My Love Is Idol (TFBoys)

Chương 13: Sân bay náo loạn



Một ngày chủ nhật đẹp trời, trăng thanh gió mát. Chim chóc muôn nơi đang hót ầm ĩ, một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ, một giấc ngủ ngon, lâu lâu thì đưa tay dụi mắt rồi ngủ tiếp. Bỗng đâu đó lại phát ra mọt tiếng hét kinh khủng, mà người sở hữu tiếng hét này là nhân vật đứng đầu trong danh sách cần né của nó: – Min à ( tên ở nhà của nó)! Dậy đi con – mẹ nó gõ cửa

-……….

– Heo dậy đi nhóc – Ba nó ở nhà bếp gọi

– * kéo chăn lên trùm đầu*

– Min à! Min con!……. – bao nhiêu tiếng Min được thốt ra thay vào đó là sự im lặng của nó

– NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG THẢO!!!!!!!!. Có chịu dậy không hả- tiếng hét của mẹ nó cất lên làm nó rớt xuống giường, ba nó đang uống nước thì bị sặc, em gái nó cũng giống như nó

– Mới sáng mà mẹ hét kinh thế – Phương Nguyên dụi mắt lết ra khỏi phòng nhìn thấy mẹ đầy sát khí nên đổ mồ hôi hột

– Còn hỏi ta vì sao nữa à. Con gái gì đâu mà ngủ như heo kêu quài không dậy.- mẹ nó chống nạnh quát

– Ầy bà xã bớt giận để anh kêu nó dậy cho. Em xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho ba cha con tụi anh đi – ba nó cười

– Kêu nó dậy dùm em nha – mẹ nó hạ hỏa rồi bước đi kéo theo Phương Nguyên

” Có chìa khóa chi hông mở mà đập cửa rầm rầm thế không biết ” Ba nó nghĩ rồi rút trong túi ra một chùm chìa khóa mở cửa phòng nó. Mới bước vào phòng thì ba nó đã choáng váng với cái phòng như cái chuồng heo. Gấu bông nằm khắp nơi, snack, vỏ bim bim nằm vương vãi dưới sàn. Ba nó bước lại chiếc giường ngủ được thiết kế như giường công chúa của nó ” nhẹ nhàng ” nắm lấy cái chăn Angry bird kéo một cách không thương tiếc làm nó rớt xuống đất một lần nữa. Sẵn tiện ông đá vào chân nó mấy cái làm nó tỉnh ngủ

– Thằng nào dám…..ơ.ơ ba đợp choai – nó đang bực tính chửi cái tên dám phá giấc ngủ của mình thì thấy khuôn mặt hết sức ” funny” của ba đợp choai. Nó vuốt mặt, nhắm mắt chuôi tọt vô nhà tắm vscn rồi chạy xuống phòng ăn, nếu lề mề thì nó lại ăn một cước của ba là về với tổ tiên luôn.

– Chào buổi sáng Mẹ yêu – nó chạy tới ôm mẹ nó

– Sao không ngủ nữa đi- mẹ nó cốc đầu nó

– Con cũng tính vậy á. Mà ba bắt con dậy – nó chu mỏ lên

– Con còn nói nữa à – mẹ nó giơ đũa dọa ( Bi: Gia đình này bạo lực quá. Gia đình nó: Muốn thử không * cười gian*. Bi: Dạ thui khỏi * bỏ chạy*)

– Hì hì mẹ yêu à. Bình tĩnh, đừng giận mà. Giận quá sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy – nó cười cười. Mà công nhận lão bà bà nhà nó cứ trẻ quài có khi nó với mẹ nó đi ra ngoài thì các nhà báo hỏi đó có phải là chị nó không? Thật không hiểu luôn

– Không hề đâu nhóc.- mẹ nó giơ ngón tay đưa qua đưa lại

– Nè chị Hai. Tối nay rãnh không? – bé Nguyên hỏi nó

– Chi nhóc – nó vừa gặm đùi gà vừa trả lời

– Tối nay Dì tư về đấy. Đi rước không – Ba nó nói

– Cho nó đi chi? Loạn sân bay à! – mẹ nó trêu, cũng đúng thui vì lần trước ra sân bay đưa Dì đi nó đã bịt kín mặt vậy mà vẫn bị phát hiện, sân bay được phen náo loạn

– Không sao đâu mẹ. Lần này con hứa sẽ cẩn thận hơn – nó lay lay tay mẹ nó làm mặt hey sức đáng yêu

– Ủa có ai nói không cho con đi hả – mẹ nó mặt tỉnh bơ đáp

Thế là cả nhà nó ngồi cười với cái bản mặt bị chọc quê của nó, sau một hồi cười xong thì tiếp tục công việc ăn uống của mình. Nó ăn xong thì lên phòng điện cho chị Như hỏi có xdi không thì bị bả chửi cho một tràn. Nói cái gì mà nó hỏi thừa rồi còn dây thần kinh bị chạm mạch, nó tức quá nên tắt điện thoại luôn

Tối đó, cả đại gia đình nhà nó, nhà Như, và hai lão thái thái lên xe đi rước Dì Tư. Nó bước xuống xe với chiếc kính cận vó gọng màu đen, đầm bó sọc đen trắng của Thiên tặng, chân đi giày converse trắng cặp với ai kia, tóc ngắn màu nâu đen được uốn nhẹ xõa xuống. Theo sau nó là Quỳnh Như, cô mặc chiếc váy yếm xòe màu đen áo thun trắng, chân mang converse đen, mái tóc hun đỏ được cột lên khá cá tính nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính và đi đằng sau hai đứa là đại gia đình ” bạo lực ” cái sát khí ngút trời đấy khiến cho mọi người không dám lại gần.

– Ủa chị Như. Sao hôm nay sân bay đông vậy – nó khều vai chị hỏi. Vì hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất rất đông người, à khoan cái bảng hiệu đó quen quen.

– Min Min nhìn cái bảng hiệu kia kìa – Như lay ray nó nhưng nó cũng đang cứng đờ ra

– TFboys về Việt Nam sao – nó đơ

– Có lẽ vậy – Như gật đầu

– Á Á TFboys kia – một fan girl lên tiếng, khiến cho cả đám đứng gần nó hey toáng lên

– Ủa mà kia là Quỳnh Như và Phương Thảo của L.S phải không? – một bé fan boy chỉ về phiá tụi nó và tiếp theo là cái cảnh mà ai cũng biết

– Thiên Thiên. L.S kia – Anh Bạng Hổ khều vai Thiên

– Hả? Đâu? – Thiên hỏi

– Kia kìa – nhìn theo hướng tay của anh Thiên và Khải nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chợt cả hai mỉm cười làm các fan girl hét toáng lên. Hai đứa ở đằng xa cũng giật mình quay lại. Chợt bốn mắt nhìn nhau à không là tám mắt, thời gian như ngừng lại

– Này nhìn gì vậy Đại Ca – Nguyên vỗ vai Khải hỏi

– À là L.S – Khải nói xong thì quay lại chỗ tụi nó đứng nhưng tụi nó đã biến mất tiêu.

– Đâu em có thấy đâu

– Đi rồi. Chúng ta đi thui – Thiên nói ” Em dám bơ tôi hả? Đợi đi tôi cho em biết tay ”

Cả ba chàng nhà ta phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi sân bay trở về khách sạn còn hai đứa nó sau khi lên xe thì được biết là Dì nó đã ngồi trên xe nãy giờ. Thật là muốn điên với các vị tiền bối nhà này mà

– Tên đó về đây thật sao????

///// Tít tít ////////

” Đợi đi xem tôi xử em ra sao ”

Trời tin nhắn cảnh cáo của Thiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.