Mỹ Nhân Nói Dối

Chương 14: Thay đổi nhân sinh của người 14



“Cậu nói là… Để Ngữ Nhu đến công ty tôi thực tập sao?” Khi nghe thấy Diệp Hoán nói những lời này, Lục Việt còn tưởng cậu ta đã biết tâm tư của anh đối với Dư Ngữ Nhu.

Việc thực tập này Lục Việt mới chỉ nói cho Dư Ngữ Nhu, anh nghĩ đến việc một ngày nào đó Dư Ngữ Nhu sẽ giấu bạn trai đi thực tập ở công ty mình, không ngờ là chính Diệp Hoán lại đưa tới cơ hội này…

“Cậu biết Ngữ Nhu phải trả giá bao nhiêu để có thể ở bên cạnh tôi không, bây giờ em ấy là Dư Linh cho nên để thân phận ấy không bị vạch trần mong cậu giúp đỡ một chút.” Diệp Hoán nói tới Dư Ngữ Nhu là giọng điệu ôn hòa trông thấy: “Cậu chỉ cần cho Dư Linh một vị trí thực tập, rồi sắp xếp một chức vụ gì đó cho cô ấy là được, hai ta đã có nhiều năm giao tình, việc nhỏ này chắc cậu không đến mức không giúp đúng không?”

Lục Việt trả lời: “Dù cho không nể mặt cậu thì tôi vẫn sẽ giúp Ngữ Nhu mà.”

Diệp Hoán: “Vậy phiền cậu để ý đến em ấy, đừng để em ấy chịu ấm ức gì ở công ty cậu.”

“Cậu không sợ bạn gái cậu bị tôi dụ dỗ à?” Lục Việt hỏi nửa đùa nửa thật.

Diệp Hoán cười nhạt: “Những lời này của cậu đúng là nhắc nhở tôi, tôi sẽ nhắc Ngữ Nhu tránh xa cậu.”

“Giữa tôi và bạn gái thì cậu tin tưởng bạn gái hơn à… ” Lục Việt nói với biểu cảm rất vi diệu.

Diệp Hoán cười cười: “Tất nhiên là tôi cũng tin cậu nữa, chuyện của Ngữ Nhu ngoài cậu ra thì tôi không tìm được ai thích hợp hơn.”

Nghe câu nói này, biểu cảm của Lục Việt lại càng vi diệu.

Đáng tiếc là qua điện thoại Diệp Hoán không nhìn được biểu cảm của Lục Việt, lẽ đó cũng không hiểu được hàm ý trong lời nói của Lục Việt, hai người hàn huyên thêm vài câu thì kết thúc.

Lục Việt không cho rằng Diệp Hoán tự nhiên lại nghĩ đến chuyện sắp xếp việc thực tập cho Dư Ngữ Nhu, khả năng cao đây là ý tưởng của Dư Ngữ Nhu.

Nghĩ đến hình ảnh Diệp Hoán bị Dư Ngữ Nhu trêu đùa lừa gạt, Lục Việt không thể không tự hỏi, mình là gì trong mắt Dư Ngữ Nhu.

Là đồ chơi tiêu khiển hay là con mồi đặc biệt đây?

Dù là thế nào thì việc anh bị cô hấp dẫn là sự thật không thể nghi ngờ.

Ngày Đồng Linh tới công ty, Lục Việt cũng muốn làm theo ước định, chăm sóc thật tốt vị khách quý này, cơ mà lại có một cuộc điện thoại gọi đến, thông báo hợp đồng kế hoạch mà anh ta thực hiện xảy ra trục trặc, đối tác bên nước ngoài nhất quyết phải gặp mặt anh để thương thảo phương án giải quyết. Vì danh dự của công ty, Lục Việt cần phải đến nước ngoài mở họp, bất đắc dĩ chỉ có thể giao việc chiếu cố Đồng Linh cho bí thư riêng của anh – Hứa Triệu.

“Sắp xếp cho cô ấy một chức vụ nhẹ nhàng thôi, đừng để cô ấy vất vả quá, nhân tiện nói với cô ấy là khi nào trở lại tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau.” Lục Việt để lại những lời này rồi vội vàng rời đi, hoàn toàn không biết bí thư của anh ta đã tưởng tượng ra những tình tiết gì.

Từ trước tới nay phụ nữ tới công ty tìm Lục Việt không ít, nhưng không ai trong số họ được Lục Việt coi trọng như vậy, còn để lại bí thư để chăm sóc người ta, Hứa Triệu không khỏi tò mò thân phận của người phụ nữ đó.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Linh, Hứa Triệu đã cảm thấy người này khác với những người trước đây Lục Việt quen biết. Lý do có lẽ là vì khi cô ấy nghe được tin Lục Việt đi công tác thì không có chút gì mất mát mà lại cảm ơn anh trước.

“Phiền bí thư Hứa tới đón tôi rồi, nếu anh có việc gì cần làm thì không cần để ý đến tôi đâu.” Khuôn mặt thanh lệ của thiếu nữ mang theo nụ cười dịu dàng, khi cô nói chuyện với người khác ánh mắt rất chăm chú, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là có thể cảm nhận được sự chân thành và thiện ý của cô ấy.

Những lời cô nói nhất định không phải là khách sáo, là cô thật sự nghĩ như vậy nên mới nói ra.

Không hề nghi ngờ, Hứa Triệu rất có thiện cảm với một người phụ nữ ôn nhu săn sóc lại mỹ lệ như vậy. Anh cũng tin chắc rằng cô ấy không phải là tình nhân của Lục Việt, người phụ nữ như vậy khiến người khác không thể thờ ơ được, cô ưu nhã lại trang trọng, tình nhân đối với cô mà nói chỉ là vũ nhục.

“Tiểu thư Dư Linh, việc của tôi là chăm sóc cô thay cho Lục tổng.” Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi khí chất của cô hay không mà Hứa Triệu bất giác cũng thẳng lưng, không dám lơ là. Giới thiệu công ty cho Đồng Linh với thái độ chuyên nghiệp nhất có thể y như lần đầu đi phỏng vấn.

Lục gia cũng có xí nghiệp của gia tộc, nhưng công ty này hoàn toàn nhờ vào sự tâm huyết và nỗ lực của riêng Lục Việt. Từ việc sáng lập công ty đến việc đưa công ty phát triển đều là do một tay Lục Việt đảm nhiệm. Bởi vì Lục Việt khá quan tâm đến các sản phẩm điện tử nên lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là phát triển phần mềm, Đồng Linh vừa nghe bí thư Hứa giới thiệu, vừa theo Hứa bí thư đi đến từng bộ phận.

Hứa Triệu cũng không biết tại sao mình lại giới thiệu tường tận như vậy, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, đến khi Đồng Linh dừng bước, Hứa Triệu mới hồi thần, hỏi với chút khẩn trương: “Tiểu thư Dư Linh cô cảm thấy chức vụ nào phù hợp với cô nhất?”

Nhớ đến việc Lục Việt nhắc phải sắp xếp chức vụ nhẹ nhàng cho cô, Hứa Triệu lại vội vàng nói: “Lục tổng còn thiếu một vị trợ…”

Hứa Triệu chưa nói hết lời đã bị Đồng Linh nhìn thoáng qua, Hứa Triệu bỗng thấy chức vụ như trợ lý không xứng với cô, dù đó là trợ lý của tổng tài.

“Hứa bí thư, phiền cậu thông báo cho các quản lí của tất cả bộ phận là nửa giờ sau sẽ mở họp.” Đồng Linh nhìn thời gian, “Thời gian họp cũng không nhiều, tôi chỉ tìm hiểu sơ về tình hình hiện tại, nhân tiện lên kế hoạch cho sự phát triển của công ty trong tương lai.”

“Được.” Đến khi Đồng Linh bước vào phòng họp, Hứa Triệu mới nhận ra sao lại cảm thấy sai sai, đó là vì từ đầu cô đã không giống nhân viên đến nhậm chức, mà là giống… Lãnh đạo đến thị sát!

Được Lục Việt coi trọng như vậy, mà ngay khi vào công ty liền khảo sát tình hình kinh doanh của công ty, người phụ nữ này…

Hứa Triệu vỗ đầu một cái, trong mắt tràn đầy vui sướng vì phát hiện ra chân tướng, “Đây nhất định là vị hôn thê của Lục tổng, là phu nhân tương lai của tổng tài tập đoàn Lục thị!”

Mở cuộc họp chắc cũng là yêu cầu của Lục tổng là muốn cho vụ hôn thê có chỗ đứng nhất định trong công ty sao? Hứa Triệu không dám trì hoãn nữa, lập tức thông báo mở họp.

Xong cuộc họp, Hứa Triệu đã chắc chắn Đồng Linh là vị hôn thê của tổng tài, tuy là Đồng Linh không giới thiệu quan hệ giữa cô và Lục Việt là gì, nhưng cách cô xưng hô và sự thân mật khi cô nói đến Lục Việt cũng cho thấy quan hệ giữa hai người họ không bình thường.

Hơn nữa Đồng Linh có cách hành xử khá giống Lục Việt, những gì cô biểu hiện trong cuộc họp khiến quản lí các bộ phận vô cùng thưởng thức.

Nhân viên chức vụ cao trong công ty có ai không phải là người sáng suốt? Liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đã có suy tính.

“Những đề nghị mà tiểu thư Dư đưa ra rất có tính khả thi, năng lực của cô ấy cũng không thua kém Lục tổng nhiều.”

“Đúng vậy, còn trẻ mà đã rất ưu tú, quả là hậu sinh khả úy.”

“Công ty của chúng ta có Lục tổng và Dư tiểu thư, nhất định tiền đồ vô lượng.”

……

Với sự tán thành của quản lí các bộ phận đối với Đồng Linh, công ty nhanh chóng truyền ra tin đồn có một vị cấp trên năng lực xuất chúng, trẻ tuổi xinh đẹp. Hứa Triệu cố ý sắp xếp cho Đồng Linh một vị trí trong phòng tổng giám đốc, cũng như là gián tiếp thừa nhận ngoài Lục Việt ra thì cô chính là người lãnh đạo địa vị cao nhất.

Nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao, ai ai cũng suy đoán thân phận thật sự của sếp mới, khi họ nghe được đây là người mà Lục tổng giao cho Hứa bí thứ tiếp đãi thì đều nhất trí cho rằng đây là phu nhân của công ty, là hôn thê hào môn trong truyền thuyết!

m577: 【??? 】

m577: 【 ký chủ, sao tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai? 】

Đồng Linh trên chiếc ghế da của lãnh đạo, nhìn căn phòng rộng rãi và bàn làm việc bằng gỗ gụ, cười hài lòng: “Sai ở chỗ nào? Ngồi ở chỗ này thoải mái hơn ở bên ngoài nhiều.”

m577 nghe bên ngoài bàn tán mà suy sụp: 【 chỗ nào cũng sai hết! Sao cô lại thành vị hôn thê của Lục Việt được! 】

……

Lục Việt đi công tác mấy ngày bận rộn đến chân không chạm đất, đến khi hoàn thành hạng mục ở nước ngoài thì lập tức trở về, mặc kệ việc lệch múi giờ mà đến thẳng công ty.

Thời gian rảnh rỗi ở nước ngoài, Lục Việt có hỏi Hứa Triệu về Dư Ngữ Nhu. Hứa Triệu khen cô không dứt lời, nhiệt tình vô cùng, đến mức Lục Việt hoài nghi có phải nữ nhân kia mê hoặc bí thư của anh không.

Dựa vào thủ đoạn của Dư Ngữ Nhu thì đây không phải chuyện khó khăn gì, đến Lục Việt cũng thua trước cô, thì người khác bị cô thu hút cũng là việc bình thường.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng anh vẫn có chút hụt hẫng, anh để cô đến công ty làm việc là để tạo thời gian ở bên nhau nhiều hơn chứ không phải để may áo cưới cho người khác! Tuy rằng Lục Việt biết rõ Dư Ngữ Nhu chướng mắt Hứa Triệu, nhưng… Vừa xuống máy bay đã chạy đến công ty đã cho thấy tâm trạng của anh.

Anh quả thật rất để tâm đến cô ấy, nếu cô dụ dỗ bí thư để thử tâm tình của anh thì anh phải thừa nhận rằng chiêu này của cô đã thành công.

Lục Việt mang theo tâm trạng chua xót như vậy bước vào công ty, sau đó nghênh đón..

“Lục tổng, ngài đã về rồi! Tiểu thư Dư đang ở văn phòng tổng giám đốc, ngài đi vào đó là có thể nhìn thấy.”

“Tiểu thư Dư quả thực rất có năng lực, ánh mắt của Lục tổng đúng là tinh tường.”

“Vị hôn thê của ngài rất tài giỏi!”

Lục Việt nghe thấy không hiểu ra sao, “Vị hôn thê?”

Một trưởng phòng kĩ thuật có quan hệ khá tốt với Lục Việt nháy mắt ra hiệu: “Lục tổng còn muốn lừa chúng tôi nữa sao?”

Một cổ đông khác có chức vụ cao trong công ty cũng cười: “Lục Việt, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, tôi rất xem trọng Dư Linh, có một người nội trợ hiền như vậy cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của cậu.”

Nội trợ hiền? Nội trợ hiền cái gì? Mới có mấy ngày mà sao Lục Việt thấy người trong công ty đều mê sảng hết rồi?

Lục Việt đầu đầy dấu chấm hỏi, đỉnh đầy đầu dấu chấm hỏi, đẩy bí thư của mình vào văn phòng: “Bọn họ đang nói vị hôn thê nào đấy?”

“Đương nhiên là tiểu thư Dư rồi ạ.” Hứa Triệu vừa định khen mà thấy Lục Việt đầy mặt khiếp sợ, đầu óc như xoắn lại, “Lục tổng, chẳng lẽ…… Tiểu thư Dư không phải là vị hôn thê của ngài?”

Lục Việt hỏi lại: “Tôi nói cô ấy là vị hôn thê của tôi lúc nào?”

“Vậy thì cô ấy là ——” Hứa Triệu đầu óc trống rỗng, Dư Linh không phải là vị hôn thê của Lục Việt, vậy người cậu lấy lòng mấy ngày nay là ai?

“Cậu nói hết mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày này cho tôi!”

……

Đến khi Lục Việt nghe Hứa Triệu nói xong, sau một lúc yên lặng, anh bỗng bật cười.

“Lục tổng?” Hứa Triệu nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, “Chuyện này… Mọi người đều hiểu lầm như vậy thì phải làm sao bây giờ? Cũng tại tôi không hiểu rõ chân tướng, tôi, tôi bây giờ sẽ làm sáng tỏ tin đồn này ngay!”

“Từ từ.” Lục Việt mãi mới dừng cười, biểu tình tràn ngập hứng thú: “Lời đồn này cô ấy có biết không?”

“Mọi người không có nói chuyện này trước mặt cô ấy, nhưng ai cũng bàn tán ngầm, có lẽ cô ấy cũng đã biết…” Hứa Triệu nói một cách không chắc chắn lắm.

Lục Việt sao có thể không biết tin đồn này là kết quả của việc nữ nhân kia cố ý mặc kệ, có thể làm cho tất cả mọi người trong công ty tin thân phận này của cô, còn tổ chức được vài cuộc họp… Nghĩ lại cũng cảm thấy rất thú vị.

“Nếu cô ấy đã không để bụng thì tôi cũng không cần phải làm rõ.” Lục Việt, chưa bao giờ có một mối quan hệ chính thức với nữ nhân, thế mà vui mừng trước sự tình phát triển như vậy.

Lục Việt nhẩm từ “Vị hôn thê” vài lần, hứng thú dạt dào đi đến nơi Đồng Linh làm việc

“Vị hôn thê…… Thân phận này quả thật không sai.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.