Hạ Vũ mơ thấy mình có một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.
Cô mơ thấy mình bị bắt nhốt trong một căn phòng hôi hám, ẩm ướt…
Cô mơ mình bị 5 tên du côn giở trò đồi bại…
Cô mơ thấy Doãn Hạo trong gang tấc chạy tới cứu cô. Còn thấy anh tàn độc ra tay trừng trị bọn chúng.
Hạ Vũ rất sợ, cô hoảng loạn. Cô vẫn thấy mùi máu quanh quẩn bên mũi mình.Vẫn nghe được đâu đó tiếng la hét thảm thiết của đám người kia. Cô tựnhủ, đó chỉ là mơ… Là mơ thôi! Chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà côtừng gặp.
Nhưng không. Khi Hạ Vũ mở mắt, cô thấy mình đang ở trên ô tô. Người cô chỉ mặc một cái áo khoác dài quá mông một chút. Đây làáo khoác nam mà…?
– Em tỉnh rồi à? Thuốc hết tác dụng nhanh thật. Mới có 5 tiếng. Tôi còn tưởng nó phải 9 tiếng cơ.
Doãn Hạo không nhìn cô, chăm chú lái xe. Anh có vẻ rất mệt mỏi, mắt đã xuấthiện quầng thâm. Không lẽ cô bị đưa đi xa đến mức anh phải lái xe suốtđêm ư?
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh nhàn nhạt lên tiếng:
– Bọn chúng cũng giỏi thật. Đưa em đi đến thành phố khác. Nhận được tín hiệu của em, tôi đã cấp tốc lái xe đến đấy.
– Anh nhận được tín hiệu đó?
– Phải. Tôi đang thử truyền mã Morse với một vài người bạn. May mắn nhận được các xung từ bộ phát của em, vậy nên mới tìm được.
Hạ Vũ gật gù tỏ ý hiểu. Thì ra là anh vô tình nhận được. Cô tự hỏi, nếunhư Doãn Hạo không thử nghiên cứu mã Morse, hoặc anh sử dụng nó vào mộtngày khác thì liệu lúc này cô sẽ ra sao? Hạ Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại,nghe thấy tiếng anh bên tai:
– Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đưa em tớinhà riêng của tôi. Bây giờ em không mặc quần áo, chưa thể đưa em đếnbệnh viện được. Sáng mai tôi sẽ đưa em đi. Chịu khó một chút.
– Ân…
~~Ngoại ô thành phố K
Lúc đến nơi thì Hạ Vũ đã chìm sâu trong rất ngủ. Sắc mặt cô rất khó coi. Có vẻ như cô lại gặp ác mộng. Doãn Hạo không nhẫn tâm đánh thức cô, khókhăn lắm cô mới ngủ được mà. Bèn ôm lấy người cô, nhẹ nhàng bế cô lênnhà.
Căn hộ của anh ở tầng 30 tòa chung cư mới xây dựng ở ngoại ô thành phố. Đây là một khu khá yên tĩnh nhưng không quá vắng vẻ. DoãnHạo mở cửa rồi chậm rãi bế cô vào phòng ngủ.
Hạ Vũ ngủ không sâu. Khi Doãn Hạo mở cửa phòng thì cô cũng thức giấc. Cô mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
– Xin lỗi, làm em thức giấc rồi.
– A… Không sao… Anh vừa đi đâu về sao?
– Ừ, đi mua chút quần áo cho em. Ở đây không có đồ cho em thay. – DoãnHạo cởi áo khoác, thành thục treo lên giá. – Em ăn chút cháo đi.
– Tôi muốn đi tắm. – Hạ Vũ lắc đầu, từ từ bước xuống giường.
Anh vội vàng ngăn cô lại, nhàn nhạt lên tiếng:
– Ăn đi đã. Em đã không ăn gì rồi. Định nhịn đói tới lả luôn sao?
Hạ Vũ không cãi lời anh. Căn bản vì cô không còn sức mà cãi. Cô ngoanngoãn ăn hết chỗ cháo mà anh làm. Công nhận, Doãn Hạo có tài nấu nướngđấy. Chỗ cháo này chất lượng ngang với nhà hàng 5 sao chứ không ít.
Cô ăn xong thì anh cũng chuẩn bị xong nước nóng. Đẩy cô vào trong phòng tắm lớn, anh nhẹ giọng nhắc nhở:
– Đừng tắm lâu quá!
Từng tia nước nóng xối xuống người Hạ Vũ. Cô thấy toàn thân rã rời, khôngcòn dư chút sức lực nào. Cô tựa người vào bồn tắm, mệt mỏi nhắm nghiềnmắt.
Từng đợt kí ức đáng sợ lại tràn về. Mùi máu tanh, mùi ẩmmốc, mùi kinh tởm của đám người kia lại quanh quẩn nơi cánh mũi cô. Côlại nghe bên tai tiếng cười ngoan độc của Mộc Thiên Nhu cùng Tống NhưHoa, nghe được tiếng đám người kia lên kế hoạch cưỡng hiếp cô, nghe đuợc tiếng la hét như bị chọc tiết của bọn đó…
Hạ Vũ hoảng loạn, không tự chủ được hét lên. Liền sau đó thấy tiếng cửa phòng bật mở cùng tiếng hỏi vội vã của Doãn Hạo:
– Hạ Vũ! Xảy ra chuyện gì?!
Đập vào mắt anh là cơ thể không chút che đậy của Hạ Vũ. Làn da trắng dướitác dụng của hơi nóng có chút ửng hồng. Ở căn nhà kia anh đã từng nhìnqua cơ thể cô, nó thật đẹp, nhưng cũng không khiến cho anh rạo rực mãnhliệt như bây giờ. Bất giác, anh miệng đắng, lưỡi khô, vô thức nuốt nướcbọt ực một cái.
– Hức… Đừng mà… Làm ơn đừng… Đừng… Hức…
Giọng nói yếu ớt của Hạ Vũ đã kéo anh trở về thực tại. Nhìn cô hoảng sợ anhcũng đau lòng vô cùng. Nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cô, anh cất giọng anủi:
– Đừng sợ… Có anh đây rồi…
– Hức… Bọn họ… Bọn họ thật đáng sợ… Căn phòng đó… – Hạ Vũ vẫn không tự chủ nói lảm nhảm, ngón tay víu chặt áo anh.
– Ngoan, bình tĩnh lại đi, đừng sợ. Để anh giải thoát cho em…
Hạ Vũ ngước nhìn anh, đôi mắt nâu đầy nước. Doãn Hạo lấy tay gạt đi nhữnggiọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng đặt môi lên cánh môi anh đào của cô. Sự mềmmại của cô như thôi thúc anh. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, ôn nhu chuyển thànhmạnh mẽ, dồn dập. Lưỡi anh xộc vào khoang miệng ẩm ướt, lần tìm chiếclưỡi đinh hương của cô mà cuốn lấy, tham lam hút hết vị ngọt của cô.
– Umm… ư…
Hạ Vũ khó thở được rên lên, đôi tay yếu ớt đặt lên ngực anh, muốn đẩy anhra nhưng lại vô lực. Doãn Hạo đặt cô vào bồn tắm, môi lưỡi vẫn khôngngừng dây dưa. Mãi đến khi mặt cô đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, anh mớikhông đành lòng đòi môi cô, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.
– Ngốc! Lần sau nhớ thở bằng mũi.
Anh cúi xuống cắn mút chiếc cổ thiên nga, lưu lại những vết dâu tây hồnghồng. Anh cởi bỏ quần áo, để giữa họ không còn vách ngăn nào nữa. Áp mặt vào bầu ngực sữa của cô, anh cất giọng đầy mị hoặc:
– Vũ nhi, xin lỗi. Lần này anh không kiềm chế được rồi…
Bụng dưới của Hạ Vũ cảm nhận được thứ ấm nóng như lửa đốt đang sưng lên. Miệng nhỏ vô thức rên lên một tiếng dâm mị.
Lưỡi anh lướt trên người cô, không bỏ sót một chỗ nào, làm cô bất giác rướnngười lên. Phía dưới của cô bất ngờ phun trào. Dâm thủy nổi lềnh bềnhtrên mặt nước, tạo ra một bầu không khí vô cùng mị hoặc.
Doãn Hạo chịu không nổi vội vàng đưa côn thịt vào trong hoa huyệt của Hạ Vũ,trơn tru đâm sâu vào tận tử cung, làm cô phải hét lên đau đớn:
– A!! Đừng…
– Gì? Là ai?! Ai làm lần đầu với em?! – Mặt Doãn Hạo tối sầm lại.
Biết sao được. Anh không cảm nhận được lớp màng mà vốn dĩ nó nên ở đó. Anhvô cùng tức giận. Cứ ngỡ anh cướp đi lần đầu của cô nhưng lại bị tênkhác cuỗm mất. Chết tiệt!
Doãn Hạo tức giận luận động mạnh mẽ ravào. Hạ Vũ rùng mình siết chặt, làm côn thịt của anh càng thêm sưng to,bất ngờ phun tinh dịch nóng rực vào bên trong cô.
– A…
Nhưng Doãn Hạo lại không dừng lại ở đó. Anh xoay người cô lại, trực tiếp đemhạ thân đâm sâu vào cúc huyệt của cô. A… Xem ra vẫn chưa có ai chạmđến chỗ này! Doãn Hạo như bị kích thích, một tay xoa nắn đôi thỏ ngọc,một tay mân mê hạt đào của cô, hạ thân không ngừng ra vào dồn dập.
– Không kìm được rồi!…
Lại một lần nữa, anh lại bắn vào bên trong cô. Nhanh chóng rút ra ngoài,tinh dịch chưa hết bắn lên người cô, vương cả trên mặt cô. Hạ Vũ thấykhóe miệng hơi ngứa, vô thức đưa lưỡi liếm một cái.
“Có vị tanh tanh?”
Doãn Hạo nhìn động tác của cô mà mà muốn nổ hai con mắt. Không ngờ được! Vũ nhi của hắn thật đúng là cực phẩm mà!
Ngay lập tức, Hạ Vũ lại bị đè ra làm thêm một hiệp nữa. Cô chỉ nhớ rằng,trước khi cô sắp ngất vì mệt mỏi, cô cảm thấy Doãn Hạo nhẹ nhàng rútkhỏi cô, thay cô tắm rửa kì cọ sạch sẽ rồi ôm cô vào giường đi ngủ.
– Vũ nhi, ngủ đi. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đấy!
~Ặc… Ta tự hỏi ta vừa viết cái quần què gì vậy??
~Huhu… Hại não trẻ nhỏ quá đi à!!