Khương Diệp khó chịu miễn cưỡng đáp lại:
“Ta mới đi chơi trong rừng, không may vấp ngã.”
“Vấp ngã mà chảy máu tay?” – Hoàng Kỳ chế nhạo.
“Nếu chỉ là vấp ngã, cô nương có thể cho ta xem bàn tay không?” – Hư Vô mở lời
“Tại sao lại xem tay ta? Ta không cho xem! Các người ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ đông hiếp yếu, ỷ tu vi cao đi ức hiếp người tu vi thấp…”
Hư Vô không cần biết nữ tử kia thao thao bất tuyệt điều gì liền cầm tay lên xem, quả nhiên trong lòng bàn tay có vết thương nhưng không phải vết xước ngoài da mà là do kết linh lực ra thủ pháp.
Hư Vô quay ra hỏi Cường Bích tôn: “Huynh có vô tình nhớ thêm được chi tiết nào về kẻ đả thương huynh không?”
“Ta chỉ nhớ rằng bóng đen vụt qua có lẽ thuộc về một nữ tử vì dáng dấp rất nhỏ bé.”
“Này này! Nữ tử nào cũng phải nhỏ bé à? Nhìn nữ nhân đứng kế ngài kìa!” – Khương Diệp ấm ức chỉ tay sang phía Hư Vô. (Hư Vô là một cô nương rất cao)
“Ngươi đừng có già mồm. Người ngươi còn xộc mùi máu tanh của Thanh Danh công tử.” – Hoàng Kỳ tiếp tục đả kích – “Tỷ tỷ không cần nghe tên này già mồm làm gì cả. Mau gọi người của Nguyễn thị đến bắt ả về!!!”
“Này này!!! Ta tưởng ngươi chỉ cầm tinh con chó thôi hóa ra còn cầm tinh con bò à??? Vu khống ta sẽ bị quạ bắt diều hâu thaaaaa. Các người đã xông vào nhà ta không xin phép mà dám đứng đây nói nhăng nói cuội. Lý nào lại vậy??? Đừng tưởng các người là danh môn thế gia mà ta phải khiếp sợ. Có quyền có thế mà sống không đúng đắn thì sẽ bị sét đánh nhé nhé nhé!!”
“Hoàng Ngọc Hiếu ta có thể vô tình đắc tội với người này kẻ kia nhưng không bao giờ vu oan cho ai! Người ngươi có máu tanh, tay ngươi có thủ pháp, lại còn chui vào rừng sống cổ cổ quái quái. Chắc chắn ngươi phải làm trò tà đạo gì mới chui vào đây sống. Lại còn dán chữ Nghiệp to đùng như vậy. Chắc chắn ngươi sống chỉ để tạo nghiệp!!!”
Hư Vô đến ù tai nhức óc, chán nản bỏ đi xung quanh xem xét.
Cường Bích Tôn nói với Hư Vô: “Chúng ta đã đi nửa ngày đường rồi. Gặp kẻ này thật đáng nghi. Chi bằng cứ bắt cô ta về tra khảo thêm. Ta tin rằng mũi của hiền đệ của tiểu thư không sai đâu.”
Hư Vô vẫn tiếp tục soi xét. Đến tới đầu giường trong góc nhà, thấy một vật phát ra ánh sáng xanh. Tiến lại gần thì thấy đó chính là Lục Hồ Tử Điện của Thanh Danh công tử. Hư Vô cầm lên và mang tới trước mặt Khương Diệp vẫn đang đấu khẩu với Hoàng Kỳ, hỏi:
“Ngươi lấy vật này từ đâu ra? Có phải ngươi đả thương Âm Thanh Danh để chiếm lấy bảo vật? Ngươi để huynh ấy ở đâu?”
“Cái gì cơ??? Cái này là sáng qua ta đi chơi Thủy Thiên thác nhặt được. Nếu không phải vì cái đại hội chết tiệt nào đó thì ta đã không phải tha thẩn trong cái rừng chết tiệt này đến cả tháng trời. Phụ mẫu lại càng không cho ta trốn về, mặc kệ ta không thích dao du với đám người nhàm chán kia. Mãi mới trốn ra đi chơi được. Nghe nói hôm qua chúng còn tổ chức cái gì mà săn lùng thần thú. Ai cần đi cùng bọn họ, tự ta cũng tìm được.”
“Đại hội? Ngươi có phải người của gia các” – Hư Vô hỏi.
“Gia các? Ta chỉ nhớ ta phải đi theo một đám nào đó tên là Thiên Lượng hay Thiên Lương gì đó. Nhưng ta bỏ đi chơi từ lâu rồi.”
“Thế căn phòng không người là của ngươi ư?”
“Hình như thế?”
“Nếu không phải Khương cô nương đả thương hai vị Cường Bích Thanh Danh thì cô có bằng chứng ngoại phạm nào không?”
“Hôm qua ta thấy một người mặc tố phục bị khiêng đi đâu đó nhưng ta không hề quan tâm. Nhưng nãy giờ bị mấy người vu oan giá họa như vậy, ta sẽ dẫn mấy người đi tìm tung tích của cái tên Thanh Danh gì gì kia.”
Bốn kẻ bọn họ đi về phía tây bắc của thảo nguyên là Thủy Thiên thác. Hoàng Kỳ và Khương Diệp vẫn không ngừng đấu khẩu với nhau, có lẽ luận về tuổi tác thì hai người họ không chênh là bao nên cũng có sự kết nối. Tuy vậy Hư Vô và Cường Bích Tôn vẫn thận trọng đi từ phía sau phòng nếu Khương Diệp giở trò vô lại, suy cho cùng thì Khương Diệp vẫn trong diện tình nghi.
“Này Khương Diệp, sao thân nữ nhi như ngươi mà lại chạy lung tung ra đây?” – Hoàng Kỳ ngờ vực
“Không cần ngươi quản.”
“Ta chỉ lo ngươi là yêu nghiệt gây hại cho bách tính thôi.”
“Ít ra ta không cắn người.” – vừa nói vừa nhe hàm răng ra làm hành động cạp cạp khiến ai đó tức chết.
“Nếu ngươi là kẻ bí ẩn trong Thiên Lượng thì có phải ở phòng ngươi là máu người thật không?”
“Cái gì, chỉ là sơn đỏ ta dùng để chế bùa pháp thôi. Ta chỉ để một hình nhân vào đó để dọa người thôi. Biết ngay mấy tên ấu trĩ nhà các ngươi sẽ thấy sợ mà bỏ chạy mà.”
“…Đồ kỳ quái”
Đi đến đêm thì bọn họ đã đến Thủy Thiên thác. Gọi là Thủy Thiên thác bởi lẽ thác cao cả dặm, tựa có thể thông tới trời xanh, những dòng nước trầm mình xuống trắng xóa, nhấn chìm cả mảng rừng xung quanh vào mờ ảo sương khói, tiếng nước đổ như có nhạc tính trầm đều tựa muốn ru ngủ vạn vật. Nguyệt vọng đầu thác, tỏa huyền quang xuyên hư ảo, cả cảnh vật sáng bừng vẻ ma mị.
Khương Diệp quay ra nói với ba người còn lại:
“Đây là nơi ta nhặt được bảo vật kia. Khi đó ta đang đuổi theo một bóng đen kỳ bí, nhưng tới đây thì biến mất.”
“Ngươi nói thì hay lắm. Nhưng máu của Thanh Danh công tử trên tay ngươi mà còn viện ra đủ đường cơ.” – Hoàng Kỳ nạt nộ.
Hư Vô cầm Tử Điện đưa vào dòng nước thác chảy xiết:
“Nước của Thủy Thiên thác có tác dụng thanh tẩy. Nhị Thử, đệ còn ngửi thấy mùi máu của Thanh Danh công tử không?”
“Ơ biến mất rồi này…”
“Nhị Cẩu, ngươi còn vu khống ta được nữa không?
“Ai bảo ngươi tha lôi đồ linh tinh về tự gây họa vào thân?… Ơ, ngươi nói ai cẩu????” – vẫn là tức đến tím tái mặt mũi.
Cường Bích mới cười trừ nói: “Vậy là hiểu nhầm Khương cô nương rồi.”
Khương Diệp cười khẩy: “Thôi bổn cô nương ta cũng là người rộng rãi. Ta sẽ bỏ qua cho mấy người. Thật là một lũ người ngu ngốc.”
“Này này ngươi vừa nói cái gì đấy?” – Hoàng Kỳ nổi đóa.
“Thôi đệ đừng gây sự ở đây nữa.” – Hư Vô nhắc nhở Hoàng Kỳ rồi quay ra hỏi Khương Diệp – “Cô còn vô tình thấy chi tiết nào nữa không. Ví dụ như có kẻ nào cũng ra vào khu vực này?”
“Tối hôm qua thì ta không thấy có ai nhưng vài tuần trước, có một nhóm người quanh quẩn ở chân thác, cầm đèn cầm đuốc tìm kiếm thứ gì đó ở vách núi giữa dòng thác. Ngay kia kìa.” – Khương Diệp chỉ lên trên cao
“Để ta…” – Cường Bích mới đề nghị đã bị Hư Vô ngắt lời
“Vậy để ta thám thính xem sao.” Hư Vô liền ngự kiếm bay lên. Càng lên cao cảnh vật càng mở ảo chỉ có mây khói và những tia nước trắng xóa li ti. Tới trung thác quả thật có một vách đá nhô ra tạo thành một con đường nhỏ dẫn vào phía sau thác. Hư Vô phái Thư Điểu xuống đón ba người còn lại lên. Thư Điểu của Nguyễn Thị có thể hóa to nhỏ tùy ý chủ nhân, ngoài vận chuyển thư thì còn có chức năng vận chuyển hàng hóa mua bán của Nguyễn gia.
Vừa lên tới nơi Hoàng Kỳ đã hổn hển nói: “Sao tỷ lại phái một con chim to như vậy xuống đón. Làm ta tưởng con quái thú từ phương nào đến tha chúng ta đi. Ba người chúng ta cũng có thể ngự kiếm mà.”
“Nhìn dáng vẻ của đệ ta không an tâm. Quả thật ở đây có một mật lộ. Chúng ta đi sâu vào bên trong để điều tra đi. Tia nước của Thủy Thiên có hàn khí, đứng ở đây lâu dễ bị trúng băng độc.”
Mật lộ dẫn vào sâu trong vách núi, họ cứ đi mãi qua những bức tường đá gồ ghề lạnh ngắt.
Nhưng cuối cùng chỉ là ngõ cụt, trước mặt họ giờ đây chỉ toàn đá lá đá.
Cường Bích nhíu mày:
“Có lẽ mật đạo này không dẫn tới đâu cả. Chúng ta nên tìm đường khác xem sao.”
Hư Vô chưa muốn từ bỏ ngay, một mật đạo thần bí như thế này chắc chắn phải dẫn đi tới nơi nào đó. Ngữ điệu của Khương cô nương cũng rất chân thành. Kể cả nếu có dụ ba người họ đến đây để ám hại thì với thân thủ yếu như vậy có lẽ cũng không chống lại cả ba người ở đây. Chưa kể Khương Diệp và Hoàng Kỳ đang đứng cãi nhau ở một góc.
“Ngươi vẫn là đồ lừa đảo thôi.”
“Ta đâu biết là trên này có cái khỉ gì. Ta nói ta thấy người ở đây là thấy người ở đây thôi.”
“Lôi bọn ta vào nơi tối tăm như thế này chắc chắn là chả có ý đồ tốt đẹp gì!”
Khương Diệp còn không thèm để tâm, đang nhìn chằm chằm vào một góc, nói sang Hoàng Kỳ:
“Ê Nhị Cẩu, ngươi có thấy chỗ này nhô nhô ra giống cái gì không? Nhìn giống hai cái màn thầu xếp cạnh nhau nhỉ?”
“Đâu đâu để ta nắm thử.” – Hoàng Kỳ hí ha hí hửng chạy lại tay bóp bóp hai cục đá nhô lên. Nụ cười mất dần nhân tính. Ngoài ra y còn ưỡn ẹo đủ trò để tạo dáng – “Khương Diệp, ngươi trông ta có thú vị không?”
“Hahaha. Nhìn ngươi giống chó vồ màn thầu ghê.”
Đột nhiên cả mật đạo rung chuyển, cả địa thế như muốn sập xuống, các phiến sơn đá rơi tứ tung. Hư Vô gào lớn: “Hai người mau qua đây.” Rồi mang Hắc Lục Cầm gảy ra kết giới Trầm Luân Kỷ, tạo ra một vòng kim quang, đánh văng mọi phiến đá, bảo hộ bốn người bọn họ.
Sau lưng bọn họ, phiến đá di chuyển để lộ ra một hang động.
“Tỷ Tỷ chúng mau di chuyển vào trong để lánh nạn!”
Vừa bước vào bên trong hạng động thì phiến đá kia cũng đóng sầm lại.
Nơi đây như một tiểu tiên cảnh thu nhỏ. Tất cả phiến đá bên trong đều rực sáng lung linh tỏa ra ngũ sắc. Núi có núi, thác có thác, rừng có rừng, thậm chí có cả tiểu hào quang tựa một mặt trời riêng trong sơn động.
Nằm trên một phiến đá trên đỉnh tiểu thác là một thiếu niên mặc tố phục.
“Thanh Danh” – Cường Bích thốt lên.
Thanh Danh nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, y phục nhuốm máu, không biết là máu của y hay máu của người khác, tay nắm chặt một bình ngọc. Trong cơn mê man miệng vẫn gọi hai tiếng: “Cường Bích”
“Để ta xem qua vết thương cho huynh ấy” – Hoàng Kỳ ngồi xuống cạnh Cường Bích, vận nội công, dò quét kinh mạch của Thanh Danh.
“Kinh mạch của huynh ấy kết cấu có phần hơi lạ kỳ… Nhưng mà không bị nguy cấp. Nếu có Định Thần Đơn thì sẽ tỉnh lại… Nhưng ta lại không có ở đây…”
“Ta có đây.” – Khương Diệp đưa cho Cường Bích một bình đơn
“Đây là loại thuốc quý, tạo sao ngươi lại có trong tay?” – Hoàng Kỳ ngờ vực
“Khương thị nhà chúng ta ngoài việc là danh gia vọng tộc thì còn nổi tiếng hành nghề thuốc từ nhiều đời nay. Các người có lẽ ở quá xa nên không được chúng ta để tâm tới nên mới không biết danh tiếng thôi. Nói nhiều làm gì cho tên kia uống thuốc đi.”
Cường Bích lấy một viên đan dược, đặt vào miệng thanh danh, điểm huyệt cho hắn nuốt thuốc xuống bụng.
Thanh Danh phản ứng với thuốc, ho dữ dội, thổ huyết, rồi từ từ tỉnh lại.
Thật ra thứ đan dược kia chỉ là một món đồ Khương Diệp mới chế ra sáng nay, là một hỗn hợp từ bả chó và một số loại linh dược linh tinh nhặt ở ven đường. Muốn thử xem thuốc phản ứng ra sao. Tiện sẵn có một kẻ đang bất tỉnh nhân sự ở đây bèn đem ra làm thí nghiệm.
Khương Diệp cười méo mó, thở phào, lẩm bẩm: “Mẹ nó, may thế!”
Hoàng Kỳ quay ra: “Ngươi vừa nói cái gì đấy?”
“Thanh Danh, đệ không sao chứ? Có nhận ra ta không” – Cường Bích Tôn lay nhẹ hiền đệ
“Cường Bích huynh.” – Thanh Danh yếu ớt đáp
Hư Vô thấy an tâm phần nào, nếu không tìm ra được vị công tử này thì Nguyễn Thị cũng sẽ ít nhiều gặp một vài điều tiếng. Cô liền nói rằng mấy người bọn họ không nên ở đây lâu, nên đưa Thanh Danh về chữa trị ngay, nhất là bây giờ cửa động đã đóng, nếu dùng nội công để phá thì có thể sập cả hang động, bọn họ nên tìm một mật đạo khác ở phía sau.
Tất cả đi sâu vào trong hang, tới một bãi bằng, trước mặt là một bia đá lớn khắc chữ: “Thiên Chức Độ Giới – Bạch Trạch Hồ Điểu kỳ ngự” bằng vàng ròng.
Nhìn thấy một cảnh tượng rất sửng sốt.
Trước mắt tất cả là Bạch Trạch Hồ Điểu.
Nhưng đã bị rạch cổ, phanh thây, bẻ cánh, vặt trụi lông giữa một trận đồ được vẽ bằng Chu sa.
Đặc biệt là tim đã bị lấy mất.
Hoàng Kỳ sợ hãi, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, giọng run run: “Chuyện gì thế này.”
Thần thú thượng cổ bị gϊếŧ chết, không những bị hạ gục mà còn bị moi gan móc tiết.
Kẻ nào có thể động đến thần linh kỳ giới phạm thượng đến như vậy?
Khi mọi người còn đang sửng sốt, hang động đã lay chuyển, từng phiến nhũ đá nứt ra rơi xuống. Bọn họ nháo nhào chạy đi. Quả thật ở phía sau có một cánh cửa bằng đá, nhưng cũng đóng kín bưng.
Thanh Danh đặt bàn tay nhuốm đầy máu của mình lên phiến đá, thì đột nhiên di chuyển.
Lúc này mạng người là quan trọng, tất cả chạy ra bên ngoài.
Mật lộ dẫn ra một cánh rừng theo hiển thị của Huyền Vũ Sa Đồ thì là phía nam rừng Kim Tàng.
Thoát chết trong gang tấc.
Có lẽ là được thần linh bảo hộ.
Vài ngày sau khi Thanh Danh đã được phục hồi tại gia phủ của Thụy Khuê Nguyễn Thị, y cùng Cường Bích cáo từ Ngân phu nhân, mẫu thân của Hư Vô để trở về Quy Nhân Thành.
Kẻ gian như tan vào không khí, không thể lần ra dấu vết.
Hoàng Kỳ khi trở về Nguyễn Thị Phủ có hỏi Khương Diệp về loại thuốc cô đã dùng trong động bởi qua màu sắc và mùi hắn biết đây không phải an dược bình thường. Khương Diệp chỉ nói: “Đây là bí quyết gia truyền, ta chỉ có thể bán lại cho huynh chứ không thể cho không được. 3 quan một viên nhé”
“Tưởng gì chứ tiền thì ta không thiếu.” – Nói xong hắn chạy về phía tỷ tỷ, xin ít tiền rồi mang tới cho Khương Diệp – “Đây, ngươi đưa ta mấy bình đi.”
Hư Vô chỉ thở dài: “Trong đó có cả tiền mãi lộ của đệ. Ta không cho thêm đâu đấy.”
“Ơ…”
“Thôi vào sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường đi.”
Tại bắc môn của Bắc Hà Đại Thành, Hư Vô dẫn Khương Diệp và Hoàng Kỳ ăn bữa ăn cuối cùng. Ở bên kia là tiếng rao: “Bọ Cạp Bùn chương cuối cùng, cực kỳ ly kì hấp dẫn. Mại dô mại dô.”
“Tỷ Tỷ để ta chạy đi mua.”
“Ta đọc rồi. Đệ mua một quyển cho đệ thôi.”
“Ơ sao không chờ ta đọc cùng vậy???”
Tập cuối của Bọ Cạp Bùn được mọi người săn đón.
Nhưng kết cục lại kiến mọi người rất thất vọng.
Nễ kiếm khách một kiếm đâm chết Yết đại sĩ: “Cả thiên hạ dồn ra vào bước đường này. Huynh đừng trách ta.”
“Ta chưa từng trách đệ.”
Khương Diệp vẫy tay từ biệt hai vị bằng hữu. Xoay người đi về phía Nam, bất giác nhìn xuống lòng bàn tay, cau mày.
—
Lạc nhật khoái giản đường
Đông phong lãnh đạm khởi*
*
Dịch nghĩa:
Ngày vui vừa mới trên đường tới
Ngọn gió đông đã từ đâu len lói