Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh, Anh Đừng Lại Đây!

Chương 36: Sao cậu có thể trách bà.



Ngay từ đầu là cậu đã chấp nhận chỉ yêu không hận không phải hay sao? Cậu không cần hắn đáp lại, vậy thì sẽ không có oán trách. Cậu chính vì nghĩ như vậy nên mới dung túng cho hắn làm theo ý mình. Bỏ qua những thứ khác, cậu cũng đã hưởng thụ sự theo đuổi của hắn mà đúng không… Cậu còn tham luyến nó nữa a…

Cậu cứ nghĩ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi bản thân chết đi hoặc đến lúc hắn chán cậu rồi từ bỏ trước. Nhưng hôm nay, sau khi trải qua một cú biến cố bất ngờ đem một chút mộng tưởng không nên có của cậu đánh nát, khiến cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ, còn lại trong lòng cậu chỉ là tò mò.

Đúng vậy, cậu tò mò muốn biết người đàn ông kia sau khi đạt được mục đích sẽ làm gì với cậu.

Hắn sẽ làm gì với cậu đây…

Triệt để đem cậu phá hủy sao…

Là đầu sỏ tạo nên mọi chuyện, mãi đến ngày hôm sau mẹ Dương trong lúc vô tình nghe thấy dì Lâm nói chuyện thì mới biết hôm qua sau khi bà đi Labrad cũng về liền sau đó. Bà giật mình, cũng bỗng chốc ngợ ra bên trong có điều không ổn nên mới sáng ra đã đi tìm Nạp Lan Dương nói chuyện.

Nói một hồi Nạp Lan Dương lại không thể không giật mình khi hiểu được triệt để ý đồ của mẹ Dương. Rồi sau một khoảng thời gian bàng hoàng cậu lại không giấu được nụ cười khổ đầy cay đắng.

“Vậy mẹ có thật sự muốn giới thiệu bạn gái gì cho con không đó…”

Nạp Lan Dương không nhắc đến chuyện kia mà chỉ ái ngại nhìn mẹ Dương. Chứ cậu phải nhắc làm sao đây. Cậu có thể trách bà sao? Không, bà chỉ là muốn tốt cho cậu. Có trách thì chỉ có thể trách cậu xui xẻo, trách người đàn ông kia… Hoặc giả cậu nên cảm ơn mẹ Dương, bởi vì nếu không có chuyện lần này, có lẽ còn lâu cậu mới hiểu được cái nhìn của người đàn ông kia với cậu.

Mẹ Dương cẩn thận quan sát cậu một hồi lại không phát hiện ra điều gì bất thường nên chỉ đành trước tiên trả lời câu hỏi của cậu đã: “Mẹ cũng muốn lắm nhưng sức khỏe của con không cho phép có quá nhiều mệt nhọc a.”

Nạp Lan Dương nghe vậy thì định thở phào, ai biết mẹ Dương còn chưa có nói xong.

“Nhưng mà nhà chúng ta sắp có khách là thật. Con gái đối tác của ba con thật sự sẽ ở nhà chúng ta một thời gian.”

Mẹ Dương vừa nói xong đã nhìn thấy vẻ mặt khổ não của Nạp Lan Dương, bà không khỏi cười một tiếng đầy trêu chọc. Dưới ánh mắt đầy xấu hổ của cậu bà khẽ chọc chọc vào má cậu trêu ghẹo nói: “Cón đó, nghĩ cái gì đâu không. Chúng ta sao có thể ép con làm chuyện mình không thích. Cùng lắm là tiếp xúc một chút, dù sao người ta cũng đến nhà chúng ta rồi, không thể thất lễ được đúng không. Nhưng cái chúng ta quan tâm vẫn là sức khỏe của con.”

“Vậy sao mẹ lại nói với hắn…”

Nạp Lan Dương nói một nửa thì ngừng. Bởi vì cậu ngộ ra được ý nghĩ thật sự của mẹ Dương rồi.

Lòng cậu đắng chát nhưng ngoài mặt vẫn cẩn thận nhìn mẹ Dương đang cười đến mức khiến cậu xấu hổ nhỏ giọng muốn xác nhận lại: “Vậy con thật sự phải nghỉ học một thời gian sao?”

Mặc dù trong tâm thâm cậu đã nghĩ sau ngày hôm qua, sợ rằng người đàn ông kia sẽ không đến nữa.

“Dương Dương thật thích hắn?”

Ai biết mẹ Dương lại hỏi cậu như vậy, trực tiếp nói huỵch toẹt ra luôn.

Nếu là trước đó có lẽ cậu sẽ ngượng ngùng đến mức nói lắp, nhưng bây giờ cậu chỉ có chút xấu hổ còn vẫn khẽ khàng đáp lại bà: “Con không thể thích sao ạ… Hắn rất đẹp.”

“Phì!”

Mẹ Dương không khỏi cười phụt một tiếng khi nghe thấy cách nói của cậu. Nạp Lan Dương bị bà cười đến xấu hổ, mặt bất giác đỏ bừng lên. Dù vậy cậu vẫn trộm thở phào nhẹ nhõm vì ít nhiều cậu biết rằng câu chuyện tiếp theo sẽ tiếp tục đi theo hướng cậu muốn. Cậu thật sự không muốn mẹ Dương phát hiện ra chuyện hôm qua giữa cậu và hắn. Cậu sợ bà mà biết sẽ không để hắn đến dạy cậu nữa. Tuy rằng chưa chắc hắn sẽ không chủ động đòi nghỉ, thế nhưng cậu thà để hắn tự mình nói muốn nghỉ… Cậu tâm lý như vậy nhưng người kia lại luôn nghĩ giày vò cậu… Nạp Lan Dương ở trong lòng cười khổ.

“Con muốn thích ai cũng được, miễn người đó cũng đối với con như vậy, Dương Dương.”

Mẹ Dương không biết cậu nghĩ gì, vừa ôn nhu nói vừa đem cậu ôm vào lòng vỗ về. Nạp Lan Dương cứ vậy được bà ôm, dỗ dành như dỗ đứa nhỏ mà cái mũi không khỏi lên men. Nhưng cậu không có giãy ra, cứ vậy để mặc cho bà ôm, hưởng thụ tình thương vô bờ của mẹ, bên tai lại nghe bà yêu thương nói: “Người đàn ông kia thật sự rất ưu tú, con thích hắn cũng không có lạ mà. Nhưng Dương Dương à, mẹ là người từng trải. Mẹ so với con từng nhìn thấy rất nhiều loại người, dạng gì cũng có. Mẹ có thể nhìn ra được người đàn ông kia cũng có ý với con, nhưng ý chỉ đến ánh mắt, không đến được trong lòng con trai à.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.