Ma dược Natasha đưa có tác dụng tốt hơn dự đoán của Thanh Trường Dạ. Đêm ngày hôm trước hắn uống ma dược trước khi ngủ, sáng tỉnh lại chỉ thấy đầu váng mắt hoa, đến tiết Toán, Thanh Trường Dạ ngủ luôn trong giờ. Khi tan học, bạn học bàn trước hỏi bài tập của hắn, gọi thế nào cũng không dậy, đối phương đẩy hắn một cái, Thanh Trường Dạ gắng gượng mở mắt ra rồi lại lập tức nhắm lại. Nếu ma dược không phải do Natasha đưa, và hắn có thể thấy rõ ràng thời gian trên người mình không thay đổi, thì Thanh Trường Dạ suýt nữa tưởng mình đã uống kịch độc. Trong mơ hồ, hắn thấy tiểu thư Vera tìm hai nam sinh đưa hắn tới phòng y tế, sau khi phát hiện nhịp tim của hắn thấp hơn người thường, bác sĩ của trường đã yêu cầu đưa hắn đến bệnh viện lớn, đồng thời nhờ học sinh đưa Thanh Trường Dạ đến liên hệ với người nhà hắn.
Ký ức đứt đoạn ở đây, lúc Thanh Trường Dạ mở mắt ra lần nữa, hắn đang ở phòng bệnh. Hắn liếc nhìn mu bàn tay của mình, thuốc từ đó truyền vào cơ thể hắn. Đèn cảnh báo ở đầu giường sáng lên, một y tá nhanh chóng đi vào từ bên ngoài.
“Ngài tỉnh rồi?” Mái tóc hồng của cô được tết thành bím sau đầu, mắt là màu xanh lam trong veo. Phòng bệnh đơn của Thanh Trường Dạ được bày biện vô cùng đơn giản, nhưng từ tấm thảm dày trên đất, gối lông vũ mềm mại, cùng một loạt thiết bị, nằm một đêm ở đây hẳn cần rất nhiều thời gian. Dáng vẻ và giọng nói của y tá đều vô cùng ngọt ngào, cô rất biết cách nói chuyện: “Bệ hạ vẫn đang xử lý chính sự trong cung, lúc trước ngài ấy đã đến một lần, buổi tối sẽ trở lại. Nếu ngài thấy chán thì có thể xem video.”
“Không cần,” Thanh Trường Dạ nói: “Tôi bị bệnh gì?”
“Phát hiện ban đầu là sức khoẻ đột nhiên giảm sút, sinh hoạt và nghỉ ngơi gần đây của ngài có không theo quy luật không?”
“Hẳn là không.”
“Xin đừng lo lắng, tất cả kết quả kiểm tra y tế sẽ sớm có thôi. Đột nhiên ngất xỉu như ngài không phải là hiếm, đế đô năm nào cũng có mấy trăm quý tộc được đưa đến chỗ chúng tôi khẩn cấp, đều là chút bệnh vặt.”
Hắn gật đầu. Y tá hỏi thêm vài câu, kiểm tra phòng bệnh xong thì ra ngoài. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cơn buồn ngủ dần xuất hiện trong đầu, Thanh Trường Dạ nhắm mắt lại. Hắn ngủ rất cạn, không biết sau bao lâu thì có người tiến vào, Thanh Trường Dạ nghiêng đầu.
“Vẫn ổn chứ?” Giọng Edwin rất dịu dàng, mái tóc vàng chói mắt của người đàn ông chiếm hết tầm nhìn của hắn, Thanh Trường Dạ ừ một tiếng, đôi mắt xanh biếc của vua rũ xuống nhìn hắn: “Lúc họp thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vera, cô ấy nói em ngã bất tỉnh, doạ anh nhảy dựng.”
“Vera tìm anh?” Ban đầu hắn tưởng tiểu thư sẽ gọi cho bá tước Belley, vòng vòng vèo vèo rồi Edwin mới biết tin: “Đúng mà, có chuyện thì tìm người nhà.”
“Kết quả y tế có hết rồi à?”
“Ừ,” Edwin qua loa, đúng là y sẽ không nói dối: “Là hội chứng Dolan. Tiểu Dạ biết không?”
“Biết.”
Sự im lặng lan tràn giữa bọn họ một chốc, vị vua trẻ tuổi xoa xoa tóc hắn, ôm người vào lòng: “Không sao đâu, bác sĩ nói theo lý thuyết, nếu cứ chuyển thời gian thì có thể giữ mạng, chỉ cần anh tìm được người thừa kế, em muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu, chán sống rồi chúng ta chết vì tình, được không?”
Hắn không trả lời, Edwin chỉ coi như hắn trong chốc lát không chấp nhận được, đối phương như có như không vuốt ve mặt hắn, giọng dịu dàng an ủi bên cạnh, Thanh Trường Dạ thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Đêm hôm đó, Edwin không trở về hoàng cung, bọn họ ngủ một đêm trên giường bệnh cùng nhau. Sáng hôm sau, Edwin nhận được một thông tin, lúc giả vờ ngủ, Thanh Trường Dạ cảm giác được đối phương nhìn hắn một hồi, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên bờ môi hắn, sau đó người đàn ông lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi phòng.
Natasha nói, tác dụng của ma dược cứ cách khoảng 7 ngày sẽ đạt đến đỉnh cao, vào ngày thứ 7, mặc dù Thanh Trường Dạ rất tỉnh táo, nhưng hắn gần như không thể hoạt động thân thể, tay chân đều mỏi nhừ. Hắn hơi muốn chửi dược tính của ma dược, đm quá chân thực. Khi đó hắn vẫn chưa biết nam thần của Natasha là Anye, chỉ thấy người có thể tạo ra loại thuốc biến thái này một là hỏng não hai là biến thái, chuyện xảy ra về sau chứng tỏ ý kiến ban đầu của hắn cực kỳ chuẩn. Không cử động được tay chân thực ra không vấn đề gì, nhưng hắn không rời giường được, bài tiết và ăn uống đều rất khó khăn. Vì lý do nào đó, bệnh viện không sắp xếp người chăm sóc cho hắn, Thanh Trường Dạ cũng ngại nói với y tá rằng mình muốn đi tiểu. Mấy ngày nay hắn đều tiêm glucose, không quá cần ăn đồ ăn. May mà hôm đó vua đến rất sớm, Thanh Trường Dạ rất thẳng thắn với Edwin: “Em muốn đi nhà vệ sinh.”
“Bế em đi?”
Hắn gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn vẫn hơi không quen như vậy. Lúc này Edwin nở nụ cười làm người khác tê da đầu, sau khi đối phương chắc chắn hắn muốn đi tiểu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Hay thôi Tiểu Dạ tiểu trên giường đi, lát nữa tìm người dọn một lát là được mà.”
“…” Cút. Vua đần độn.
“Lại mắng anh trong lòng à?” Câu làm sao anh biết của Thanh Trường Dạ còn chưa ra khỏi miệng, đối phương đã lột quần áo của hắn ra. Thanh Trường Dạ quả thực đã bị kinh hãi trước mức độ vô liêm sỉ của Edwin: “Em là bệnh… A!”
“Em đâu phải,” Edwin liếm liếm môi hắn: “Em không bị bệnh, anh sẽ không coi em là bệnh nhân, thế nên em đừng nghĩ đông nghĩ tây, sẽ khá lên thôi.”
“Cho dù anh nói vậy — đm anh định làm thật à?”
“Chim nhỏ cũng muốn vỗ cánh bay rồi, đương nhiên là thật chứ.”
Nếu Edwin chết, thì nhất định là lẳng lơ quá mà chết.
Trong mơ hồ, vua lấy lại vật gì đó, ấn lên người mình vài lần. Lúc lại gần, Thanh Trường Dạ mới nhìn ra đó là máy chuyển đổi thời gian, hốc mắt hắn liền nóng lên, chỉ thấy tay chân dần lấy lại cảm giác, sức khoẻ liên tục truyền đến cho hắn thông qua chiếc máy lạnh lẽo kia. Edwin đã cho hắn 10000 năm. Nếu A thấy chuỗi số kinh người này, nhất định sẽ chảy nước mắt vì xúc động.
“Nhịn giỏi thật đó Tiểu Dạ.” Người đàn ông cười khẽ bên tai hắn.
Tai Thanh Trường Dạ hơi nóng lên, hắn trở tay gạt đối
“Giờ không ôm em đi vệ sinh ấy à, nếu em đái dầm thật thì mấy em gái y tá sẽ nghĩ anh là biến thái mất.”
“Ai cần anh… ôm như vậy chứ…!”
“Sao thế,” Edwin cười: “Em không hài lòng với cách ôm trăm chim về tổ à?”
“…” Mẹ nó chứ trăm chim về tổ.
Sau khi vất vả lăn qua lăn lại xong, Thanh Trường Dạ vùi mình nằm dài trên ghế sô pha trong phòng bệnh, Edwin hỏi hắn có muốn chơi game không, trong phòng bệnh có mấy game online 3D. Bọn họ chơi The King of Fighters bản 3D một hồi, Thanh Trường Dạ suýt nữa nôn ra, trong đầu toàn là tiếng ya ya ya của Mai Shiranui. Edwin thấy thế liền gợi ý chúng ta tu thân dưỡng tính xem Thế giới động vật thử xem đi. Thanh Trường Dạ yếu ớt ừ một tiếng. Lại là cảnh 3D, sư tử cái và sư tử đực đang vật nhau.
“…”
“Mau nhìn!” Edwin vô cùng phấn khích: “Thấy không, gai ngược gai ngược!”
“…” Đần độn, quá đần độn.
“Thế này thì sư tử mẹ rất dễ thụ thai. Người ta nói một lần của sư tử tương đương 3 lần của động vật họ mèo khác, nhưng lợi hại nhất trong tự nhiên phải là thỏ.”
“Edwin,” Thanh Trường Dạ mặt không biểu cảm: “Hoá ra trò giải trí tuổi dậy thì của anh là cái này.”
“Đúng vậy,” Thế mà đối phương lại cười híp mắt đồng ý với hắn: “Lúc nào anh cũng học ở đây.”
“…” Vô liêm sỉ vô địch thiên hạ. Thua thua.
Trừ ăn cơm đi ngủ xem sư tử, gần đây Thanh Trường Dạ hoạt động ít đến đáng thương. Sau khi nằm viện một tuần, bác sĩ nói các chỉ số của hắn đều gần như ổn định. Hội chứng Dolan được phát hiện lần đầu tiên vào thế kỷ trước, vì bệnh nhân đầu tiên tên là Dolan, nên tên của anh ta được đặt cho bệnh di truyền hiếm gặp này. Loại bệnh này thường di truyền trong gia đình, nhưng người mẹ của thân phận giả của hắn đã chết, nên cho dù có người muốn kiểm chứng cũng không thể lấy được bất cứ manh mối nào. Bác sĩ dặn vua chuyển thời gian cho Thanh Trường Dạ đúng giờ xong liền thả hắn ra khỏi bệnh viện. Ngày đầu tiên xuất viện, Edwin không đưa hắn về Medeleine, mà đi cùng hắn đến vườn hoa thành phố Eifield ở đế đô. Vườn hoa Eifield là một trong những công trình biểu tượng của đế đô mấy năm gần đây, khác với vườn hoa bình thường, Eifield dùng rất nhiều lực từ trường để lơ lửng giữa không trung, có học giả gọi nó là “vườn treo.”
Lúc đó tình cờ đang là đầu mùa đông, toàn bộ vườn treo được trồng đầy hoa trà đủ màu sắc, con đường nhỏ hẹp được vây quanh bởi những bụi cây đẹp đẽ ướt át. Người tới đây phần lớn là các cặp đôi và những người trẻ tuổi. Thanh Trường Dạ và Edwin cố hết sức đi về hướng ít người, vì hôm nay là ngày làm việc, người trong vườn hoa Eifield vốn cũng không nhiều. Edwin mua hai cốc trà sữa ở cửa hàng đồ uống trong vườn hoa, cô gái thấy mặt y, kích động đến luống cuống chân tay, nói gì cũng không chịu để vua trả thời gian. Thanh Trường Dạ cắn ống hút đứng cười ở một bên, thấy dáng vẻ nói gì cũng không chịu của cô gái, người đàn ông thân hình cao lớn bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
“Bệ, bệ hạ!” Trước khi bọn họ rời đi, cô gái đột nhiên hô to một tiếng: “Ngài có thể ký tên cho tôi không?”
“… Gì?” Edwin sửng sốt. Thanh Trường Dạ suýt nữa bật cười. Đáng yêu quá.
“Không ký tên cũng không sao,” Cô gái bỗng nở nụ cười gian xảo: “Ảnh là bạn trai ngài phải không?”
“Không phải,” Edwin vừa cười vừa ngoéo tay Thanh Trường Dạ: “Là vương phi.”
“Ảnh đẹp trai quá.” Cô gái thật lòng cảm khái.
Chờ đi xa rồi, Thanh Trường Dạ nghiêng đầu: “Anh dùng mặt là hoành hành ở đế đô được rồi nhỉ?”
“Chắc thế? Nhưng có thể bị người ta đánh bất cứ lúc nào.” Edwin nói: “Lúc nãy em cười.”
“Ừ?”
“Đẹp.”
Hắn há há miệng, trong khoảnh khắc đó, hắn có hơi muốn kể cho Edwin chân tướng. Nhưng sự kích động này bị Thanh Trường Dạ cưỡng ép đè xuống. Hắn biết rõ tính cách Edwin, nếu đối phương biết mình đang lừa hắn, chỉ tưởng tượng ra khả năng này đã khiến Thanh Trường Dạ không rét mà run. Dolan là bệnh nan y, cho dù hắn muốn giả vờ bỗng nhiên hồi phục cũng không thể, một khi hắn đã quyết định bắt đầu thì không còn đường lui nữa.
“Nhìn đằng kia.”
Hắn nhìn sang theo tầm mắt Edwin, có một vòng hoa sơn trà màu tím đậm đang nở rộ, màu đậm đến mức gần như sắp nhỏ giọt từ cánh hoa xuống. Hắn chưa từng thấy hoa sơn trà màu này, nói đúng ra, các loại hoa đều rất hiếm có màu tím đậm. Các cành thấp màu xanh lá đỡ hoa sơn trà lên, tựa như giơ lên từng ngôi sao. Edwin ra hiệu hắn lại gần một chút: “Đây là giống mới do những nhà thực vật học ở đế đô dưỡng ra, ban đầu có người nói phải gần 10 năm mới có thể lớn được, nhưng bọn họ đã cho nó thời gian, giống như người với người chuyển thời gian cho nhau, người chuyển thời gian cho hoa. Nghe giống kỳ tích nhỉ?”
“…?”
“Không thấy thế giới này rất tốt sao?” Thấy Thanh Trường Dạ lộ vẻ mặt nghi ngờ, Edwin ôm vai hắn, trà sữa trong tay đối phương không uống được bao nhiêu, Thanh Trường Dạ cũng vậy, bọn họ đều không thích uống ngọt. Nhưng vua vẫn đi mua trà sữa, vì như vậy sẽ khiến bọn họ giống người bình thường. Không có thân phận kinh người kia, cũng không có bệnh tật.
“Nên phải sống lâu một chút mới tính là được lời chứ, đúng không?”
Ma dược Natasha đưa có tác dụng tốt hơn dự đoán của Thanh Trường Dạ. Đêm ngày hôm trước hắn uống ma dược trước khi ngủ, sáng tỉnh lại chỉ thấy đầu váng mắt hoa, đến tiết Toán, Thanh Trường Dạ ngủ luôn trong giờ. Khi tan học, bạn học bàn trước hỏi bài tập của hắn, gọi thế nào cũng không dậy, đối phương đẩy hắn một cái, Thanh Trường Dạ gắng gượng mở mắt ra rồi lại lập tức nhắm lại. Nếu ma dược không phải do Natasha đưa, và hắn có thể thấy rõ ràng thời gian trên người mình không thay đổi, thì Thanh Trường Dạ suýt nữa tưởng mình đã uống kịch độc. Trong mơ hồ, hắn thấy tiểu thư Vera tìm hai nam sinh đưa hắn tới phòng y tế, sau khi phát hiện nhịp tim của hắn thấp hơn người thường, bác sĩ của trường đã yêu cầu đưa hắn đến bệnh viện lớn, đồng thời nhờ học sinh đưa Thanh Trường Dạ đến liên hệ với người nhà hắn.
Ký ức đứt đoạn ở đây, lúc Thanh Trường Dạ mở mắt ra lần nữa, hắn đang ở phòng bệnh. Hắn liếc nhìn mu bàn tay của mình, thuốc từ đó truyền vào cơ thể hắn. Đèn cảnh báo ở đầu giường sáng lên, một y tá nhanh chóng đi vào từ bên ngoài.
“Ngài tỉnh rồi?” Mái tóc hồng của cô được tết thành bím sau đầu, mắt là màu xanh lam trong veo. Phòng bệnh đơn của Thanh Trường Dạ được bày biện vô cùng đơn giản, nhưng từ tấm thảm dày trên đất, gối lông vũ mềm mại, cùng một loạt thiết bị, nằm một đêm ở đây hẳn cần rất nhiều thời gian. Dáng vẻ và giọng nói của y tá đều vô cùng ngọt ngào, cô rất biết cách nói chuyện: “Bệ hạ vẫn đang xử lý chính sự trong cung, lúc trước ngài ấy đã đến một lần, buổi tối sẽ trở lại. Nếu ngài thấy chán thì có thể xem video.”
“Không cần,” Thanh Trường Dạ nói: “Tôi bị bệnh gì?”
“Phát hiện ban đầu là sức khoẻ đột nhiên giảm sút, sinh hoạt và nghỉ ngơi gần đây của ngài có không theo quy luật không?”
“Hẳn là không.”
“Xin đừng lo lắng, tất cả kết quả kiểm tra y tế sẽ sớm có thôi. Đột nhiên ngất xỉu như ngài không phải là hiếm, đế đô năm nào cũng có mấy trăm quý tộc được đưa đến chỗ chúng tôi khẩn cấp, đều là chút bệnh vặt.”
Hắn gật đầu. Y tá hỏi thêm vài câu, kiểm tra phòng bệnh xong thì ra ngoài. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cơn buồn ngủ dần xuất hiện trong đầu, Thanh Trường Dạ nhắm mắt lại. Hắn ngủ rất cạn, không biết sau bao lâu thì có người tiến vào, Thanh Trường Dạ nghiêng đầu.
“Vẫn ổn chứ?” Giọng Edwin rất dịu dàng, mái tóc vàng chói mắt của người đàn ông chiếm hết tầm nhìn của hắn, Thanh Trường Dạ ừ một tiếng, đôi mắt xanh biếc của vua rũ xuống nhìn hắn: “Lúc họp thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vera, cô ấy nói em ngã bất tỉnh, doạ anh nhảy dựng.”
“Vera tìm anh?” Ban đầu hắn tưởng tiểu thư sẽ gọi cho bá tước Belley, vòng vòng vèo vèo rồi Edwin mới biết tin: “Đúng mà, có chuyện thì tìm người nhà.”
“Kết quả y tế có hết rồi à?”
“Ừ,” Edwin qua loa, đúng là y sẽ không nói dối: “Là hội chứng Dolan. Tiểu Dạ biết không?”
“Biết.”
Sự im lặng lan tràn giữa bọn họ một chốc, vị vua trẻ tuổi xoa xoa tóc hắn, ôm người vào lòng: “Không sao đâu, bác sĩ nói theo lý thuyết, nếu cứ chuyển thời gian thì có thể giữ mạng, chỉ cần anh tìm được người thừa kế, em muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu, chán sống rồi chúng ta chết vì tình, được không?”
Hắn không trả lời, Edwin chỉ coi như hắn trong chốc lát không chấp nhận được, đối phương như có như không vuốt ve mặt hắn, giọng dịu dàng an ủi bên cạnh, Thanh Trường Dạ thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Đêm hôm đó, Edwin không trở về hoàng cung, bọn họ ngủ một đêm trên giường bệnh cùng nhau. Sáng hôm sau, Edwin nhận được một thông tin, lúc giả vờ ngủ, Thanh Trường Dạ cảm giác được đối phương nhìn hắn một hồi, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên bờ môi hắn, sau đó người đàn ông lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi phòng.
Natasha nói, tác dụng của ma dược cứ cách khoảng 7 ngày sẽ đạt đến đỉnh cao, vào ngày thứ 7, mặc dù Thanh Trường Dạ rất tỉnh táo, nhưng hắn gần như không thể hoạt động thân thể, tay chân đều mỏi nhừ. Hắn hơi muốn chửi dược tính của ma dược, đm quá chân thực. Khi đó hắn vẫn chưa biết nam thần của Natasha là Anye, chỉ thấy người có thể tạo ra loại thuốc biến thái này một là hỏng não hai là biến thái, chuyện xảy ra về sau chứng tỏ ý kiến ban đầu của hắn cực kỳ chuẩn. Không cử động được tay chân thực ra không vấn đề gì, nhưng hắn không rời giường được, bài tiết và ăn uống đều rất khó khăn. Vì lý do nào đó, bệnh viện không sắp xếp người chăm sóc cho hắn, Thanh Trường Dạ cũng ngại nói với y tá rằng mình muốn đi tiểu. Mấy ngày nay hắn đều tiêm glucose, không quá cần ăn đồ ăn. May mà hôm đó vua đến rất sớm, Thanh Trường Dạ rất thẳng thắn với Edwin: “Em muốn đi nhà vệ sinh.”
“Bế em đi?”
Hắn gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn vẫn hơi không quen như vậy. Lúc này Edwin nở nụ cười làm người khác tê da đầu, sau khi đối phương chắc chắn hắn muốn đi tiểu, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: “Hay thôi Tiểu Dạ tiểu trên giường đi, lát nữa tìm người dọn một lát là được mà.”
“…” Cút. Vua đần độn.
“Lại mắng anh trong lòng à?” Câu làm sao anh biết của Thanh Trường Dạ còn chưa ra khỏi miệng, đối phương đã lột quần áo của hắn ra. Thanh Trường Dạ quả thực đã bị kinh hãi trước mức độ vô liêm sỉ của Edwin: “Em là bệnh… A!”
“Em đâu phải,” Edwin liếm liếm môi hắn: “Em không bị bệnh, anh sẽ không coi em là bệnh nhân, thế nên em đừng nghĩ đông nghĩ tây, sẽ khá lên thôi.”
“Cho dù anh nói vậy — đm anh định làm thật à?”
“Chim nhỏ cũng muốn vỗ cánh bay rồi, đương nhiên là thật chứ.”
Nếu Edwin chết, thì nhất định là lẳng lơ quá mà chết.
Trong mơ hồ, vua lấy lại vật gì đó, ấn lên người mình vài lần. Lúc lại gần, Thanh Trường Dạ mới nhìn ra đó là máy chuyển đổi thời gian, hốc mắt hắn liền nóng lên, chỉ thấy tay chân dần lấy lại cảm giác, sức khoẻ liên tục truyền đến cho hắn thông qua chiếc máy lạnh lẽo kia. Edwin đã cho hắn 10000 năm. Nếu A thấy chuỗi số kinh người này, nhất định sẽ chảy nước mắt vì xúc động.
“Nhịn giỏi thật đó Tiểu Dạ.” Người đàn ông cười khẽ bên tai hắn.
Tai Thanh Trường Dạ hơi nóng lên, hắn trở tay gạt đối
“Giờ không ôm em đi vệ sinh ấy à, nếu em đái dầm thật thì mấy em gái y tá sẽ nghĩ anh là biến thái mất.”
“Ai cần anh… ôm như vậy chứ…!”
“Sao thế,” Edwin cười: “Em không hài lòng với cách ôm trăm chim về tổ à?”
“…” Mẹ nó chứ trăm chim về tổ.
Sau khi vất vả lăn qua lăn lại xong, Thanh Trường Dạ vùi mình nằm dài trên ghế sô pha trong phòng bệnh, Edwin hỏi hắn có muốn chơi game không, trong phòng bệnh có mấy game online 3D. Bọn họ chơi The King of Fighters bản 3D một hồi, Thanh Trường Dạ suýt nữa nôn ra, trong đầu toàn là tiếng ya ya ya của Mai Shiranui. Edwin thấy thế liền gợi ý chúng ta tu thân dưỡng tính xem Thế giới động vật thử xem đi. Thanh Trường Dạ yếu ớt ừ một tiếng. Lại là cảnh 3D, sư tử cái và sư tử đực đang vật nhau.
“…”
“Mau nhìn!” Edwin vô cùng phấn khích: “Thấy không, gai ngược gai ngược!”
“…” Đần độn, quá đần độn.
“Thế này thì sư tử mẹ rất dễ thụ thai. Người ta nói một lần của sư tử tương đương 3 lần của động vật họ mèo khác, nhưng lợi hại nhất trong tự nhiên phải là thỏ.”
“Edwin,” Thanh Trường Dạ mặt không biểu cảm: “Hoá ra trò giải trí tuổi dậy thì của anh là cái này.”
“Đúng vậy,” Thế mà đối phương lại cười híp mắt đồng ý với hắn: “Lúc nào anh cũng học ở đây.”
“…” Vô liêm sỉ vô địch thiên hạ. Thua thua.
Trừ ăn cơm đi ngủ xem sư tử, gần đây Thanh Trường Dạ hoạt động ít đến đáng thương. Sau khi nằm viện một tuần, bác sĩ nói các chỉ số của hắn đều gần như ổn định. Hội chứng Dolan được phát hiện lần đầu tiên vào thế kỷ trước, vì bệnh nhân đầu tiên tên là Dolan, nên tên của anh ta được đặt cho bệnh di truyền hiếm gặp này. Loại bệnh này thường di truyền trong gia đình, nhưng người mẹ của thân phận giả của hắn đã chết, nên cho dù có người muốn kiểm chứng cũng không thể lấy được bất cứ manh mối nào. Bác sĩ dặn vua chuyển thời gian cho Thanh Trường Dạ đúng giờ xong liền thả hắn ra khỏi bệnh viện. Ngày đầu tiên xuất viện, Edwin không đưa hắn về Medeleine, mà đi cùng hắn đến vườn hoa thành phố Eifield ở đế đô. Vườn hoa Eifield là một trong những công trình biểu tượng của đế đô mấy năm gần đây, khác với vườn hoa bình thường, Eifield dùng rất nhiều lực từ trường để lơ lửng giữa không trung, có học giả gọi nó là “vườn treo.”
Lúc đó tình cờ đang là đầu mùa đông, toàn bộ vườn treo được trồng đầy hoa trà đủ màu sắc, con đường nhỏ hẹp được vây quanh bởi những bụi cây đẹp đẽ ướt át. Người tới đây phần lớn là các cặp đôi và những người trẻ tuổi. Thanh Trường Dạ và Edwin cố hết sức đi về hướng ít người, vì hôm nay là ngày làm việc, người trong vườn hoa Eifield vốn cũng không nhiều. Edwin mua hai cốc trà sữa ở cửa hàng đồ uống trong vườn hoa, cô gái thấy mặt y, kích động đến luống cuống chân tay, nói gì cũng không chịu để vua trả thời gian. Thanh Trường Dạ cắn ống hút đứng cười ở một bên, thấy dáng vẻ nói gì cũng không chịu của cô gái, người đàn ông thân hình cao lớn bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
“Bệ, bệ hạ!” Trước khi bọn họ rời đi, cô gái đột nhiên hô to một tiếng: “Ngài có thể ký tên cho tôi không?”
“… Gì?” Edwin sửng sốt. Thanh Trường Dạ suýt nữa bật cười. Đáng yêu quá.
“Không ký tên cũng không sao,” Cô gái bỗng nở nụ cười gian xảo: “Ảnh là bạn trai ngài phải không?”
“Không phải,” Edwin vừa cười vừa ngoéo tay Thanh Trường Dạ: “Là vương phi.”
“Ảnh đẹp trai quá.” Cô gái thật lòng cảm khái.
Chờ đi xa rồi, Thanh Trường Dạ nghiêng đầu: “Anh dùng mặt là hoành hành ở đế đô được rồi nhỉ?”
“Chắc thế? Nhưng có thể bị người ta đánh bất cứ lúc nào.” Edwin nói: “Lúc nãy em cười.”
“Ừ?”
“Đẹp.”
Hắn há há miệng, trong khoảnh khắc đó, hắn có hơi muốn kể cho Edwin chân tướng. Nhưng sự kích động này bị Thanh Trường Dạ cưỡng ép đè xuống. Hắn biết rõ tính cách Edwin, nếu đối phương biết mình đang lừa hắn, chỉ tưởng tượng ra khả năng này đã khiến Thanh Trường Dạ không rét mà run. Dolan là bệnh nan y, cho dù hắn muốn giả vờ bỗng nhiên hồi phục cũng không thể, một khi hắn đã quyết định bắt đầu thì không còn đường lui nữa.
“Nhìn đằng kia.”
Hắn nhìn sang theo tầm mắt Edwin, có một vòng hoa sơn trà màu tím đậm đang nở rộ, màu đậm đến mức gần như sắp nhỏ giọt từ cánh hoa xuống. Hắn chưa từng thấy hoa sơn trà màu này, nói đúng ra, các loại hoa đều rất hiếm có màu tím đậm. Các cành thấp màu xanh lá đỡ hoa sơn trà lên, tựa như giơ lên từng ngôi sao. Edwin ra hiệu hắn lại gần một chút: “Đây là giống mới do những nhà thực vật học ở đế đô dưỡng ra, ban đầu có người nói phải gần 10 năm mới có thể lớn được, nhưng bọn họ đã cho nó thời gian, giống như người với người chuyển thời gian cho nhau, người chuyển thời gian cho hoa. Nghe giống kỳ tích nhỉ?”
“…?”
“Không thấy thế giới này rất tốt sao?” Thấy Thanh Trường Dạ lộ vẻ mặt nghi ngờ, Edwin ôm vai hắn, trà sữa trong tay đối phương không uống được bao nhiêu, Thanh Trường Dạ cũng vậy, bọn họ đều không thích uống ngọt. Nhưng vua vẫn đi mua trà sữa, vì như vậy sẽ khiến bọn họ giống người bình thường. Không có thân phận kinh người kia, cũng không có bệnh tật.
“Nên phải sống lâu một chút mới tính là được lời chứ, đúng không?”