Bên kia thì giảng viên môn Âm vị học không điểm danh, nhưng bộ phận kỷ luật tới điểm danh, vẫn là quy tắc cũ, bộ phận điểm danh kêu đến những sinh viên không có mặt liền thẳng tay trừ điểm hoạt động.
Lần này điểm danh không phải Trương Kiền Càn, Ngô Niệm Hi không quen biết, chỉ có thể thừa dịp bọn họ đứng ở trên bục giảng điểm danh, cô mới từ giữa giảng đường đi xuống theo bậc thang gần cửa sổ, thẳng thắn mạnh dạn đón nhận ánh mắt tò mò của các bạn học mà đi về phía giảng viên đang đứng ở cửa lớp.
Âm vị học cũng là một môn học mới mở trong học kỳ này, nhưng có thể nói môn Hán ngữ cổ đại của học kỳ trước chính là nền tảng cho môn học này. Bởi vì nó là môn học truyền thống nghiên cứu hệ thống thanh, vận, điệu của các thời kỳ lịch sử khác nhau cũng như quy luật phát triển của chúng trong Hán ngữ cổ đại. Đây là một phần quan trọng của Hán ngữ cổ đại.
Giảng viên Âm vị học cũng là một giảng viên mới, còn rất trẻ, độ khoảng ngoài ba mươi. Thầy dựa vào vách tường hành lang cầm điện thoại nói chuyện phiếm với người khác, chợt thầy thấy một đôi giày da nhỏ xuất hiện trước mắt mình, vừa ngước đầu liền thấy một bạn học nữ xinh xắn hai mắt sáng ngời đang nhìn mình.
“Thưa thầy! Làm phiền ạ, em là Ngô Niệm Hi lớp phó học tập lớp số ba, do một bạn cùng lớp bị bệnh nên Tôn Nhụy lớp trưởng lớp em và bạn Trang Lộ vừa bị thầy y tế gọi đi rồi ạ.”
Ngô Niệm Hi vừa dứt lời thì nghe được cán sự kỷ luật trong phòng học nói nhỏ vào microphone: “Ngô Niệm Hi.”
Cô vội lùi nửa bước vào trong phòng học, không hề cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ một chút nào: “Có!”
Khiến cán sự kỷ luật sửng sốt nửa giây, cậu ta cố nén nụ cười trên khóe môi tiếp tục điểm danh, đến khi gọi đến hai cái tên Tôn Nhụy cùng Trang Lộ, không có ai trả lời.
Ngô Niệm Hi còn đang giải thích nguyên do với giảng viên: “Lần đầu gặp mặt thầy, thật là đường đột, nhưng thầy cũng biết là điểm của bộ phận kỷ luật có liên quan đến điểm hoạt động. Hai bạn ấy đúng thật là có đi học, nhưng do giữa chừng bị gọi đi mất. Hai bạn ấy vì giúp đỡ bạn cùng lớp mà không màng bản thân, vì tập thể lớp nỗ lực góp công. Không thể nào đến cuối cùng lại bị trừ mất điểm hoạt động quan trọng nhất để đánh giá thi đua và khen thưởng được ạ.”
Giảng viên Âm vị học nhướng mày, nói một cách ý vị sâu xa: “Đúng thật không thể vừa đổ máu lại vừa rơi lệ, để tôi gọi điện thoại xác minh một chút.”
Giảng viên bên đây còn đang gọi điện thoại, hai cán sự kỷ luật đã điểm danh xong, nhưng vừa mới ra khỏi cửa phòng học đã bị Ngô Niệm Hi chặn lại, cô mở miệng nói thẳng: “Thầy chúng tôi có chuyện muốn nói với các cậu.”
Giảng viên nhanh chóng cúp máy, dù sao thì lớp cũng đã vào học rồi, thầy lãng phí thêm một giây chính là đang lãng phí một giây của lớp. Sau khi xác nhận sự thật xong xuôi, thầy quay đầu lại liền thấy đôi mắt sáng long lanh của Ngô Niệm Hi, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần làm động lòng người của cô, trông rất có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Thầy nói dăm ba câu với ban cán sự kỷ luật xong, nhìn bọn họ đổi biểu tượng sau tên Tôn Nhụy và Trang Lộ từ × thành √, lúc đó mới bất đắc dĩ bảo Ngô Niệm Hi: “Mau quay lại thôi, lớp học sắp bắt đầu rồi.”
Ngô Niệm Hi vừa lòng thoả ý, nở một nụ cười: “Cảm ơn thầy ạ. Thầy thật là tốt bụng!”
Chờ đến khi Ngô Niệm Hi quay trở lại chỗ ngồi, giảng viên Âm vị học đã bước lên bục giảng: “Học kỳ mới bắt đầu rồi, khoa chúng ta cũng mở lớp mới, tôi nghĩ lúc mà các bạn xem thời khoá biểu thấy ba chữ âm vị học hẳn sẽ thấy rất lạ lẫm. Âm vị, cái gì là âm vị học?”
“Để tôi cho các bạn một ví dụ, bất chợt có một ngày mộng tưởng của các bạn trở thành sự thật, bạn xuyên không trở về cổ đại. Các bạn cho rằng mình có thể làm Long Ngạo Thiên* triển khai kế hoạch vĩ đại, nhưng rồi lại nhận ra vốn dĩ các bạn nghe chẳng hiểu người khác đang nói cái gì cả.”
*Tên thường đặt cho các nhân vật tiểu thuyết không có não nhưng rất may mắn, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.
“Nếu xui rủi xuyên không về thời Xuân Thu, các bạn sẽ không cho rằng tiếng Quan thoại chính là tiếng phổ thông đâu nhỉ. Thật đáng tiếc, tiếng Hán cổ thời Xuân Thu gần giống với tiếng Tạng, hoặc nhóm ngôn ngữ Khương như ngôn ngữ Gia Nhung. Nếu các bạn xuyên không về thời Nguỵ Tấn, các bạn thay tôi đi xem phong cách của Kiến An, tôi còn phải chúc mừng các bạn, cuối cùng cũng có giáo trình dạy học nền tảng, đó chính là 《Thiết Vận》 mà chúng ta sẽ học sau này. 《Thiết Vận》 được biên soạn theo nguyên âm, phân thành 193 vần với bốn thanh, cũng có nghĩa là 161 nguyên âm còn lại không có thanh điệu. Khó khăn rất nhiều, vì vậy mọi người nhất định phải đi học nghiêm túc, không chừng bạn vừa nhìn điện thoại xong ngẩng đầu lên thì trở thành nghe thiên thư rồi!”
“Được rồi, nào các nhà xuyên không, tôi là giảng viên học phần Âm vị học của các bạn, tên là Lê Quân. Mở sách ra, chúng ta chính thức bắt đầu bài học!”
Thầy Lê còn trẻ, vốn cũng không lớn hơn sinh viên là bao, nên cách dạy của thầy rất hiện đại. Chỉ là âm vị học thật sự rất khó, mặc kệ thầy Lê có hài hước thế nào, bản thân âm vận học nó vẫn rất khó hiểu.
Ngô Niệm Hi một bên nghe, một bên lại không nhịn được nhắn WeChat cho Trang Lộ.
—— Đào Như xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Ban nãy điểm danh ba người các cậu vẫn chưa tới.
Trang Lộ không trả lời, Ngô Niệm Hi đợi suốt gần hai tiết học, khung thoại WeChat vẫn trống không, cô vẫn không từ bỏ ý định, lại nhấn mở ứng dụng gửi thêm tin nhắn cho Trang Lộ.
Vẫn không có hồi đáp, cô đã biết Trang Lộ không có thời gian trả lời mình, chứng minh rằng sự việc đã rất phức tạp.
Ngô Niệm Hi không do dự nữa, chuông tan học vừa reo lên, cô liền lấy cặp sách của Tôn Nhụy, Trang Lộ và của mình đi, chuẩn bị đi ra cửa sau tới trạm y tế trường.
“Ngô Niệm Hi!” – Lê Quân ở trên bục giảng thoáng cái đã nhìn thấy cô đang “dẫn đầu xông pha”.
Sau đó thầy cầm giáo án của mình sải bước dài đi tới, dọc đường có vài nữ sinh hơi ngượng ngùng chào tạm biệt thầy, thầy mỉm cười gật gật đầu, vẫy tay chào lại.
Ngô Niệm Hi vẻ mặt nôn nóng: “Dạ thầy Lê, em còn việc gấp, có chuyện gì thầy có thể nói trong buổi học tiếp theo được không ạ?”
“Cố vấn lớp các em đi công tác rồi, tôi cùng em đến trạm y tế trường.” – Lê Quân tiện tay cầm lấy ba lô của Tôn Nhuỵ và túi đeo của Trang Lộ treo trên tay Ngô Niệm Hi: “Đi thôi.”
Hai người đi đến trạm y tế trường, hỏi y tá tìm đến phòng bệnh của Đào Như.
Trạm y tế trường vốn dĩ là một tòa nhà cũ, được cải tạo từ một tòa nhà văn phòng những năm 80 – 90. Dưới mỗi chân tường của phòng bệnh đều được phủ lớp sơn màu xanh lục lam, hiệu quả cách âm cũng rất kém.
Lê Quân và Ngô Niệm Hi còn chưa đi tới phòng bệnh, đứng ở cửa thang máy đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ la lối om sòm. Nghe bà ta nói rằng:
“Đây là con cháu nhà họ Quan, dựa vào đâu cô nói không cần là không cần! Chuyện này nhất định phải nghe lời tôi! Cô cứ ngoan ngoãn nghỉ học sinh đứa bé này ra rồi tôi sẽ cho con trai tôi lấy cô. Còn hời cho cô, có thể ở lại Kinh Bình, cô có biết mấy đứa sinh viên giống như cô được ở lại Kinh Bình khó như thế nào không? Cô có biết hộ khẩu Kinh Bình có giá thế nào không? Cứ quyết định như vậy đi, nghỉ học đẻ con!”
Lê Quân và Ngô Niệm Hi vội vàng tăng tốc độ, vừa đến trước cửa phòng bệnh liền thấy rõ tình huống bên trong.
Đào Như nằm trên giường bệnh, vẻ mặt kích động tức giận. Một chàng trai cúi đầu ngồi trên ghế trước giường không nói câu nào, còn lại cũng chỉ có một người phụ nữ trung niên đứng trước giường bệnh chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Đào Như.
“Tôi nói cho cô biết, loại người đã có chửa giống như cô, dù cho cô không còn cái thai nữa, cũng vẫn là một con nhỏ hư thúi. Sau này sẽ không ai muốn cô đâu. Gia đình đàng hoàng họ dò la rồi cũng biết thôi. Con nhà người ta lên đại học là để học kiến thức, còn cô thì dụ dỗ đàn ông rồi có chửa. Ai mà dám lấy cô nữa!”
“Đủ rồi!” – Trang Lộ, bác sĩ Tôn và Tôn Nhụy đứng cách giường khoảng một mét thật sự không thể nghe nổi nữa, nàng gay gắt cắt ngang lời người phụ nữ đang nói: “Dì im đi!”
Chưa ai kịp nói thêm lời nào, người phụ nữ đó đã quay đầu lại và bắt đầu chửi mắng liên hồi vào mặt Trang Lộ:
“Cô là ai? Chuyện nhà chúng tôi liên quan cái rắm gì đến cô? Cô mới nói ai đủ rồi? Còn trẻ mà chẳng biết kính già yêu trẻ, đại học Kinh Bình sao toàn tuyển mấy sinh viên gì đâu không vậy, xấu người xấu cả nết, đúng là rừng lớn thì loại chim nào cũng có!”
Trang Lộ trong lòng bốc lửa, nàng không kìm được mà bước tới một bước, muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đó thì bị Lê Quân cản lại: “Quý phụ huynh, tôi là thầy của Đào Như, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, chị có thể nói cho tôi biết không?”
Trang Lộ chậm một bước, bị Ngô Niệm Hi kéo tay lại, Ngô Niệm Hi giật nhẹ tay áo của nàng, hơi lắc đầu. Loại phụ nữ này khó đụng chạm nhất mà cũng thích làm ầm ĩ nhất, thực sự không cần thiết phải gây xung đột với loại người này. Nếu không nhịn được mà đẩy nhẹ bà ta một cái, Ngô Niệm Hi có thể tưởng tượng được người phụ nữ đó chắc chắn sẽ làm như bị tàn tật suốt đời, không vòi được một khoản đền bù đáng kể nhất định không bỏ qua.
“Thầy là giáo viên sao? Chào thầy.” – Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên thay đổi, bà đưa tay nắm lấy tay Lê Quân lắc lắc: “Thầy giáo, các thầy đều là người có học, thầy giúp tôi khuyên nhủ con bé đó đi. Nó mang thai cũng sắp bốn tháng rồi mà không có ra dáng của một người mẹ gì hết, nhẫn tâm cực kỳ, còn muốn bỏ đứa nhỏ nữa. Ôi trời đất ơi. Nhà người ta vì muốn giữ thai mà xin từ chức hàng ngày ở nhà nằm dưỡng thai, thầy nói coi con nhỏ này sao bụng dạ ác độc quá vậy, chẳng nói chẳng rằng với ai, một mực đòi bỏ đứa bé. Đây là con cháu của nhà họ Quan chúng tôi mà!”
Lê Quân nhướng mày, vung tay khỏi người phụ nữ, đi đến trước giường bệnh, nhã nhặn hỏi: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Lê Quân giảng viên học phần Âm vị học của em, em năm nay bao nhiêu tuổi vậy Đào Như?”
Đào Như trong lòng bốc hoả, tức giận nghiến răng nghiến lợi, vừa nghe câu hỏi này bèn ngẩn người: “19 tuổi, em học sớm.”
Lê Quân gật gật đầu: “Học sớm à, được rồi, tốt lắm.”
Chợt thầy quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia khẽ mỉm cười:
“Vị phụ huynh này, sinh viên của tôi còn chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật, vậy nên chị lấy tư cách gì có thể ở đây khoa tay múa chân?”
===
Editor lảm nhảm: Nhân vật mới xuất hiện: thầy Lê mỏ hỗn (✿^‿^)