Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 24: Nữ vu #1



Nằm ở ngay chính giữa tinh hệ Tibor, tinh cầu Vatican là một trong những trung tâm tôn giáo, chính trị, và tài chính của Liên bang kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên.

Cho dù đã là thời kỳ đại vũ trụ, vẫn có một số lượng lớn tín đồ tôn giáo trên thế giới, Vatican theo lẽ đương nhiên là thánh địa không thể khinh nhờn trong lòng người hành hương. Nhưng trên thực tế, trung tâm thành phố Vatican, nơi của Giáo hoàng và 3 nhà thờ lớn, chỉ chiếm 1/26 diện tích toàn bộ tinh cầu và ngăn cách với bên ngoài bằng tường thành. Từ bờ dòng sông cổ đi thẳng qua đại lộ Khải Hoàn trang nghiêm, ánh mặt trời vàng kim như sa mỏng đổ xuống từ mái vòm nhà thờ. Vì thế kỷ trước, du khách đến tinh cầu Vatican du lịch quá nhiều, cuối cùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giữ gìn kiến trúc cổ, bây giờ vào thành phố Vatican phải mang theo giấy thông hành Liên bang phê chuẩn. A giúp giải quyết giấy thông hành cho tới cuối tháng 2, trước đó, Thanh Trường Dạ chỉ có thể quanh quẩn ở ngoài trung tâm thành phố Vatican. May mắn là huyết vân khế trên người hắn lúc này chưa từng xảy ra phản ứng lại. A nói dạo này không có bản tin nào liên quan đến Huyễn thú cấp SSS, xem ra thiên sứ sau khi rời khỏi hắn sống rất tốt, đã không bị nhà khoa học điên khùng kéo đi làm thí nghiệm, cũng không bị Liên bang bắt lại đưa ra chiến trường. Sau khi khế chủ huyết vân khế chết, Thanh Trường Dạ cũng mất mạng, biết đối phương rất an toàn, cái mạng nhỏ của hắn cũng tạm thời được bảo vệ rồi.

A chậm nhất là trong vòng 3 ngày đưa giấy thông hành cho hắn. Sau khi cúp máy truyền tin, Thanh Trường Dạ cúi đầu lật xem tài liệu trong tay. Nữ vu là mục đích chính trong lần hành động này của hắn, thông tin Natasha có thể thu thập được về Nữ vu đã ít lại càng ít. Luật pháp Liên bang quy định rõ ràng tất cả tinh đạo vi phạm pháp luật đều phải nằm trên bảng truy nã, nhưng đến nay Liên bang lại chậm chạp chưa treo thưởng Nữ vu. Trong tư liệu Natasha và A cho hắn cũng không có ảnh chụp của tên đại tinh đạo kia, nhưng cột tên họ lại được đánh dấu vô cùng rõ ràng.

Anye Sedu.

Cùng họ với đại tiểu thư Aurora, cộng thêm cuộc nói chuyện hắn từng nghe thấy, Nữ vu hẳn là anh ruột Aurora, mỗi tội quan hệ hai anh em bọn họ hình như không hề tốt, đại tiểu thư từng nói nếu tìm Anye giúp đỡ, y chỉ biết vừa cười nhạo cô vừa chặt ngón tay cô.

Khách sạn Thanh Trường Dạ ở cách tường thành thành phố Vatican chỉ mấy thước, là một trong những khách sạn xa hoa nhất trên tinh cầu này. Sau khi phân chia thời gian hắn kiếm được cho A và Natasha, trong vòng 6 tháng tiếp theo A sẽ giúp hắn dùng thân phận giả mua một lượng lớn đồ cổ của ngôi sao xanh. Thời gian bữa tối sắp tới rồi, bể bơi khách sạn lúc này rất thưa người, khách sạn này trong một giờ sẽ đổi một lần nước, hắn không muốn ăn lắm, Thanh Trường Dạ dứt khoát khoác áo choàng tắm lên rồi tới bể bơi. Cuối tháng 2, chính là lúc cái lạnh nhẹ nhàng chưa phai, hoa cẩm tú cầu ưa lạnh màu xanh biếc khách sạn trồng bên hồ bơi nở rộ, đoá hoa tươi tắn rực rỡ như thể tự thành một cái cây. Xung quanh chỉ có một mình hắn, Thanh Trường Dạ cởi áo choàng tắm. Phong thái hành động của hắn vẫn rất đẹp, lúc nhảy vào bể bơi văng lên bọt nước không lớn không nhỏ, thân thể trắng ngần căng mịn của thanh niên trong bể bơi xanh lam như một con cá nhanh nhẹn, sống lưng hoàn mỹ nhẵn bóng, đường mông vểnh lên và bắp đùi trắng như tuyết, hình ảnh quả thực có thể xưng là hoạt sắc sinh hương. Bể bơi khách sạn rất lớn, lại không phải là hình vuông như bình thường, sau khi hắn đã bơi một đoạn, bóng người loáng thoáng cách đó không xa khiến Thanh Trường Dạ ngừng lại.

Nhìn từ bóng lưng, đó là một cô gái rất cao, tóc dài màu đen tản sau lưng cô gái như vẩy mực, thùng gỗ đựng đá viên trôi bên người cô, bên trong cắm một chai champagne sắp uống hết. Nhìn đằng sau lưng, cô hình như cũng không mặc áo tắm, bả vai nhẵn bóng lộ ra màu như ngọc trai, tóc đen dính từng sợi từng sợi trên lưng cô. Nghe tiếng bơi lội, cô gái thoáng cái quay đầu lại. Thanh Trường Dạ sững sờ, hắn lần đầu tiên thấy khuôn mặt kiểu này.

Mặt cô rất đẹp, kiều diễm ướt át. Khuôn mặt mỹ nhân tựa phù dung, lại mơ hồ lộ ra vẻ lạnh lùng gạt không ra, ánh mắt cô rất sâu, cũng dài. Cảm giác u ám từ hốc mắt trũng xuống tràn ra quanh quẩn cả mặt mày, độ cong sống mũi và xương lông mày hoàn mỹ khác thường, vành môi cô bằng phẳng, như thế lúc không cười liền trông cực kỳ khó gần. Nửa trên của cô không mặc cái gì, lồng ngực trần trụi nhìn không sót một chút nào, tuyến nhân ngư lõm sâu theo động tác của cô lõm xuống một độ cung mị hoặc. Không thể phủ nhận, cô gái này cực kỳ, cực kỳ đẹp. Đẹp đến mức như là yêu quái sống dưới nước.

Ngực vị tiểu thư này… hơi lép. Nhưng ngoài phần ngực phẳng lì ra, từng nơi trên người cô đều có thể nói là hoàn hảo.

“Xin lỗi, tiểu thư,” Thanh Trường Dạ nghiêng đầu: “Lúc trước tôi không phát hiện ra cô ở đây. Tôi đi ngay.”

Cô gái không phản ứng, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Thanh Trường Dạ dứt khoát ở bờ bên cạnh này, hai tay chống lên bờ bể bơi, lúc khom lưng phần thịt mông đầy đặn căng quần bơi thành hai đường cong tròn. Người ở lại bể bơi nhìn thanh niên tóc đen mắt đen dần đi xa, ánh mắt từ hai chân hắn dọc lên, liếc qua cặp chân dài cực kỳ biết quấn người kia một cái, cuối cùng dừng lại ở phần mông.

“Natasha, đặc trưng vẻ ngoài của Nữ vu là gì?” Thanh Trường Dạ ngồi ở hoa viên nhà hàng của khách sạn, hắn đang đợi đồ ăn, tiếng đồng bạn ở đầu bên kia tai nghe oang oác: “Nam thần! Đại mỹ nhân! Siêu siêu đẹp!”

“Màu tóc màu mắt?”

“Mắt không nhớ rõ, nhưng hắn tóc đen. Màu giống anh.”

“Dài không?”

“Tóc ngắn. Màu tóc và chiều dài rất dễ đổi, so với cái này, tôi thấy giọng hắn rất đặc biệt, giống như là –“

“Hi.”

Có người ngồi xuống đối diện hắn, Thanh Trường Dạ quyết đoán kịp thời tắt tai nghe, hắn nhìn đại mỹ nhân tóc hơi ẩm ướt trước mặt, mắt cô nhung tơ màu xanh dưới ánh đèn. Natasha bị ngắt máy một bên ngẩn ra, ngay sau đó nói: “Chính là âm thanh này…”

“Chào cô.” Thanh Trường Dạ thấy cô ngồi xuống, thân thiện cười cười: “Muốn ăn gì không?”

“Khỏi cần.”

Trong tay cô cầm rượu hồi hương đỏ như máu, không biết có phải tất cả người liên quan đến vu thuật đều có thói quen này hay không, Carrie cũng thích uống loại rượu này. Thanh Trường Dạ đã xác định sơ sơ thân phận người trước mặt, nếu đối phương tạm thời không trách mắng hắn nhầm giới tính, Thanh Trường Dạ cũng bằng lòng ra vẻ một tên đầu đất bị mỹ nhân mê đảo: “Buổi chiều… ừm, vô cùng xin lỗi,” Hắn cẩn thận từng li từng tí quan sát nét mặt đối phương: “Tôi thực sự không ngờ nơi đó có người, chờ đến lúc ý thức được thì đã muộn. Cho dù thế nào thì tôi cũng thực sự lỗ mãng, có gì có thể làm cho cô không?”

“Nếu cậu để tôi xem anh một lần, thì chúng ta hoà nhau.”

“Tiểu thư nói đùa rồi.”

Giọng người trước mặt quả thực vô cùng đặc biệt, thiên trầm, lại không thể nghe ra nam nữ rõ ràng, trong giọng Nữ vu mang theo sự khàn khàn không thể bỏ qua, nghe như ai đó gẩy dây đàn cổ.

“Anye.”

“Thanh Trường Dạ.”

Bọn họ trao đổi tên. Nữ vu cầm tay hắn, lúc tách nhau ra bên môi Anye lộ ra ý cười: “Cậu còn 7 ngày để sống.”

Hắn biết điều kiện thi chú của vu thuật là hai bên phải biết được tên họ lẫn nhau, có thể thêm vào tiếp xúc tay chân, cho dù thế nào, đau nhói trong thời gian ngắn ở đại não vừa rồi cho thấy hắn quả thực đã trúng lời nguyền của Nữ vu. Nhân viên tạp vụ vào lúc này đi lên, người đó bỏ nắp đậy đĩa thức ăn ra, Anye nhẹ gõ bàn ăn. Trong đĩa sứ xương vốn để đặt thức ăn chỉ có 4 cái ngón tay máu me đầm đìa: “Aurora vì để tôi tìm cậu mà tốn không ít công phu, 5 năm qua lần đầu tiên nó nguyện ý liên lạc với tôi lại là vì một thằng đàn ông, nhưng nó là em gái tôi.”

“Cô chặt ngón tay của Aurora rồi à, tiểu thư?”

“Nó tự nguyện,” Khoé môi bằng phẳng của Anye nhếch lên, nụ cười của hắn có ma lực như vu thuật: “Gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu nhét vào họng.”

“Tiên sinh?” Thanh Trường Dạ vô tội chớp chớp mắt: “Có cách gì có thể làm tôi sống sau 7 ngày không.”

“Không,” Anye mỉm cười: “Nếu như tâm trạng tôi tốt có lẽ sẽ tha cho cậu một cái mạng, nhưng tôi ít khi có tâm trạng tốt lắm.”

Nữ vu nói xong liền đứng dậy rời đi, Thanh Trường ở lại tại chỗ nhìn bóng lưng y, thực tế, đối phương từ đầu đến cuối đều không mặc quần áo nữ, nguyên nhân khiến hắn lúc trước sinh ra hiểu lầm là mái tóc dài và khuôn mặt vô cùng dễ nhìn kia của Anye, hắn ra hiệu nhân viên tạp vụ bị doạ sợ đem đĩa ngón tay giả trên bàn ăn đi, Thanh Trường Dạ gọi món lại lần nữa, sau khi ăn cơm tối xong hắn trở về phòng.

2 ngày sau, Natasha đưa giấy thông hành tới cho hắn. Có rất ít người có thể chống cự sức hấp dẫn của Vatican, cho dù không phải tín đồ, làm du khách tham quan trung tâm tôn giáo của toàn bộ Liên bang cũng vô cùng thú vị, vả lại nhà thờ và quảng trường lớn đều thi công đến hết sức mê người, kiến trúc cổ theo phong cách Baroque cực kỳ xa hoa, không ít du khách hoa cả mắt dừng lại ở tất cả điểm tham quan, Thanh Trường Dạ cũng đầy hứng thú dạo chơi khắp nơi. Từ khi Liên bang hạn chế lượng khách hàng ngày, việc tham quan đã trở thành một thú vui thực sự. Thân phận tương ứng của giấy thông hành A cho hắn là vị một vị thương gia Liên bang, A nói vị thương nhân này có hẹn với một vị hồng y trong toà thánh, người sau sẽ gặp hắn khoảng 9 giờ sáng, vì trước đó bọn họ cũng không biết mặt mũi lẫn nhau, cho dù Thanh Trường Dạ đi ra thay cũng không sao. Đến thời gian, Thanh Trường Dạ đi vào trong toà thánh, một hồng y trẻ tuổi chờ ở địa điểm hẹn sẵn, hai bên sau khi xác nhận thân phận, hồng y dẫn Thanh Trường Dạ đi vào nơi sâu trong toà thánh cấm du khách vào, thấy hắn hết sức hứng thú quan sát bức bích hoạ mái vòm, hồng y nhẹ giọng nói: “Ngài Johnson, xin lỗi tôi không thể gặp ngài đầu tiên, những hồng y đến từ các tinh cầu lúc trước ở phòng thờ trao đổi về việc chọn ra Giáo hoàng nhiệm kỳ kế tiếp.”

A nói thân phận bây giờ của hắn là thổ hào đã đầu tư rất nhiều cho Vatican. Vatican sở hữu bất động sản giá trị nghìn vạn thời gian ở rất nhiều tinh cầu, thỉnh thoảng không xoay vốn được sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên ngoài. Thanh Trường Dạ giữ nguyên phong thái của một phú thương tín ngưỡng tôn giáo: “Không sao, tín ngưỡng luôn là ưu tiên nhất. Nhưng ngài vừa nhắc tới Giáo hoàng nhiệm kỳ kế tiếp?”

“Đúng vậy, thưa ngài.” Hồng y lên tiếng trả lời: “Ngài có chỗ không biết, Giáo hoàng hiện tại tuổi đã cao, rất nhiều công việc xử lý không tiện. Toà thánh nhất trí quyết định bầu ra Giáo hoàng mới, bản thân Giáo hoàng hiện tại cũng rất tán thành.”

Trên thực tế, tuổi đã cao không phải là cách nói chính xác, những người của thế giới này nếu muốn có thể sở hữu tuổi thọ đếm không hết, nhưng thời gian mỗi người có thể mang theo là khác nhau. Nếu như so sánh mỗi người với một lọ chứa thời gian, thì những người càng mạnh có thể nắm giữ càng nhiều thời gian, bọn họ còn có thể tự do lựa chọn duy trì vẻ ngoài ở đoạn tuổi nào, những người yếu hơn chỉ có thể tiếp nhận một phần nhỏ thời gian, lực khống chế vẻ ngoài và trạng thái thân thể cũng không lớn bằng người trước. Thanh Trường Dạ vì năng lực đặc biệt nên có thể nắm giữ gần như vô hạn thời gian, nhưng thông thường thời gian một người có thể giữ được là do sức của chính mình quyết định, vì vậy bọn họ nói Giáo hoàng tuổi đã cao, chẳng bằng nói ông ta trở nên yếu đi, đã không thể duy trì thân thể ở trạng thái tốt nhất nữa.

Thanh Trường Dạ gật đầu: “Thì ra là thế.”

“Ngài hôm nay tới đây, ngoại trừ tham quan Vatican ra –” Máy liên lạc chợt vang lên khiến hồng y ngưng lại lời nói, anh ta nhìn Thanh Trường Dạ xin lỗi rồi nhận điện. Giáo sĩ Vatican chỉ được phép dùng máy liên lạc bằng giọng nói đơn giản nhất, bằng không tên hồng y này cũng sẽ không bị hắn đánh lừa dễ dàng như vậy. Hồng y nói ngôn ngữ hắn không hiểu, cũng không phải tiếng thông dụng, nửa đường đối phương kinh ngạc liếc nhìn Thanh Trường Dạ rất nhanh, đợi sau khi cúp điện thoại, hồng y nói: “Ngài Johnson, ngài có hứng thú với việc gặp Giáo hoàng không? Cơ hội ngàn năm có một, ông ấy đã gần 10 năm không gặp riêng người ngoài rồi.”

Mất rất nhiều thời gian để theo hồng y đi trong đại thánh đường, Thanh Trường Dạ bình thường sẽ nhớ đường, nhưng đi ở đây lại như xông vào mê cung, bọn họ từ trên cầu thang xoắn ốc lên tầng 2, đi tới trước hành lang vẽ đầy bích hoạ tôn giáo tinh xảo, hồng y khẽ khom người.

“Tôi chỉ đưa ngài tới đây thôi. Đi thẳng trên con đường này, đi tới gian phòng phía cuối, Giáo hoàng sẽ ở đó chờ ngài.”

Thanh Trường Dạ theo lời hồng y một đường đi vào, hắn tạm thời không nghĩ ra vì sao đối phương lại gặp mặt hắn một cách xưa nay chưa từng thấy, liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Lối kiến trúc của Vatican lấy cực hạn xa hoa tráng lệ làm chủ, các viên đá quý chạm nổi nhiều màu đính trên cánh cửa cổ, Thanh Trường Dạ kéo chốt cửa ra, thấy bóng dáng mặc một bộ giáo bào thuần trắng bên trong. Lúc Giáo hoàng nghe thấy động tĩnh của hắn quay đầu lại, nếu cởi bỏ địa vị và quần áo của ông ta, thì đây thực ra là một ông già phương tây tướng mạo bình thường, thân người cũng hơi phát tướng, thấy Thanh Trường Dạ đứng tại chỗ bất động, Giáo hoàng cười thân thiết với hắn.

“Lại đây đi, con trai của ta.”

Vẻ mặt và giọng nói hoà ái của đối phương quả thực vô cùng có lực tương tác, Thanh Trường Dạ theo chỉ thị của ông ta bước về phía trước, ánh mắt của hắn liếc đến thạch anh ráp thành pháp trận trong phòng, hiếm có người biết đây là gì, vì kết cấu trận pháp kia hết sức xinh đẹp, người thường có lẽ cho rằng đây chỉ là một món đồ trang trí, nếu như không phải mấy tháng trước gặp Carrie, Thanh Trường Dạ cũng sẽ không biết đống thạch anh này thực ra là trận pháp quan trắc sóng linh hồn, hắn lưỡng lự chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới.

“Quả nhiên là mị cốt thượng hạng.” Giáo hoàng nắm lấy tay Thanh Trường Dạ khi hắn lại gần, hắn không bất ngờ với việc đối phương biết được thể chất của hắn từ trận thạch anh, ngoài dự tính là dục niệm không hề che giấu trong mắt ông già: “Ta thật không ngờ sinh thời vẫn có thể gặp được chuyện tốt thế này…”

Nghe ông ta thì thào, Thanh Trường Dạ mỉm cười nói: “Ngài nói gì cơ?”

“Con là món quà thần ban tặng cho ta.”

Ngón tay khô héo của ông già trượt một đường trên cánh tay hắn, dọc đường vuốt ve cổ Thanh Trường Dạ, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận. Sự vuốt ve của ông ta làm Thanh Trường Dạ nhíu mày, tuy Giáo hoàng cũng không đụng đến nơi không nên đụng, nhưng cái kiểu xoa vuốt này lại khiến người cảm giác như gặp phải cảnh dâm loạn. Hắn thấy dưới ám quang kết xuất lại của trận pháp lưu chuyển dưới chân mình, hắn không thể động đậy.

“Không ai nói cho tôi biết là Giáo hoàng bệ hạ biết vu thuật.”

Theo lý thuyết, Vatican phải ra lệnh cấm giáo sĩ học vu thuật, Giáo hoàng thân làm biểu tượng của thần quyền, biết sử dụng những thủ đoạn không nghi ngờ gì là không hợp quy củ.

“Đó cũng không phải chuyện lớn gì, con trai,” Giáo hoàng nói: “Ai ai cũng có bí mật của mình. Giống như con vậy. Xương cốt toàn thân con quả là hoàn mỹ, hơn nữa da thịt đậy lại kín đáo vô cùng, một chút mị khí cũng không để lộ ra, nếu ta nói không sai, phía dưới của con chặt mà đầy, trước cửa nhỏ hẹp, sau cửa lớn, đây là biểu hiện đến mức tận cùng của mị cốt. Xương cốt của con không chỉ có thiên tư tốt, hơn nữa còn trổ mã vô cùng hoàn thiện.”

“…”

Tâm tình phức tạp.

“Giao hoan của người sở hữu mị cốt, có thể mở rộng dung lượng thời gian.” Ông già tóc bạc hoa râm hiền lành nhìn hắn chăm chú, Thanh Trường Dạ lúc này mới ý thức được lửa cháy trong mắt đối phương không phải tình dục, mà là khát vọng đối với quyền thế và mạng sống. Chắc hẳn đám hồng y bàn bạc chọn ra Giáo hoàng kế nhiệm ở phòng thờ khiến lão Giáo hoàng sợ chết khiếp, người nắm quyền càng lâu, đến lúc rời khỏi vương toạ càng khó có thể rút lui từ đáy lòng, huống hồ Giáo hoàng rời chức chỉ là vì năng lực của ông ta không tốt bằng lúc trước: “Ta đã lâu lắm không nảy sinh ham muốn rồi, dù cho đối mặt với con thì cái mong muốn cũng không phải những thứ đó. Nhưng vì Vatican, vì để thánh quang này chiếu rọi lên con và ta,” Tay ông ta chạm vào vạt áo Thanh Trường Dạ: “Ta không thể không làm như vậy.”

Lão Giáo hoàng giống như một đoạn cây khô, trong mắt ông ta, hắn chắc là tương đương với ma dược có thể khiến đối phương cải tử hồi sinh. Thanh Trường Dạ cũng là lần đầu tiên biết mị cốt có tác dụng mở rộng dung lượng thời gian của một người. Hắn mấp máy môi.

“Ngài biết Anye Sedu không? Bệ hạ.”

Lão Giáo hoàng biến sắc: “Đứa con bị nguyền rủa…”

“Hắn đang ở đằng sau ngài.”

Lúc lời Thanh Trường Dạ rơi xuống, Giáo hoàng đã bị cắt làm đôi từ chính giữa, Nữ vu cầm một thanh dao găm kim loại trong tay, y ra tay rất nhanh, gọn gàng dứt khoát, bọt máu còn chưa bắn ra, thân thể bị chia làm hai nửa đã té lăn dưới đất. Thanh Trường Dạ đối diện khuôn mặt diễm lệ băng lãnh kia, Anye nhếch lên một nụ cười khát máu với hắn.

“Lão già này vẫn cứ lải nhải dông dài như thế, bao năm như vậy mà không biết sửa tí nào,” Y vẩy vết máu trên dao găm, không biết có phải Anye cố ý hay không, giọt máu trên dao găm rơi cạnh trận pháp, Thanh Trường Dạ phát hiện mình có thể cử động rồi: “Già đầu rồi còn muốn tầm hoan tác nhạc, đúng là kinh tởm.”

“Cảm ơn đã giúp.” Thanh Trường Dạ khẽ gật đầu. Thực ra cho dù không có Anye hắn cũng có thể tránh thoát được. Hắn thấy trên người Anye có khoảng 3 triệu năm, thi thể Giáo hoàng loang lổ vết máu, dao găm trong tay Anye thu hút sự chú ý của Thanh Trường Dạ: “Mạo muội một chút, nếu như cho anh một thanh dao găm cùng loại thì tâm trạng anh sẽ tốt lên chứ?’

Cái Anye dùng là series dao găm do người thợ quỷ tài rèn ra, hắn đã từng lấy một thanh dao găm tương tự để lừa gạt Alan. Anye nghiêng người qua, cười như không cười liếc nhìn Thanh Trường Dạ: “Cũng chỉ có con nhỏ ngốc Aurora mới tình nguyện đơn phương tin tưởng cậu là một người bình thường. Nếu như cậu có thật, thì có thể.” Mắt y nhìn sang trái, nhìn Thanh Trường Dạ: “Vì sao vua Liên bang truy nã cậu?”

Nữ vu có thể tra được thân phận hắn không thể bình thường hơn được nữa, Thanh Trường Dạ cười nhìn về phía đối phương: “Tôi không biết.”

Hắn không biết thật, cho đến tận giờ hắn cũng đoán không ra tâm tư Edwin, đối phương đến cùng coi hắn là bạn tình, hay là người yêu, đối với hắn mà nói đều vô cùng mơ hồ. Mặt ngoài Edwin đối với mọi người nho nhã lễ độ, cho dù vua thực sự coi một người là bạn giường thì người nọ cũng chỉ nhớ được là hắn tốt. Nhưng kết quả của việc bị Edwin tóm lại thực sự nát bét, đối phương trước đây thật lâu nói thẳng là muốn lần lượt thử hết bí thuật cung đình trên người hắn một lần, khi đó Edwin là giọng điệu đùa giỡn, giờ bị bắt thì đối phương rất có thể sẽ nói cho hắn biết bằng thân thể hậu quả tồi tệ của việc bỏ trốn. Chỉ một cái máy giật điện đã khiến hắn nhếch nhác như mới vớt lên từ dưới nước, nếu như lần lượt thử một lần thì hắn thật đúng là không đảm bảo được bản thân sẽ thành bộ dáng thế nào nữa.

So với Edwin thu liễm gai nhọn, Anye trước mặt hắn càng như một món đồ sắc bén lộ rõ tài năng. Hắn hơi muốn… Thôi, dựa vào trải nghiệm gần đây, lúc hắn cực kỳ muốn đè ai đó, kết quả cuối cùng đều không được tốt như vậy, vẫn cứ nên bỏ qua đi.

“Lão già mới nãy nói cậu là mị cốt,” Anye nghe đáp án không có chút ý nghĩa nào kia cũng không tức giận, y đổi chủ để: “Tôi không nhìn ra thể chất của cậu. Nghe đâu người có mị cốt cực kỳ biết ngậm, giả sử có đặt ở chỗ đó một cái dao găm, thì nhìn bên ngoài vẫn chặt như chẳng có gì cả.”

Con mắt đen nhánh của Thanh Trường Dạ xẹt qua dao găm trong tay Nữ vu, vẻ mặt ôn hoà cười cười: “Anh muốn thử à?”

Anye tiến lên một bước, y cúi đầu, ý tứ tàn bạo trong mắt dày đặc đến gần như thiêu đốt. Môi y khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng, tiếng chuông trong thánh đường vang lên làm chân mày hơi nhăn lại. Sau một khắc, thân ảnh Anye như quỷ mị tan biến tại chỗ, trong tai nghe Thanh Trường Dạ truyền đến giọng nói không thể tin của Natasha.

“Nam thần mà cũng nói được lời đồi truỵ!”

“Nam thần còn có thể xóc lọ, có đứa con trai bình thường nào chưa từng xem phim đen chứ.” A một phát kìm lại Natasha bồn chồn: “Con trai, chạy mau! Hôm nay là thứ 4, sau khi tiếng chuông lớn lúc 10 giờ của Vatican kêu, Giáo hoàng sẽ tới quảng trường làm Thánh lễ, sắp có người tới tìm ông ta ngay đây.”

Thảo nào Nữ vu ra đi dứt khoát như vậy, sau khi Thanh Trường Dạ nhìn xung quanh thì đi từ cửa bên ra ngoài, xa xa, hắn nhìn thấy hồng y dẫn đường cho hắn lúc trước đang đi tới từ cuối hành lang, Thanh Trường Dạ gật đầu với người nọ một cái, không chút hoang mang vòng qua góc, xác định đối phương không nhìn thấy hắn xong, Thanh Trường Dạ lập tức chạy nhanh.

“Bên trái… phải, vào phòng kia tránh một lúc trước đã,” A ở đầu bên kia dùng hình chiếu 3 chiều chỉ đường cho hắn, trời mới biết A hack được hệ thống camera từ lúc nào: “Bọn họ phát hiện Giáo hoàng chết rồi.”

Thanh Trường Dạ đóng cửa lại, tín hiệu trong phòng rất không tốt, chỉ dẫn của A cắt đứt. Hắn nghe động tĩnh một hồi, tiếng người dần đi sang một hướng khác, ngay lúc Thanh Trường Dạ muốn ra khỏi cửa, một cái chén nhỏ màu vàng trên hàng rào đối diện thu hút sự chú ý của hắn. Hắn biết đây là cái chén dành cho trẻ con để nhận Tiệc Thánh, phòng này có lẽ là phòng chứa đồ bỏ hoang, thứ thực sự hấp dẫn hắn là cái tên được khắc trên cái chén kia, hắn nhìn thấy chữ A.

Anye. An Nhã [1].

[1]: Đây là phiên âm tiếng Bông của bạn trẻ Anye nhé.

Đó quả đúng là tên của Nữ vu, Thanh Trường Dạ xoay chén nhỏ trong tay, không kịp nhìn kỹ, tín hiệu kết nối lại khiến tiếng của A truyền tới, A đang giục hắn đi nhanh, Vatican đang dọn sạch khách du lịch, chậm nhất trong vòng 1 giờ là phong toả cổng thành, Thanh Trường Dạ ném chén nhỏ vào nhẫn không gian. May mắn là trong 10 phút cuối cùng hắn vượt qua tuyến phong toả để chạy ra ngoài. Chiếc chén Tiệc Thánh có khắc tên Nữ vu khiến hắn vô cùng hứng thú, đứa trẻ bình thường không thể có đồ gia dụng có khắc tên ở toà thánh được, Anye và lão Giáo hoàng rõ ràng có biết nhau, nhưng theo như hắn biết thì gia tộc Sedu mấy đời kinh doanh, lẽ ra không thể có liên hệ quá mức thân mật với Vatican. Qua ngày hôm nay, lời nguyền Anye đặt trên người hắn chỉ còn lại 4 ngày, hắn tới đây chẳng những chưa tháo được huyết vân khế, nếu quả thực liên luỵ cả mạng luôn thì hay ho rồi.

Về đến khách sạn, Thanh Trường Dạ lấy chén nhỏ từ trong không gian ra, hắn phát hiện chiếc chén này vĩnh viễn không thể rót đầy nước. Chiếc chén vẫn nguyên vẹn, chỉ có thể là do ai đó từng thi chú cho nó. Lúc hắn đang tưởng chiếc chén này không có gì đặc sắc, hình ảnh trước mắt hắn chợt nhảy lên, tầm nhìn trở nên tối tăm, dường như hắn đã tới một căn phòng chặn kín 4 vách tường, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu lộ ra không khí và ánh sáng mờ mờ.

Hắn nhìn thấy một đứa trẻ gầy đét, đang mặt đối mặt với hắn, đối phương nghe thấy động tĩnh ngẩng mặt lên, đôi mắt màu xanh hệt như nhung tơ toả sáng lung linh dưới ánh sáng, ánh mắt của nó cực kỳ lạnh nhạt, như thể cái gì cũng không thèm quan tâm, nếu không phải dáng vẻ của nó chính là Anye nhỏ đi mấy cỡ, từ một thân váy trắng cũ nát của nó, Thanh Trường Dạ nhất định sẽ tưởng đây là một thiếu nữ.

“Em tên là Anye à?”

Hắn tiến lên một bước. Đối phương không nói gì, nhưng nghe thấy phát âm Anye, trong mắt lại xẹt qua chút ánh sáng, đại khái đã xác định thân phận của thiếu niên, Thanh Trường Dạ suy nghĩ nguyên nhân hắn tới chỗ này. Hắn có lẽ đã vượt qua thời không vì ma chú trên chiếc chén Tiệc Thánh kia, hoặc là chỉ tiến vào ảo giác, cho dù thế nào, đó là một cơ hội tốt để cởi bỏ lời nguyền Nữ vu đặt trên người hắn.

“Em bị thương rồi,” Thanh Trường Dạ nhẹ giọng nói: “Để anh xem thử giúp em được không?”

Chờ hồi lâu không thấy thiếu niên đáp lại, Thanh Trường Dạ tới bên cạnh nó, cả người thiếu niên đều là vết máu, nó còn chưa dậy thì, mặc váy nhìn qua cũng không kỳ quái, ngược lại còn khiến nó tinh xảo như tượng người cao cấp đặt trong tủ kính, Thanh Trường Dạ để ý thấy trên cánh tay thiếu niên lưu lại không ít vết tích, mà lại cũ mới không đều, phần lớn là vết cấu véo. Nhẫn giới chỉ vẫn dùng được, hắn tìm ra thuốc từ bên trong, sau khi lau rửa bôi thuốc qua loa cho thiếu niên, đối phương chớp chớp đôi mắt xanh thật to, ý bảo Thanh Trường Dạ nhìn về phía góc nhà.

Hắn và Anye cách gần đó, từ góc độ này, Thanh Trường Dạ có thể thấy một đống xương khô trong góc nhà, bàn tay nho nhỏ của Anye gập lại một độ cong kì lạ, xương khô đứng lên từng cái một.

“Tôi là một đoạn ký ức Anye Sedu phong ấn lại trong chén, trước anh có 7 người đã xông vào đây, tôi giết chết người đầu tiên rồi chế thành lính xương khô, sau đó là người thứ 2, người thứ 3.”

Thanh Trường Dạ nhíu mày, là loại thứ 2, hắn đã đi vào ảo cảnh vừa giả vừa thật. So với trẻ con, trước mặt hắn giống như một thứ ma quỷ hơn. Nữ vu khi còn bé đã phản xã hội như vậy, bảo sao tương lai lại biến thành cái dáng vẻ kia.

“Anh giúp tôi băng bó, ngoại trừ mẹ và sơ, không ai từng làm thế, tôi rất thích anh,” Anye cười: “Để anh vĩnh viễn ở lại đây cùng tôi, tôi phải làm anh thành lính xương khô thứ 8.”

Lần đầu tiên hắn thấy Anye đã cảm thấy đối phương trông bệnh kiều rồi, quả nhiên là một đại bệnh kiều núp bóng. Nếu như thiếu niên trước mặt thực sự đại diện cho thời niên thiếu của Anye, như vậy Anye rất có thể đã từng sinh hoạt ở trong không gian chật hẹp giam cầm này một thời gian dài, nó nhắc đến sơ, cộng thêm khi Anye ám sát Giáo hoàng sáng nay, người ta gọi hắn là đứa trẻ bị nguyền rủa… Nơi này là phòng xưng tội của Vatican?

“Tại sao em phải mặc váy?”

Thanh Trường Dạ nghi ngờ hỏi ra. Thiếu niên tinh tế ốm yếu trước mặt ngẩng đầu: “Mẹ bảo tôi mặc.” Nó ra hiệu Thanh Trường Dạ nhìn cánh tay xanh xanh tím tím của mình: “Nếu tôi không nghe lời, bà sẽ làm tôi bị thương.” Anye dừng một chút, nhịn không được nói bổ sung: “Anh đẹp thật, như hoàng tử trong sách ấy.”

Thanh Trường Dạ cười cười: “Cho nên em muốn giết hoàng tử sao, công chúa nhỏ?”

“Công chúa sẽ ăn tươi hoàng tử đó,” Thiếu niên theo lẽ đương nhiên nghe lời hắn, hoàn toàn không biết mình đã nói ngôn ngữ kinh khủng nhường nào: “Mẹ nói nếu không dùng xiềng xích quấn lấy đối phương, hắn sẽ đi thích những phụ nữ xấu xa khác. Công chúa phải đóng hoàng tử trên giá gỗ, còn phải chặt đứt tay chân hắn, như thế liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ rồi.”

Bệnh kiều quá thể, vấn đề là kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thánh khiết như vậy, lại có chút phản manh [2]. Thanh Trường Dạ suy tư chốc lát: “Nếu em biến anh thành lính xương khô, thì anh giống như bọn họ chẳng khác gì nhau, em không thấy hơi phí à?”

[2]: Giống gurokawa của Nhật Bổn ý các bác, kiểu mặc dù trông kinh kinh nhưng mà vẫn thấy cute vl

Thiếu niên nhíu mày, lồng ngực bằng phẳng và xương quai xanh hãm sâu lộ vẻ bệnh trạng mà mỹ lệ. Thấy thiếu niên lưỡng lự, Thanh Trường Dạ nói: “Anh có thể vào giờ này hàng ngày đến thăm em.” Hắn lấy qua một lọn tóc dài của thiếu niên, cho dù thiếu niên gầy ốm như không đủ dinh dưỡng, sợi tóc của nó vẫn dày bóng, đích thực là đại mỹ nhân trời sinh. Thanh Trường Dạ không để ý quấn sợi tóc trong tay: “Nói chuyện với em, hoặc là gì đó khác.”

“Có thật không?”

“Thật.”

“Trên người anh có tử chú, anh tên là gì?” Thiếu niên bỗng nhiên đặt câu hỏi, nghe Thanh Trường Dạ trả lời, nó chấm chấm trước trán Thanh Trường Dạ, đại não đau nhói một trận, Thanh Trường Dạ nghe thấy tiếng khàn khàn của thiếu niên: “Giải khai.”

Nếu Anye của tương lai biết mình của quá khứ tháo gỡ nguyền rủa cho hắn thì không biết sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào, Thanh Trường Dạ cười yếu ớt: “Cảm ơn.”

“Anh là đồ của tôi, tôi đương nhiên phải đối tốt với anh tốt một chút.” Thiếu niên dừng một chút, nó cảm ứng được cái gì: “Đến giờ rồi, đi ra ngoài đi, ngày mai phải tới thăm tôi.” Nó tựa như hối hận vì đã không hạ chú lên Thanh Trường Dạ, chỉ có thể nửa doạ dẫm nửa làm nũng ôm cánh tay hắn: “Nếu anh không đến, tôi sẽ cắt lưỡi anh gắn lên tường.”

Một lớn một nhỏ cách doạ người cũng y hệt nhau, Thanh Trường Dạ không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn an ủi vài câu, sau khi thiếu niên hài lòng, cảnh tượng xung quanh trở về phòng khách sạn, lúc nhìn lại chiếc chén Tiệc Thánh kia, nước đựng bên trong đã không còn.

Ánh đèn màu ban đêm ở Vatican mờ ảo, bầu không khí tôn giáo nồng đậm và khói lửa xã hội hiện đại hoá hoà quyện thành mỹ cảnh ngợp trong vàng son. Trong khách sạn không tìm được tung tích Nữ vu, tử chú khó giải quyết cũng ma xui quỷ khiến mà được tiêu trừ, Thanh Trường Dạ đơn giản đi tới quán bar nhạc jazz được hoan nghênh nhất ở gần đây theo sách hướng dẫn du lịch để thả lỏng. Nhạc công chơi đàn piano trên sân khấu ra những nốt nhạc mượt mà, saxophone hoà cùng nhịp trống lần lượt đan dệt vào trong tiếng nhạc. Từng hàng khán giả ngồi ghế thưởng thức âm nhạc, ngón tay uyển chuyển của bartender bên quầy bar nhỏ như có thể bay ra hoa. Thanh Trường Dạ từ chối người thứ 6 đến bắt chuyện, cậu trai kia thấy hắn từ đầu đến cuối lẻ loi một mình, lần lượt từ chối cả trai lẫn gái, trước khi rời đi không khỏi sinh ra nghi ngờ với xu hướng tính dục của hắn.

“Anh là vô tính luyến à?”

Thanh Trường Dạ cười tủm tỉm với cậu ta, cậu trai lắc đầu vẻ mặt tràn đầy đáng tiếc mà lướt qua bên cạnh hắn. Bartender tặng hắn một ly mojito, nói là người khác gọi cho hắn, hắn để mép ly bên môi, trong lúc vô ý Thanh Trường Dạ phát hiện đại đa số người ở đây đều như có như không hướng về một phía. Thanh Trường Dạ theo tầm mắt bọn họ, nhìn thấy một cô gái cao gầy ở góc quán bar nhạc jazz.

Cô mặc váy trắng, không phải là bó, nhưng vì chân dài eo nhỏ mà có vẻ cực kỳ mê người, mái tóc dài của cô gái hơi hơi uốn, đôi mắt là màu đỏ cherry hiếm thấy, đối lập với bộ váy trắng tinh tế là chân của cô, cô đi một đôi giày đế bằng bình thường. Gương mặt kia không thể dùng từ bình thường để miêu tả. Dưới ánh đèn sặc sỡ trong quán bar, cô đẹp như một gốc cây yêu quái nở rộ. Rốt cuộc có người đàn ông không kiềm chế được đến gần cô, Thanh Trường Dạ thấy cô gái cười cười, khoé môi cô rất bằng phẳng, lúc không cười thì lạnh lùng, khẽ cong lại như một cây hoa đào. Cái thực sự khiến hắn thấy ký quái là, gương mặt đó gần như giống Anye như đúc, nhưng lần đầu tiên gặp mặt vì hắn nhận nhầm giới tính Nữ vu, đối phương liền không chút do dự hạ nguyền rủa cho hắn. Anye cũng không thích người khác coi y thành nữ, thậm chí có thể nói là chán ghét, hắn không chắc lắm đây có phải là bản thân Anye hay không.

Thanh Trường Dạ đi theo đám bọn họ ra quán bar, đồng thời còn có mấy người đàn ông khác đi ra, hắn thấy người đàn ông đi tới bắt chuyện với cô gái váy trắng quay đầu liếc mắt nhìn mấy người này, hiển nhiên là biết lẫn nhau, thấy cô gái không hề đề phòng đi vào ngõ tối, mấy người đàn ông sau lưng cô lộ ra nụ cười không có ý tốt. Thanh Trường Dạ dừng lại ở đầu ngõ 5 phút, khi nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, hắn chạy vào thật nhanh. Cảnh tượng trong tầm mắt khiến Thanh Trường Dạ đột nhiên dừng chân lại.

Cho dù là hắn thì nhìn thấy thảm trạng trước mặt cũng sinh ra chút cảm giác buồn nôn. Đầu người đàn ông đầu tiên đi cùng cô gái váy trắng bị ghim lên tường, thân thể thì bổ thành từng cục, máu người, phần tay chân cụt lủn và thân trên bị mổ toang trông vô cùng hoang vu dưới ánh trăng. Từ đằng trước lăn đến bên chân Thanh Trường Dạ một bàn tay đã bị rút hết móng, máu đỏ sậm chảy xuôi xuống từ ngón tay, vết cắt tay rất ngay ngắn, giống như bị một thứ gì sắc bén cắt một đường. Cô gái váy trắng cực giống Anye gặp trong quán bar lúc trước xách trong tay một cái đầu người, cô chân trần, lúc quay sang, Thanh Trường Dạ phát hiện trên khuôn mặt dính đầy vết máu của cô, một con mắt đã biến thành màu xanh lóng lánh như đá quý, nhận ra đối phương đeo lens đỏ, Thanh Trường Dạ nhíu mày. Màu mắt và khuôn mặt đều đúng, nhưng Anye lại mặc váy… Hắn nhớ tới thiếu niên bị nhốt trong không gian giam lỏng, nếu người trước mặt này thực sự là người đó, như vậy rất có thể là bóng ma quá khứ đã vặn vẹo ra nhân cách thứ 2.

Hắn thấy hai ngón tay mảnh dài kia móc vào trong đôi mắt của đầu người, trên người của cái đầu nọ có vẻ đã đã hạ chú thuật, cho dù thân thể bị tách khỏi đầu người đã không còn mạng sống, tiếng kêu thảm thiết trong miệng gã vẫn truyền ra từng tiếng, bóng người cao gầy tinh tế kia lại cười ha hả, sợi tóc đen nhánh rung động sau lưng. Đối phương đi từng bước lại gần Thanh Trường Dạ, sau lưng chính là địa ngục trần gian.

“Chào anh nhé?”

Giọng nói khàn khàn mê người chứng minh người trước mặt thực sự là Nữ vu không nghi ngờ gì nữa, nhưng xem chừng y cũng không nhận thức được bản thân. Lúc Anye giết Giáo hoàng vô cùng dứt khoát, mặc dù không loại trừ việc không có thời gian, nhưng không nhìn thấy chút dấu vết thích hành hạ nào. Đại mỹ nhân giả gái trước mặt lại vừa tàn nhẫn giết chết 5 người đàn ông trưởng thành, thủ pháp thế này thay vì nói để giết người, chẳng thà nói là để thoả mãn ham muốn hành hạ đến chết của mình, tựa như kẻ trước mặt Thanh Trường Dạ lúc này là một người khác y.

Hình như đúng là hai nhân cách.

Không đợi hắn nói chuyện, ngón tay dính máu của đối phương xoa lên gò má Thanh Trường Dạ, thấy máu lưu lại trên mặt hắn có vẻ khiến Anye cực kỳ sung sướng, động tác của Nữ vu như thể đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, hai tay y nâng mặt Thanh Trường Dạ lên, môi phủ lên môi hắn. Thanh Trường Dạ do dự một chút liền thuận theo ý đối phương mở môi ra. Lúc đầu lưỡi quấn quýt, vị ngọt trong miệng thanh niên làm Nữ vu hài lòng nheo mắt lại, một bên lens màu khác của y vẫn chưa rơi xuống, hai mắt khác màu như thế khiến y trông như một con mèo. Bộ vị dựng lên của y khiến Thanh Trường Dạ giật mình. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như thế, món đồ phía dưới kia lại kinh người hết sức, chân bọn họ kề sát nhau, mà đối phương càng lúc càng có xu thế phá đất chui lên. Hắn đã không thèm cân nhắc đến việc đè mấy người này nữa, Thanh Trường Dạ mỉm cười nói: “Thật ngại quá, hình như anh hiểu nhầm cái gì rồi.”

“Anh là dị tính luyến mà?” Anye cười, hắn đẹp, cho dù dáng vẻ dở ông dở thằng như thế cũng vẫn đẹp mắt cực kỳ: “Anh thích phụ nữ, bị phụ nữ làm không tốt sao?”

“…”

Nếu như Natasha biết nam thần của mình không chỉ có hai nhân cách, nhân cách kia nói chuyện làm việc một cách khó tả như vậy, chắc là sẽ sụp đổ hoặc là mừng như điên.

Không đợi Thanh Trường Dạ mở miệng, Anye vứt đầu người trong tay, ánh mắt y dần trở lại rõ ràng, mắt xanh như nhung tơ dưới ánh đèn, thấy quần áo trên người mình, y thấp giọng chửi câu gì. Mấy giây trôi qua, quanh thân y hiện lên sương đen hỗn loạn, lúc sương mù tản đi, quần áo trên người Anye khôi phục thành áo sơ mi và quần nam.

“Anh bạn nhỏ có mị cốt…”

Anye nghiêng người xuống, tuy y gầy, nhưng thực sự rất cao, dựa theo ký ức mấy ngày trước ở bể bơi, tuyến nhân ngư và cơ ngực cơ bụng càng không thiếu cái nào. Sự nặng nề lướt qua trong đôi mắt xanh của y, rõ ràng cực kỳ khó chịu với việc Thanh Trường Dạ phát hiện ra bí mật của mình.

“Cho tôi lột da cậu, rút từng khúc xương của cậu ra, được chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 24: Nữ vu #1



Nằm ở ngay chính giữa tinh hệ Tibor, tinh cầu Vatican là một trong những trung tâm tôn giáo, chính trị, và tài chính của Liên bang kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên.

Cho dù đã là thời kỳ đại vũ trụ, vẫn có một số lượng lớn tín đồ tôn giáo trên thế giới, Vatican theo lẽ đương nhiên là thánh địa không thể khinh nhờn trong lòng người hành hương. Nhưng trên thực tế, trung tâm thành phố Vatican, nơi của Giáo hoàng và 3 nhà thờ lớn, chỉ chiếm 1/26 diện tích toàn bộ tinh cầu và ngăn cách với bên ngoài bằng tường thành. Từ bờ dòng sông cổ đi thẳng qua đại lộ Khải Hoàn trang nghiêm, ánh mặt trời vàng kim như sa mỏng đổ xuống từ mái vòm nhà thờ. Vì thế kỷ trước, du khách đến tinh cầu Vatican du lịch quá nhiều, cuối cùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giữ gìn kiến trúc cổ, bây giờ vào thành phố Vatican phải mang theo giấy thông hành Liên bang phê chuẩn. A giúp giải quyết giấy thông hành cho tới cuối tháng 2, trước đó, Thanh Trường Dạ chỉ có thể quanh quẩn ở ngoài trung tâm thành phố Vatican. May mắn là huyết vân khế trên người hắn lúc này chưa từng xảy ra phản ứng lại. A nói dạo này không có bản tin nào liên quan đến Huyễn thú cấp SSS, xem ra thiên sứ sau khi rời khỏi hắn sống rất tốt, đã không bị nhà khoa học điên khùng kéo đi làm thí nghiệm, cũng không bị Liên bang bắt lại đưa ra chiến trường. Sau khi khế chủ huyết vân khế chết, Thanh Trường Dạ cũng mất mạng, biết đối phương rất an toàn, cái mạng nhỏ của hắn cũng tạm thời được bảo vệ rồi.

A chậm nhất là trong vòng 3 ngày đưa giấy thông hành cho hắn. Sau khi cúp máy truyền tin, Thanh Trường Dạ cúi đầu lật xem tài liệu trong tay. Nữ vu là mục đích chính trong lần hành động này của hắn, thông tin Natasha có thể thu thập được về Nữ vu đã ít lại càng ít. Luật pháp Liên bang quy định rõ ràng tất cả tinh đạo vi phạm pháp luật đều phải nằm trên bảng truy nã, nhưng đến nay Liên bang lại chậm chạp chưa treo thưởng Nữ vu. Trong tư liệu Natasha và A cho hắn cũng không có ảnh chụp của tên đại tinh đạo kia, nhưng cột tên họ lại được đánh dấu vô cùng rõ ràng.

Anye Sedu.

Cùng họ với đại tiểu thư Aurora, cộng thêm cuộc nói chuyện hắn từng nghe thấy, Nữ vu hẳn là anh ruột Aurora, mỗi tội quan hệ hai anh em bọn họ hình như không hề tốt, đại tiểu thư từng nói nếu tìm Anye giúp đỡ, y chỉ biết vừa cười nhạo cô vừa chặt ngón tay cô.

Khách sạn Thanh Trường Dạ ở cách tường thành thành phố Vatican chỉ mấy thước, là một trong những khách sạn xa hoa nhất trên tinh cầu này. Sau khi phân chia thời gian hắn kiếm được cho A và Natasha, trong vòng 6 tháng tiếp theo A sẽ giúp hắn dùng thân phận giả mua một lượng lớn đồ cổ của ngôi sao xanh. Thời gian bữa tối sắp tới rồi, bể bơi khách sạn lúc này rất thưa người, khách sạn này trong một giờ sẽ đổi một lần nước, hắn không muốn ăn lắm, Thanh Trường Dạ dứt khoát khoác áo choàng tắm lên rồi tới bể bơi. Cuối tháng 2, chính là lúc cái lạnh nhẹ nhàng chưa phai, hoa cẩm tú cầu ưa lạnh màu xanh biếc khách sạn trồng bên hồ bơi nở rộ, đoá hoa tươi tắn rực rỡ như thể tự thành một cái cây. Xung quanh chỉ có một mình hắn, Thanh Trường Dạ cởi áo choàng tắm. Phong thái hành động của hắn vẫn rất đẹp, lúc nhảy vào bể bơi văng lên bọt nước không lớn không nhỏ, thân thể trắng ngần căng mịn của thanh niên trong bể bơi xanh lam như một con cá nhanh nhẹn, sống lưng hoàn mỹ nhẵn bóng, đường mông vểnh lên và bắp đùi trắng như tuyết, hình ảnh quả thực có thể xưng là hoạt sắc sinh hương. Bể bơi khách sạn rất lớn, lại không phải là hình vuông như bình thường, sau khi hắn đã bơi một đoạn, bóng người loáng thoáng cách đó không xa khiến Thanh Trường Dạ ngừng lại.

Nhìn từ bóng lưng, đó là một cô gái rất cao, tóc dài màu đen tản sau lưng cô gái như vẩy mực, thùng gỗ đựng đá viên trôi bên người cô, bên trong cắm một chai champagne sắp uống hết. Nhìn đằng sau lưng, cô hình như cũng không mặc áo tắm, bả vai nhẵn bóng lộ ra màu như ngọc trai, tóc đen dính từng sợi từng sợi trên lưng cô. Nghe tiếng bơi lội, cô gái thoáng cái quay đầu lại. Thanh Trường Dạ sững sờ, hắn lần đầu tiên thấy khuôn mặt kiểu này.

Mặt cô rất đẹp, kiều diễm ướt át. Khuôn mặt mỹ nhân tựa phù dung, lại mơ hồ lộ ra vẻ lạnh lùng gạt không ra, ánh mắt cô rất sâu, cũng dài. Cảm giác u ám từ hốc mắt trũng xuống tràn ra quanh quẩn cả mặt mày, độ cong sống mũi và xương lông mày hoàn mỹ khác thường, vành môi cô bằng phẳng, như thế lúc không cười liền trông cực kỳ khó gần. Nửa trên của cô không mặc cái gì, lồng ngực trần trụi nhìn không sót một chút nào, tuyến nhân ngư lõm sâu theo động tác của cô lõm xuống một độ cung mị hoặc. Không thể phủ nhận, cô gái này cực kỳ, cực kỳ đẹp. Đẹp đến mức như là yêu quái sống dưới nước.

Ngực vị tiểu thư này… hơi lép. Nhưng ngoài phần ngực phẳng lì ra, từng nơi trên người cô đều có thể nói là hoàn hảo.

“Xin lỗi, tiểu thư,” Thanh Trường Dạ nghiêng đầu: “Lúc trước tôi không phát hiện ra cô ở đây. Tôi đi ngay.”

Cô gái không phản ứng, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Thanh Trường Dạ dứt khoát ở bờ bên cạnh này, hai tay chống lên bờ bể bơi, lúc khom lưng phần thịt mông đầy đặn căng quần bơi thành hai đường cong tròn. Người ở lại bể bơi nhìn thanh niên tóc đen mắt đen dần đi xa, ánh mắt từ hai chân hắn dọc lên, liếc qua cặp chân dài cực kỳ biết quấn người kia một cái, cuối cùng dừng lại ở phần mông.

“Natasha, đặc trưng vẻ ngoài của Nữ vu là gì?” Thanh Trường Dạ ngồi ở hoa viên nhà hàng của khách sạn, hắn đang đợi đồ ăn, tiếng đồng bạn ở đầu bên kia tai nghe oang oác: “Nam thần! Đại mỹ nhân! Siêu siêu đẹp!”

“Màu tóc màu mắt?”

“Mắt không nhớ rõ, nhưng hắn tóc đen. Màu giống anh.”

“Dài không?”

“Tóc ngắn. Màu tóc và chiều dài rất dễ đổi, so với cái này, tôi thấy giọng hắn rất đặc biệt, giống như là –“

“Hi.”

Có người ngồi xuống đối diện hắn, Thanh Trường Dạ quyết đoán kịp thời tắt tai nghe, hắn nhìn đại mỹ nhân tóc hơi ẩm ướt trước mặt, mắt cô nhung tơ màu xanh dưới ánh đèn. Natasha bị ngắt máy một bên ngẩn ra, ngay sau đó nói: “Chính là âm thanh này…”

“Chào cô.” Thanh Trường Dạ thấy cô ngồi xuống, thân thiện cười cười: “Muốn ăn gì không?”

“Khỏi cần.”

Trong tay cô cầm rượu hồi hương đỏ như máu, không biết có phải tất cả người liên quan đến vu thuật đều có thói quen này hay không, Carrie cũng thích uống loại rượu này. Thanh Trường Dạ đã xác định sơ sơ thân phận người trước mặt, nếu đối phương tạm thời không trách mắng hắn nhầm giới tính, Thanh Trường Dạ cũng bằng lòng ra vẻ một tên đầu đất bị mỹ nhân mê đảo: “Buổi chiều… ừm, vô cùng xin lỗi,” Hắn cẩn thận từng li từng tí quan sát nét mặt đối phương: “Tôi thực sự không ngờ nơi đó có người, chờ đến lúc ý thức được thì đã muộn. Cho dù thế nào thì tôi cũng thực sự lỗ mãng, có gì có thể làm cho cô không?”

“Nếu cậu để tôi xem anh một lần, thì chúng ta hoà nhau.”

“Tiểu thư nói đùa rồi.”

Giọng người trước mặt quả thực vô cùng đặc biệt, thiên trầm, lại không thể nghe ra nam nữ rõ ràng, trong giọng Nữ vu mang theo sự khàn khàn không thể bỏ qua, nghe như ai đó gẩy dây đàn cổ.

“Anye.”

“Thanh Trường Dạ.”

Bọn họ trao đổi tên. Nữ vu cầm tay hắn, lúc tách nhau ra bên môi Anye lộ ra ý cười: “Cậu còn 7 ngày để sống.”

Hắn biết điều kiện thi chú của vu thuật là hai bên phải biết được tên họ lẫn nhau, có thể thêm vào tiếp xúc tay chân, cho dù thế nào, đau nhói trong thời gian ngắn ở đại não vừa rồi cho thấy hắn quả thực đã trúng lời nguyền của Nữ vu. Nhân viên tạp vụ vào lúc này đi lên, người đó bỏ nắp đậy đĩa thức ăn ra, Anye nhẹ gõ bàn ăn. Trong đĩa sứ xương vốn để đặt thức ăn chỉ có 4 cái ngón tay máu me đầm đìa: “Aurora vì để tôi tìm cậu mà tốn không ít công phu, 5 năm qua lần đầu tiên nó nguyện ý liên lạc với tôi lại là vì một thằng đàn ông, nhưng nó là em gái tôi.”

“Cô chặt ngón tay của Aurora rồi à, tiểu thư?”

“Nó tự nguyện,” Khoé môi bằng phẳng của Anye nhếch lên, nụ cười của hắn có ma lực như vu thuật: “Gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu nhét vào họng.”

“Tiên sinh?” Thanh Trường Dạ vô tội chớp chớp mắt: “Có cách gì có thể làm tôi sống sau 7 ngày không.”

“Không,” Anye mỉm cười: “Nếu như tâm trạng tôi tốt có lẽ sẽ tha cho cậu một cái mạng, nhưng tôi ít khi có tâm trạng tốt lắm.”

Nữ vu nói xong liền đứng dậy rời đi, Thanh Trường ở lại tại chỗ nhìn bóng lưng y, thực tế, đối phương từ đầu đến cuối đều không mặc quần áo nữ, nguyên nhân khiến hắn lúc trước sinh ra hiểu lầm là mái tóc dài và khuôn mặt vô cùng dễ nhìn kia của Anye, hắn ra hiệu nhân viên tạp vụ bị doạ sợ đem đĩa ngón tay giả trên bàn ăn đi, Thanh Trường Dạ gọi món lại lần nữa, sau khi ăn cơm tối xong hắn trở về phòng.

2 ngày sau, Natasha đưa giấy thông hành tới cho hắn. Có rất ít người có thể chống cự sức hấp dẫn của Vatican, cho dù không phải tín đồ, làm du khách tham quan trung tâm tôn giáo của toàn bộ Liên bang cũng vô cùng thú vị, vả lại nhà thờ và quảng trường lớn đều thi công đến hết sức mê người, kiến trúc cổ theo phong cách Baroque cực kỳ xa hoa, không ít du khách hoa cả mắt dừng lại ở tất cả điểm tham quan, Thanh Trường Dạ cũng đầy hứng thú dạo chơi khắp nơi. Từ khi Liên bang hạn chế lượng khách hàng ngày, việc tham quan đã trở thành một thú vui thực sự. Thân phận tương ứng của giấy thông hành A cho hắn là vị một vị thương gia Liên bang, A nói vị thương nhân này có hẹn với một vị hồng y trong toà thánh, người sau sẽ gặp hắn khoảng 9 giờ sáng, vì trước đó bọn họ cũng không biết mặt mũi lẫn nhau, cho dù Thanh Trường Dạ đi ra thay cũng không sao. Đến thời gian, Thanh Trường Dạ đi vào trong toà thánh, một hồng y trẻ tuổi chờ ở địa điểm hẹn sẵn, hai bên sau khi xác nhận thân phận, hồng y dẫn Thanh Trường Dạ đi vào nơi sâu trong toà thánh cấm du khách vào, thấy hắn hết sức hứng thú quan sát bức bích hoạ mái vòm, hồng y nhẹ giọng nói: “Ngài Johnson, xin lỗi tôi không thể gặp ngài đầu tiên, những hồng y đến từ các tinh cầu lúc trước ở phòng thờ trao đổi về việc chọn ra Giáo hoàng nhiệm kỳ kế tiếp.”

A nói thân phận bây giờ của hắn là thổ hào đã đầu tư rất nhiều cho Vatican. Vatican sở hữu bất động sản giá trị nghìn vạn thời gian ở rất nhiều tinh cầu, thỉnh thoảng không xoay vốn được sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên ngoài. Thanh Trường Dạ giữ nguyên phong thái của một phú thương tín ngưỡng tôn giáo: “Không sao, tín ngưỡng luôn là ưu tiên nhất. Nhưng ngài vừa nhắc tới Giáo hoàng nhiệm kỳ kế tiếp?”

“Đúng vậy, thưa ngài.” Hồng y lên tiếng trả lời: “Ngài có chỗ không biết, Giáo hoàng hiện tại tuổi đã cao, rất nhiều công việc xử lý không tiện. Toà thánh nhất trí quyết định bầu ra Giáo hoàng mới, bản thân Giáo hoàng hiện tại cũng rất tán thành.”

Trên thực tế, tuổi đã cao không phải là cách nói chính xác, những người của thế giới này nếu muốn có thể sở hữu tuổi thọ đếm không hết, nhưng thời gian mỗi người có thể mang theo là khác nhau. Nếu như so sánh mỗi người với một lọ chứa thời gian, thì những người càng mạnh có thể nắm giữ càng nhiều thời gian, bọn họ còn có thể tự do lựa chọn duy trì vẻ ngoài ở đoạn tuổi nào, những người yếu hơn chỉ có thể tiếp nhận một phần nhỏ thời gian, lực khống chế vẻ ngoài và trạng thái thân thể cũng không lớn bằng người trước. Thanh Trường Dạ vì năng lực đặc biệt nên có thể nắm giữ gần như vô hạn thời gian, nhưng thông thường thời gian một người có thể giữ được là do sức của chính mình quyết định, vì vậy bọn họ nói Giáo hoàng tuổi đã cao, chẳng bằng nói ông ta trở nên yếu đi, đã không thể duy trì thân thể ở trạng thái tốt nhất nữa.

Thanh Trường Dạ gật đầu: “Thì ra là thế.”

“Ngài hôm nay tới đây, ngoại trừ tham quan Vatican ra –” Máy liên lạc chợt vang lên khiến hồng y ngưng lại lời nói, anh ta nhìn Thanh Trường Dạ xin lỗi rồi nhận điện. Giáo sĩ Vatican chỉ được phép dùng máy liên lạc bằng giọng nói đơn giản nhất, bằng không tên hồng y này cũng sẽ không bị hắn đánh lừa dễ dàng như vậy. Hồng y nói ngôn ngữ hắn không hiểu, cũng không phải tiếng thông dụng, nửa đường đối phương kinh ngạc liếc nhìn Thanh Trường Dạ rất nhanh, đợi sau khi cúp điện thoại, hồng y nói: “Ngài Johnson, ngài có hứng thú với việc gặp Giáo hoàng không? Cơ hội ngàn năm có một, ông ấy đã gần 10 năm không gặp riêng người ngoài rồi.”

Mất rất nhiều thời gian để theo hồng y đi trong đại thánh đường, Thanh Trường Dạ bình thường sẽ nhớ đường, nhưng đi ở đây lại như xông vào mê cung, bọn họ từ trên cầu thang xoắn ốc lên tầng 2, đi tới trước hành lang vẽ đầy bích hoạ tôn giáo tinh xảo, hồng y khẽ khom người.

“Tôi chỉ đưa ngài tới đây thôi. Đi thẳng trên con đường này, đi tới gian phòng phía cuối, Giáo hoàng sẽ ở đó chờ ngài.”

Thanh Trường Dạ theo lời hồng y một đường đi vào, hắn tạm thời không nghĩ ra vì sao đối phương lại gặp mặt hắn một cách xưa nay chưa từng thấy, liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Lối kiến trúc của Vatican lấy cực hạn xa hoa tráng lệ làm chủ, các viên đá quý chạm nổi nhiều màu đính trên cánh cửa cổ, Thanh Trường Dạ kéo chốt cửa ra, thấy bóng dáng mặc một bộ giáo bào thuần trắng bên trong. Lúc Giáo hoàng nghe thấy động tĩnh của hắn quay đầu lại, nếu cởi bỏ địa vị và quần áo của ông ta, thì đây thực ra là một ông già phương tây tướng mạo bình thường, thân người cũng hơi phát tướng, thấy Thanh Trường Dạ đứng tại chỗ bất động, Giáo hoàng cười thân thiết với hắn.

“Lại đây đi, con trai của ta.”

Vẻ mặt và giọng nói hoà ái của đối phương quả thực vô cùng có lực tương tác, Thanh Trường Dạ theo chỉ thị của ông ta bước về phía trước, ánh mắt của hắn liếc đến thạch anh ráp thành pháp trận trong phòng, hiếm có người biết đây là gì, vì kết cấu trận pháp kia hết sức xinh đẹp, người thường có lẽ cho rằng đây chỉ là một món đồ trang trí, nếu như không phải mấy tháng trước gặp Carrie, Thanh Trường Dạ cũng sẽ không biết đống thạch anh này thực ra là trận pháp quan trắc sóng linh hồn, hắn lưỡng lự chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới.

“Quả nhiên là mị cốt thượng hạng.” Giáo hoàng nắm lấy tay Thanh Trường Dạ khi hắn lại gần, hắn không bất ngờ với việc đối phương biết được thể chất của hắn từ trận thạch anh, ngoài dự tính là dục niệm không hề che giấu trong mắt ông già: “Ta thật không ngờ sinh thời vẫn có thể gặp được chuyện tốt thế này…”

Nghe ông ta thì thào, Thanh Trường Dạ mỉm cười nói: “Ngài nói gì cơ?”

“Con là món quà thần ban tặng cho ta.”

Ngón tay khô héo của ông già trượt một đường trên cánh tay hắn, dọc đường vuốt ve cổ Thanh Trường Dạ, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận. Sự vuốt ve của ông ta làm Thanh Trường Dạ nhíu mày, tuy Giáo hoàng cũng không đụng đến nơi không nên đụng, nhưng cái kiểu xoa vuốt này lại khiến người cảm giác như gặp phải cảnh dâm loạn. Hắn thấy dưới ám quang kết xuất lại của trận pháp lưu chuyển dưới chân mình, hắn không thể động đậy.

“Không ai nói cho tôi biết là Giáo hoàng bệ hạ biết vu thuật.”

Theo lý thuyết, Vatican phải ra lệnh cấm giáo sĩ học vu thuật, Giáo hoàng thân làm biểu tượng của thần quyền, biết sử dụng những thủ đoạn không nghi ngờ gì là không hợp quy củ.

“Đó cũng không phải chuyện lớn gì, con trai,” Giáo hoàng nói: “Ai ai cũng có bí mật của mình. Giống như con vậy. Xương cốt toàn thân con quả là hoàn mỹ, hơn nữa da thịt đậy lại kín đáo vô cùng, một chút mị khí cũng không để lộ ra, nếu ta nói không sai, phía dưới của con chặt mà đầy, trước cửa nhỏ hẹp, sau cửa lớn, đây là biểu hiện đến mức tận cùng của mị cốt. Xương cốt của con không chỉ có thiên tư tốt, hơn nữa còn trổ mã vô cùng hoàn thiện.”

“…”

Tâm tình phức tạp.

“Giao hoan của người sở hữu mị cốt, có thể mở rộng dung lượng thời gian.” Ông già tóc bạc hoa râm hiền lành nhìn hắn chăm chú, Thanh Trường Dạ lúc này mới ý thức được lửa cháy trong mắt đối phương không phải tình dục, mà là khát vọng đối với quyền thế và mạng sống. Chắc hẳn đám hồng y bàn bạc chọn ra Giáo hoàng kế nhiệm ở phòng thờ khiến lão Giáo hoàng sợ chết khiếp, người nắm quyền càng lâu, đến lúc rời khỏi vương toạ càng khó có thể rút lui từ đáy lòng, huống hồ Giáo hoàng rời chức chỉ là vì năng lực của ông ta không tốt bằng lúc trước: “Ta đã lâu lắm không nảy sinh ham muốn rồi, dù cho đối mặt với con thì cái mong muốn cũng không phải những thứ đó. Nhưng vì Vatican, vì để thánh quang này chiếu rọi lên con và ta,” Tay ông ta chạm vào vạt áo Thanh Trường Dạ: “Ta không thể không làm như vậy.”

Lão Giáo hoàng giống như một đoạn cây khô, trong mắt ông ta, hắn chắc là tương đương với ma dược có thể khiến đối phương cải tử hồi sinh. Thanh Trường Dạ cũng là lần đầu tiên biết mị cốt có tác dụng mở rộng dung lượng thời gian của một người. Hắn mấp máy môi.

“Ngài biết Anye Sedu không? Bệ hạ.”

Lão Giáo hoàng biến sắc: “Đứa con bị nguyền rủa…”

“Hắn đang ở đằng sau ngài.”

Lúc lời Thanh Trường Dạ rơi xuống, Giáo hoàng đã bị cắt làm đôi từ chính giữa, Nữ vu cầm một thanh dao găm kim loại trong tay, y ra tay rất nhanh, gọn gàng dứt khoát, bọt máu còn chưa bắn ra, thân thể bị chia làm hai nửa đã té lăn dưới đất. Thanh Trường Dạ đối diện khuôn mặt diễm lệ băng lãnh kia, Anye nhếch lên một nụ cười khát máu với hắn.

“Lão già này vẫn cứ lải nhải dông dài như thế, bao năm như vậy mà không biết sửa tí nào,” Y vẩy vết máu trên dao găm, không biết có phải Anye cố ý hay không, giọt máu trên dao găm rơi cạnh trận pháp, Thanh Trường Dạ phát hiện mình có thể cử động rồi: “Già đầu rồi còn muốn tầm hoan tác nhạc, đúng là kinh tởm.”

“Cảm ơn đã giúp.” Thanh Trường Dạ khẽ gật đầu. Thực ra cho dù không có Anye hắn cũng có thể tránh thoát được. Hắn thấy trên người Anye có khoảng 3 triệu năm, thi thể Giáo hoàng loang lổ vết máu, dao găm trong tay Anye thu hút sự chú ý của Thanh Trường Dạ: “Mạo muội một chút, nếu như cho anh một thanh dao găm cùng loại thì tâm trạng anh sẽ tốt lên chứ?’

Cái Anye dùng là series dao găm do người thợ quỷ tài rèn ra, hắn đã từng lấy một thanh dao găm tương tự để lừa gạt Alan. Anye nghiêng người qua, cười như không cười liếc nhìn Thanh Trường Dạ: “Cũng chỉ có con nhỏ ngốc Aurora mới tình nguyện đơn phương tin tưởng cậu là một người bình thường. Nếu như cậu có thật, thì có thể.” Mắt y nhìn sang trái, nhìn Thanh Trường Dạ: “Vì sao vua Liên bang truy nã cậu?”

Nữ vu có thể tra được thân phận hắn không thể bình thường hơn được nữa, Thanh Trường Dạ cười nhìn về phía đối phương: “Tôi không biết.”

Hắn không biết thật, cho đến tận giờ hắn cũng đoán không ra tâm tư Edwin, đối phương đến cùng coi hắn là bạn tình, hay là người yêu, đối với hắn mà nói đều vô cùng mơ hồ. Mặt ngoài Edwin đối với mọi người nho nhã lễ độ, cho dù vua thực sự coi một người là bạn giường thì người nọ cũng chỉ nhớ được là hắn tốt. Nhưng kết quả của việc bị Edwin tóm lại thực sự nát bét, đối phương trước đây thật lâu nói thẳng là muốn lần lượt thử hết bí thuật cung đình trên người hắn một lần, khi đó Edwin là giọng điệu đùa giỡn, giờ bị bắt thì đối phương rất có thể sẽ nói cho hắn biết bằng thân thể hậu quả tồi tệ của việc bỏ trốn. Chỉ một cái máy giật điện đã khiến hắn nhếch nhác như mới vớt lên từ dưới nước, nếu như lần lượt thử một lần thì hắn thật đúng là không đảm bảo được bản thân sẽ thành bộ dáng thế nào nữa.

So với Edwin thu liễm gai nhọn, Anye trước mặt hắn càng như một món đồ sắc bén lộ rõ tài năng. Hắn hơi muốn… Thôi, dựa vào trải nghiệm gần đây, lúc hắn cực kỳ muốn đè ai đó, kết quả cuối cùng đều không được tốt như vậy, vẫn cứ nên bỏ qua đi.

“Lão già mới nãy nói cậu là mị cốt,” Anye nghe đáp án không có chút ý nghĩa nào kia cũng không tức giận, y đổi chủ để: “Tôi không nhìn ra thể chất của cậu. Nghe đâu người có mị cốt cực kỳ biết ngậm, giả sử có đặt ở chỗ đó một cái dao găm, thì nhìn bên ngoài vẫn chặt như chẳng có gì cả.”

Con mắt đen nhánh của Thanh Trường Dạ xẹt qua dao găm trong tay Nữ vu, vẻ mặt ôn hoà cười cười: “Anh muốn thử à?”

Anye tiến lên một bước, y cúi đầu, ý tứ tàn bạo trong mắt dày đặc đến gần như thiêu đốt. Môi y khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng, tiếng chuông trong thánh đường vang lên làm chân mày hơi nhăn lại. Sau một khắc, thân ảnh Anye như quỷ mị tan biến tại chỗ, trong tai nghe Thanh Trường Dạ truyền đến giọng nói không thể tin của Natasha.

“Nam thần mà cũng nói được lời đồi truỵ!”

“Nam thần còn có thể xóc lọ, có đứa con trai bình thường nào chưa từng xem phim đen chứ.” A một phát kìm lại Natasha bồn chồn: “Con trai, chạy mau! Hôm nay là thứ 4, sau khi tiếng chuông lớn lúc 10 giờ của Vatican kêu, Giáo hoàng sẽ tới quảng trường làm Thánh lễ, sắp có người tới tìm ông ta ngay đây.”

Thảo nào Nữ vu ra đi dứt khoát như vậy, sau khi Thanh Trường Dạ nhìn xung quanh thì đi từ cửa bên ra ngoài, xa xa, hắn nhìn thấy hồng y dẫn đường cho hắn lúc trước đang đi tới từ cuối hành lang, Thanh Trường Dạ gật đầu với người nọ một cái, không chút hoang mang vòng qua góc, xác định đối phương không nhìn thấy hắn xong, Thanh Trường Dạ lập tức chạy nhanh.

“Bên trái… phải, vào phòng kia tránh một lúc trước đã,” A ở đầu bên kia dùng hình chiếu 3 chiều chỉ đường cho hắn, trời mới biết A hack được hệ thống camera từ lúc nào: “Bọn họ phát hiện Giáo hoàng chết rồi.”

Thanh Trường Dạ đóng cửa lại, tín hiệu trong phòng rất không tốt, chỉ dẫn của A cắt đứt. Hắn nghe động tĩnh một hồi, tiếng người dần đi sang một hướng khác, ngay lúc Thanh Trường Dạ muốn ra khỏi cửa, một cái chén nhỏ màu vàng trên hàng rào đối diện thu hút sự chú ý của hắn. Hắn biết đây là cái chén dành cho trẻ con để nhận Tiệc Thánh, phòng này có lẽ là phòng chứa đồ bỏ hoang, thứ thực sự hấp dẫn hắn là cái tên được khắc trên cái chén kia, hắn nhìn thấy chữ A.

Anye. An Nhã [1].

[1]: Đây là phiên âm tiếng Bông của bạn trẻ Anye nhé.

Đó quả đúng là tên của Nữ vu, Thanh Trường Dạ xoay chén nhỏ trong tay, không kịp nhìn kỹ, tín hiệu kết nối lại khiến tiếng của A truyền tới, A đang giục hắn đi nhanh, Vatican đang dọn sạch khách du lịch, chậm nhất trong vòng 1 giờ là phong toả cổng thành, Thanh Trường Dạ ném chén nhỏ vào nhẫn không gian. May mắn là trong 10 phút cuối cùng hắn vượt qua tuyến phong toả để chạy ra ngoài. Chiếc chén Tiệc Thánh có khắc tên Nữ vu khiến hắn vô cùng hứng thú, đứa trẻ bình thường không thể có đồ gia dụng có khắc tên ở toà thánh được, Anye và lão Giáo hoàng rõ ràng có biết nhau, nhưng theo như hắn biết thì gia tộc Sedu mấy đời kinh doanh, lẽ ra không thể có liên hệ quá mức thân mật với Vatican. Qua ngày hôm nay, lời nguyền Anye đặt trên người hắn chỉ còn lại 4 ngày, hắn tới đây chẳng những chưa tháo được huyết vân khế, nếu quả thực liên luỵ cả mạng luôn thì hay ho rồi.

Về đến khách sạn, Thanh Trường Dạ lấy chén nhỏ từ trong không gian ra, hắn phát hiện chiếc chén này vĩnh viễn không thể rót đầy nước. Chiếc chén vẫn nguyên vẹn, chỉ có thể là do ai đó từng thi chú cho nó. Lúc hắn đang tưởng chiếc chén này không có gì đặc sắc, hình ảnh trước mắt hắn chợt nhảy lên, tầm nhìn trở nên tối tăm, dường như hắn đã tới một căn phòng chặn kín 4 vách tường, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu lộ ra không khí và ánh sáng mờ mờ.

Hắn nhìn thấy một đứa trẻ gầy đét, đang mặt đối mặt với hắn, đối phương nghe thấy động tĩnh ngẩng mặt lên, đôi mắt màu xanh hệt như nhung tơ toả sáng lung linh dưới ánh sáng, ánh mắt của nó cực kỳ lạnh nhạt, như thể cái gì cũng không thèm quan tâm, nếu không phải dáng vẻ của nó chính là Anye nhỏ đi mấy cỡ, từ một thân váy trắng cũ nát của nó, Thanh Trường Dạ nhất định sẽ tưởng đây là một thiếu nữ.

“Em tên là Anye à?”

Hắn tiến lên một bước. Đối phương không nói gì, nhưng nghe thấy phát âm Anye, trong mắt lại xẹt qua chút ánh sáng, đại khái đã xác định thân phận của thiếu niên, Thanh Trường Dạ suy nghĩ nguyên nhân hắn tới chỗ này. Hắn có lẽ đã vượt qua thời không vì ma chú trên chiếc chén Tiệc Thánh kia, hoặc là chỉ tiến vào ảo giác, cho dù thế nào, đó là một cơ hội tốt để cởi bỏ lời nguyền Nữ vu đặt trên người hắn.

“Em bị thương rồi,” Thanh Trường Dạ nhẹ giọng nói: “Để anh xem thử giúp em được không?”

Chờ hồi lâu không thấy thiếu niên đáp lại, Thanh Trường Dạ tới bên cạnh nó, cả người thiếu niên đều là vết máu, nó còn chưa dậy thì, mặc váy nhìn qua cũng không kỳ quái, ngược lại còn khiến nó tinh xảo như tượng người cao cấp đặt trong tủ kính, Thanh Trường Dạ để ý thấy trên cánh tay thiếu niên lưu lại không ít vết tích, mà lại cũ mới không đều, phần lớn là vết cấu véo. Nhẫn giới chỉ vẫn dùng được, hắn tìm ra thuốc từ bên trong, sau khi lau rửa bôi thuốc qua loa cho thiếu niên, đối phương chớp chớp đôi mắt xanh thật to, ý bảo Thanh Trường Dạ nhìn về phía góc nhà.

Hắn và Anye cách gần đó, từ góc độ này, Thanh Trường Dạ có thể thấy một đống xương khô trong góc nhà, bàn tay nho nhỏ của Anye gập lại một độ cong kì lạ, xương khô đứng lên từng cái một.

“Tôi là một đoạn ký ức Anye Sedu phong ấn lại trong chén, trước anh có 7 người đã xông vào đây, tôi giết chết người đầu tiên rồi chế thành lính xương khô, sau đó là người thứ 2, người thứ 3.”

Thanh Trường Dạ nhíu mày, là loại thứ 2, hắn đã đi vào ảo cảnh vừa giả vừa thật. So với trẻ con, trước mặt hắn giống như một thứ ma quỷ hơn. Nữ vu khi còn bé đã phản xã hội như vậy, bảo sao tương lai lại biến thành cái dáng vẻ kia.

“Anh giúp tôi băng bó, ngoại trừ mẹ và sơ, không ai từng làm thế, tôi rất thích anh,” Anye cười: “Để anh vĩnh viễn ở lại đây cùng tôi, tôi phải làm anh thành lính xương khô thứ 8.”

Lần đầu tiên hắn thấy Anye đã cảm thấy đối phương trông bệnh kiều rồi, quả nhiên là một đại bệnh kiều núp bóng. Nếu như thiếu niên trước mặt thực sự đại diện cho thời niên thiếu của Anye, như vậy Anye rất có thể đã từng sinh hoạt ở trong không gian chật hẹp giam cầm này một thời gian dài, nó nhắc đến sơ, cộng thêm khi Anye ám sát Giáo hoàng sáng nay, người ta gọi hắn là đứa trẻ bị nguyền rủa… Nơi này là phòng xưng tội của Vatican?

“Tại sao em phải mặc váy?”

Thanh Trường Dạ nghi ngờ hỏi ra. Thiếu niên tinh tế ốm yếu trước mặt ngẩng đầu: “Mẹ bảo tôi mặc.” Nó ra hiệu Thanh Trường Dạ nhìn cánh tay xanh xanh tím tím của mình: “Nếu tôi không nghe lời, bà sẽ làm tôi bị thương.” Anye dừng một chút, nhịn không được nói bổ sung: “Anh đẹp thật, như hoàng tử trong sách ấy.”

Thanh Trường Dạ cười cười: “Cho nên em muốn giết hoàng tử sao, công chúa nhỏ?”

“Công chúa sẽ ăn tươi hoàng tử đó,” Thiếu niên theo lẽ đương nhiên nghe lời hắn, hoàn toàn không biết mình đã nói ngôn ngữ kinh khủng nhường nào: “Mẹ nói nếu không dùng xiềng xích quấn lấy đối phương, hắn sẽ đi thích những phụ nữ xấu xa khác. Công chúa phải đóng hoàng tử trên giá gỗ, còn phải chặt đứt tay chân hắn, như thế liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ rồi.”

Bệnh kiều quá thể, vấn đề là kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thánh khiết như vậy, lại có chút phản manh [2]. Thanh Trường Dạ suy tư chốc lát: “Nếu em biến anh thành lính xương khô, thì anh giống như bọn họ chẳng khác gì nhau, em không thấy hơi phí à?”

[2]: Giống gurokawa của Nhật Bổn ý các bác, kiểu mặc dù trông kinh kinh nhưng mà vẫn thấy cute vl

Thiếu niên nhíu mày, lồng ngực bằng phẳng và xương quai xanh hãm sâu lộ vẻ bệnh trạng mà mỹ lệ. Thấy thiếu niên lưỡng lự, Thanh Trường Dạ nói: “Anh có thể vào giờ này hàng ngày đến thăm em.” Hắn lấy qua một lọn tóc dài của thiếu niên, cho dù thiếu niên gầy ốm như không đủ dinh dưỡng, sợi tóc của nó vẫn dày bóng, đích thực là đại mỹ nhân trời sinh. Thanh Trường Dạ không để ý quấn sợi tóc trong tay: “Nói chuyện với em, hoặc là gì đó khác.”

“Có thật không?”

“Thật.”

“Trên người anh có tử chú, anh tên là gì?” Thiếu niên bỗng nhiên đặt câu hỏi, nghe Thanh Trường Dạ trả lời, nó chấm chấm trước trán Thanh Trường Dạ, đại não đau nhói một trận, Thanh Trường Dạ nghe thấy tiếng khàn khàn của thiếu niên: “Giải khai.”

Nếu Anye của tương lai biết mình của quá khứ tháo gỡ nguyền rủa cho hắn thì không biết sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào, Thanh Trường Dạ cười yếu ớt: “Cảm ơn.”

“Anh là đồ của tôi, tôi đương nhiên phải đối tốt với anh tốt một chút.” Thiếu niên dừng một chút, nó cảm ứng được cái gì: “Đến giờ rồi, đi ra ngoài đi, ngày mai phải tới thăm tôi.” Nó tựa như hối hận vì đã không hạ chú lên Thanh Trường Dạ, chỉ có thể nửa doạ dẫm nửa làm nũng ôm cánh tay hắn: “Nếu anh không đến, tôi sẽ cắt lưỡi anh gắn lên tường.”

Một lớn một nhỏ cách doạ người cũng y hệt nhau, Thanh Trường Dạ không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn an ủi vài câu, sau khi thiếu niên hài lòng, cảnh tượng xung quanh trở về phòng khách sạn, lúc nhìn lại chiếc chén Tiệc Thánh kia, nước đựng bên trong đã không còn.

Ánh đèn màu ban đêm ở Vatican mờ ảo, bầu không khí tôn giáo nồng đậm và khói lửa xã hội hiện đại hoá hoà quyện thành mỹ cảnh ngợp trong vàng son. Trong khách sạn không tìm được tung tích Nữ vu, tử chú khó giải quyết cũng ma xui quỷ khiến mà được tiêu trừ, Thanh Trường Dạ đơn giản đi tới quán bar nhạc jazz được hoan nghênh nhất ở gần đây theo sách hướng dẫn du lịch để thả lỏng. Nhạc công chơi đàn piano trên sân khấu ra những nốt nhạc mượt mà, saxophone hoà cùng nhịp trống lần lượt đan dệt vào trong tiếng nhạc. Từng hàng khán giả ngồi ghế thưởng thức âm nhạc, ngón tay uyển chuyển của bartender bên quầy bar nhỏ như có thể bay ra hoa. Thanh Trường Dạ từ chối người thứ 6 đến bắt chuyện, cậu trai kia thấy hắn từ đầu đến cuối lẻ loi một mình, lần lượt từ chối cả trai lẫn gái, trước khi rời đi không khỏi sinh ra nghi ngờ với xu hướng tính dục của hắn.

“Anh là vô tính luyến à?”

Thanh Trường Dạ cười tủm tỉm với cậu ta, cậu trai lắc đầu vẻ mặt tràn đầy đáng tiếc mà lướt qua bên cạnh hắn. Bartender tặng hắn một ly mojito, nói là người khác gọi cho hắn, hắn để mép ly bên môi, trong lúc vô ý Thanh Trường Dạ phát hiện đại đa số người ở đây đều như có như không hướng về một phía. Thanh Trường Dạ theo tầm mắt bọn họ, nhìn thấy một cô gái cao gầy ở góc quán bar nhạc jazz.

Cô mặc váy trắng, không phải là bó, nhưng vì chân dài eo nhỏ mà có vẻ cực kỳ mê người, mái tóc dài của cô gái hơi hơi uốn, đôi mắt là màu đỏ cherry hiếm thấy, đối lập với bộ váy trắng tinh tế là chân của cô, cô đi một đôi giày đế bằng bình thường. Gương mặt kia không thể dùng từ bình thường để miêu tả. Dưới ánh đèn sặc sỡ trong quán bar, cô đẹp như một gốc cây yêu quái nở rộ. Rốt cuộc có người đàn ông không kiềm chế được đến gần cô, Thanh Trường Dạ thấy cô gái cười cười, khoé môi cô rất bằng phẳng, lúc không cười thì lạnh lùng, khẽ cong lại như một cây hoa đào. Cái thực sự khiến hắn thấy ký quái là, gương mặt đó gần như giống Anye như đúc, nhưng lần đầu tiên gặp mặt vì hắn nhận nhầm giới tính Nữ vu, đối phương liền không chút do dự hạ nguyền rủa cho hắn. Anye cũng không thích người khác coi y thành nữ, thậm chí có thể nói là chán ghét, hắn không chắc lắm đây có phải là bản thân Anye hay không.

Thanh Trường Dạ đi theo đám bọn họ ra quán bar, đồng thời còn có mấy người đàn ông khác đi ra, hắn thấy người đàn ông đi tới bắt chuyện với cô gái váy trắng quay đầu liếc mắt nhìn mấy người này, hiển nhiên là biết lẫn nhau, thấy cô gái không hề đề phòng đi vào ngõ tối, mấy người đàn ông sau lưng cô lộ ra nụ cười không có ý tốt. Thanh Trường Dạ dừng lại ở đầu ngõ 5 phút, khi nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, hắn chạy vào thật nhanh. Cảnh tượng trong tầm mắt khiến Thanh Trường Dạ đột nhiên dừng chân lại.

Cho dù là hắn thì nhìn thấy thảm trạng trước mặt cũng sinh ra chút cảm giác buồn nôn. Đầu người đàn ông đầu tiên đi cùng cô gái váy trắng bị ghim lên tường, thân thể thì bổ thành từng cục, máu người, phần tay chân cụt lủn và thân trên bị mổ toang trông vô cùng hoang vu dưới ánh trăng. Từ đằng trước lăn đến bên chân Thanh Trường Dạ một bàn tay đã bị rút hết móng, máu đỏ sậm chảy xuôi xuống từ ngón tay, vết cắt tay rất ngay ngắn, giống như bị một thứ gì sắc bén cắt một đường. Cô gái váy trắng cực giống Anye gặp trong quán bar lúc trước xách trong tay một cái đầu người, cô chân trần, lúc quay sang, Thanh Trường Dạ phát hiện trên khuôn mặt dính đầy vết máu của cô, một con mắt đã biến thành màu xanh lóng lánh như đá quý, nhận ra đối phương đeo lens đỏ, Thanh Trường Dạ nhíu mày. Màu mắt và khuôn mặt đều đúng, nhưng Anye lại mặc váy… Hắn nhớ tới thiếu niên bị nhốt trong không gian giam lỏng, nếu người trước mặt này thực sự là người đó, như vậy rất có thể là bóng ma quá khứ đã vặn vẹo ra nhân cách thứ 2.

Hắn thấy hai ngón tay mảnh dài kia móc vào trong đôi mắt của đầu người, trên người của cái đầu nọ có vẻ đã đã hạ chú thuật, cho dù thân thể bị tách khỏi đầu người đã không còn mạng sống, tiếng kêu thảm thiết trong miệng gã vẫn truyền ra từng tiếng, bóng người cao gầy tinh tế kia lại cười ha hả, sợi tóc đen nhánh rung động sau lưng. Đối phương đi từng bước lại gần Thanh Trường Dạ, sau lưng chính là địa ngục trần gian.

“Chào anh nhé?”

Giọng nói khàn khàn mê người chứng minh người trước mặt thực sự là Nữ vu không nghi ngờ gì nữa, nhưng xem chừng y cũng không nhận thức được bản thân. Lúc Anye giết Giáo hoàng vô cùng dứt khoát, mặc dù không loại trừ việc không có thời gian, nhưng không nhìn thấy chút dấu vết thích hành hạ nào. Đại mỹ nhân giả gái trước mặt lại vừa tàn nhẫn giết chết 5 người đàn ông trưởng thành, thủ pháp thế này thay vì nói để giết người, chẳng thà nói là để thoả mãn ham muốn hành hạ đến chết của mình, tựa như kẻ trước mặt Thanh Trường Dạ lúc này là một người khác y.

Hình như đúng là hai nhân cách.

Không đợi hắn nói chuyện, ngón tay dính máu của đối phương xoa lên gò má Thanh Trường Dạ, thấy máu lưu lại trên mặt hắn có vẻ khiến Anye cực kỳ sung sướng, động tác của Nữ vu như thể đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, hai tay y nâng mặt Thanh Trường Dạ lên, môi phủ lên môi hắn. Thanh Trường Dạ do dự một chút liền thuận theo ý đối phương mở môi ra. Lúc đầu lưỡi quấn quýt, vị ngọt trong miệng thanh niên làm Nữ vu hài lòng nheo mắt lại, một bên lens màu khác của y vẫn chưa rơi xuống, hai mắt khác màu như thế khiến y trông như một con mèo. Bộ vị dựng lên của y khiến Thanh Trường Dạ giật mình. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như thế, món đồ phía dưới kia lại kinh người hết sức, chân bọn họ kề sát nhau, mà đối phương càng lúc càng có xu thế phá đất chui lên. Hắn đã không thèm cân nhắc đến việc đè mấy người này nữa, Thanh Trường Dạ mỉm cười nói: “Thật ngại quá, hình như anh hiểu nhầm cái gì rồi.”

“Anh là dị tính luyến mà?” Anye cười, hắn đẹp, cho dù dáng vẻ dở ông dở thằng như thế cũng vẫn đẹp mắt cực kỳ: “Anh thích phụ nữ, bị phụ nữ làm không tốt sao?”

“…”

Nếu như Natasha biết nam thần của mình không chỉ có hai nhân cách, nhân cách kia nói chuyện làm việc một cách khó tả như vậy, chắc là sẽ sụp đổ hoặc là mừng như điên.

Không đợi Thanh Trường Dạ mở miệng, Anye vứt đầu người trong tay, ánh mắt y dần trở lại rõ ràng, mắt xanh như nhung tơ dưới ánh đèn, thấy quần áo trên người mình, y thấp giọng chửi câu gì. Mấy giây trôi qua, quanh thân y hiện lên sương đen hỗn loạn, lúc sương mù tản đi, quần áo trên người Anye khôi phục thành áo sơ mi và quần nam.

“Anh bạn nhỏ có mị cốt…”

Anye nghiêng người xuống, tuy y gầy, nhưng thực sự rất cao, dựa theo ký ức mấy ngày trước ở bể bơi, tuyến nhân ngư và cơ ngực cơ bụng càng không thiếu cái nào. Sự nặng nề lướt qua trong đôi mắt xanh của y, rõ ràng cực kỳ khó chịu với việc Thanh Trường Dạ phát hiện ra bí mật của mình.

“Cho tôi lột da cậu, rút từng khúc xương của cậu ra, được chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.