Thiệu Khải Đăng bướcra ngoài. Một đám người đằng đằng sát khí đang chờ hắn. Đinh Khải cũngkhông còn giữ vẻ thản nhiên thường ngày:
– Đại vương!
– Con ta đâu? Đinh Bộ… Con ta đâu?
Một người cha mất con. Thiệu Khải Đăng vốn có tính hay quên và lần này cũng thế. Hắn ngẩn ra một lát rồi mới nhớ ra:
– Đinh công tử à?
– Đừng nói là không biết – Tên hầu cận Đinh Bộ bước ra, dõng dạc – Công tử nói là đến đây chờ người… Người đã đi…
– À… – Tiểu Mão, một trong những thuộc hạ trung thành nhất của Thiệu Khải Đăng lên tiếng – Công tử đến chỗ chúng tôi làm gì? Sao không báo chosơn vương hay người trong động chúng tôi biết. Đến không báo, thì giờmất tích cũng ráng mà chịu chứ…
– Ngươi…
Đinh Khải gằn từng tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt Thiệu Khải Đăng:
– Con ta đâu? Trả lời ngay, nó đâu?
Đang lúc ấy, bỗng dưng một tên thuộc hạ khác của ông ta chạy vào, hớt hải:
– Đại vương ơi, thuộc hạ tìm thấy cái này.
Trên tay hắn ta là một mảnh áo. Chiếc áo với chủ vàng thêu hoa của Đinh Bộrất nổi bật, hơn nữa đây lại là kiệt tác được chế tạo dâng lên hoàng đếmà Đinh Bộ cướp được từ dân Lạc Hằng, nổi tiếng với tài chế tạo thủ công quý giá.
– Ngươi tìm được, tìm ở đâu?
– Sau hậu sơn ạ.
– Công tử… vậy còn công tử đâu?
– Không biết ạ. Chỉ thấy mảnh áo này vướng vào trong bụi cỏ.
Thiệu Khải Đăng mới sực nhớ ra, trên Túy Ngọc Lĩnh này có khá nhiều thú dữ.Hổ cũng có, gấu cũng có. Lúc đó hắn đang giận nên ra tay có phần tànđộc, có lẽ mùi máu đã dẫn dụ tới bọn thú rừng:
– Đi tìm… Đi tìm công tử mau. – Đinh Khải hết lên – Dù có san bằng nơi này ta cũng phải tìm cho được con ta.
Thiệu Khải Đăng đột ngột ngắt lời:
– Đại vương… Đây không phải là nơi của ngài. Nhà của tôi, muốn xét là xét sao?
Thiệu Khải Đăng cũng là một trong những tên cướp dưới quyền cứng đầu. Thíchthì làm, không thích thì dù thế nào cũng sẽ không làm. Nhưng hắn chưa hề làm trái lệnh Đinh Khải. Bây giờ ngược lại, càng như dầu thổi vào lửa,bốc cháy cao hơn:
– Ngươi… Nhất định ngươi đã làm gì nó. – Ông ta hét lên – Con ta mà có mệnh hệ gì thì các ngươi… Ta sẽ…
– Sẽ san bằng Túy Ngọc lĩnh đúng không – Thiệu Khải Đăng khoanh tay, nhàn nhã – Đại vương, ta nãy giờ là nhường nhịn ông lắm rồi. Vào nhà khôngxin phép thì thôi, còn tự ý lục xét trong địa phận của tôi. Bây giờ tôikhông được vui, ông về đi. Hôm nào đi rồi tính.
Mặt củaĐinh Khải tái đi. Tên này, thật là quá đáng lắm rồi. Trong khi đó ThiệuKhải Đăng khẽ phất tay, định lui vào trong. Giết con trai rồi, hắn không muốn giết thêm người cha nữa. Một bàn tay ra hiệu. Cả đám người kia lao vào chỗ người Thiệu Khải Đăng đang đứng. Chỉ có hơn chục người theo hắn ra đây, trong khi người đi theo Đinh Khải toàn là những kẻ lực lưỡngkhỏe mạnh, lại giỏi võ công. Thoáng chốc đã vây hắn vào giữa:
– Đại vương, tôi không muốn xung đột trong lúc này. Hiện nay tôi đang rất căng thẳng, không muốn lợi dụng tình huống đó để mà tìm người giảikhuây. Ông dẫn người của mình về đi!
– Ngươi nói nghe dễ dàng quá – Đinh Khải cười khẩy – Hôm nay nếu không tìm được con ta, ta sẽ phá tan nơi này. Con của ta đâu?
Gương mặt Thiệu Khải Đăng cũng thay đổi, không còn vẻ trêu đùa lúc nãy nữa:
– Hắn chết rồi. Ta giết hắn và đám thuộc hạ của hắn rồi. Nhưng ta quênmất chuyện nơi này còn thú dữ, bỏ xác chúng lại đó, xem ra bọn thú đã có một bữa ăn no. Cũng tốt, chúng sẽ không cần tìm thức ăn trong vài ngày. Đinh công tử xem như làm được việc có ích cuối cùng.
Đinh Khải như phát cuồng trước những lời nói đó. Dù thật hay không cũng vậy. Hôm nay Thiệu Khải Đăng phải chết, chết một cách thê thảm nhất. Bọnngười hùng hổ như ác quỷ xông vào. Phía bên trong, bọn thuộc hạ củaThiệu Khải Đăng cũng vội vã xông ra tiếp ứng cho hắn. Nhưng Đinh Khải đã dự liệu trước. Túy ngọc lĩnh chỉ có hơn 300 người, ông ta mang theo 500 tên cướp khát máu và tàn nhẫn nhất. Từng tên, sẽ lần lượt làm bia chochúng chém giết thỏa thuê.
– Sơn vương…
Đa số lũ thuộc hạ của Thiệu Khải Đăng đều còn trẻ. Chủ sao tớ vậy. ThiệuKhải Đăng không cướp bóc, không chém giết nên lũ thuộc hạ của hắn cũngnhư sơn vương của mình. Hằng ngày chúng vào rừng kiếm những thứ là lạ về cho sơn vương, còn lại thời gian ăn chơi là nhiều. Võ nghệ thì khôngkhi nào tập luyện:
– Sơn vương ơi… Em sợ quá!
Tiểu Mão mếu máo khi chúng xông tới. Thiệu Khải Đăng phì cười:
– Sợ thì chạy đi. Chúng sẽ giết các ngươi đấy…
– Không… Sợ thì sợ, nhưng… không đi!
Không ai bỏ chạy cả. Tuy chúng rất sợ song vẫn làm thành vòng tròn che Thiệu Khải Đăng ở giữa.
Phàn Thúc – người lớn tuổi nhất trại, nhẹ giọng:
– Người chạy đi sơn vương!
– Sao lại phải chạy?
– Bọn thuộc hạ chết thì chỉMộtđao thôi. Nhưng người thì khác, chúng sẽhành hạ người chết từ từ. Tôi nghe đồn chúng thích lóc từng miếng thịtcủa người ta ra, sau đó mổ bụng sống để nạn nhân mất máu từ từ mà chết.
Những gương mặt non nớt kinh hãi song tay gươm lại chặt hơn. Mím môi, Tiểu Mão nói với Thiệu Khải Đăng:
– Chúng tôi không cho phu nhân ra ngoài. Bên trong Tiểu Sơn và Mao Thấtđang bảo vệ cho phu nhân, người dẫn phu nhân chạy đi. Xinh đẹp như phunhân, lão đại vương không tha đâu…
Thiệu Khải Đăng cườinhẹ. Trong lòng hắn trào lên cảm giác ấm áp, những kẻ này quả nhiênkhông chọn nhầm người. Hắn sẽ không để một ai xung quanh mình bỏ mạng.Bảo vệ họ, cho họ cuộc sống an ổn, còn quan trọng hơn quyền cao chứctrọng của một đại vương.
– Dừng lại.
Tiếng Thiệu Khải Đăng vang lên như sấm. Những kẻ đang lao tới cũng khựng lại, lũ thuộc hạ mím môi mím lợi kia cũng ngơ ngác nhìn chủ tử của mình:
– Lui lại hết cho ta.
Cũng trong lúc ấy, Nương Tiên đã chạy ra ngoài động. Tiếng người hò reo, đao kiếm, khiến nàng lo lắng. Kẻ chơi cờ kia nữa, hắn đã bấn loạn đến đặtsai vị trí của quân cờ. Bàn tay Thiệu Khải Đăng đã bật ra móng vuốt,toàn thân hắn chợt trở nên đỏ rực, đôi mắt, một vết đỏ trên trán. Nhanhcòn hơn một tia chớp, Đinh Khải chỉ cảm thấy bụng mình lành lạnh. Mộtcái gì đó vừa bị bứt ra, cảm giác đau còn chưa kéo tới, máu từ ổ bụng đã tuôn ra xối xả. Trên tay Thiệu Khải Đăng là trái tim của ông ta. Nhưđứa con, nó bị bóc ra khi vẫn còn đập. Máu đỏ cả một khoảng đất trống,hỗn hợp giữa nội tạng và máu nhầy nhụa đổ xuống theo thân hình của ĐinhKhải:
– Ngươi…
Những ánh mắt ngơ ngác và kinh hoàng. Nương Tiên chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt. Nó quá đáng sợ, khiến nàng phải thét lên:
– Á!
Cũng trong lúc ấy, Thiệu Khải Đăng nhanh chóng ra tay. Một luồng khí mãnhliệt xô tới những thân người như những viên pháo tốt, chúng nổ tung,phát ra tiếp lụp bụp càng lúc càng lớn. Máu bắn tung tóe, lên cây, lânđất, lên cả những con người ngây ngốc đang gương mắt đứng nhìn. Một mảnh xác bắn về phía Nương Tiên. Nàng cứng người, mắt nhắm ghiền, khuỵu chân xuống đất.
– Bộp…
Trên tay Thiệu KhảiĐăng là miếng thịt nhầy nhụa. Mùi máu tanh nồng bốc lên khắp nơi, khiếnNương Tiêm lợm giọng. Nàng hoảng hốt lùi dần khi Thiệu Khải Đăng tiếntới gần mình:
– Không… Đi đi… Không!