Cuộc thi hùng biện tiếng Anh của khoa được tổ chức trong phòng học lớn, các thí sinh trong lúc chờ lên sân khấu thì ngồi ở phòng học nhỏ bên cạnh, hai phòng học rất ấm áp, Ngô Niệm Hi cởi áo khoác ra, để lộ chiếc váy nhung nhỏ màu đen bên trong, hôm nay cô buộc gọn mái tóc dài lên thành đuôi ngựa dài, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần.
Không giống như những thí sinh đang chờ khác, cô không đọc lại bản thảo của mình mà thi thoảng nhìn vào điện thoại, ánh mắt dừng lại ở giao diện trò chuyện với Trang Lộ, thật ra cô đã muốn gửi tin nhắn cho Trang Lộ từ sớm, chỉ là sợ sẽ làm phiền nàng, nên vẫn luôn chần chừ.
Cô xếp thứ mười lăm, đã sắp đến lượt cô lên sân khấu, nhưng cô không kiềm được nhìn vào điện thoại. Không có tin nhắn của Trang Lộ, không biết vì sao, trong nháy mắt cuộc thi này đột nhiên trở nên nhàm chán vô vị.
Đến lượt cô lên sân khấu, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm lý. Tóc đuôi ngựa dài đung đưa qua lại theo bước chân, khi thì nghịch ngợm tung tăng giữa không trung, khi thì lướt qua làn da trắng ngần của cô. Ánh nắng nghiêng vào cửa sổ, khung cảnh im ắng này như một bức tranh tuyệt đẹp, khiến cho Lâm Uân cùng Trương Kiền Càn cố ý đến đây cũng nín thở trong vô thức.
Hai chàng trai ngồi cách nhau hơn nửa phòng học, nhưng lại đồng thời có chung một ý tưởng, muốn thời gian trôi chậm lại ngay khoảng khắc này, dừng lại ở khung cảnh này!
Nhưng khi Ngô Niệm Hi mở miệng, bức tranh này giống như được vẽ rồng điểm mắt, càng thêm muôn vẻ tuyệt vời.
Tiếng anh của Ngô Niệm Hy phát âm rất chuẩn, chuẩn đến mức có chút cố ý, nhưng giọng cô êm dịu trong trẻo, như tiếng suối chảy trong núi vào buổi sáng, tí ta tí tách, khiến người ta nghe thấy xúc động.
Nội dung bài diễn thuyết của cô rất phù hợp với chủ đề lần này, nói về ước muốn là học hành chăm chỉ để trở thành một người có ích cho xã hội. Không có thiết kế gì đặc biệt nổi bật, chỉ có sự trôi chảy của bài diễn thuyết và phong thái ổn định trên sân khấu.
Nhưng khi nói về tương lai, cô vẫn lơ đãng trong giây lát, tương lai của cô, tương lai vài thập niên tới, nếu có thể cùng cứ mãi ở bên cạnh Trang Trang sẽ tốt biết bao, cô giống như bèo dạt không nơi nương tựa, sau khi tốt nghiệp không thì cứ đi theo Trang Trang, nàng muốn đến thành phố nào cô sẽ đi theo đến thành phố đó, mang theo chị hai đi cùng, chăm sóc cho chị ấy, mua một căn nhà nhỏ bên cạnh Trang Trang ở.
Sáng sớm có thể nấu cho nàng một chén cháo, buổi tối có thể đưa cho nàng một ly sữa bò ấm, có thể cùng nàng dựa vào ghế xếp ngoài ban công trong buổi chiều ngập nắng… Tươi đẹp như vậy, là thứ khiến Ngô Niệm Hi khát khao!
Ngô Niệm Hi hé miệng, nói ra nội dung trước đó chuẩn bị sẵn, nhưng trong lòng cô thì lại nghĩ một chuyện hoàn toàn khác.
Kỳ thật cô vốn không có ước mơ gì cả, cũng không có hoài bão lớn lao như vậy, cô chỉ muốn một ngày ba bữa, cùng người bạn tốt nhất của mình Trang Lộ nhàn nhã sống qua ngày.
Kết thúc hùng biện, cô không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến tương lai mình đã ấp ủ trong đầu. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ngọc ngà của cô, tỏa ra ánh sáng chói loá, như đang bừng sáng.
Ngoại trừ ban giám khảo đang bận đánh giá, sinh viên bên dưới lác đác vỗ tay, trong đó Lâm Uân giơ tay cao nhất, vỗ tay nhiệt liệt nhất.
Hôm nay Ngô Niệm Hi vừa lễ phép vừa xinh đẹp, dưới sân khấu có bạn nữ lặng lẽ hỏi bạn học bên cạnh, “Từ khi nào khoa của cậu lại có một đàn em xinh đẹp như vậy?”
“Cô ấy vừa vào trường đã xinh đẹp nổi tiếng khắp trường rồi! Chỉ là cậu không biết thôi.”
Lâm Uân thậm chí còn đứng lên, hô lớn một câu, “Tuyệt lắm!” Lâm Uân rất thích Ngô Niệm Hi, Nhìn cô tỏa sáng trên sân khấu đã kích động đến không thể kiềm chế bản thân, hắn sợ vỗ tay không đủ, còn thả rắm cầu vồng ra.
Âm thanh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người, cũng làm Trương Kiền Càn đang hớn hở để ý đến đối thủ này, nhưng cậu ta có tính nội tâm ngượng ngùng trời sinh, không hướng ngoại giống như Lâm Uân được, trong lòng bí bách ngột ngạt đến mức mặt mày đỏ gay!
Ngô Niệm Hi đứng trên sân khấu lễ phép cúi chào rồi bước xuống sân khấu rời khỏi phòng học lớn. trong lòng cô rất bình tĩnh, cho dù nghe được điểm mình cao hơn thí sinh thi trước cũng không khiến cô trở nên vui vẻ. Cứ cho là cô được hạng nhất khoa đi chăng nữa, tham gia thi tỉnh, dường như cũng không có gì ghê gớm.
Trang Trang không ở đây, cho dù biểu hiện có hoàn hảo đến đâu cũng chẳng ý nghĩa gì.
Ngô Niệm Hi thở dài, vẫn là nhịn không được lấy điện thoại ra, cam chịu số phận gửi tin nhắn cho Trang Lộ.
—— Trang Trang, thế nào rồi?
—— Mình xong rồi! Kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố~ nhưng điểm số của mình khá ổn~
Vừa mới gửi xong, nhìn thấy cửa sau phòng học lớn có hai chàng trai trừng mắt nhau bước ra, Lâm Uân cùng Trương Kiền Càn đúng là oan gia ngõ hẹp.
Hai người trợn mắt nhìn nhau, cứ đẩy nhau ra cửa, Ngô Niệm Hi khẽ nhíu mày, vô thức muốn tránh đi.
“Niệm Hi!” Lâm Uân nhe hàm răng trắng của hắn ra, nhanh bước chân, “Hôm nay tuyệt lắm!”
“Cảm ơn.” Ngô Niệm Hi khách khách khí khí.
Trương Kiền Càn cũng theo sát, “Niệm Hi……”
Nhưng Lâm Uân nhất quyết không cho đối thủ cạnh tranh có cơ hội nói chuyện, ỷ mình lớn tuổi hơn bèn không biết xấu hổ cho Trương Kiền Càn một cái cười từ thiện, “Ơ kìa đàn em Kiền Càn, sao lại không kêu chị, gọi thẳng tên người khác, thật là không biết lễ phép nha~”
Lời nói Trương Kiền Càn chuẩn bị hồi lâu bị mắc kẹt trong bụng.
“Anh!”
“Đừng khách sáo, tôi chỉ nhắc nhở mọi người chú ý đến phẩm chức thôi. Lấy phát huy chân, thiện, mỹ làm nhiệm vụ của mình, lúc nào tôi cũng phải cố gắng.”
Lâm Uân cười tủm tỉm, nhìn Trương Kiền Càn đỏ mặt lại còn cười vui vẻ hơn.
Ngô Niệm Hi lại không có tâm trạng nghe bọn họ cãi nhau, có lẽ sẽ có mấy cô gái rất thích tình huống các chàng trai tranh giành tình cảm vì mình, nhưng Ngô Niệm Hi chắc chắn không phải, cô chán ghét tột cùng!
Cô nhìn bốn bề vắng lặng, trong phòng học lớn đã có thí sinh khác bắt đầu phát biểu, bèn không khỏi hạ giọng, “Đàn anh Lâm, đàn em Trương, tôi đã nói rất là nhiều lần, ý của tôi vô cùng rõ ràng, con trai mấy người chẳng lẽ cho rằng tôi đang làm bộ muốn bắt nhưng lại buông sao? Hay cho rằng tôi giống Khương Tử Nha câu cá?”
“Niệm Hi, tôi không có ý này!” – Trương Kiền Càn lập tức nói.
“Anh cũng không có!”
“Vậy được, để tôi nói cho rõ hơn, những lời tiếp theo có thể sẽ rất khó nghe, nếu có làm tổn thương mấy người, rất xin lỗi nhưng tôi mặc kệ. Trong kế hoạch tương lai của tôi không có kế hoạch yêu đương. Nói trắng ra, có lẽ mấy người chỉ là thích cảm giác khi mấy người thích tôi thôi. Mấy người đâu biết tôi thích ăn gì, cũng đâu biết tôi không thích ăn gì, lại càng không biết tôi thích đọc sách của ai hay thích nghe thể loại nhạc nào. Mấy người chẳng có hiểu gì về tôi, cái mấy người thích chính là Ngô Niệm Hi nhìn có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng mà thôi. Nhưng rất tiếc, tôi không phải là người như thế.”
Ngô Niệm Hi nhìn hai chàng trai trước mặt, có vẻ họ khá là bị đả kích. Nói thật, cả hai đều có điều kiện tốt, đều cao ráo, gầy gò, nét mặt ưa nhìn. Lâm Uân còn có “ánh sáng bổ trợ” của sinh viên xuất sắc khoa luật, Trương Kiền Càn lại có ánh mắt trong sáng với đôi mắt cụp xuống nhìn như một chú cún nhỏ đáng thương. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, nhưng trong lòng của Ngô Niệm Hi không có chút rung động nào, thậm chí không có một chút thương hại. Cô không ngần ngại nói tiếp:
“Tôi không phải là kiểu người dịu dàng gì đó. Tính cách của tôi, nói dễ nghe thì là quật cường, nói khó nghe thì chính là cục đá trong nhà vệ sinh, vừa thối vừa cứng. Tôi cũng không phải là kiểu người ngoan ngoãn gì, mấy cái thứ đó chỉ là vỏ bọc do gương mặt này mang lại. Nhưng cái mặt này là do bố mẹ tôi cho, còn bên trong cái lớp da đó mới là Ngô Niệm Hi thật sự, tôi vẫn luôn giữ hình mẫu này cũng là để tránh đi nhiều phiền phức. Trước đây, tôi không thích xung đột với người khác, cũng không quen làm cho tình huống trở nên quá khó xử. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa, Trang Trang đã dạy cho tôi nhiều điều, nếu tôi không thích cái gì thì phải kiên quyết từ chối.”
“Đàn anh Lâm, đàn em Trương, rất xin lỗi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thích mấy người đâu. Cho nên làm ơn đừng tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ cảm thấy rất phiền phức. Tôi chỉ hi vọng cuộc sống đại học của mình thật yên bình, tôi chỉ muốn trải qua những ngày tháng êm đềm bên cạnh Trang Trang là đủ rồi. Xin mấy người đấy, đừng làm như thế nữa.”
Nói xong, Ngô Niệm Hi xoay người rời đi không buồn nhìn hai người con trai này một cái, tóc đuôi ngựa vẫn vẽ một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, bóng lưng thẳng tắp mang một sức mạnh mạnh mẽ hướng về phía trước.
Có lẽ, ở một điểm mà cô cũng không nhận ra, Trang Lộ mang đến cho cô nhiều thay đổi hơn cô nghĩ.
Mà bên kia, Trang Lộ nhận được điện thoại của bác sĩ Tôn.
“Mẹ của cậu sinh viên kia đang la lối khóc lóc ở trạm y tế trường, còn dẫn theo mấy thanh niên, em đi với Đào Như nhớ cẩn thận một chút, lúc về trường đừng để họ chặn lại.”
“Vậy mà còn dám đem người theo!” Trang Lộ nổi giận, “Cũng may Niệm Niệm đã nhắc em, bằng không sáng nay đã bị bọn họ chặn đường rồi!”
“Nhà này quá ngang ngược, nói lý cũng không thông, lúc về các em nhất định phải để ý!”
“Bọn họ sẽ không chặn lớp em chứ, tụi em cũng cần phải đi học mà. Hơn nữa…” Trang Lộ nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Thái Tịnh, không muốn để chuyện của Đào Như lan truyền ra ngoài, “Hơn nữa, nếu như bọn họ mồm miệng linh tinh, chuyện Đào Như phá thai truyền ra ngoài thì sao?!”
Bác sĩ Tôn trốn trong căn phòng nhỏ chỗ anh nghỉ ngơi, cũng băn khoăn, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, “Một cô gái tốt như vậy sao lại gặp phải một gia đình như thế này! Haiz! Tôi cũng không nghĩ ra được cách nào hiệu quả, chỉ có thể đi một bước xem một bước! Hy vọng họ cũng biết xấu hổ, đừng làm quá đáng.”
Trang Lộ không đồng tình, “Bác sĩ Tôn, đặt hy vọng vào những người có thể làm chuyện xấu xa, thực sự không phải là hành động sáng suốt.”
Mặc dù nói vậy, nhưng nàng cũng không muốn làm khó bác sĩ Tôn quá nhiều, dù sao bác sĩ Tôn cả ngày bận rộn chữa bệnh cứu người, nếu còn phải bận tâm chuyện này thì làm khó cho người ta quá, “Bác sĩ đừng nghĩ, em sẽ liên lạc với thầy Lê.”
Sau khi cúp điện thoại, Trang Lộ lại không gọi cho Lê Quân, người nàng tín nhiệm nhất vẫn là Ngô Niệm Hi, cuộc gọi đầu tiên là cho người đẹp Ngô.
“Trang Trang! ~” Tốc độ bắt máy của người đẹp Ngô vẫn luôn rất nhanh, giọng nói truyền đến vẫn hoạt bát nhẹ nhàng, Trang Lộ không hề biết đây đều là đãi ngộ của riêng một mình nàng, nàng chỉ nói nhanh một lèo với cô vấn đề khó giải quyết này.
Ngô Niệm Hy vừa mới lời lẽ sắc bén, suýt chút nữa đã làm hai cậu nam sinh bật khóc, nhưng khi đối diện với cuộc gọi của Trang Lộ, giọng cô lại bất giác mềm mại, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, “Trang Trang, cậu đừng lo, họ bây giờ đang ở trạm y tế trường đúng không? Mình sẽ đến nói chuyện với bà cô đó. Trước tiên mình sẽ thăm dò át chủ bài của họ, sau đó chúng ta mới bàn cách đối phó. Đến lúc đó mình sẽ nhắn Wechat cho cậu, trước đó các cậu đừng về trường.”
“Không được! Người phụ nữ kia trông giống thiếu não lắm!” Trang Lộ nhíu mày lại, “Cậu sẽ chịu thiệt!”
Chỉ một câu nói như vậy đã khiến cho Ngô Niệm Hi vui ra mặt, khoé môi cô nhếch cao lên, hơi ngượng ngùng cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng, tựa như nũng nịu quở trách: “Sẽ không đâu, cậu cũng đã nói rồi mà, ban ngày ban mặt còn sợ bọn họ cái gì!”
“Cậu cũng đã nói, ánh sáng chưa bao giờ tránh né bóng tối.”
“Mình cảm thấy cậu nói rất đúng, Trang Trang, lý lẽ không phải để tranh luận, lý lẽ tự nó ở trong lòng người.”