Vài ngày tiếp theo, ta cũng không nhìn thấy cái người gọi là tân hoàng đó.
Ngày nào ta cũng đến Dao Nguyệt trì, nếu xung quanh
không có ai, ta vẫn sẽ khôi phục lại nguyên thân của mình và thư giãn trong nước một lúc. Vốn dĩ sau khi biến hình, ta đã có thể rời cung rồi, nhưng tử khí ở đây quá nồng đậm, ta thật sự không nỡ. Hôm nay, bên cạnh Dao Nguyệt trì lại có một bóng hình quen thuộc đứng đó. Trong tay hắn đang cầm một miếng bánh đậu xanh, sắp bị bóp nát rồi nhưng hắn không ném nó xuống.
“Tại sao con rùa già đó lại biến mất?”
Ta lắng nghe những lời của hắn.
“Đó không phải là rùa già!” Ta tức giận vô cùng, tuy huyết thống tộc Huyền Quy của ta không thần kỳ bằng Huyền Vũ, nhưng cũng là chủng tộc thượng cổ!
“Ai đó!”
Hắn quay người lại, nhìn thấy ta thì vẻ mặt thả lỏng ra: “Ngươi cũng đã từng nhìn thấy con rùa già đó à?”
“Đó không phải là một con rùa
già!”
Ta tức giận: “Là Huyền Quy! Huyền Quy!”
Ta cố gắng phát âm từ “Huyền Quy” thật rõ ràng.
“Là Ô Quy sao?” Vẻ mặt hắn sửng sốt một chút: “Vậy hôm nay ngươi đã nhìn thấy con rùa đen đó chưa?”
“Đã mấy ngày nay không
thấy nó rồi.”
“Huyền! Là Huyền Quy.” Ta lại to rõ nhấn mạnh lại một lần nữa.
Hắn quay người lại, trong đôi lông mày và đôi mắt thanh tú hiện lên vẻ khó hiểu: “Sao ngươi có thể chắc chắn đó là Huyền Quy được? Trẫm chưa từng nghe nói trên đời này vẫn còn Huyền Quy.”
“Ta…”
Sau đó ta mới nhận ra hóa ra tiểu tử thường đến Dao Nguyệt trì cho ta ăn bây giờ đã trở thành hoàng đế rồi. Chẳng trách ngày đó điềm may lại tăng vọt đến như thế.
“Hửm?”
Hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của ta.
“Ta đương nhiên là biết rồi.” Ta lấy từ trong lồng ngực ra một mảnh mai rùa khi
còn bé ta đã lột bỏ: “Ngươi nhìn hoa văn của mảnh mai rùa này đi, hơn nữa đầu của Huyền Quy rất giống đầu của diều hâu. Ngươi thường cho nó ăn, chắc là cũng chú ý thấy đúng không?”
Hắn cầm lấy chiếc mai rùa được ta ủ vẫn còn hơi ấm, vuốt ve một lát: “Ngươi tên là gì?”
“Đỗ Quy Lương.”
“Có thể tặng cho ta cái mai
rùa này được không?” Hắn ngẩng đầu cười nói. Ngay lập tức, tử khí dày đặc quanh quẩn giữa hắn và ta, khiến ta nhất thời cảm thấy thoải mái đến mức khó có thể kiềm chế được.
“Được, được.” Ta lắp bắp.
Mai rùa đó là cái đầu tiên cởi bỏ của ta, nó vô cùng quý giá, đã cất giữ trên người ta mấy ngàn năm, đã có kha khá linh khí của ta rồi.
Thành thật mà nói nếu cứ như vậy mà tặng nó đi thì ta vô cùng không nỡ.
Dù sao nếu dùng ta để bói quẻ, cho dù là thiên vận cũng có thể thử.
Nhưng mấy năm nay ta đã cắn nuốt tử khí của hắn, dưới sự che chở của hắn đã tránh được lôi kiếp, hắn đã hỏi ta xin nó, thì ta nhất định sẽ không thể từ chối được.
Thậm chí, nếu hắn cần, tặng thêm cho hắn vài cái nữa cũng được.