Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 18: Thiên Đồng 2



“Ngươi quen cô nương này?” – Tịch Thư nghiêng đầu nhìn Hoàng Kỳ một cách tò mò.

“Cũng không hẳn là thân quen lắm. Có chạm mặt một vài lần, vị này có ơn cứu mạng ta.” – Hoàng Kỳ vừa nói vừa đặt tay lên trán Ôn Quýnh, cảm giác được nguồn nhiệt bừng bừng như lửa đốt. Nội mạch rối loạn, lưu thông một cách rất kỳ quái, với trình độ y học nghèo nàn học mót chưa đến nơi đến chốn của bản thân thì y chẳng tài nào chẩn ra được tình trạng của cô nương này. Y nhìn sang người bên cạnh, có vẻ đây là một người học rộng biết nhiều, biết đâu lại vô tình biết y thuật, có lẽ nên nhờ vả thì hơn.

“Thư Vân huynh. Huynh có biết y thuật không?” – Hoàng Kỳ hỏi .

“Cũng gọi là sơ sơ đủ dùng để sơ cứu.”- Thư Vân tỏ ra khiêm tốn

“Y thuật của ta thấp kém quá, không xác định ra được cô nương này bị làm sao. Huynh giúp ta được không?”

“Tránh ra cho Thư Vân thể hiện đi!” – Tịch Thư vênh tớn mặt rồi cao giọng.

Thư Vân đưa cả cánh tay lướt dọc thân vị cô nương đang bất tỉnh kia, cả luồng không khí như di chuyển theo cánh tay ấy. Người Ôn Quýnh xuất hiện những đốm sáng đỏ rải rác khắp nơi. Thư Vân vừa thu tay về, những ánh sáng đó biến mất. Y nở một nụ cười, lạnh cả sống lưng.

“Cô nương này bị nội thương rất nặng, các vết tụ máu đã xuất hiện được một thời gian. Có lẽ cô ấy đã tự khóa kinh mạch để tránh các vết thương này tồi tệ hơn nhưng không có thuốc cho nên chúng cũng chỉ tiến triển chậm hơn thôi. Ngoài ra…”

“Ngoài ra gì?” – Hoàng Kỳ sốt sắng hỏi.

“Quỷ Diệu Ngôn Tán. Một lại cổ thuật mà lâu rồi ta không thấy xuất hiện trên giang hồ. Mà cũng không quan trọng lắm. Bây giờ chỉ cần trở về phủ của ta thì cô nương này sẽ an toàn.”

“Cái bản đồ chết tiệt trong tay ta thật vô dụng. Không hiểu bảo vật kiểu gì không biết.” – Hoàng Kỳ cầm Huyền Vũ Sa Đồ xoay ngang xoay dọc nhìn lên nhìn xuống nhưng nó chỉ hiển thị những nét họa sơn thủy méo mó không thành hình rõ ràng.

Thư Vân nhìn thấy vật trên tay Hoàng Kỳ liền nhíu mày, làm một động tác tay niệm chú gì đó. Hoàng Kỳ bỗng chốc phấn khởi thốt lên:

“Ơ lại bình thường rồi này. Huynh xem có chỗ này trên cái Sa Đồ này quen thuộc với huynh không?” – Hoàng Kỳ căng tấm sa đồ trước mặt Thư Vân. Y dò xét một hồi rồi nói:

“Đi theo ta!”

Bốn người họ băng băng qua cánh rừng, đường dốc gập ghềnh, cho đến khi cây cối bắt đầu thưa dần, chỉ còn những bãi cỏ xanh mướt trải rộng bất tận, địa hình bằng phẳng trở lại. Từ đằng xa là một phủ lấp ló hiện ra rồi cứ lớn dần lớn dần theo tầm mắt. Quãng đường này thật ra cũng không hẳn là quá xa, tuy nhiên Hoàng Kỳ lại thở dốc liên tục. Có lẽ một phần do vị cô nương trên lưng hắn không được nhẹ cân như vẻ bên ngoài. Chiếc biển Thất Sơn Cốc như đánh một hồi chuông vào nhận thức của Hoàng Kỳ, hắn e dè quay ra hỏi Thư Vân

“Huynh…là chủ nhân nơi này?”

Thư Vân cười hiền đáp: “Đúng vậy”. Trong đầu ngầm đánh giá hậu bối chắc đang phải sửng sốt lắm.

“THẾ MÀ ĐƯỜNG VỀ NHÀ GẦN NHƯ VẬY HUYNH CÒN KHÔNG BIẾT??? ĐÂY LÀ SIÊU CẤP THÁNH THƯỢNG MÙ ĐƯỜNG HAY GÌ? HÁ HÁ HÁ!”

Thư Vân cảm thấy thật á khẩu với tên này, mặt đăm đăm không thèm trả lời, chỉ nhìn sang hai pho tượng bên cạnh rồi hô lớn hai từ: “Khai môn”. Cánh cửa gỗ gụ nãy giờ còn đứng im lìm giờ đã tự động di chuyển mở sang hai bên. Hoàng Kỳ phải sửng sốt thốt lên:

“Cánh cửa này của nhà huynh là có huyền cơ diệu toán gì sao? Còn nhận thanh âm của chủ nhân, khi nào dạy ta nhé, ở nhà ta cũng lười mở cửa lắm, gia nhân nhà ta lại hơi chậm chạp. Như thế này tiện thật.”

Tịch Thư nghe vậy liền cong mồm lên dè bỉu:

“Kẻ tầm thường như ngươi có khi đến mấy cái đơn giản như thế này cũng không học được đâu.”

“Bé gái này đáng yêu mà khó chiều ghê cơ. Chắc thấy ca ca giỏi quá nhưng ngại không muốn khen chứ gì.”

Không hiểu tên này bị tự luyến hay gì nữa.Tịch Thư lại chỉ đảo mắt một cái rồi quay phắt đi, bước cùng Thư Vân vào trong phủ.

Hoàng Kỳ được dẫn tới một thư phòng, bên trong bài trí rất cầu kỳ, vật dụng đều có màu xanh ngọc chủ đạo rất bắt mắt, phía tường bên phải treo một bức tranh khổ lớn vẽ một hòn đảo xanh ngắt nhô cao trên mặt biển, gợi một cảm giác cô đơn đến kỳ lạ, tuy nhiên căn phòng này có phần hơi bụi một chút, có lẽ do từ lâu không có ai động đến.

Hoàng Kỳ cẩn trọng đặt Ôn Quýnh xuống giường rồi lùi lại cho Thư Vân hành sự. Tịch Thư đưa cho Thư Vân một cuộn vải trắng, bên trong toàn là kim châm. Thư Vân thoăn thoắt cắm từng kim một vào trán, đỉnh đầu và dọc thân cô nương kia. Y nhúng tay vào thau nước đồng ở bên cạnh, nước tụ thành một khối thống nhất lơ lửng quanh bàn tay thanh tú ấy. Thư Vân đưa khối nước đặt vào đan điền Ôn Quýnh, khối nước như được cơ thể hấp thụ, dần dần thấm vào sâu trong cơ thể rồi biến mất. Thư Vân di chuyển tay đến đâu, khi châm rung động rồi chuyển sang màu đen tới đấy. Tới đỉnh đầu của Ôn Quýnh, kim châm rung bần bật rồi tự bắn ra tứ tung. Từng hạt nước bay ra khỏi thân thể Ôn Quýnh rồi tụ lại một khối tuy nhiên giờ đã đục ngầu những hạt màu đỏ đen. Thư Vân di chuyển khối nước vào thau đồng quay sang nói với Tịch Thư:

“Ngươi mang thau ra đổ vào lư hương ở hậu viện.”

“Thứ này đổ vào đấy…có ổn không?” Tịch Thư nói ngập ngừng

“Không sao đâu” – Ánh mắt Thư Vân rất kiên định

Hoàng Kỳ thấy không nên bắt một đứa trẻ phải làm mấy việc này liền đề nghị để bản thân làm thay. Nhưng cả hai người kia đều một mực từ chối.

Phủ này rất rộng, gian nhà này nối lấy gian nhà khác dài bất tận. Trong lúc được mời trà ở khách sảnh, Hoàng Kỳ có hỏi Thư Vân:

“Cả phủ lớn như vậy chỉ có hai người à.”

“Ừ đúng vậy?”

“Vậy có hơi cô đơn nhỉ?” – Riêng một mình khách sảnh này cũng có thể chưa đến vài trăm người

“Một người chỉ cô đơn khi đã quá quen với cảm giác được bao bọc bảo vệ khi ở trong đám đông. Mà mãi mãi ở trong đám đông thì không bao giờ nổi trội được. Chỉ kẻ yếu mới sợ sự đơn độc.”-Thư Vân từ tốn nhấp một ngụm trà xanh

“Hai bức tượng ngoài cổng của huynh là mình trăn đầu cá sấu thì phải. Nhìn có phần hơi ác…”

“Ác hay không ác, một cái nhìn không thể đánh giá được. Cảm quan của là một thứ phiến diện, quan trọng là ngươi muốn nhìn nhận một vật như thế nào thôi.”

Hai canh giờ sau Ôn Quýnh tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn cuồng quay không biết đây là mơ hay thực, chỉ nhìn thấy những họa tiết hải mộc lơ lửng xung quanh trên nền sơn xanh. Có lẽ nào đây là Quy Nhân Hải Lâm phủ. Một chuỗi các suy nghĩ chạy vụt qua đầu Ôn cô nương: Chẳng phải người đó đang ở đây sao? Nếu nói như vậy thì là mình đã bị bắt về đây? Không được, không thể nào, phải tìm cách trốn thoát. Gắng gượng hết sức bình sinh, cô chống tay, cố trườn mình dậy, nhưng bàn tay trượt vào khoảng không cạnh mép giường, cả thân hình như bị trọng lực kéo xuống vào không trung rồi va đập xuống nền đất lạnh toát.

Không thể ở đây thêm một phút khắc nào nữa!

Phải đi khỏi đây!

Cái mạng này. Ta phải giữ bằng được!

Nhưng cánh cửa ấy sao lại xa đến vậy?

Chỉ từ cửa đến giường, mà như muôn vàn cách trở.

Khi bàn tay mảnh khảnh yếu ớt tưởng chừng chạm được đến song cửa gỗ, một tia sáng yếu ớt chiếu tới, cánh cửa mở ra, nhưng là về phía ngược lại, bàn tay ấy chỉ vươn vào một khoảng không khác. Thanh âm bên cạnh Ôn Quýnh như ù đi, một phần nguyền rủa trạng thái yếu ớt của hiện tại, một phần lại là thương cảm cho sự yếu ớt ấy.

“Cô nương, sao cô lại bò ra khỏi giường thế này?”

Giọng nói này, nghe vừa quen vừa lạ. Ôn Quýnh chỉ có thể nhìn thấy tấm lụa trắng, chưa kịp định hình được kia là kẻ nào. Kẻ nào thì kẻ, cũng chắc chắn không phải người thuộc về phe của cô, nên trừ khử thì sẽ tốt hơn. Vươn tay sang bên hông để rút con dao găm vẫn luôn thủ sẵn bên mình, nhưng lại chẳng có gì. Ôn Quýnh nhíu mày, tụ lực một cách thiếu kiểm soát đánh về phía người trước mặt, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Bỗng, cả người Ôn Quýnh được nhấc bổng lên. Ôn Quýnh nằm trọn trong vòng tay của kẻ kia. Có một cảm giác rất ôn nhu, rất an toàn. Người đó cẩn thận đặt Ôn Quýnh xuống giường, kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng tấm chăn ra. Lúc này cự ly của hai người rất gần, đầu óc dần thoát khỏi cơn mê man Ôn Quýnh mới có thể xác định được dung mạo của người đối diện. Kẻ này…quá đẹp…đẹp đến mức một cô nương có dung mạo không tồi đang nhìn hắn cũng thấy có phần hổ thẹn. Hắn cúi xuống, quan sát nét mặt của Ôn Quýnh, hai đôi mắt chỉ cách nhau vài phân mong manh. Thiếu niên nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trán cô nương đang nằm bất động. Bàn tay ấy có phần lạnh hơn người thường khiến Ôn Quýnh khẽ rùng mình. Sóng lòng có chút gợn lăn tăn.

Một lúc sau khi kẻ đó rời gian phòng thì lại có thêm một kẻ khác bước vào. Ồn ảo hỏi lớn:

“Ôn Quýnh cô nương tỉnh rồi à. May quá ta cứ tưởng cô ngất ngư đến mấy ngày nữa cơ.”

“Các người là ai?

“Cô không nhớ ra ta à? Ta là Hoàng Ngọc Hiếu. À tên này thì chắc cô không nhớ, cô còn nhớ ai tên Hoàng Kỳ không?”

“Hoàng đại công tử?”

“A đúng rồi đúng rồi. Vậy là cô còn nhớ ta. Cô tỉnh dậy hẳn rồi hả? Thấy trong người sao?”

“Ta chỉ còn hơi mệt. Cảm ơn công tử đã để tâm.”

“Không có gì” – Hoàng Kỳ cười sảng khoái – “Cô dậy là ta an tâm rồi. Mau mau uống thuốc này đi, Thư Vân nói nó sẽ giúp cô hồi phục nhanh.”

“Thư Vân là đâu? Ta là ai?” – Hình như có gì đó sai sai.

“Thư Vân là chủ nhân của nơi này. Cô là Ôn Quýnh.” – Cô nương này chắc đang hoang mang quá cho nên nói năng không còn tròn vành rõ nghĩa nữa.

“Đây không phải Quy Nhân Hải Lâm phủ?!?” – Ôn Quýnh thốt lên đầy bất ngờ.

“Ha ha sao cô lại nghĩ vậy. Chỉ vì ở đây có nhiều màu xanh quá? Cũng hợp lý nhỉ? Thôi cô uống thuốc đi đã.”

Cô cầm bát thuốc lên, uống cạn một hơi, mặt không biến sắc cho dù thuốc có vị rất kỳ lạ, vừa đắng vừa lờ lờ, không hiểu bên trong có cái gì. Hoàng Kỳ tiếp tục hỏi han.

“Sao cô lại ở đây mà không ở Gia Định? Cô đi cùng Cường Bích Tôn à? Sao lúc dự yến tiệc ta không thấy cô nhỉ.”

“Ta không đi theo *phương xa mây mù giăng lối*….ế cái gì…ta không đi cùng *tiếng suối trong như tiếng hát xa*….”-Ôn Quýnh cũng không hiểu sao mình lại vừa nói vừa tuôn ra một tràng thơ văn lẫn lộn.

“Ôn Quýnh cô nương có phải vẫn thấy không khỏe trong người? Mấy lời cô nói ta có phần không hiểu lắm” – Hoàng Kỳ gãi đầu rột rột mấy cái tỏ vẻ bối rối. – “Sao cô lại xuất hiện ở vùng này? Cô đang đi làm nhiệm vụ à? Sao lại bị thương thế này?”

“Thật…cũng không hẳn…ta bị *Ba Lăng nhất dạ vũ/ Trường đoạn mộc lan ca*”

“Cô đi múa ở Ba Lăng cả đêm trên nền nhạc Mộc Lan Ca? Làm cận vệ cho Cường Bích xem ra được đãi ngộ rất tốt, lại còn được tự do vui chơi. Ba Lăng ta nghe nói có các trò chơi mạo hiểm lắm. Chắc bởi vậy nên cô mới bị thương à”

*Hoàng Kỳ bị nhầm giữa vũ: mưa và vũ: múa

Ôn Quýnh không thể điều khiển lời nói của mình một cách mạch lạc, u uất thở hắt. Chắc hẳn người đó đã yểm một thứ gì lên người cô rồi. Ôn Quýnh đành trả lời theo hướng khác

“Tiểu nữ bị lạc đường…” Mặt Ôn Quýnh đỏ gay, thân là một trong các đại thị vệ của Mạnh Thị mà đến đường còn lạc, nghe có phần hơi mất mặt.

“Haha. Ta cũng lạc lên đây. Mà may cả cô và ta đều lạc. Không chắc là chẳng có ai nhặt xác cô từ bụi quất đó rồi. Vậy coi như ta đã trả một phần ơn cứu mạng đó nha!”

“Người ban nãy bước vào đây… tên Thư Vân?”

“Đúng vậy. Ta vô tình gặp được huynh ấy trên đường. Không ngờ lại là người có y thuật cao cường. Vùng này là Thất Sơn Cốc, nằm giữa Thất Sơn.”

Chủ nhân của cả một lãnh địa gần Gia Định nhưng Ôn Quýnh lại chưa từng nghe tên, thấy có phần kỳ quái.

Vài ngày sau Ôn Quýnh đã hồi phục hoàn toàn, có thể tự mình ra khỏi phòng. Không gian tràn ngập một hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài không hiểu từ đâu tới, Ôn Quýnh đi theo mùi hương đó đến một vườn cây ở tận sâu phía sau phủ. Ở phía xa xa là Thư Vân và Hoàng Kỳ đang đứng nói chuyện gì đó rồi cả hai cùng bước vào một gian phòng cách đấy không xa. Thiết nghĩ không nên làm phiền cả hai cho nên Ôn Quýnh một mình trở lại gian phòng. Vừa hay thấy một đứa trẻ đang lúi húi ngồi nghịch một mình giữa sân. Ôn Quýnh chạy lại gần bắt chuyện với đứa trẻ:

“Cậu bạn nhỏ, sao lại ngồi chơi ở đây một mình vậy. Có cần tỷ tỷ chơi cùng không?”

Tịch Thư nghi hoặc liếc nhìn nữ nhi đối diện rồi ngoay ngoắt sang chỗ khác, lạnh băng đáp:

“Không. Việc gì ta phải chơi với người như ngươi?”

Trái tim Ôn Quýnh như bị một tia hàn băng lạnh đâm xuyên qua, vừa đau vừa giá buốt. Tịch Thư tiếp tục ngồi một, miệng liên tục lầm bầm phàn nàn: “Cái này sao khó vậy?”… “Lại rách nữa?” “Đồ quỷ!!!”

Ôn Quýnh nhướng người lên quan sát thấy một đống lá cái thì bị vò nát, cái thì cuộn méo mó, cái thì rách. Nhìn vào thao tác của Tịch Thư, Ôn Quýnh nhận ra ngay đứa trẻ này đang muốn làm nghé lá đa, nhưng có vẻ hơi vất vả thì phải. Ôn Quýnh tự lấy một chiếc lá, thoăn thoắt nhanh nhẹ làm ra một chú nghé đáng yêu rồi đưa ra trước mặt Tịch Thư:

“Cho đệ này.”

Tịch Thư nhìn thấy con nghé hoàn hảo trên tay tỷ tỷ kia dù trong lòng rất ngưỡng mộ nhưng ngay lập tức nghĩ rằng bản thân đang bị cười nhạo, hất tay con nghé ra khỏi tay Ôn Quýnh rồi lại quay người ra góc khác.

Trái tim ai đó lại bị thêm một tia băng ghim thật sâu.

Ôn Quýnh chẳng có ai chơi cùng nên đành làm ra một đàn hình nộm và nghé cùng làng mạc từ lá cây và ngồi chơi mô hình một mình.

“Hây da…các người xem bổn cô nương ta ra tay trừ gian diệt ác đây”

“Ôn Quýnh Đại Nữ Hiệp xuất hiện rồi…chúng ta được cứu rồi…*tuyết huýt sáo cổ vũ các thứ*”

“Ịch chá ịch chá sau 7749 trận”

“Ta thua rồi…đại hiệp tha mạng.”

Trong lúc Ôn Quýnh đang chìm đắm vào trong sàn kịch thu nhỏ trước mắt thì một giọng nói trong trẻo cất lên:

“Ê tỷ tỷ. Trả tỷ này!”

Hóa ra là Tịch Thư đang cầm trên tay một con nghé méo mó sừng hai bên bất đối xứng, đầu hơi vẹo sang một bên. Tuy rằng xấu xí như vậy nhưng lại khiến Ôn Quýnh rất cảm động, không kìm được lòng mà ôm Tịch Thư vào lòng rồi xoa đầu mấy cái. Tịch Thư dãy dụa trong vô vọng, sau một hồi cũng đẩy được Ôn Quýnh ra, nói:

“Tỷ dạy ta cách làm đống này đi!” rồi chỉ tay về đám mô hình bằng lá cây của Ôn Quýnh- “Đám trẻ con dưới chợ cứ chế giễu ta suốt, dám bảo ta đến con nghé còn không làm ra hồn. Hứ!”

“Hí hí hí! Cái này đâu có gì là khó đâu. Đệ ngồi với ta một lúc là sẽ biết làm ngay.”

“Đệ tên là gì, ta tên Ôn Quýnh, là đại vệ…à không có gì”-Đã từng nhưng không còn là nữa rồi

Cả chiều hôm đó hai người họ làm ra cả một kinh thành từ lá cây và chơi đánh trận giả với nhau. Để làm ra cả một mô hình đồ sộ như vậy, hai người họ đã vặt trụi lá trên cây nhãn yêu thích của Thư Vân.

“Hây da…Ôn Quýnh, ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay ở đây!!!!”

Nhưng tỷ tỷ đối diện không mang hình nộm ra đánh trả nữa.

“Ôn Quýnh, tiếp chiêu đi!!!”

Sao mặt trời đâu rồi mà lại tối vậy, nhưng sao tối mỗi chỗ của ta, ai che mặt trời đi à? Nhưng sao tự dưng lại bất giác thấy rùng mình vậy nhỉ? Tịch Thư chầm chậm quay đầu ra đằng sau, thấy một kẻ mặc áo trắng đứng khoanh tay, khuôn mặt bình thường trắng tựa sứ giờ đã chuyển sang màu đỏ tía.

“Ôn Quýnh, ta chạy trước đây! Tỷ ở lại đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.