Bộ Phương đi ra Phượng Tiên Lâu, vừa đi ra đại lâu ấm áp, hàn khí liền đánh úp lai, để cả người Bộ Phương hơi run lên, không khỏi nắm thật cổ áo.
Tuy nhiệt độ rất thấp, nhưng nội tâm của Bộ Phương lại cực kỳ lửa nóng, bởi vì trong đầu, hệ thống tuyên bố hắn hoàn thành nhiệm vụ, còn tuyên bố ban thưởng.
10% tu vi chân khí, một phương pháp nấu tiến giai của món ăn Phượng Tiên Lâu, hai phần thưởng này đều rất dày, trong lòng Bộ Phương cực kỳ vui vẻ.
Đám người Tiếu Tiểu Long đuổi theo, cùng Bộ Phương sóng vai mà đi, Âu Dương Tiểu Nghệ và Tiếu Tiểu Long kỷ kỷ tra tra nói liên tục, không ngừng tán dương Bộ Phương thần kỳ và lợi hại, chỉ ăn một miếng đã có thể nói đến đầu bếp của Phượng Tiên Lâu á khẩu không trả lời được.
Tiếu Yên Vũ đeo lên khăn che mặt, nàng có vẻ rất trang nhã, chỉ an tĩnh đi ở bên cạnh.
Bốn người tới ngoài hẻm nhỏ thì mỗi người đi một ngả, đám người Tiếu Tiểu Long hồi phủ, Bộ Phương thì bước vào hẻm nhỏ, về tiểu điếm của hắn.
Ở cửa tiệm, Tiểu Hắc nằm ngủ, thấy Bộ Phương đã trở về, nó ngủ càng say.
– Đã phát ban thưởng, thu được 10% tu vi chân khí, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra món ăn.
Thang âm của hệ thống vang lên ở trong đầu Bộ Phương.
Bộ Phương hơi sửng sờ, tâm thần trầm lắng xuống, hắn có chút ngóng trông, cuối cùng sẽ rút ra món ăn nào.
Đương nhiên, hắn không hy vọng nhất chính là Đường Thố Túy Bài Cốt, bởi vì trong thực đơn của tiểu điếm đã có Túy Bài Cốt.
Ở trong đầu của hắn, từng món ăn nhanh chóng hiện lên, không ngừng biến ảo, đây là hệ thống ngẫu nhiên rút thưởng…
Tốc độ món ăn biến ảo chậm lại, sau đó ngưng hẳn, cuối cùng rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu Bộ Phương.
– Rút được món Giải Hoa Chiên Dầu (*cua hoa), sau khi tiến giai tên là Phách Giải Hoa Chiên Dầu.
Lại là món ăn này, trong đầu Bộ Phương không khỏi hiện ra con cua hoa đỏ óng, miệng chảy nước miếng, so với Đường Thố Túy Bài Cốt, Giải Hoa Chiên Dầu đã coi như không tệ.
Bởi vì ngoài cửa treo bảng tạm ngừng bán, nên rất nhiều khách quen cũ hăng hái hừng hực chạy đến, lại mất hứng quay về, tỷ như đám người Kim bàn tử, bọn họ đợi rất lâu, phát hiện tiểu điếm thật không mở cửa, mới lộ vẻ ai oán rời đi.
Khách hàng khác tình huống cũng không sai biệt lắm.
Bộ Phương trở lại tiểu điếm, cũng không định mở cửa buôn bán, sắc trời đã không còn sớm, hắn thu thập một chút, đó là bước vào phòng bếp, chuẩn bị chế biến món Phách Giải Hoa Chiên Dầu.
…
Phượng Tiên Lâu.
Tiền Bảo ngồi xuống ghế, tay chống cằm, chau mày, tựa hồ đang suy tư cái gì.
– Nguyên lai Bộ công tử là lão bản của hắc tâm tiểu điếm (*quán ăn cắt cổ)? Hắn lại chạy đến Phượng Tiên Lâu bới lông tìm vết, hắn cho rằng hắn là ai? Không để Phượng Tiên Lâu ta vào mắt như thế!
Tiền Bảo siết chặc nắm tay, giữa hai lông mày có lửa giận khởi động.
Bỗng nhiên, hắn buông lỏng tay ra, thở dài một hơi.
– Nhưng bất kể nói thế nào… Bộ lão bản kia vẫn rất có bản lĩnh, bất luận món ăn nào, chỉ ăn một miếng là có thể phân tích ra đạo lý rõ ràng, quả thực đáng sợ!
Trước kia hắn còn muốn để đầu bếp bên mình đi tiểu điếm của Bộ Phương phá quán, thế nhưng hiện tại xem ra, may mà không có đi, bằng không mặt mũi sẽ mất hết, Bộ Phương kia và đầu bếp của Phượng Tiên Lâu hắn, rõ ràng không phải ở một cấp bậc.
Bất quá nếu cái gì cũng không làm, hắn rất không cam lòng, bởi vì nén giận không phải phong cách xử sự của hắn.
Tựa hồ Tiền Bảo nghĩ tới điều gì, mắt nhất thời sáng ngời.
– Ta có thể bảo đầu bếp cùng hắn so đao công, kỹ thuật cắt rau này, không có thời gian trầm lắng, là không cách nào đạt được đỉnh phong, mặc dù thủ đoạn xào nấu không bằng Bộ lão bản, nhưng có thể dùng kỹ thuật cắt rau phá đổ hắn!
Tiền Bảo hưng phấn vỗ bàn, khóe miệng nhếch lên, rốt cục thoải mái cười to, rất nhanh hắn liền phân phó hạ nhân, gom hết thảy đầu bếp lại, hắn muốn từ đó sàng chọn ra một vị kỹ thuật cắt rau cao nhất.
Trình độ lý giải thức ăn và thủ đoạn xào nấu của Bộ Phương, Tiền Bảo đã kiến thức qua, nên hắn chỉ có thể từ kỹ thuật cắt rau ra tay.
…
Thời điểm Tiền Bảo hưng sư động chúng bắt đầu sàng chọn đầu bếp, một con Huyết Phượng Kê đã được lặng yên chuyển đến trong cung của Thái Tử.
Trong cung Thái Tử, Thái Tử Cơ Thành An đứng chắp tay, ánh mắt tò mò nhìn lồng sắt, trong lồng sắt giam giữ một con gà cả người như tiên huyết.
– Là đây Linh Thú cấp năm Huyết Phượng Kê? Quả nhiên tướng mạo kỳ lạ.
Khóe miệng Cơ Thành An nhếch lên, gật đầu nói.
Hứa Sĩ cung kính đứng ở cách đó không xa nói:
– Huyết Phượng Kê chính là Linh Thú cấp năm, tốc độ di động cực nhanh, mặc dù sức chiến đấu rất yếu ở trong đám Linh Thú cấp năm, nhưng vượt xa Tứ phẩm Chiến Linh, lúc bắt khá vất vả.
– Khổ cực Hứa Sĩ ngươi.
Thái Tử xoay người, mỉm cười nhìn Hứa Sĩ, có chút cảm khái nói.
Hứa Sĩ thi lễ, không nói gì thêm.
– Huyết Phượng Kê, Tử Sam cũng đã chuẩn bị xong, còn có các loại dược liệu quý trọng cũng lấy được không sai biệt lắm, hiện tại chỉ chờ Bộ lão bản nấu dược thiện, nếu như dược thiện có thể làm cho thân thể của phụ hoàng đỡ hơn, ngôi vị Hoàng Đế của bản cung sẽ càng ổn.
Thái Tử đứng chắp tay, ánh mắt rực sáng nhìn Đại Hùng Điện, cảm xúc phập phồng.
Vì ngôi vị Hoàng Đế này, hắn bỏ ra nhiều lắm, mỗi bước như đi trên băng mỏng, bởi vì hắn sợ đi nhầm một bước sẽ bị đệ đệ thân ái kia của hắn nắm được cán, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục.
– Hứa Sĩ, chuẩn bị một chút, ngày mai bổn cung sẽ đi tiểu điếm của Bộ lão bản, nhất định phải nấu ra dược thiện.
Thái Tử nghiêm túc nói:
– Nhớ kỹ, tin tức liên quan tới dược thiện nhất định phải bảo mật, nghìn vạn lần không thể để cho người của Vũ Vương biết được.
– Vâng, điện hạ!
Hứa Sĩ cung kính nói.
…
Vũ Vương Phủ.
Trong một gian mật thất, Vũ Vương Cơ Thành Vũ mở mắt, trong miệng phun ra một đạo trọc khí, chân khí cả người sôi trào, hồi lâu sau mới yên lặng, lùi về trong cơ thể Vũ Vương.
– Chiến Hoàng quả nhiên khó có thể đột phá, bình cảnh này bản vương đã phá hơn một năm.
Vũ Vương thở dài, có chút bất đắc dĩ, thế nhưng tu luyện là gấp không được, hắn cũng không có chút biện pháp nào.
Đẩy cửa phòng tu luyện ra, ngoài cửa đứng một thân ảnh bao phủ ở trong hắc bào, thanh âm khàn khàn:
– Tựa hồ điện hạ có phiền não trong tu luyện? Kỳ thực điện hạ có thể tu luyện công pháp của Hồn Tông ta, đột phá Chiến Hoàng không thành vấn đề.
Vũ Vương liếc mắt nhìn hắn, bật cười một tiếng.
– Sau đó biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi sao? Bản vương là người sẽ trở thành Hoàng Đế, há có thể như bọn ngươi.
Vũ Vương hừ lạnh, đây là phong cách nhất quán của hắn, Hồn Tông đại trưởng lão Hồn Thiên Vẫn nghẹn lời, nhưng không giận, chỉ âm trầm cười ha hả.
Bỗng nhiên, một thân ảnh từ ngoài cửa tiến đến, đưa cho Cơ Thành Vũ một phong mật thư.
Cơ Thành Vũ gật đầu, cũng không tị hiềm, trực tiếp mở ra xem, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng.
– Đại ca tốt của ta, vì ngôi vị thật rất nhọc lòng nha, ngay cả loại phương pháp này cũng làm được, thân thể của phụ hoàng mọi người đều rõ ràng, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất, hắn lại còn gửi hy vọng vào một tiểu điếm? Thật buồn cười.
Trong tay Vũ Vương chân khí dâng trào, bức thư bị đốt, cuối cùng hóa thành tro tàn phiêu tán.
Con ngươi của hắn lạnh lẻo, mang theo hàn ý:
– Hồn Thiên Vẫn, là thời gian thể hiện ra tác dụng của các ngươi rồi, đại ca kia của ta muốn kéo dài tính mệnh của phụ hoàng… Ta thì không muốn, tối nay ngươi dẫn người đi chỗ của Bộ Phương, giết lão bản kia đi, nhớ kỹ, phải vô thanh vô tức ám sát, dù sao nghe đồn trong tiểu điếm có chút không bình thường.
Hồn Thiên Vẫn khàn khàn nở nụ cười:
– Luận ám sát… Hồn Tông ta nhận thứ hai, thiên hạ này không người dám nhận thứ nhất, Vũ Vương, chờ tin tức tốt của tại hạ đi.