Editor + Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày
Sau khi đi theo giao thông công cộng một vòng xa cuối cùng mất đến 40 phút Lục Phồn cũng đã đến studio.
Studio này là một trường quay nhỏ cách khu dân cư chừng nửa km, nên lượng người qua lại không nhiều vì phòng ngừa việc ồn ào cũng như kẻ xấu chạy vào hiện trường làm phim nên phía bên ngoài đã kéo dây cách ly, Lục Phồn định bước vào nhưng vừa mới mở dây cách ly ra đã bị bảo vệ chạy đến: ” Này này này, người không liên quan không nên đi vào chỗ này”
Lục Phồn cười cười với hắn nói “Anh bảo vệ thật tốt, tôi là trợ lý của Giản Ngộ Châu đem cháo đến cho anh ấy.” Nói xong cô chỉ chỉ trên tay mình mang cầm hộp giữ nhiệt thức ăn, anh bảo vệ kia nghe như thế nhưng không hề thay đổi thái độ liền nói: “Mỗi ngày ở đây dùng lí do này để gặp minh tinh cũng trên mười lầu, mau đi chỗ khác đi.”
“…”
Lục Phồn đành phải lấy điện thoại gọi cho Trần Tiêu, Trần Tiêu vì đang bận không thể trực tiếp đi ra ngoài đón Lục Phồn nên đành nói Lục Phồn đưa điện thoại cho anh bảo vệ kia, hai người nói với nhau vài lời thì anh bảo vệ nhường đường cho Lục Phồn tiến vào.
Đây là lần đầu tiên Lục Phồn đến studio có trường quay nên có chút ít thấy mới lạ mà nhìn quanh bốn phía mấy lược.
Hướng đến chỗ đang tập trung rất nhiều người Lục Phồn nhanh chóng đi vào phía đang tiến hành quay chụp chuẩn bị khung hình, vô số bối cảnh đang được dựng lên, mọi người đi tới đi lui, mỗi người đầu có nhiệm vụ riêng của mình. Lục Phồn đứng bên một cây trụ tròn bự được sơn hồng điểm vàng vì cô ở trên bậc thềm cao nên rất dễ dàng cho người ta chú ý.
Cô đưa mắt nhìn qua thì thấy được Giản Ngộ Châu đang đứng chính giữa.
Hắn mặc một bộ đồ cổ trang màu tối, trên đầu đội bộ tóc giả dài đen bóng được búi lên lộ ra ngũ quan khắc sâu đầy oai phong, từ trong hơi thở dường như tản ra một khí thế lạnh lùng nghiêm nghị.
Đối với Giản Ngộ Châu võ thuật chỉ là diễn xuất cho nên đoàn làm phim phải buộc dây cáp an toàn gắn trên eo của Giản Ngộ Châu, hắn mặc kệ cho nhân viên lay hoay với tay chân của hắn để che đi những dụng cụ bảo vệ, thỉnh thoảng nhìn về phía võ sư chỉ đạo võ thuật để lưu ý với thái độ rất chuyên tâm.
Lục Phồn nhanh chóng nhớ lại từng có một diễn đàn tổ chức bầu chọn giải thưởng diễn viên hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, đã có rất nhiều hình ảnh chụp rất nhiều diễn viên post lên diễn đàn này, công khai cho mọi người vào thảo luận bình chọn, và người thắng được vòng Nguyệt Quế cho giải này chính là Giản Ngộ Châu.
Những hình ảnh được chụp post lên để bình luận là những hình ảnh ngẫu nhiên hoặc chụp lén, nhưngtrong mỗi bức ảnh của người đàn ông này là đôi gò má với đường cong sắc lạnh, ánh mắt rất chăm chú và nghiêm túc không vướn chút gì lơ đễnh.
Trên diễn đàn đó còn viết về một ít thông tin khen ngợi Giản Ngộ Châu là người đàn ông có nhân cách cùng phẩm chất rất tốt, khó có thể tìm kiếm được ở người khác. Khi đó Lục Phồn rất ghét Giản Vũ Trực nên nghi ngờ bài viết cùng diễn đàn kia là do Giản Ngộ Châu bỏ tiền ra PR chứ làm gì có ai tự nhiên lại rảnh rang đi PR một người mà không có lợi ích cho mình.Nhưng đến hôm nay chứng kiếnthai1 độ làm việc rất chuyên nghiệp của hắn thì những hoài nghi không phục kai đã biến mất.
Nhưng mà… dạ dày của hắn không phải đang bị tổn thuơng sao? Bụng sẽ rất khó chịu khi bị cáp treo ngược thế kia, mà dây thép thì đang xiết chặt trên bụng hắn không thấy khó chịu sao? Đã đa bao tử thì ngoan ngoãn mà nằm việc đi chứ, đâu phải hắn thiếu tiền xài, liều mạng như thế làm gì? Sức khoẻ phải quan trọng nhất chứ? Như thế khì không được, chỉ là biểu diễn luyện võ thôi cascadeur (diễn viên đóng thế) làm thay cũng được mà.
Lục Phồn phật ý nhăn mặt.
Nhưng diễn viên diễn cùng hắn đã diễn tới diễn lui năm lần mới qua được cảnh, bởi vì diễn viên diễn cùng Giản Ngộ Châu diễn không đạt nên thật vất vả mới quay xong, Giản Ngộ Châu được đưa xuống trên mặt có chút sắt trắng. Người diễn viên mới kia trong lòng áy náy nên đối với Giản Ngộ Châu có tới mấy cái chắp tay xin lỗi, Giản Ngộ Châu không có chỉ trích hắn chỉ nhẹ nhàn vỗ vai bày tỏ khích lệ, sau đó liền xoay người đi.
Lục Phồn đứng từ phía xa nhìn mọi việc xong thì mới sực nhớ tới mục đích mình đềnđây làm cái gì, đang có ý định theo đi theo thì nghe tiểu Trương gọi “Lục tiểu thư?”
Lục Phồn quay đầu lại nhìn thấy tiểu Trương, liền cười cười với hắn, ” Good morning, trợ lý Trương.”
Tiểu Trương đưa mắt nhìn hộp giữ nhiệt trên tay cô hỏi “Là cho anh Giản hả?”
Lục Phồn gật đầu một cái, “Đúng vậy, nghe Trần Tiêu nói hắn tối hôm qua phát bệnh bao tử phải đi bệnh viện, sáng sớm hôm nay không chịu ăn điểm tâm mà đi làm việc ngay, cho nên tôi liền làm ít cháo ăn để bảo dưỡng dạ dày.”
Tiểu Trương cười cười: “Thật tốt quá, Lục tiểu thư có lòng để tâm, đi với tôi đi lấy phòng cho anh Giản nghỉ ngơi.”
“Đừng gọi tôi là Lục tiểu thư, cứ gọi tên đi cho tự nhiên.” Lục Phồn đem hộp giữ nhiệt đưa hắn nói tiếp: “Nhớ bắt hắn ăn lúc còn nóng.”
“Oki.”
Sau khi do dự Lục Phồn đề nghị: “Tôi hơi nhiều chuyện một chút, nhưng không nói không được, dạ dày của hắn đang bị tổn thương tốt nhất đừng treo ngược như thế, liên tục bị áp bức buộc trên bụng thế kia sẽ làm cho đau đớn hơn mà thôi.”
Tiểu Trương sững sờ khi nghe Lục Phồn nói sau đó liền biểu lộ ra thái độ như bất đắt dĩ nói: “Chuyện đó tôi hiểu chứ, nhưng anh Giản vỉ công việc cứ nhất quyết liều mạng không quan tâm đến thân thể, giống như sáng hôm nay đã có rất nhiều người khuyên anh ấy ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một ngày nhưng vẫn muốn đúng hẹn đến trường quay, tôi chỉ là trợ lý sinh hoạt hàng ngày cho anh ấy không tểh can thiệp”.
Trong lòng liền suy tính, sau khi trở về phải biên soạn lại một loạt thức ăn dinh dưỡng phù hợp với dạ dày tổn thương viết thành kiếm tiền mới được, nghĩ xong liền lên quyết tâm thực hiện.
“Tôi còn có chút công việc phải làm, nên đi trước nhé.”
“Oki, tạm biệt.”
Cháo đã đưa đến nơi, chẳng còn lí do gì mà ở lại nên Lục Phồn đi về, đi tới một khúc quanh vì vội vàng nên va vào một người con gái bé nhỏ đang vác trên lưng một cái bao to lớn, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô gái đó khỏi ngã ngửa ra phía sau, nhìn kĩ lại rất vui vẻ thì ra là người quen, cô bé Ngụy Gia Ngữ.
Ngụy Gia Ngữ sau khi đứng vững lại nhìn thấy Lục Phồn thì có chút ngạc nhiên mừng rỡ: ” chị Tiểu Phồn, sao chị xuất hiện ở đây?”
“Chị…”
Cô còn chưa nói hết, Ngụy Gia Ngữ liền cười trộm một cái: “Tới gặp Xuyên Xuyên?”
Lục Phồn lúc này mới nhớ tới, con mẹ nó thì ra Xuyên Xuyên cũng ở chỗ này, đi vài bước nói không chừng có thể thấy được, Tại sao bây giờ cô mới nhớ tới điều đó: “Đúng vậy đúng vậy, làm sao em biết anh ấy có ở đây?”
“Đương nhiên biết rồi, chúng em đến phụ giúp cho đoàn làm phim mà làm nhiệm vụ chăm sóc hình ảnh cho Xuyên Xuyên, vừa mới bắt đầu thôi, em sẽ dẫn chị đi xem lén vài lần nhưng mà chỉ nhìn lén thôi, không được thân mật hay ôm gì đâu, nếu lộ ra thầy sẽ mắng em đó QAQ”
Lục Phồn bật cười: “Được len lén xem là tốt rồi, chị không cần thân thiết hay ôm ấp gì đâu.”
Lục Phồn đỡ hai cái bao trên vai Ngụy Gia Ngữ xuống sau đó đi cùng Ngụy Gia Ngữ đi vào hậu trường.
Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Xuyên Xuyên trong lòng có chút ít kích động. ~ (≧▽≦)/~
***
Giản Ngộ Châu đứng trước bồn rửa mặt,một tay chống eo khẽ uốn lên tay còn lại là che ở dạ dày, nhìn kỹ có thể thấy rõ hắn mu bàn tay mơ hồ có gân xanh nổi lên, tựa hồ là đang cố gắng nhẫn nại cơn đau.
Chờ một lúc thì cơn đau đớn do dạ dày co giật tạm dừng, hắn dần dần thở ra, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt.
Sắc mặt hắn nhìn trong gương hiện lên phản phất xanh trắng, ánh mắt hắn chỉ là lãnh đạm liếc qua liền dời đi chỗ khác trút ít giấy lau sạch sẽ nước đọng trên tay và xoay người rời đi.
Đang đi trên hành lang thì tiểu Trương từ phía sau đuổi theo.
“Anh Giản, tìm được anh rồi” tiểu Trương thở phì phò tay dơ cao hộp giữ nhiệt phe phẩy trước mặt hắn như tặng hoa nói: “Lục Phồn tự mình làm điểm tâm rồi đem đến đây”
Giản Ngộ Châu nghe vậy, bước chân chậm lại một chút, nghiêng đầu đưa mắt nhìn hộp giữ nhiệt sau đó nói “Cô ấy đã tới?”
“Đúng, đem hộp giữ nhiệt cho em xong bảo có việc phải đi.”
Giản Ngộ Châu nhíu mày đưa tay tiếp nhận hộp giữ nhiệt sau đó căn dặn: “Lần sau nếu cô ấy đưa tới, thì bảo cô ấy đem trực tiếp đến phòng nghỉ ngơi của tôi, cậu không nấu, không biết nhận lấy làm cái gì?”
Tiểu Trương: “…”
Tiểu Trương cảm giác mình hơi chút mò nên muốn tìm hiểu tâm tư của Giản Ngộ Châu nên trần tình thêm một câu “Lục Phồn đến rất lâu, đứng nhìn anh quay phim đó.”
Giản Ngộ Châu không nói gì quay đầu qua một hồi lâu sau đó hắn mới mở miệng, “Hôm truoc71 tôi đưa cho cậu một tấm thiệp gởi cho tôi, trong đó viết cái gì?”
Tiểu Trương nhớ lại sau đó nghẹn cười nghiêm túc trả lời: “Người đàn ông rất nghiêm túc siêng năng trong công việc, anh Giản là soái ca, anh là diễn viên có thể làm mê muội số lượng fan nữ lớn nhất, đó cũng là thông tin của các fan hâm mộ trên mạng nhất trí tán thành quan điểm.”
Giản Ngộ Châu ừ một tiếng, khóe miệng cong lên như rất tự mãn với chính mình.