Edit + Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày
Từ trong phòng bác sĩ đi ra, Lục Phồn tá hoả và choáng váng với hoá đơn truyền dịch của Lục Thời được để ngay phòng truyền dịch “Em ngồi trước ở đây đợi chị một chút, chị phải tìm y tá để hỏi hoá đơn này như thế nào”
Lục Thời nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi hơi thở nhẹ nhàng không có chút sức lực mà rên rỉ “Em….em cảm giác muốn chết…”
Lục Phồn liếc mắt mà nói: “Yên tâm đi, em chẳng là bị nổi khí nóng trong người thôi, tất cả là bình thường không sao cả, ngủ một giấc thật say sau khi truyền hết bình dịch này, ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì cả”
Lục Thời ai oán nhìn bà chị của mình mà nói “Chị chưa yêu ai không hiểu được nổi lòng của em đau nhức như thế nào đâu.”
Lục Phồn búng cái trán hắn mà nói: ” Để bị lừa đến ba lần táng gia bại sản, chị đúng là không hiểu. Ngồi yên đó mà đợi đi.” (té ghế tiếp vs 2 chị em)
Lục Thời mặc dù bị nóng đến hoa mắt chóng mặt mà dựa vào thành ghế nhưng ý thức vẫn có chút tỉnh táo cho nên sau một phút đồng hồ hắn tinh tường cảm nhận được bên cạnh chỗ ngồi của mình có một người đàn ông ngồi xuống.
Hắn bất chợt mở mắt ra liếc mắt một cái, nhìn thấy người đàn ông bên cạch đầu đội mũ lưỡi trai hiệu NEWERA cổ bị trùm kín cùng với kính râm che hết cả mặt mũi liền thầm nghĩ chắc là người nổi tiếng hoặc cũng phải là người tài giỏi được nhiều người biết, đến bệnh viện truyền dịch cho nên mới che chắn kĩ như thế. Ngay sau đó hắn cảm thấy hứng thú cùng tò mò nên giả bộ nghiêng nghiêng trái phải để xem xét người đàn ông đó.
Thứ nhất là vì chị của mình mấy năm nay trên phương diện tình cảm vì lo âu cho em mà không tiến triển, thứ hai là nếu gặp được người đàn ông tốt hội đủ điều kiện thì sẽ lưu ý mà để dành cho chị mình, bằng mọi cách bước đầu phải truy cho được thông tin liên lạc còn về nhân phẩm tính cách thì có thể từ từ mà điều tra. Tranh thủ đem mọi thứ tốt nhất mà dành giật về cho bà chị yêu quý của hắn, nghĩ vậy hắn mỉm cười trong lòng.
Sự thật với thần thái toát ra người đàn ông trước mắt này đã lập tức giết chết ngay ý nghĩ “Đồng tính” của Lục Thời, tất cả mọi thứ toả ra từ cốt cách người đàn ông này chính là nam tính không chút suy suyển.
Cho dù cả khuôn mặt đều bị che kín rất kỹ, nhưng vẫn thấp thoáng đường nét sắt bén lạnh lùng của gò má, làm cho người nhìn có cảm giác vài phần lạnh lẽo rất khó đoán là người như thế nào. Lục Thời suy tư một lát quyết định mởi lời nói chuyện để tìm đáp án, liền hơi nghiêng người về phía trước mà hỏi: “Này người anh em, mũ của ngươi trông thật thích, có thể chỉ cho biết chổ mua không?
Giản Ngộ Châu quay đầu nhìn khiến Lục Thời có thể cảm nhận được ẩn trong kính râm kia là một đôi mắt đang dò xét sau đó không một chút đắn đo mỉm cười mang hơi vị ấm áp đáp: “Là mũ của tôi, thật sự muốn biết sao, cảm ơn đã khen.”
Giản Ngộ Châu nhỏ giọng thanh âm có chút ít hàm hồ khàn khàn tiếp: “Mua ở bên Mỹ.”
Trong lòng Lục Thời cộng thêm một phần điểm khi nghe thanh âm trả lời thật dễ nghe đó liền tiếp tục trơ mặt hỏi: “Có biết ở trong nước thì mua nơi nào là chính hãng không?”
“Đại thương trường.”
“Ồh chúng ta đều cùng sở thích là NEWERA thiệt là có thiện cảm, hay là chúng ta trao đổi số điện thoại nhé?”
Giản Ngộ Châu nhìn hắn một hồi lâu sau đó đột nhiên đứng lên đi tới chổ một người khác đang ngồi, ngồi xuống.
Lục Thời: “…”
Không sao, người của Lục gia có phẩm chất tốt truyền thống là bất khuất! Bị từ chối một lần không lẽ rút lui sao! Vì chị thân yêu hắn cái gì cũng không sợ! Không phải chỉ là mặt mũi sao, hắn không cần! (hahahhaha)
Lục Thời lập tức bước theo qua: “Người anh em, đừng hiểu nhầm, không thì nick chát cũng được, chẳng qua là sau này nếu có cái gì về NEWERA ví dụ như giảm giá sẽ gấp rút thông báo để có tin tốt lẫn nhau thôi, dù gì thêm bạn bớt thù cũng tốt mà, ta bảo đảm không lợi dụng tới lui, không quảng cáo, không thông tin báo chí.”
Giản Ngộ Châu đăm chiêu nhăn mày đang định mở miệng thì người đại diện Trần Tiêu đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trần Tiêu mắt nhìn Lục Thời, sau đó nhỏ giọng nói với Giản Ngộ Châu, “Bị phát hiện ra?”
Giản Ngộ Châu môi mỏng liền mở ra: “Hắn kiếm cách làm quen hỏi chỗ ta mua mũ, cho nên đang có ý đồ đến gần”
Lục Thời: “…” Đại ca trí tưởng tượng của ngươi con mẹ nó thật phong phú a!!!!
Trần Tiêu sững sờ sau đó khó chịu cười rộ lên tiếp theo là suy nghĩ một chút rồi chỉ vào Giản Ngộ Châu cùng vẻ mặt đứng đắn dùng ngôn ngữ thật nghiêm túc nói với Lục Thời, “Thực xin lỗi, vị tiên sinh này hắn là nam thẳng, thiên hạ đệ nhất thẳng cho dù có máy đóng sách làm cho cong cũng không cong nổi.”
Giản Ngộ Châu: “…” Nếu không phải đang ở nơi không thích hợp nhiều lời hắn thật muốn cùng Trần Tiêu cười một cách thoải mái.
Lục Thời: “…” Con mẹ nó nhìn ta chỗ nào mà nói ta cong?!
Lúc này Lục Phồn vừa về tới đã nhìn thấy Lục Thời đổi chỗ ngồi, cô không nói gì đem nguyên bao thuốc trong tay phóng đến bên cạnh ghế dựa đang trống ngồi xuống hỏi “Lục Thời, bạn hả?”
Lục Thời lắc lắc đầu: “Mới quen, anh trai này tính tình rất tốt, cho nên nói chuyện đôi chút.”
Giản Ngộ Châu: “…”
Lục Phồn gật gật đầu vô tình hướng về phía người đàn ông đang chen chắt thật kỹ mà nhìn sang vừa khéo người đàn ông cũng ngẩng đầu lên ánh mắt ngắn ngủi chạm nhau. Lục Phồn cười cười với hắn bình thản cùng xã giao hỏi “Anh không sao chứ.”
Cách kính râm, Lục Phồn không thấy được Giản Ngộ Châu đáy mắt lộ ra kinh ngạc.
Giản Ngộ Châu nhớ tới chuyện ở khu khám dịch vụ trong đại sảnh đã chứng kiến bóng lưng ấy cùng Lục Phồn hoàn mỹ đang đứng trước mắt hắn, bây giờ mới hiểu được vì chuyện gì mà cảm thấy thanh âm của cô có một chút quen tai.
… Đây là tác nhân đã hại hắn nửa đêm tái phát di chứng bệnh đau dạ dày.
Hôm nay hắn bay đến Hàng châu để quay phim lúc đến khách sạn đã hơn tám giờ tối, đã lâu rồi hắn mới có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, định ngủ một giấc thật ngon cuối cùng nhớ ra hôm nay là thứ sáu sẽ có chương trình truyền hình “ẩm thực chế biến các món ăn tươi sống” vào lúc chín giờ vì vậy hắn mở đi động ra xem, xem xong chương trình thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ. (cha này giống mình ghê, thích ăn sasimi)
Kết quả cuối cùng là hằn đói bụng đến nổi ngủ không được.
Giản Ngộ Châu là người khó tính trong ăn uống, hắn thật sự cực kì kén chọn và khó ăn cho nên thức ăn trên máy bay ngay cả nhìn hắn cũng không thèm liếc một cái bởi với hắn nó thật sự nuốt không trôi. Hắn lại có một tật xấu mà ít người biết đó là mê đồ ăn tươi sống cho nên rất cuồng chương trình “ẩm thực về các món ăn tươi sống” dù rõ ràng hắn là người kén ăn nhưng đối với loại thức ăn tươi sống thì hắn không thể kiềm chế được ham muốn chúng. Dẫu biết nữ đều bếp thực hiện các món ăn đó đã cảnh báo sẽ có thể có một vài món gây khó tiêu, nhưng dạ dày của hắn luôn luôn bị cuốn hút theo từng món ăn cho nên cứ mỗi lần có chương trình là chỉ biết dán mắt vào mà xem.
Trên máy bay vốn dĩ hắn không ăn, đến khác sạn thì chỉ gặm sơ hai mẩu bánh mì cũng có thể nói là sẽ không đến mức đói cồn cào nhưng tại vì xem chương trình ẩm thực kia mà giờ đây cảm thấy bụng rỗng tuếch đành phải rời giường mò xuống phòng bếp làm thức ăn.
Ăn cơm xong thì lên cơn đau bụng.
Sau đó là có chuyện ầm ĩ nho nhỏ kết hợp lại làm cho Trần Tiêu sốt ruột cả lên liền mang hắn đi khám gấp.
Sau đó còn gặp được người gián tiếp đầu sỏ gây nên chuyện.
Ha ha hahha, chuyện này thật là kỳ diệu quá đi
Y tá xuất hiện và sắp xếp hai người bọn họ đi vào hai nơi khác nhau khiến cho Lục Thời ban đầu còn cố gắng muốn nói gì đó đã bị bà chị hung hăng cuồng bạo túm lấy lôi đi chỉ còn biết kêu a…a….a xem như kế hoạch hắn tính dùng chuyện “hỏi nơi mua mũ làm quen” coi như tan biến khiến hắn chỉ biết tức mà im miệng.
Bây giờ đã là 1h30 phút khuya, phòng truyền dịch không cón nhiều người nữa, phần còn lại cũng đã mệt mỏi nên đều nghiêng đầu ngủ thiếp, các y tá đi lại vô cùng nhẹ nhàng cho nên không gian giờ đây chỉ còn phản phất tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Lục Thời cứ lăn qua lăn lại làm cho Lục Phồn không thể ngủ được, cô đành lấy di động ra mà chăm chú lướt.
Cô mở blog để kiểm tra vừa đăng nhập nick name vào thì thấy có tin nhắn báo từ mục bình luận lúc chiều cô đã viết.
Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại…
Có một bức ảnh được đăng lên cùng nội dung đính kèm ở vị trí đầu trang cũng như được nhiều bình luận ủng hộ nhất, nhìn lại usename cũng như bức ảnh được đính kèm bình luận này thật sự rất quen mắt, hình như cô vừa nhìn thấy hắn như một tia điện xẹt qua người cô không khỏi chấn động thân thể.
Cuối ngày không đi chơi lại đến blog của cô mà tìm cách gây sự chứ