~My ladies… Các nàng à, dạo này ta đăng chap hơi chậm, xin lỗi trước nhé!~
Hai người đàn ông phải kinh ngạc về cô gái này. Bọn họ thực sự không hiểu,rốt cục trong đầu cô chứa những cái gì. Làm thế nào mà cô có thể nhẹnhàng làm những việc phi thường như thế??
Ôn Nhã – người trong màn hình – do dự hỏi:
– Mỹ nhân à, cô chắc là không sao chứ? Đây là tài sản của quân đội Mỹ đấy! Không phải đồ chơi đâu.
Hạ Vũ bình thản đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính:
– Tôi tên Hạ Vũ, không phải mỹ nhân! Với lại quân đội Mỹ thì có sao chứ.Tôi chỉ là mượn của họ chút đồ chơi. Mấy thứ kia là mẫu mới được nângcấp, còn chưa đem ra thử nghiệm đâu. Nay tôi làm việc tốt, đi tiên phong thử đồ cho bọn họ còn gì! Họ nên cảm ơn tôi mới đúng.
Hoắc Thiên Kình dụi đầu vào tóc cô, cất giọng khàn:
– Em bá đạo hơn anh tưởng đấy!
– Anh làm việc nghiêm túc chút đi!! – Hạ Vũ gắt – Nào giờ tôi có chútchuyện cần trao đổi với anh đây. Còn anh kia, gửi cho tôi tọa độ chínhxác cùng địa chỉ ID của cái tên Lục gì gì đó kia.
– Là Lục Hiên – Ôn Nhã nhắc.
– Ừ, tên Lục Hiên đó. Gửi ngay cho tôi đi.
– Nhưng Hạ tiểu thư, tọa độ tôi có thể kiếm được nhưng cô cần địa chỉ ID làm gì?
Hạ Vũ cười khẩy, chống cằm, lơ đãng nói:
– Haha… Hai người chẳng lo lắng việc tôi sử dụng tài sản của Không quân Mỹ còn gì. Tất nhiên là giả mạo Lục Hiên đột nhập vào hệ thống rồi! Giả sử như có bị phát hiện cũng đã có hắn làm bình phong. Mà nếu như sautrận này hắn vẫn sống, tôi lại “giúp” hắn phá mã hạt nhân. Hắn sẽ thànhkẻ thù hàng đầu của chính quyền, ngang với cả khủng bố! Sau này việc làm ăn sẽ chẳng đâu và đâu, lại còn liên tục bị chính phủ hỏi thăm. Thử hỏi hắn còn dám ngóc đầu lên không?
Hoắc Thiên Kình cũng Ôn Nhã sợsệt nhìn cô. Phải! Cô chính thức dọa họ sợ run rồi đấy! Một cô gái nhỏbé, đơn độc lại ngang nhiên chống lại cả một tổ chức có thế lực ngangvới Thiên Phong. Phong thái ngạo mạn, coi thường mọi thách thức ấy thựcchẳng giống của một vị tiểu thư chút nào. Thiên Kình bắt đầu phải nhìnnhận lại cô. Như Hoa nói cô là một ả lẳng lơ, đầu óc phế vật, lại hámtrai, mê tiền. Nhưng những gì anh thấy được ở cô từ hôm qua đến giờ lạilà một cô gái lạnh lùng, lãnh đạm. Cô thông minh hơn tất cả những ngườianh biết. Cô suy nghĩ thấu đáo và cặn kẽ. Cô có thể làm những điều người ta không ngờ tới. Chốt lại một câu: Trên người cô đầy những điều bấtngờ!
Hạ Vũ nãy giờ vẫn tập trung vào chuyên môn. Màn hình thông báo việc tải đoạn mã đã được 65%.
– Hai người có định cho tôi tọa độ cùng ID của hắn không hay tôi lại phải tự làm?!
– Mau đi làm đi! Ra lệnh cho bọn họ tiếp tục cố thủ, hạn chế tối đa xảyra giao tranh, tặng cường viện binh ở những nơi trọng yếu! – Thiên Kìnhra lệnh.
– Mau mang cho tôi một chiếc máy tính xách tay cùng một USB. Của Asus thì càng tốt. – Hạ Vũ nói.
Thiên Kình khó hiểu nhìn cô, không chịu được hỏi lại:
– Máy này không sử dụng được sao?
– Không phải. – Cô cười lạnh – Căn bản tôi không muốn làm hỏng máy tínhcủa anh. Với lại tôi cũng quen dùng máy tính xách tay rồi. Đừng thắc mắc nhiều, mau làm theo lời tôi nói. Anh có muốn thắng trận này không vậy?
Hăn không đáp, chỉ gật đầu nhìn cô. Phải rồi, giờ cô mới là người cầm đầutrận đánh này. Mọi lời cô nói, nhất nhất phải tuân theo!
Nhậnđược những thứ mình cần, Hạ Vũ gật đầu mỉm cuời hài lòng. Cô tháo chiếcdây chuyền trên cô ra. Mặt dây chuyền là một chiếc đồng hồ cát nhỏ,nhưng khi tách đôi nó lại hiện ra hình dáng của một chiếc USB.
-Đây là Vible-21, một trong những thành tựu của tôi. Tôi tạo ra nó nhằmmục đích tham khảo dữ liệu của CIA, phục vụ cho việc đột nhập máy chủcủa NASA sau này. Nhưng lần này xem như tôi tặng anh. Để chiếm quyềnkiểm soát toàn bộ 20 chiếc MQ-9 Reaper cùng 8 chiếc Neuron. Sau đó, anhcó thể tùy ý ra lệnh cho chúng. Trong vòng 48 tiếng, chúng hoàn toànthuộc quyền sở hữu của anh. Haiz… xem ra lần này tôi lỗ nặng đó! – HạVũ giải thích.
– Vì sao em giúp tôi? – Đúng rồi! Trọng tâm là câu này đấy!!
– À… Cứ xem như Vible-21 nó có duyên với mã gen MCR-11 của anh đi. Tôinói vậy nghĩa là tóc nâu vàng đấy. Vì thực tế ma trận mà tôi tạo ra choVible-21 cũng màu đó.
Hạ Vũ tay mân mê chiếc USB nhỏ, cười mãn nguyện.
– Mà tôi cũng đâu làm không công. Sau khi tôi giúp anh, anh phải hứa sẽ đưa tôi trở về Hạ gia ngay khi tôi xong việc của mình.
Hoắc Thiên Kình giờ mới nhận ra ý đồ thực sự của con sóc nhỏ. Ra là để chạythoát khỏi hắn! Không sao, lần này hắn thả cô đi, nhưng lần khác thìđừng hòng chạy thoát! Đầu nhanh chóng vẽ ra một cái bẫy hoàn hảo, consói xám gật đầu thỏa hiệp.
– Được! Xong việc tôi sẽ tự mình đưa em về Hạ gia.
– Được. Quân tử nhất ngôn!
– Quân tử nhất ngôn.
Hạ Vũ đã đạt được mục đích của mình thì tâm trạng thập phần thoải mái, hiệu suất công việc cũng tăng lên.
Mười đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Cứ 2 phút cô lại gửi đimột đoạn mã độc, nhằm vào máy chủ của Không quân Hoa Kì mà tiến tới.Việc này quả thực quá phiền phức! Nếu có mấy con virus mà cô lập trìnhsẵn thì đâu phải làm nhiều bước thế này.
Mãi cho đến khi máy tính báo “Accept successful” cô mới cắm USB chứa Vible-21 vào và tải nó lênma trận máy. Sau đó cô mới dùng chiếc USB cùng máy tính mà Thiên Kìnhmang tới, viết sẵn một đoạn mã dự phòng cho kế hoạch phá mã hạt nhân.
– Tôi đã lập sẵn một chương trình cùng một đoạn mã để sử dụng cho kếhoạch B nếu cần. Nếu trong lúc khởi chạy có bất cứ vấn đề gì xảy ra, hãy đến Hạ gia, tôi sẽ đưa cho anh Sunday và cách sử dụng nó. Còn bây giờthì tôi xong việc của mình rồi. Anh chỉ cần gõ tọa độ của Lục Hiên lênnữa thôi. Tôi đã xóa sạch dấu vết trên mạng của chúng ta rồi. Không cógì đáng lo ngại cả.
Hoắc Thiên Kình nhận lấy chiếc USB từ tay cô, trong lòng có chút chần chừ. Bởi cầm lấy chiếc USB này rồi cô sẽ biếnmất khỏi tầm với của hắn, và có thể rất lâu sau đó hắn mới lại có thể có được cô.
– Này, không phải anh định vứt bỏ công sức của tôi đấy chứ?
– Không. – Hắn chậm rãi nhận đồ từ tay cô. – Em nghỉ ngơi chút đi. Sáng mai anh sẽ đưa em về.
Hạ Vũ gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ là thêm một đêm thôi, cũng không cógì to tát cả. Nghĩ vậy là đủ, Hạ Vũ về phòng đánh một giấc ngon lành!
~Các nàng tiếp tục ủng hộ truyện nhé!
~Thương yêu các nàng.