Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 209: Ngoại truyện 1: Rắn nước không có độc



Ngày mùa oi bức, sáng sớm ngọn cỏ dính đầy sương trắng, Trình Dao Dao và mấy người Trương Hiểu Phong cười nói đi làm.

Ánh nắng chiếu xuống ruộng nước sáng long lanh, một thửa ruộng được chia thành mấy rãnh nhỏ, mạ được gieo mấy ngày trước khỏe mạnh thẳng tắp.

“Rắn, có rắn! Cứu mạng!” Bé trai đứng cạnh bờ ruộng nghịch nước hét lên.

Trương Hiểu Phong vội nói: “Mau đi cứu người!”

Có người nhanh hơn bọn cô, một bàn tay to nắm chặt con rắn nước ngọ nguậy.

“Em bị rắn cắn!” Bé trai khóc sướt mướt.

Thanh niên bóp chặt đầu rắn, giọng nói lạnh nhạt của hắn làm người ta cảm thấy yên tâm: “Rắn nước không có độc.”

Mấy người lớn đứng bên cạnh cũng an ủi bé: “Rắn nước thường xuất hiện trong ruộng, đừng sợ, đừng sợ.”

Mẹ của bé trai chạy tới ôm con mình, bà vuốt ve an ủi con trai. Người thanh niên im lặng đi ra, hắn vứt rắn nước vào trong rãnh mương. Rắn vàng bò uốn éo vào trong bụi cỏ.

Mấy thanh niên trí thức đứng xem nói: “Ồ, không phải người cứu bé trai là đồng nghiệp của Dao Dao sao?”

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao nheo lại, trong lòng cô hiện ra suy đoán mơ hồ. Cô không quan tâm người bên ngoài mà nhấc chân đuổi theo hắn.

Áo choàng ngắn rách nát cũng không che hết tấm lưng thẳng tắp rắn chắc, đôi chân dài bước nhanh làm Trình Dao Dao đuổi hết hơi.

“Chờ em với!” Trình Dao Dao vừa đuổi theo vừa thở hổn hển: “Chờ em với!”

Cô gái xinh đẹp chạy phía sau, Tạ Chiêu ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân không chậm lại mà còn nhanh hơn.

Giả vờ cái gì chứ. Trình Dao Dao tức giận giậm chân, bỗng nhiên mắt cô xoay chuyển, giọng nói mềm mại: “Anh Tạ Tam… Chân em đau.”

Lưng Tạ Chiêu cứng đờ, cuối cùng hắn cũng dừng chân quay đầu nhìn cô.

Trình Dao Dao nhân cơ hội chạy đến trước mặt hắn: “Sao anh không đợi em?”

Tạ Chiêu hờ hững hỏi lại: “Sao tôi phải chờ cô?”

“Chân anh dài, anh đi nhanh quá, em không đuổi kịp.” Trình Dao Dao ôm bụng thở sâu, giọng nói mềm mại như trẻ con.

Bên trong đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nổi lên ý nghĩa kỳ lạ, hắn nhìn chằm chằm cô.

Trình Dao Dao hất cằm đối mặt với Tạ Chiêu. Bây giờ cô không sợ Tạ Chiêu nữa, bởi vì cô nắm được chứng cớ phạm tội của Tạ Chiều rồi.

Hừ, rõ ràng rắn nước không có độc, thế mà hắn lại hút độc cho cô!

Nhìn dáng vẻ làm nũng của cô, Tạ Chiêu nghĩ thầm, cô làm nũng cái gì chứ, cuối cùng hắn vẫn gật đầu: “Được. Từ sau sẽ chờ cô.”

Trình Dao Dao lập tức nhét cái túi nhỏ và hộp cơm của mình vào trong ngực Tạ Chiêu: “Hôm nay em muốn ăn quả dâu.”

Tạ Chiêu gật đầu cười như không cười: “Có cần bắt thêm một con gà rừng cho cô không?”

“Vậy… Vậy cũng quá long trọng rồi. » Trình Dao Dao không nghe ra ý trong lời nói của Tạ Chiêu, cô nhảy cẫng lên đi trước.

Ôi, lúc đầu cô đinh vạch trần chuyện Tạ Chiêu chiếm tiện nghi của cô, nhưng bây giờ Tạ Chiêu đối với cô tốt như vậy, cô lại không đành lòng. Cô quyết định cho Tạ Chiêu cơ hội chuộc tội.

Tạ Chiêu nhìn dáng vẻ oai phong lẫm liệt đằng trước, khóe môi lạnh lùng cũng cong lên, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.

Buổi sáng Trình Dao Dao cực kỳ lười, cô không những không làm việc còn bắt Tạ Chiêu đi hái dâu cho cô, cô ngồi dưới bóng cây ăn ngon lành.

Trình Dao Dao ăn nhiều dâu nên buổi trưa cô chỉ ăn nửa cái bánh ngô đã no bụng rồi. Cô đặt nửa cái bánh ngô còn lại vào tay Tạ Chiêu rồi bảo hắn ăn hết.

Mặt Tạ Chiêu lạnh xuống. Hắn còn chưa mở miệng, Trình Dao Dao đã nói: “Dù sao em cũng ăn nó rồi, anh phải ăn hết cái bánh ngô này đó! Không ăn hết, không ăn hết em sẽ…” Em sẽ vạch trần chuyện anh chiếm tiện nghi của em.

Tạ Chiêu hỏi lại: “Cô định làm gì?”

Cô đang cho hắn cơ hội đó! Trình Dao Dao tức giận phùng má, ánh mắt như say, cuối cùng cô vẫn không nói nên lời, cô trực tiếp giật bánh ngô trong tay Tạ Chiêu: “Không ăn thì thôi!”

Tạ Chiêu rụt tay lại ăn bánh ngô. Bánh ngô mang theo vị ngọt của mùi lương thực, Tạ Chiêu ăn mấy miếng liền hết, hắn quay sang nhìn Trình Dao Dao.

Trình Dao Dao cười tươi, khóe mắt còn hơi đỏ.

Tạ Chiêu thu tầm mắt lại, hắn cầm bình nước uống mấy ngụm nước lạnh. Đúng là đại tiểu thư mềm yếu, không thuận theo ý cô, cô liền khóc.

Buổi chiều, cả thôn nhỏ đều được bao phủ trong ánh mặt trời. Đứng từ trêи cao nhìn xuống, nước sông lấp lánh như tơ chảy qua ruộng đậu nành, mặt nước rung động nhẹ nhàng.

Thời tiết tới như vậy làm người cần cù nhất thôn Điềm Thủy cũng muốn dừng việc nghỉ một lát.

Ở ruộng đậu nành, Trình Dao Dao ngủ gật trong ruộng ngô mát mẻ, sau đó bị cái gì chạm vào đánh thức. Cô mở mắt ra, một con bướm nhỏ màu vàng nhanh nhẹn bay đi.

Trình Dao Dao chậm rãi duỗi người, một cái áo choàng ngắn trượt từ trêи người cô xuống. Áo choàng ngắn cũ thô ráp, vải vóc giặt trắng bệch nhưng rất sạch.

Trình Dao Dao lén ngửi thử, áo choàng ngắn mang theo mùi xà phòng thơm và mùi đàn ông đặc thù trêи người Tạ Chiêu, mùi hương này giống hệt mùi cỏ cây phơi nắng.

Mỗi lần cô ngủ trưa, Tạ Chiều đều lén khoác áo cho cô. Ôi, thật sự làm người ta phiền não mà.

Đúng rồi, Tạ Chiêu đâu? Trình Dao Dao đứng dậy, cô quay đầu nhìn bốn phía. Bùn đất ở bờ ruộng ẩm ướt, hạt giống và cuốc đặt ở một bên nhưng không thấy Tạ Chiêu đâu.

Buổi chiều yên tĩnh, tiếng chim hót và tiếng nước chảy mơ hồ truyền đến giống như chỉ còn một mình cô ở giữa đất trời.

Cây liễu rủ xuống bờ sông kêu xoạt xoạt, thân hình rắn rỏi mạnh mẽ xuất hiện sau cái cây thô ráp. Tạ Chiêu cởi trần, làn da màu lúa mì săn chắc dính đầy nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Tạ Chiêu cúi đầu nhìn cái giỏ trong tay, bỗng nhiên bọt nước trước mặt văng tung tóe.

“Tạ Chiêu!”

Tạ Chiêu đối diện với đôi mắt hoa đào long lanh nước, nốt ruồi dưới khóe mắt vô cùng xinh đẹp. Lúc này Trình Dao Dao nổi giận đùng đùng, không biết cô lại cáu kính cái gì nữa.

Tạ Chiêu lau nước trêи mặt, mặt hắn lạnh lùng không biểu cảm: “Sao lại ném đá vào người khác?”

“Em…” Trình Dao Dao chớp mắt, cô hất cằm lên: “Anh chạy đến đây làm gì? Em ngủ dậy tìm anh mà không thấy anh đâu.”

Ánh nắng chói chang chiếu vào người cô cũng tự động êm dịu dần, nó chuyển sang làm nền cho vẻ đẹp của cô. Ánh mắt hoa đào xoay chuyển lộ ra cảm xúc tủi thân.

Tạ Chiêu im lặng một lát, hắn giơ cái giỏ trong tay lên: “Tôi đang bắt cá. Thấy cô ngủ say nên không gọi cô dậy.”

Câu sau có ý khác, Tạ Chiêu mím chặt môi, trong lòng cảm thấy thất bại.

Trình Dao Dao không phát hiện biểu lộ nhỏ bé của hắn, tâm tư của đại tiểu thư mềm yếu giống như mặt hồ yên tĩnh, cô xắn ống quần lên nhảy xuống.

“Cô!” Tạ Chiêu lập tức đỡ người cô giống như đỡ một bông hoa mềm mại mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Hắn vội vàng bỏ tay ra quát nhẹ: “Cẩn thận!”

“Em muốn xem anh bắt được mấy con cá.” Đôi mắt hoa đào mở to, lông mi đen nhánh cong vút sáng rỡ dưới ánh nắng. Cô nói tự nhiên, không có ý tự kiểm điểm vì hành động của mình.

Máu nóng sôi trào trong người bị chặn trước ngực. Tạ Chiêu chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ, kẻ đầu xỏ còn kéo cái giỏ trong tay hắn: “Cho em xem một chút, anh bắt thế nào vậy?”

Sức lực mềm yếu giống như móng vuốt của con mèo nhỏ, Tạ Chiêu buông lỏng tay đưa cho cô xem.

Đại tiểu thư ở trong thành phố kinh ngạc nhìn một đống cá tôm trong giỏ: “Nhiều cá quá đi, còn có tôm nữa này.”

Trình Dao Dao xắn ống quần lên, bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn ngâm trong nước làm người ta nghĩ đến quả vải và củ ấu đã được lột vỏ, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể chảy ra nước.

Ý nghĩ xoay chuyển, ɖu͙ƈ vọng lập tức nổi lên. Một đám lửa nhỏ cháy rực trong cổ họng Tạ Chiêu.

Ánh mắt nóng bỏng không thể xem nhẹ được. Lúc trước Trình Dao Dao không biết gì, hôm nay cẩn thận quan sát, rất dễ phát hiện sự thay đổi của Tạ Chiêu.

Nếu là người đàn ông khác, Trình Dao Dao đã cho một cái tát rồi.

Trình Dao Dao cúi đầu, cô cẩn thận đi vài bước trong nước, đá cuội trơn bóng chạm vào lòng bàn chân làm lòng người thoải mái.

Cá con bơi qua bơi lại trong dòng nước, Trình Dao Dao cẩn thận vươn tay ra…

Ai ngờ Tạ Chiêu lại nói: “Cô lên bờ đi.”

“Không.” Con cá nhỏ chui qua kẽ tay chạy trốn, Trình Dao Dao giận dỗi bước sang một bên!

Lúc trước nội tâm của cô luôn sợ Tạ Chiêu, cô vẫn bị hắn áp chế suốt ngày. Hôm nay cô nở mày nở mặt rồi.

Trình Dao Dao tưởng Tạ Chiêu sẽ đuổi mình tiếp, không ngờ hắn chỉ nhìn cô một lát rồi quay đầu đi bắt cá, một câu cũng không nói.

Không biết làm sao, Trình Dao Dao mím miệng, trong lòng không vui. Cô không muốn để ý Tạ Chiêu nữa, cô nhìn chằm chằm mấy con cá trong nước.

Ai ngờ Tạ Chiêu bắt rất dễ nhưng đến lượt cô lại trôi đi mất, Trình Dao Dao không bắt được con cá nào cả, cô còn dọa mấy con cá bơi quanh chỗ Tạ Chiêu chạy đi mất.

Tạ Chiêu nhìn cô, sau đó đi sang một bên.

Trình Dao Dao tức giận nhặt một viên đá cuội ném qua. Đá cuội bay được nửa đường liền rơi xuống, nước bắn tung tóe lên mặt Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu lau mặt, gương mặt ướt sũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Dao Dao, hắn đợi cô giải thích.

Trình Dao Dao giấu tay ra sau lưng, cô mạnh miệng nói: “Em không cố ý, em muốn nghịch nước thôi.”

Tạ Chiêu gật đầu, hắn xách cái giỏ đi đến cạnh bờ sông rồi đổ mấy con cá và tôm lên bờ.

Trình Dao Dao thở phào, cô sẽ không thừa nhận vừa rồi mình sợ hắn đâu. Cô đứng trong nước nửa ngày cũng mệt mỏi, cô đi dọc về phía bờ.

“Bủm”, một viên đá rơi xuống trước mặt cô, bọt nước văng tung tóe.

Bọt nước không bắn lên người cô nhưng Trình Dao Dao đứng trong nước nửa ngày, cô vừa nhìn thấy mặt nước lay động liền hoa mắt, bàn chân trượt ngã ra phía sau: “Á!”

Nước sông hơi cạn, bọt nước vừa bắn lên cao lại rơi xuống người Trình Dao Dao. Bàn tay mạnh mẽ kịp thời giữ chặt người cô để cô không chìm hẳn vào trong nước.

“Cô không sao chứ?” Giọng nói lạnh nhạt của Tạ Chiêu nổi lên gợn sóng.

Trình Dao Dao cong môi, khóe mắt lấy tốc độ người thường có thể thấy đỏ lên: “Anh đáng ghét!”

“Tôi không ngờ nó sẽ rơi trúng người cô, xin lỗi, cô… Cô đừng khóc.” Tạ Chiêu còn chưa nói xong, Trình Dao Dao đã khóc to.

Tạ Chiêu đau đầu không thôi, hiếm khi hắn nổi lên tâm tư đùa giỡn, viên đá kia cũng không đập trúng Trình Dao Dao mà, không ngờ đại tiểu thư yếu ớt này lại khóc.

Người Trình Dao Dao ướt ũng ngồi trong nước sông, cả người cô chật vật mất mặt, cô vừa khóc vừa lén nhìn Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu nói: “Đừng khóc, tôi nhận lỗi với cô. Tôi hái dâu cho cô nhé? Cô muốn ăn quả anh đào không? … Đừng khóc.”

Trình Dao Dao khóc lớn tiếng hơn: “Anh đi ra, không được nhìn em!”

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu mở to, cuối cùng hắn cũng phản ứng kịp, hắn vội vàng quay đầu sang chỗ khác: “Tôi không nhìn cô, cô… cô đi trước đi.”

Trình Dao Dao cắn răng, cô cố ý nói: “Em không đứng dậy được, chân em đau.”

Tạ Chiêu nói: “Trật chân rồi?”

Trình Dao Dao nói từng chữ: “Hình như bị rắn cắn.”

Bả vai của Tạ Chiêu run lên.

Trình Dao Dao lập tức mừng thầm, cô vươn tay về phía hắn: “Dù sao em cũng không đứng dậy được.”

Bàn tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay thô ráp, Tạ Chiêu nhẹ nhàng ôm cô lên giống như nâng một bông hoa ẩm ướt trong đêm hè vào trong lòng.

Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, chẳng hiểu sao trong lòng hai người lại nhảy lên sinh ra cảm xúc rung động và vui vẻ khó nói nên lời.

Tạ Chiêu để Trình Dao Dao ngồi dưới gốc cây, cô vừa rời khỏi vòm ngực rắn chắc ấm áp liền lạnh run người. Tạ Chiêu khoác áo choàng ngắn lên cho cô, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức người ta.

Trình Dao Dao còn chưa tỉnh táo, cô nhìn Tạ Chiêu nắm chặt cổ chân của cô kéo về phía về hắn, hơi thơ ấm áp như có như không phả vào mu bàn chân của cô.

“Anh… Anh làm gì vậy?” Cả người Trình Dao Dao run lên, ngón chân nhỏ nhắn cuộn lại.

Tạ Chiêu nói: “Không phải cô bị rắn cắn sao? Không có vết thương.”

“Chắc là ảo giác, vừa rồi chân em rất đau!” Trình Dao Dao dùng sức rút chân về, cô mạnh miệng nói, gương mặt nóng hổi, ánh mắt nhìn loạn.

Tạ Chiêu không nói gì thả tay ra rồi quay người đi.

Trình Dao Dao nói: “Anh quay lại đây!”

Tạ Chiêu quay người, đôi mắt hẹp dài nheo lại lộ ra sự bất dắc dĩ. Cô có thể phiền toái hơn nữa sao?

Trình Dao Dao dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, cô có thể!

Nắng chiều càng lúc càng nóng, ánh sáng bao phủ đồng ruộng. Tạ Chiêu không biểu tình ngồi cạnh bờ sông, trong bụi cỏ phía sau thỉnh thoảng truyền ra thanh âm mềm mại: “Tạ Chiêu, quần áo phơi khô chưa?”

“Chưa.”

“Em hơi khát.”

Tạ Chiêu vặn nắp bình nước rồi vòng tay đưa ra phía sau.

Một lát sau, cô lại gọi: “Tạ Chiêu.”

Tạ Chiêu không muốn trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước.

“Tạ Chiêu, Tạ Chiêu, Tạ Chiêu!”

Cuối cùng Tạ Chiêu cũng quay đầu lại, hắn suýt nữa nhảy dựng lên, gương mặt đỏ bừng: “Cô! Cô đừng ra đây!”

Trình Dao Dao không đi ra, tiếng xột xoạt phát ra từ sau bụi cỏ, cô thò nửa gương mặt ra, đôi mắt hoa đào cực kỳ tủi thân: “Sao anh không để ý đến em, em còn tưởng anh đi rồi.”

Tạ Chiêu nhắm mắt nhận mệnh: “Tôi không đi, tôi sẽ không để cô lại, nghe lời đi.”

Lúc này Trình Dao Dao mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô chỉ sợ Tạ Chiêu để cô lại một mình, hắn lại nói như vậy,…Thật là.

Trình Dao Dao nằm bên trêи đống rơm, trêи người cô mặc áo choàng ngắn của Tạ Chiêu, ánh nắng và mùi cỏ cây vây quanh cô, Trình Dao Dao giống như bánh Tết hòa tan trong ánh nắng, trong lòng cô vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

Trình Dao Dao nói: “Tạ Chiêu, lát nữa anh hái dâu cho em ăn nhé.”

Bên trong ánh nắng, giọng nói của Tạ Chiêu mang theo nhiệt độ: “Được.”

“Ngày mai anh phải ăn bánh ngô em mang cho anh.”

“Được.”

“Không được hung dữ với em nữa.”

“Được.”

“Em muốn ở nhà anh.”

“…Không được.”

Tạ Chiêu nói xong, thần kinh hơi kéo căng, hắn chờ bao yếu ớt nổi điên. Nhưng Trình Dao Dao lại không nói gì, Tạ Chiêu cảm thấy rối rắm.

Có phải hắn từ chối dứt khoát quá không? Cô tủi thân sao?

Ở sau bụi cỏ, Trình Dao Dao giơ bàn chân lên, mu bàn chân trắng nõn phát sáng dưới ánh nắng, bên trêи có hai dấu răng hồng hồng.

Cô nhếch khóe môi nghĩ thầm: Không phải do anh quyết định nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 209: Động Phòng.



Tạ Chiêu không động đậy.

Mũi chân Trình Dao Dao không an phận đá cánh tay Tạ Chiêu, bàn chân trắng nõn chạm vào cánh tay nóng hổi, lúc này hắn mới phát hiện chân cô lạnh buốt.

Tạ Chiêu thuận thế kéo chân cô, cả người Trình Dao Dao rơi vào trong khuỷu tay của Tạ Chiêu.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên không ngừng, hơi nước trong phòng tắm bay lên làm máu trong người sôi trào, hô hấp trở nên gấp rút.

Dương khí trêи người Tạ Chiêu nối tiếp nhau xông tới làm Trình Dao Dao mềm nhũn khó tả.

Tạ Chiêu nhăn mày: “Người em lạnh quá. Mau cởi quần áo ra tắm rửa đi.”

Trình Dao Dao nắm chặt vạt áo ướt sũng, cổ áo hình chữ V làm nổi bật cái cổ trắng nõn tinh tế.

Đôi mắt hoa đào của Trình Dao Dao rung động, cô do dự nhìn Tạ Chiêu: “Cùng nhau tắm à…”

Giọng nói kia vừa mềm mại vừa ngọt ngào, trong giọng nói còn tăng thêm một phần quyến rũ giống như một cái lưỡi câu móc trái tim người nghe.

Rào, nước nóng và cánh hoa hồng tràn ra sàn nhà, Trình Dao Dao mặc cả váy ngồi trong bồn tắm, gương mặt dính đầy nước ngây ngốc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại.

“…” Trình Dao Dao còn chưa quyết định muốn xù lông hay không thì cửa lại mở ra.

Phòng ngủ sau lưng Tạ Chiêu đã tắt đèn, ánh nến sáng lấp lánh làm căn phòng trở nên mờ ảo, lãng mạn.

Trình Dao Dao vừa tức giận vừa không nhịn được cười: “Anh chuẩn bị nến từ lúc nào vậy?”

Người đàn ông đẹp trai đứng trước cửa phòng tắm, tiếng sấm xen lẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng không che hết được tiếng hít thở nặng nề và ánh mắt trần trụi của con dã thũ to khỏe.

Áo ba lỗ ướt sũng rơi xuống đất, Tạ Chiêu duỗi đôi chân dài đi về phía Trình Dao Dao.

Một đêm mưa to không ngừng nghỉ, tiếng vang rung động ướt át biến mất giữa đất trời. Rèm cửa bị gió thổi bay lên vỗ phần phật vào cánh cửa sổ. Gió lạnh và nước mưa chui qua khe cửa sổ rơi xuống tấm lưng cường tráng màu lúa mì.

Cánh hoa hồng bay lả tả trêи chiếc giường trắng làm nổi bật da thịt sáng lấp lánh. Mùi hoa hồng và xà phòng thơm ngào ngạt kϊƈɦ thích thần kinh run rẩy.

Ngọn nến hình trái tim lay động, sáp nến chảy đầy đất, ánh lửa đốt cháy sáp nến tạo ra những hình dạng khác nhau.

Mưa rào rơi xuống dàn hoa tường vi, nụ hoa gục đầu xuống, nhụy hoa dính đầy nước mưa chảy tí tách giống như sắp gãy. Cơn mưa không thương xót hoa tươi, mưa rào hết trận này lại đến trận khác, nhụy hoa mềm mại không chịu nổi rụng đầy đất.

Mưa rơi cả tuần, gió thét mưa rào ngăn cách ngôi biệt thự với thế giới bên ngoài. Giường lớn trong phòng ngủ lộn xộn, vệt nước ướt sườn sượt chảy đầy nền nhà bằng gỗ rồi xuyên qua hành lang. Trêи bậc thang treo một cái váy ngủ nhăn dúm dó, ngay cả thảm nhà và ghế sô pha cũng dính đầy vết tích.

Trong đó có đủ loại ướt át không thể nói với người ngoài.

Trình Dao Dao nằm trong chăn mềm, mái tóc đen nhánh xõa trêи gối, mấy sợi tóc ướt sũng dính trêи tấm lưng trắng mịn.

Gió thổi vào căn phòng cũng không xua tan hết hơi nóng, trong mơ cô bị một con sư tử lớn áp chế trong ngực, cả người bị quấn kín không còn kẽ hở, cô nóng đến mức trán chảy đầy mồ hôi.

“Nóng…” Cuối cùng Trình Dao Dao cũng giãy dụa phun ra một chữ, bỗng nhiên cả người bị lật lại, cô hít sâu một hơi.

Làm gì có con sư tử lớn nào, cô vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt hẹp dài nóng bỏng không che giấu ɖu͙ƈ vọng, rõ ràng là một con sói hoang.

“Tạ Chiêu, anh… anh không mệt à?” Trình Dao Dao hỏi lần thứ 101, cô đẩy mặt hắn ra.

Đáp lại cô là một nụ hôn.

Trình Dao Dao lắc đầu trốn đi, cô không chịu phối hợp: “Anh không mệt nhưng em mệt nha!”

“Hôm nay là ngày động phòng.” Vẻ mặt Tạ Chiêu rạng rỡ giống như con sói hoang mới biết ăn mặn, hắn đè con mồi mập mạp ra rồi lăn qua lăn lại nếm mùi vị.

Trình Dao Dao hét lên: “Anh động phòng 7 ngày rồi đấy!”

Tạ Chiêu chặn móng vuốt không an phận của cô lại: “Vẫn chưa hết ngày lễ mà.”

Bỗng nhiên Trình Dao Dao yên tĩnh lại, cô nhìn hắn nói chân thành: “Anh nghe qua câu làʍ ȶìиɦ nhiều quá có thể chết chưa?”

“Thử xem sao.”

Mặt Tạ Chiêu cực kỳ thản nhiên, hắn làm Trình Dao Dao không phản bác được, nửa ngày sau cô mới giơ ngón tay cái lên: “Ý tưởng không tồi.”

Tạ Chiêu chỉ cười không nói gì, cái mũi cao thẳng thân mật cọ vào mặt cô, hắn dịu dàng hôn mí mắt, gò má và môi của cô.

Trình Dao Dao suýt rơi vào cạm bẫy ngọt ngào này, cô nhớ lại mấy ngày trước bản thân mơ hồ kháng cự: “Hôm nay đừng ăn cháo nữa, em muốn ăn cái khác…”

Lúc này Trình Dao Dao muốn hái sao trêи trời Tạ Chiêu cũng hái cho cô. Hắn nghe thế thì ngẩng đầu lên: “Em muốn ăn cái gì?”

Bộ dáng nghiêng đầu suy nghĩ của Trình Dao Dao rất đáng yêu: “Em muốn ăn bánh mì.”

Trình Dao Dao bổ sung thêm: “Muốn ăn bánh nho khô, nhưng bên ngoài không bán.”

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu cong lên giống như nhìn thấy ý nghĩ nhỏ của cô.

Trình Dao Dao thẹn quá hóa giận, cô lăn lộn trêи giường: “Anh không yêu em, ngay cả cái bánh mì cũng không cho em ăn!”

Cô vừa nói vừa bò ra phía ngoài, trong miệng vẫn tức giận lầu bầu: “Người anh nóng muốn chết, không được nằm sát vào em nữa… Á!”

Bỗng nhiên Trình Dao Dao bay lên cao, hóa ra là Tạ Chiêu vác cô lên, hai chân cô đạp loạn xạ: “Anh làm gì vậy? Anh đè bụng em…”

Tạ Chiêu vỗ nhẹ cô, hắn vác cô đi xuống tầng giống như thổ phỉ cướp dâu: “Còn động đậy nữa anh sẽ ném em xuống.”

Trình Dao Dao mong đợi: “Thật sao? Ném em ra ngoài đi.”

Khóe môi Tạ Chiêu cong lên, tiếng nói trầm thấp nguy hiểm: “Thích ở bên ngoài sao? Được.”

“…” Trình Dao Dao ngoan ngoãn im lặng.

Tạ Chiêu bế cô vào phòng tắm rồi thả cô vào trong bồn tắm, hắn cũng đi vào theo, sau đó lấy nước gội đầu cho cô.

Trình Dao Dao dựa vào ngực Tạ Chiêu, cô tiện tay đổ thêm ít linh tuyền vào trong nước, miệng cô vẫn nói thầm không ngừng nghỉ, cô phàn nàn Tạ Chiêu bắt nạt cô, ngược đãi cô.

Tạ Chiêu rửa sạch cổ tay mảnh khảnh trắng nõn cho cô, linh tuyền lướt qua làn da mềm mại, dấu vết xanh tím lập tức biến mất. Trêи mu bàn chân vẫn có vết đỏ giống hệt dấu răng.

Thật sự bắt nạt cô rồi.

Trong phòng bếp ở căn biệt thự có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn.

Trình Dao Dao tắm rửa qua, mái tóc đen nhánh ẩm ướt tản ra mùi hương hoa hồng. Cô mặc áo sơ mi trắng của Tạ Chiêu, vạt áo dài tới đùi lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh.

Cô sụt sịt nhìn đống bột mì trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ca nước nhưng nửa ngày không nhấc lên được.

Bàn tay nhũn hết rồi.

Tạ Chiêu ôm cô từ sau lưng, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Sao không làm?”

“Hừ!” Trình Dao Dao nghiêng đầu, cô tự cho rằng bộ dáng của mình rất dữ dằn nhưng bộ dáng này chỉ làm hắn muốn bắt nạt cô thôi, cô tức giận nói: “Em không muốn động, anh đổ nước vào cho em.”

Rõ ràng không còn sức lực nhưng cô vẫn mạnh miệng. Cô dựa vào ngực Tạ Chiêu, Tạ Chiêu ôm chặt cô để cô không ngã xuống đất.

Mấy ngày này ngoại trừ ăn chính là ngủ, hai người không tách ra một giây phút nào, ngay cả lúc ăn cơm Tạ Chiêu cũng ôm cô xuống tầng bón cô ăn, vừa nghĩ đến lại làm người ta mặt đỏ tim đập thình thịch.

Thân thể Trình Dao Dao yếu ớt, nếu không có linh tuyền, cô đã không chịu nổi rồi.

Tạ Chiêu bảo Trình Dao Dao đừng nhúc nhích, hắn múc một ca nước đổ vào bột mì. Ở giữa đống bột mì tạo ra một cái hố nhỏ, nước trong hố bắn ra khắp nơi.

Trình Dao Dao tức giận: “Anh đổ nhẹ thôi…”

Tạ Chiêu điều chỉnh lực tay, nước đổ dần vào trong bột mì, một ít nước chảy ra ngoài ướt hết thớt.

Trình Dao Dao nói: “Được rồi, anh nhào bột mì đi… Anh đừng dùng nhiều lực như vậy.”

Bột mì dinh dính chảy qua kẽ tay. Tạ Chiêu kéo tay Trình Dao Dao để lên trêи bột mì, sau đó đặt tay mình lên rồi nhào nặn bột mì, bột mì ẩm ướt nhão nhoét không thành hình dính vào tay vướng víu.

Không sao, cô cho thêm một ít bơ vào rồi nhào đều lên, sau khi nhào đi nhào lại nhiều lần, bơ hòa tan với bột mì, bột mì bắt đầu giãn nở mềm dẻo, lúc chày cán bột nghiền ép không phát ra tiếng bột nhão nhoét nữa. Sau đó trộn với nho khô rồi nặn thành hình cho vào lò nướng.

Kϊƈɦ thước lò nướng kiểu cũ xây liền với tường rất rộng, Trình Dao Dao hào hứng nghiên cứu một lúc lâu. Cô nói với Tạ Chiêu: “Cuối cùng cũng có lò nướng, sau này ngày nào cũng làm bánh ga tô, bánh quy cho anh ăn, à đúng rồi, còn có bánh trứng nữa, em thích ăn bánh trứng nhất.”

Tạ Chiêu mỉm cười nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, hắn có thể thấy tương lai tốt đẹp ngọt ngào trong mắt cô: “Được.”

“Sao anh không hỏi em bánh trứng là gì?” Trình Dao Dao không vui.

Tạ Chiêu lập tức khiêm tốn hỏi: “Em Dao Dao biết làm rất nhiều đồ ăn ngon, anh còn chưa ăn bao giờ đâu, em có thể nói cho anh biết không?”

“Không, chờ em làm xong sẽ tạo bất ngờ cho anh.” Cái đuôi nhỏ của Trình Dao Dao vui vẻ lắc lư.

Bả vai Tạ Chiêu run run, hắn nhịn cười gật đầu: “Được, anh chờ.”

Bánh mì phải chờ một lúc nữa mới chín, Trình Dao Dao quyết định làm thêm đồ ăn. Mấy ngày lăn lộn làm cô không nhớ rõ mình đã ăn cái gì nữa, lúc này cô chỉ muốn ăn đồ nóng.

Tạ Chiêu ôm Trình Dao Dao đi đến trước tủ lạnh, hắn mở tủ lạnh ra để cô xem nguyên liệu nấu ăn bên trong.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đều phong phú mới mẻ, cách hai ngày sẽ bổ sung một lần. Trình Dao Dao chọn mấy thứ rồi nói: “Hôm nay ăn cơm Tây.”

Trình Dao Dao bày ra trạng thái “yếu ớt không có sức”, Tạ Chiêu mang một cái đệm nhỏ đến để Trình Dao Dao ngồi dựa vào ghế, còn hắn thì đi nấu cơm.

Tạ Chiêu mặc một cái quần rộng rãi ở nhà, bên trêи mặc áo ba lỗ bó sát người, hắn đeo tạp dề đứng trong bếp nấu cơm, bóng lưng kia vừa mạnh mẽ vừa mê người.

Trình Dao Dao không ngồi yên được, cô chạy vào bếp rồi bò lên lưng Tạ Chiêu như con mèo nhỏ, cô ngửi mùi thơm trêи người hắn: “Muốn cõng!”

Tạ Chiêu luồn tay ra sau ôm cô, giọng nói ẩn chứa ý cười: “Sao lại dính người như vậy!”

Trình Dao Dao làm bộ không nghe thấy, cô mỉm cười dán mặt mình vào mặt hắn: “Anh biết làm bò bít tết không?”

Tạ Chiêu lấy thớt, khóe môi cong lên: “Em nói, anh làm.”

Trình Dao Dao dựa vào bả vai vững chắc của Tạ Chiêu, cô vui vẻ chỉ huy hắn: “Làm bò bít tết không khó, đầu tiên anh cắt hai miếng thịt ra.”

Tạ Chiêu dựa vào chỉ thị của Trình Dao Dao, hắn lấy một miếng thịt bò trong tủ lạnh ra rồi cắt hai miếng thịt, sau đó rửa sạch máu.

Tiếp đến cho 2 thìa dầu vào chảo, để lửa cháy to rồi cho thịt bò vào chảo để thịt bò chín đều.

Trình Dao Dao trốn ra sau, cô nói: “Chú ý lửa nha, rán mỗi mặt một phút là được rồi.”

Hơi thở mềm mại phả vào gáy, Tạ Chiêu nuốt nước bọt, hắn cố gắng đặt sự chú ý lên miếng thịt. Chờ hai mặt thịt bò chín, Tạ Chiêu cho thêm muối và hạt tiêu lên, sau đó rán qua hai mặt sườn miếng thịt rồi gắp ra đĩa.

Mùi mỡ và thịt bò trộn lẫn với nhau làm vị giác thèm ăn. Trình Dao Dao còn đỡ, từ trước đến nay Tạ Chiêu đều không thịt không vui, lúc này khẩu vị hắn mở rộng.

Trình Dao Dao mỉm cười nhận xét: “Vẫn chưa được, thịt bò chín quá rồi.”

Trình Dao Dao vừa nói vừa xắn ống tay áo sơ mi lên, cô tự làm một bát súp măng tây đậm đặc và một đĩa sò điệp chiên.

Cách làm đồ ăn phương Tây nhìn thì đơn giản nhưng phần quan trọng nhất là cảm giác và độ lửa. Trình Dao Dao làm thành thạo, nguyên liệu nấu ăn cũng tươi mới nên đồ ăn trông rất ngon.

Khăn trải bàn ăn trong phòng bếp màu trắng, bên trêи đặt một lọ hoa tường vi nhỏ. Sò điệp chiên màu vàng, súp măng tây màu xanh và thịt bò bít tết màu nâu đỏ trơn bóng nổi bật trêи nền trắng. Trong giỏ tre đựng một chai rượu nho vừa được đun nóng hầm hập.

Nắp chai rượu bật lên phát ra tiếng, rượu nho đỏ tươi chảy vào ly thủy tinh.

Tạ Chiêu và Trình Dao Dao ngối diện nhau, đầu tiên hai ngươi nâng ly chạm nhẹ vào nhau.

Trình Dao Dao nhấp một hớp rượu nhỏ, sau đó đặt ly xuống. Tạ Chiêu uống sảng khoải, hắn còn rót thêm rượu cho cô.

Trình Dao Dao cảnh giác nhìn ly rượu đỏ, không biết nghĩ đến điều gì, tai cô đỏ bừng lên.

Cô cúi đầu cầm dao nĩa cắt bò bít tết, trong lúc hoảng hồn, con dao bằng bạc lướt qua miếng thịt, nước thịt màu đỏ nhạt chảy ra đĩa.

Tạ Chiêu kéo ghế ra ngồi xuống cạnh người cô.

Ánh mắt Trình Dao Dao rối loạn, chờ cô lấy lại tinh thần, cô ngơ ngác nhìn hắn.

Tạ Chiêu lấy dao nĩa cắt bò bít tết cho cô: “Sao em Dao Dao yếu vậy.”

“Em mệt!” Trình Dao Dao nói to.

Tạ Chiêu đưa một miếng thịt bò vào miệng cô: “Nói chuyện vẫn có sức.”

Trình Dao Dao phồng má lên, cô tức giận nhai thịt bò tươi non: “Muốn nữa.”

Hơi thở quanh người Tạ Chiêu nóng rực, Trình Dao Dao vội vàng bổ sung: “Muốn ăn bò bít tết nữa.”

Trình Dao Dao ăn kiểu gì mà ngồi luôn lên đùi Tạ Chiêu. Trình Dao Dao ăn rất ít, cô ăn một miếng bánh nho rồi húp một ít súp măng tây và ăn hai miếng sò điệp chiên đã no bụng rồi.

Chỗ còn lại đều được Tạ Chiêu quét sạch. Bò bít tết mềm dai thơm ngon. Sò điệp chiên cực kỳ tươi non, bên trong còn mang theo mùi hải sản và mùi sữa. Súp măng tây khoan kɧօáϊ nhẹ nhàng, bánh mì nho ngoài giòn trong mềm ngon nhất.

Tốc độ ăn của Tạ Chiêu rất nhanh nhưng không thô lỗ, cái cổ và quai hàm nhai nuốt mạnh mẽ làm nổi bật hương vị đàn ông.

Trình Dao Dao không nhịn được, cô duỗi tay sờ cơ bụng của hắn. Mấy ngày nay Tạ Chiêu vận động không ngừng nghỉ như động cơ máy nên bây giờ mới ăn nhiều như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.