắn vẫn đang rất yên ổn.” – Phát Nghệ nhếch mép cười khinh miệt.

Trở lại vài khắc trước,

Lạc Ba đắc ý, cười thống khoái, còn lấy tay quẹt vết thương trên mặt mình rồi ma quái liếm nhẹ một cái ngon lành, nhằm trêu ngươi tất cả đạo lực của Bình Lăng Phái, đối với hắn chỉ bằng một con kiến dễ dàng dẫm lên mà thôi.

Nhưng điều hắn không ngờ là ngay lập tức cơ thể hắn co giật, kinh mạch ngưng trệ, dương khí lúc hỗn loạn lúc bế tắc, ngay lập tức trên mặt đất có hai kẻ ngay ngắn nằm cạnh nhau sống dở chết dở.

Một bóng bạch y từ đâu xà xuống bên cạnh Phát Nghệ, vực y dậy, không chút lo lắng khi nhìn thấy vũng máu dưới người y.

“May mà ta quay lại kịp. Xem ra cái áo giáp rởm của huynh cũng có vài phần tác dụng. Nhưng vẫn bị tổn thương nội tức đấy. Để ta chữa cho huynh.” – Thượng Y cẩn thận y phục bên ngoài của Phát Nghệ, nhưng cũng phải loay hoay một lúc vì y phục của y bên trong chưa rất nhiều ám khí lớn nhỏ khác nhau, có thể chất đầy một cái rổ lớn. Cuối cùng lớp áo giáp cũng hiện ra, là một phần trung y dệt từ phôi của Hắc Thạch cán mỏng, đao thương bất xâm, mỏng nhẹ dẻo dai, nhưng kỳ lạ là ở phía trước còn được để một cái bịch màu đỏ, đường may mô phỏng … sáu múi cơ cuồn cuộn. Đây là vật ngụy trang giả chết của y để dễ bề thoát thân, thoài ra cũng để giảm va đập nếu ngã. Khá tiện dụng. Bên trong ngực và bụng Phát Nghệ cũng đã bầm tím, bên trong bị tổn thương không ít.

Thượng Y rút cây trâm trên tóc ra, vẽ ra một ấn nhỏ lục quang trên thân Phát Nghệ, lập tức thấm xuống qua lớp da đến phần nội tạng bên trong. Toàn thân Phát Nghệ lạo xạo lên một hồi, bụng từ ngực đến bụng chướng lên sôi òng ọc, y cắn răng chịu đau nhưng vẫn phải hét lên một tiếng thất thanh. Nhưng chỉ vài cái chớp mắt đã cảm giác toàn thân tràn trề sinh lực, không mảy may đau đớn.

“Thanh Mộc Kết thế nào rồi.”

Lúc áo choàng nữ nhân bỏ mũ ra, tiến đến bên hai nam nhân kia.

“Không thành. Bọn ta vừa rời một trăm trượng, kết giới bên trong liền bóp ngạt Thanh Kết. Cường Bích Tôn quả là đã suy tính cẩn trọng.” – Hư Vô quỳ một gối xuống, theo dõi quá trình trị thương của Phát Nghệ. Nét mặt nghiêm nghị không khác một đạo quân tử là bao.

“Phát Nghệ sao rồi?” – Hư Vô quay sang hỏi Thượng Y

“Hắn ổn cả rồi.”

“Ta xác nhận.” – Phát Nghệ chống tay đứng dậy, vạn mình mấy cái bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Lạc Ba kia thì sao?”

“Hừ. Hắn trúng Cổ Tỳ Sương của Bình Lăng Phái, không có thuốc giải thì cũng nằm liệt cả đời mà thôi. Hừ.” – Phát Nghệ nghĩ đến vẻ mắt đắc ý của Lạc Ba khi nãy mà không kìm được mắc nhiếc vài cái

“Huynh cũng ăn cái này đi không thì cũng không khác gì hắn đâu.” – Thượng Y ném y một viên tròn tròn gì đấy có vị giống lá bạc hà khá dễ chịu. Nhưng vừa mới nuốt vào bụng liền … dóc ruột ra nôn một bãi.

“Tô…lễ đan…bản siêu cấp đây ư.” – Trong cơn y khó nhọc cảm thán.

“Đúng vậy. Ta quên mang thuốc giải của Thu Độc Mộng. May độc này tuy kịch như phát tán không nhanh. Nôn ra vài cái là ổn.”

Để Phát Nghệ riêng một mình một góc, Hư Vô căn dặn Thượng Y vài điều:

“Giờ ta phải quay lại lấy một thứ đồ thì mới có cơ may lấy được Thanh Mộc Kết. Ngươi ở lại trông trông coi Lạc Ba, khi nào Phát Nghệ hành sự xong thì dùng Hoán Thần tráo thân phận cho hắn để tránh bị Cường Bích nghi ngờ. Nhớ phải lấy được…”

“Ba sợi tóc, thần khí, và máu và cục bánh đấy. Ta nhớ rồi, người yên tâm đi trước đây, việc ở đây cứ để bọn ta lo.”

Hư Vô gật đầu rồi lao đi

Một lúc sau, Thượng Y đã lo liệu xong toàn bộ việc Hư Vô căn dặn, Phát Nghệ thì đứng cạnh chiếc gương đồng ở trong góc phòng, lạ lẫm nhìn bộ dạng của bản thân.

Tóc dài, da trắng, mắt mày diễm lệ đong đưa,…thử đưa tay bắc chước vài động tác mềm dẻo của Lạc Ba. Rõ ràng là phòng kín bưng mà có gió mùa đông bắc từ đâu thổi về làm y ớn lạnh.

Thượng Y vẫn còn rất ngạc nhiên về việc Nguyễn Thị nắm trong tay thứ cổ thuật hoán dung này, lại còn dưới dạng một món đồ ăn bình thường, rất khó nhận biết. Hoán Thần không chỉ thay đổi dụng mạo, mà ở mức độ cao còn có thể hoán đổi được thần tức, tạo ra một lớp hào quang nguyên khí để hoán kẻ này thành kẻ khác. Vốn rằng không phải thứ đạo thuật của danh môn chính phái bởi vì tính chất của nó có thể dễ dàng giúp kẻ mưu đồ xấu xa dễ dàng đoạt lợi. Nên năm xưa đã bị Lê Dực Tiên Đốc cấm sử dụng. Rồi dần dần mai một.

Tiếng chuông từ xa vọng tới.

“Lạc Ba” nhanh chóng thu khí, rồi không nói gì rời đi, trở về vị trí vốn có của hắn.

Cường Bích mặt đối mặt với Hư Vô, nhưng ánh mắt của hắn lại thu về nơi sau bóng lưng nữ tử ấy, tại vị trí mà Thanh Danh đứng. Hắn nhếch mép lên cười rồi cay nghiệt nói:

“Thanh Danh à. Đến nước này rồi, dù đã thua mà đệ vẫn muốn chiếm chút hào quang ít ỏi của ta. Sao đệ cứ thích tiểu nhân đóng vai chính nhân quân tử vậy.”

“Hào quang? Ta ở đây là để khuyên huynh hãy quay đầu đi, chứ chẳng rỗi hơi mà tranh giành thứ hào quang huyễn hoặc này. Đừng tiếp tục theo con đường này nữa. Tay huynh đã nhuốm máu của biết bao người rồi?!” – Thanh Danh gằn giọng, kiềm lòng trả lời hắn.

“Hừ. Không giành hào quang mà dám mặc một bộ y phục chói lòa thế. Hành động và lời nói của đệ chẳng khớp nhau gì cả.” – Hắn phẫn nộ đáp lại

Tất cả mọi người khi nghe xong câu này đều á khẩu, rồi a lên một tiếng. Hóa ra hắn thực sự nãy giờ vẫn chỉ để tâm bộ trang phục mà Hư Vô hay Thanh Danh mặc trên người. Vậy mà mọi người cứ thắc mắc vì sao Hư Vô nằng nặc bắt Thanh Danh phải mặc một bộ trang phục diêm dúa như vậy.

Vì Cường Bích về cơ bản là một tên đồng bóng

Là một con công thích khoe mẽ

Đâu thể kém tấm kém miếng ai

Việc này cũng giống như vào ngày đại hỷ mà lại có người cũng mặc áo tứ thân đỏ đến diễu qua trước mặt tân nương vậy…

Chỉ một bộ trang phục thôi cũng đã giúp góp phần không nhỏ vào việc đánh lạc hướng hắn rồi.

Nhưng đột nhiên Cường Bích im lặng, hắn từ đang bừng bừng sát khí lại thu liễm bình thản. Nhìn về phía Thần Thú.

“Dù sao thì. Cảm ơn các người đã giúp ta có thể toại theo ý muốn. Nếu không có các người hôm nay sẽ chỉ là một buổi đại lễ nhàm chán, dễ dàng đến vô vị.” – Cường Bích đưa trường đao ra trước mặt, vuốt dọc cán đao. Những ký tự hoa văn một thứ ngôn ngữ xa lạ phát sáng đỏ rực rồi bốc cháy. Y tự dùng móng tay cào nát cổ tay mình, mạch máu đứt đoạn, máu thịt lủng lẳng được tưới tắm từ dòng máu chảy qua động mạch chủ. Bao nhiêu máu chảy ra cũng để tế cho cây trường đao thêm phần sức mạnh. Một trận đồ chạy từ lưỡi đao được cắm ở dưới đất, dẫn theo máu và linh khí của Cường Bích tỏa ra khắp nơi, tạo thành một ma đồ có hình dáng trăng lưỡi liềm. Vầng trăng khuyết khi đã no máu vực, tự vực mình dậy phát quang ảo mị, kéo theo bầu không khí nguyệt hắc phong cao*, đồ sộ như một tòa trường thành.

Ở cạnh trên phía bên trong vầng trăng trăng là những túm dây xích bạc thõng xuống va vào nhau kêu leng keng. Đang buộc những thứ mà người ta không dám tưởng tượng.

Chằng chịt mắc nối rối vào nhanh đang buộc cổ những nam thanh nữ thiếu độ tuổi xuân thì, nay chỉ còn là những bộ xác khô, trần chuồng lủng lẳng đong đưa trước gió. Hốc mắt đều trống trơn sâu hoắm. Nhưng có lẽ người ta sẽ không còn thắc mắc những đôi mắt ấy đã đi đâu, vì những gồ đá trên phần mặt trăng lay chuyển để lộ ra hàng trăm cặp mắt chằng chịt trợn trừng loạn đảo nhìn khắp xung quanh.

Ở bốn góc của mặt trăng lại là bốn vị tiên gia, hai cặp nam nữ sánh đôi, quần áo chỉnh tề, bay trên không cao ngạo, nhưng cơ thể mơ hồ như trong suốt. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được bên trong cơ thể họ đã không còn lành lặn. Lục phủ ngũ tạng đều bị bới móc, mất đi một số bộ phận nhất định.

Hai nam nhân đều mất đi lá lách và phổi, đội mũ quan cao ngống trắng toát.

Còn hai nữ nhân lại mất đi trái tim, vấn mấn khổng lồ từ khăn gấm đen láy.

Trước ngực tất cả đều đeo một chiếc biển kim loại lần lượt xếp thành bốn chữ: Tử Quỷ Quan Môn.

Hư Vô và Thanh Danh nhìn lên, không tin vào cảnh tượng mình đang thấy

Không phải là những thứ dị quái của trận đồ này, mà là ở chính hai vị nam nhân tiên gia kia.

Một kẻ mặc áo đoạn bạch kim chỉ vàng rồng Nguyễn Thị

Một kẻ vận lam khởi bào, thần phục của Lê Lý

Họ chính là vị trưởng nam của hai đại thế gia đứng đầu Nã Giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.