Mỹ Nhân Nói Dối

Chương 23: Thay đổi nhân sinh của người 20 (2)



“Lúc tôi với Diệp Hoán ở bên nhau, Thẩm Mạn phản đối kịch liệt, bà ta nói tôi không xứng với con trai bà.”

“Hôm nay cậu thổ lộ với tôi, mẹ của em bà Tống lại cho rằng đó là do tôi dụ dỗ cậu, có phải những người như cậu tài trí hơn người, được người như thế thích tôi đây phải cảm động đến rơi nước mắt phải không?” Trên mặt Đồng Linh là nụ cười trào phúng, “Tôi sao mà xứng được với thiếu gia nhà Tống? Tôi chỉ là một người phụ nữ không biết xấu hổ, đến học sinh của mình cũng mồi chài thôi, có đúng không, thiếu gia của tôi?”

Tống Tinh Dập vội vàng ôm chặt Đồng Linh, liên tiếp phủ nhận: “Không phải không phải, chị đừng nói như vậy…”

“Sao tôi lại không được từ chối cậu? Tôi không đồng ý thì là tôi không biết điều à? Cậu muốn thì tôi nhất định phải cho đi hay sao? Cậu xem tôi là cái gì? Tôi là thứ để thỏa mãn sự ảo tưởng của cậu à? Cậu muốn là có thể bắt tôi đi, nhốt lại, để cho cậu hài lòng chứ gì?” Nước mắt Đồng Linh rơi như mưa, “Tống Tinh Dập, cậu coi tôi là thứ gì hả!”

Sự tức giận của Tống Tinh Dập đã sớm không cánh mà bay, hiện giờ cậu vô cùng hoảng loạn không biết nên làm thế nào cho phải, “Sao lại như thế được, chị là người mà em thích… Sao em có thể coi chị như… Như cái thứ gì được?”

“Không phải mỗi lần cậu nhìn thấy tôi là toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa hay sao?” Đồng Linh nói sâu xa, “Lần nào cũng phải giúp cậu, tôi cũng nghi ngờ cậu thích tôi có mấy phần là thật…”

Tống Tinh Dập xấu hổ đến mức mặt sắp bốc khói, “Cái này… Đó là phản ứng bình thường! Em thích chị nên mới làm như vậy, sao chị lại vì thế mà nghi ngờ tình cảm của em?”

Đồng Linh không tỏ ý kiến “Ai biết được, cậu ấm hào môn mấy người, tôi chỉ từ chối một lần đã động tay động chân rồi.”

Tống Tinh Dập nhanh chóng buông Đồng Linh ra, sợ hành động của mình khiến cho đối phương phản cảm, “Em sẽ không động tay động chân với chị nữa, chị biết mà đúng không, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa!”

“Có thật không?” Đồng Linh lau nước mắt, “Tôi không tin.”

Tống Tinh Dập nhìn quanh mép giường, thấy sắc mặt Đồng Linh thêm phần lạnh nhạt, một lần nữa cậu lại tự tay phá hủy lòng tự trọng vừa gầy dựng, cậu quỳ ở mép giường, nắm lấy tay Đồng Linh, kêu to: “Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”

Đồng Linh run rẩy lông mi, nhấp môi nói: “Cậu không phải dỗ tôi, cậu làm như vậy chắc hẳn rất không cam tâm, tôi làm sao dám bắt thiếu gia Tống học tiếng chó sủa…”

“Em tự nguyện, em sẵn sàng làm vậy, chỉ cần chị vui là được!” Tống Tinh Dập lại kêu thêm vài tiếng, “Chị thích nhất là chó con phải không, chị nhìn đi, em là chó con ngoan ngoãn của chị đây!”

Đồng Linh lúc này mới hơi hoãn, khảy nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay Tống Tinh Dập, “Cậu có biết là nếu tôi không muốn tới đây thì việc làm này của cậu là phạm pháp không? Đây là tội hạn chế quyền tự do cá nhân và tội giam giữ phi pháp đấy.”

“Em sai rồi!” Lòng bàn tay Tống Tinh Dập tê dại, run run nói xin lỗi: “Em xin lỗi, chị muốn rời khỏi đây đúng không, em có thể… Đưa chị trở về.”

Tống Tinh Dập cúi đầu, cả người ủ rũ. Diệp Hoán không bảo vệ tốt chị ấy, cậu còn quá đáng hơn, không chỉ làm cho chị ấy bị mẹ cậu sỉ nhục, mà bản thân cậu cũng muốn tự mình đi trừng phạt chị ấy. Trách không được chị ấy từ chối cậu, người ấu trĩ xốc nổi như cậu sao mà được chị ấy thích chứ?

“Thiếu gia Tống không muốn trừng phạt tôi nữa sao?” Đồng Linh vuốt ve tóc xoăn của Tống Tinh Dập, ngón tay di chuyển từ sợi tóc xuống gương mặt trơn bóng bảnh bao của cậu chàng, “Cậu cũng đã khóa cửa lại rồi, không muốn nhân cơ hội làm chút gì đó à?”

Ban đầu đúng là Tống Tinh Dập có ý định như vậy, nhưng nghĩ tới việc cậu thích chị ấy bị ngộ nhận thành phát tiết thì cậu nào dám đòi hỏi gì nữa?

“Em sẽ mở cửa ra ngay, chị đừng lo lắng gì cả, em không làm gì chị đâu.” Tống Tinh Dập bảo đảm.

Tống Tinh Dập nói xong là đi mở cửa luôn,khi cậu xoay người, Đồng Linh mới chậm chạp mở miệng: “Chị nói là chị phải đi bao giờ?”

Trái tim Tống Tinh Dập nhảy dựng, dừng bước chân lại.

“Chị cũng chủ động như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng sao?” Đồng Linh nói.

Tống Tinh Dập bị niềm vui sướng này làm cho ngây ngốc, cậu cho rằng mới nãy chỉ là chị ấy đùa thôi! Cậu nhanh chóng quay đầu lại, thấy chị ấy giống như khi cậu mới vào cửa, dang hai tay cười với cậu.

“Lúc này đây muốn tới ôm chị một cái không?”

“Muốn!!” Tống Tinh Dập xông lên ôm chầm lấy Đồng Linh, vùi mình vào lồng ngực thơm ngát của cô.

Cậu không muốn bận tâm đến những thứ gì khác nữa, ít nhất là giờ phút này, chị ấy thuộc về cậu!

Đồng Linh nói nhỏ vào tai Tống Tinh Dập một câu, “Tinh Dập có đồng ý……

Tống Tinh Dập đỏ bừng mặt gật đầu: “Có, em, em là của chị.”

Ánh mắt Đồng Linh càng dịu dàng hơn, “Tinh Dập ngoan lắm, chị thích nhất là dáng vẻ ngoan ngoãn của Tinh Dập.”

Ánh mắt Tống Tinh Dập sáng quắc, tình trong mắt như muốn tràn ra, “Chị à, em thích chị.”

“Kể cả chị là người yêu của Diệp Hoán à?” Đồng Linh cố ý hỏi.

Tống Tinh Dập tức giận đến nghiến răng, đến lúc này rồi mà sao chị ấy còn nhắc tới chuyện đó nữa!

Lực của Tống Tinh Dập rất lớn, làm đau tới Đồng Linh, khiến cô nhăn mi, “Em phát điên cái gì đấy!”

“Ai kêu chị nhắc tới anh ta trước mặt em!” Hốc mắt Tống Tinh Dập đỏ bừng, vẻ mặt hung ác, nói: “Em ghét Diệp Hoán lắm! Ghét cay ghét đắng!”

“Vậy em không thể trút giận lên chị được. Hơn nữa anh ta là người yêu của chị, đây là thực tế, em cũng đâu phải là không biết.” Đồng Linh nói những lời này không chút để ý.

Tống Tinh Dập ngơ ngẩn nhìn Đồng Linh.

“Sao hả, chị nói có gì sai không? ” Đồng Linh hơi di chuyển, “Nếu em không thể chấp nhận thì bây giờ chị sẽ đi.”

Tống Tinh Dập rơi nước mắt, cậu biết cậu cần phải chấp nhận hiện thực này, nếu không… Nếu không thì…

Tống Tinh Dập cầm tay Đồng Linh thật chặt, chật vật trả lời: “Đừng đi mà, em biết rồi, đừng đi!”

“Ngoan.” Đồng Linh vừa lòng ôm chặt thiếu niên, “Nghe lời mới có thưởng chứ.”

Tống Tinh Dập mơ mơ màng màng nghĩ, có lẽ như vậy cũng không tồi, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị ấy, chỉ cần chị ấy còn cần cậu… Chẳng cần nghĩ đến những thứ khác, chỉ vậy là đủ rồi…

Trong mắt Tống Tinh Dập tràn đầy tơ máu, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi nếu bị từ chối nữa, Đồng Linh hiếm hoi được một lần không kích thích cậu nữa, ôn tồn dỗ cậu lúc lâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, m577 nói sâu xa: 【 chủ nhân, Chú Đại Bi tôi bật cho cô, cô không nghe thấy hay sao? Cô có nghĩ đến tâm trạng của tôi không? 】

“Lúc tôi làm chính sự thì chặn hết mọi âm thanh trong não mà, cậu có bật nhạc hả?” Đồng Linh hỏi.

【 a a a a a…… Chỉ có mình tôi nghe thấy thôi sao!! Tôi coi như là điếc rồi, tôi thấy như đến phật cũng bị vấy bẩn! 】m577 suy sụp, la hét.

Đồng Linh cười mỉa: “Cái này thì trách ai? Chỉ trách chức năng của cậu không đủ tiên tiến thôi. Cậu tìm Chủ Thần làm thêm cái chức năng chắn mọi âm thanh đi, hay cậu có thể tự tiến hóa ra chức năng này không?”

m577 không ngừng lẩm bẩm: 【 tôi ô uế rồi…… Tôi ô uế……】

“Bình tĩnh đi, bây giờ chưa chấp nhận được thì sau này cũng phải chấp nhận thôi.” Đồng Linh an ủi hết sức qua loa lấy lệ.

m577 tức giận đến sắp hộc máu: 【 cô còn muốn gì nữa? Để biết động tĩnh của chủ nhân nên hệ thống bọn tôi không thể tự chắn âm thanh được! 】

“Nếu cậu tin vào tôi thì tôi có thể giúp cậu nâng cấp chức năng này.” Đồng Linh khoác áo sơmi của Tống Tinh Dập, đi vào phòng tắm.

m577 nghi ngờ lời Đồng Linh nói: 【 cô? Năng lực của hacker như cô rõ kém, còn muốn giúp tôi nâng cấp chức năng nữa hả, đùa à! 】

“Tôi đúng là không thông thạo chuyện này, nhưng tôi quen một người rất giỏi.” Đồng Linh nói như thể là vì tốt cho hệ thống, ngữ điệu rất thân mật, “Nếu cậu trói buộc với tôi cả đời thì sau này chắc chắn là không thể cứ nghe mãi như vậy, không phải cậu cũng muốn biết tôi là người như thế nào hay sao, tôi có thể dẫn cậu đi gặp bạn của tôi.”

m577 hơi hơi lung lay:【 chờ, chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ ở tiểu thế giới này rồi nói tiếp……】

Được Đồng Linh ‘an ủi’, m577 cũng hết bực mình rồi, bắt đầu báo cáo tình hình công việc: 【 cốt truyện ở yến hội coi như xong, theo kịch bản thì lát nữa Diệp Hoán sẽ tìm đến, Dư Linh thì bị nhốt cả đêm trong phòng tối nên mắc phải chứng sợ không gian kín. Diệp Hoán thấy Dư Linh tinh thần bất ổn, nên sau này không còn dẫn cô đi nữa, để cô một mình ở căn biệt thự, mỗi khi nhớ tới thì mới ghé qua xem, cứ thế tiếp diễn đến khi nữ chính về nước mới kết thúc. 】

“Nói cách khác……” Đồng Linh rút ra kết luận: “Tiếp theo tôi chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong căn biệt thự mấy trăm mét vuông, thỏa thích ăn uống vui chơi, rồi buồn bã chờ Diệp Hoán thỉnh thoảng ghé thăm là được hả?”

Sao m577 lại cảm thấy cốt truyện của nữ phụ pháo hôi bi thảm qua lời của Đồng Linh lại khác khác nhỉ?

m577: 【…… Nói như vậy cũng không sai. 】

【 nhưng mà trong cốt truyện Dư Linh bị sợ hãi nên tâm trạng bất ổn, không vui vẻ thoải mái như cô đâu, lát nữa Diệp Hoán tới tìm đấy, cô mau nghĩ cách giải thích với anh ta đi! 】

m577 muốn nhìn xem lúc này Đồng Linh sẽ làm gì, lần này là cô thật sự cho Diệp Hoán đội nón xanh! Nam chính có thể chịu được thì đúng là con rùa đầu xanh biếc*.”

(Cả con rùa và màu xanh lá/đội nón xanh đều ám chỉ người đàn ông bị vợ hoặc người yêu cắm sừng.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.