~Truyện được edit bởi một bạn nhỏ tên L~
————————————————————————
Thảo luận xong vấn đề xưng hô, căn hộ nhỏ nghênh đón một trận tĩnh lặng ngắn ngủi.
Mà đúng thật là chẳng có gì để nói. Bọn họ quen nhau chỉ mới vỏn vẹn có hai ngày mà thôi, ngoại trừ hợp đồng ra thì hình như cũng chả còn để tài nào khác để trò chuyện.
Đôi tai nóng rực dần dịu lại, Hướng Tần nhìn thời gian: “Cậu sắp phải về rồi à?”
Ký túc xá của Diệp Căng mười giờ rưỡi khóa cửa, hiện tại thì đã gần mười giờ rồi.
Không ngoài dự đoán của Hướng Tần, cậu đứng dậy, đi đến sảnh rồi chồng chiếc áo khoác vào người.
Lúc cúi người, một mảnh eo nhỏ len lén chui ra khỏi vạt áo.
Hướng Tần chớp mắt…… Một giây sau lại chớp thêm cái nữa.
Anh tức tốc xoay người lại, một tiếng ‘ầm’ vang lên rõ to.
Lúc Diệp Căng ngước mắt lên, nhìn thấy được Hướng Tần đột nhiên xoay người, kết quả là chiếc kệ móc áo bị đụng ngã lung tung.
Hướng Tần kêu lên một tiếng: “Ui ——”
“Chuyện gì thế? Có bị thương ở đâu không?”
Diệp Căng tiến đến đỡ lấy Hướng Tần, giữ lấy tay anh mà cẩn thận quan sát, nào ngờ rằng Hướng Tần tựa như bị phỏng mà vùng vẫy khỏi tay cậu, sau đó lùi về sau vài bước.
“……”
Hướng Tần nhìn vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì của Diệp Căng thì mới bừng tỉnh, vội vàng bước lên hai bước, thấp thỏm xin lỗi: “Xin lỗi, tôi chỉ là phản ứng theo bản năng…….”
“Không có gì đâu.” Diệp Căng chỉ vào chân anh, “Chân có ổn không?”
“Không sao cả, không đau.”
“Không sao là tốt rồi, vậy thôi em về trước đây.” Diệp Căng vừa mở cửa, trong nháy mắt, từng cơn gió lạnh buốt nối đuôi nhau mà lũ lượt kéo vào.
Hướng Tần bước một bước chặn trước mặt cậu: “Cậu giận rồi à?”
Diệp Căng phủ nhận: “Không có.”
Hướng Tần hiển nhiên không tin, nhưng cũng không dám hỏi, dẫu sao thì anh cũng là người sai trước mà.
“Vậy cậu…… mặc thêm áo khoác đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Diệp Căng bất đắc dĩ đành phải mặc áo khoác trước mặt anh.
Lúc này khoảng cách của bọn họ rất gần, gần tới độ mà Diệp Căng còn nghe được cả mùi gỗ đàn hương trên người của Hướng Tần nữa.
Hướng Tần cố hết sức không nhìn Diệp Căng, đợi cho cậu mặc xong rồi thì mới mở cửa đi ra trước, đợi cậu bên ngoài.
Kết quả là Diệp Căng lại đứng bên trong chăm chú nhìn anh.
Hướng Tần: “…… Sao thế?”
Diệp Căng hỏi: “Anh cũng muốn ra ngoài à?”
“Tôi đưa cậu về trường học……Muộn quá rồi, nguy hiểm lắm.” Hướng Tần thấp giọng nói, tựa như rất sợ Diệp Căng từ chối.
Diệp Căng thở dài, cậu cũng có phải con gái đâu mà trên đường còn gặp bọn lưu manh.
Có thể chu đáo đến mức như Hướng Tần đây, hoặc là có ý đồ theo đuổi, hoặc đã là bạn trai, à mà còn có cả ba cậu, cũng cái vẻ y xì như vậy, chu toàn kỹ lưỡng trong mọi mặt.
Hướng Tần cũng không thể nào muốn làm ba cậu được.
Bằng không thì làm sao mà một nhà tài trợ lại đối xử với người được tài trợ….. ân cần niềm nở như vậy được.
Thế là Diệp Căng lần nữa lặp lại câu hỏi: “Thật sự trước kia chúng ta chưa từng gặp nhau à?”
“Chưa từng.” Hướng Tần không hề nghĩ ngợi mà lên tiếng trả lời, “Lần đầu tiên gặp cậu là ở trong trường học.”
Trả lời khác gì học thuộc lòng trong sách giáo khoa đâu kia chứ.
Diệp Căng bật cười, cũng không hỏi tiếp nữa.
Cậu lướt qua người Hướng Tần, chọt lên cánh tay anh: “Vậy thì đi thôi, vất vả cho anh Tần quá, trời tối như vậy mà còn phải đưa em về trường.”
Hướng Tần nhìn vào chỗ bị chọt kia: “Cậu…..”
Diệp Căng nhếch môi: “Sao hả, không cho em chạm à, chọt một cái cũng không được ư?”
“Được…… Chạm vào cũng được.”
Hướng Tần đi theo Diệp Căng vào trong thang máy, còn lẳng lặng khẽ vuốt lỗ tai: “Cậu không ăn cơm tối à?”
Diệp Căng nói dối không chớp mắt: “Ăn rồi.”
Bữa tối cậu quả thật chưa ăn, nhưng lúc ở quán bar cũng có nhấm nháp một ít trái cây và đồ ăn vặt rồi, lúc này cũng không cảm thấy đói lắm.
Hơn hết là cậu sợ nếu mình nói chưa ăn, Hướng Tần nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn cơm liền đấy, nhưng mà bây giờ cậu lại không muốn ăn lắm.
Hướng Tần gật đầu: “Về sau ngàn vạn lần cũng đừng có để bụng rỗng mà uống rượu nữa, không tốt cho cơ thể đâu.”
Cửa thang máy mở ra, Diệp Căng chân dài bước vào trong: “Được —— Nghe anh hết.”
Hai tai Hướng Tần lại tê rần, Diệp Căng ngữ khí thật sự thực hống người.
Đường buổi tối không khó chạy xe, dọc về phía đông của Nam Sơn, quẹo vài con phố liền đến ngay cổng phía tây trường học của Diệp Căng, chỗ này gần ký túc xá của cậu nhất.
“Cảm ơn, nghỉ ngơi sớm chút nhé, ngủ ngon.”
Hướng Tần nhìn cậu xuống xe, có chút không nỡ, nhưng cũng chẳng nói gì: “Trên đường nhớ chú ý an toàn…… Ngủ ngon.”
Diệp Căng vốn đã đi được hai bước rồi, nghe thấy thế bèn quay đầu lại, nghĩ rồi lại nghĩ, nói: “Hai ngày nữa anh có cần phải tăng ca không?”
Hướng Tần sửng sốt: “Hử?”
Diệp Căng đứng dưới ánh trăng: “Không phải là một tuần phải dành thời gian hai ngày để đến căn hộ anh ăn cơm à? Hai hôm nữa là ngày nghỉ cuối cùng của tết Nguyên Đán rồi đấy.”
Hướng Tần vội vàng nói: “Hai ngày nữa không cần tăng ca.”
Diệp Căng cười cười, vẫy tay: “Vậy thì hai ngày nữa gặp, cần em nấu cơm không?
Hướng Tần lắc đầu: “Không cần, tôi sẽ làm.”
Diệp Căng: “Được, vậy thì em vô cùng mong chờ.”
Hai người cứ vậy mà tách ra.
Diệp Căng tốn chừng năm phút để về phòng, Dư Thuần đã nằm trên giường ngáy khò khò ngon lành rồi, Bao Ứng Nguyên cùng bạn gái ngọt ngào mà trò chuyện qua điện thoại, còn Liễu Án thì ở trong toilet tắm rửa.
Cậu cởi áo khoác ra, vừa định treo lên móc áo thì chợt thấy trên đó đã có một chiếc áo khoác khác rồi —— chính là chiếc áo khoác mà cậu còn chưa trả cho Hướng Tần.
Hai ngày nữa ăn cơm sẵn tiện đem theo trả cho anh luôn.
Diệp Căng lấy áo khoác xuống rồi xếp gọn, đặt ở góc giường.
Một phòng bốn giường, trong đó thì giường Diệp Căng là sạch sẽ tinh tươm nhất, mặc dù mỗi ngày cậu đều chơi đùa cũng đủ loại hỗn hợp màu vẽ thế nhưng vật dụng cá nhân thì cậu lại chuộng những kiểu thuần một màu hơn.
Tựa như bốn món đồ ở trên giường này vậy, cậu sẽ không chọn những món có kiểu dáng màu sắc pha trộn, cũng sẽ không chọn món có hoa văn rườm rà, cậu yêu tha thiết những món chỉ thuần một màu như xanh dương, vàng nhạt, xanh lá hay thậm chí là màu đen.
Liễu Án bước ra khỏi phòng tắm mà vẫn còn nhịn cười: “Cậu không biết trên đường về thì cái tên Xuẩn Xuẩn kia bóc phốt cho bọn tớ nghe những gì đâu?”
Diệp Căng ngó mắt về chiếc giường sát bên của Dư Thuần: “Hả?”
Liễu Án tái hiện lại khung cảnh đó, khéo léo bắt chước y hệt giọng điệu của Dư Thuần: “Lão Nhị không phải là thẳng nam cũng đúng thôi! Cậu ta thích sạch sẽ, vớ thì ngày nào cũng giặt sạch, uống chung chai rượu với người khác thôi mà cũng để ý rồi! Còn ông đây tích trữ vớ cả tuần mới đụng, quần xì 3 năm không đổi, đừng nói là uống nước của người khác, ngay cả ăn chung miếng cơm với các cậu thì tớ cũng chẳng nhằm nhò gì! Chó má cái tên Trịnh Nguyên Lâm dựa vào cái gì mà nói ông đây không giống trai thẳng?”
Diệp Căng chỉ quan tâm đúng một chuyện: “Cậu ta thật sự 3 năm rồi không đổi quần lót à? Không bị rách à?”
“……” Liễu Án chần chừ, “Hay là, tranh thủ lúc cậu ta đang ngủ, vạch ra xem thử?”
Diệp Căng cổ vũ nói: “Tới luôn đi, kiểu gì thì mai trên confession trường sẽ lại có thêm một bài viết mới ‘Không chỉ đối tượng yêu qua mạng của tôi là nam, mà ngay cả bạn cùng phòng cũng có ý đồ bất chính với tôi thì phải làm sao bây giờ? Huhuhu, online chờ! Gấp!’.”
“……” Da gà da vịt của Liễu Án dựng đứng hết cả lên.
Khóc huhuhu thì đúng thật là những thứ mà Dư Thuần có thể nói ra khỏi miệng.
Trước kia cậu ta cũng không ít lần giả danh em gái để cầu xin kẻ địch tha mạng, gặp được Trịnh Nguyên Lâm đúng là cái nghiệp mà cậu ta phải trả.
Liễu Án bỏ qua câu chuyện quần xì líp, hỏi: “Tí nữa làm ván game không?”
Diệp Căng: “Không chơi, buồn ngủ rồi.”
Suy cho cùng thì vừa mới ở bên ngoài chúc người ta ngủ ngon, xong giờ thành ra lên mạng cày game thì hình như không được tốt cho lắm.
Cậu đem quần áo ngủ vào phòng tắm, màn sương theo tiếng nước chảy mà mon men chậm rãi lượn lờ bao phủ lấy cậu.
Dáng người Diệp Căng vô cùng hoàn hảo, nhưng không phải cái kiểu cơ bắp cuồn cuộn kia, mà là đẹp kiểu vừa nhìn liền khiến người ta có cảm giác rung động.
Da cậu rất trắng, bả vai hơi rộng nhưng có chút gầy, eo thon vô cùng, cậu còn từng tham gia tiết mục kịch nói của trường, có người còn cố ý đo thử, vòng eo của cậu không quá 70.
Diệp Căng chà bọt xà phòng ở sau lưng, vòng eo bẽn lẽn trong màn sương, lúc ẩn lúc hiện, xương bướm nương theo từng động tác lúc thì thu lại, lúc thì mở ra.
·
Hướng Tần bị những ý nghĩ nóng bóng làm cho bừng tỉnh.
Anh đã giữ chặt tay lái nãy giờ, không ngờ tới bản thân sẽ mơ thấy cảnh Diệp Căng đang tắm, tuy rằng cách một lớp sương mù, cái gì cũng không thấy rõ….. Thế nhưng như vậy cũng quá là mạo phạm rồi.
Nhất định không thể cho cậu biết được, khẳng định sẽ cảm thấy mình vô cùng khiếm nhã.
Xe vẫn còn dừng ở trước cổng trường của Diệp Căng, Hướng Tần vốn định chờ Diệp Căng trở về phòng ngủ rồi mới đi, ai mà dè còn chưa nhận được tin nhắn báo bình an thì anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Gần đây quả thật có chút mệt mỏi, Hướng Tần sờ tim mình, nhưng mà hôm nay vẫn còn sớm, có thể làm chuyện khác.
Anh cầm di động, tính gửi tin nhắn cho Diệp Căng xong liền rời đi, bỗng nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn còn dừng ở bài đăng mà mình coi lúc nãy trước khi ngủ quên mất, bài đăng có tiêu đề là #Những tố chất mà một bá đạo tổng tài ngày nay cần phải có#
Trong lòng anh thì Diệp Căng cực kỳ cực kỳ thông minh, nếu không muốn những chuyện mình làm bị bại lộ, anh phải đóng cho tròn vai diễn này.
Anh nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định nghiên cứu bài viết này một chút.
Chủ thớt tỉ mỉ liệt kê ra mấy chục thứ, chẳng hạn như lúc nào cũng phải diện một bộ vest trên người, không được tùy tiện cười nói, đối với cấp dưới phải lạnh lùng vô tình.
…… Nếu là đồ vest thì tới đó có thể mua.
Chủ thớt còn nói, bá tổng còn phải có cho mình một người có mối quan hệ mật thiết —— Bạch nguyệt quang.
Hướng Tần ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm xa xăm…… Ánh trăng?
Tuy rằng không hiểu, nhưng anh có thể lên mạng tìm, nhanh chóng thông suốt được ý nghĩa của Bạch nguyệt quang — — là cố nhân, chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể với tới, ngày đêm mong nhớ, nhưng chẳng thể có được, quên không được, mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy vô cùng tốt đẹp, không một ai có thể sánh bằng.
Hướng Tần sờ sờ mũi, vậy thì chắc là anh cũng có.
Anh có chút xuất thần, lần đầu tiên chân chính gặp mặt Diệp Căng cũng là vào một đêm như này, ánh trăng tươi đẹp, còn anh thì đứng trong bóng râm, mắt dõi theo bóng dáng Diệp Căng đang cười đùa vui vẻ cùng người bên cạnh.
Khi đó thì trong mắt mọi người, Diệp Căng chính là thiên chi kiêu tử*, còn anh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, làm gì cũng khó mà có được sự chú ý từ người khác.
*Thiên chi kiêu tử: Là đứa con của trời, ý chỉ những đứa con được cha mẹ nuông chiều quá mức mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Ngoài ra, đôi khi cụm từ này còn được dùng để chỉ những người có tài năng thiên phú bẩm sinh.
Sau đó một đoạn thời gian dài, anh đều lẳng lặng ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời kia, thậm chí đôi lúc còn được ánh trăng quan tâm săn sóc.
Song Hướng Tần lại vô cùng rõ ràng, ánh trăng ấy mãi mãi không thuộc về anh.
Chẳng cách nào có thể vượt qua khoảng cách giữa trời và đất, cũng giống như giữa anh và Diệp Căng vậy.
Diệp Căng đã chẳng còn nhớ anh là ai nữa rồi.
Hướng Tần có thể nhìn ra được, Diệp Căng ngay cả một chút ấn tượng cũng không có, thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thoáng chút thất vọng.
Không nhiều lắm, chỉ một chút thế thôi.
Nhưng mà anh đã không còn trong độ tuổi thiếu niên mơ mộng nữa, cũng không vì thế mà khổ sở, chỉ cảm thấy khá là bình thường.
“Ting ——”
Tiếng di động vang lên.
Ánh trăng của anh gửi tin nhắn tới rồi:
【—— Anh Tần đã về đến nhà chưa? 】
Đối với việc khai gian tuổi của mình, Hướng Tần có chút chột dạ, nhưng cũng không dám kêu Diệp Căng đừng gọi như vậy nữa, chỉ có thể mắt điếc tai ngơ giả vờ như không biết gì.
【—— Tới rồi, còn cậu? 】
Kỳ thật thì anh vẫn còn ở trước cổng trường của Diệp Căng.
【—— Em về nãy giờ rồi, mới tắm xong. 】
A……
Hướng Tần bất chợt nhớ tới gì đó, chính là cảnh như ẩn như hiện trong giấc mơ kéo dài nửa tiếng ban nãy.
Mặt thoáng chốc đỏ chót.
【—— Về đến nhà rồi liền nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon. 】
Câu cuối là Diệp Căng dùng chat voice để gửi tới, trước khi ấn nghe, Hướng Tần có chút do dự, sợ Diệp Căng gửi mấy tin nhắn chẳng lành như ‘Tôi hối hận rồi’, kiểu thế.
Nhưng lúc nghe xong thì anh chỉ muốn nghe thêm lần nữa.
Một câu chúc ngủ ngon này thôi mà anh đã nghe đi nghe lại năm sáu lần rồi, vẫn còn cảm thấy không đủ.
Cuối cùng không nghe nữa là vì anh phát hiện ra chính mình còn chưa trả lời tin nhắn của Diệp Căng, sau đó tức thì gửi qua một câu ‘ngủ ngon’, lại cảm thấy không ổn lắm, bèn nhanh chóng thu hồi, lần nữa nhấn vào nút ghi âm, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: “Ngủ ngon.”
Anh muốn thêm từ xưng hô nữa, thế nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào thì Diệp Căng mới thích.
Trong phòng ký túc xá, Diệp Căng nằm ở trên giường ngắm nhìn một đoạn voice chat chỉ ngắn ngủn hai giây này một lúc, thử đoán xem Hướng Tần có thể nói được gì.
Nhưng là cậu vẫn nhấn nút mở để nghe một lần.
Trước kia cậu cũng đã phát hiện ra, giọng Hướng Tần vô cùng êm tai.
Bản thân Hướng Tần có chất giọng không tồi, lúc nói chuyện giọng có hơi trầm, nhưng lại vô cùng chuyên chú, mang lại một cảm giác vô cùng tôn trọng khi nói chuyện với bạn.
Diệp Căng tắt chiếc đèn nhỏ đầu giường, trước khi ngủ còn thẫn thờ nghĩ suy…… Lúc cùng người khác trò chuyện, phải chăng Hướng Tần cũng nói y hệt như vậy.
————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Hướng Tần: Khiêm tốn mà học hỏi theo.
Chủ thớt: Em lạy anh, đây chỉ là một bài post hướng dẫn viết tiểu thuyết thôi mà, chứ nào có phải giáo trình hướng dẫn trở thành một bá đạo tổng tài từ A đến Z đâu cơ chứ. QAQ