– Anh Luân – một công nói tiểu thư vang lên, cảm giác như có một sóng điện chạy xuyên qua người nó – Người… đó… chẳng phải là… – câu nói của nó chợt không thể nói ra hết vì có gì đó chặn không nói nên lời
– A. Hà Vân! Lại đây với bọn anh – Luân cười vẫy tay với nhỏ
– Dạ em chào các anh chị – nhỏ lễ phép chào rồi đưa ánh nhnf không thiện cảm sang nó
– Dẹp cái ánh mắt đó đi. Đây không phải là nhà của em đâu, nên tôn trọng người lớn một tý – Quỳnh Như cười khinh
– Ơ. Chị đang nói em à – Nhỏ nhìn như với ánh mắt “ngây thơ ”
– Ơ chị có nhắc tên em à. Hay tại em có nên giật mình sao? – Như đứng dậy nhìn vào mắt nhỏ khiến nhỏ hơi sợ ( Cũng đúng thôi vì ánh mắt Như từ nhỏ đã rất lạnh lùng)
– Người ta nhột thì người ta nói thôi – Minh Anh lắc đầu đứng dậy
– Thôi được rồi. Mình đi thôi, em hết đói rồi – nó đứng dậy, mặt không biểu cảm,chậm rãi bước đi
– Thiên,ông đi với nó đi. Nó đang cần ông đó – Gia Nghi nói, mắt hướng về phiá nó
– Ừ – Thiên gật đầu rồi bước theo nó
Nhìn Thiên chạy theo nó mà trong tim Luân cảm thấy nhói, chẳng phải anh về đây là để gặp nó hay sao?. Anh không hiểu tại sao mọi người lại hành động thái quá như vậy, anh chỉ coi Hà Vân là em gái thôi mà. Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy
– Thảo đợi tớ với – Luân toan chạy theo nhưng đã bị một cánh tay săn chắc giữ lại
– Anh là ai? – Luân không biết người này, đơn giản vì đây là..
– Tôi là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng nhóm nhạc TFBoys. Thiên là thành viên trong nhóm và là người em trai tôi rất quý, cậu đừng xen vào giữa hai người họ – Khải chậm rãi nói. ( Vì mọi chuyện nãy giờ diễn ra đều thu vào tầm mắt của Khải. Anh chỉ làm theo những gì mà thâm tâm anh mách bảo)
– Hừ. Tôi không cần biết các anh là ai, điều tôi biết là tôi cần phải nói với Thảo là tôi yêu cậu ấy. Tôi muốn quay lại với cậu ấy – Luân giằng tay ra, ánh mặt tức giận nhìn Khải
– Mày nói vậy mà nghe được à. Mày vì nhỏ Hà Vân mà tát nó còn vì Hà Vân mà hiểu lầm rồi chia tay nó. Mày khiến nó đau lòng rất nhiều. Bây giờ mày quay về nói là mày muốn quay lại với nó, liệu nó có chấp nhận mày không? – Bảo nói, mặc dù Luân là bạn thân của Bảo nhưng nó là chị họ của Bảo, cậu không muốn thấy chị mình buồn vì nó là người chị cậu yêu thương nhất
– Mày… mày nói vậy là ý gì??- Luân nói không nên lời khi nghe Bảo nói
– Thôi đủ rồi. Các anh chị đừng gây áp lực cho anh Luân nữa. Mọi chuyện là do em gây ra không liên quan gì tới anh Luân cả. – Hà Vân im lặng giờ mới lên tiếng
– Tất nhiên mọi chuyện là do em gây ra. Em nên thừa nhận tất cả tội mà em đã làm đối với Phương Thảo – Nhã Phương đập bàn tức giận nói, thật là không chịu nỗi với khuông mặt giả tạo này mà
– Bớt nóng – Lâm kéo Phương ngồi xuống
– Được rồi. Đi lên lớp thôi, hết hứng ăn rồi- Quỳnh Như bước đi, sau đó là những người còn lại. Bàn ăn chỉ còn Luân với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn và Hà Vân với kế hoạch làm nó tổn thương một lần nữa
Rồi khi nào mới kết thúc chuyện này đây