Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 29: Ảm Minh 1



Nhật dương nhập nhoạng buổi ráng chiều, ánh đỏ như oằn mình chuyển động xuyên qua từng lớp mây mờ, tưởng dương mà lại âm. Ngạo nghễ trên đỉnh tòa tháp cao thủng mây xanh là một thiếu niên tướng mạo mơ hồ, thoạt nhìn qua nam nữ bất phân, mình hạt sương mai, gầy gò yếu ớt, tóc dài chấm lưng, bồng bềnh bay bổng theo làn gió, đôi mắt mơ màng đầy ẩn ý, nụ cười như say như điên đầy mị hoặc. Với tấm hồng bảo rực huyết cùng lệnh bài lân hỏa đính đá mã não, người ta dễ dàng nhận ra đây là một kẻ có chức tước của Mạnh Thị.

Y rướn người, trầm mình xuống mặt đất, nhưng cái tiếp đất lại quá đỗi nhẹ nhàng, chỉ tựa như lông hồng chạm mặt nước, không một âm thanh, chỉ để lại một cái lạnh chết chóc. Y đứng thẳng dậy, vén tóc ra sau mang tai, gối tay ra sau đầu, rảo bước đi, huýt sáo một đoạn nhạc cổ có phần u ám. Âm thanh nhỏ dần nhỏ dần rồi sâu hút vào những tán lá xanh rì xào xạc nghiêng ngả.

Điểm đặt chân tiếp theo của y là một thành nhỏ, cách Mạnh Thị chỉ khoảng vài trăm bộ, tiếng nhạc hoan náo du dương khiến người nghe tưởng chừng như chìm đắm vào duy mị bồng lai.

Bước chân người độc hành chạm xuống mặt nước.

Duy chỉ có điều, vũng nước này đỏ sẫm, đặc quánh, tanh nồng.

Ánh đèn vàng đỏ bập bùng đổ lên các khối thi thể chất chồng lên nhau.

Nơi võ đài, chính tâm nội thành, ngạo nghễ một thiếu niên phác đồ tâm họa*, cười mãn nguyện. Ngước nhìn kẻ trước mặt mình, không nao núng, không run sợ, thấy có chút thú vị, nhoẻn miệng cười:

“Lại đây.”

*Thủ pháp vẽ tranh bằng ma thuật trong Nã giới, nội dung trong tranh vẽ sẽ ứng ra hiện thực, pháp thuật cấp tiên.

Mưa bụi cuối xuân kết hợp với sương mù dày đặc của Tây Hồ khiến Thụy Khuê Bắc Hà co cụm lại trong lớp màn trắng xám đìu hiu. Người đi lại trong Thiên Hướng phủ giảm đi ít nhiều. Tầm chính trưa chỉ lác đác vài bóng người hầu vận chuyển bữa trưa đến các tẩm điện, duy chỉ có Nguyễn Võ các chủ lao phăm phăm trong dãy hành lang dài thườn thượt đến đại điện. Nét mặt đăm chiêu giận giữ khiến nhiều người chứng kiến phải ớn lạnh cả sống lưng. Hắn cầm trong tay một lá thư màu ngọc lục bảo, không hiểu là cầm hay là bóp nát lá thư ấy trong tay nữa.

“Đám người Quy Nhân quả là quá đáng hết sức. Một chuyện tày đình như vậy mà dám gán cho Thiên Hướng phủ chúng ta. Tang sự của đại công tử họ còn chưa thăm hỏi tử tế, vậy mà giờ còn lôi ra sự vụ này. Thật hết sức quá đáng.”

Lúc này tại chính điện, Hư Vô nghiêm nghị ngồi ngồi phê chuẩn tấu chương. Đã như vậy được vài canh giờ, không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Luồng khí lạnh theo những kẽ ở lùa vào căn phòng tụ lại thành một khối ám quanh người Hư Vô, tuy nhiên cái lạnh ấy cũng chỉ bằng phân nửa da thịt của nữ tử này.

Đã một tuần liền Hư Vô thức trắng vùi đầu vào chính sự. Cứ khi tưởng rằng giải quyết xong một sự vụ thì một thứ rối rắm khác lại xuất hiện, tựa như ngã vào hết màng tơ nhện này đến màng tơ nhện khác, rối rắm và khù khoằm.

Thời gian vừa qua binh lính của Thụy Khuê đổ bệnh không rõ nguyên do, khắp mình lở loét, bốc mùi tử thi. Thuốc do thần y điều chế cũng chỉ cầm chừng, không có tác dụng về lâu về dài. Số thành lớn nhỏ bị thảm sát tăng lên chóng mặt, không kịp kiểm soát, nhiều thế gia công tử biến mất không rõ tăm hơi. Hư Vô day trán, ấn đường xô vào nhau, lồng ngực nóng ran như hỏa thiêu. Vừa hay định cầm chén trà đã nguội lên uống để định thần thì cửa điện mở toang. Nhìn dáng vẻ này của Nguyễn Võ, chắc chắn lại là một tin chẳng tốt lành gì. Nhưng thần sắc của Hư Vô cũng chẳng biến thiên nhiều, dường như đã quen với những biến động gần đây, nếu trời có sập đi nữa thì đối với nữ tử ấy cũng chỉ là một chuyện bình thường.

“Huynh làm gì mà hớt hải vậy?”

“Có thư từ Hải Lâm Thành.”

“Nội dung thư?”

“Nói chúng ta liên quan đến sự vụ tổn hại Mộc Hoa Kết ấn của bọn họ.”

“Hmm.” – Hư Vô lãnh đạm cầm chén trà lên tay, thổi nhẹ, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trầm ổn hơn đôi phần so với ban nãy. Trầm ổn theo cách đại dương nắng ráo trước cơn bão bạo hùng đang chuẩn bị ập tới cuốn trôi đi mọi thứ.

Sáng sớm hôm sau

Điểu đài Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ tụ họp đông đủ quan thần võ tướng, nhốn nhào tức giận.

“Lũ người ăn cháo đá bát. Thật không ra thể thống gì?”

“Đúng là càng nhân nhượng lại càng lấn tới. Dám gán cho chúng ta cái tội trời chu đất diệt như vậy!”

“Đây khác nào là khiêu chiến?”

“Hừ! Thụy Khuê chúng ta sợ gì Hải Lâm phủ yếu ớt ấy? Danh của Lê Dực tiên đốc cũng phai nhạt từ đâu rồi. Đối với chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một nắm gỗ khô không hơn!”

Từ già đến trẻ, không ai chịu chừa ra một khoảng trống để Hư Vô có thể thêm lời. Thực tâm mà nói cô cũng chẳng mảy may bận tâm. Hư Vô đang chăm chú để ý đến thứ khác

Cầm lá thư xanh biếc trên tay, Hư Vô liếc từng dòng từng đoạn. Vài năm qua trao đổi thư từ chưa từng thấy thứ văn chương cay độc, thâm thúy dài dòng này. Quả không giống Thanh Danh thường nhật.

“Xin chư vị bình tĩnh. Đây là chuyện nhạy cảm, cần suy xét kĩ lưỡng. Mong các vị giữ mồm giữ miệng, đừng nói ra những lời gây thất thiệt cho chúng ta. Xưa nay Hải Lâm Phủ xét về thế vẫn hơn Thụy Khuê vài phần.”

“Xin tiểu thư đừng quá khiêm nhường như vậy. Nếu nói vài trăm năm trước khi chúng ta chỉ còn là một thành nhỏ thì đúng là như vậy. Nhưng hiện nay địa giới của chúng ta còn gấp mười lần địa giới của bọn họ thì lấy quyền đâu ra mà lên mặt với chúng ta? Trận chiến với Cảnh Phương Châu thời trước phân gần nửa tộc nhân của Nguyễn thị cũng đã hi sinh. Ngoài ra chúng ta cũng chưa từng vong ơn bội nghĩa, hàng năm đều gửi tặng lễ vật bày tỏ lòng thành kính với Lê Dực tiên đốc.” – Một trưởng lão ngồi gần Hư Vô nhất lên tiếng. Chất giọng như thét ra lửa, uy vũ oanh quyền, râu hùm, hàm én, mày ngài.

Nguyễn Võ ở bên cạnh dưới chêm vào: “Thật ra vài trăm lượng vàng ấy cũng không phải là gì to tát quá so với Nguyễn Thị chúng ta.”

“Con có im ngay đi không? Cha đang nói mà lại nhảy vào họng cha như thế à? Tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi đúng không??” – Vị trưởng lão quay sang Nguyễn Võ trợn trừng mắt.

“Con chưa nói gì…”

“Ta sẽ đích thân đến gặp mặt Thanh Danh Tông Chủ. Mong các vị đừng để ta nghe thêm điều qua tiếng lại nào nữa. Nguyễn Đường tổng các, thái độ hôm nay của ngài có phần gay gắt hơn thường lệ nhiều đấy.” – Hư Vô cau mày lãnh đạm, ánh nhìn khiến người khác rợn tóc gay

“Tiểu thư thứ lỗi…ta chỉ là nghĩ đến đại cục của Nguyễn thị…”

Chẳng hiểu vì sao các vị trưởng bối hôm nay lại có phần “khát chiến” như vậy. Có lẽ từ lâu họ vẫn luôn muốn Nguyễn Thị nắm lấy ngôi vị tiên đốc vốn đã để trống nhiều năm nay. Nhưng thú thực các vị Tông Chủ của Nguyễn Thị lại không hề hứng thú với vị trí này, vì đối với họ chức danh ấy chỉ là một thứ hữu danh vô thực, có phần giống như mua việc vào người. Hoặc chí ít đó là những gì Nguyễn Bình cố tông chủ đã từng nói với Hư Vô.

Việc trước mắt cần làm là ba mặt một lời với Thanh Danh, bởi vậy Hư Vô cấp tốc chuẩn bị rời phủ. Khi vừa mới niệm chú gọi thư điểu xuất hiện thì một người hầu hớt hải chạy đến:

“Tiểu thư. Người đừng đi vội. Hoàng đại công tử tới diện kiến người. Nói rằng có việc gấp.”

Hoàng Kỳ lặng thinh chờ Hư Vô tại An Huyền phủ, tay chắp sau lưng đứng ngồi không yên. Hư Vô nhìn thấy dáng vẻ của tiểu đệ liền chạy tới hỏi han:

“Có chuyện gì mà đệ lại đích thân tới tận đây vậy? Sao không gửi thư điểu cho ta?”

“Thư điểu đệ gửi cho tỷ mấy hôm nay đều mất dấu giữa đường. Ở nhà đệ xảy ra chuyện mà chỉ tỷ giúp được thôi.” – Hoàng Kỳ vô cùng gấp gáp, nắm chặt lấy tay Hư Vô.

“Chuyện gì vậy?” – trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng khẩn trương này của Hoàng Kỳ, Hư Vô chợt cảm thấy có chút bất an.

“Tháng trước tiểu đệ của đệ mới đổ bệnh. Đạo nguyên nội phẩm tuy biến thiên nhưng nguyên thần lại trở nên yếu ớt, bệnh tình không thuyên giảm. Thậm chí… thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu nguyên thần phân tán.” – Hoàng Kỳ dùng tay xoa xoa ấn đường mà thở dài.

“Vậy giờ phải làm thế nào?”

“Đệ chỉ kiểm tra được đây là một dạng tà túy nhưng không biết gốc gác, không biết mắc phải như thế nào, bấm quẻ cho thằng bé chỉ có một cách Hóa Dưỡng Trân.”

“Không phải người nhà cùng hệ là có thể làm được sao?”

“Bình thường thì quả đúng là như vậy. Nhưng hiện nay nguyên thần của thằng bé quá yếu ớt lại trúng tà túy, cần hệ đạo huyền khí cao để thanh tẩy. Thổ dưỡng của Liên Sơn xét về bản chất không đủ độ tinh, nếu truyền lại vào người thằng bé sẽ dễ dẫn đến phản phệ.”

“Vậy sao đệ lại tìm đến ta?”

“Nguyễn thị vốn hệ Kim, thường theo lý mà nói thổ sinh kim là mối quan hệ một chiều nhưng lại không phải, hóa đan của Kim dưỡng có thể truyền lại vào trong người hệ thổ. Nhưng điều quan trọng ở đây là Kim hệ của tỷ là độc nhất vô nhị, thuộc hàng Chân Bạch Thần Kim, hàn tính cao và cực đại an huyền, có tác dụng thanh tẩy. Đệ biết thế này là đòi hỏi quá đáng, tỷ lại vướng chính sự, nhưng mong tỷ suy xét. Ngoài tỷ ra, đệ thật sự không biết phải nhờ ai…”

“Đệ nói lời khách sáo gì vậy. Cứu người là quan trọng. Mau đi thôi.”

“Còn việc của tỷ thì sao?”

“Ta lo liệu được.”

Hoàng Kỳ thở phào nhẹ nhõm lầm bầm: “May mà vừa kịp.”

Hư Vô đành nhờ Nguyễn Võ thay mình đi tới Hải Lâm thành lo sự vụ đối ngoại, dặn dò kĩ càng về việc hành xử cẩn trọng, nhìn trước ngó sau, quan trọng là biết nhún nhường sau đó ngự điểu cùng Hoàng Kỳ tiến về dãy núi cao phía bắc. Bầu trời xuất hiện một đám mây xám ánh tím giăng mưa phủ lối cả thành mạc.

Liên Sơn là một tổ hợp của những dãy núi cao chót vót chồng chồng lớp lớp phủ xanh kín bởi những cánh tùng, thông nhọn hoắt thẳng đứng. Càng tiến gần đến Sở Kiến phủ, thảm thực vật càng thưa thớt dần, chỉ còn lại những lớp cỏ đá rêu phong còn trụ lại. Sở Kiến phủ là những lớp nhà gỗ được xây cheo leo bên cạnh những mỏm đá, được cố định bằng những cột gỗ đen với họa tiết tử đằng vân tinh xảo khảm cẩm thạch.

Trang phục ở đây phần lớn là dùng vải nhuộm tràm thêu hoa văn rực rỡ, đầu đội một chiếc khăn vuông dệt từ chỉ bảy màu đan chéo.

Thư Điểu đậu xuống một vịnh nhỏ lát gỗ dẫn thẳng vào đại điện.

Tổng đốc đã chờ sẵn ở đây để dẫn hai người họ tới một thạch động nơi nhị công tử dưỡng bệnh. Nơi đây lạnh tựa tuyết sơn, bởi ngoài cái lạnh tỏa ra từ thạch đá, xung quanh còn được luyện băng chú có lẽ để giúp nguyên thần được an định. Tuy đối với Hư Vô thì đây chỉ giống như nhiệt độ bình thường, Hoàng Kỳ và những người khác đã phải thay sang áo choàng lông sói trắng Liên Sơn để giữ ấm. Dáng vẻ của Hoàng Kỳ lúc này giống như một chú gấu trắng được bao bọc cẩn thận.

Phía trong là một thiếu niên da mặt xanh ngọc tựa như phủ một lớp băng tuyết mỏng tang, nằm bất động trên giường, bên cạnh là hai vị phụ mẫu bất an túc trực. Nhị công tử của Hoàng Thị tên Hoàng Thiệu Phong, tự Hoàng Bích năm nay mới vừa tròn mười lăm, hết mực anh tú xuất chúng. Ngày hạ sinh nhị công tử, bầu trời Liên Sơn xuất hiện tử đằng liên vân phát quang rực rỡ, báo hiệu bậc kì tài xuất hiện. Quả giống như kỳ vọng, vị công tử này mười tuổi đã đạt được cực phẩm đạo nguyên, thông thạo 5 nguyên tố ngũ hành, đồng trang lứa khó ai sánh bằng. Tuy vậy có lẽ ở đời hiếm khi ai có được tất thảy mọi thứ. 

*Nhẫn đạo thanh khiết bậc nhất trong Nã Giới, dung hòa được các loại nguyên tố, thậm chí có thể kiến tạo ra nhân tố mới ngoài ngũ hành để tu luyện

Hoàng tông chủ nhìn thấy Hư Vô bước vào, nét mặt bừng sáng lên đôi phần, vội vã đi tới:

“Hư Vô, con tới rồi đó ư? Trăm sự đều nhờ con…” – Hoàng tông chủ khó nhọc nắm tay Hư Vô gửi gắm.

“Hoàng thúc thúc. Con sẽ cố hết sức.”

Hoàng Kỳ trao đổi kỹ lưỡng với Hư Vô cách thực hiện ấn chú để phòng việc xảy ra sai sót, bởi loại chú này tốn rất nhiều nguyên lực, chỉ cần một chút sai sót người thực hiện có thể dễ dàng bị phản phệ.

Cuối cùng chỉ còn Hư Vô ở lại cùng Hoàng Kỳ trong thạch động. Hoàng Kỳ mới ngập ngừng lên tiếng:

“Tỷ…về việc luyện Hóa Dưỡng Trân sẽ tiêu…”

“Tốn 5 năm tu vi.” – Hư Vô ngay lập tức nói – “Vài năm cỏn con ấy, có đáng là bao so với một mạng người. Chúng ta tiến hành thôi.”

Hoàng Kỳ dùng kim sa vẽ ra trận đồ ngũ hành đặt ở 5 góc 5 vật tượng trưng cho 5 nguyên tố. Một chậu nước, một chậu phong lan, một thanh kiếm, đuốc lửa và một bình gốm.

“Tỷ, đầu tiên tỷ hãy tụ hết Tẩy Thanh Thủy thành một khối để truyền sang tiểu Bích, như vậy giữa hai người sẽ có một vật dẫn truyền, đảo bảo quá trình niệm chú được an toàn hơn.”

“Ừm, ta hiểu rồi” – Hư Vô vận khí công, huy động nội lực từ nội mạch di duyển thứ nước thần trong cơ thể, toàn thân phát sáng một màu xanh lam, hào quang ấy bắt đầu tụ vào nhau tạo thành một khối cầu nhỏ lơ lửng trên lòng bàn tay Hư Vô.

“Tỷ hãy đặt thủy cầu vào đan điền tiểu Bích”

Hư Vô gật đầu nhẹ rồi di chuyển thủy cầu đến chính tâm Hoàng Bích, khối cầu chìm dần vào trong cơ thể thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn đang bất động. Bất chợt Hoàng Bích ho hắng dữ dội như bị chìm trong bể nước, toàn thân co giật liên hồi. Ho ra một thứ nước đen như mực, đặc quánh tanh nồng.  Hoàng Kỳ ngay lập tức niệm chú triệu hồi từ mặt đất những dải lụa đỏ khóa chặt tiểu đệ xuống.

“Hư Vô tỷ, tỷ hãy bắt đầu niệm Hóa Dưỡng Trân ngay. Hoàng Bích không cầm cự được lâu nữa.” – Vừa dứt lời liền lùi ra phía một tảng đá lớn để ẩn mình.

Hư Vô kết năm loại ký chú bằng tay, miệng niệm cổ ngữ, đồng tử chuyển dần từ màu nâu đồng sang màu vàng hổ phách rồi phát sáng. Năm đồ vật xung quanh bay lên rồi xoay vòng với tốc độ chóng mặt theo nhịp điệu của người niệm chú. Những đồ vật tượng trưng cho thủy, mộc, hỏa vỡ tung thành hàng triệu hạt bụi sáng tạo thành một kết giới ngũ sắc bao quanh trận đồ. Miếng đất mon men lên bám mình lên thanh kiếm rồi cuối cùng nuốt trọn nó trên không trung, nhập vào người Hư Vô và Hoàng Bích. Nguyên khí hệ Kim biến thành một dòng nước chảy vào người Hoàng Bích. Tứ phía xuất hiện những mảng sáng có hình thù tựa những mảnh thủy tinh vỡ phát sáng bay vào người thiếu niên ấy. Khi mảng sáng cuối cùng vừa nhập vào cũng là lúc kết giới xung quanh sụp đổ, một nội lực vô hình tỏa ra từ người Hoàng nhị công tử, bất ngờ đẩy Hư Vô ra. Tuy vậy Hư Vô vẫn kịp thời phản ứng, tụ khí bảo vệ bản thân, chỉ bị đẩy ra xa vài bước.

Hoàng Kỳ lúc này mới ló người ra, chạy đến bắt mạch cho Hoàng Bích trước. Nội thấy kinh mạch ổn định, nguyên khí dồi dào, y thở phào nhẹ nhõm, quay ra phía Hư Vô hỏi vọng:

“Tỷ không sao chứ?”

“Ta không sao. Mau dìu tiểu đệ về giường đi, để ta đi gọi phụ mẫu đệ vào.”

Khi Hư Vô bước ra khỏi động, trời đã xế chiều, hoàng hôn tại liên sơn quả là thực địa tiên cảnh, độc nhất vô nhị, từ đây có thể quan sát thấy mặt trời hồng rực trầm mình xuống gần hơn bao giờ hết, không có một vật cản nào che chắn tầm nhìn. Mây tím hồng quấn quýt trôi lững lờ tạo ra vẻ phiêu bồng lãng mạn tới cực điểm. Tuy vậy Hư Vô chẳng thể cảm nhận được sự tuyệt mỹ ấy lâu, liền ráo riết đi tìm người.

Tối hôm ấy tình hình của Hoàng Bích đi vào ổn định, ai nấy đều mừng rỡ, Hoàng thị liền mở yến tiệc ăn mừng. Tuy vậy Hư Vô thấy tâm lực không ổn, liền xin lui về phòng an dưỡng.

Chẳng biết vì sao lại có hứng muốn gảy một cầm khúc.

Mộc lục cầm và hắc lục cầm vốn phát âm nhờ thần lực của người đàn, bởi vậy đây là hai thứ nhạc cụ giàu cảm xúc nhất và có sức liên kết rất lớn với chủ nhân.

Hư Vô nhẹ nhàng đặt mộc lục cầm trên bàn trải khăn lụa.

Gảy một dây.

Tuy vậy, chẳng có âm thanh nào vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.