My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 6: Bông Hoa Số 5: Gọi Anh Được Không?



“Con mắt của mày sắp rơi ra rồi kìa Bohn”

“Nhìn chằm chằm em nó như thế này thì ăn em ấy luôn đi cho rồi”

“Haha”

“Tụi mày bị cái gì vậy?” Tôi quay lại nhìn ba người tụi nó, khuôn mặt của tụi nó có thể nói là rất ghẹo gan.

“Không cóóó, mà nhìn chằm chằm N’Duen một hồi lâu rồi” Ô hổ, giọng mày đó cao vãi, tám tỷ decibel phá vỡ cả thủy ngân luôn đó thằng Boss.

“Tao không có nhìn chằm chằm” Thật ra cũng biết rằng mình đang nhìn chằm chằm vào em nó, chỉ là nghĩ rằng làn da trắng của nó với áo thực tập kỹ thuật của tôi rất đẹp, nhìn lạ lạ.

“Ưm, không nhìn chằm chằm đâu…” Tao muốn tát cái miệng chu chu của mày quá đi thằng Mek, bình thường nó không phải là người ghẹo ghan đâu nhưng nếu ở với vợ hơn nữa có cả thằng Thang thêm vào nữa thì…cái miệng chó hoạt động không ngừng luôn.

“Em ấy nhìn sạch sẽ ngon nghẻ, xứng đáng để thích… tao tán em ấy được không”

“Được chứ”

“…”

“…Nó không phải như thế này”

“Vậy tao phải cảm thấy như thế nào đây?”

“Về cơ bản, khi đối mặt với một tình huống như thế này, mày phải bước ra và nói…” Thằng Boss làm một giọng đẹp trai như diễn viên lồng tiếng và xoa nhẹ cằm.

“Ai mà chấp nhận chứ!”

“Ồn ào”

“Apirom Rudeemee Prasertsakul, vợ tôi!”

“Ai là Apirom Rudeemee Prasertsakul vậy”

“Sakun!” Tại sao còn đồng thanh với nhau nữa chứ.

“Ờ vậy hả, vậy tại sao tao phải ghen với nó”

“Mày không phải người yêu em ấy hả?” Chết rồi, mày nghĩ cái gì trong não vậy thằng Thang.

“Điên à”

“Aw, không phải hả?”

“Tao tưởng là người yêu”

“Cái gì khiến tụi mày nghĩ vậy chứ” Nếu thằng Duen thẳng thì tôi cũng không nghi ngờ gì nhưng điều này không đúng sao. Thằng trắng sáng nó vừa cao vừa đẹp trai, ai mà muốn có người yêu mà đẹp trai tương tự như nhau chứ, thần kinh.

“Thì mày mang em ấy tới lớp học, trong khi mày chưa bao giờ mang ai đến”

“Thì thấy không cần phải mang ai đến và tao mang theo thằng mặt đẹp mày đến là có lý do” Lý do là gì thì mày không cần biết đâu Boss.

“Mày tán N’Duen”

“Hahaha” Tôi cũng thường xuyên như thế này, chỉ là không phải với con trai như này đâu.

“Nhìn mày có vẻ quan tâm đến em ấy”

“…”

“Giỏi lắm thằng Mek, mày được một điểm từ thằng Bohn”

“Rồi sao, nghe rằng mới chỉ vừa gặp nhau thôi hả, có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không đó” Mày hét lên làm gì vậy thằng Thang, ban đầu mấy đứa bạn trong lớp không quan tâm bây giờ tụi nó bắt đầu quay lại nhìn với nụ cười xấu xa cùng ánh mắt có nghĩa rằng ‘Tao trêu mày chắc luôn thằng Bohn'”

“Không…”

“Không phải?”

“Không chọn” Tôi chỉ trả lời thế thôi rồi ngay lập tức úp mặt xuống trốn tiếng chim tiếng quạ. Là chúng tôi chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, chính ngày hôm qua… đột nhiên một ngày trôi qua mà tôi có tình cảm nhiều cũng không phải là vấn đề gì.

Nếu cho miêu tả cảm xúc của tôi đối với thằng Duen, tôi không thích, không yêu và cũng không ghét, tôi quan tâm đến tính cách hài hước của nó, khi nó cười nhìn tươi tắn và chân thành. Đó là lý do tại sao tôi thích nhìn khi nó cười cho dù nó chưa từng mỉm cười với tôi đi nữa. Ngay cả khi nó trông cáu kỉnh và xù lông lên như một con mèo, dù sao đi nữa tôi cũng thích.

Thằng Duen trông giống như một con mèo khó chịu, vừa lại gần thì lên tiếng đe dọa nhưng cũng chịu cho chạm vào, ra lệnh gì cũng bất mãn nhưng cũng làm theo. Tính cánh vô cùng mâu thuẫn trong người của nó khiến tôi muốn trêu chọc và làm bất cứ chuyện gì để khiến người kia phản ứng lại. Bất cứ chuyện gì cũng được, chó dù là lúng túng, cười tủm tỉm, xấu hổ hay thậm chí cho đến khi tức giận. Những cảm xúc đó vẫn chưa đến mức gọi là thích đâu.

Thêm một điều nữa, thằng ngơ nó nhìn yếu đuối quá so với thế giới này. Nó dường như không hiểu bất cứ thứ gì, tôi nghĩ là hãy buông tay cho nó đi để nó có một cuộc sống tốt đẹp, phải…buông tay trước…nhưng nếu một ngày nào đó tôi ảo tưởng thực sự yêu nó thì nó cũng phải có trách nhiệm với cảm xúc của tôi.

“Mày đánh thức em ấy đi, đợi tý tụi tao đi chỗ khác” Bạn tôi nói vì bây giờ lớp học đã kết thúc, giảng viên cho nghỉ trước nửa tiếng (Thấy có cuộc họp khẩn cấp, không biết sao). Thằng trắng sáng vẫn đang ngủ, tôi đã để ý từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thằng Duen là người một khi ngủ là ngủ như chết, không có tiếng ngáy, không cử động như thể không có hơi thở.

“Tao đóng cửa lớp cho được không haha” Giỏi xuay chuyển tình thế.

“Thằng trắng sáng” Tôi gọi người đang nằm ngủ nhẹ nhàng, thật không thể tin được rằng chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể đánh thức nó dậy.

“Ưm…gọi cái tên đó một lần nữa và tao chắc chắn sẽ đập vào mặt mày”

“Haha” Mới ngủ dậy mà miệng mồm chết mẹ, tốt hơn là trêu nó…khi nghĩ về điều đó tôi nghiêng mình về phía trước đến khi trán tôi chạm vào đầu của thằng ngơ. Từ trạng thái mơ màng vì mới thức dậy trước đó của thằng Duen, ngay lập tức chuyển thành vô cùng hoảng sợ.

“Há… hơi!”

Bịch!

“Haha…hahaha” Thằng chết tiệt, mắc cười quá đi.

“Thằng kỳ đà! Mày làm cái gì vậy!” Ối người thì nhỏ hơn tao mà sao mạnh tay quá vậy.

“Đau đó nha”

“Cũng tốt, cho mày đau” Người gì mà không có y đức bác sĩ, là bác sĩ sao có thể tấn công người khác chứ.

“Mày đó cực kỳ sadism”

“Vậy thì mày đó có lẽ là maso, biết là trêu tao bản thân sẽ bị đau mà vẫn còn làm nữa. Thằng điên!”

“Tao đau thật đó…” Tôi nói với giọng đau đớn trong khi giả vờ xoa cánh tay bị đánh.

“Đáng đời, đâu đưa đây xem” Hahaha

“Có làm sao không, tao có chết không” Tôi hỏi, như thể các triệu chứng nghiêm trọng giống như ung thư giai đoạn cuối.

“Uh…chỗ mà tao đánh là điểm quan trọng, dây thần kinh chỗ này rất mỏng manh. Chỉ cần tác động nhẹ sẽ làm vỡ các mạch máu xung quanh vùng đó, máu sẽ tụ lại dưới da, một lúc sau sẽ hết tê. Nhưng một chút…một chút nữa mày sẽ chết, chết vì sự chậm phát triển của mày đó. Bị điên hay sao mà chỉ bị đánh như thế thôi mà chết” Tại sao phải làm bộ mặt chán trường đến cỡ này, không hiểu.

“Tao chỉ đưa ra ý kiến của bệnh nhân”

“Vậy hả, bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối phải không” Thằng Duen mẹ nó mỏ hỗn, nhưng chỉ đối với một mình tôi thôi nhé. Khi nói chuyện với tụi thằng Mek thì nói chuyện tử tế, gọi đối phương là anh bản thân thì xưng em nữa.

“Thằng Duen, tao là đàn anh của mày đó nha, nói chuyện tử tế với tao đi”

“Đàn anh thì sao? Tao là đàn em mày cũng nói chuyện tử tế với tao đâu” Lý do mày không chấp nhận quan điển của tao điều này gọi là cãi cùn đó.

“Không giống nhau”

“Không giống nhau chỗ nào” Nó hỏi với khuôn mặt ngớ ngẩn.

“Thường thì đàn anh đã nói mày tao với đàn em rồi, nhưng đàn em phải nói chuyện tử tế với đàn anh chứ”

“Mày muốn tao nói chuyện tử tế?”

“Mày chấp nhận?” Vãi chấp nhận thật á, không thể tưởng tưởng ra hình ảnh khi nó nói chuyện tử tế với tôi sẽ như thế nào. ‘P’Bohn ơi’ hay là ‘Đừng trêu em ạ P’Bohn’

“Huh nằm mơ đi. Eh…nhưng mà nếu mày thay đổi từ việc mua hoa đem đến cho mỗi ngày thành nói chuyện tử tế cũng ok đó”

“Không đời nào, ờ từ nay mày không phải lặn lội tìm hoa tận vùng ven tỉnh như hôm nay nữa đâu, mua trong cửa hàng cũng được” Nghĩ mà thấy mắc cười, mẹ nó làm thật nữa chứ. Là người giữ lời hứa đến bất ngờ và trung thực đến mức đáng sợ. F*ck.

“Ờ cũng được, tao mệt chết đi được”

“Đi ăn bánh ngọt đi, tao bao”

“Nói thật hả, tao tưởng mày nó đùa. Mày có âm mưu gì không đó, hay vì thấy tao đẹp trai nên muốn đem tao đi bán dọc biên giới Myanmar! Không đâu, Soi Khoi Nae, Took Took, Tom Ta Bong Ru Wu vô vị” Có ai từng nói với nó không là nó nhìn giống người không bình thường…

“Tiếng gì của mày vậy, tao nghĩ mày nên đi kiểm tra não đi” Là bác sĩ quái gì thế này, ngoại trừ ngoại hình thì không có cái gì tốt, tính cách thì ngơ ngơ, hành động lộn xộn như mấy đứa mọt sách nhưng bất ngờ nhất là cái miệng chó.

“Chỉ có người ta nói như thế này thôi, bọn họ nói IQ quá cao trí tưởng tượng của bộ não tuyệt vời, nếp nhăn thì có rất nhiều vượt quá tiêu chuẩn cộng với…”

“Tao đang mắng mày là đồ điên đó, thằng trắng sáng Duen…”

“Này tao hỏi thật nhé” Tôi bắt đầu vấn đề sau khi chúng tôi ngồi trong cửa hàng bánh kế bên trường đại học một lúc. Khách hàng của quán chỉ toàn là sinh viên cùng trường đại học, cảm thấy được là có nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi và thằng Duen. Từ lúc bước vào quán đến giờ, sau khi gọi món rồi vẫn chưa hết nhìn. Nhưng tôi mặc kệ, tôi quen rồi, thằng Duen cũng không có vẻ gì là khó chịu, chắc nó cũng quen rồi giống tôi. Hay là nó ngơ đến nỗi không cảm thấy có người đang nhìn?

“?”

“Mày định không nói chuyện tử tế với tao thật à” Này tôi nghiêm túc đấy, bình thường không có đàn em nào dám xưng mày tao với tôi ngoại trừ thằng Bin em trai tôi.

“Ưm…” Nó phải suy nghĩ khó khăn đến cỡ này luôn sao.

“Bánh gọi đã có rồi ạ” Sau khi nhân viên mang thực đơn mà chúng tôi đã gọi ra bàn, đôi mắt của thằng trắng sáng lấp lánh long lanh luôn.

“Sao nào”

“Đến đâu rồi, ờ không muốn á” Aw thằng này sau khi suy nghĩ một hồi lâu tao tưởng nó sẽ trả lời kiểu như ‘Vâng ạ anh'”

“Tại sao vậy”

“Mày nói tao là đàn em đầu tiên xưng hô mày tao với mày đúng không” Người đối thoại vừa nói vừa múc quả dâu tây cho vào miệng trước khi nhắm chặt mắt thể hiện vị chua của loại quả mình vừa ăn. Nói chuyện với tao hoặc là ăn, chọn một cái thôi được không?

“Ờ, rồi sao”

“Ngon quá đi…đến đâu nữa rồi. Ờ mày cũng là đàn anh đầu tiên và chắc cũng là duy nhất mà tao xưng mày tao giống như vậy. Mẹ ơi, chua quá! Hợp khẩu vị P’Duen”

“…”

“Tao không muốn mày giống ai, người khốn nạn như mày cần phải hành động khốn nạn hơn người bình thường” Thằng Duen quay qua cười với tôi mà không biết khóe miệng còn dính kem. Mày biết là mày đã nói cái gì không, mày có lẽ không biết đâu…mày mẹ nó đúng ngơ.

“Ờ tùy mày” Tôi vừa nói vừa với tay lau miệng cho đối phương thật mạnh, thấy khó chịu.

“Ối, đau đó nha, nhẹ một chút không được hay sao” Nó hét lên điên cuồng, tôi nhún vai thờ ơ kiểu như không quan tâm trước khi quay sang ăn món mình đã gọi.

“Ngon thật đó!” Ngọt cực kì, tôi thích ngọt nhé, trước đây không thích đâu nhưng với hầu hết thực đơn mới của mẹ tôi là đồ ngọt…rồi những con chuột thí nghiệm không ai khác chính là bố, tôi, thằng Boun, thằng Bin. Tôi ăn cho đến khi phát nghiện, dạo gần đây bố khuyên đủ điều vì sợ cả nhà bị tiểu đường, mẹ mới đồng ý dừng lại.

“Bohn Bohn”

“?”

“Tao muốn ăn Pavlova” (*Bánh xốp phủ kem và trái cây*)

“Cái đó là loại bánh trứng đường màu trắng trắng bên trên rắc các loại quả berry hả?” Nó gật đầu lia lịa trong khi ngậm thìa trong miệng. Có vẻ nó thích cái gì đó có vị chua chua từ những loại berry.

“Được chứ” Muốn ăn cái gì mời luôn nhé, coi như là tiền công của mày.

“Yes, anh ơi cho một Pavlova nhé”

“Mày thích ăn chua hả?”

“Yessss, mày thích ăn đồ ngọt hả?” Mặc dù thằng Duen làm vẻ như không quan tâm nhưng nó cũng biết quan sát. Thằng King bạn tôi tính cách cũng như thế này nhưng thằng đó sẽ quan sát rất chi tiết từng chút một. Thằng Duen thì quan sát sơ qua nhưng chỉ giữ những chi tiết thói quen khoa học.

“Uh”

“Ờ, mày bao tao thật à, tao tự trả cũng được”

“Không cần đâu, đúng lúc tao vừa đẹp trai vừa rất giàu nên sẽ trả tiền cho bánh của mày…chỉ là một ít tiền, bố với mẹ tao cho rất nhiều thật sự sài không hết, mày giúp sài cũng tốt còn tốt hơn là đem đi đốt, không biết phải đem đi làm cái gì nữa. Haiz mệt não thật sự” Tôi giả vờ giống như đang phải suy nghĩ nhiều. Bố mẹ tôi không giàu nhiều lắm đâu, nói như vậy chỉ để chọc cười chơi chơi thôi, hahaha.

“Vãi…”

“À đ…” Tôi đang định sẽ nói là ‘đừng mắng tao, mày biết là tao đang đùa thôi mà’ nhưng tôi phải nuốt lời nói xuống cổ họng, ngay khi đối phương la lớn.

“Mày mẹ nó giàu vãi, nếu mày sài không hết mang cho tao sài cũng được nhé tao sẵn lòng. Nếu tao giàu được cỡ như mày, tao sẽ lấy tiền mua BankGamo (*loại tiền giả in hình siêu nhân Gamo của Thái*) đến 200 triệu tờ. Mua đủ rồi thì tao sẽ gấp nó lại để nó trông giống như một tờ tiền thật rồi thì rắc nó từ trực thăng. Chắc chắn sẽ người ta sẽ giành giật nhau chết mẹ luôn”

Thằng Duen…tóm lại là mày bị ngơ thật đúng không? Mày tin tao luôn hả?! Những gì tao nói gọi là bốc phét đó cực kì không đáng để tin chút nào. Nhưng mày thì vẫn…tin được nữa, thằng trâu ới.

“…”

“Sao lại im? Đang suy nghĩ về việc lấy ý tưởng của tao sử dụng hả, haha, mày lừa người khác được nhưng mày không lừa tao được đâu. Tao đó đã bị BankGamo lừa đến lần thứ ba mươi tư triệu rồi. Bây giờ tao rất thông minh, nhìn thoáng qua một chút thôi là biết đâu là tiền thật đâu là tiền giả…Ah! Tờ một nghìn dưới bàn” Bất ngờ nó nói lớn rồi mẹ nó lập tức cúi xuống nhặt tờ tiền dưới gầm bàn.

“…”

“Hôm nay vận khí của P’Duen thật là may mắn” Bàn tay trắng bóc mở tờ tiền trong tay mình ra trước khi đập một cái mạnh xuống bàn.

Rầm!

“Xui xẻo, tiền giả, lừa tao được đó mày! Người đã làm điều này phải là một tên chuyên nghiệp trong việc gấp BankGamo, đặc biệt là để đánh lừa một người ưu tú như tao” Tao không nghĩ vậy…người ta không phải dân chuyên nghiệp mà tại mày ngu.

“Pavlova đến rồi ạ”

“Vângggg” Chuyện gia Gamo mỉm cười trước khi ngồi xuống để xử lý bánh trên đĩa, nó trông cũng ngon miệng đó nhưng tôi không thực sự thích berry cho lắm.

“Nhìn cái gì? Muốn ăn hả? Tao không cho đâu?” Tiền là tiền của tao, vậy mà vẫn còn lo lắng nữa.

“Huh” Tôi khịt mũi trước khi cầm điện thoại lên chơi, hôm qua mới tải game mới. Đoán xem một người đẹp trai như tôi phải chơi game gì nào? Sẽ cho gợi ý gì nhỉ? Game chiến đấu Novartis hay là game hóa trang của mấy người bóng lộ. Một người đàn ông man man như tôi không thể chơi trò chơi nấu ăn sao?… Bạn thấy tôi là người như thế nào? Đủ rồi, câu trả lời là tén…tén…ten…tèn…tén…tén…ten…tènnnnnn là game trồng trọt nhé.

Đừng xem thường nhé, f*ck có gấu nữa…nói đến gấu thì gấu đến. Tôi nhíu mày thật chặt, bấm ngón tay liên tục, dừng nghĩ đến việc đến ăn vịt của tao nhé mày.

“A…” Tôi tạm dừng trò chơi bởi vì cảm thấy trong khóe mắt có cái gì đó gần như chạm vào mặt. Khi nhìn lên từ màn hình điện thoại di động thì nhìn thấy chiếc thìa cùng miếng bánh với khuôn mặt thằng Duen cau mày lộn xộn.

“Cái gì?”

Người được hỏi nhếch miệng quay mặt đi nhưng tay vẫn cầm chiếc thìa cùng món Pavlova trong không trung.

“Thì cho ăn chứ sao, để khỏi phải nói tao là người xấu tính”

“Cái mẹ gì vậy, mày bị say bém?” Berry aw xin lỗi ngắt dòng sai một chút.

“Tao không say cái gì hết”

“Vậy thì ăn đi, tao sẽ không nói gì đâu”

“Nhưng mày cau mày, cộng với việc ấn vào màn hình đến cả gãy ngón tay giống đang giận ai nữa. Muốn ăn gì thì nói tử tế đi”

Nghi ngờ là động tác giết gấu của tôi sẽ khiến thằng ngơ tưởng rằng tôi đang giận nó. Này tôi làm vẻ mặt căng thẳng đến cỡ đó luôn hả? Haha.

“Ăn đi, một lát lại nói là tao ham ăn” Thân hình mảnh khảnh đưa kề sát miệng, này mày đang ép buộc tao hả thằng trắng sáng Duen. Trong khi tôi định nói là không có giận nhưng một bộ não thông minh đột nhiên nảy ra một ý tưởng… ‘giả vờ làm như bị tổn thương một chút’

“Không phải mới nảy mày nói không cho sao”

“Thì bây giờ cho rồi”

“Nhưng mày bằng mặt không bằng lòng, tao không ăn cũng được” Tôi nói với giọng điệu hụt hẫng rồi dựa lưng vào ghế trước khi quay đầu sang hướng khác. Biết không là tôi phải cố gắng thế nào mới giữ được khuôn mặt giả vờ im lặng và cắn chặt miệng để kìm lại bao nhiêu đâu. Người điên hay gì mà ngu vãi luôn.

“Hới… bằng lòng mà”

“Mày không có bằng lòng đâu…”

“Tao bằng lòng! Ăn đi mà trời ơi”

“Tao…”

Pặc!

Thằng trắng sáng! Biết nó làm cái gì không? Mẹ nó nhét nguyên cái thìa vào trong miệng tôi! Đụng vào cả răng nữa, khốn nạn đau chết mẹ!

“Có nhiêu đó thôi” Thủ phạm làm như không biết chuyện gì và quay lại ăn các món bánh, cùng với chiếc thìa mới nảy?! Nếu tao bị AIDS, mày có lẽ sẽ chết mà không biết chuyện gì xảy ra.

“Thằng khốn Duen, đụng vào còn đau nữa nè”

“Ai biểu mày lề mề”

“Như này nó không được gọi là lề mề” Nó gọi là phản xạ theo ý thức, năn nỉ tao thêm một chút nữa thôi thì đã đồng ý ăn rồi.

“Không biết nữa, đối với tao nó được gọi là lề mề” Cha bố mày thằng trắng sáng thần thánh phát minh ra từ ngữ của riêng mình.

“Ối, đau quá, có chảy máu không vậy” Không đau đâu, tao đang nói dối.

“Hả, lại nữa rồi” Miệng thì mắng nhưng vẫn đứng đậy xem vết thương cho, haha.

“Bị làm sao, chết không?”

“Biết rồi còn hỏi” Khi câu nói đó kết thúc tôi có thêm năm ngón tay nữa in lên vai, lúc nào cũng hung bạo…tao thà quay lại ăn bánh của tao còn tốt hơn, nói chuyện với mày chỉ có làm đau thân thể thôi.

“Giờ tao phải đi học, cảm ơn vì đã bao” Cậu sinh viên khoa Y Duen vẫy tay chào tôi trước khi leo lên xe, sẵn sàng để trông thật ngầu. Có nên đi mua xe motor không nhỉ?

“Ờ”

“Vậy tạm biệt ở đây nhé, bye.”

Brummmmmmm!

Hôm nay về căn hộ đi thì hơn, chẳng mấy mà bố mẹ sẽ mắng là mua nó chỉ để bụi bám chơi mà thôi. Tôi khá hài lòng cuộc sống mình đang có, thực sự không thích những gì mà nó huyên náo, vì vậy khi vào đại học xin bố mẹ mua cho căn hộ. Nhưng đi tới đi lui bất ngờ lại về nhà hết 6 ngày, hóa ra thành mua căn hộ nhưng hiếm khi về ngủ. Thằng Bin em trai tôi thì muốn có nên năn nỉ xin tôi nhiều lần, có lần mềm lòng tôi cũng định cho rồi nhưng trong lòng tôi vẫn còn do dự về việc cho nó có tốt hay không.

Chạy được nửa đường, phải dừng lại vì trúng độc đắc ở đèn đỏ hơn cả trăm giây.

Cộc cộc!

“Huh? Hới!”

Tôi giật mình khi nhìn ra gương chỗ tiếng gõ thì gặp người mới vừa tạm biệt lúc nảy. Cuộc đời của tao với mày dính nhau nhiều quá đi Duen, như này riết tao ám ảnh đó nha.

“Có chuyện gì? Không phải đi học sao” Tôi ấn hạ gương xuống trước khi hỏi với vẻ nghi ngờ tột độ. Giật mình thật sự khi gặp nó ở đây, cộng với việc nó không đội mũ bảo hiểm nữa, muốn chết à mày.

“Thì đi nè”

“Aw…ỏ mày học ở ngoài này à, như này thì có thể đi đến khoa mày hả”

“Không, tao theo mày đến”

“Há?! “

“Không có gì, chỉ là muốn hỏi…”

“…?”

“Ngày mai muốn hoa gì?”

“Há? Mày lái xe đến để hỏi…chỉ bấy nhiêu đây?!”

“Yes” Bên kia làm ra vẻ tự hào như muốn nói là ‘tao đã theo mày từ tiệm bánh chỉ vì mục đích này’ Thằng điên, tao nên mắng mày cái gì dây…

“Mày có điên không vậy”

“Aw, thì mày không nói muốn hoa gì, màu gì. Mày chỉ nói với tao là mua nó ở của hàng rồi thì ở cửa hàng mé nó có rất nhiều sự lựa chọn. Tao không chọn được nên lái xe theo mày đến đây. Tao nghĩ rằng hoa hồng cũng được…nhưng tao muốn mua vài bông hoa lạ lạ”

“…”

“Sao, quyết định là muốn hoa gì?” Thằng Duen vừa hỏi vừa đặt tay trên nóc xe, chúng tôi chạm mắt nhau mà không ai né tránh.

“Thằng ngơ ơi! Mang hoa gì đến cũng được! Thêm nữa nếu mày gọi đến thì đã xong rồi, cần gì phải chạy theo cho nó phí xăng”

“Ờ nhỉ, mé mày thông minh vãi…nhưng mà mày trả lời kiểu này nó mơ hồ làm tao cũng mơ hồ luôn đây này” Vâng, nó mơ hồ thật sự…mặt nó hơ hồ vãi. Nhấn mạnh chuyện này thêm lần nữa thôi nhé.

“Thằng… Haiz! Mang hoa hồng đến cũng được!”

“Chỉ nhiêu đó thôi, vậy tao đi học đây, bye” Phải gọi là đúng thời gian hay là cái gì đây nhỉ, thằng trắng sáng vừa nói dứt lời thì đèn đỏ chuyển sang xanh. Tôi sững người một lúc rồi giật mình khi chiếc xe phía sau bắt đầu bóp còi inh ỏi. Vì vậy, tôi phải lái xe đi mặc dù tôi không tỉnh táo cho lắm.

Có người như thế này trên đời luôn hả ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.