[Duen lạnh]
“Hới Duen!” Người mà tôi chào hỏi kêu lên lớn tiếng và vô cùng sửng sốt. Hôm nay đến còn lạ lùng, có cả đeo tạp dề nữa. Lâu rồi không gặp, khuôn mặt xấu xí không thu hút vẫn thế nha…Tôi xàm đó, anh ấy vẫn đẹp trai như ngày nào.
“Giật mình gì đến cỡ đó? Em ngày càng đẹp trai lên chứ gì, P’Duen đẹp trai lên phải không Mai” Tôi bế cái bình xăng lên và cúi xuống hỏi mèo béo kiểu trêu chọc. Trước đó đã nặng rồi, bây giờ còn nặng hơn nữa. P’Fang định biến nó thành một chiếc xe tăng hay sao…biết không Mai? Mai xe tăng…nguy hiểm hơn cả tên lửa của Liên Xô. Chỉ cần đi ngang qua và hét lên ‘Meo meo’ thì có thể giết chết bạn!!!
Để lại một mình tôi…
“Thằng nhóc tự luyến, haha” Anh ấy khoanh tay cười, bây giờ trông anh ấy không còn buồn như lần trước chúng tôi gặp nhau. Chắc là vượt qua được rồi, tốt rồi dừng lấy trái tim của mình để trói chân ai đó… Không cần xúc động đâu, tôi mượn lời của người khác.
“Vậy là anh cũng đến đây để mua hoa hả P’Yim”
“Không có, không phải đến mua”
“Không phải đến mua…vậy thì đến cướp?”
“Em thấy anh là người gì, anh là người bán hàng đó”
“Aww, vậy em trai P’Fang chính là anh à”
“Ừm, trái đất đúng là tròn thật” P’Yim trông thật tuyệt với những bông hoa. Khi anh ấy cười, thế giới trông tươi sáng hơn. Càng có hoa được thêm vào như một tùy chọn bổ sung như thế này… đúng thần thánh. Chói mắt kinh khủng.
“Fang, Frang, Yim?” Nó có vẻ không khớp nhau cho lắm. Eh, tên Yim nó không phải là tên thật của anh ấy mà.
“Anh vẫn chưa nói tên thật cho em hả?”…nói chưa nhỉ? Từng nói rồi nhưng lúc đó không nghe được.
“Ừm” Tôi gật đầu trong khi nhìn thằng Bohn bước đến ngồi chỗ chiếc ghế. Đểu vãi, nó mang theo N’Mai của tôi đi nữa. Maiiiiiiiiiiii, Mai con ba! Mau nhảy ra khỏi lòng thằng man rợ, ba đang đợi con!! N’Mai nhìn tôi nữa… Eh, mày cười đểu hả cái bình xăng? Nghi ngờ rằng tôi ở với thằng Bohn nhiều đến mức đầu óc mơ hồ rồi.
“Tóm lại anh tên là gì thế”
“Frong” Chủ nhân của cái tên không tự trả lời nhưng âm thanh phát ra từ cái người đang chơi với mèo ở đằng kia.
“Frong… sao cái tên ngầu thế!” Tôi nói cùng với sự ghen tị. Tên anh ấy ngầu kinh. Từng bao giờ chưa ạ, khi nhìn thấy một người có cái tên ngầu rồi còn có khuôn mặt đẹp trai, chúng ta thường có xu hướng ghen tị. Frang một người em nữa của P’Fang cũng rất đẹp trai nhé, chỉ mới lớp mười nhưng đã đẹp trai đến cỡ đó. Nếu vào đại học thế nào mà không đẹp trai như điếu đổ. Bố với mẹ đã cho ăn cái gì vậy, hửm?
“Tất nhiên!” P’Frong tự tin nói trong khi đưa tay lên xoa nhẹ cằm mình. Điều này dạy cho chúng ta rằng…mọi người trên thế giới đều tự luyến, sẽ nhiều hay ít tùy vào sự dũng cảm thể hiện bản thân của mỗi người.
“Gặp anh thì tốt rồi. Ngày mai em đãi kem nhé, anh rảnh không?” Thực ra, tôi nghĩ là sẽ gọi để nói sau khi về đến nhà. Gặp người như vậy thì cũng tốt, không tốn cước cuộc gọi, hihi.
“Ngày mai hả?… Rảnh, rảnh mà ở chỗ nào thế” Ờ, vẫn chưa nghĩ đến luôn.
“Chỗ nào thì tốt nhỉ… anh muốn đi đâu?”
“Tùy anh chọn hả?”
“Ừm, em lười nghĩ. Nghĩ ra rồi nói em nhé, để em đi chọn hoa trước đã” Nói xong thì tôi đi đến chỗ kệ hoa hồng ngay lập tức. Hôm nay nên là hoa màu gì đây nhỉ, tôi không hỏi thằng Bohn đâu vì nó không bao giờ giúp suy nghĩ cho lần nào.
“Ah!” Tôi khẽ kêu lên một tiếng nhỏ khi cảm nhận được sức nặng đặt lên vai. Không nhìn cũng biết là ai. Nhìn đi, còn có ai nữa mà dám úp bản mặt lên vai tôi nơi công cộng.
“…”
“Đồ yếu đuối, nghiện bình xăng hả?” Tôi vừi hỏi vừa cười trước khi thấy con mèo béo đi đến rúc vào chân tôi và gửi anh mắt nhìn lên như muốn nói là ‘Bế tao đi, bế tao đi chứ loài người!’. Không có cần đâu, vừa nảy tao bảo mày nhảy vào tao nhưng mày không làm. Chuyện của chúng ta bây giờ nó không thể rồi Mai, tao có thằng man rợ rồi.
“Ừ, tối nay không ngủ cùng nhau hả” Nó ngước mặt lên nhìn tôi năn nỉ. Bohn khốn nạn…dạo này mày hay đòi hỏi quá rồi nhá. Coi chừng tao ném cho nhỏ Ting cưỡng hiếp bây giờ.
“Không muốn á, muốn về nhà ngủ” Tôi nói trong khi quét mắt nhìn kệ hoa trước mặt một cách thích thú, hôm này nhiều màu sắc mới đã được thêm vào. Thắc mắc chứ gì là tại sao tôi không mắng hay là la hét khi mà nó đến ve vãn. Cho phép hỏi lại là…làm như thế rồi có bao giờ nó chịu không?
“Không nhớ tao hả”
“Không”
“Nhưng tao nhớ mày nhé”
“Biết rồi mà, buông ra được rồi” Tôi lắc người qua lại để cho nó đứng lại đàng hoàng, may là không có ai trong cửa hàng ngoại trừ ba người chúng tôi. Nếu không thì nó có lẽ sẽ là một cảnh tượng lạ mắt đối với họ khi thấy hai người con trai cơ thể như trâu đứng ôm nhau giữ rừng hoa…
“Này, cấm thích thằng Frong nhé” À, làm như thế này là ghen? Nhưng mà hôm nay lạ ha, nó không có nổi máu ghen điên cuồng như những lần trước nữa.
“Thích… Ối thằng Bohn” Tôi ré lên, nói vẫn chưa xong hà cớ gì mà phải đánh nữa chứ. Tay nó mạnh khủng khiếp, này là dùng hết sức phải không!
“Coi chừng đó mày” Nó nhìn tôi kiểu như muốn dọa nạt.
“Nghe trước đã”
“Nói đi, nếu câu trả lời không đúng ý. Tao sẽ giận mày”
“Thích…thích kiểu anh em đó. Anh ấy vui tính, muốn có anh trai kiểu như này”
“Vậy sao…muốn cắn quá đi”
Ngoằm!
“Ối thằng Bohn, đau đó nha” Thằng Bohn nó cắn vào vai tôi đó, mặc dù nó không quá mạnh nhưng thế nào thì tôi vẫn đau. Úp mặt lên vai tao không nói làm gì nhưng tại sao phải cắn nữa chứ! Coi chừng bố tát cho bây giờ.
“Muốn cắn á, cắn nữa được không”
“Bố mày! Tránh xa xa ra cái thằng khổ dâm. Không xấu hổ với P’Frong chút nào à” Tôi mang em trai của chủ cửa hàng ra làm cớ. Mặc dù anh ấy nhìn có vẻ không quan tâm nhưng tao biết là mày đang nhìn. Thằng điên Bohn mẹ nó mặt dày, người ta nghĩ tao là người thích khoe khoang bây giờ.
“Cứ tự nhiên đi”
“Aww, nhớ đó thằng cha P’Yim!” Tao đang cố gắng gửi ánh mắt của mình để cầu xin sự trợ giúp! Rồi sao mày có thể làm như vậy với một sinh vật sống dễ thương như P’Duen được chứ.
“Tại sao lại gọi nó là Yim”
“Chuyện của tao, đừng có nhiều chuyện!”
“Trả lời hoặc chết”
“…chuyện nó dài lắm, nên kể làm sao đây” Tôi nên bắt đầu kể từ đâu trước đây ‘Tao đi ngơ ngơ xuất hiện ở khoa quản trị thế là anh ấy đến dẫn đi nhưng khi anh ấy nói tên thì tao không nghe được. Khi gặp lại như lần thứ hai thì tao muốn giả vờ đặt cho nó cái tên ‘Cười’ vì bực mình. Nhưng DaoNuea nghe thành Yim sau đó thì quen miệng lúc nào cũng gọi cái tên này’ như này hả? Chuyện nó có dài quá không.
“Kệ nó đi…dấu vẫn còn ở đó, hehe” Thằng Bohn nói trong khi ngón tay thon dài của nó chọc vào vết hằn trên cổ tôi, vẫn còn ở đó! Khi nào nó mới biến mất đây! Chắc ngày mai phải đi mua bắng cá nhân để dán lại.
“Khi nào nó mới biến mất vậy chứ” Ba mẹ tao có hỏi không đây.
“Không biết nữa, chưa từng để ý”
“Để ý cái gì… À khi làm với người khác?”
“Ghen?” Tại sao mày phải làm ánh mắt lấp lánh giống như vui mừng đến cỡ đó chứ.
“Hửm” Tôi chưa từng ghen nó lần nào, không phải là tôi không có cảm giác gì với nó đâu nhé. Nhưng tôi là một người có lý trí, thêm vào đó thằng Bohn cũng chưa từng đi hú hí với ai nữa. Nên là tôi lấy cái gì ở đâu mà ghen?
“Sao mày không ghen tao chút nào hết vậy”
“Muốn cho ghen hả” Tại sao, tao thấy khi mày ghen lần nào thì cũng có chuyện lần đó. Muốn cho tao làm như thế hay sao. Không có ngày đó đâu, P’Duen là người có lý trí.
“Ừ, rất muốn”
“Sao mà lại muốn cho ghen chứ”
“Không biết nữa, muốn thấy là nó sẽ như thế nào”
“Lý do không thông qua… Ờ cái thằng hay ghen, ngày mai có người đi cùng nữa nhé” Để lát gọi nói cho P’Thara, anh ấy có rảnh không nhỉ. Quên nghĩ đến chuyện này mất tiêu, tôi nên Line hỏi anh ấy trước thì tốt hơn.
“Ai?”
“P’Thara”
“…”
“Sao?” Tôi quay sang nhìn đối phương khi thấy nó im bặt trước khi nhìn thấy thằng Bohn khoanh tay, nhìn xuống chân mình một cách trầm ngâm. Cải khỉ gì của mày, chỉ là đưa người khác đi ăn kem cùng nó phải suy nghĩ trầm tư đến thế?
“Đi bốn người tao, mày, anh bác sĩ, thằng Frong”
“Yes”
“Mày… định lập hậu cung à”
“Hậu cung? Người đó là ai vậy, ca sĩ Hàn Quốc hả. Tao không biết gì đâu nhá” Vừa rồi thằng Bohn nó lẩm bẩm cái gì đó không biết, tôi nghe không được rõ lắm. Chỉ nghe được từ hậu cung gì đó.
“Bố mày…hôm nay ngủ cùng nhau nhé. Tao mua dâu tây món yêu thích của mày về cả hộp” Mắng tao rồi mà vẫn còn dám dụ tao đi ngủ cùng nữa hả thằng khốn nạn. Nghĩ là chỉ cần một hộp dâu tây sẽ khiến cho tao đồng ý ngủ với mày hay sao. Dây tây mua tao không được đâu…nếu không đủ nhiều. May mắn cho tôi, một hộp là quá ít.
“Mơ đi, hôm nay tao sẽ ngủ với con gái tao”
“Gì chứ, ngủ với con nhiều rồi nên là ngủ với bố một chút đi mà, nhé, nhé, nhé, nhé”
“Không ngủ! Tao chọn hoa này, đi ngồi chở ở chỗ cũ đi, mau” Tôi hất mặt về phía chiếc ghế ban đầu mà nó từng ngồi. Thằng Bohn hành động hơi tức tối một chút nhưng cũng đồng ý đi ngồi một cách ngoan ngoãn và không quên bế theo N’Mai đi cùng. Aww! Cái bình xăng, mày dành người yêu tao hả?! Tao đang cố gắng yêu thương mày đó, đúng là thâm độc nhất!!
Lần này tôi chọn hoa tiểu cúc. Thật ra tôi rất thích nhưng tôi chưa có mua lần nào vì cánh hoa dễ rụng. Sợ chạy xe mang cho thằng man rợ rồi chỉ còn lại thân và lá…
“Lấy hoa này ạ”
“Một nắm luôn hả. Cần anh xắp xếp bó lại không”
“Không đâu ạ, để như vậy đi anh. Rồi nảy giờ anh chọn được chưa là muốn đi chỗ nào” Càng nhìn người trước mặt thì càng giống như đang nhìn P’Thara. Không phải gương mặt đâu nhé mà là tính cách và sở thích. Anh tôi là kiểu như thế này, dễ cười, lịch sự, thân thiện và quan trọng nhất là ghẹo gan. Muốn cho họ quen biết nhau quá đi mà. Cặp đôi thiên thần thiên sứ hả?…thật là kích thích.
“Tùy thằng Bohn đi” Em trai chủ tiệm mỉm cười đáp lại. Tin tôi đi là hôm nay P’Fang sẽ kiếm được khá nhiều lợi nhuận từ nụ cười của P’Yim. Con gái thích con trai dễ cười muốn chết.
“Hửm? Như vậy cũng được… Bohn mày muốn đi chỗ nào” Tôi bước đến hỏi nó. Thằng Bohn chắc chắn phải là con sen của mèo giống như tôi. Nó vừa xoa đầu vừa bóp bụng N’Mai, mà N’Mai cũng chịu nằm yên cho bị lạm dụng được nữa. Này, mày định dành người yêu P’Duen thật à Mai?
“Ở đâu có mày ở đó cũng được” Wow, có nghe không cái bình xăng. Thằng Bohn nó yêu tao không có yêu mày.
…má ơi, tao tranh cãi với con mèo.
“Cái thằng giỏi thính. Được thôi…quán kem mới mở bên cạnh tàu điện như nào anh” Hình như nhỏ Ting kể cho nghe là mlem lắm…ý nó nhắc đến là nhân viên trong quán chứ không phải kem.
“Ỏ, cái quán gì mà Bunny á phải không” Tôi cũng không có nhớ được nữa, có lẽ tên là Little Bunny? Phải không nhỉ, có lẽ là phải vì nhớ được là logo quán là hình chú thỏ đang cầm cối và chày.
“Chắc là vậy, hẹn trưa mai gặp lại nhé anh” Mai là thứ bảy, xin một chút thời gian để cho tôi ngủ nữa.
“Ừm, bái bai”
“Định không ngủ với tao thật à” Tài xế cá nhân của tôi lên tiếng hỏi sau khi chúng tôi đã lên ngồi trong xe xong xuôi hết rồi. Điều hòa trong xe thằng Bohn đúng mát, bầu không khi phù hợp để ngủ nhất.
“Uh huh” Thằng Bohn không kì kèo gì nữa sau khi nghe được câu trả lời của tôi. Nó có lẽ biết là nếu tôi nói là không thì dù như thế nào cũng chính là không… Line hỏi P’Thara đi thì tốt hơn.
Trả lời đúng nhanh, anh đang làm cái gì. Bình thường nếu tôi nhắn tin ngày hôm nay, anh bác sĩ sẽ trả lời lại vào ngày mai hoặc không thì ngày mốt. Từng nhắn là ‘Đói bụng không’, khi đó mẹ làm rất nhiều đồ ăn thế là định mời đến ăn cơm ở nhà…anh ấy cũng trả lời đó…nhưng trả lời sau đó một tháng. Cơm hết từ lâu rồi anh.
Bây giờ họ đang tấn công thị trường thằn lằn rồi hay sao… Tôi lạc hậu hay là anh trai tôi bị điên. Nhưng con Cupcake có đồ mặc thật, P’Thara không có mua đâu anh ấy may đồ cho con mặc, đọc không sai đâu. P’Thara may đồ cho con Cupcake mặc! Mẹ ơi…tôi không biết nói cái gì luôn. ‘Duen đến coi này, anh may đồ cho con trai mặc này’. Nói tóm lại là lúc đó tôi mới biết là Cupcake là giống đực. Rồi lại sao lại tên là Cupcake.
“Tao nói mà…” Tôi khẽ lẩm bẩm, mặc dù thế giới đã tiến bộ rất xa, nhưng việc mở một cửa hàng đồ thằn lằn thì…
“Đồ điên…” Mang thằn lằn đi tắm á! Làm sao mà được!? Nó không chết đuối hay sao…hay là anh ấy dùng khắn ướt để lau mình… Cách nào cũng kinh dị hết, eo ơi…
“Nói chuyện với ai” Ô hổ, mày hỏi với giọng lạnh lùng cỡ này á Bohn.
“P’Thara”
“Nói cái gì với nhau”
“Đọc không?” Tôi cười nói trước khi đưa điện thoại cho nó. Thằng Bohn nó không đọc đâu, nó không phải là người ghen tuông vô cớ đến cỡ đó. Mặc dù nhìn có vẻ giống như rất ghen thuông vô cớ nhưng…
“Không đọc…cap màn gửi cho tao xem”
“…”
“Nhanh”
“Làm thật á” Tôi hỏi một cách hoảng hốt, tao đang cố gắng khen mày đó thằng man rợ. Mày là cái người siêu ghen tuông, siêu thả thính đỉnh chóp đó thằng kỳ đà!!! Ôi trời ơi, với anh trai tao mày cũng không có ngoại lệ nữa hả.
“Ờ, chụp hết tất cả tin nhắn đó”
“Hơi, không cần cap màn đâu” Mày lấy mà đọc đi không phải dễ hơn sao. Tao nói chuyện với anh bác sĩ chỉ có bốn năm câu à, kẻo lại nói tao là xóa tin nhắn nữa.
“Tại sao, đâu đưa đây xem”
“Húi, lấy luôn đi”
Tôi chán nản đưa điện thoại cho nó, tao đã bảo đọc từ đầu thì không chịu. Khi tao định cất vào túi rồi thì đòi đọc cho bằng được đó mày.
– —-
Rrrrr!
‘Thằng khốn Bohn’
Thằng Bohn…tao với mày vừa mới xa nhau chỉ có ba mươi phút thôi nhé.
“Lô” Tôi nhận điện thoại và đi đến nằm cạnh DaoNuea. Em ấy đang nằm chơi với Isabelle, nụ hôn đầu của tôi. Khi nó đưa về đến nhà, tôi liền chạy đi đòi ngủ với DaoNuea. Dao thì không nói gì nhưng mẹ trêu là tôi nghiện em, không có nghiện chút nào…
[Nhớ] Tao biết ngay mà kiểu gì mày cũng nói thế này.
“Ừ”
[Ở với ai]
“DaoNuea…ờ một người nữa là Isabella, haha”
[Tao sẽ đi bẻ cổ nó] Thằng Bohn lạnh lùng nói, chắc là nó tức giận về chuyện nụ hôn đầu tiên của tôi. Thì tôi biết mà nó không có được tính nhưng mà tôi muốn chọc thằng Bohn, không nghĩ là nó sẽ nghiêm túc.
“Bình tĩnh coi thằng độc ác, thử làm đi con gái mày khóc chắc luôn”
[Muốn nói chuyện với DaoNuea]
“DaoNuea, bố Bohn muốn nói chuyện nữa này”
“Bố ơi” DaoNuea, sao con phải làm giọng nói dịu dàng, ngọt ngào với nó nữa. Rồi sao phải làm vẻ mặt vui mừng như thế…
Tôi với tay lấy cái gối bên cạnh để ôm, để cho bố con hai người nói chuyện với nhau đi. Bây giờ tôi đang rất stress, kỳ thi ngày càng đến gần mà tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đọc sách. Đang suy nghĩ hôm nào nên qua nhà thằng Tang ngủ vì nó bảo là sẽ dạy kèm cho…cũng sợ làm phiền nó nữa, haiz.
Thật ra tôi không có ngu đâu nhé, chỉ là không hiểu những gì giảng viên dạy thôi.
Để P’Thara dạy cho được không nhỉ, không thì tốt hơn… Từng cho anh ấy dạy một lần, nhưng mà dạy cái gì của anh ấy không biết tôi càng hoang mang hơn trước nữa. Thích nói ngôn ngữ gì mà tôi không thể hiểu nổi, nói tràng giang đại hải rồi hỏi tôi là có hiểu không. Không! Không hiểu dù chỉ là một chút, hư…
Buồn ngủ quá.
Tôi cố chớp mắt vài lần để xua đi cơn buồn ngủ nhưng mí mắt tôi thì cứ dần dần khép lại.
“Mẹ ơi, bố muốn nói chuyện cùng” Chủ nhân phòng ngủ lay tôi dậy. Tôi vẫn chưa ngủ đâu, chỉ là gần như ngủ thôi. Náy điều hòa phòng DaoNuea lạnh khủng khiếp. Em ấy mở điều hòa với nhiệt độ ở Kagawa, tôi cảm thấy mình giống như một người Eskimo.
“Ưm…sao thế”
[Rên?]
“Bố mày…tao buồn ngủ” Tôi khẽ trả lời, hoàn toàn không có sức lực. Chắc là chơi với bình xăng hơi nhiều.
[Vậy à…ngày mai không cho thính thật á]
“Ừm…”
[Sao thế, mày không thích hả]
“…hưu, thíchh” Khi thằng Bohn nói mấy câu tình tứ thì nó cũng dễ thương, là kiểu như trâu đội lốp Kitti.
[Hehe]
“Vậy thôi, phải đi ngủ rồi” Tao buồn ngủ lắm rồi Bohn, hiểu cho tao chút đi. Bây giờ tao không nổi thật rồi, em mí mắt nói là ‘Mau ngủ đi, tình trạng mày rất thảm hại’.
[Đừng mà, thích rồi tại sao không cho thính]
“Hưu…Duen buồn ngủ rồi Bohn”
[Đừng ngủ mà đồ bướng, nói chuyện với anh trước đã]
“Không chịu…” Tôi nói giọng uể oải.
[Giọng giống N’Mai, hehe]
“Ưm…”
[Eh, đừng ngủ quên mà]
“Mày thả thính nhiều rồi, chỉ một ngày…ở yên cho tao thả thính chỉ một ngày không được sao… Ngủ ngon nhé P’Bohn”
– —-
Tingting!
“Đến nhanh thế” Tôi lẩm bẩm một mình khi thấy thông báo tin nhắn của người kia trên màn hình điện thoại, đang ngồi xem phim hoạt hình cùng DaoNuea. Sao nảy nó nói là sẽ đến muộn một chút mà…
“Phải đi rồi ạ” DaoNuea hỏi khi thấy tôi đứng dậy, tôi gật đầu rồi cúi xuống nhẹ nhàng thơm má em ấy.
“Bohn đến đón rồi hả con” Mặc dù mẹ chỉ nói chuyện với thằng Bohn một lần, nhưng mẹ có vẻ dường như đặc biệt quan tâm đến nó kiểu gì ấy không biết… Mẹ định ngoại tình ba rồi đi làm tình nhân của thằng Bohn người yêu tôi hả? (*Dịch câu này mà đứng hình á trời, thằng con này bẻ cổ nó được rồi*)
“Dạ” Tôi giơ tay chào mẹ trước khi chạy vội ra trước nhà. Ba vừa mới đi làm khi nảy, thấy là hình như có công việc khẩn cấp nữa rồi. Lúc có lính đến kéo ông ấy đi thì ông ấy đã làm ầm ĩ lên rằng ‘Buông tao ra! Tao sẽ ở với vợ con! Tụi mày nó đểu, tụi mày dám chia cắt bố con tao hả!!! Tao rất mệt mỏi, lũ chết tiệt!’ Ba cố gắng ghì chặt vào chân của mẹ, nhưng ba không thể chịu nổi sức mạnh của bốn người lính to như con gấu. Nhớ ba nhé…
“Thế nào” Tôi chào chủ chân chiếc xe, muốn biết là nó sẽ nói gì tiếp theo. Cảm giác hơi lạ khi là người chào nó trước. Vì nình thường thằng Bohn luôn là người bắt chuyện trước, nhưng không phải chào hỏi mà thường là ‘Nhớ’ ‘Yêu’ ‘Thích’ đại loại thế.
“Ừm” Nó chỉ trả lời vậy thôi rồi khởi động xe ngay lập tức. Trời ơi, cảm thấy giống như không phải là thằng Bohn mà tôi quen biết. Tôi nở một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ của đối phương. Đây chính là nó!! N’Bohn chế độ yên lặng đỉa chết, haha.
“Bohn” Tôi gọi nó, từ khi lên xe đến giờ tôi vẫn chưa thể ngưng cười. Chắc là nhiễm nụ cười của P’Yim rồi, nó có lẽ nhiễm khi tôi chạm vào da thịt anh ấy. Vi rút xâm nhập qua lỗ chân lông mở rộng do thời tiết nóng, chắc chắn là vi rút YimYim N’Mai No.001 (YYNM001).
“Hử” Thằng Bohn lên tiếng hỏi trong cổ họng, mày yên lặng thật cái gì mà thật. Bắt đầu nhớ lại được rồi trước khi nó tán tỉnh tôi, nó có dáng vẻ như thế nào. Yên lặng, ít nói, ghẹo gan mặt đơ.
“Nhớ”
Nói xong tôi đưa hai tay lên che mặt lại, thay vì người bị thả thính ngại tại sao người ngại lại là tôi đây! Không thấy giống nhau chút nào! Theo nguyên tắc thằng Bohn phải đỏ mặt rồi thì nói là ‘Đồ điên!’ chứ! Cái việc nó nhìn lại một cách yên tĩnh như này là như nào. Húi! Hay là thằng Phu dạy tôi vẫn chưa đủ. Như thế này tôi nên đi học với người là chúa tể của những người làm trò…giảng viên tiếng Thái của tôi rồi. Để cho P’Boss dạy bạn tất cả các môn, cả tiếng Thái (Khoa Phát minh từ mới), cả làm trò và cả sự ghẹo gan.
“Cái gì chứ, tại sao mày không gì gì hết vậy” Tôi nghi ngờ nghiêng đầu hỏi, thằng Bohn liếc nhìn tôi một cái rồi quay lại nhìn đường. Này mày… mày nhìn người yêu mình bằng nửa con mắt đó hả. Cứ chờ xem đi mày! Này phải ngại ngùng với những trò của tao, chắc chắn!!!
Rrrr!
‘P’Yim’
Người ta cấm nghe điện thoại khi đang lái xe…nhưng tôi không phải người lái. Sáng nay P’Yim có gọi đến một lần, anh ấy gọi hỏi DaoNuea có đi không. Chắc là muốn gặp em gái của tôi nhưng mà đau lòng thanh niên, hôm nay DaoNuea phải cùng mẹ đi mua đồ dùng mới trong nhà bếp.
Hôm qua ba dỗi mẹ nên không chịu ăn cơm tối nhưng nửa đêm đói bụng nên là xuống nhà nấu mì gói. Không biết nấu kiểu gì…đáy nồi bị chảy thủng một lỗ. Kỹ năng nấu ăn của ba thật là âm vô cực…giống y hệt thằng Bohn…
“Alo P’Yim”
[Anh đến trước quán rồi nhé] Anh bay đến hả? Vài phút trước, anh ấy vẫn nói là đang ở nhà, chắc là nhà ở gần quán chăng.
“Em cũng gần đến rồi, anh đợi ở đó nhé. Cẩn thận bị phụ nữ bắt cóc đi mất”
[Cũng tốt mà, haha] Chắc là muốn bị bế đi, hehe. Tôi định nói tiếp nhưng đành phải ngậm miệng lại khi cảm nhận được luồng khí chết chóc từ người bên cạnh mình…
“À…vậy thôi, em cúp máy trước nhé”
[Ừm, thằng Bohn ghen chứ gì, haha]
“Sao mà biết được hay vậy” Tôi khẽ lẩm bẩm trước khi cúp máy. Eh hình như là quên gì đó…
Vẫn chưa nói với anh ấy là P’Thara sẽ đến ăn cùng nữa…nhưng mà chắc là không sao đâu.
– —
[Bohn]
Trước khi cúp điện thoại mày còn cười khúc khích với người con trai khác dù cho người yêu đang ngồi bên cạnh là như thế nào. Thấy tao không nói là lớn gan nhé mày.
Hôm nay tôi sẽ không thả thính nó…Thế nên là tôi nhân cơ hội trêu chọc nó một chút, muốn cho nó thấy là khi tôi yên lặng thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào.
Khi nó nói là ‘Nhớ’ tim tôi đập đúng mạnh, phải dùng sự cố gắng rất nhiều cắn chặt môi để không lộ cười. Có dễ thương quá không vậy. Đêm qua khi mà nó nói là cho tôi ở yên để hôm nay nó tự thả thính với ‘Ngủ ngon nhé P’Bohn’. Ốiii, tôi thiếu điều suýt chút nữa đem khay trầu đi xin dâu trước cửa nhà.
Nghi ngờ chứ gì là tại sao hôm qua khi đi mua hoa tôi không hề ghen nó với thằng Frong. Cũng không hẳn là không có gì đâu chỉ là cảm thấy hơi có lỗi nên là thả cho nó một ngày.
“Này thằng Bohn”
“Hử” Tôi nhẹ nhàng đáp lại, giả vờ không quan tâm nó. Hôm nay tao sẽ yên lặng đến cùng.
“Trước đây việc chúng ta gặp nhau là sai rồi…”
“Sai chỗ nào” Nó có đi nghe ai nói cái gì về không vậy. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy nó nói cái gì drama như thế này. Tôi đảo mắt tìm chỗ đậu xe để nói chuyện đàng hoàng với nó, nói chuyện trong khi lái xe rất nguy hiểm.
“Sai chứ…sai là em nhớ anh” Trò này tôi cho qua, mời đến nhận giải thưởng ở trong phòng ngủ của tôi. (*Chỗ này chơi chữ á, nói lái giống VN á. Ngồi suy nghĩ một hồi mới ra, không biết dịch sao nên để đúng nghĩa khi đảo chữ lại*)
“…he”
“Eo ơi…ngại quá” Thằng Duen giơ cả hai tay mình lên che mặt lại trước khi lấy đầu dập nhẹ vào kính xe nhiều lần. Aww aww cẩn thận, đó là đầu người yêu tao. Nó càng ngày càng ngơ…
Nói như này chính là muốn tao ngại?
Mày không cần làm cái gì tao cũng ngại vì cái sự dễ thương của mày sẵn rồi Duen lạnh. Dễ thương đến nỗi cho dù là người ngoài hành tinh tao cũng ghen mày.
[Duen lạnh]
“P’Yim, xin chào” Tôi giơ tay lên chào hỏi, P’Yim chọn ngồi cách xa đám đông. Chắc là để soi gái trong quán, gái nhiều lắm. Có lẽ đến vì nhân viên trong quán như những gì nhỏ Ting nói thật.
“Ừm, đến muộn…lén đi làm gì với nhau về đúng không”
“Cái đồ tục tĩu” Suốt thời gian ngồi trên xe, thằng Bohn chẳng làm gì hết ngoài việc nhìn tôi một cách yên lặng, thỉnh thoảng có mỉm cười khi tôi pha trò. Tôi không có tự nghĩ ra mấy trò đó đâu, đi kiếm của mấy thanh niên trên Twitter.
“Vẫn chưa có nói làm gì nha, haha”
“Gọi món thôi, cứ tự nhiên. Hôm nay P’Duen đãi nhé” Tôi ngồi xuống và cố gắng chuyển chủ đề cuộc nói chuyện sang ăn uống. Giống như thằng cha P’Yim có vẻ biết chuyện nhưng cũng chịu chuyển sự chú ý sang menu kem. Ôi mẹ ơi, mặt tôi sắp nổ tung rồi.
“Chắc chắn cháy túi” Không đời nào, hôm nay P’Duan đập heo đất Oonji để dùng.
Tingting!
Ah, P’Thara chắc là đến rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn ra trước cửa quán thì thấy rằng P’Thara thật sự đã đến… Tôi ghét chiếc áo của anh ấy kinh khủng, mặc dù là mặc cái gì nhìn cũng ổn đi nữa… Nhưng tại sao phải mặc cái chiếc áo con Cupcake!! P’Thara mẹ nó đúng điên. Nếu tôi mặc nó thì chỉ có người nhìn một cách lạ lùng. Nhưng thế giới không bao giờ công bằng bởi vì khi anh ấy mặc nó thì chỉ có người khen là ‘Đúng là yêu động vật’ hoặc không thì ‘Mặc rồi rất đẹp trai’ vậy đấy.
Bên cạnh bàn của tôi có một bức tượng con trâu… Tên quán là Little Bunny nhưng cả quán chỉ có trâu thôi, cả tượng, cả gấu bông, cả sticker, cả dĩa, cả ly và các thứ khác…chỉ có duy nhất cái logo của quán là có một con thỏ. Vui lòng đổi tên quán thành Little Buffalo đi nếu tên quán và chủ đề không khớp nhau như thế này.
“Quên nói anh mất, lát có người đến ngồi cùng nữa” Tôi quay qua nói với P’Yim, định nói từ lúc gặp nhau kìa nhưng mà lại quên mất. Ờ tôi dán miếng băng cá nhân ở cổ rồi, hôm nay thằng Bohn nó chọn màu hợp với màu da cho tôi…không vừa ý P’Duen chút nào hết.
“Hử? À ai vậy”
“Anh trai em đó”
“Có anh trai nữa hả? Tưởng là chỉ có mỗi em gái”
“Là anh em họ với nhau, đó kìa đến vừa đúng lúc luôn” Tôi nhìn đến chỗ thân hình của anh trai đang sải bước đến chỗ mình. Mặc dù anh ấy mặc một chiếc áo có hình con thằn lằn nhưng người khác lại nhìn anh ấy với sự mê hoặc… Cái quái gì vậy chứ! Mặt của con Cupcake trên áo nó không có tác dụng gì sao hả.
“P’Thara”
“Cupcake nó làm vẻ giống như bị ốm nên anh đưa nó gặp bác sĩ” Há? Con Cupcake có bệnh được nữa hả. Rồi làm thế nào để biết nó bị bệnh hay không bị bệnh? Tôi cũng không phải bác sĩ thú y…nhưng mà họ không sốc chút nào sao khi có người mang thằn lằn đến tìm bác sĩ.
“Anh cũng là bác sĩ, tại sao không tự chữa cho nó”
“Anh là bác sĩ chữa bệnh cho người mà thằng điên”
“Hahaha”
“Anh bác sĩ ngồi xuống đi, để em giới thiệu cho làm quen nhé. Này là thằng Bohn, anh có lẽ biết rồi. Còn người này…”
“Aww, người thân của bệnh nhân ở phòng 203”
“Anh bác sĩ”
“Quen biết nhau rồi hả?”