Không ai biết Lục Việt với Dư Ngữ Nhu đã nói gì ở phòng làm việc, chỉ biết sau cuộc trò chuyện, Lục Việt tiễn người đi sau đó thông báo một tin cho nhân viên công ty.
—— người phụ nữ vừa đến công ty không phải giám đốc Dư mà là chị của giám đốc, về sau không được tùy tiện cho người khác vào phòng làm việc của anh nữa, có việc thì dẫn người đó đến phòng tiếp khách. Ngoại trừ giám đốc Dư, phòng làm việc của anh ta không cho phép người phụ nữ khác vào.
Tin này vừa thông báo, ai nấy trong công ty cũng kinh ngạc, nhớ lại ngoại hình của người phụ nữ kia, sau đó ngờ ngợ phát hiện ra mình nhận sai người.
“Bảo sao tôi thấy giám đốc Dư có vẻ khác khác, thì ra là chị của giám đốc Dư….”
“Cô ta không phải giám đốc Dư thì sao không nói, sếp Lục thông báo như vậy chắc là rất tức giận, cũng tại chúng ta không biết rõ đấy là ai đã đưa sang rồi!”
“Cái này cũng đâu thể trách chúng ta được, ai bảo chị của giám đốc với giám đốc giống nhau như vậy cơ chứ? Lần sau phải chú ý hơn mới được, vừa nãy đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, không đẹp như giám đốc Dư bình thường.”
“Đúng rồi đúng rồi, nếu chúng ta biết giám đốc Dư có chị thì cũng không đến mức nhận sai người.”
……
Lục Việt không ở công ty lâu, Dư Ngữ Nhu vừa rời khỏi, anh cũng đứng dậy rời khỏi công ty.
Đồng Linh từ khi biết Dư Ngữ Nhu về nước đã đoán trước được hôm nay nhất định sẽ có người tìm đến cửa, cho nên cô đã cho người hầu ở biệt thự nghỉ hết rồi, chờ ”khách quý” tìm đến.
Khi Lục Việt không hẹn mà đến, cô không thấy bất ngờ chút nào.
“Không chào đón tôi à?” Lục Việt đứng ở ngoài cửa, ánh mắt lướt qua Đồng Linh, rồi nhìn quanh căn phòng, “Hay là đã có khách rồi?”
Đồng Linh thoải mái tự nhiên mở cửa phòng, ý bảo Lục Việt vào nhà rồi nói chuyện, “Hôm nay chỉ có anh đến thôi, không có người nào khác.”
Cuộc sống của Đồng Linh như thế nào, có bao nhiêu người đàn ông vờn quanh cô, Lục Việt đều biết hết. Anh chưa từng tỏ vẻ bất mãn với cách sống của Đồng Linh, dù sao cũng chỉ là “bạn bè” thôi, anh đâu có tư cách dò hỏi những chuyện ấy.
Hơn nữa Đồng Linh với Diệp Hoán lại là người yêu trên danh nghĩa, anh là anh em tốt với Diệp Hoán, lén lút qua lại với Đồng Linh đã là việc không mấy đạo đức, anh cũng định lên kế hoạch lâu dài rồi. Nhưng nếu người này từ đầu đã không phải là bạn gái Diệp Hoán thì sao?
Lục Việt nghĩ đến tin tức mà anh có được từ Dư Ngữ Nhu, không còn ý định mưu tính từ từ với Đồng Linh nữa, thấy trong phòng không có người khác, anh vạch trần luôn thân phận Đồng Linh: “Dư Linh, tôi rất muốn biết, sao cô có thể bình tĩnh chiếm thân phận của chị cô, đùa bỡn “anh rể” với người theo đuổi chị cô như vậy nhỉ?”
“Cô làm vậy không sợ bọn họ biết chân tướng sẽ thẹn quá quá giận mà nhằm vào cô à?” Nụ cười của Lục Việt vừa ngả ngớn vừa ác liệt, “Ví dụ như tôi này, cô không định cho tôi một lời giải thích hợp lí à?”
Đồng Linh như là không nghe ra sự “uy hiếp” trong lời nói của Lục Việt, vẻ mặt bình tĩnh liếc qua Lục Việt, “Thì ra anh qua đây là để nói với tôi chuyện này? Tôi còn tưởng là vì nhớ tôi mà anh đến đây, không ngờ anh nhàm chán như vậy.”
Nụ cười của Lục Việt cứng đờ, tất nhiên là phản ứng của Đồng Linh không nằm trong dự tính của anh, “Tôi nói là… Tôi đã biết cô là Dư Linh.”
“Rồi sao?” Đồng Linh quay đầu sang, thắc mắc: “Anh định nhằm vào tôi à?”
Lục Việt chưa thấy ai mà làm người ta bực mình đến vậy, anh đang muốn nhìn bộ dáng hoảng loạn của Đồng Linh, không ngờ nghẹn một bụng tức lại là bản thân mình.
“Cô có biết là Dư Ngữ Nhu đã về nước không? Cũng nhờ cô ta nên tôi mới biết thân phận thật của cô đấy.” Lục Việt muốn phá vỡ gương mặt bình tĩnh của Đồng Linh, nói bằng giọng điệu xem kịch vui: “Tôi đã nói cho cô ta biết chuyện cô bắt chước cô ta và cả chuyện cô lừa gạt Diệp Hoán nữa. Đúng rồi, tôi còn nói cả việc cô cướp tài khoản của cô ta, nếu cô không giữ liên lạc với người trên tài khoản của cô ta thì khi ở nước ngoài cô ta đã liên hệ được với những người trong nước rồi.”
“Cô đúng là không nể tình gì chị em của mình.” Lục Việt cảm thán.
“Anh nói với tôi mấy chuyện đó làm gì?” Đồng Linh ngồi xuống sofa, cười như không cười, nhìn Lục Việt rồi nói: “Muốn tôi nhờ anh giúp à?”
Lục Việt ngồi sát bên cạnh Đồng Linh, tay chống cằm, trên gương mặt điển trai là ý cười khó đoán, “Sao không thử một lần? Trừ tôi ra thì còn ai chấp nhận được người phụ nữ hư hỏng như cô?”
“Cô nên biết là, dù thân phận cô có thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận, mà những người khác chắc gì đã tha thứ cho tiểu thư lừa đảo đây?”
Đồng Linh hơi nhíu mày, “Anh nói tôi lừa đảo đúng không, vậy tôi muốn hỏi anh một câu, tôi lừa anh cái gì?”
“Cô dùng thân phận của Dư Ngữ Nhu không phải lừa đảo à?” Lục Việt hỏi lại.
“Người khác thì là có, nhưng ở trước mặt anh, hình như tôi chưa từng nói tôi là Dư Ngữ Nhu.” Đồng Linh không ngại giúp Lục Việt nhớ lại đôi điều, “Lần đầu tiên anh với tôi gặp nhau, tôi đã giới thiệu bản thân thế nào?” Lần đầu tiên gặp….
Lục Việt ấn tượng khắc sâu với Đồng Linh, anh rất nhanh đã nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp.
“Tôi nói tôi là Dư Linh em gái của Dư Ngữ Nhu, nói rằng chị của tôi sang nước ngoài đúng không.” Đồng Linh vừa cười vừa nói: “Tôi còn nhớ lúc ấy anh còn nhận lầm tôi nên xin lỗi, hơn nữa…”
Lục Việt đỡ trán, cười đến mức hai vai run run, “Hơn nữa tôi còn nói cô với tôi sẽ trở thành bạn thân.”
Đồng Linh vỗ tay: “Đúng vậy, bạn thân như anh với chị tôi vậy.”
Lục Việt đúng là cạn lời. Qủa thật, người phụ nữ trước mặt chưa từng lừa anh, là anh tự cho là đúng, từ phản ứng của ba mẹ Dư mà phân tích ra cô nói dối, cũng tự nhận định rằng người này là Dư Ngữ Nhu ở lại nước. Dư Linh đúng là không lừa anh, nhưng với cách nói như thế, ai mà không mắc mưu chứ?
“Người ta có thể nói tôi là lừa đảo, còn anh không được.” Đồng Linh khẽ hừ một tiếng, “Người duy nhất tôi không lừa chính là anh, dù Dư Ngữ Nhu không về nước, anh cũng nên nhận ra tôi không phải chị ấy chứ?”
“Rất tiếc anh làm tôi thất vọng rồi, Lục Việt.” Đồng Linh trả lời lại một cách mỉa mai: “Anh nói xem người như anh đến thân phận thật sự của tôi cũng phải nhờ người khác nói cho mới biết thì có tư cách gì bảo tôi thử chấp nhận anh?”
Lục Việt: “……”
Lục Việt định sẽ hưng sư vấn tội*, không ngờ lại bị Đồng Linh nói lại khiến cho cứng đờ miệng lưỡi, không nói gì được. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, trong lòng thấy mất mát vì không thể làm người ta rối rắm, ngược lại còn thêm phần ái mộ người ta.
(Hưng sư vấn tội: chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó.)
Còn chưa kể đến câu nói tiếp theo của Đồng Linh, rõ ràng là đã nhìn thấu anh.
“Anh nói rằng đã nói hết mọi chuyện của tôi cho Dư Ngữ Nhu, cái này tôi không tin đâu.” Đồng Linh nhìn Lục Việt với thái độ nhu hòa, vừa cảm ơn vừa cười ngâm ngâm, “Dù anh che giấu chuyện này giúp tôi vì lí do gì, tôi cũng phải nói với anh một lời cảm ơn.”
“Cảm ơn anh đã lựa chọn giúp tôi chứ không phải chị tôi.”
Lục Việt tò mò: “Sao cô lại biết là tôi không nói cho cô ấy?”
Đồng Linh cười nói: “Nếu chị ấy đã biết những việc tôi làm chắc chắn sẽ không để anh một mình tới đây tìm tôi, mà sẽ quấn lấy anh kêu anh mang chị ấy đến đây, lòng tự trọng của chị ấy rất lớn, không chấp nhận được việc bị tôi lừa đâu, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Nhưng chỉ có mình anh tới, nên tôi biết là anh chưa nói gì cả.”
Lục Việt buồn bực: “Bảo sao tôi nói gì cô cũng không lo, hóa ra từ ban đầu đã bại lộ rồi.”
“Trước khi anh tới, tôi cũng không chắc lắm.” Ngữ điệu Đồng Linh mềm mại, rũ mi, nói: “Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lí bị vạch trần rồi, tôi biết sau khi chị tôi về, tất cả sẽ quay trở về như cũ. Mấy thủ đoạn vặt vãnh của tôi sao mà so được với chị ấy, cái gì của chị ấy thì sẽ luôn thuộc về chị ấy, tôi chỉ trộm được một đoạn ngắn cuộc đời của chị ấy thôi.”
m577 bị câu nói sến súa của Đồng Linh làm nổi hết cả da gà, nó không tin Đồng Linh sẽ dễ dàng bỏ thân phận Dư Ngữ Nhu này mà chịu đi làm thế thân.
Thủ đoạn vặt vãnh? Nếu chiếm được thân phận của một người, cướp đi tất cả thứ tốt của người đó chỉ là thủ đoạn nhỏ, Lục Việt cũng không biết thủ đoạn cao siêu của Đồng Linh là gì nữa.
Tuy biết rõ lời nói của Đồng Linh chỉ là cố tình yếu thế để biết được tình báo, nhưng Lục Việt vẫn bị xao động bởi mấy câu nói đó, vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi: “Giữa cô với Dư Ngữ Nhu xảy ra mâu thuẫn thế nào mà cô phải đối chọi với cô ta ác liệt vậy?”
Lục Việt không phải là không nghĩ tới việc nói cho Dư Ngữ Nhu chân tướng sự việc, anh còn có thể giúp Dư Ngữ Nhu vạch trần thân phận Dư Linh, để Diệp Hoán với mấy tên kia thấy được gương mặt thật của Dư Linh. Nhưng làm như vậy trừ việc đắc tội với Dư Linh thì đâu lợi ích gì?
Dù cho những tên kia rời khỏi Dư Linh, Dư Linh cũng sẽ không lựa chọn anh.
Người này có thù tất báo, thiếu gia nhà họ Tống lén bắt cô đi một lần, Lục Việt còn tưởng lần này cô gặp chuyện rồi. Không ngờ Dư Linh mảy may chẳng bị gì, mà ngược lại là thiếu gia nhà họ Tống kia, lúc trở về cứ thất hồn lạc phách, giờ cũng chẳng khác gì con chó bên chân Dư Linh.
Bà Tống lại cho rằng là do Diệp Hoán đánh con bà ra nông nỗi vậy, để con bà được như ý nguyện, bà đã hợp tác với Diệp Húc, công ty hai nhà liên hiệp lại đối phó với Diệp Hoán.
Tình cảm của Dư Linh đối với Diệp Hoán vốn cũng chẳng mấy đậm sâu, nhà họ Diệp giờ đây cũng không bằng trước, nếu vì của cải quyền thế thì Dư Linh đã rời khỏi Diệp Hoán lâu rồi. Nhưng đến giờ cô vẫn ở cạnh bên Diệp Hoán.
Lục Việt trước đây không biết tại sao, nhưng nếu mọi thứ Đồng Linh làm là để thay thế Dư Ngữ Nhu, chiếm đoạt mọi thứ cô ta có thì sao?
Lục Việt rất muốn biết ý tưởng của Dư Linh.
“Đối chọi?” Đồng Linh lắc đầu, “Sao tôi có thể đối chọi với chị ấy được?”
“Anh không biết đâu, chị ấy là người đối xử tốt nhất với tôi.” Nhớ lại Dư Ngữ Nhu, trên mặt Đồng Linh hiện lên nụ cười bệnh trạng và không muốn rời xa.
Cô bện quá khứ của Dư Linh thành một câu chuyện xưa, kể cho Lục Việt nghe.
“Từ nhỏ bên cạnh tôi luôn có bóng dáng của chị ấy, ba mẹ luôn làm lơ tôi, chỉ có chị ấy mang lại cho tôi một chút ấm áp. Để cho chị ấy vui nên hễ có thứ gì là tôi lại đưa cho chị ấy.”
“Chị ấy nói, chỉ có như vậy thì chị ấy mới thích tôi. Ba mẹ không cần tôi, nếu tôi không có chị ấy, tôi sẽ không còn gì cả!”
“Tôi có thể tặng chị ấy đồ chơi, tặng quần áo giày dép, tặng luôn cả bài luận tốt nghiệp tôi đã viết. Ấy, cũng may là đầu óc tôi khá thông minh, chị ấy nói giá trị của tôi cũng ở cái đầu này! Tôi có thể giúp chị ấy đi thi, ngày mà thi đậu trường Bắc Kinh, chị ấy còn nói mấy lời ‘cảm ơn’ với tôi nữa cơ!”
Lục Việt nghe được mà trái tim run run, anh chưa từng nghĩ rằng, người phụ nữ cường thế thông minh trước mặt anh lại trải qua những chuyện tàn khốc như vậy.
Đấy mà là người nhà à? Dư Ngữ Nhu xem Dư Linh là cái gì? Một công cụ giúp cô nhận được lời khen hay sao?