Sau khi Minh Hoàn lên xe ngựa, Minh Ly cũng đi vào.
Minh Ly rất thương yêu người muội nguội duy nhất này, kể từ khi mẫu thân qua đời, Minh Ly biết muội muội đã chịu không ít ấm ức, ở trong nhà phải làm rất nhiều việc.
Hắn liếc nhìn Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn ở trong vương phủ thấy thế nào?”
Minh Hoàn mỉm cười nói: “Đại ca không cần lo lắng, thái phi rất tốt với muội, Mục Vương điện hạ cũng xem muội như muội muội vậy, khoảng thời gian này muội trải qua rất vui vẻ. Chỉ là, đã nhiều ngày chưa được gặp phụ thân và đại ca nên Hoàn Hoàn rất nhớ hai người.”
Minh Ly nhìn muội muội hiểu chuyện vừa cảm thấy mừng thầm vừa cảm thấy chua xót. Hắn sờ sờ đầu Minh Hoàn: “Lão phu nhân khiến muội chịu ấm ức, Điền Vũ Vận lúc trước ở vương phủ lỗ mãng nên đã bị đuổi về rồi, phụ thân còn lo lắng sẽ liên lụy đến muội. Hôm nay cũng đã được gặp, sau khi trở về phụ thân đã có thể yên tâm.”
Đôi mắt Minh Hoàn chuyển động: “Bây giờ biểu tỷ tỷ…”
“Đã bị đưa trở về nhà nàng ta rồi, lần này rốt cuộc phụ thân cũng nổi giận, lão phu nhân đuối lý nên cũng không thể chống đỡ được.” Minh Ly nói, “Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát đi Yên Châu, hôm nay muội vẫn nên đi gặp lão phu nhân một lần, tính tình bà ấy xưa nay không tốt, Hoàn Hoàn đừng nổi giận với bà ấy.”
Suy cho cùng lão phu nhân Sở thị cũng là tổ mẫu của Minh Ly và Minh Hoàn, bình thường Sở thị khắc nghiệt với Minh Hoàn, đối với Minh Ly không nóng không lạnh, ấn tượng của hai huynh muội với bà ấy cũng không tốt gì cho lắm. Nhưng mà, Sở thị có như thế nào thì cũng là trưởng bối, lời nói của trưởng bối trong tộc rất có trọng lượng, cho dù Sở thị có sai thì thân là vãn bối cũng không thể đi chỉ trích.
Nếu không, bọn họ sẽ khiến phụ thân bị mất mặt, khiến Minh Trường Phong khó xử. Xưa nay Minh Ly và Minh Hoàn thông thuộc đạo lý quy củ, Sở thị có sai lầm như thế nào thì hai người bọn họ cũng chưa từng tỏ vẻ chống đối khi ở trước mặt mọi người.
Minh Hoàn gật đầu: “Đại ca, muội biết rồi.”
Ở đây cũng không có người ngoài, chỉ có hai người Minh Hoàn và Minh Ly, hai người lại đang ở trên xe ngựa đi lại, chân mày Minh Ly hơi nhíu lại, gương mặt vô cùng anh tuấn lộ ra chút chán ghét: “Nếu như bà ta nói chuyện khó nghe, Hoàn Hoàn, muội cứ trực tiếp rời đi là xong, lão phu nhân là trưởng bối, trước đó cũng chẳng có quy củ gì, chúng ta cũng không cần đối đãi thật lòng với bà ta.”
Minh Hoàn “Vâng” một tiếng.
Tiếp theo, Minh Hoàn lại hỏi thêm một chút về tình trạng của ngoại tổ mẫu, trong lúc không hay biết thì bọn họ cũng đã về tới Minh phủ.
Minh Hoàn được đưa trở về nơi ở của mình, so với Mục Vương phủ thì Minh gia chẳng qua cũng chỉ là một gia đình giàu có tầm thường, nơi ở của Minh Hoàn rất tĩnh mịch, trong phòng cũng rất đơn sơ.
Nàng và Sào Ngọc thu dọn chút ít đồ đạc, sắp xếp lại mọi thứ trong phòng một chút, sau khi rảnh rỗi, Minh Hoàn bắt đầu ngẫm nghĩ, cũng không biết Mục Vương điện hạ đã tỉnh lại hay chưa, bệnh tình nghiêm trọng như vậy phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.
Sau khi dùng xong bữa tối, Minh Hoàn trang điểm sơ lại rồi đến tiểu viện của lão phu nhân. Ngày mai nàng phải đi rồi, phải qua chỗ lão phu nhân nói trước một tiếng, sau đó đến chỗ phụ thân thăm một chút mới ổn thỏa.
Thật ra Sở thị đã biết tin Minh Hoàn quay trở về. Bà ta cũng biết ngày mai nàng phải đi Tiết gia tại Yên Châu để thăm ngoại tổ mẫu của nàng.
Chỉ cần nghĩ tới đó Sở thị đã cảm thấy tức giận. Ngoại tôn nữ của bà ta đã bị đánh cho mình mẩy đầy thương tích rồi mang đi, nữ nhi của Tiết thị không những vẫn còn yên lành, mà còn đi thăm mẫu thân của Tiết thị.
Sở thị căm ghét thê tử Tiết thị của Minh Trường Phong trong suốt mười năm, cho dù Tiết thị đã rời xa thế gian, nhưng trong lòng bà ta vẫn căm hận.
Minh Hoàn đi vào, chẳng qua chỉ là hơn mười ngày không gặp mặt, thật ra nàng cũng không thay đổi nhiều, vẫn quyến rũ động lòng người giống như Minh Ly, dáng người mềm mỏng mong manh mê người, một tiểu mỹ nhân mang khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Trong ánh mắt Sở thị lộ ra một tia nhìn lạnh lẽo: “Những ngày này con sống trong vương phủ vẫn tốt chứ hả? Ngày thường khiến người ta không ưa thích như vậy, con đừng khiến thái phi và Mục Vương điện hạ chán ghét, gây ra họa lớn cho cả gia đình.”
“Đã khiến lão phu nhân lo lắng rồi, con tất nhiên là sống rất tốt.” Minh Hoàn cười tủm tỉm, nàng nhận ra được ác ý Sở thị dành cho mình, “Thái phi hiền lành lương thiện, lòng dạ bao dung, không giống như một số phu nhân khắc nghiệt nào đó, không duyên không cớ sao có thể căm ghét con được chứ?”
Sở thị bị nàng châm chọc một hồi, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.
Sở thị nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng: “Ngồi xuống đi, ngày mai đi đến Tiết gia, chuyện gì cũng nên để ý một chút, tay chân đừng vụng về làm nhà ta mất mặt.”
Trên thực tế, Sở thị biết Minh Hoàn làm việc đúng mực, cử chỉ thanh lịch, ăn nói khéo léo, bất luận là đối diện với ai đều có thể biểu hiện rất tốt. Tất cả những chuyện này đều có được từ mẫu thân Minh Hoàn. Sở thị vừa nghĩ tới mẫu thân Tiết thị của Minh Hoàn thì trong lòng đã thấy khó chịu.
Thị nữ bưng trà đến, đặt ở trước mặt Minh Hoàn: “Tiểu thư, mời dùng trà.”
Sở thị không thích Minh Hoàn, đương nhiên cũng không thể dùng trà ngon để tiếp đãi Minh Hoàn. Khoảng thời gian Minh Hoàn ở trong Mục vương phủ, Lưu Đàn đều sai bảo người cho nàng dùng đồ ăn thức uống quần áo tốt đẹp nhất, lá trà mà nàng uống là loại hàng năm trong cung chỉ có mười mấy cân, thậm chí ngay cả bốn phi phẩm cấp quý nhân còn không với tới được. Cho nên Minh Hoàn chỉ nhấp một ngụm sau đó đặt tách trà xuống.
Ra khỏi chỗ của Sở thị, Minh Hoàn đi ngay đến chỗ phụ thân Minh Trường Phong.
Trên đường đi, Sào Ngọc lải nhải không ngớt bên tai Minh Hoàn rằng thị nữ của Sở thị xem thường người, thế mà dám dùng lá trà vụn để pha cho nàng dùng, cho dù là hạ nhân cũng sẽ không dùng loại trà vụn này để pha.
Trong lòng Minh Hoàn biết rõ chỉ là một thị nữ nhỏ nhoi cũng không dám làm như vậy. Không cần nói cũng biết được, sau lưng là có người sai bảo.
Nàng cũng không được chiều chuộng, chuyện gì cũng có thể chịu được, cho dù vương phủ có tốt hơn nữa, thì chung quy nơi nay mới là Minh gia của nàng. Minh Hoàn nghĩ tới tách trà khi nãy còn chưa uống hết, không hiểu sao lại nhớ tới Lưu Đàn, cũng không biết hôm nay bệnh tình của Lưu Đàn đã tốt hơn chút nào chưa.
…
Lưu Đàn tỉnh dậy, chờ đợi ăn món ăn do Minh Hoàn đích thân nấu.
Chiếc giường mà hắn đang ngủ, là chiếc giường mà Minh Hoàn đã ngủ nhiều ngày, trên gối và trên giường đều mang theo mùi hương đặc biệt của cơ thể nàng, hắn nghiêng người, đột nhiên nhìn thấy một vật gì đó màu hồng lộ ra dưới góc gối, Lưu Đàn tò mò lấy ra nhìn.
Đó là một chiếc khăn tay của Minh Hoàn. Được thêu lá sen hoa sen tươi mát nhã nhặn, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo.
Lưu Đàn nhét vào trong lòng mình.
Sao Minh Hoàn còn chưa trở về? Lẽ nào quên mất hắn còn đang ở đây?
Lúc này cánh cửa được đẩy ra, có tiếng bước chân truyền đến, trong lòng Lưu Đàn xao động, hắn nhắm mắt lại.
Lục Trúc bưng một chén thuốc đi vào: “Điện hạ, thuốc đã sắc xong cho ngài rồi ạ.”
Lưu Đàn: “???”
Hắn vén tấm chăn lên, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Sao lại là ngươi? Minh tiểu thư đâu?”
Lục Trúc bị sắc mặt của Lưu Đàn dọa cho sợ tới mức suýt té xỉu, nàng ta nói lắp bắp: “Bẩm… bẩm điện hạ, Minh tiểu thư đã đi rồi, đã về nhà rồi ạ.”
Sắc mặt Lưu Đàn tái mét trong nháy mắt.
Minh Hoàn còn chưa đút thuốc cho hắn, sao đã có thể đi về kia chứ?
Lục Trúc lại nói: “Là thái phi gọi Minh cô nương qua, sau khi Minh cô nương đến chỗ thái phi xong thì trở về thu dọn đồ đạc đi rồi. Có thể là trong nhà xảy ra chuyện.”
Lưu Đàn đi đến chỗ thái phi.
Lục Trúc nhìn bóng lưng Lưu Đàn, nhớ tới khí thế trong ánh mắt Lưu Đàn nhìn người khác, lại nhìn tới chén thuốc mà mình đang bưng.
Dáng vẻ điện hạ bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến người khác chết cóng, quả thật chẳng giống đang bệnh chút nào.
Lưu Đàn bước qua cửa nơi ở của thái phi, mở miệng hỏi ngay: “Mẫu phi, sao người lại để Hoàn Hoàn đi về?”
Thái phi chậm rãi thưởng thức trà hoa mẫu đơn, nghe câu hỏi của Lưu Đàn, ngón tay đeo hộ giáp đá quý của bà hơi nâng lên, bà nói giọng cười như không cười: “Lưu Đàn, vết sẹo trên cánh tay con là do ta đánh à?”
Lưu Đàn : “…”
Lưu Đàn nói: “Sao người lại nghe lén người khác nói chuyện thế? Nếu lỡ con và Hoàn Hoàn đang làm gì, người ở bên cạnh lắng nghe, Hoàn Hoàn biết được xấu hổ nhường nào.”
Thái phi đập một cái lên cánh tay Lưu Đàn: “Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi, người còn chưa gả vào mà ngươi đã muốn làm gì hả?”
Chuyện gì Lưu Đàn cũng muốn làm.
Thái phi nói: “Ngoại tổ mẫu của Hoàn Hoàn bệnh rồi nên muốn gặp nàng.”
Lưu Đàn nói: “Con cũng bệnh rồi, bệnh tương tư.”
Hàng lông mi của thái phi hấp háy, muốn mắng nhưng vẫn phải đè nén cơn giận của mình xuống: “Chưa tới hai tháng thì người cũng sẽ trở về, yên tâm, trong khoảng thời gian đó ta sẽ phái người đi gọi nàng. Khoảng thời gian này, chúng ta cứ nên chuẩn bị một chút chuyện cầu thân, chờ Hoàn Hoàn trở về, các con sẽ lập tức thành thân, ta cũng muốn được bế tôn tử rồi.”
Trong mắt Lưu Đàn lóe lên một chút ý cười.
Thừa dịp Minh Hoàn rời đi, hắn đến Minh phủ để cầu thân thì cũng là một chuyện không đến nỗi tệ. Trong tay hắn có ngọc bội của Minh Hoàn, Minh Hoàn cũng đã ở trong vương phủ lâu như vậy, cũng không khó để khiến cho Minh Trường Phong tin tưởng hắn và Minh Hoàn là lâu ngày sinh tình.
Chờ khi Minh Hoàn quay về, bỗng nhiên phát hiện hắn trở thành vị hôn phu của nàng, nàng sẽ ngạc nhiên thẹn thùng hay là không thể tin được, sau đó đấm vào ngực hắn nói hắn là kẻ lừa gạt?
Ngón tay Lưu Đàn gõ nhè nhẹ trên mặt bàn: “Được.”
Nụ cười trên gương mặt thái phi dần phai nhạt, bà nhìn Lưu Đàn, đôi mắt duyên dáng trở nên nghiêm túc: “Lưu Đàn, con nuốn thành thân muốn có thê tử thì sau này làm việc phải thận trọng, không được kiêu căng, không được kích động. Sau khi con thành thân thì trở thành trụ cột trong gia đình, thế cục hiện tại không còn giống như trước kia, mẫu phi cũng già rồi, nếu như con ngã xuống thì thật sự không ai chống đỡ nổi.”
“Người con sắp cưới là một mỹ nhân, trên đời này, món đồ tốt nhất thường sẽ bị kẻ mạnh chiếm đoạt, nếu như con đi sai một bước mất đi ưu thế, mẫu phi sẽ bị người khác giết chết, thê tử cũng sẽ bị kẻ khác cướp đi.”
Lưu Đàn nghĩ đến chuyện xưa cũ cùng những lời tương tự, kiếp trước thái phi cũng từng nói những lời này vô số lần, nhưng hắn quá kiêu căng tự phụ, tự cho mình siêu phàm, chưa bao giờ ghi nhớ trong lòng.
Lưu Đàn nắm lấy tay mẫu thân: “Mẫu phi yên tâm, lời của người nhi tử ghi khắc trong lòng, nhi tử sẽ bảo vệ cho nửa đời còn lại của người được suôn sẻ.”
Thái phi gật gật đầu: “Con ghi nhớ là tốt, con lui đi.”
Lưu Đàn rời khỏi Thiên Hương viện của thái phi, trở về chỗ ở của mình.
Con hổ đang nằm trong sảnh, nghe thấy chủ nhân trở về, tai nó hơi vẫy vẫy, đứng lên, gầm gừ một tiếng.
Lưu Đàn sờ sờ đầu của con hổ trắng.
Sau khi chết đi một lần, thật ra hắn chẳng lo lắng gì đến chuyện giang sơn, chỉ muốn diệt trừ một số kẻ rồi đi theo quỹ đạo của kiếp trước thì giang sơn vào tay hắn dễ như trở bàn tay.
Đêm càng lúc càng khuya, Lư Đàn xử lý xong hết thảy mọi chuyện thì tắm rửa thay y phục, bước lên giường đi ngủ.
Lúc này, có lẽ Minh Hoàn cũng đã ngủ say rồi.
Trong vương phủ, Lưu Đàn sắp xếp người giỏi nhất đi theo hầu hạ Minh Hoàn, hắn muốn chăm sóc cho người nọ trở nên mỏng manh, nuôi dưỡng thành một chú chim hoàng yến không thể nào bay khỏi lồng, chỉ có sống nương tựa vào hắn.
Cũng không biết khi Minh Hoàn trở về nhà, có kịp thích ứng hay không, có nhớ đến hắn hay không.
Lưu Đàn ngẫm nghĩ, rồi cũng sẽ có một ngày, nàng sẽ hiểu được, chỉ có ở chỗ hắn mới là nơi thoải mái nhất.