“Khương Diệp, mau tỉnh lại.”
“Cái mạng chó của nhà ngươi sắp tàn rồi, tỉnh lại mau cho ta.”
“Khương Diệp!!!!”
Giọng nam nhân réo rắt gọi xa gần văng vẳng trong thùy não, khiến cho giấc ngủ của Khương Diệp bị gián đoạn, nàng ta cáu giận chửi rủa:
“Tên khốn nào dám rủa ta chết. Nói cho nhà ngươi biết, ta tuy hơi yếu nhưng đặc biệt sẽ sống rất dai nhé!”
Rủa xả vài lời cơ bản, Khương Diệp mới nhận ra rằng dù có cố đến thế nào cũng không tài nào mở mắt ra được, giống như mí mắt trên được khâu tiệp lại với mí mắt dưới, dính chặt vào nhau, nếu cố gắng thêm thì cả hai sẽ chỉ nứt toác ra mà thôi. Không những thế, từng bó cơ trên cơ thể nàng cũng như hóa thành những sợi kim loại đan vào nhau cứng ngắc không thể mảy may tạo ra một chuyển động nào dù là nhỏ nhất.
Toàn bộ cơ thể nàng bây giờ biến thành một ngục lao xây dựng bởi xáƈ ŧɦịŧ, giam cầm chính tiềm thức của khổ chủ. Tuy vậy các giác quan vẫn hoạt động rất trơn tru. Bên tai Khương Diệp có thể nghe rõ được không gian xung quanh được bao phủ trong tiếng nước chảy dóc dách, nhẹ nhàng bình yên như dòng suối cuối thu đầu đông. Nhưng hình như nàng đang trôi vô định trong không trung vì hoàn toàn không cảm nhận được dưới thân mình có vật gì nâng đỡ cả, hoặc xúc giác đang tạm thời bị gián đoạn. Chưa đưa ra kết luận gì vội, Khương Diệp tự trấn an định thần, cố gắng tập trung để xem có phát hiện ra thêm điều gì nữa không.
“Trán ta vẫn đổ mồ hôi?
Vậy là xúc giác của ta chưa tê liệt?
Vậy vì sao ngày đổ một nhiều thế này?
Hình như nhiệt độ đang tăng dần?
Ta đang trôi trên thứ gì vậy?”
Giọng nói nam nhân ban nãy lại cất lên:
“Khương Diệp, ngươi còn không mau hành động đi, chỉ một chút nữa thôi mạng của ngươi cũng không giữ được đâu. Đây không phải là chân giới, chỉ là tâm giới, nhưng phía cuối dòng suối này là hỏa tâm lò. Ngươi sắp bị thiêu rụi rồi. Hiện tại ngươi đang bị ám bùa cấm tà phong tỏa nguyên lực, người tự giải thoát cho ngươi e rằng chỉ có bản thân ngươi thôi.”
Khương Diệp cười trong bụng tự nhủ: “Xem trên thiên hạ này loại bùa chú tà đạo nào giam giữ được ta?”
Năm năm tu luyện, gân cốt hóa chu sa, da thịt hóa giấy hoàng*, đan hóa đạo, đạo hóa thiên nhiên. Có thể nói Khương Diệp đã trở thành một quyển kim thư tàng các sống về đạo bùa, ám chú.
*giấy hoàng: loại giấy dùng để vẽ bùa, thường có màu vàng
Khương Diệp tự nhủ: “Ngưng thần.”
Ngũ tinh liệt chiếu
Hoán minh ngũ phương!
Phàm trong thiên hạ, chỉ có những vật định hình định dáng mới có thể giam cầm. Nguyên thần tại đạo cũng không phải ngoại lệ. Các duy nhất có thể phong ấn linh khí lại chỉ có cách làm tê liệt, đông tụ chúng lại.
Hình hài nguyên khí vốn do tâm định.
Đỉnh cao của giải trừ đạo bùa không phải là pháp thuật của ai mạnh hơn ai.
Mà là trí lực của ai uyển chuyển hơn của ai.
—
Tử bào bạch y vun vút lao đi trong buổi chiều nắng tía ảm đạm.
Hoàng Kỳ đẩy cửa Thần Y phủ, đập vào mắt là cảnh tượng ảm đạm, một kẻ nằm bất động, một kẻ chắp tay đi qua đi lại, một kẻ mặt mày cau có sốt ruột. Nhìn thấy Hoàng Kỳ, Hư Vô lập tức đứng dậy:
“Tốt quá. Hai người mau vào đây nhanh” – rồi quay sang nhìn Thượng Y.
“Trăm sự nhờ Thượng Y. Vốn ta cũng không muốn làm thất kinh đến ngươi nhưng đến nước này thì ta cũng đành bất đắc dĩ.”
“Hư Vô tiểu thư đừng nói lời khách sáo, ở đây đều là bằng hữu của ta cả. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, nhờ những ai không phải bệnh nhân thì hãy ra ngoài để ta có thể chẩn bệnh.”
Nguyễn Võ không lâu sau đó cũng được hai binh lính vạm vỡ đưa người đưa tới đặt cạnh Khương Diệp.
Thần Y nhìn thấy Thượng Y liền chẹp miệng mấy cái rồi nói: “Ra đây là đệ tử chân truyền của Trạm Long Tản Nhân, sao có vài phần không giống như trong truyền thuyết.”
Hoàng Kỳ trước khi ra ngoài nhìn Khương Diệp một cái rồi thở dài.
Hư Vô vẫn lặng im ngồi tại bàn trà, ngón trỏ gõ đều từng nhịp xuống bàn gỗ lim đen láy tạo ra những âm thanh “cộc cộc” không mạnh không nhẹ, lâu lâu sẽ cầm chén trà đã nguội lạnh nhẹ nhàng xoay vài cái. Hai hàng lông mày xô nhẹ vào nhau, ánh mắt cô quạnh hắt xuống nền nhà. Hư Vô giữ dáng vẻ này cũng đã phải vài canh giờ.
Trước mặt nàng là Phát Nghệ ngồi ở thềm nhà, tay cầm chặt Ám Tiêu của Khương Diệp. Chiếc tiêu này nàng ta được một vị đạo hữu tặng lại trong những năm phiêu bạt giang hồ. Tiêu gỗ dài sáu tấc rưỡi, đính ngọc bội buộc bởi dây kết từ những sợi chỉ vàng óng. Loại gỗ làm ra Ám Tiêu chính là Huyền Mộc, một loại gỗ quý chỉ mọc ở nơi kết linh khí núi Lệnh Tình. Chiếc tiêu này nhìn vẻ ngoài thì rất mỹ lệ tinh xảo, nhưng kỳ cục một cái là không thể thổi ra tiếng.
Cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.
Chiếc tiêu này tính từ khi rơi vào tay Khương Diệp đến nay, ngoài việc để phong thuỷ làm cảnh thì cũng chưa có chiến công gì thực sự đặc sắc. Nhưng tuyệt nhiên không rời nàng ta một tấc.
Vậy mà ngày hôm đó khi bốn bề đao loạn kiếm vũ, Khương Diệp trước khi lãnh đoản đao đã hét lớn: “Phát Nghệ, cầm lấy” – rồi tung Ám Tiêu về phía Phát Nghệ.
Có những hành động vốn chỉ sinh ra do tiềm thức mách bảo, phải chăng khi ấy Khương Diệp đã cảm nhận được một kết cục chẳng lành.
“Chết tiệt Khương Diệp, mau tỉnh dậy!” – Phát Nghệ mím môi, gằn giọng nắm chặt lấy chiếc tiêu trong tay. Y vừa dứt lời, căn phòng bên cạnh phát ra tiếng nữ nhân hét lên thất thanh.
Y liền vội chạy sang muốn xem xem chuyện gì đã xảy ra thì bị hai tên lĩnh ban nãy chặn lại.
“Hai ngươi chán sống rồi hả, mau để ta vào. Có tin ta rạch họng cả hai tên nhà ngươi không?” – Ánh mắt ngùn ngụt tử khí, hai hàm răng y xô vào nhau ken két, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tất thảy những ai đang cản đường y.
Hoàng Kỳ nãy giờ đang đứng dựa mình vào song cửa cũng nói vài lời khuyên nhủ Phát Nghệ:
“Huynh hãy bình tĩnh, tuyệt đối tin tưởng Thượng Y. Lá…à Khương Diệp sẽ không có mệnh hệ gì đâu.” – Dù là trấn an người khác nhưng nét mặt hắn lại tỏ rõ lo âu
Phát Nghệ mím môi quay sang nhìn kẻ vận tử bào:
“Nhưng tiếng hét thất kinh như vậy mà nói ta bình tĩnh được???”
“Thượng Y đã nói rồi, loại ám chú này có hắc tính rất cao, người ngoài ở gần trong quá trình hóa giải rất dễ bị ảnh hưởng tới linh lực và thần trí, nặng thì còn có thể dẫn đến phản phệ. Ta biết huynh lo cho Khương Diệp nhưng cũng phải lo cho mạng mình trước đã.”
Phát Nghệ tức giận đấm mạnh vào cột nhà phía sau lưng một cái, mạnh tới mức cột đúc vàng ròng của Nguyễn Thị cũng in một vết sâu cả tấc. Hắn lù lù bỏ đi, không nói không rằng gì nữa.
Trước đó một canh giờ…
Cách đó một bức tường Thượng Y cẩn trọng lấy từ trong giỏ đồ ra một túi thơm nhỏ bằng lòng bàn tay màu xanh ngọc thêu hình nguyệt hoa bằng chỉ xanh lam. Khi mở miệng túi ra, những hạt bụi sáng đủ sắc xanh lơ lửng bay ra, tán xạ ra khắp không trung rồi túi thơm mới hóa ra to dần, đến khi rộng bằng hai gang tay thì dừng lại, bên trong bay lên một chùm hoa nguyệt trắng muốt phát quang ra sắc xanh mơ màng tựa như những gợn mây ráng chiều hoàng hôn sau khi bão vừa bay đi. Từng đầu cánh hoa lờ mờ ẩn hiện những hình thái từ khuyết đến tròn đầy của mặt trăng, xếp ngay ngắn trên một vòng tròn.
Thượng Y thở dài: “Đóa cuối cùng…” rồi đọc một câu thần chú bằng cổ ngữ lặp đi lặp lại bảy lần. Cánh hoa in hình trăng khuyết phát sáng rồi kéo theo một loạt những mặt trăng còn lại phát sáng theo. Từng cánh hoa ấy tự rời cành bay lên tụ với nhau lại thành một đóa hoa độc nhất, chụm lại thành một đèn lồng hoa, xoay đều rồi từ từ hé mở, ánh sáng dần tăng đến cực đại rực rỡ như tia ban mai đầu tiên. Thượng Y nhìn vào ánh sáng ấy không hề chớp mắt, miệng đọc một câu thần chú khác với tốc độ tăng dần, không đứt đoạn, không nghỉ một hơi. Đóa hoa như cảm được âm luật, tốc độ xoay tăng dần theo tốc độ đọc của Thượng Y tạo ra một luồng không khí chuyển động theo tốc độ quay, dần đà thành một cơn bạo phong làm lay chuyển tất cả mọi thứ trong phòng.
Đến một lúc đóa hoa tự ngừng lại
Rồi nở rộ
Để lộ bên trong là một thiếu nữ chỉ nhỏ bằng nửa người bình thường, khum mình ôm gối, vận một chiếc áo choàng kết từ cánh hoa nguyệt, đeo mặt sứ trắng muốt không có biểu cảm gì, búi tóc màu xanh thủy tinh ánh bạc được cố định bởi một sợi dây kết từ những sợi chỉ bạc óng như ánh trăng với hai đầu là hai quả chuông nhỏ đúc từ bạc và một chiếc trâm bằng hổ phách. Chuôi chiếc trâm hổ phách có đính những hạt học kết thành hoa tử đằng rất tinh xảo kéo dài dung dinh theo chuyển động của mái đầu.
Nàng ngẩng cổ lên, thanh tú chống khuỷu tay lên đầu gối nhẹ nhàng nâng cằm lên hướng đầu về Thượng Y.
Thượng Y cẩn trọng chắp tay cúi mình hành lễ:
“Bái kiến Hương Nguyệt Thượng Tiên.”
Nữ tử giọng nhẹ như gió ân cần đáp lại:
“Thượng Tiên có phải hơi xa cách không, dù sao chúng ta cũng là tỷ đệ mà.”
“Bẩm đối với phàm nhân lễ nghĩa lúc nào cũng phải được đặt làm trọng.”
Hương Nguyệt khẽ cười khan:
“Được rồi Tiểu Y, ta không ép đệ. Đệ dùng chùm Kỳ Ngoạn Nguyệt cuối cùng để triệu ta, không biết là có việc gì? Đệ có biết sau lần này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa không?” – Nàng ngoái đầu về phía Khương Diệp đang nằm im lìm – “Hóa ra là vì nữ tử này ư? Thượng Y có phải đệ đã có người trong lòng? Chẳng trách tâm đan của đệ đã có biểu cảm khác hơn so với lần trước ta gặp nhau.”
“Xin người đừng hiểu lầm. Hành y cứu người là việc ta nên làm.” – Thượng Y giọng vô biểu tình đáp lại.
“Bao nhiêu năm rồi. Đệ vẫn rất hận ta đúng không…” – Hương Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy, bước một bước ra khỏi hoa đài, chân nàng chạm tới đâu, nơi đấy xuất hiện một dải lụa mỏng nâng đỡ nàng. Nàng cao lớn dần theo từng bước chân, khi chạm đất đã trở thành hình thái của một nữ tử trưởng thành. Lúc này nàng đã đứng đối diện với Thượng Y, chỉ cách nhau vài tấc tay.
“Hận? Một kẻ như ta nào dám mang hận đến bậc tiên tử.” – Thượng Y quay người đi, môi mím chặt, lông mày xô vào nhau, hai bàn tay nắm chặt đến tím tái.
“Được. Vậy lần này đệ có ý nguyện gì?”
“Kỳ Dương Trâm năm ấy ta trao cho người, nay mong người có thể trả lại cho ta.”
Hương Nguyệt như chết lặng, đột liên lại bật cười một cách điên loạn rồi quay phắt người ra phía Thượng Y, xoay người hắn lại, đặt hai tay lên vai hắn, gườm sát mặt nạ sứ vào khuôn mặt trắng tinh khôi của hắn nói ra mấy lời cảm thán:
“Hoa tàn vật tan, ân đoạn nghĩa tuyệt. Muốn lấy thì tự lấy đi.” – Nàng ta cúi đầu để lộ búi tóc cài một chiếc trâm hổ phách cài trên mái tóc xanh bạc. Sắc ấm từ chiếc trâm như làm dịu lại nét lạnh lẽo phát ra từ thần thái của nữ tử này. Thượng Y lãnh bạc rút phắt chiếc châm ra khỏi mái đầu ấy. Mái tóc huyền ảo xõa xuống tung bay trong khoảng không tựa như thác nước đổ mình dưới ánh trăng sáng.
Hương Nguyệt gục đầu vào lồng ngực Thượng Y, dưới lớp mặt nạ kia là hai hàng nước mắt lăn dài tới tận chiếc cổ trắng ngần.
“Thượng Y. Hãy sống tốt. Từ nay về sau…” – Chưa nói hết câu Hoa Nguyệt đã hóa thành hàng triệu đóa hoa Nguyệt li ti rồi biến mất vào trong không khí, chỉ còn giọt nước mắt cuối cùng đã chạm tới nền đá hóa thành hạt ngọc. Trong phút chốc cả công gian đang sáng bừng nhờ ánh sáng phát ra từ Hương Nguyệt lại chìm vào tịch mịch u uất. Thượng Y cúi mình nhặt hạt lệ ngọc ấy lên, nhìn một lúc rồi cất vào trong túi thơm đặt ở trên bàn.
Cây trâm trong tay Thượng Y phát sáng, chuyển thành một khối lỏng màu xanh tự tách ra làm hai cây trâm giống y hệt nhau.
Thượng Y cầm hai cây trâm trên tay, bước tới phía giường bệnh.
“Khương Diệp, Nguyễn Các chủ chịu khó một chút nhé.”
Vừa dứt câu y đâm thẳng cây trâm vào đan giữa trán của hai người họ. Trâm tan ra thành một thứ chất lỏng thẩm thấu vào da thịt cả hai người
Trong khi Nguyễn Võ không phản ứng gì thì Khương Diệp ngay lập tức oằn mình, mắt trợn trừng hét lên một tiếng thất thanh “Cứu ta. Có lửa!” rồi lại lịm đi.
Trên người Khương Diệp và Nguyễn Võ xuất hiện hai quang đồ tri chít những đốm lửa đen đỏ lớn nhỏ ở khắp nơi. Riêng ở phần bên của Nguyễn Võ đã gần như bị phủ kín bởi những đốm lửa đỏ còn bên Khương Diệp mới chỉ manh nha. Về bản chất, Diệt Linh Vong Nham là một loại bùa chú dùng để tiêu diệt linh thức của kẻ bị ếm bằng cách dùng hỏa thuật để đốt linh thức ở dạng bị tụ hóa. Nhưng linh thức của một người giống như một bảo thạch nhiều lớp khác nhau nên phải qua nhiều lần “diệt linh” mới có thể tiêu tán hoàn toàn, nếu quá trình này hoàn tất thì kẻ bị ếm sẽ trở thành quỷ sai của kẻ dùng loại bùa này.
Kỳ Dương trâm có thể tồn tại ở năm dạng nguyên tố ở các cấp độ linh khiết khác nhau. Ở dạng đại linh có thể chế ngự được mọi thứ thuộc nhóm nguyên tố dối nghịch. Tuy nhiên để điều khiển Kỳ Dương chạm tới từng ngóc ngách trong hóa tâm của nạn nhân sẽ tốn rất nhiều công lực và phải biết chính xác Diệt Linh Vong Nham sẽ lan tới đâu và theo những đường nào, tuy rằng có một quy tắc nhất định nhưng vì khởi nguyên là ngẫu nhiên cho nên chỉ có người hiểu rõ tường tận mới có thể “dập lửa” được. Chưa kể nếu không cẩn thận ngọn lửa tàn ác này có thể lan sang cả người chữa bệnh.
Bình thường giải bùa trên một người đã rất khó khăn, nay Thượng Y sẽ phải thực hiện với cả hai người. Tuy nhiên Thượng Y chỉ dùng một phần Kỳ Dương khắc chế Vong Nham trong người Khương Diệp chứ chưa dập lửa vội bởi Nguyễn Võ mới là người nguy cấp lúc này, linh thức đã qua Vong Nham đầu tiên, tuy còn khá nguyên vẹn nhưng vì linh thức của y quá cứng cỏi mà lửa đã tự chuyển đến cấp nham thạch đại phá lực. Nếu không nhanh e rằng sẽ sớm nguy hiểm.
Trên quang có vô số đường đi được biểu hiện bằng ánh sáng xanh ngọc, trước mỗi ngã rẽ sẽ là một đốm lửa, những đốm lửa mới len lói hình thành sẽ không được hiển thị. Chấm sáng xanh dương lơ lửng chính là linh thức của khổ chủ đang bị đưa đến các hỏa quan khác nhau với tốc độ rất chậm. Tuy nhiên linh thức của Khương Diệp đã ngừng không di chuyển lúc nào không hay. Khi Thượng Y đang mải mê điều khiển nửa kia Kỳ Dương đi từng ngóc ngách trong hóa tâm của Nguyễn Võ thì các tinh thể Kỳ Dương bên phía Khương Diệp đã tự động lao đi như vũ bão dập các đốm lửa một cách chóng mặt. Quang đồ tự biến mất. Các vết thương trên cơ thể Khương Diệp tự lành lại. Tinh thể Kỳ Dương tự tụ lại trong không trung thành hình thái trâm ban đầu rồi rơi xuống đất.
Khương Diệp khẽ chớp đôi hàng mi.
Thượng Y không tin vào những gì vừa diễn ra nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để tiếp tục quá trình giải bùa cho Nguyễn Võ.
Nhãn quang Khương Diệp vẫn còn hơi mờ đục. Miệng lầm bầm gọi hai tiếng “Thượng Tiên”.
Thượng Y khẽ gọi: “Khương Diệp? Cô tỉnh rồi?”, dùng một bên tay nhàn rỗi vỗ vỗ vào mặt Khương Diệp vài cái.
Khương Diệp nắm chặt cổ tay Thượng Y:
“Ngươi là ai mà dám động vào ta? Muốn chết hả?”
“Bà cô của ta ơi, ta là Y Sư đây. Tả tay ra ra.” – Thật ra chưa cần chờ Khương Diệp bỏ tay ra thì y cũng đủ sức để mà tự rụt tay về.
“Thượng Y? Ta đang ở đâu? Thượng Căn?”
“Đây là Thiên Hướng phủ. Hư Vô tiểu thư mời ta đến đây để cứu cô. Nhưng ta chưa làm được gì mấy thì cô đã tự tỉnh rồi. Quả là kỳ tích.”
“Hư Vô? Hư Vô ở đâu, ta phải đi gặp người.” – Khương Diệp ngồi dậy, hơi quằn mình do bụng vẫn còn khá đau, có lẽ nội thương vẫn chưa lành hoàn toàn.
“Cô chờ chút đi. Người ở bên ngoài thôi. Ta chữa xong cho vị này sẽ đi gọi người cho cô.”
Khương Diệp nhìn Nguyễn Võ bên cạnh, nét mặt hơi ái ngại, tự nhảy khỏi giường rồi lao ra ngoài.
“Ta phải đi tìm người ngay, không thì Nã giới sắp tiêu vong rồi.” – Nói xong câu đã đóng sập cửa lại phía sau lưng, để lại Thượng Y và Nguyễn Võ trong căn phòng.
Những ai đã đọc đến đây mà không phải bạn bè người quen của mình hoặc bị mình ép thì rất cảm ơn các bạn. Chúc mọi người sức khỏe và niềm vui để vượt qua cơn bạo bệnh này nhé