Tin? Tin ông cái con quỷ!
Đột nhiên cái bánh nhân trứng trong tay Trang Lộ không còn thơm nữa, nàng hận không thể phun thẳng ngụm soda muối trong miệng làm chết ngạt tên Quan cặn bã đó cho rồi.
Sau đó lại nghe giọng nam trong phòng bệnh vẫn đang nói: “Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ trở thành một người cha một người chồng thật tốt, đứa bé đã có mẹ anh chịu nuôi rồi, nếu như em không muốn sống chung với mẹ anh thì chúng ta sẽ dọn ra ngoài. Giờ nhà anh đang ở cũng sắp phá bỏ di dời, đợi đến khi tiền đền bù đến, anh sẽ mua cho em một căn biệt thự nhỏ, trong vườn sẽ trồng hoa hồng em thích nhất, đến lúc nở hoa nhất định rất xinh đẹp. Hơn nữa bây giờ em mà sinh, chắc chắn dáng người phục hồi rất nhanh, không cần lo lắng chuyện khác, anh đã sắp xếp cho em hết rồi, có anh ở đây! Em yên tâm!”
Yên tâm? Yên tâm anh cái con quỷ!
Răng hàm sau của Trang Lộ nghiến chặt, cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức lao vào.
Đột nhiên nàng lại nghe thấy Đào Như lạnh lùng châm biếm: “Tôi tin, tin anh cái con quỷ đầu to! Còn kêu tôi yên tâm, tôi có thể yên tâm một con quỷ đầu to hay sao!”
Ha! Làm tốt lắm!
“Quan Vĩ Ưng, nếu anh là đàn ông thì đừng có nói xấu sau lưng người khác, hôm qua mọi người đều ở đây, một câu anh cũng không nói, tôi vì để kiếm tiền phá thai mà lúc nghỉ đông còn ra ngoài làm công. Tôi gửi anh nhiều tin nhắn như vậy mà anh cũng có thể coi như không thấy, anh cho rằng tôi đang muốn giữ lại đứa nhỏ để giữ chặt anh sao? Ngay từ tin nhắn anh gửi cho tôi ở cuối học kỳ trước —— mặc kệ hết chuyện của tôi, tôi cũng đã quyết định không cần đứa bé này nữa rồi!”
Đào Như cười khẩy vài tiếng: “Anh có biết tại sao tôi lại dùng thuốc không ? Mẹ kiếp anh biết tại sao tôi lại không đến bệnh viện không! Anh nhìn xem anh gửi tin nhắn cho tôi là lúc nào, đúng lúc là bài thi môn chuyên ngành cuối cùng của tôi. Nhờ phước của anh tôi đã không đi thi đấy, tôi đi tìm anh, muốn tìm anh nói chuyện rõ ràng. Được rồi, tự gây tội thì không thể trốn, ông trời thật công bằng, tôi vì anh mà làm chuyện ngu ngốc, cuối cùng đều báo ứng hết lên trên người tôi. Giảng viên không cho tôi cơ hội thi lại, tiền tôi chuẩn bị đều dành cho học phần học lại của tôi.”
“Quan Vĩ Ưng, tôi đúng là rất thích anh, nhưng tôi không phải là người tuỳ tiện để anh chà đạp. Tôi cũng là con người giống như anh, tôi có tôn nghiêm của bản thân, cũng có hỉ nộ ai lạc, chứ không phải bây giờ anh trơ mắt nhìn rồi đến đây nói cho tôi nghe mấy chuyện linh ta linh tinh, nói với tôi rằng ngoài anh ra thì không còn ai đáng tin nữa, nói với tôi rằng những người khác đều là người ngoài có ý đồ xấu với tôi, nói với tôi rằng bố mẹ tôi mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không thiếu một trận đánh tơi bời. Không phải vì anh nói với tôi những điều này là đã có thể chứng minh anh còn để ý đến tôi.”
“Quan Vĩ Ưng, không biết có ai có ý xấu xa với tôi hay không, nhưng tôi biết chắc chắn anh đối với tôi không có ý tốt, nếu không tại sao trước kia là sắc mặt đó, bây giờ lại là sắc mặt này? Bộ anh tưởng tôi ngu hả? Trước đây tôi ngu ngốc như thế là bởi vì tôi yêu anh, bây giờ đã không yêu nữa, thì đối với tôi anh chẳng là cái thá gì.”
Nhìn sắc mặt Quan Vĩ Ưng càng lúc càng u ám, trong lòng Đào Như đột nhiên xuất hiện cảm giác trả thù mãn nguyện, nàng ấy cười to vài tiếng, như là đang trào phúng tình cảm trước đây mình dành cho hắn, cuối cùng khóe miệng hiện lên nụ cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén: “Quan Vĩ Ưng, để tôi nói cho anh biết. Hôm nay! Tôi! Sẽ bỏ nó đi!”
“Không được!” – Đột nhiên Quan Vĩ Ưng đứng lên, đụng phải ghế, phát ra tiếng “ầm” thật lớn.
Đào Như cũng không sợ hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt tàn nhẫn như muốn ăn thịt người của hắn.
Trang Lộ đang ở ngoài cửa nghe Đào Như mắng trai tồi, càng nghe càng hả giận, chợt nghe thấy một tiếng vang lớn, nàng vội vàng đẩy cửa bước vào, hét lớn một tiếng: “Làm gì đó! Anh tính làm gì!”
Vừa nói, nàng vừa bước nhanh đến bên cạnh Quan cặn bã, lấy cái tay còn lại không cầm bữa sáng nắm lưng áo Quan cặn bã rồi giựt mạnh về phía sau.
Quan cặn bã còn chưa phản ứng lại thì đã bị ném lên trên vách tường. Gã tồi kêu rên một tiếng làm Trang Lộ bật cười. Trong đầu đột nhiên nhớ lời dặn dò của Ngô Niệm Hi —— mình biết Trang Trang tuyệt vời nhất, nhưng cậu nhất định phải chú ý đừng để bản thân bị thương.
Nàng lại nhìn Quan Vĩ Ưng bị đau đến nhe răng trợn mắt, giả bộ kinh ngạc nói: “Anh cứ làm quá lên, một đứa con gái như tôi sao có sức lực lớn như vậy, anh còn đứng đó diễn, giả tạo quá đi.”
Vốn Đào Như còn đang thờ ơ, nghe thấy lời này, lại nhịn không được mím môi cười, mở miệng hùa theo: “Quan Vĩ Ưng, đúng là giả trân thật nha, bạn cùng phòng của tôi chỉ mới đẩy nhẹ anh một cái, anh lại diễn lố lên. Kỹ thuật diễn của anh tốt như vậy, mẹ anh biết chưa.”
Đào Như vốn không phải một cô gái dịu dàng, làm việc cũng rất dễ đi lệch hướng, nói chuyện cũng không khách khí chút nào, nàng ta nhướng mày giống như đang sắm vai phản diện.
Quan Vĩ Ưng vừa mới bớt đau, lại nghe thấy hai người kẻ xướng người hoạ, chỉ cảm thấy oan ức và tức giận vô cùng, còn chưa kịp lên cơn thì hắn đã thấy Trang Lộ đi tới, túm lấy cánh tay hắn.
“Nào nào nào, để tôi xem giúp anh nha.”
Cánh tay hắn lại chào đón đợt tấn công mạnh mẽ lần thứ hai, mỗi lần bị túm đều đau đến trong xương trong tủy.
“Cô buông tôi ra!” – Quan Vĩ Ưng thét lớn, định lấy cái tay còn lại đánh Trang Lộ.
Trang Lộ vốn đâu có cho hắn cơ hội này, một tay nàng dùng sức bóp chặt hắn, một tay lại bắt lấy nắm đấm hắn vung tới, đầu gối của nàng theo thói quen tung lên bụng Quan Vĩ Ưng.
“Ai da!” – Kèm theo tiếng hét đau đớn, Quan Vĩ Ưng ôm bụng co quắp trên mặt đất.
Trang Lộ giả vờ vô tội chớp chớp mắt: “Đồ tồi, rốt cuộc anh học chuyên ngành gì thế, trường chúng ta đâu có khoa diễn xuất! Thôi xin anh mà, đừng diễn nữa, anh nhìn xem tôi ốm như vậy sao có thể đánh anh thành ra thế này, anh đừng có giả nai.”
Trang Lộ cười mỉm, Đào Như cũng bị chọc cười, chỉ còn lại Quan cặn bã nằm co quắp trên mặt đất hét lên giận dữ: “Cái đ*….. A!”
Trang Lộ “không cẩn thận” giẫm lên ngón tay hắn: “Ái chà! Ngại quá, tôi không có thấy.”
Không muốn lãng phí thêm sức lực với Quan cặn bã nữa, Trang Lộ thu hồi vẻ mặt tươi cười, khôi phục khuôn mặt nghiêm túc: “Đào Như, chúng ta đi thôi.”
Vừa đỡ Đào Như ngồi dậy, vừa để ý đến Quan cặn bã.
Thao tác Đào Như rất nhanh, mặc áo khoác xong cầm lấy ba lô của mình: “Đi thôi.”
Trang Lộ đỡ nàng ấy thật vững, hai người bước nhanh qua Quan Vĩ Ưng, hướng đến cửa chính trạm y tế.
Quan Vĩ Ưng một tay ôm bụng, một tay móc điện thoại ra cười nham hiểm, cố chịu đựng đau đớn gọi cho mẹ mình: “Bọn nó đi về hướng cửa chính đó mẹ.”
Mẹ Quan dẫn theo năm tên đàn ông ngoài cửa chính đơn sơ cũ kĩ của trạm y tế: “Yên tâm, mẹ với anh em của con đều đứng ở đây rồi.”
Trang Lộ cứ ngoái đầu lại sợ Quan Vĩ Ưng đuổi theo, nhưng mãi đến lầu một trạm y tế cũng không thấy bóng dáng Quan cặn bã đâu. Nàng hơi nhíu mày, cảm giác không đúng lắm, mình có xuống tay nặng như thế sao? Lâu như vậy còn chưa hồi phục nữa? Cái tên tệ bạc đó có thể dễ dàng bỏ qua như vậy sao?
Dẫu thế nào thì nàng cũng không tin được.
Trong lòng có nghi ngờ này, bước chân cũng dần dần chậm lại.
“Sao vậy?” – Đào Như khẩn trương hỏi.
“Có hơi kì lạ.” Trang Lộ suy nghĩ một lát, “Không có gì, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều.”
Hai người đi ra ngoài, khi sắp ra khỏi lầu một trạm y tế, đột nhiên Trang Lộ dừng bước.
“Hả?” – Đôi mắt của Đào Như tràn ngập sự nghi ngờ.
“Niệm Niệm nói đúng.” Trang Lộ không đầu không đuôi nói một câu, “Đào Như, chúng ta đi cửa sau đi.”
“Trạm y tế trường có cửa sau sao? Không phải chỉ có một cửa thôi hả?”
“Có một cái cửa bên hông, trước đây nửa đêm Niệm Niệm bị viêm dạ dày, tôi phải về lấy miếng dán ấm, bác sĩ Tôn kêu tôi ra ngoài bằng cửa bên hông, có thể không cần phải kêu mấy chú bảo vệ rời giường ra mở cửa.”
Cánh cửa bên hông đó rất là hẻo lánh, ẩn giấu sau bức tường đầy dây leo của cây Trinh đằng ba chẽ, nếu không phải bác sĩ Tôn nói vị trí vô cùng rõ ràng, nhất định Trang Lộ sẽ tìm không ra.
Trước lạ sau quen, Trang Lộ dẫn Đào Như nhẹ nhàng rời khỏi trạm y tế từ cửa hông, nhìn đường cái trống trơn chỉ có công nhân vệ sinh, cũng không có gì khác thường, Trang Lộ đỡ Đào Như đi về cổng lớn phía đông trường học.
Khuôn viên Đại học Kinh Bình có diện tích rất lớn, chia làm bốn cổng đông tây nam bắc, ký túc xá Tâm Viên với trạm y tế trường đều nằm ở góc đông bắc của trường, khoảng cách gần nhất chính là cửa đông, nhưng cửa đông tương đối hẻo lánh, không có trạm dừng xe buýt cũng rất ít có xe taxi đi ngang qua, Đào Như móc điện thoại ra, “Vậy đặt xe thôi.”
“Không cần, tôi sắp xếp hết rồi.”
Vừa đến cửa đông, quả nhiên không có ai, nhưng mới sáng tinh mơ lại có một chiếc ô tô nhỏ kiêu ngạo đậu trước cổng chính, Đào Như được Trang Lộ dìu lại gần con xe nhỏ.
Hửm? Đào Như rất là không tin, vừa thấy logo xe liền cả kinh, nàng vốn rất quan tâm đến hàng xa xỉ thời thượng, đương nhiên vừa liếc mắt một cái đã nhận ra mẫu siêu xe này.
Siêu xe đỗ trước cổng trường đại học, trong đầu Đào Như có thể nhảy ra câu chuyện ngàn chữ! Nàng ấy lại nhìn thoáng qua chiếc xe, rồi dời mắt đi, dù sao cũng không có liên quan gì đến nàng.
Đột nhiên lại thấy cửa sổ chiếc siêu xe hạ xuống, hiện lên mặt một chàng trai có kiểu tóc rất thời thượng và khuôn mặt trắng trẻo khá đẹp trai, chàng trai kia vẫy vẫy tay với hai người Đào Như, “Lên xe.”
Đào Như sửng sốt, mình có quen một cậu công tử đẹp trai giàu có như này sao?
Nàng ấy được Trang Lộ dìu thẳng về phía chiếc xe, vô cùng tự nhiên mở cửa sau ra, “Coi chừng bị lạnh.” Sau đó nàng tự mình lên xe, đóng cửa lại.
“Ha, cậu thật sự coi tôi là tài xế à Trang Lộ! Đều ngồi hết ở ghế sau.” – Cậu công tử kia nhướng mày, cũng không biết đang cười hay đang giận.
Trong lòng Đào Như rất là khó tin, nàng ta với Trang Lộ chung phòng cũng được một thời gian, chi phí ăn mặc của Trang Lộ nhìn cũng chỉ ở mức tương đối khá giả, sao lại có thể quen biết một cậu thanh niên giàu có như vậy, chẳng lẽ thật ra Trang Lộ là nữ nhà giàu ẩn thân?!
“Làm phiền cậu nha tài xế Lý, người tôi quen trong đây cũng chỉ có cậu có xe, cực cho cậu dậy sớm quá.” Trang Lộ vừa nói, vừa cầm bữa sáng trong tay đưa qua, “Ăn không?”
Trang Lộ mua hai phần, phần của mình thì đã ăn xong rồi, trong tay còn lại một phần chính là của tài xế Lý Vũ hôm nay, nếu hôm nay Đào Như làm phẫu thuật thì không được ăn gì hết.
Lý Vũ cầm lấy: “Cũng chu đáo lắm. Bây giờ nói tôi biết được chưa, đích đến là ở đâu vậy? Cứ ra vẻ thần thần bí bí, chỉ nói đi trung tâm thành phố.”
“Cậu đừng hỏi, cứ đến quảng trường Nhất Thiên đi đã.” – Trang Lộ vẫn không nói, chỉ là chỉ một đường như vậy.
Đường đi hôm nay vận khí tốt, chỉ hơi kẹt mười phút là đã đi tới điểm đến.
“Được rồi, đã tới nơi, dừng xe đi.”
Lý Vũ vừa ngẩng đầu, chợt thấy Bệnh viện phụ sản số một thành phố Kinh Bình! Hắn giật mình quay đầu lại: “Cậu tới đây làm gì?! Cậu mang thai hả?!”
Trước giờ Lý Vũ luôn cảm thấy do cậu liên lụy mẹ mình, nếu không phải năm đó Lý Khanh mang thai lúc đang học đại học thì bà cũng sẽ không bỏ học, càng sẽ không độc thân nhiều năm như vậy, cho nên vừa thấy mười chữ kia, đầu óc cậu ta liền “Đùng” một tiếng, hồi chuông cảnh báo vang lên.
Trang Lộ pha trò, nói dối: “Tôi tới đây để khám phụ khoa, không phải khám sản khoa!”