Ngày ấy Vương gia lâm triều, sau đó bị Hoàng Thượng giữ lại, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngày thường Hoàng Thượng giữ hắn lại đại đa số là vì cho hắn vài thứ tốt hơn, hoặc là cống phẩm hiếm lạ, tỷ như con mèo Ba Tư kia.
Vương gia đi đến Ngự Hoa Viên, Hoàng Thượng ngồi xổm ở mép hồ nước cho cá ăn, ông anh già của Vương gia tuấn mỹ phong lưu lớn lên cũng đẹp, khóe mắt giương lên, thái dương phi tà, còn có chòm râu cá trê rất cá tính. Bọn thái giám xa xa đứng dưới mái hiên mắt trông mong mà nhìn Vương gia, sợ hắn mưu quyền soán vị.
Vương gia: “Hoàng huynh, có chuyện gì a?.”
Hoàng thượng nói một cách thấm thía: “Đệ a, không phải hoàng huynh bức ngươi. Ngươi cũng già đầu rồi, không thể quản nổi việc mỹ nhân kia sinh hoạt ở quý phủ của ngươi đâu nhỉ? Quản lý nhà của ngươi, cũng không thể để cho người ta nói ra nói vào, rằng vương phủ bị một người không có thân phận “tu hú chiếm tổ” đi?”
Vương gia: “Ca, người ta là thiết kế sư đầu bảng của “Ngọc Y Lâu”!”
Vương gia uy vũ sửa lại cho đúng, mặt còn có chút đỏ, nghĩ đến việc cùng mỹ nhân tằng tịu với nhau có vẻ quá đồi phong bại tục, làm cho hoàng huynh cảm thấy quá hoang đường đến áp chế.
Hoàng Thượng hận rèn sắt không thành thép trừng hắn: “Một tên thợ may nhỏ lại có thể khiến cho ngươi thần hồn điên đảo! Mộng tưởng của ngươi đâu? Lúc trước cái chí hướng to lớn của ngươi, làm một tên ” vạn bụi hoa trung quá, vạn nhân thân thượng áp “(1) làm một Vương gia phong lưu dâm đãng đâu mất rồi?! “
Vương gia lúng ta lúng túng, hắn cũng biết mộng tưởng cùng chí hướng nhiều năm của tên xử nam bệnh liệt dương là mình, thế nhưng lại khuất phục dưới thân thể thon dài gợi cảm còn có thể đem hắn làm “bạch bạch bạch ” đến chảy nước của mỹ nhân, lại không có tiền đồ muốn khai thác một thị trường nào khác, cũng cảm thấy sinh hoạt hài hòa như bây giờ rất vừa lòng lại không cần cố sức, làm trạch nam rảnh rỗi đến mức tám múi cơ bụng đều mềm thành bụng bia nhỏ, trước kia cả ngày luyện” trảo điểu thập bát thức ” [ 18 chiêu bắt chim?:D?! ] đều không mệt, hiện tại mới làm ở cây hoa đào một buổi tối thôi mà đã muốn gãy eo. Chỉ cảm thấy bản thân mình như vậy thật tài, lại khó mà thẳng với hoàng huynh đệ đệ ngươi thật ra không phải đè người mà là cái người bị đè kia, hắn nhìn Hoàng Thượng râu cá trê, vắt óc nghĩ xem phải làm nũng như thế nào với anh già để có thể giấu trời qua biển lừa dối quá quan ( quá quan: qua cửa).
Hoàng Thượng không nhìn hắn nữa, mà tiếp tục quay đầu cho cá ăn: “Ngươi nếu đã là một đứa nhỏ không có mộng tưởng, như vậy thì ngươi cũng chính là một phế nhân, hoàng huynh ngươi không nuôi phế nhân, Thừa tướng hiện giờ rất không an phận, ngươi gả đến quý phủ của hắn để củng cố lại địa vị hoàng thất của chúng ta đi!”
Vương gia:????
Hoàng Thượng buồn bã nói: “Đệ đệ lớn, tham niệm cá nước thân mật, tình yêu cùng nhục dục, phụ hoàng cùng quý phi, người làm con là ngươi vì họ mà trở lại con đường đúng đắn, cũng coi như là hao hết tâm tư, lần này ngươi hãy vì tiền đồ của hoàng thất chúng ta, ta đưa ngươi đi Lãnh gia vậy. Lãnh gia nữ nhi lớn lên xinh đẹp, cũng coi như thỏa mãn ham mê yêu thích sắc đẹp của ngươi, cũng coi như người làm anh là trẫm đây đưa ra một chút thiện ý. ( Vương gia: “Ca!!! “) ngươi nếu như không xem mình là người hoàng gia, tùy ý làm bậy, trẫm cũng không thể nói gì, rốt cuộc quả nhân nhân quả, trẫm vẫn luôn là người cô đơn, ai ai ai —— ( Vương gia:……) trẫm một lòng vì xã tắc, vì thiên hạ, hiện giờ giang sơn tràn ngập nguy cơ, trẫm biết phải thế nào đây? Nếu trẫm không phải Hoàng Thượng, gặp phải cảnh ngộ này, trẫm cũng nguyện ý cùng Lãnh gia liên hôn, một lòng vì giang sơn Đại Hán ta mà cống hiến!”
( quay đầu: “Ngươi có nghĩ ta không xứng làm hoàng đế không?”)
( Ánh mắt nhạy bén của thái giám ở sau cây cột bắn lại đây)
( Vương gia nói lắp: “Không không không…”)
Hoàng Thượng khóc chít chít, nhìn hồ nước mà lau nước mắt: “Xem ra trẫm hoàng đệ cũng là người tốt, không muốn làm hoàng đế, chỉ vì muốn củng cố chính quyền Đại Hán ta mà liên hôn, trẫm luyến tiếc a! Hắn thật quyết tuyệt không nề hà a! Trẫm có một đệ đệ vô tư không sợ hãi!”
Hoàng Thượng một tay lau nước mắt, dùng ngữ khí tráng sĩ cắt cổ tay mà rống to: “Người đâu tới đây, mau chọn ngày đại hôn cho hoàng đệ trẫm cùng muội muội của Lãnh Thừa tướng Lãnh Nhược Tình!!!”
Vương gia:”…… Chung thân đại sự của lão tử!!!!”
___________
(1) Nghĩa là “Dẫm qua vạn bụi hoa, dưới thân đè vạn người”. [ chính là dể lại những chiến tích phong lưu, đào hoa.] – Dịch bởi rosalin000, cảm ơn thím rất nhiều ~:3