Bây giờ, cứ cách vài ngày
thì ta sẽ đến Vân Lộ Cung thỉnh an.
Mỗi lần đến ta đều sẽ bị đút bánh đậu xanh đầy cả miệng.
Lâu ngày, ta dần dần hiểu được, tình cảm giữa Huệ Phi và tiểu hoàng đế, không hề giống như những gì ta nghĩ.
Nó giống tình bạn giữa ta và những cánh hẩu* kia hơn.
Cánh hẩu: bạn tốt.
Giống như tri kỷ, cộng sự, chứ không giống như người yêu.
“Quy muội muội, hôm nay lại có câu chuyện gì để nghe đây?” Huệ Phi phe phẩy quạt cho ta, mong chờ nhìn vềphía ta.
Gần đây ta thường kể cho nàng ta, những câu chuyện đã nhìn thấy, nghe thấy hàng ngàn năm qua.
Chuyện mà nàng ta thích nghe nhất không phải là tình chàng ý
thiếp, đồng vợ đồng chồng, mà ngược lại lại thích nghe các loại giai thoại yêu ma quỷ quái truyền kỳ.
“Quy muội muội, những chuyện mà muội nói ta hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy ởtrong sách.”
“Đều là những câu chuyện truyền miệng.” Ta kể đến nỗi miệng lưỡi đắng khô, uống một ly nước lớn.
“Nếu như thật sự có những yêu ma quỷ quái đó, cũng không biết bọn chúng ẩn náu ở đâu.” Huệ Phi chống cây quạt ở trên chiếc cằm nhọn, có chút đăm chiêu.
Ta cố nén cười, một con rùa đen Huyền Quy ngàn năm nằm bò trước đầu gối nàng ta, bản thân nàng ta cũng có linh hồn của phượng hoàng trong người.
Trên đời này yêu ma quỷ quái thấy nàng ta, còn tránh không kịp, nào dám xuất hiện.
Trong khoảng thời gian này, Hoàng
thượng vẫn thường đến Nguyệt Thú Các của ta như cũ, tiểu thái giám phía
sau ôm một chồng tấu chương.
Ta không khỏi cảm thán, để làm một minh quân xuất sắc quả thực rất khó khăn, nếp nhăn giữa hai mày của hắn lúc nào cũng sâu đến nỗi còn khó coi hơn tấu chương.
*Minh quân: vị vua sáng suốt.