Sáng hôm “trò gặpthầy”, tuy có nghe nói qua điều kiện Phạm Vĩnh Kỳ đưa ra, nhưng ThiệuKhải Đăng vẫn quyết định ở nhà xem. Không dạy vào giờ “sơn vương tạigia” nhưng cũng đâu có nói, lúc đó sơn vương phải đi vắng.
– Phu nhân ơi! Sư phụ đến…
– Ừ! Ta ra ngay…
Mấy hôm trước, nghe nói “đi học”, Nương Tiên rất ngạc nhiên, sau đó là thích thú. Thắc mắc gì không cần hỏi hắn ta.
– Sư phụ kia à?
Trong một góc, Thiệu Khải Đăng nhìn ra. Thấy “thầy” hắn hất hàm, hỏi thuộc hạ:
– Dạ!
– Ở nhà Phạm Vĩnh Kỳ?
– Dạ!
Hắn thở phào. Thì ra thầy dạy là con gái, thế thì sợ gì nữa nhưng lại có chút tò mò:
– Gã này ở dinh Phạm sư gia lâu chưa?
– 2 tháng trước ạ. Cũng không nhớ rõ nữa.
– Được rồi. Lui đi!
Nữ thì yên tâm, Nương Tiên có nắm tay nắm chân cũng không ngại. Nàng quá tự nhiên, vốn không hiểu thế thái cuộc đời này:
– Phạm sư gia ở bên nhà hả?
– Dạ…
– Ta qua đó chút. Các ngươi lấy ít bánh ngọt mời khách đi!
– Sơn vương đi làm trễ đó.
– Lo ngắm mỹ nhân của đệ thôi.
Ánh mắt này, là ánh mắt giết người. Nó bén hơn cả dao cạo.
– Ta không có hứng thú với vợ bạn. Đệ yên tâm!
– Tiểu Khánh là người. Tôi là hồ yêu, sơn vương biết mà.
– Đồ ngốc – Thiệu Khải Đăng cốc đầu Phạm Vĩnh Kỳ – Gì là yêu, gì là người chứ. Đệ hoàn toàn như con người mà… Hay là…
Hắn tinh quái chọc ghẹo Phạm Vĩnh Kỳ. Con hồ ly ngàn năm này hình như cũng còn “nguyên lành” thì phải, nhiều lúc rất ngây thơ:
– Đệ làm ta nghi ngờ cái… bản lĩnh giống đực của đệ đấy, hồ yêu…
Thật ra cũng không phải là không biết. Lúc xưa còn là hồ, có quan hệ bảnnăng với con cái. Nhưng cũng đã lâu, từ lúc tu luyện thành người, khôngcó hứng thú với nhu cầu thân cận. Phí thời gian!
– Khôngphải là không có. Nhưng không thích làm với hồ ly, người thì phải mắccông dụ dỗ, rất là phí thời gian. Vả lại, tôi là hồ yêu mà, có yêu khíđấy, con người sẽ không chịu nổi.
– Cô gái đó ở với đệ không phải làMộtngày, sợ gì chứ?
– Con của hai đứa sinh ra sẽ thuộc loài gì? Sơn vương có nghĩ tới điều đó không?
Đúng là… Hết chuyện này tới chuyện khác. Mà Phạm Vĩnh Kỳ lại nghĩ quá nhiều:
– Từ từ rồi có con. Mà ta nghĩ thế nào cũng là con mình, mình thích mình yêu là được. Người và hồ, có lẽ là nửa người nửa hồ…
– Sơn vương không biết. Con người không giải thích được cái gì, liền gọicái đó là quái vật. Con tôi sẽ là quái vật nếu sống cùng với chúng nêntôi từng nghĩ sẽ không lấy con người.
– Thì đừng sống với chúng. Chỉ có hai người các ngươi thôi!
– Phu nhân là đá, đương nhiên là không cần gia đình. Còn chúng tôi, mộthang hồ 18 con, còn nàng cũng có không ít điều phải lo. Tốt nhất là đểđó,chi cần sơn vương đừng đụng tới là được.
– Ta nghĩthích người ta như vậy thì “tiến” tới đi… . – Thiệu Khải Đăng hào hứng – Con người, phụ nữ thì coi trọng trinh tiết. Đệ ăn nàng trước, sau đó có xa nhau, nàng cũng tự động tìm về.
– Ăn nàng?
– Ừ! Ăn là chuyện kia kìa – Hắn làm hiệu tư thế hai người đang hòa hợp -Đệ dụ nàng như ta đã dụ Nương Tiên. Loài hồ ly vốn có sức quyến rũ mà.
– Nhưng làm thế không nên. Tôi không thích ép buộc người khác.
– Đừng cứng nhắc vậy. Cái này không gọi là ép buộc mà là “tận dụng ưu thế”. Nghe lời ta là không thiệt đâu.
Không phải Phạm Vĩnh Kỳ không hiểu, nhưng hắn thích giả ngu hơn. Sơn vươngđôi khi như trẻ con, đâu có ai ngờ đứa trẻ con này, một ngày nọ chính là kẻ chủ mưu giết chết sơn vương cũ để giành lấy ngai bệ. Con người hắnta vốn ghét bị ai uy hiếp, lão Bành trại chủ thì tay chân không đượcsạch sẽ, thích nam sủng. Năm đó Thiệu Khải Đăng dùng một mưu kế, dùngcái lão Bành mê mệt để giết lão ta. Bài học rút ra, giết một người tốtnhất là giết cả dòng họ. Nếu có lưu luyến ai thì một là làm cho người đó không còn nhớ gì, cách 2 là giết chết luôn để tránh hậu quả…
– Ngày mai là ngày giỗ của Phàn Vinh. Thằng nhóc cũng trả được thù rồi. Sơn vương không cần bận tâm nữa.
– Ừ, thôi, hôm nay cũng dạy ta học chữ đi! Đệ về hỏi bảo bối của đệ làhôm nay dạy những gì, kẻo Nương Tiên có hỏi thì ta biết đường mà nói.
Bướng bỉnh không học chữ, để rồi bây giờ, phải học chữ chỉ để không phải xấuhổ trước nương tử, thật là đáng thương thay! Nhìn dáng vẻ đó,Phạm VĩnhKỳ đành phải gật đầu:
– Ừ! Sơn vương thích học thì tôi dạy. Chỉ cần chăm chỉ một chút là được thôi mà.