Dự Vương có một cái thói quen: đi đâu cũng phải ngồi xe.
Lý do cho cái thói quen này có rất nhiều đồn đãi, thịnh hành nhất là hai cách nói: một cách là thuở thiếu thời khi hắn ra cửa, luôn có phụ nhân chắn đường, người đứng chen dày dọc theo lộ, làm phố xá không được thông hành, cửa hàng không được kinh doanh, Kinh Triệu Doãn đành phải cầu thánh chỉ, chuẩn bị xe ngựa chuyên dụng cho riêng hắn; cách nói thứ hai, là mỹ mạo của Dự Vương là một đại sát khí, người tâm tính chưa định mà gặp phải, vô luận là nam hay nữ, sẽ nhớ nhung đến điên cuồng, cuối cùng tương tư thành tật, buồn bực mà chết, vì để cho trẻ vị thành niên ở Thái Khang Thành có thể thuận lợi trưởng thành thành tài, Hoàng Thượng hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa đón đưa hắn đi về, không đến vạn bất đắc dĩ thì không để hắn lộ mặt ở trước mặt người ngoài.
Chuyện này liền làm một mỹ nhân sống sờ sờ bị ép thành một truyền thuyết hư vô mờ mịt.
Nhưng mặc kệ loại đồn đãi nào, tóm lại có hai điểm là xác định: Một, Dự Vương mỹ mạo; hai, Dự Vương được ân sủng. Bỏ qua những công tích vĩ đại đã từng kinh thiên động địa của hắn, riêng mấy thứ này, cũng đã đủ cho hắn xứng đáng trở thành người đứng đầu Thái Khang Thành thậm chí Cửu Châu thiên hạ.
Kiều Tam điều khiển chiếc ngự tứ xe ngựa này đã nhiều năm, đã kiến thức qua chuyện càng xe bị ném trái cây mạnh đến gãy, kiến thức qua cửa sổ xe bị người cứng rắn tháo xuống, chỉ vì có thể nhìn thấy chân nhân một lần, cuối cùng khi một viên hạt dẻ hạ cánh xuống ngay cái trán vô tội của Dự Vương phi, chiếc xe ngựa này mới rốt cuộc bị cải tạo thành tường đồng vách sắt, cả đao thương cũng xuyên không qua.
Kỳ thật, từ sau khi Dự Vương điện hạ mười sáu tuổi lãnh binh thu phục Trung Nguyên, trở về giữ chức Tư lệ giáo úy, bị bách quan kiêng kị, tay người ở Thái Khang Thành mới rốt cuộc thu liễm, nên lần này, khi Kiều Tam nhìn đến một thiếu nữ tay ôm hoa tươi đứng trước mũi xe, liền có chút ngây ra, nhất thời lại không phản ứng.
“Làm sao vậy?”
Lưu Dục ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, sáng sớm quản gia liền tới báo là một nha đầu mất tích, mới vừa vào phủ trước đó vài ngày, rõ ràng đêm qua lúc đi ngủ người vẫn còn, như thế nào sáng sớm liền không thấy đâu, không biết có nên báo quan hay không. Lưu Dục đích thân xem xét quần áo của nha hoàn kia, chỉ phát hiện một bài Mỹ nhân phú: Phu mỹ nhân hề, tư chi dục cuồng, vong chi dục đoạn trường…… kèm thêm một bức họa Dự Vương trong truyền thuyết.
Lưu Dục ấn ấn vết bầm trên thái dương, tên sắc lang này vậy mà đã sớm ẩn núp trong phủ của hắn, hắn thật là sơ suất.
“Điện hạ, có người cản đường.”
Cản đường?
Cái từ này bao nhiêu năm rồi không xuất hiện nữa? Trong thiên hạ vậy mà còn có người dám cản đường hắn?
Loading…
Lưu Dục xốc màn xe lên nhìn ra, thấy trên con đường lớn bọn họ đi tới cứ cách mấy trượng liền đứng một thiếu nữ, trong tay mỗi người đều ôm một bó hoa cúc, lục mẫu đơn, lục vân, mặc hà, phượng hoàng chấn vũ, soái kỳ v.v., hồng lục vàng, xanh lam tím đủ màu mà còn không trùng lặp hình dáng.
Kiều Tam yên lặng lau mồ hôi, ai cũng đều biết Dự Vương điện hạ thiên vị hoa cúc, người lấy phương thức này làm hắn vui vẻ không ít, nhưng có thể thu thập đến nhiều chủng loại hoa cúc quý báu như vậy thì chưa có ai.
Không, là có một người, người đó đã từng là Dự Vương phi. Dự Vương phi vì Dự Vương mà thu thập các loại cúc quí trong thiên hạ, tuyệt đối là người đứng đầu. Mỗi lần chớm thu, hoa cúc nở tràn ngập cả phủ, thật sự là một cảnh đẹp nổi danh của Thái Khang Thành. Đáng tiếc, từ sau khi Dự Vương phi không còn nữa, Dự Vương không cho bất luận kẻ nào động vào những đóa hoa cúc kia, thậm chí toàn bộ hoa cúc quý báu trong phủ đều để cho chết héo.
Có một đạo sĩ nói, Dự Vương phi không có chết, chờ ngày nào đó hoa kia tái sinh ra chồi non, thì có nghĩa là nàng đã trở lại.
Đây đại khái chính là nguyên nhân Dự Vương mười năm không tục huyền.
Nhân sinh có thể có mấy cái mười năm, mười năm qua đi, vườn hoa cúc khô héo trong phủ ngoại trừ cỏ dại ra không còn gì khác, mà Dự Vương vẫn như cũ không có ý tứ cưới vợ, hắn không vội, chính là làm vị trên long ỷ kia cùng đám quý nữ môn phiệt thế gia chưa xuất giá lo lắng, ai cũng sợ mình vừa xuất giá, vị này liền tuyển phi, một người ráng chờ hai người ráng chờ, đem thanh xuân niên hoa vốn dĩ rất đẹp lãng phí trong chờ đợi vô vọng.
Các quý nữ không gả, thì các quý công tử chạy đi đâu tìm lão bà? Cứ vậy mà làm tuổi thành hôn ở Thái Khang Thành cứ kéo dài thêm không chỉ ba năm. Nghe nói vương công đại thần không thiếu người lấy chuyện này lên nói ở ngự tiền, đại học sĩ Tề Uyên còn làm cái thống kê, tiền triều sĩ tộc tuổi thành hôn bình quân ở vào khoảng 14 -15 tuổi, đến những năm Thiên Khải của triều đại này, tuổi bình quân đã tới 17 tuổi, ngoại trừ vài môn phiệt cấp thấp khả năng cùng Dự Vương phủ kết thân rất nhỏ nên phần lớn vẫn ở 14 – 15 tuổi ra, mấy quý tộc nhà cao cửa rộng khác ép bức thẳng đến 20, đây quả thực chính là một tai họa.
Cho nên Dự Vương không tục huyền, đã ảnh hưởng lớn tới phồn vinh hưng thịnh của giai tầng sĩ tộc. Mà trên làm thì dưới theo, vị Dự Vương đệ nhất mỹ nam tử Đại Tống này ở trong dân cũng rất có lực ảnh hưởng, thậm chí có người lấy hai mươi không kết hôn làm vinh dự, làm hại triều đình không thể không ban bố chiếu lệnh, hai mươi không hôn bị tịch thu gia sản, lúc này mới ngăn chặn loại ảnh hưởng mặt trái này đến một trình độ nhất định.
Tư tâm mà nói, Dự Vương phủ gồm trên dưới Tư Lệ Đài là rất hy vọng Dự Vương điện hạ có thể tục huyền. Nhưng mà, người được chọn làm Dự Vương phi này tuyệt đối cũng phải là nữ tử đệ nhất Đại Tống, nếu không, là khinh nhờn vị thần trong cảm nhận của bọn họ.
Nhìn lại mấy người đưa hoa này, mùa xuân của Dự Vương có thể lại đến hay không đây?
Thiếu nữ đứng đầu trong mắt chứa đầy sợ hãi cùng thấp thỏm, còn có hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, xe ngựa tới gần cũng hoàn toàn không có ý tứ thoái nhượng.
Xe ngựa càng đến càng gần, Kiều Tam tâm lý bồn chồn, vị này đã không còn là thiếu niên lang đơn thuần thiện lương của mười năm trước, nếu không kêu dừng, bánh xe này lăn long lóc qua một cái, tất nhiên máu chảy thành sông. Ngày mai Sấu Ngọc Trai có thể lại ra một thiên thời báo, tiêu đề viết: xe ngựa của Tư lệ giáo úy hoành hành không cố kỵ, mười mấy thiếu nữ táng thân dưới bánh xe hay không?
Hoặc là, thiếu nữ xuân tâm ám hứa, lấy hoa bày tỏ tình yêu, lại gặp phải bánh xe tàn khốc cán qua……
Kiều Tam cơ hồ đã thấy cảnh tượng huyết tinh đến cỡ nào kia, tâm can run đến lẩy bẩy, tay nắm dây cương đều là mồ hôi, dựng lỗ tai lên, nghe động tĩnh phía sau.
Hắn lúc này mới cảm giác được sát khí thấm người đằng sau, hành động đưa hoa này hiển nhiên đã chọc giận vị chủ nhân đằng sau, Dự Vương phi, vẫn luôn là một cái vảy ngược của Dự Vương, bất luận kẻ nào cũng không nghịch được, hiển nhiên, hôm nay, cái vảy này bị tán tỉnh.
Kiều Tam mồ hôi rơi như mưa, thiếu chút nữa liền phải nhắm mắt vô tình mà nghiền qua mấy thiếu nữ vô tội đi chọc vảy ngược này, nhưng ngay vào lúc này, bên tai vang lên tiếng gió, thanh âm như phát ra tiếng trời: “Dừng!”
Kiều Tam lập tức túm dây cương lại, liệt mã bị thít chặt giơ vó trước lên khó khăn lắm mới cách mặt thiếu nữ không đến ba tấc, thiếu nữ như nhận mệnh đã nhắm mắt lại, cảm giác được xe ngựa dừng lại, phảng phất như mới từ quỷ môn quan bò ra, cả người ba hồn đã mất bảy phách.
Đưa đôi chân cứng đờ bước tới, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, Kiều Tam cũng nhịn không được muốn vì nàng mà lau một trận mồ hôi thông cảm, nhìn nàng máy móc chắp tay, nói ra lời đã sớm chuẩn bị tốt, thanh âm kia nhỏ bé run rẩy giống như diều đứt dây, thiếu chút nữa liền phải rơi xuống.
“Đây…đây là Tống tiên sinh tặng cho Dự Vương điện hạ, thỉnh vui lòng nhận cho.”
Dự Vương điện hạ vốn đang sát khí ngập trời, giờ phút này lại lộ ra một nụ cười như xuân phong ấm áp, nói: “Vất vả rồi.” Đối phương chấn động, địa ngục đóng băng nháy mắt tuyết tan, một làn gió xuân phất qua tâm điểm, vạn vật sinh trưởng, đào hoa nở rộ, cả người đều tươi sáng —— đây, chính là Dự Vương mị lực, không ai có được!
Nếu cái thứ nhất đã thu, đằng sau đương nhiên đưa tới phi thường thuận lợi, Kiều Tam cảm giác được điện hạ nhà mình cười càng thêm rạng rỡ, đây cũng là dấu hiệu hắn nổi cơn thịnh nộ.
Rốt cuộc là ai? Dám đùa giỡn điện hạ nhà hắn ngay trên đường?
Ô, Tống tiên sinh?
Nam tử sao?
Vì cái gì một nam nhân muốn tặng hoa cho điện hạ nhà hắn?
Kiều Tam nhanh chóng vơ vét hết một lược toàn bộ danh môn công tử quý nữ họ Tống trong Thái Khang Thành, thế nhưng không thấy ra có ai có can đảm đến cỡ này.
Nửa đoạn đường sau, đưa không hề là hoa, mà là các loại đồ chơi ngộ nghĩnh, không coi là quý báu, nhưng lại dụng tâm, giống như nam tử động tình, đưa cho nữ tử mình ái mộ các loại đồ chơi nhỏ xinh. Mấu chốt là, những thứ này có vẻ thứ nào cũng đều là những thứ Dự Vương ưa thích, có thể hiểu rõ sở thích của hắn đến rõ ràng như vậy, còn dám đưa tới, người này ăn bao nhiêu hùng tâm báo gan mới dám làm ra a?
Trán Kiều Tam đổ mồ hôi lạnh hết đợt này đến đợt khác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, kiệt lực giảm nhẹ cảm giác tồn tại của bản thân, miễn cho ngày nào đó chủ tử tỉnh lại, đem hắn giết người diệt khẩu.
Chờ tới được Tư Lệ Đài, đám Tòng sự sớm nghe được tiếng gió đang nhìn lom lom điện hạ nhà bọn họ bước ra từ trong đám hoa tươi, gương mặt tuấn tú như tuyết trên núi cao, cô lãnh cao khiết, vết bầm trên trán càng lộ rõ ra, cùng khí phách lạnh thấu xương cũng tỏa ra.
Các Tòng sự ghé mắt, các đồ lệ ai cũng run như cầy sấy, vết bầm này hơi chướng mắt nha, không…không phải là điện hạ nhà bọn họ bị tên hái hoa tặc kia khinh bạc đi? Còn nữa, đám hoa tươi cùng đồ chơi nhìn thấy ghê người kia, cứ cảm thấy đêm qua đã xảy ra chuyện quỷ dị không thể miêu tả gì đó a!
Lưu Dục mắt lạnh đảo qua, tâm tư quỷ dị vừa mới dâng lên nháy mắt bị giết thành tro bụi, mỗi người chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay đứng một bên, cung nghênh Dự Vương đi vào. Lưu Dục ngồi xuống xong xuôi, liền phát ra mệnh lệnh: “Đi tra coi Tống tiên sinh kia rốt cuộc là ai? Trước khi mặt trời lặn, bổn vương muốn kết quả!”
Vị này lúc này đúng là động nộ, các Tòng sự đã có thể thấy kết cục bi thảm của đồ háo sắc kia.
Thiên hạ này xưa nay không thiếu người hiểu chuyện, Kinh Triệu Doãn phủ doãn Triệu Thành nhiệt tình dào dạt mà tới cửa, câu đầu tiên đó là: “Nghe nói tối hôm qua Dự Vương điện hạ một mình vật lộn với hái hoa tặc? Hình như…còn ăn mệt.”
Vết bẩm trên thái dương Lưu Dục nhảy nhảy, khuôn mặt tuấn tú đơ đến vô cùng cao lãnh, khinh khinh phiêu phiêu liếc qua, vô cớ làm người tâm sinh hàn ý. Nhưng Triệu Thành là ai? Là vị Đông Đình hầu dám leo lên nóc hoàng cung lật ngói, lông của rồng cũng dám bứt hai cọng, ỷ vào lão cha mình là thủ phụ, chuyện hoang đường làm không ít, vị thủ phụ đại nhân kia cũng không ít lần phải chùi đít cho đứa con này, nhưng cố tình hắn lại tài hoa trác tuyệt, cậy tài phóng khoáng, lại không ai quản chế được hắn, thẳng đến khi gặp phải Lưu Dục, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú võ công binh pháp, trực tiếp bị người này đánh đến răng rơi đầy đất, lúc này mới rốt cuộc coi là bị chế phục, mà một khi bị đè liền bị đè bao nhiêu năm nay, hôm nay rốt cuộc thấy được bộ dáng Lưu Dục ăn mệt, cái loại sảng khoái này không lời nào có thể diễn tả được.
“Nghe nói sáng nay có người hướng điện hạ cầu ái, tặng rất nhiều hoa cúc và đồ chơi, chậc chậc, dụng tâm như vậy, Cửu Châu thiên hạ, hắn là duy nhất, ha ha ha.”
Triệu Thành cười đến nhộn nhạo, làm các đồ lệ của Tư Lệ Đài mặt cũng tái đi rồi.
Lưu Dục lạnh lẽo nhìn hắn, để hắn cười đủ rồi mới nói: “Triệu Đông Đình hôm nay tới là vì cái này?”
Triệu Thành ho nhẹ một tiếng, thu liễm lại cảm xúc quá mức bừa bãi vừa rồi, chấn chỉnh sắc mặt rồi nói: “Bổn phủ đến đương nhiên là có chuyện đứng đắn. Rạng sáng hôm nay, Tư Lệ Đài đoạt của Kinh Triệu Doãn một khối nữ thi vô danh.”
Tầm mắt Lưu Dục trực tiếp quét đến Đô quan Tòng sự Triệu Trọng Dương, Triệu Trọng Dương tiến lên bẩm: “Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Doãn là đồng thời đuổi tới nơi tìm thấy xác, sao có thể tính là đoạt?”
Kỳ thật là Kinh Triệu Doãn tới trước một bước, chẳng qua, mấy nha dịch của Kinh Triệu Doãn vừa thấy thi thể kia tàn khuyết không được đầy đủ cũng chưa dám lên trước, khơi khơi để Tư Lệ Đài đến sau nhặt được. Nhưng chuyện mất mặt như vậy Triệu Thành cũng sẽ không nói ra, mà là lời lẽ chính đáng đến đòi người.
Lưu Dục cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Quy củ cũ?”
Triệu Thành tự tin mười phần, “Được!”
Quy củ cũ là cái gì?
Quy củ cũ chính là ai tìm ra manh mối mấu chốt của vụ án trước thì án kiện thuộc về người đó. Có thể tìm được manh mối tương quan nhanh nhất từ trên thi thể, tất nhiên là ngỗ tác.
“Triệu đại nhân thật sự muốn đua sao? Ngỗ tác Kinh Triệu Doãn chưa thắng qua.”
“Lần này, thì chưa chắc.” Triệu Thành ngẩng đầu lên, tay vung lên, hai ngỗ tác tiến lên chào hỏi.
Lưu Dục đảo qua, tầm mắt dừng trên người một thiếuniên trắng nõn gầy yếu, thân thể nhỏ bé này, có chút quen mắt a!