Âu Dương Tam Man như gặp đại địch, ba người đều khởi động chân khí trong cơ thể, trịnh trọng nhìn Tiểu Bạch đứng sau lưng Bộ Phương.
– Lão đại, con rối này mạnh thật, ta và nhị ca còn chưa phản ứng đã bị ném ra ngoài rồi!
Đôi mắt Âu Dương Địch trợn to, cảnh giác nhìn Tiểu Bạch, con rối này cho người khác có cảm giác rất trâu bò.
– Một con rối lại có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ con rối này được tông môn cao thủ chế luyện? Nhưng trong đám tông môn kia, không có con rối như thế này, bằng không sẽ bị quân đội triều đình ta tiêu diệt!
Âu Dương Chân thầm nghĩ.
Mặt Bộ Phương không thay đổi nhìn ba con thú hình người trước mặt, mặc kệ bọn họ có suy nghĩ thế nào, thản nhiên nói:
– Nể mặt các người là huynh trưởng của tiểu nha đầu, lần đầu tạm tha, nếu có lần sau, tự gánh lấy hậu quả.
– Đại ca! Tên mặt trắng nhỏ này đang uy hiếp chúng ta à?
Âu Dương Địch bất ngờ hỏi.
Trong Đế Đô, ai dám uy hiếp Âu Dương Tam Man chứ, bọn họ dù không hoàn khố nhưng còn có lực uy hiếp hơn so với đám hoàn khố, nơi đi qua, mọi người đều câm như hến, sợ làm cho họ chú ý.
Hôm nay, một tiểu điếm trong hẻm nhỏ xuất hiện một tên tiểu bạch kiểm không biết sống chết còn ra mặt uy hiếp bọn họ, Âu Dương Tam Man họ là loại người dễ bị uy hiếp như thế?
– Uy nghiêm của Âu Dương Tam Man không thể xâm phạm!
Âu Dương Chân trợn mắt, hung hãn nói.
Âu Dương Địch nhếch miệng, đây mới là đại ca của mình chứ, đây mới là đầu tàu dẫn Âu Dương Tam Man tung hoành đế đô, đại ca không sợ trời, không sợ đất của ta!
Bất quá, câu nói tiếp theo của Âu Dương Chân khiến Âu Dương Địch xém chút thổ huyết.
Chỉ thấy Âu Dương Chân thu hồi khuôn mặt dữ tợn, liếc Tiểu Bạch sau lưng Bộ Phương, nói:
– Huynh đệ, chúng ta thương lượng, thả tiểu muội ta ra, chuyện này coi như xong.
Sắc mặt Bộ Phương vẫn không đổi, thản nhiên nói:
– Chuyện này phải hỏi tiểu muội của ngươi, nàng đến quán ta ăn không trả tiền, thiếu nợ lấy thân bồi thường, muốn làm tiểu nhị ở chỗ này đủ bảy ngày, hiện tại mới là ngày đầu tiên.
– Cái gì? Tiểu muội ăn không trả tiền?
Âu Dương Tam Man kinh ngạc há to mồm.
Âu Dương Vô phản bác:
– Món ngươi làm nhất định rất khó ăn, bằng không tiểu muội ta sao không trả tiền cho được? Tiểu muội tuy điêu ngoa một chút, hung hăng một chút nhưng vẫn rất có nguyên tắc.
Lời này khiến Bộ Phương nhíu mày, làm một đầu bếp, kiêng kị nhất là người khác nói món hắn nấu khó ăn, vì đây là vũ nhục lớn nhất đối với người đầu bếp.
“Mở ra nhiệm vụ phụ: Chinh phục dạ dày Âu Dương Tam Man, Âu Dương Tam Man xuất khẩu cuồng ngôn đã xâm phạm đến lòng tự trọng cao quý vô thượng của ký chủ, hãy dùng tài nấu ăn hoàn mỹ vô địch của mình chặn miệng bọn họ lại, hệ thống vĩnh viễn là hậu thuẫn vững mạnh nhất của ngươi, phần thưởng: kỹ thuật chưng cất rượu.”
Trong đầu vang lên tiếng hệ thống khiến Bộ Phương sững sờ, không ngờ như vậy đã mở ra một nhiệm vụ phụ, còn là nhiệm vụ có thưởng.
– Này, ba người các ngươi chưa từng ăn qua món ăn ta nấu, dựa vào cái gì nói khó ăn?
Nếu đã trở thành nhiệm vụ, Bộ Phương nghiêm túc làm theo thôi.
Âu Dương Tam Man liếc mắt nhìn nhau, sau đó, Âu Dương Chân lên tiếng:
– Ta nói ngươi nấu khó ăn, thì là khó ăn!
Sắc mặt Bộ Phương dần cứng lại, hắn tức giận.
Tiểu Hắc đang ghé đầu vào cửa lớn nhất thời ngẩng đầu, mắt chó liếc Bộ Phương, sau đó chuyển tới Âu Dương Tam Man, như có ý cười nhạo, sau khi nhạo báng xong, lại tiếp tục nằm xuống.
– Các ngươi không phải muốn tiểu muội sao? Đi, ta cho các ngươi cơ hội, ngươi đến đánh cuộc, các ngươi vào tiệm ăn món ta làm, nếu thật khó ăn, các ngươi có thể mang tiểu nha đầu đi nhưng nếu như ăn ngon, các ngươi phải trần truồng chạy một vòng.
Bộ Phương lạnh lùng lên tiếng.
Đánh cược? Đầu tên mặt trắng nhỏ này bị kẹt cửa hả, ngay cả tiểu muội bọn hắn còn không chinh phục được, sao có thể chinh phục ba huynh đệ bọn họ chứ?
– Được! Ta đáp lại ngươi nhưng ngươi nói phải giữ lời! Dù sao, tiểu bạch kiểm thích đổi ý nhất.
Âu Dương Chân nói.
– Vào đi, trước hãy chọn món ăn.
Bộ Phương đạm mạc nói.
Âu Dương Tam Man liếc mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Bạch,, vừa vào quán, ba người bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.
– Môi trường mặc dù không tệ nhưng tiệm này quá nhỏ.
Âu Dương Địch lắc lắc mông, bất mãn nói.
Thân thể bọn họ thân thể cao lớn, chen chúc trong cái tiểu điếm nhỏ như hang thỏ này quả thực khó chịu, bất quá điều này, vẫn có thể chịu được.
– Lão bản, ngươi có rượu hay không? Trước cho chúng ta một bình.
Âu Dương Vô vỗ bàn lớn tiếng gọi, người này đã hoàn toàn nhập vai thực khách.
– Xin lỗi, quán tạm thời không cung cấp rượu.
Bộ Phương trả lời.
– Không có rượu, ngươi mở quán ăn làm gì? Thôi thôi, cho ta xem thực đơn đi
Âu Dương Vô trề môi liếc nhìn Bộ Phương, ánh mắt nhìn lên thực đơn trên vách tường.
Tự nhiên… không khí trong tiểu như ngừng lại, hết sức an tĩnh.
– Cá Ướp Bã Rượu gì đó hai mươi Nguyên Tinh à? Canh Đậu Phụ Đầu Cá cũng hai mươi Nguyên Tinh? Một chén cơm xào trứng cũng có thể bán mười Nguyên Tinh?
Âu Dương Chân tuy tục tằng nhưng hắn không ngốc, giá tiền này… hơi đáng sợ.
– Cải xào một trăm đồng vàng, một chén mì xào một trăm đồng vàng…
Âu Dương Vô, miệng lưỡi khô khốc nói tiếp.
– Ta đã hiểu vì sao tiểu muội lại không muốn trả tiền rồi, bởi vì nơi này rõ ràng là một hắc điếm mà!
Âu Dương Địch vỗ bàn rống giận.
Bộ Phương nhíu mày.
– Các ngươi còn không gọi món ăn? Tiểu nha đầu đang trong tiểu điếm của ta, nếu các ngươi thắng cuộc có thể mang nàng rời đi.
– Hừ! Vì tiểu muội, coi như bị hố cũng cam tâm tình nguyện! Tới, một phần Cá Bã Rượu trước đi!
Âu Dương Chân lên tiếng.
– Lão bản, ngươi có bã rượu vì sao không có rượu?
Âu Dương Vô bất mãn hỏi.
Bộ Phương vẫn điềm đạm trả lời:
– Bã rượu vì để ướp cá, không phải để chế rượu.
Âu Dương Vô có chút hỗn loạn, chuyện này… có gì khác nhau sao?
– Cho ta một phần Cá Ướp Bã Rượu!
Âu Dương Vô đạo nói.
– Tiểu điếm chỉ còn một phần Cá Ướp, thỉnh chọn món khác.
Bộ Phương thản nhiên nói.
– A! Ngươi…, nếu không phải vì tiểu muội hiện tại ta đã đập nát cái tiệm này của ngươi rồi.
Âu Dương Vô gần như phát điên, cuối cùng chọn một phần cơm chiên trứng phiên bản nâng cấp.
Âu Dương Địch không nói gì, chọn một phần Canh Đậu Phụ Đầu Cá.
Chờ ba người chọn xong, Bộ Phương gật đầu:
– Xin chờ một chút!
Sau đó, hắn vào nhà bếp, chuẩn bị làm các món.
…
Triệu Như Ca ngồi trên ghế gỗ xem thủ hạ báo cáo, nở nụ cười lên tiếng:
– Ngươi nói ba con trâu nhà Âu Dương đã vào tiệm?
– Xem ra, thời gian nó bị diệt không xa, Âu Dương tam huynh đệ này tuy không có đầu óc nhưng tu vi quả thực cường hãn, tháo dỡ một tiểu điếm vẫn rất dễ dàng, kêu người, xuất môn xem kịch vui thôi.
Triệu Như Ca mở quạt giấy, nho nhã cười khẽ, mang theo đám hạ nhân ra khỏi Tả Tướng Phủ.
Tôn Khải Tường sớm đã được người làm báo cáo, híp đôi mắt lại, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
– Dám dùng ớt cay cho bản thiếu ăn, còn khiến bản thiếu mất mặt trước mặt nữ thần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đắc tội Âu Dương Tam Man cái tiểu điếm này của ngươi làm sao mở tiếp.
Ngoại trừ Triệu Như Ca, Tôn Khải Tường, bọn người Tiếu Yên Vũ nhận được tin cũng biến sắc, chạy tới Phương Phương Tiểu Điếm, bọn họ đều biết Âu Dương Tam Man rất đáng sợ.
Tiếu Yên Vũ càng ảo não, nàng thật không ngờ Âu Dương lão tướng quân lại phái Âu Dương Tam Man xuất động, nếu Bộ lão bản xảy ra chuyện gì, đều là lỗi của nàng.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều chạy đến Phương Phương Tiểu Điếm.
Đương nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng Bộ Phương chắc sẽ phải gặp độc thủ…