Thanh âm khàn khàn mang theo mang theo cảm giác xơ xác tiêu điều, tựa như tiếng kiếm chém vào đá sỏi vậy.
– Rượu, đương nhiên là có.
Bộ Phương vốn định uống một mình nhưng khi được hỏi như vậy thì gật đầu một cái, để ly rượu trong tay xuống.
Người nọ mừng rỡ tiến vào trong tiệm nhỏ, thanh âm khàn khàn tiếp tục phát ra:
– Lão bản, cho ta một bầu rượu.
Bộ Phương ừ một tiếng đáp lại, ánh mắt rơi vào trên thực đơn, chỉ thấy thực đơn hiện tại nhiều thêm một thứ: Băng Tâm Ngọc Tửu: mười lăm nguyên tinh một vò.
Mỗi mười lăm nguyên tinh, thật không đắt, Bộ Phương thầm chấp nhận cái giá này. Tuy băng tâm ngọc tửu là rượu ngon nhưng tài liệu không phải là loại cao cấp gì, không giống cơm rang trứng hay cá ướp bã rượu cần trứng linh thú cấp năm, cá cấp ba. Điểm nhấn duy nhất của nó là cửu uẩn tửu pháp còn tài liệu thì khá phổ thông, loại gạo sử dung để lên men chỉ là loại gạo thượng đẳng giống cơm rang mà thôi.
– Hệ thống, có phải giá hơi rẻ không?
Bộ Phương yên lặng hỏi hệ thống.
“Giá cả mỗi cái đã được hệ thống cân nhắc, nó phụ thuộc vào đẳng cấp của nguyên liệu, quy trình chế biến, thời gian để hoàn thành. Băng tâm ngọc tửu chỉ là rượu bình thường, giá cả sẽ không quá cao, so sánh với rượu linh quả cùng với linh tửu vẫn kém hơn không ít, mười lăm nguyên tinh đã là cái giá cao nhất.” Hệ thống nghiêm túc giải thích cho Bộ Phương hiểu.
Bộ Phương gật đầu một cái tỏ ý mình đã biết.
– Băng tâm ngọc tửu, mười lăm nguyên tinh một vò.
Bộ Phương lạnh nhạt hướng về người đàn ông đội nón lá đằng xa nói.
“Mười lăm nguyên tinh?” Người đàn ông kinh ngạc, một vò rượu giá mười lăm nguyên tinh có chút cao nhưng khi hắn nhìn thấy thực đơn dán trên tường thì trầm mặc.
Hồi lâu sau mới mở miệng:
– Cho ta một vò, lúc đi qua ngõ, đột nhiên ta ngửi thấy mùi rượu bay tới, không khỏi bị hấp dẫn, hy vọng rượu của lão bản xứng với giá cả của nó.
Mùi rượu không sợ ngõ sâu, khóe miệng Bộ Phương hơi nhếch lên.
– Rượu này sẽ không khiến ngươi thất vọng.
Bộ Phương tự tin trả lời sau đó quay trở lại phòng bếp, từ tủ quầy lấy ra một vò.
Vò này cũng không lớn lắm, cho với những cái vò thông thường thì nhỏ hơn một vòng. Bộ Phương đem vò rượu đặt trước mặt người đàn ông, nhàn nhạt nói:
– Rượu của ngươi đây.
Hắn gật đầu một cái, chậm rãi cởi nón xuống, lộ ra một gưogn mặt thần bí.
Bộ Phương kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn bởi dung nhan này có mấy phần quen thuộc.
Khác xa với thanh âm khàn khàn, gương mặt cửa hắn là gương mặt điển hình cho hình tượng mỹ nam tử, dung nhan tuấn mỹ, khí chất nho nhã, đôi mắt thâm thúy, môi mỏng mang theo một tia tà mị.
Không sai! Gương mặt của hắn có ba bốn phần tương tự với Tiểu Tiểu Long.
– Sao lão bản nhìn ta như vậy?
Người đàn ông cười khẽ, khàn khàn nói.
– Chỉ là nhìn ngươi có chút quen mắt thôi, mời từ từ thưởng thức.
Bộ Phương nhàn nhạt trả lời, đi sang một bàn khác chuẩn bị tự rót tự uống ly rượu kia.
Trong nháy mắt, mùi rượu nồng nặc như núi lửa phun trào, tràn vào lỗ mũi của hắn, trôi qua cổ họng để cho cơ thể say mê mệt.
Đem rượu Bộ Phương chuẩn bị rót vào ly rượu màu xanh, màu rượu trong suốt như nước, trong suốt vô cùng, không có một chút tạp chất nào.
– Rượu ngon!
Người đàn ông vui mừng, không khỏi khẽ hô lên một tiếng, rồi cẩn thận nâng ly rượu, chậm rãi uống cạn.
Rượu vào đi xuống cổ họng để cho lỗ chân lông mở rộng, hơi rượu từ miệng bay ra như rồng cuốn, đôi mắt lóe lên vẻ khó tin.
Đi đôi với mùi rượu nồng nặc là cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên để cho hắn hoàn toàn mê mệt trong hương rượu.
– Rượu ngon! Không kém chút nào với Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu trong hoàng cung!
Hắn lại tán dương một lần nữa, khen không dứt miệng.
Đủ mạnh! Đủ thuần! Đủ hương! Còn có thể dẫn động chân khí trong cơ thể vận chuyển, mười lăm nguyên tinh, giá trị vượt qua con số đó!
– Ha ha! Không nghĩ tới có thể gặp loại rượu ngon này, quả thật rất may mắn a! Bọn họ ở hoàng cung uống quỳnh tương ngọc dịch, ta thì ở chỗ này phẩm băng tâm ngọc tửu, hoàn toàn không thua thiệt.
Người đàn ông cười to nói, rót thêm một ly rượu nữa, một hớp uống vào, cổ họng nóng rát, để cho làn da trắng nõn của hắn phiếm hồng.
Bộ Phương thì lịch sự hơn nhiều, tửu lượng của hắn không tốt, cho nên chỉ lấy một ly nhỏ, nhấp từng ngụm, hơi có mấy phần thích ý.
– Lão bản, quán có đồ nhắm không?
Sau khi uống xong một ly, người đàn ông quay sang hỏi Bộ Phương..
– Không có.
Bộ Phương nhàn nhạt nói.
Gương mặt hắn nhất thời hiện ra mấy phần tiếc nuối nhưng biến mất rất nhanh, lại một lần nữa chìm đắm trong hảo tửu.
– Vì sao cửa tiệm vẫn còn mở cửa? Chẳng lẽ lão bản không đi xem Tiếu Mông tướng quân khải hoàn trở về?
Sau khi có rượu vào bụng hắn nói nhiều hơn rất nhiều, cũng có thêm đề tài để nói, hướng về phía Bộ Phương hỏi.
– Hắn khải hoàn liên quan gì đến ta?
Bộ Phương bình tĩnh trả lời.
Người đàn ông cứng họng, sau đó cất tiếng ha ha cười to, tựa hồ hết sức vui vẻ.
– Vì tính cách của lão bản, tại hạ kính ngài một ly.
Hắn cười to, uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Bộ Phương vẫn thản nhiên như cũ tự đắc nhấm nháp ly rượu.
Có người từng nói, có hai loại uống rượu, một loại là uống rượu đơn thuần, đổ rượu vào trong miệng, thưởng thức hương vị.
Một loại khác là từ rượu tìm ra cảm giác hỉ nộ ái ố, cũng có thể tìm ra mục đích sống, đây mới thật sự là người hiểu rượu.
Khi vui uống rượu, hân hoan tung tăng; khi giận uống rượu, không giận tự uy; khi buồn uống rượu, bụng đầy ấm ức; khi yêu uống rượu, ngàn năm vẫn nhớ.
“Đúng vậy, chuyện hắn khải hoàn thì liên quan gì đến ta? Vinh quang như thế nào đi nữa cũng chỉ là một đao phủ thủ tay nhiễm đầy màu tươi, chỉ khác là Cơ Trường Phong là một thanh kiếm sắc bén.” Đột nhiên người đàn ông ưu tư, từng ly, từng ly vào bụng, nỗi buồn chất chứa trong lòng.
Đây là một người có tâm sự, Bộ Phương nháy mắt, miệng vẫn nhấm rượu, thầm nghĩ.
Tốc độ uống rượu của người đàn ông càng ngày càng nhanh, rất nhanh, một vò băng tâm ngọc tửu đã hết, mà hắn cũng có vẻ ngà ngà say, tròng mắt mông lung.
Một vò Băng Tâm Ngọc Tửu, nồng độ rượu vượt khẳ năng của Bộ Phương, đối với những loại rượu thông thường, Bộ Phương có thể uống nửa vò, nhưng nếu là giá Băng Tâm Ngọc Tửu thì hắn chỉ có thể uống nhiều nhất ba ly.
Người đàn ông này uống hết một vò mà chỉ là hơi say, tửu lượng quả thực quá kinh người.
– Lão bản, hết rượu rồi! Tới một vò nữa.
Người đàn ông cau mày nói.
– Giới hạn một người một vò.
Bộ Phương cũng uống xong rượu trong ly, sắc mặt hơi đỏ gay, nhàn nhạt nói.
Hắn vỗ bàn một cái, nhẹ nhàng ợ một hơi, mấy chục khối nguyên tinh trong suốt nằm ở trên bàn
– Lão bản, nguyên tinh không là vấn đề, cho ta tới một vò nữa.
– Quy củ của tiệm, một người một vò.
Bộ Phương không bị đánh động, lạnh nhạt.
Người đàn ông cau mày, đột nhiên vỗ bàn một cái, nhất thời chuôi kiếm bọc trong lớp vải rách bay ra khỏi vỏ.
Kiếm ngân như rồng ngâm vang lên quanh quẩn trong tiệm nhỏ.
Hắn cầm kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo cách chóp mũi của Bộ Phương chỉ mấy mi-li-mét, Bộ Phương thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh từ thanh kiếm phả ra khiến hắn rùng mình.
Da gà chậm rãi nổi quanh thân Bộ Phương nhưng hắn vẫn ung dung.
– Ngươi biết ta là ai không? Dám không bán rượu cho ta?
Người đàn ông hài hước cười nói.
– Ta quản ngươi là ai? Ngươi muốn gây chuyện?
Bộ Phương nhàn nhạt nói, coi như mũi kiếm chỉ cách một mi- li- mét hắn vẫn không sợ.
Người đàn ông nhìn chăm chú Bộ Phương hồi lâu, thu hồi trường kiếm, nhặt lấy tấm vải rách gói lại.
– Lão bản thật là một người kỳ lạ, đây là ba mươi nguyên tinh, ta đặt trước cho ngày mai.
Hắn lại đội chiếc nón lên, buộc thanh kiếm ra sau lưng, xoay người đi ra ngoài cửa.
Nhưng vừa tới cửa thì hắn quay lại, nhàn nhạt nói:
– Lão bản thật sự không biết ta là ai?
– Không biết, cũng không cần biết, người vào đây đều là khách, chỉ cần không làm chuyện sai với quy củ, ta lúc nào cũng hoan nghênh.
Bộ Phương nghiêm túc nói.
– Ha ha ha! Tốt! Ta, Kiếm Hư Các, Tiếu Nhạc nhận ngươi làm bạn!
Người đàn ông phá lên cười, thân ảnh rất nhanh liền biến mất sau những chiếc lá vàng rơi.
“Tiếu Nhạc? Họ Tiếu… “
Bộ Phương trầm ngâm nhưng hắn bĩu môi, nói lầm bầm:
– Đồ tự sướng, ai đồng ý làm bạn với ngươi?
Vừa lầm bầm xong, trong đầu Bộ Phương xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống…