Nhờ Lãnh Hàn đem cho cô bộ đồ thể thao mà Hạ Vũ mới có thể tiếp tục buổi học.
«Bị như vậy mà nàng còn tâm trí để học sao??»
Nhưng không may cho mấy người cùng lớp, cả buổi phải học trong bầu không khílạnh đến thấu xương, tỏa ra từ tảng băng ngàn năm: Hạ Vũ. Tên Lãnh Hànrất chi là rảnh, đổi chỗ đến ngồi cạnh Hạ Vũ, còn liên tục lải nhảikhiến cô phải gắt lên:
– Im đi! Mau biến về chỗ!
Hắn tanhư con chó bị chủ mắng, lủi thủi lết về chỗ của mình. Buổi học kết thúc trong viễn cảnh băng tuyết bao trùm cả căn phòng…
Buổi tối
Sau ca học sáng, Hạ Vũ quyết định bùng luôn ca chiều. Đến lớp mà cứ phải “tỏa nhiệt” như thế thì mệt bằng chết.
Thiên Kì cùng Dương Nam nghe Lãnh Hàn kể lại chuyện sáng nay thì liên tục nhắn tin gọi điện cho cô làm cô nhức cả đầu.
– Kì Kì, nói ít đi một chút không ai nói cậu câm đâu.
“Vũ Vũ! Có cậu câm ấy! Sao cậu không mắng lại chúng nó, để chúng nó khi dễcậu như vậy?! Chẳng lẽ cậu cứ để thế sao?!……” (đã lược n từ)
Nghe Thiên Kì hét lên trong điện thoại mà cô phải để xa máy ra khỏi tai mộtchút, tránh làm hỏng màng nhĩ. Hạ Vũ còn nghe loáng thoáng tiếng nóibình thản của Dương Nam.
“Kì Kì, em muốn phá màng nhĩ cô ấy à?”
“Anh im đi! Em đang giáo huấn cô ấy!”
– Mấy người rảnh thì đi mà giáo huấn nhau. Tớ còn việc phải làm.
Hạ Vũ chậm rãi cất tiếng cắt ngang cuộc xung đột ở đầu dây bên kia, dứt lời không do dự cúp máy, còn khóa cả nguồn.
Vì sao ư?
Hạ Vũ không muốn trong khi làm việc bị người khác làm phiền.
– Hừ, ai nói tôi bỏ qua cho bọn chúng?
Hạ Vũ lôi chiếc Macbook Pro mà cô mua hôm trước ra, nhanh chóng khởi động một chương trình…
Hạ Vũ cười lạnh. Xem ra không làm cho Mộc thị phải hoảng hốt một phen cô cảm thấy rất khó chịu nha.
Xem nào. Mộc thị cũng giống như Hạ thị, cùng là kinh doanh phát triển phầnmềm máy tính, điện thoại. Những năm gần đây Mộc thị liên tiếp tung rathị trường những phần mềm mới, khả năng linh hoạt và tính ứng dụng cao,đại đa số người dùng đều có phản hồi tốt. Nhờ đó mà nghiễm nhiên trởthành ông trùm trong lĩnh vực này. Ha… vậy thì tốt. Xem ra lần này côra tay là lập đại công cho Hạ thị rồi!
Ngón tay thon dài thoănthoắt gõ một đoạn code. Hạ Vũ cắm USB tải con virus mà cô đã lập trìnhsẵn. Sau khi con virus mà cô gọi là Friday này cắn nát tường lửa của máy chủ Mộc thị, đoạn mã độc kia sẽ làm phần việc của nó: đánh cắp dữ liệucủa Mộc thị!
Thực ra việc này không hề đơn giản như kế hoạch đãvạch ra trước đó. Nhưng máy chủ Mộc thị cũng chỉ là một con cá nhỏ. Sovới đoạn mã gồm 120 clone của cô thì còn kém xa.
– Chậc, khả năng bảo mật cao đấy. Còn dùng cả công nghệ sinh trắc học thế này… Không sao, dùng mô nhân tạo là được…
“Friday của ta… mi anh dũng hi sinh vì việc này thật không đáng!”
Hạ Vũ khóc thầm. Cô đã tốn không ít công sức mà lập trình nó. Nó cùng 6con virus khác là tâm huyết để đời của cô. Kể từ năm 16 tuổi có được tấm bằng tốt nghiệp MIT, cô đã lên kế hoạch tạo ra 7 con virus siêu phàm có thể phá hủy máy chủ NASA! Sau khi xuyên cô đã tốn không ít công lậptrình lại chúng. Nay vì việc cỏn con này hi sinh Friday thật không đáng! Chỉ là nếu dùng loại thường bọn họ sẽ thuê hacker khác lần được dấu vết của cô. Như vậy Hạ thị sẽ vướng không ít rắc rối, mà cô thì mang ơn họrất nhiều.
“Accept successful” Máy tính chợt báo.
– Yes! Có thế chứ.
Hoàn toàn không bị phát hiện, không bị cản trở mà đột nhập thành công máychủ của một công ty chuyên sản xuất phần mềm máy tính. Hạ Vũ sung sướngnhìn thành quả của mình. Cái cảm giác được phá tan thành tựu của ngườikhác nó cứ lâng lâng làm sao ấy. Nhất là thành tựu khoa học kĩ thuật.Chẳng hiểu sao cô lại có sở thích biến thái này nữa…
– Ha… giờ thì toàn bộ bản thiết kế mới của Mộc thị đều ở trong tay ta!
Nhanh chóng sao lưu tất cả dữ liệu, còn điều tra thông tin về người đã thiếtkế tất cả những bản vẽ này, Hạ Vũ in hết ra giấy. Cô còn thả 3 con virus con từ Friday ra, cho chúng tiếp tục đào lỗ hổng trên tường lửa của Mộc thị, thẳng tay cho chúng ăn sạch dữ liệu gốc lẫn bản sao. Xong xuôi mọi việc, Hạ Vũ kích tự hủy cả đoạn mã lẫn mấy con virus.
– Friday, con yêu của ta… Bye bye~~
Nhìn đứa con tinh thần tự bạo, Hạ Vũ cô cũng đau lòng lắm chứ. Chỉ là niềm vui trước mắt che khuất đi thôi! =))))
Đã hơn 11h đêm nhưng thư phòng vẫn sáng đèn. Có vẻ ba lại làm việc thâuđêm đây. Nhìn người đàn ông phải gồng mình gánh vác công việc, Hạ Vũkhông khỏi đau lòng. Công việc chồng chất, ngay cả thời gian riêng cũngkhông có, vậy mà ông luôn ở bên cạnh cô, điều này thực sự khiến cô cảmđộng.
“Cộc, cộc”
– Cha, là con.
– Vũ nhi? Mau vào đi.
Căn phòng nặng mùi cafe cùng thuốc lá. Bên bàn làm việc, hai bóng lưng thân thuộc đang ngồi đó. Là ba và Phong ca!
– Hai người lại thức khuya rồi…
– Vũ nhi. – Hạ Phong vẫy cô lại gần. – Khó ngủ sao? Sao lại thức khuya đến vậy?
Hạ Vũ nhào vào lòng anh trai tìm chỗ thoải mái nhất mà tựa đầu vào, còn đưa tập tài liệu cho Hạ Tuấn.
– Vũ nhi, đây là? – Hạ Tuấn cầm tập tài liệu đọc qua, kinh ngạc hỏi.
– Ba, ca, hai người khen Vũ nhi đi. Đây là tài sản tỉ đô của Mộc thị đấy. – Hạ Vũ nhắm mắt mơ màng nói.
Hai người đàn ông trợn mắt nhìn cô gái đang dụi đầu vào lòng Hạ Phong, nhất thời không nói được gì. Một lúc sau, Hạ Phong mới chậm chạp lên tiếnghỏi:
– Vũ nhi, làm sao mà…
– Phong ca, là Vũ nhi đột nhập máy chủ Mộc thị lấy ra cho hai người. Yên tâm đi, chỉ là vài mánh nhỏ thôi.
Khóe miệng anh giật giật, từ khi nào em gái anh lại nói được những lời báđạo như thế? Đột nhập máy chủ của công ty nhà người ta mà thản nhiênphun ra câu “chỉ là vài mánh nhỏ”. Có khi nào đây không phải em gái anhkhông??
«Là thế đó!!»
Hạ Tuấn dời đôi mắt nãy giờ đang chăm chú xem xét tập tài liệu, nhìn về phía con gái nhỏ.
– Vũ nhi, thế này là phạm pháp…
Hạ Vũ ngáp dài một tiếng, lắc đầu:
– Hai người yên tâm. Thương trường là chiến trường mà. Với lại con lo ổnthỏa rồi, bọn họ muốn truy cứu cũng chẳng được, dám kiện ta chỉ có nướcthua.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa, không quên nói một câu bá đạo mục đích trấn an ba và anh trai:
– Thông tin là quyền lực, nhưng giống như các loại quyền lực khác, nóđang bị một số người chỉ muốn giữ cho riêng họ. Và chia sẻ dữ liệu không phải việc làm trái với đạo đức!