Nhưng cuối cùng PhạmVĩnh Kỳ cũng buông mỹ nhân ra. Sơn vương khác hắn. Người không có ai đểlo lắng, có thể toàn tâm toàn ý lo cho phu nhân. Còn Phạm Vĩnh Kỳ, mộtbầy hồ ly con nheo nhóc, thêm một nương tử, làm sao hắn cam đoan lo được cho người ta chu toàn. Hơn nữa, người và yêu khác biệt. Một ngày nàođó, thiên đế phát hiện ra tội lỗi tày trời, không phải sẽ khiến nàngthành góa phụ sao?
– Tiểu Khánh này…
– Dạ?
– Hãy rời khỏi nơi này đi… Tìm một nơi nào đó mà sống vui vẻ. Ta cầu chúc cho người.
Tiểu Khánh ngơ ngẩn nhìn sư gia rời đi. Ở chung không bao lâu nhưng nàngcũng biết hắn có nhiều tâm sự. Sư gia điềm đạm nhu hòa với sở thích nuôi hồ ly, chỉ là cái vỏ bề ngoài. Chiếc áo thùng thình lúc nãy bị hắn kéora một chút, khiến Tiểu Khánh đỏ mặt. Suýt chút nữa thì… Nhưng… nếu làhắn thì không… không sao. Từ lúc đó đến giờ, hắn là người duy nhất tốtvới nàng. Cướp, người ta ai cũng sợ, nhưng có sống chung với cướp mớibiết, họ cũng là những con người bình thường. Cướp ở đây không hungác,không cưỡng hiếp người, không giết người như ngóe, hơn cả nhiều hạngngười tưởng là cao quý trong đời. Nếu là hắn thì… thì không sao. TiểuKhánh hít một hơi dài. Thời buổi loạn lạc này, nàng cũng như một bônghoa trôi bồng bềnh trên nước lũ vậy, có những chuyện không khống chếđược. Hắn là cướp, còn nàng cũng chỉ là một kẻ không nhà không chỗ tựanương. Nàng có cảm tình với hắn, dâng cái quý giá nhất đời người chohắn, sau này có… có biến cố gì cũng không hối hận. Ít ra mình đã khôngphải trải qua lần đầu với kẻ khốn kiếp, dâm tà:
– Phạm sư gia… Tôi…
Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi giật mình. Lớp áo rộng thùng thình kia đã bị thoátra… Cả người Tiểu Khánh đỏ bừng. Rõ ràng là đang run rẩy:
– Tôi… tôi là nữ nhi… Tôi…
Phạm Vĩnh Kỳ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên từ dưới thân. Hắn là hồ ly, không lẽ lại vì con người mà động dục. Không hiểu nổi nữa rồi?
– Phạm sư gia!
Tiếng gọi yếu ớt như có ma lực. Tiểu Khánh cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ.Nữ tử mà thoát y phục trước mắt đàn ông đã là can đảm và quyết tâm lắm.Giờ người đàn ông không có phản ứng gì? Không lẽ vì cho là nàng dâmđãng, khinh rẻ nàng sao? Nước mắt không nén được, tuôn rơi. Nó khiếnPhạm Vĩnh Kỳ bối rối:
– Sao lại khóc? Khóc cái gì?
Bên trong hồ lão thở dài. Kỳ nhi và con người. u cũng là duyên phận. Mộtluồng hồ hương thổi tới, người thường không ngửi được nhưng hồ ly thìlại có tác dụng mãnh liệt. Nó là kích thích tố của con đực vào lúc độngtình. Phạm Vĩnh Kỳ như mê muội, lý trí vụt biến mất. Hắn mất hoàn toànkhả năng khống chế, chỉ biết tiến tới gần người ngọc. Gạt nước mắt chonàng, ôm lấy nàng, hôn lên bờ môi mọng đỏ của nàng. Bồng nàng về phíagiường, nhẹ nhàng cúi xuống âu yếm nàng. Tiểu Khánh ngượng ngùng rồicũng hé môi ra đón lấy đầu lưỡi của hắn, khuyến khích hắn hơn. Phạm Vĩnh Kỳ nghe lửa dục tình bùng cháy trong toàn thân mình. Hắn vùi đầu vàongực nàng. Tiếng rên khe khẽ vang lên trong. Phạm Vĩnh Kỳ không chỉ làmột con hồ yêu ngàn năm tuổi. Hắn hoàn toàn là một gã đàn ông của loàingười, khi mạnh mẽ khám phá trong thân thể ngà ngọc của người đẹp… Cơnđau xé ập tới… Rất đau… Nhưng kèm theo là cảm giác ngọt ngào khi hắn nhẹ nhàng dỗ dành lẫn âu yếm, khuyến khích Tiểu Khánh mở rộng ra đón chờmình. Đê mê, nồng nàn. Tiểu Khánh thả người dâng hiến. Không như phunhân nói, chỉ đau có phút đầu, rồi sau đó là cảm giác rất hạnh phúc.Mình đã dâng hiến cho người đáng được nhận, đó là lạc thú của ái ân.