Khóe miệng Tiêu Nhạc phun đầy tiên huyết, gương mặt anh tuấn trở nên dữ tợn, nhưng hắn vẫn liều mạng muốn làm ra bộ dáng mỉm cười, nhìn Bộ Phương.
– Bộ lão bản, có người đến tiểu điếm nháo sự… Ngươi có quản không?
Sắc mặt Hồn Thiên Đoạn trắng lại như giấy, nhìn Tiêu Nhạc như người điên, người này… đầu bị đánh ngốc à? Đang nói hồ đồ gì đấy? Bên ngoài có hai vị Chiến Thánh a! Tiêu Nhạc hắn lại cầu cứu lão bản của một quán ăn nhỏ như hạt đậu thế này?
– Ngươi điên à?! Má ơi… người này bất quá chỉ có tu vi Tam phẩm Chiến Cuồng, ngươi cảm thấy hắn có thủ đoạn cứu chúng ta à?
Hồn Thiên Đoạn cạn lời, ho khan một tiếng, lắc đầu tuyệt vọng lên tiếng.
Lúc này đây… cửu đại tông môn tổn thất nặng nề, có ít nhất một nửa cường giả đi cứu viện đã bị bệ hạ chôn giết, bọn họ thật không ngờ, Cơ Trường Phong thật sự đuổi tận giết tuyệt!
– Ngươi câm miệng! Nếu như không thủ hạ phế vật kia của ngươi sớm bại lộ thân phận… hành động lần này sẽ như vậy sao? Hồn Tông các ngươi muốn phục trách thất bại lần này?
Đôi mắt Tiêu Nhạc xuất hiện hàn ý, trầm giọng, lạnh lùng liếc Hồn Thiên Đoạn.
– Hiện tại, ta không muốn nói nhãm với ngươi, muốn sống thì câm miệng cho ta, cái quán này, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu!
– Ngươi…!
Hồn Thiên Đoạn tức giận, ngực đau xót, nhịn không được ho ra một búng máu lớn, vội vàng lấy đan dược trong ngực bỏ vào miệng.
Tiêu Nhạc nghiêng đầu qua chỗ khác, khao khát nhìn Bộ Phương, muốn sống, chỉ có thể dựa vào Bộ Phương.
Bộ Phương nằm ghế trên, ánh mặt trời chiếu sáng mặt hắn, có vẻ thánh khiết.
Âu Dương Tiểu Nghệ phì phò trốn phía sau hắn, mắt to trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Nhạc, tên này… Lại dám xốc bản tiểu thư lên, còn nói muốn giết bản tiểu thư, quả thực không thể tha thứ!
Bộ Phương lạnh tanh nhìn chằm chằm Tiêu Nhạc, Tiêu Nhạc cũng không hề bận tâm nhìn hắn.
Rốt cục, Tiêu Nhạc chịu không nổi ánh mắt lạnh lùng của Bộ Phương, nội tâm run lên, không khỏi dời mắt.
Bộ Phương thoả mãn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng: chơi trò đối mắt với ta, không biết tự lượng sức!
– Bộ lão bản?
Xa xa trong hẻm nhỏ, truyền đến một đạo âm thanh trầm thấp, Tiêu Mông thân mặc áo giáp, leng keng đi tới, khuôn mặt tràn ngập trang nghiêm.
– Làm gì?
Bộ Phương nghi hoặc nhìn hắn.
– Bộ lão bản, tội phạm triều đình muốn tróc nã đã tiến vào quán của ngươi, bản Tướng quân hy vọng có thể vào tiệm tróc nã đối phương.
Tiêu Mông có chút kiêng kỵ với tiểu điếm thần bí này.
Bối cảnh Bộ Phương thâm sâu khó dò, một con Đại Hắc Cẩu thần bí cường hãn, một con rối có thể đối đầu với Thất phẩm Chiến Thánh… Nếu hắn tự nhiên xông vào, sợ rằng không chiếm được chỗ tốt.
Liên Phúc không hiểu nhìn Tiêu Mông, phất trần vung lên, sờ lan hoa chỉ, giọng the thé:
– Tiêu Tướng quân, sao lại không vào tiểu điếm bắt đám nghiệt súc tông môn này? Lẽ nào ngài còn bận tâm tình phụ tử?
– Công công có chỗ không biết… Tiểu điếm này, không bình thường, không thích hợp xông vào!
Tiêu Mông trịnh trọng nhắc nhở.
– Tiêu Tướng quân… Chỉ là một tiểu điếm nho nhỏ nằm tại một nơi khỉ ho cò gáy này mà khiến ngươi sợ hãi thế sao? Điều này không phù hợp với uy danh Thiết Huyết Chiến Tướng của Thanh Phong đế quốc ta nha.
Liên Phúc cười lạnh nhìn Tiêu Mông.
Hù ai đó! Loại tiểu điếm như trước mắt này, trong Đế đô nhiều không kể xiết, tu vi tiểu lão bản vừa nhìn đã xem thấu, chỉ là tam phẩm Chiến Cuồng, mạnh lắm sao? Vậy mà ngươi, một vị thất phẩm Chiến Thánh không dám tiếng vào.
Bộ Phương lãnh đạm nhìn Tiêu Mông và… tên bị cắt chim trước mặt.
Ô… Thái giám? Bộ Phương chớp mắt, lần đầu tiên thấy nha, thật thần kỳ.
– Vào điếm thì có thể, nhưng không cho phép nháo sự, bằng không ngươi tự hánh hậu quả.
Bộ Phương thản nhiên đáp lời.
Tiêu Mông nhíu mày, không cho phép động thủ, sao bắt được Tiêu Nhạc? Tuy hiện tại, hắn đã trọng thương, nhưng nếu muốn phản kháng, vẫn không dễ bắt a.
– Ai ui! Ngươi nói thế mà không ngượng mồm…… Một Tam phẩm Chiến Cuồng, dám càn rỡ với Bát phẩm Chiến Thần, nhân gia ta sợ quá cơ~
Tiêu Mông còn chưa mở lời, tên bê đê bên cạnh đã âm dương quái khí đáp trả.
Bộ Phương nổi da gà cả người, đại tỷ của ta, nói chuyện đàng hoàng được không?
Xoát xoát xoát!
Đang lúc bọn hắn nói chuyện, vài đạo thân ảnh xuất hiện trong hẻm nhỏ.
Âu Dương Tung Hoành hùng hổ tiến đến, khí phách vô cùng, gương mặt dữ tợn run run, mắt lộ hung quang, trên Thiên Huyền Môn, hắn một người giữ quan, vạn người khó qua, quét ngang mấy vị Lục phẩm Chiến Hoàng tông môn, đánh chết cả đám Ngũ phẩm Chiến Vương, là một man thú hình người!
– Con mẹ nó! Còn tên nghịch tặc nào nữa không, lăn ra đây cho lão tử!
Âu Dương Tung Hoành hung thần ác sát quát lớn.
– Ôi ah ~ nữ nhi ngoan của cha, ngươi mau ra đây đi, bên trong nguy hiểm lắm!
Thấy Âu Dương Tiểu Nghệ còn đứng trong tiểu điếm, Âu Dương Tung Hoành nhất thời run rẩy, trong đó có hai tên hung thần ác sát nha, nếu Tiểu Nghệ có gì bất trắc… không bị con cọp mẹ ở nhà nhai nát xương mới lạ!
– Cha!
Tiểu la lỵ thấy được thân ảnh Âu Dương Tung Hoành, hai mắt nhất thời sáng ngời, lanh lảnh gọi một tiếng.
– Ai ~ nữ nhi yêu dấu của cha!
Vẻ mặt Âu Dương Tung Hoành từ ái đáp lời, đâu còn có nửa phần man thú như trước.
Cả đám chiến tướng đều im lặng nhìn tướng quân nhà mình… uy nghiêm tướng quân đâu đây?
Khóe miệng Tiêu Nhạc mỉm cười, quả nhiên… Tiêu Mông không dám trực tiếp giết vào trong tiệm, hắn cũng kiêng kỵ tiểu điếm thần bí này.
Hắn thành công!
Vẻ mặt Hồn Thiên Đoạn như gặp quỷ nhìn Bộ Phương, tiểu nhân vật như con kiến hôi trước mắt này… thực sự khiến đệ nhất cường giả Thanh Phong đế quốc kiêng kỵ, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?
Hắn và tên thái giám đều giống nhau, không thể hiểu được.
– Tiêu Tướng quân, còn không mau tiến vào trong đó tróc nã loạn đãn!
Liên Phúc lạnh lùng lên tiếng.
– Không được!
– Không được!!
Âu Dương Tung Hoành và Tiêu Mông đồng thanh, Tiêu Mông vì kiêng kỵ, mà Âu Dương Tung Hoành thuần túy lo lắng cho con gái.
– Tiểu Nghệ của cha, mau đến chỗ cha này con, ngoan ~
Cô bé nhìn Bộ Phương, sau đó lại nhìn phụ thân, chớp con mắt khả ái, có chút do dự.
– Ngươi qua đi.
Bộ Phương vỗ vỗ đầu nàng, thản nhiên nói.
– Ừm! xú lão bản, ngươi phải cẩn thận nha.
Âu Dương Tiểu Nghệ lo lắng nói, về sau nhón chân, cũng vỗ vỗ vai Bộ Phương.
Sau khi nói xong, hấp ta hấp tấp chạy đến bên người Âu Dương Tung Hoành.
– Mẹ nó chứ, nhịn nãy giờ rồi, người đâu! Xông vào tróc nả dư nghiệt cho ta!
Sau khi tiểu loli trở lại bên người mình, Âu Dương Tung Hoành trở về vẻ hung lệ như thường, một tay chống nạnh, một tay chỉ tiểu điếm, gầm lên hạ lệnh.
Sắc mặt Tiêu Mông nhất thời biến đổi.
Liên Phúc nắm lan hoa chỉ, mỉm cười.
Sau khi Âu Dương Tung Hoành ra lệnh, năm vị Ngũ phẩm Chiến Vương thuộc hạ của hắn chợt quát lớn, hướng tiểu điếm phóng đi, mục tiêu của bọn họ là Tiêu Nhạc cùng Hồn Thiên Đoạn!
Sắc mặt Tiêu Nhạc tái nhợt, nhưng khi nhìn năm người đang xông tới, lại lộ ra Tiêu ý.
Nhất đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên che trước cửa tiệm, đôi mắt máy móc lóe ra quang mang.
Năm vị Chiến Vương nhất thời bị dọa giật mình, theo bản năng thôi động chân khí, đánh qua con rối đang cản đường.
Một tiếng vang thật lớn, năm người bị bắn ngược quay về, lộn vài vòng trên mặt đất, vô cùng chật vật.
– Ta nói rồi, vào điếm thì có thể, nhưng đừng gây chuyện…
Bộ Phương hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình.
– Các ngươi nghĩ lời ta nói là đánh rắm sao?
Mọi người ngoài cửa nhất thời hít một hơi khí lạnh… Một chiêu đánh bay năm cường giả Ngũ phẩm Chiến Vương, con rối này, là cái quỷ gì vậy?! Tiểu tử này… có lịch gì?!
Gương mặt Hồn Thiên Đoạn cũng ngưng trệ, còn Tiêu Nhạc thì mỉm cười không thôi.
Đột nhiên, Bộ Phương xoay đầu, nhìn Tiêu Nhạc đang cười mỉm, thản nhiên nói:
– Ta rất đáng ghét bị người lợi dụng, nếu còn cười… ta liền ném ngươi ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Tiêu Nhạc nhất thời cứng lại…