Chỉnh sửa : Lạc Pyscho
Kệ cái ảnh trẻ trâu này đi huhu
———
Không lâu sau thì bên ngoài truyền đến tiếng của xe Jeep, Hà Văn Yến nhanh chóng ra ngoài, nhìn ra cửa sổ thì thấy Hà Văn Yến đang nói chuyện với lính cần vụ lái xe, đối phương cũng rất có mắt nhìn, không quấy rầy gia đình tư lệnh, khách khí chào hỏi rồi rời đi.
Không giống vẻ mặt nghiêm túc của ngày thường, trước mặt Diêm Vệ Quốc, trên mặt Hà Văn Yến luôn mang theo sự thẹn thùng và nụ cười như mới kết hôn. Trong sách viết rằng khi bà gả vào chưa được một năm và sau khi Diêm Vệ Quốc khôi phục chức vị thì rất bận rộn, thời gian ở chung cũng không nhiều.
Lúc đi vào, một đường bà ân cần nói chuyện với ông, nhưng sắc mặt Diêm Vệ Quốc lại như thường, thậm chí còn có chút lãnh đạm.
Diện mạo của Diêm Vệ Quốc chính trực, khí chất cũng rất ổn trọng, tuy không yêu nghiệt như con trai của mình nhưng lúc trẻ cũng là một soái ca mày rậm mắt to. Từ điểm này có thể thấy ngũ quan cấp kim cương và thân hình “long tường phượng tử” chắc giống với mẹ anh nhiều hơn, điều này có thể suy đoán rằng vợ trước của Diêm Vệ Quốc nhất định là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp.
Lúc Hà Văn Yến giới thiệu Ôn Hinh, Diêm Vệ Quốc không hề lộ ra một biểu cảm nào dù trước đó đã có xích mích với nhà họ Ôn, thậm chí còn không để lộ một biểu hiện khó chịu nào trên mặt, ngược lại còn quan tâm ôn hòa trò chuyện vài câu về việc học và cuộc sống của cô, khả năng làm chủ tình huống làm người khác cực kì ấn tượng.
Lúc cô quay người, Hà Văn Yến nháy mắt ra hiệu cô nhanh chóng mang đồ ăn lên, còn bà thì tiến lên giúp Diêm Vệ Quốc cởi quân phục.
Ôn Hinh đặt đồ ăn lên mâm để bưng lên bàn ăn trong đại sảnh, lúc này mọi người đang từ từ lại đây. Được ăn no và có thể ăn ngon hơn nhưng không ai quá để ý đến chuyện này, huống chi là có nhiều đồ ăn đã tốt lắm rồi ai còn để ý đồ ăn đẹp hay không đẹp.
Nhưng Ôn Hinh là người hiện đại, dù ăn cái gì đều phải có màu sắc và hương vị nên lúc dọn lên cô đã trang trí sao cho đẹp hơn.
Những yêu cầu của Hà Văn Yến trong sách sẽ làm khó những bảo mẫu bình thường, vì họ chỉ là bảo mẫu chứ không phải là đầu bếp.
Nhưng đối với Ôn Hinh thì không sao, ở thời đại bùng nổ thông tin, có thể nói mỗi người đều là cao thủ dưỡng sinh, hơn nữa vì cô có hệ thống nên lấy nguyên liệu thức ăn cực kì tiện lợi. Vả lại cô còn là sinh viên trường nghệ thuật nên ngày thường rất coi trọng đến dáng người của mình. Các bữa ăn dinh dưỡng cũng liên quan đến việc chăm sóc khuôn mặt và bảo dưỡng thân hình, dinh dưỡng cũng có nhiều thành phần nên với những yêu cầu của Hà Văn Yến thì ít nhất cô cũng tính là thành thạo.
Ôn Hinh đặt nồi nấu đầu cá vào giữa cái mâm lớn, tiếp đến là một đĩa sườn xào chua ngọt nhỏ, chân giò hầm, điểm tâm ngọt là bánh tai mèo của Diêm Diệu Diệu, còn có hai đĩa salat, lúc trộn cô bỏ vào mỗi đĩa một viên muối biển, mỗi viên đều tinh khiết như kim cương, khi cho vào các món ăn đều rất tươi ngon. Đôi khi Ôn Hinh cũng sẽ bỏ muối biển vào nước suối, rồi nhúng mặt nạ giấy vào để đắp mặt, mỗi lần đắp mặt xong đều rất thoải mái, còn hơn cả những loại mặt nạ dưỡng ẩm.
Cô vén mái tóc đã lấm tấm mồ hôi trên trán, vừa mới đặt hai đĩa rau xong, chuẩn bị bưng lên thì nghe thấy tiếng nói chuyện rất to truyền trong phòng khách.
“…… Đồng chí Diêm Trạch Dương, cậu không nên phạm sai lầm trên vị trí của mình, làm việc phải lấy đại cục làm trọng, không thể đem ân oán cá nhân đặt lên đầu!” Không biết phía trước đã nói gì mà Diêm Vệ Quốc đập bàn một cái, gọi con trai mình là “đồng chí”, có thể thấy ông rất tức giận.
Diêm Trạch Dương cũng không biết xuống từ lúc nào, đang ngồi ở đối diện ông, lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh nhạt đầy cao ngạo.
“Hai người đừng cãi nhau nữa, thật vất vả mới gặp nhau một lần, mau ngồi xuống ăn cơm đã, Ôn Hinh!” Hà Văn Yến thấy không khí không ổn, khuyên một câu rồi nhìn về phòng bếp kêu lên.
Không khí này làm sao cô dám ra ngoài chứ, không phải thành bia đỡ đạn sao? Ôn Hinh không quá tình nguyện lên tiếng, chần chừ một chút vẫn phải mang đồ ăn lại.
“…… Ông có thể cùng kẻ thù “dĩ hòa vi quý”, tươi cười như chưa xảy ra chuyện gì còn tôi làm không được, tôi không bắn chết bọn họ thì không thể sống hòa bình với bọn họ.”
“Nghịch tử! Sao anh lại có suy nghĩ nguy hiểm này! Tôi không ép anh chung sống với họ, nhưng anh không thể giở trò sau lưng, đây là vẫn đề rất nghiêm trọng!” Diêm Vệ Quốc nghiêm túc nhìn đứa con trai duy nhất nói.
“Tôi chỉ dâng trả những gì mà năm đó bọn họ đã làm thôi, ông có thể mất vợ thì cưới người khác nhưng tôi lại không bao giờ quên mẹ tôi đã chết như thế nào!”
“Anh……”
Vừa lúc Ôn Hinh đi qua, Diêm Vệ Quốc không nói nữa, bầu không khí cực kì căng thẳng, Hà Văn Yến ở bên cạnh cũng không dám nói câu nào, nếu người vợ trước còn sống có lẽ có thể giảm bớt sự căng thẳng này, là vợ, là mẹ, người phụ nữ đó sẽ là người trung gian hòa hoãn hai người, chỉ cần nói một câu nói đã làm mọi chuyện qua hết.
Nhưng Hà Văn Yến lại không làm được, bà chỉ là một phu nhân đóng trên danh nghĩa đóng vai trò cho việc Diêm Vệ Quốc vào giới chính trị một lần nữa, còn với Diêm Trạch Dương thì bà chỉ là một người phụ nữ hám lợi bám vào cha anh mà thôi.
Hà Văn Yến rất rõ địa vị của mình, mà Ôn Hinh cũng đã xem rất nhiều bộ phim thể loại như vậy ở trường nghệ thuật, cô có thể nhìn ra vẻ tức giận hay xấu hổ của một số người.
Đây là một cậu con trai rất kiêu căng ngạo mạn, đang trong tối ngoài sáng mà chỉnh người, nhưng giấy không gói được lửa, anh bị cha phát hiện, Diêm Vệ Quốc là người vì quốc gia nên làm việc sẽ lấy đại cục làm trọng. Suy cho cùng, làm việc trong ngành chính trị không phải là chuyện đơn giản, lợi hại trong đó rất phức tạp, chỉ cần ảnh hưởng một chuyện nhỏ có thể ảnh hưởng đến toàn cục.
Một người vì báo thù cho mẹ, ghét cha cưới vợ, không cảm thấy chuyện mình làm là sai còn một người lại lo lắng anh lạc đường khó quay trở lại, tính khí ngạo mạn và tư tưởng đầy tiến bộ.
Ôn Hinh suy nghĩ một chút, hướng đi cuối cùng của quyển sách này là cha nam chính sẽ đạt được vị trí XX, nói chung chỉ cần nam chính không làm trái ý trời thì chỉnh mấy kẻ thù nhỏ này chắc là không có vấn đề.
Hơn nữa cô cũng cảm thấy, không phải Diêm Vệ Quốc không hận mà không muốn vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn, kiềm chế trong lòng mà thôi, con trai của ông chỉnh người như vậy chưa chắc ông không sảng khoái, mà cuối cùng người đem sự việc áp xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không không phải cũng là ông sao.
Ôn Hinh cẩn cẩn thận thận đưa mâm cơm đặt trên bàn.
Lúc này Diêm Vệ Quốc đã khôi phục bình tĩnh, ông gật đầu với Ôn Hinh, ôn hòa nói: “Đồ ăn rất nhiều, đồng chí Ôn Hinh vất vả rồi, ngồi xuống cùng ăn đi.”
Ôn Hinh vừa định từ chối.
Thấy người đối diện mím môi mỏng đứng lên, ánh mắt âm u sắc bén như đao, nhìn Hà Văn Yến sau đó liếc nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ mở: “Bàn ăn Diêm gia, nếu chó mèo nào cũng có thể ngồi lên thì loại cơm này nuốt không vô!”
Ôn Hinh sửng sốt, không hiểu vì sao cuộc tranh cãi này cuối cùng lại dẫn đến người cô? Tuy thân phận đã thành con gái của cha mẹ nữ phụ, nhưng xin lỗi Diêm gia chứ những người đó là thế hệ trước và cô hoàn toàn vô tội.
Điều này là điểm mấu chốt, Ôn Hinh cũng không muốn bị anh giận chó đánh mèo, chạy nhanh nói: “Không cần đâu ạ, Diêm thúc thúc, phòng bếp còn lộn xộn, con đi trước đây.” Nói xong lập tức tránh đi.
“Ngồi xuống! Ăn cơm trước, ăn xong thì đến thư phòng nói chuyện với tôi!” Diêm Vệ Quốc ra lệnh cho Diêm Trạch Dương, sau đó cầm chén, chuyện này xem như kết thúc, không nói gì trên bàn cơm nữa.
……
Ôn Hinh vào phòng bếp, sắp xếp gọn gàng các dụng cụ, cảm thấy bản thân thật đáng thương, bất mãn cầm chén đào và nửa chén cơm, tùy tiện nấu chút canh, sau đó chu môi, dùng muỗng chọc chọc vào đáy chén, xuyên vào thế giới này, không có nơi để đi, không có tiền, không có thẻ tín dụng, không có chứng minh thư, cô nên làm gì bây giờ?
Về lại Ôn gia? Cô lắc đầu ném cái ý nghĩ này đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tạm thời “nhẫn nhục”, xem thử có cách kiếm tiền không, rồi mới tính đi phục hồi lại chứng minh thư, đến lúc đó, dù cho các ngươi cầu xin chị, chị cũng không hầu đâu!
Nghĩ như vậy mới thỏa mái được đôi chút, đưa một muỗng cơm đào vào miệng nhai nhai, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra đầy miệng, lại đổ một chén nước từ hệ thống ra, nhỏ hai giọt dầu trái cây thiên nhiên vào, uống vào còn thơm hơn nước trái cây nhiều, cũng không quá ngọt.
Trong bầu không khí vừa rồi, Hà Văn Yến cũng không dám gọi Diêm Diệu Diệu ra bàn ăn, lúc bắt đầu ngồi xuống ăn cơm Diêm Diệu Diệu mới chạy ra trèo lên ghế.
Tuy không khí có chút cứng ngắc nhưng đồ ăn lại không dư lại món gì, lúc Ôn Hinh lên dọn mâm cơm đi, chén đĩa đều trống không.
Đặc biệt là người nói cô là chó mèo lại là người ăn nhiều nhất, ngay cả bánh tai mèo của Diêm Diệu Diệu dư lại cũng không tha.
Vừa định nói gì đó thì nghe tiếng cửa thư phòng đóng sầm lại.
……
Chờ cô dọn dẹp xong, về phòng trải chăn nệm thì đã hơi muộn, Diêm Vệ Quốc và Lưu Văn rửa mặt xong và về phòng nghỉ ngơi, lúc này cô mới vào phòng vệ sinh.
Ở thời đại này mà nhà nào có phòng vệ sinh đã tốt lắm rồi, những nhà bình thường đều đi nhà vệ sinh công cộng, nhưng tắm rửa sẽ rất bất tiện. Sau khi Ôn Hinh gội sạch tóc, cô đi nấu nước tắm rồi điều chỉnh độ ấm, lấy gáo múc nước dội từ từ lên người.
Tất cả mọi chuyện đều phải làm thủ công.
Sau khi đi tới đi lui, cuối cùng cũng tắm xong, cô lại dùng tinh dầu dưỡng da toàn thân thuận tiện mát xa những vùng da mỏng và khuôn mặt, sau đó mới lấy đồ ngủ trong rương mặc vào, xõa mái tóc dài ướt nhẹp mới rón ra rón rén ra khỏi phòng vệ sinh. Khi chuẩn bị về phòng, cô vừa định tắt đèn thì nghe thấy tiếng bước chân có người đi xuống lầu.
Diêm Trạch Dương xuống lầu đi uống nước, ngẩn đầu thì nhìn thấy có một người đang đứng ở phòng khách, không biết là mặc váy gì mà bên dưới lộ ra bắp chân trắng như tuyết hình như vừa tắm xong, tóc ướt còn vén ở sau lưng, vì tóc ướt sũng nên càng thêm đen bóng càng nổi lên khuôn mặt nhỏ trắng mịn, làn da mềm mại như vừa hút no nước dưới ánh đèn càng thêm trắng noãn mềm mại, đôi môi cũng đỏ mọng, dù không lại gần cũng có thể ngửi được mùi thơm, làm trong người anh càng ngày càng trở nên nóng nảy.
Anh không kiên nhẫn nhăn mày lại.
Ôn Hinh nghĩ thầm, anh không kiên nhẫn thì tôi muốn để ý anh chắc, cô xem như không nhìn thấy trực tiếp quay mặt đi, tắt đèn xong, không nói lời nào đi về phòng.
Tuy rằng anh lớn lên rất hợp ý cô nhưng ánh mắt lúc nào cũng hiện sự thù hận thậm chí còn khinh thường, ngoài mặt Ôn Hinh cười cười chứ cũng không thay đổi được gì.
Nếu đã như vậy, cô cũng không muốn bắt chuyện rồi để bị đuổi, dù cô làm việc trong ngành dịch vụ cũng nhiều, cũng gặp nhiều khách hàng bắt bẻ, kén chọn, nên có thể bao dung một chút, nhưng cũng không phải là người không có tự trọng.
Nhưng cô không nghĩ đối phương lại ngăn cô lại.
Cô giả mù sa mưa ngẩng đầu mỉm cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Áo của tôi đâu?” Diêm Trạch Dương nhìn cô chằm chằm hỏi.
Ôn Hinh sững người, không ngờ là anh nhận ra cô.
Áo bỏ ở Ôn gia, quên lấy lại đây……
Nhưng nhắc đến chuyện này, cô cũng nhớ lại, hình như anh đã cứu cô một mạng, mà đến giờ cô cũng chưa nói một câu cảm ơn, giờ phút này nhớ lại có chút không tự nhiên, thái độ cũng mềm mỏng hơn, chột dạ nói: “Chuyện đó……”
Không đợi cô nói xong, anh ngắt lời cô: “Về sau, mỗi buổi sáng, 4 giờ tôi sẽ thức dậy, tập thể dục nửa giờ và sẽ trở về ăn bữa sáng.”
“Hả?” Ôn Hinh không hiểu lắm, có ý gì?
“Bốn giờ rưỡi tôi muốn ăn bữa sáng.” Anh ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống, khí thế không sắc bén như lúc ở bàn ăn, âm thanh vào ban đêm cũng có chút khàn khàn, nhưng giọng điệu lại không chút khách khí ra lệnh.
“Không làm được?”
Thấy cô khẽ nhếch môi đỏ, nhìn mình với vẻ mặt khó tin.
Anh lạnh lùng nói: “Nếu không làm được thì thu dọn đồ đạt cút đi, Diêm gia không cần một bảo mẫu vô dụng.” Nói xong, anh lạnh nhạt đi vòng qua cô, đổ nước vô ly xoay người lên lầu.
Ôn Hinh: “……”
Tác giả có lời muốn nói: Sửa chính tả ~