Mỹ Nhân Trắng Mềm Năm 80

Chương 31



Tống Thiến về đến ký túc xá, ký túc xá là phòng sáu người ở, đây đều là một nhóm thanh niên trí thức thi lên đại học, lúc đi vào, trong phòng có một mùi vị của thịt kho tàu.

Có mấy bạn trong phòng rõ ràng là đang nuốt nước miếng, đúng là đến giờ ăn cơm tối, có người đi nhà ăn, có người tự mình mang đồ ăn trong nhà đến ăn, sau khi Tống Thiến đi vào, mặt có chút mệt mỏi mà đi đến giường của mình lên giường ngủ.

Mùi thịt từ bàn bên cạnh truyền đến, từng đợt nhè nhẹ không ngừng bay vào trong lỗ mũi, cô ta cố gắng kiềm chế chính mình không để ý đến cái mùi vị kia, nhưng là nước miếng sinh lý cứ tiết ra không thể kìm nén.

Trước kia cô ta ăn thịt, trên thịt chỉ cần dính một chút thịt mỡ cô ta cũng không ăn, nhưng hiện tại, trong bụng một chút chất béo cũng không có, trước mặt có một bát thịt, quan tâm nó có béo hay không béo trong nháy mắt cô ta đều ăn sạch.

Giường bên cạnh là con gái của một chủ nhiệm doanh nghiệp địa phương, mập mạp, siêu ăn được, mỗi lần trở về đều mang theo một đống đồ ăn ngon, ở cái niên đại này tài nguyên thiếu thốn, muốn mua gì đều phải có phiếu, phiếu thịt khan hiếm như vậy, nhưng nhà cô ta, căn bản là không thiếu gì cả, lúc nào muốn ăn thì ăn.

Miếng thịt đỏ tươi bị nhét vào miệng, trong phòng chỉ nghe thấy âm thanh soạt soạt của cô ta, bạn học ăn dưa muối ở bên cạnh nuốt nước miếng “Ừng ực”, cả ký túc xá mọi người đều nghe thấy được, nhưng cũng không có ai mở miệng, đầu năm nay thịt khan hiếm như vậy ai còn cho người khác ăn, tất cả mọi người đều là đến để học, về sau đều là phần tử trí thức, ít nhiều đều còn chút tự tôn, khẳng định là sẽ không mở miệng đâu.

Mắt Tống Thiến nhìn cô bạn mập cùng phòng, đem tâm tình chán ghét che dấu rất tốt, con gái mập của chủ nhiệm kêu, “Thiến Thiến, cậu ăn không? Mẹ tớ làm chính là thịt kho tàu chính tông, vừa ngọt vừa thơm, tớ cho cậu một ít.”

Tống Thiến nhìn thấy cô ta lấy đũa khuấy khuấy miếng thịt, lắc lắc đầu.

Cô vừa mới ngồi xuống, bạn học ăn dưa muối kia đã đi đến, yếu ớt nói: “Tống Thiến, hai ngày trước cô mượn tôi 2 tệ, có thể trả tôi không, tôi, tôi không có tiền mua phiếu rồi……”

Tống Thiến trong lòng buồn bực một trận, nhịn không được nói: “Cô gấp cái gì, qua hai ngày nữa tôi sẽ đưa cho cô, trước cô mượn phiếu cơm người khác cùng dùng đi.”

“Nhưng mà……”

“Được rồi được rồi, ngày mai tôi trả cô được chưa? Giục cái gì mà giục.” Chỉ 2 tệ mà thôi.

Tống Thiến cũng không muốn tiếp tục ngốc ở trong ký túc xá nữa, đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì lần trước ở quân khu cô ta nhìn thấy nam chủ, nhưng không có phương thức liên hệ, trong lòng cô ta có chút không thoải mái, giống như tất cả chuyện có lợi trước đó của cô ta dường như đều trở nên bất lợi với cô ta, tiết tấu tình tiết vở kịch tốt đẹp cũng giống như là đột nhiên bị làm xáo trộn, giai đoạn đầu cùng trong sách chênh lệch rất rõ ràng, chẳng lẽ là cái lần bản thân sơ xuất ở trước mặt Ôn Hinh kia dẫn đến hiệu ứng bươm bướm?

Cô ta là lúc ngủ mà xuyên đến, lần trước ở nhà lật sách của bản thân, lật đến đoạn miêu tả nữ phụ bi thảm nhất, trong lòng dâng lên một cỗ trả thù vui vẻ, sau khi xem mấy lần, thì ngủ quên luôn, vừa tỉnh giấc, liền xuyên vào tiểu thuyết mà bản thân viết.

Sau khi đã trải qua nỗi khiếp sợ ban đầu cùng sợ hãi, thật ra cô ta cũng ăn không ít đau khổ, cuối cùng trăm cay nghìn đắng mới từ cái nơi ngày ngày gặm bánh ngô kia thành thanh niên trí thức, thi được đại học Kinh Đô.

Ban đầu cho rằng đến nơi này, tất cả sẽ dựa theo nội dung câu chuyện mà tiếp tục phát triển bình thường, gặp nam chủ, theo đuổi anh ta, gả vào Diêm gia, sau đó lợi dụng quan hệ và tiền của nhà nam chủ, thành công lập nghiệp, cũng thành lập đế quốc thương mại của bản thân.

Nam chính trong sách kỳ thật không phải là kiểu cô ta thích, là bạn thân trước thích kiểu nam chủ này, cô ta viết ra vốn dĩ là chỉ để trút giận mà thôi, yy nhân vật như vậy, làm cho nữ phụ trong sách mở to mắt nhìn, nhưng lại cầu mà không được, sau đó một bước lưu lạc đến vực sâu vạn trượng, cuối cùng chết thảm ở đầu đường, đây là kết cục cuối cùng cô ta sắp đặt cho nữ phụ.

Nhưng nữ chính không yêu anh ta.

Đối với nữ chính trong sách mà nói, tác dụng của nam chính ở trong sách này, chính là một cái công cụ của nguyên văn nữ chính, lúc nhớ đến anh ta thì lấy ra lợi dụng, lúc không nhớ đến thì im ắng hoàn toàn không có tin tức, giống như là không tồn tại.

Cô ta đem nam chính đặt ra thành một nhân vật cuồng công việc, đối với nhu cầu tình cảm rất nhạt, nhưng lòng trách nhiệm rất mạnh, chỉ cần thuộc về dưới phe của anh ta, tất cả đều do anh ta phụ trách, cho nên sau kết hôn, anh ta thỏa mãn hết tất cả yêu cầu của nữ chính.

Sau khi cô ta tốt nghiệp tính toán xuống Nam.

Nam chính: Được.

Giai đoạn quý báu gây dựng sự nghiệp, cô ta không muốn có con.

Nam chính: Được.

Sau khi kết hôn cô ta không muốn tùy quân, một năm chỉ quay về hai lần

Nam chính: Được.

Sau đó cô ta trở thành nữ cường một phương, sự nghiệp hưng thịnh, kiêu căng càn quấy, hơn nữa trong lúc đó không ngừng chạy đi giao thiệp với đàn ông ngành nghề, cùng người hợp tác trên thương nghiệp trò chuyện vui vẻ, liên hoan nhảy múa vui vẻ cùng với các nhân vật nổi tiếng, sau tiệc rượu cùng hai ba bốn năm đàn ông có hành vi mập mờ, cuối cùng bị báo chí đăng lên bị nam chính biết.

Cô ta giải thích với nam chính, đây chính là bịa đặt, anh phải tin tưởng em.

Nam chính đang ở quân khu nói: Được.

Có thể nói, cảm giác tồn tại của nam chính này rất thấp, nhưng cũng là bớt lo nhất, là người có bối cảnh sâu nhất và là hậu thuẫn mạnh nhất của nữ chính, có anh ta, không ai dám động đến nữ chính, cho dù cuối cùng lật ra nhiều phóng túng của cô ta, sắp đặt trong sách chính là giúp cô ta giải quyết hết toàn bộ,

Hậu cung của nữ chính, nữ chính hạnh phúc, cuối cùng cô ta công thành danh toại, đứng ở góc đường dưới ngọn đèn lưu ly, nhìn thấy nữ phụ, làm kết cục.

Cô ta cao cao tại thượng đối với nữ phụ giống tên ăn mày nằm ở góc tường nói: “Không có cô, năm đó tôi sẽ không theo đuổi được anh ta, tuy rằng tôi không thích anh ta, nhưng không có anh ta, thì cũng sẽ không có tôi của hiện tại, tôi thiếu cô một câu cảm ơn, cảm ơn nhé, giúp tôi theo đuổi được anh ta.” Nói xong, cô ta cười ném xuống 100 tệ, tiêu sái ngồi lên xe nghênh ngang rời đi.

Đây chính là kết cục hoàn mỹ của Tống Thiến trong sách.

Nhưng mà, lúc bản thân cô ta sau khi xuyên vào trong sách, lại phát hiện, chân thực không phải như sách viết, không phải là mấy chữ, mấy nghìn chữ, mấy vạn chữ viết ở trong sách đều có thể làm được.

Cô ta liền ngay tại cái niên đại này mà chăm sóc bản thân, đều cảm giác được khó khăn to lớn, khi ở hiện thực, mặc dù trong nhà không phải là giàu có, nhưng cô ta cũng là cô gái được chiều chuộng, bình thường mười ngón tay không dính nước, lại càng không nhắc đến kĩ năng sống ở trên cái niên đại này, lúc ban đầu cô ta ngay cả thân thể của bản thân đều không thể chăm sóc tốt, bị bệnh bao nhiêu lần.

Cuối cùng chịu đựng hết khổ mới chịu đựng đến được đại học, trong sách cô ta chỉ cần thi lên đại học, tìm được nam chính, sau đó nam chính liền một đường hộ tống, cho nên sau khi cô ta thi vào đại học, đem hết tất cả tiền trên người đều mua quần áo giầy dép, đem bản thân chỉnh đốn sạch sẽ xinh đẹp, tính để lưu lại cho nam chính một hình tượng hoàn mỹ, nhưng cô ta không nghĩ đến, nữ phụ trong sách vì một câu sơ xuất của cô ta, tuyệt giao với cô ta rồi, cô ta lại có thể không nhận ra mặt nam chính mà cô ta viết, giống như mỉa mai.

Nhân vật phát triển cũng không tiến hành thuận lợi giống như trong sách, nữ phụ thế mà lại nói ra muốn cô ta trả tiền phiếu, điều này làm cho Tống Thiến vô cùng kinh ngạc.

Cô ta mới ý thức được, khoảnh khắc lúc xuyên vào kia, toàn bộ còn có hiệu ứng bươm bướm, tất cả mọi người còn sống, bọn họ không còn là nhân vật dưới ngòi bút của cô ta, không còn là con rối, mà là người thật sự tồn ngay tại thời không này.

Cho nên mỗi bước tiếp theo cô ta đều đặc biệt cẩn thận.

Nhưng lúc này cô ta đã không có tiền rồi.

Tiền trợ cấp đại học mặc dù đủ cơm ăn, nhưng trong tay cô ta một phân tiền cũng không có, còn mượn bạn học 10 tệ, cô ta không có con đường kiếm tiền, cái gì cũng không, những lí luận cô ta viết ra trong sách kia, một khi thực hiện, trăm ngàn thiếu sót, căn bản không thực tế, ít nhất thứ ở trong sách lúc trở thành thế giới hiện thực, căn bản không thể thực hiện.

Đến lúc cô ta ý thức được những điều này xong, cô ta chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy nam chính đây chính là cây bàn tay vàng duy nhất của cô ta trong quyển sách, nhưng riêng nam chính bên này cũng nhiều lần phạm sai lầm, không thể thuận lợi có được địa chỉ, điều này làm cho cô ta trong khoảng thời gian này tâm tình buồn rầu, sắc mặt u ám.

Thậm chí có loại cảm giác không ổn.

Lúc viết sách cô ta là chúa tể vận mệnh của tất cả nhân vật, nhưng lúc xuyên vào cô ta phát hiện, cô ta lâm vào trong một loại hoàn cảnh khó khăn, bởi vì cô ta viết nữ chính có tất cả năng lực đại sát tứ phương, đều là khuyết thiếu của bản thân mà không có hoàn cảnh xấu, bây giờ chênh lệch rất lớn, làm tâm tình cô ta lập tức rơi đến đáy cốc.

“Tống Thiến, Lưu Phong tìm cô.” Bạn học ký túc xá bên cạnh chạy đến nói cho cô, “Cậu ấy ở dưới lầu, nói tìm cô có việc.”

“Ồ, tớ xuống ngay.” Đồng hồ hoa mai vàng trên tay Tống Thiến chính là Lưu Phong tặng, đối với hiện tại không theo kịp nam chính, cũng không có con đường kiếm tiền với Tống Thiến mà nói, cô ta đối với Lưu Phong có thiện cảm, có thể chính là đối tượng duy nhất cô có thể lợi dụng rồi.

……

Buổi sáng nhà họ không có ai, Ôn Hinh khóa cửa đi ra ngoài, thẳng đến chỗ Dương Tài Phùng, trước tiên cô đi đại viện thị ủy dạo qua một vòng, sau đó lại để Dương Tài Phùng lại làm một cái váy trắng, cô hơi sửa lại kiểu dáng một chút.

Mới vừa vào nhà, cháu gái Dương Hòa Miêu của Dương Tài Phùng đang chỉnh lý quần áo, nhìn thấy Ôn Hinh chạy qua,:“ Chị Ôn Hinh, chị đến rồi.”

“Ừm, quần áo làm xong chưa?” Trên người Ôn Hinh thì mặc bộ váy mà lần trước cô làm, trên chân mang một đôi giày xăng-đan, ra cửa còn đem bản thân chỉnh đốn lại một phen, tuy rằng cô không trang điểm cũng rất đẹp, nhưng vì để có hiệu quả tốt nên làm tóc, trang điểm mắt, tô son môi, cả người lập tức thay đổi, đẹp rực rỡ. 

Người cô vốn là da trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, lại thêm giá trị nhan sắc cao, một bộ váy bình thường mặc lên người cô, lập tức hiệu quả kinh người gấp ba đến năm lần.

Muốn chính là hiệu quả lúc này.

Quyển tiểu thuyết này đặt ra, hai cực phân hóa, những người nghèo khổ dưới đáy xã hội vẫn còn mặc vải thô quần áo thô, áo dài nhưng rách rưới, nhưng một số người cấp cao, trong nhà có người ở thành thị miền Nam, sẽ thường xuyên mang đến một chút đồ hàng bán chạy, cho nên Kinh Đô vẫn là có người còn dám mặc, Ôn Hinh thấy có người mặc, vậy thì dễ làm rồi.

Chỉ sợ không ai dám mặc, cô bán cũng bán không được.

“Làm xong rồi.” Dương Hòa Miêu lấy váy ra, đem quần áo đến trước mặt Ôn Hinh, Ôn Hinh cầm lên xem.

Lại lấy móc áo treo lên, hướng lên mặt trên đem nước vẩy lên, đem chỗ nếp nhăn san bằng, lúc này mới vừa lòng nói: “Tiểu Miêu, buổi chiều em có việc không? Cùng chị đến đại viện thị ủy, chúng ta đến đó đi dạo.”

“Đi đại viện thị ủy làm gì?” Tiệm may rất nhàn, tất cả việc đều làm xong rồi, cô ấy không có việc gì.

“Em đi liền biết, đi.” 

Dương Hòa Miêu liền mơ mơ màng màng mà đi theo, trong tay còn xách theo váy, Ôn Hình còn bảo cô ấy đi đường xách cao lên một chút, miễn cho người khác không nhìn thấy.

Cho đến Ôn Hinh đem cô ấy vòng ở cửa đại viện thị ủy hai vòng, tiểu Miêu mới có chút phản ứng lại, “Chị Ôn Hinh, chị, không phải là chị muốn bán quần áo đi? Có, có hay không sẽ bị bắt a.” Tiểu cô nương rất nhát gan, cầm quần áo sắp lạnh đến phát run rồi, đây chính là đầu cơ trục lợi.

“Xuỵt……” Ôn Hinh nhìn ngó xung quanh, nắm lấy bả vai gầy yếu của tiểu Miêu, nhỏ giọng nói với cô ấy: “Ai nói chúng ta bán hả? Chúng ta cầm quần áo về nhà không được sao, có người hỏi em em liền nói quần áo này là của em, vừa làm xong nên muốn cầm về, hơn nữa, ai ngốc đến nỗi sẽ đến đại viện thị ủy bắt người, ngốc như thế này có thể đi vào đội giám sát?”

Quyển sách này đặt ra, hiện tại đã không thể nào bắt người đầu cơ trục lợi rồi, mặc kệ trong thành hay trên trấn, chợ đêm khắp nơi đều thế, trao đổi đồ vật, bán đồ lấy tiền, làm gì có ai không làm qua? Tất cả mọi người đều rõ ràng, với lại nghe nói phương diện chính sách sắp đổi rồi, về sau làm như này đều là hợp pháp cả, ai rảnh rang không có việc gì mà đi bắt chuyện này a, chỉ cần không chủ động đi nói, bình thường không có người quản.

Chẳng qua niên đại này vật chất kém, người bán không nhiều mà thôi.

Mà Ôn Hinh chính là dựa vào điều này mà đầu cơ trục lợi, những nơi khác không bán váy có kiểu dáng như này, hơn nữa cô đối với bản thân cũng đủ tự tin, tỉ lệ dáng người cô rất đẹp, ngực to eo nhỏ mông cong, chính là giá treo quần áo biết đi, cô có thể đem quần áo 60 điểm, mặc thành 100 điểm, nếu cô không mặc cái váy này, chỉ là cầm cái váy này, cho dù đi một trăm vòng ở đại viện thị ủy, cũng không ai hỏi.

Quả nhiên, Ôn Hinh mang theo Dương Hòa Miêu đi dạo hai vòng ở đại viện thị ủy, có một người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm rồi lại gần, cuối cùng có một nữ đồng chí tầm 20 tuổi, gọi cô lại.

“Này, chờ một chút.”

Ôn Hinh nhìn thấy, người này ở niên đại này xem ra ăn mặc cũng rất thời thượng, nhưng cũng chỉ là áo sơ mi với váy, chính là áo sơ mi ca-rô, cùng với chân váy phối với nhau cũng rất vừa mắt, trên chân là đôi giầy da màu đen.

“Quần áo này của cô có bán không?”

Giọng điệu của cô ta cũng rất kiêu ngạo, cũng không biết là thiên kim nhà nào của đại viện thị ủy, trong tay còn cầm theo quyển sách.

Ôn Hinh dựa vào mẫu, cũng không thấp, dáng người gầy chắc là mặc được, phụ nữ niên đại không mấy ai béo, đều gầy, bình thường đều có thể nhét vào đi.

“Bán.” Ôn Hinh cười nói. “Chính là giá có hơi cao, chẳng qua từ chất liệu quần áo đến tay nghề lại đến bản mẫu, đều là kiểu mẫu thời thượng nhất, tôi cam đoan cả Kinh Đô ngay cả chỗ khác cũng tìm không thấy quần áo giống như trên người tôi đâu, bảo đảm sau khi cô thử rồi liền không muốn cởi xuống nữa.”

Cô gái kia tỉ mỉ nhìn quần áo trên người Ôn Hinh, Ôn Hinh da trắng, mặc đồ trắng càng hiện rõ đầy đủ tiên khí, vòng eo nhỏ nhắn, cài một dây thắt lưng, thật sự là nói không ra vẻ đẹp tiên khí này, chính là bởi vì cô mặc rất đẹp, cho nên cô ta mới nhịn không được mà đem các cô gọi lại.

“Cô đây chính là hàng miền Nam sao? Chất vải bình thường.” Cô ta sờ chất vải hỏi.

Ôn Hinh chạy mấy chỗ mới chọn được chất vải, coi như so sánh với Kinh Đô có vẻ tốt hơn rồi, cô nói: “Cô gái, nhìn cô cũng là người có kiến thức, là người có mắt nhìn, chất vải nói tốt thực ra không phải là tốt nhất, nhưng cũng không kém nha, nếu kiểu dáng này cô thích rồi, có thể thử mà, cảm thấy được thì mua, không thích cũng không sao.” Cô bán chính là kiểu dáng, thích liền không thể không mua, không thích cũng sẽ không đến hỏi.

“Vậy bao nhiêu tiền?”

“Bộ này bên em gái tôi bán 80, cho cô tôi tính 60 rồi, còn lỗ chút phí vận chuyển, cô phải bù phiếu vải cho tôi.” Phiếu vải Ôn Hinh cũng không có bao nhiêu, vẻ mặt cô không cam lòng nói.

Tiểu Miêu ở bên cạnh vẫn luôn lặng lẽ mà làm giá treo quần áo, lúc nghe đến 60, thiếu chút không bị nghẹn đến.

Sáu, sáu mươi? Vải của bộ quần áo này có thêm thủ công cũng không đến 20 đâu.

Nữ đồng chí kia do dự một chút, lại nhìn nhìn quần áo trên người Ôn Hinh, cuối cùng lại nhìn qua hai người, “Được rồi, hai người theo tôi vào đây, tôi vào nhà thử xem, nếu không hài lòng tôi sẽ không mua nữa.”

Ôn Hinh lập tức cao hứng nói: “Không hài lòng không sao, nhưng tôi bảo đảm cô mặc lên rồi sẽ không muốn cởi ra, bộ này so với bộ trên người tôi còn đẹp hơn đấy.”

Tiểu Miêu mắt trừng lớn đi cùng cô gái kia với Ôn Hinh, vào đại viện thị ủy.

Chỉ chốc lát sau, hai người bước ra ngoài.

Không đến một tiếng, bán được 60 tệ, tiền này cũng thật dễ kiếm, người ở đại viện thị ủy cũng thật có tiền, cô là dựa theo giá tiền của bộ váy màu vàng mẹ nữ phụ mua mà định giá đấy, khó nhìn như vậy mà còn hết 80 tệ, cô hạ xuống 20 tệ, bộ váy này so với bộ váy kia còn đẹp hơn nhiều, chỉ cần là mua qua quần áo ở miền Nam, đều biết giá tiền, rẻ 20 tệ đấy, chắc chắn cảm thấy bản thân được hời rồi.

Ôn Hinh đem 60 tệ cùng phiếu vải phẩy phẩy ở trong tay, cuối cùng nhét cho Tiểu Miêu 30 tệ, “Đây là phí làm quần áo, còn có phí chạy chân, lát nữa đi nhà em, chị lại vẽ thêm kiểu dáng quần áo, làm hai cái áo sơ mi và váy, qua hai ngày lại đến một chuyến.”

“Tiền này em không thể cầm, chị Ôn Hinh, em cũng không có làm gì……”

“Cầm lấy, không cầm lần sau chị không đến nhà em nữa.” Ôn Hinh hù dọa nói.

……

Ôn Hinh mới vừa đem Diệu Diệu đón về nhà, liền nhận được điện thoại, cảnh vệ nói có người tìm cô, Ôn Hinh hỏi là nam hay nữ, cảnh vệ nói là nam, còn nói là người nhà của cô, Ôn Hinh nghĩ, chẳng lẻ là em trai của nữ phụ? Đúng rồi, trong nhà Diêm đội trưởng còn có quần áo của nữ phụ.

Em trai nữ phụ đoán chừng là sẽ đưa đến đại viện, cô trực tiếp ra cửa, chờ đến lúc cô đến cửa lớn, nhưng lại phát hiện người đến không phải là em trai nữ phụ, mà là người trước kia cô từng hẹn hò qua chủ nhiệm trẻ tuổi nhất cửa hàng quốc doanh, Phương Tuấn Quý.

Trong điện thoại nói người nhà đến là anh ta, lúc nào anh ta chính là người nhà rồi?

Phương Tuấn Quý mặc một cái áo sơ mi cắt may vừa người cùng với chiếc quần màu xanh đậm, nhìn thì rất sạch sẽ, đeo thêm mắt kính đang đợi ở chỗ canh gác của đại viện, lúc nhìn thấy Ôn Hinh, trong mắt đều mang theo rạng rỡ, sợ hãi lẫn vui mừng thế nào áp xuống cũng không được.

Khi anh ta nhìn thấy Ôn Hinh vẫn còn mặc bộ váy trắng mà lần trước đi hẹn hò ấy, càng thêm kích động, giống như lại trở về ngày hẹn hò đấy, giống như lại cùng cô tiếp tục duyên phận.

Cô gái trước mặt, dung mạo thanh thuần, đôi mắt đen long lanh giống như hai viên trân châu đen, đôi môi kiều diễm, vòng eo mảnh, đi trên đường đẹp đến lay động lòng người, cứ giống như đi ra từ bức tranh vậy.

Nếu có thể lấy được người vợ xinh đẹp như vậy, đàn ông còn muốn cầu gì nữa a! Mấy ngày nay bởi vì không tìm thấy người, Phương Tuấn Quý đều buồn rầu chết rồi, người giới thiệu rất miễn cưỡng nói với anh ta, người ta đã có đối tượng rồi, sau đó Phương Tuấn Quý cũng xem mấy cái, nhưng so với Ôn Hinh, đều giống như trân châu với mắt cá, anh ta đến nhìn cũng không nhìn một cái, làm gì có tâm tình mà lấy mấy người kia.

Phương Tuấn Quý cảm thấy được người giới thiệu đang miễn cưỡng qua loa với anh ta, nếu có đối tượng rồi, làm sao còn đến làm quen, nhất định là ngày đó biểu hiện của anh ta không tốt, cho nên đối phương không đồng ý, quả thật ngày đó anh ta quá nóng vội rồi.

Cử chỉ có chút lúng túng, anh ta đã 27 tuổi rồi, thật vất vả mới gặp được một đối tượng vừa ý, anh ta làm sao có thể buông tha? Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn nhờ người khác nghe ngóng, mới nghe được cô ở nhà thủ trưởng nào đó làm bảo mẫu, tan làm, thu dọn một chút, anh ta liền nhanh chóng mà chạy qua đây, khoảnh khắc nhìn thấy người đẹp từ trong đại viện đi tới, anh ta cảm thấy đời khả năng đời này của anh ta không phải cô thì không lấy vợ rồi.

“Ách……Sao lại là anh?” Ôn Hinh kinh ngạc nhìn anh ta nói, anh ta cư nhiên tìm đến đây rồi.

“Ôn Hinh tôi có lời muốn nói với em.” Anh ta thấy Ôn Hinh xoay người muốn đi, lập tức chạy tới vài bước, kết quả bị lính canh chặn lại.

Anh ta chỉ có thể đứng ở chỗ cổng lớn, lấy ra hết tất cả ý nghĩ tình cảm nói với cô: “Điều kiện nhà tôi em cũng biết, nếu em gả cho tôi, tôi sẽ không để em chịu khổ, lại càng không bảo em đi làm bảo mẫu, nếu em không muốn vào cửa hàng quốc doanh, em có thể ở nhà, việc nhà cũng không cần em làm, tôi nuôi em, tiền lương của tôi mỗi tháng hơn một trăm tệ, còn có các loại trợ cấp, cũng đủ hai người chúng ta dùng, về sau em chỉ cần ở nhà trông con, nếu em không thích trông con, tôi có thể tìm bảo mẫu phục vụ em……”

Anh ta đang nói chuyện, không xa có một chiếc xe jeep quân đội màu xanh lái qua đây, lúc vào cửa, đột nhiên dừng lại ở bên cạnh anh ta, sĩ quan ở trong xe lạnh lùng quét mắt nhìn Ôn Hinh không xa, cũng nhàn nhạt mà nhìn lướt qua bộ váy màu trắng trên người cô, cái liếc mắt này, liếc đến trong lòng Ôn Hinh sợ hãi, rụt cổ, im lặng như ngỗng.

Sau đó, anh nhìn về Phương Tuấn Quý người bị xe anh cắt ngang, mở miệng hỏi anh ta: “Anh là người của đơn vị nào?”

Phương  Tuấn Quý nhìn thấy dáng vẻ và khí thể của đối phương, trong lòng đánh giá anh chắc là ít nhất cũng là đoàn trưởng cấp cán bộ trong đại viện, nếu không sẽ không được xe, hơn nữa thoạt nhìn đối phương sắc mặt trầm ổn, khí thế phi phàm, anh ta ở đơn vị quốc doanh cũng tiếp xúc nhiều lãnh đạo, tự nhiên cảm thấy đối phương không đơn giản.

Vì vậy khách khí nói: “Tôi là chủ nhiệm của cửa hàng quốc doanh, họ Phương.”

“Anh cùng nữ đồng chí này có quan hệ gì?”

“Tôi với em ấy, tôi với em ấy có hẹn hò qua, là quan hệ đối tượng kết hôn.” Trên mặt Phương Quý Tuấn hiện lên một chút chột dạ mà đỏ mặt, nhưng bọ họ vốn dĩ là hẹn hò rồi, hẹn hò không phải là muốn trở thành quan hệ đối tượng nam nữ sao? Anh ta cũng không nói sai.

“Này, anh nói bậy bạ gì đấy hả, ai cùng anh kết hôn……” Như có quan hệ lắm, Ôn Hinh đang muốn phản bác, liền nhìn thấy sắc mặt Diêm ma đầu trầm xuống, nhìn cô, cô yếu ớt chột dạ hạ tiếng xuống.

Anh lạnh nhạt liếc nhìn Phương Quý Tuấn, “Cô ấy là đối tượng của anh, tôi làm sao không biết?”

Phương Tuấn Quý tựa hồ nghe ra ý tứ trong lời nói, nhìn kỹ vẻ mặt lạnh lùng của người trong xe, sĩ quan uy nghiêm đáng sợ, “Anh là ai?”

Ánh mắt sĩ quan khinh thường nhìn anh ta một cái, sau đó đối với một bên đối tượng miệng nói kết hôn kia, lạnh lùng ném xuống một câu, “Lên xe!”

Ôn Hinh lè lưỡi chạy qua, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh cửa xe, chui vào ghế phụ lái xe.

“Đem cửa xe đóng vào.” Sĩ quan dạy bảo một câu.

Sau đó Phương Tuấn Quý nghe thấy “Rầm” một tiếng, cửa xe đóng lại rồi, tiếp theo anh ta thấy chiếc xe jeep màu xanh chạy vào đại viện.

Anh ta ngây người nửa ngày, mới quay đầu lại hỏi cả lính cảnh vệ và lính canh, “Người vừa lái xe kia là ai?”

Lính đang đứng gác nhìn hắn một cái: “Không biết!”

Miệng Phương Tuấn Quý tức đến lệch rồi.

……

Xe đi vào đại viện đến cửa nhà Diêm gia cũng chỉ một nửa giờ, Ôn Hinh mắt nhìn Diêm đoàn trưởng, thấy anh dừng xe, mở cửa xe nhảy xuống, Ôn Hinh cũng vội vàng nhảy xuống theo, anh đóng cửa xe lại, lúc trở về Diệu Diệu cất gọn cặp sách rồi, thấy Ôn Hinh không ở, liền chạy ra ngoài tìm bạn chơi.

Hai người bước vào phòng khách, Diêm ma đầu trầm mặc một lát, quay đầu lại, trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, giống như có mạch nước ngầm bắt đầu tuôn ra, anh nhìn cô.

“Nói đi, đối tượng của em, còn có mấy người?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.