My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 3: Bông Hoa Số 2: Bông Hồng Đầu Tiên



“Hahaha”

Một tiếng cười trong cổ họng giống như người tâm thần phát ra từ cơ thể của trăng đại học năm ngoái. Vẻ ngoài của anh ta đẹp trai hơn cả soái ca Hàn Quốc, chàng trai đó không thể là ai khác ngooại trừ tôi!!

Bây giờ tôi đang ngồi ở chiếc bàn bình thương mình hay ngồi. Nó nằm ở một nơi mà sinh viên khoa kỹ thuật gọi là ‘sân bánh răng’. Quen thuộc phải không, đúng vậy tôi đã hẹn thằng Duen ở đây và đúng như bạn nghĩ…tôi đang ngồi ở đây chờ đợi nó.

Bây giờ sân vẫn đông đúc như mọi ngày, tôi cá rằng khi thằng ngơ đó bước vào, chắc chắn nó sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Bởi vì sao hả? Bạn thử nghĩ xem, liệu có mấy ai đủ can đảm đi đến khoa này và mang hoa cho chàng kỹ sư trẻ. Nếu là con gái thì không nói làm gì nhưng ở đây, cả người cho và người nhận đều là con trai, việc này chắc chắn sẽ ồn ào, haha.

“Mặt của mày đểu lắm nha thằng Bohn”

“Câm miệng đi thằng Boss” Tại sao mỗi khi tôi có tâm trạng tốt thì luôn luôn có ma quỷ đến quấy rầy.

“Làm sao mà phải chửi dữ vậy, chồng ơi thằng Bohn nó mắng vợ” Thằng Boss giả vờ lém lỉnh nhích lại gần ôm chặt lấy cánh tay chồng nó. Thực ra thằng Mek và thằng Boss không hẳn là vợ chồng. Nhưng chúng tôi đã trêu chọc tui nó từ ngày tân sinh viên. Thế là bọn nó giả làm vợ chồng từ đó đến giờ. Ban đầu chỉ là trêu chọc trong nhóm thôi, tới lui trong khoa cả hai đứa với nhau rồi sau đó ở không ai không biết ‘chồng câm vợ quậy’ của khoa kỹ thuật.

“Tránh xa chân tao ra thằng Boss, tao đang chơi game sushi… shittttt! Vì mà tao đã mất tphần thưởng!” Hahaha đúng ra mà nói thì thằng Boss đang chơi một mình.

“Thằng Taang đi đâu rồi” Tôi vừa hỏi vừa quét mắt xung quanh tìm kiếm một người bạn thân khác.

“Đi tán gái kế toán”

Nhóm của tôi có 7 người: tôi, Boss, Mek, Taang, King, Bom và Tee. Chúng tôi khá ưa nhìn và nổi tiếng (Không có tự luyến đâu, thật đó). Ba thằng cuối mỗi đứa học khác khoa với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cũng ít khi gặp nhau, chỉ gặp nhau khi ăn cơm và sau giờ học.

Tôi, Boss, Mek và Taang sau khi tốt nghiệp cùng trường cấp 3, chúng tôi có cùng sở thích nên quyết định thi vào trường đại học này và phải học khoa Kỹ Thuật. Chỉ đẹp trai thôi chưa đủ nhé, mà còn phải thông minh nữa.

Nghi ngờ là không biết thân với ba thằng kia bằng cách nào, nói thật thì tôi cũng không nhớ lắm nhưng tôi nghĩ chắc chúng tôi đã biết nhau từ hồi năm nhất. Có lẽ cộng thêm cả ba người này nữa tập hợp lại thành một nhóm 7 người và chúng tôi chơi cùng nhau. Sau đó, chúng tôi chơi cùng thằng King đến khi thân nhau, thì là vậy đi, hahaha.

“Mấy giờ rồi”

“Bảy giờ” Mới bảy giờ, tại sao tôi phải vội vàng như vậy trong khi lớp học bắt đầu vào lúc 9 giờ. Vẫn còn rất nhiều thời gian để chờ đợi nhưng lát nữa thằng Duen có lẽ sẽ đến, rồi nó sẽ không ngu ngốc khi mà đi tìm đứa trẻ bán hoa thực sự chứ.

“Nhóc mà thằng Taang ở cùng, mẹ nó thực sự rất thông minh” Thằng Boss nói và lấy đồ ăn vặt trong túi để ăn… Hơii hơii hình như nó là của tao, thực ra cũng không phải tự mình mua mà có câu lạc bộ người hâm mộ đem đến cho.

“Phải N’Ming không?” Mắt nhìn vào game mà vẫn trả lời được, đúng là chồng câm của thằng Boss. Bình thường nó là một người trầm tính nhưng dạo này nghiện game nên nói nhiều, Eh… nó có liên quan không nhỉ?

“Phải phải, X chết mẹ khi hai người đó đi cùng nhau á mày, thấy em của nó nắm chặt lấy cánh tay của thằng Taang mà nhìn không nổi luôn” Nói thì nói thôi, sao mày còn phải giả vờ kiểu lắc lắc ngực nữa, thấy ghê bỏ mẹ, không thể chấp nhận được.

“Haha, thằng khốn dáng vẻ của mày thấy ghê quá đi… SHIT!! Mày lại làm tao mất phần thưởng nữa rồi, thằng chó!” Khi giọng nói kết thúc thì một cuộc tranh cải, ẩu đã xảy ra nhưng kệ đi để cho vợ chồng nó đánh nhau đi.

Hôm nay tôi định đi dạo trong công viên trường một lần nữa, đề phòng lại gặp chuyện gì lạ giống như hôm qua. Thằng Duen nó thực sự rất kỳ lạ đó bạn, giống như bước ra từ một thế giới khác. Hay thật ra nó là người ngoài hành tinh nhưng khi tới Trái Đất thì bị mẹ đá xuống… thật tội nghiệp, hahaha.

“Bohn”

“…”

“Thằng Bohn!!!”

“Mày làm cái con mẹ gì vậy, thằng Boss”

Tôi đưa tay lên bịt tai lại, nhìn thằng bạn thân. Tiếng hét vừa rồi có thể lũng cả màng nhĩ, nếu tao bị điếc là tội của mày đó.

“…”

“Mày có bị cái gì không vậy, thằng Bohn”

“Bị cái gì? Tao OK”

“Không cái gì, mày không OK, tao với thằng Mek gọi một hồi lâu cũng không nghe còn làm bộ mặt kỳ lạ, cười cười giống tụi hút cần” Cặp chồng câm vợ quậy của khoa Kỹ thuật nhìn tôi với đôi mắt sai trái. Thấy lúc nảy mày vẫn còn ngồi chơi trò sushi mà Mek.

“Thì suy nghĩ cái này cái kia một chút”

Tôi quay người và nhìn đi chỗ khác, có phải tôi nghĩ về chuyện cửa thằng ngơ đến mức không chú ý đến xung quanh. Tôi nghĩ rằng mình chỉ nghĩ về nó có một chút…

“Nghĩ cái gì?” Tụi mày đồng thanh với nhau luôn, làm sao thế này.

“Sắp đến sinh nhật của Boun rồi, tao đang nghĩ xem nên mua cái gì cho nó” Gần đến sinh nhật của Boun thật, nhưng nói thật sự là… cái chuyện sinh nhật nó chả có trong đầu tôi đâu, hehehe.

“Ỏ vậy thì đi… sextoy đi, anh Boun chắc chắn xẽ thích”

“Giữ nó cho riêng mình đi, thằng khốn”

“Tụi màyyyyyyyyyyyyyyyyyy”

Ô hổ, không cần phải nhìn cũng biết biết đó là giọng ai. Mày hét to đến cỡ này, không quan tâm đến người khác thì xấu hổ cũng được…có nhìn thấy mọi người trong sân đang nhìn không vậy.

“Thằng khốn Taang, hét nhỏ lại!”

“Mày chửi nó làm gì Boss” Thằng Mek can trước khi giơ tay vỗ đầu người kia. Ờ tát chết bà nó đi Mek, tao bực mình thằng điên Boss này lâu rồi.

“Ờ, xin lỗi, nhưng tại sao phải hành hung thân thể của em vậy mình”

“Thì cũng đã làm lâu nay rồi”

“Đủ rồi, tụi mày đi ra chỗ khác mà yêu nhau…Tao có chuyện này muốn nói, đảm bảo chuyện này tụi mày chưa bao giờ được nghe” Sau khi thằng Taang nói xong, mặt thằng Boss hiện lên chữ ‘muốn tọc mạch’ lớn chà bá. Ô hổ, không bao giờ tọc mạch luôn nhé Thanarat bạn yêu.

“Chuyện gì vậy”

“Tối hôm qua, tao đến quán rượu của P’Kaengma” Người nói bắt đầu với giọng nhẹ nhàng, làm con mắt láo liên, thằng chết tiệt điệu bộ của mày đáng ngờ đến mức mọi người cùng nhìn nhau.

“Ờ ờ, rồi sao” Thằng Boss lấy tay đưa lên che tai, nhìn trái nhìn phải như thể sắp nói chuyện bí mật quốc gia.

“Tao thấy thằng Mai…”

Nhớ Mai không, một chàng trai dễ thương đến tán tỉnh tôi, nhưng tôi không chơi với cậu ta. Nhưng… chuyện này đáng quan tâm ở đâu.

“Ối! Có cái mẹ gì, tao đi chỗ nào cũng thấy nó ở chỗ đó. Thấy nó thường xuyên hơn là thấy người phục vụ nữa” Đúng vậy thằng Mai ở quán rượu còn nhiều hơn ở nhà của nó nữa. Lẽ ra nên chuyển nhà đến hoặc lấy P’Kaeng làm chồng để khỏi phải đi tới đi lui, haha.

“Đợi đã, mô phật!! Mày có biết nó ở với ai không…” Đúng là cố gắng thật sự.

“Ai vậy…” Thằng này dễ đoán thật sự.

“Thằng Frong”

“Thằng Frong Brihar”

“Yes”

“…”

“Nó đáng quan tâm ở chỗ nào Taang”

“Aww, tụi mày biết rồi hả”

“Hừ, vừa mới từ mày lúc nảy”

“Aw, vậy tại sao không bị sốc, tao vẫn còn bị sốc đây nè”

“Nó… sốc ở chỗ nào”

“Thẳng hơn trai thẳng, công tử như thằng Frong ở với thằng Mai sao!”

“Cũng phải thôi mày, thằng Frong nhìn có vẻ không thích những thứ mạnh mẽ”

“Hoặc có thể không phải thích hay là không phải vậy đâu Taang” Sau đó tôi cũng để cho bọn nó trò chuyện, đùa dỡn mà không tham dự vào. Nhân tiện, tôi vẫn chưa giới thiệu tất cả với các bạn để các bạn không bối rỗi nữa và biết ai là ai.

Boss Thanarat là một người ham chơi, người trong nhóm thích nó nhất. Bố là một bộ đội, mẹ là giáo viên tiếng Thái. Không biết dạy như thế nào mà con lại ra nông nỗi này, haha. Người ở đây gọi nó là ‘vợ quậy’ theo biệt danh của cặp đôi.

Mek Setthakit thật đấy lúc đầu tên Mek được đặt nghĩa là kinh tế. Nhưng bố nó nói là buồn cười vì vậy nên đã đổi thành kinh doanh. Chuyện thói quen giải thích như thế nào cho tốt đây… Im im á, cái mà nhóm gọi nó là ‘chồng câm’ đó là tất cả, xong.

Taang Wararit, nhìn giống người hoa một chút, phụ nữ thích, thông minh, trí nhớ tốt, đào hoa. Nói cho biết nó là chim sẻ siêng năng về chuyện các cô gái.

Tee Phattharawin tính cánh bình thường thì tốt nếu không tính chuyện khẩu vị của thức ăn, hơi thiếu kiên nhẫn, dễ xúc động nhưng nó là một người tốt.

Bom Darin nói luôn tên thật là thằng mắc dịch Bom, bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến phụ nữ. Mặt của nó giống như cái tên của nó, thằng Bom là một người con trai trông xinh đẹp kiểu thanh lịch. Tính cách bình thường nhất trong nhóm… Ơ không phải tôi mới là người bình thường nhất, kế đến là thằng Bom, thứ ba là thằng Mek còn lại là những người không bình thường.

King Kantithad mọi người gọi nó là ‘Thần King’, lý do là vì nó học giỏi nhưng không như tụi mọt sách, giỏi kiểu như Artist. Kiểu không cần đọc sách cũng có thể đứng đầu được…Thắc mắc là không biết nó có nuôi kumathong không.

Và tôi!!!

Bohn anh chàng cực kỳ đẹp trai, man rợ ở trường đại học. Kết thúc, mệt quá.

“Còn nửa tiếng nữa, đi vào lớp thôi”

Một âm thanh lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chết tiệt làm sao mà thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, cảm giác giống như bây giờ chỉ mới tám giờ. Làm sao đây, thằng trắng sáng vẫn còn chưa đến nữa, tôi có nên chờ nó không?

Sợ nó đến mà không gặp được, hơn thế nó lại là thằng ngơ ngơ nên chắc phải ở lại.

“Tụi mày đi trước đi, để tý tao vào sau” Cuối cùng tao quyết định phải đợi mày cho bằng được. Nấu mày không đến, chắc chắn tao sẽ đánh cho mày chết thằng Duen.

“Hử sao vậy”

“Tao đau bụng, xin đi trước nhé” Bình thường tôi nói dối gỏi lắm, nhưng vừa nãy tìm một cái cớ không kịp.

“Hay để tao đi cùng, làm thế nào mà đau bụng được nhỉ” Mày không cần phải tốt bụng lúc này đâu thằng Mek, cứ im im như trước là được rồi.

“Không sao, tao tự đi được. Việc đau bụng này là do tối qua ăn thực đơn mới của mẹ nấu” Con xin lỗi nhé mẹ, để tý về nhà Bohn sẽ mát xa cho mẹ thật tốt luôn.

“Mẹ mày rất có sự cố gắng” Mẹ tôi không giỏi nấu ăn, nhưng với tinh thần mạnh mẽ bà ấy không ngừng cố gắng phát minh ra những công thức mới để nâng cao kỹ năng của mình. Mẹ nói rằng ‘Những thức ăn có công thức cụ thể tại sao mẹ không làm là vì nó không xứng với tay nghề của mẹ’.

“Tao đợi mày đi ị được”

“Không được”

“Tại sao vậy”

“Tại vì tao… ị có mùi thúi, tao xấu hổ” Tin tao đi mà, làm ơn.

“Ôi trời, thằng quần bạn bè với nhau mà có cái gì đâu mà xấu hổ. Ờ ờ tùy mày” Cảm ơn mày…thằng Boss.

“Vậy tụi mày đi trước đi” Sau khi tôi giục bọn nó đi vào phòng học, thằng Boss cũng gật đầu rồi bước đi trước và dĩ nhiên nó là người duy nhất bước đi.

“Có gì mờ ám nhé”…Thằng Taang.

“Mày có chuyện gì hay không”…Thằng Mek.

“Haizz, đôi khi tao cũng muốn cho mấy đứa mày làm vẻ cư xử ngu ngu kiểu như thằng Boss vậy” Tôi thở dài miễn cưỡng khiến cho mấy đứa bạn mỉm cười như kẻ chiến thắng. Hai thằng này thông minh như là axit.

“Tao sẽ làm như tin lời của mày nói cũng được” Nói thôi được rồi, làm sao còn phải dùng ngón tay út ngoáy tai rồi búng ra làm gì. Í đừng có búng vào tao thằng bẩn thỉu Taang.

“Hử”

“Nửa tiếng nữa gặp lại, thoải mái đi” Wararit vỗ nhẹ vào vai tôi trước khi lặng lẽ bước theo thằng vợ quậy, chán bọn hiểu biết thật sự.

Khi nào mày mới đến thằng trắng sáng Duen, hay là nó quên? Không đời nào, đến cả kỳ thi tuyển sinh vào khoa nó còn làm được thì trí nhớ không phải là dạng bình thường… Nhưng thật ra thằng Duen nó cũng ngơ ngơ nên có lẽ quên thật. Bây giờ là tám giờ rưỡi rồi, nửa tiếng nữa tôi cũng phải vào lớp rồi.

8:38 a.m. Vẫn còn thời gian, đến nhanh lên đi thằng trắng sáng Duen.

8:43 a.m. Lâu rồi nhá.

9:12 a.m. Khi nào đến, tao sẽ lôi mày tới cho con Alex ăn cho coi!

Ting ting!

Thằng quần Duen, nếu thấy bản mặt của mày, tao đấm mày chắc luôn. Hình phạt vì đã khiến đứa con yêu quý như tao (sẽ) bị mắng…

Trong khi nghĩ nên trừng phạt thằng bác sĩ trẻ như thế nào cho vui. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của một nhóm người ồn ào.

“Thằng quần đó cho leo cây nữa rồi”

“Thôi nào, đừng nghiêm túc quá”

“Quá nhiều lần rồi!”

“Mày cũng biết mà, thời gian của sinh viên khoa Y như là vàng là bạc”

“Ờ nhỉ…Có lẽ nó không có thời gian đến để ngồi và làm những điều vô nghĩa với chúng ta đâu, haiz”

Đúng vậy, thời gian của nó là vàng là bạc. Có lẽ không có thời gian để làm điều gì đó ngớ ngẩn giống như mang hoa cho tôi đâu.

Cuối cùng, tôi quyết định không tiếp tục đợi người kia nữa, gom đồ lên và đi vào lớp học. Đó chỉ là một lời hứa.

Nói chung, thằng Duen không làm theo ý mình cũng chẳng có gì là lạ. Thôi kệ, tôi cũng không được cái gì chỉ cảm thấy hơi fail vì bị cho leo cây thôi.

“Chỗ này các bạn nên lưu ý nhé, tôi có thể sẽ ra trong đề thi cuối kì”

Câu nói của thầy khiến chúng tôi chán nản, nói thật là thầy dạy không hiểu gì cả. Trên bảng có hàng triệu con số, không biết thầy dạy nhanh quá hay tại mình ngu. Tóm lại là ghi âm lại để nghe là tốt nhất.

Rrrrr!

“Mẹ kiếp, ai đang gọi vậy, hên là tao đang để chế độ rung” Thằng Taang nói nhỏ rồi nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiện tên ‘Bom'”.

“Có chuyện gì thằng quần Bom, tao vẫn đang học…há đó là Taang FaiFah. Không biết nữa, hỏi thằng Taang đi nó thân với thằng Suea…ờ vậy đợi một chút…087-42x-xxxx ờ ờ”

“Có chuyện gì vậy”

“Thằng Bom nó gọi nhầm, tưởng tao là Taang FaiFah. Nó nói rằng người nào đó không biết đã đến để gặp thằng Suea và đang ngồi đợi nó ở sân bánh răng”

… Có người đến gặp thằng Suea và đang đợi ở sân bánh răng. Ô hổ sao lại trùng hợp như thế này, nghi ngờ rằng người khoa tôi không thể nghĩ ra bất kỳ địa điểm gặp mặt nào khác ngoài sân bánh răng.

“Nam hay nữ?”

“Là nam, còn mang theo cái gì đến nữa, hình như là một bông hoa”

“Yeah, vậy thì đến tán ai vậy, kiểu này phải được điều tra xem người đó là ai”

Thằng Suea hiện tại là phần mở đầu cuộc nói chuyện của những người bạn. Mọi người đều đồng ý rằng anh ta phải là một người có danh tiếng.

Chắc chắn là nổi tiếng, tròn trịa và rám nắng như một đứa trẻ miền Nam. Thích mang theo cuốn sách Giải tích đi tới đi lui, mang theo cái túi nặng hơn bình xăng. Đeo kính dày hơn từ điển tiếng Khmer phiên bản giới hạn do Than Chao Khun Yod Dok Neem viết, thói quen khá là tốt.

“Thằng kỳ đà”

Ơ đợi đã…Hình như tôi quên mất một chuyện quan trọng, tôi… còn chưa nói tên của mình cho thằng Duen biết nữa nhỉ. Và nếu tôi không nhầm thì anh Tar đã từng gọi tôi là….

“Sao mày, thằng Suea”

“Thằng Suea”

“Thằng Suea”

Ting!

“Giáo sư ơi! Em để quên chìa khóa xe, để ở đâu không biết nữa, xin phép cho em ra ngoài tìm nó ạ”

“Há…Ờ ờ, đi đi”

Mọi người trông có vẻ sốc khi tôi đột nhiên mất kiên nhẫn và lao ra ngoài, rời khỏi lớp mà không đợi câu trả lời của giáo sư. Bởi vì tôi đã biết rằng giáo sư sẽ cho phép, nhưng ngay cả khi không cho phép tôi vẫn sẽ đi.

Là mày phải không vậy.

Mày chấp nhận trốn học và đến gặp tao luôn hả.

Tôi đang chạy hết sức của mình, điểm đến là sân bánh răng. Không biết mình đang làm cái gì nữa, người mang hoa đến cho thằng Suea có thể không phải là thằng Duen. Có cần thiết là tôi phải chạy mệt mỏi như vậy không.

…Tôi chỉ muốn tập thể dục.

Sau khi chạy một lúc chân tôi dừng lại tai sân bánh răng trước khi quét mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở người nào đó. Mặc dù chỉ mới gặp nhau vào ngày hôm qua, nhưng tôi nhớ rất rõ.

“Hới, thằng Suea này không bình thường đâu nha”

“Wow wow, tên là gì thế em”

“Aa ah, cái gì ở trong tay vậy, là hoa không phải sao, hới”

“Yead, trong tay còn cầm áo blue nữa chứ”

“Bác sĩ trẻ đến tán tỉnh bạn tao hả”

“Ờ…”

“Thằng Duen!”

Kết thúc giọng nói của tôi, xung quanh sân bánh răng giống như bị kẹt trong chân không. Những tiếng trêu ghẹo nhất thời đã im bặt, chủ nhân của cái tên quay lại nhìn tôi trước khi mỉm cười vui mừng và chạy về phía tôi. Chờ đã…sự thật.

“Mày có bị điên không vậy!” Tôi hét to hết cỡ trong khi kiểm tra cơ thể của người kia. Khuôn mặt trắng ửng đỏ vì kiệt sức. Mồ hôi nhiều đến nỗi ướt cả áo chứng tỏ nó đã chạy không biết bao lâu rồi, trong tay nó nắm chặt bông hoa.

“Mày mới bị điên á! Tao đã lái xe tìm đứa trẻ bán hoa từ sáng, vừa tìm thấy nó ở xxx đây nè! Thêm nữa còn phải mang hoa đến cho mày, mày thì đi đâu không biết. Tao còn bị lạc đường! Đi tìm sân bánh rong, bánh răng gì của mày một lúc lâu đến khi P’Bom tốt bụng đưa tao đến đây. Mẹ kiếp, mày đã khiến tao phải trốn một môn học rất khó hiểu. Mày biết không, môn này là môn quan trọng của tao đó! Quay về học là tao chết chắc luôn…. Này, thằng kì đà, mày có nghe tao nói không hả?!” Thân hình mảnh khảnh hét lớn, cùng lúc đó cả sân chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi với nó. (hoặc đơn giản gọi thì là gây khó chịu).

Nó làm thật… Nó thật sự mua hoa của những đứa trẻ bán rong trên đường, thêm nữa chỗ đó cách rất xa trường đại học của tôi, gần như là liên tỉnh nhưng nó vẫn lái xe đi và mua nó ở chỗ đó, thằng Duen…

“Mày, mẹ nó… dễ thương quá đi”

“Aww, có chuyện gì vậy thằng Bohn. Được rồi, em đến tìm ai vậy”

Người bạn đứng bên cạnh tò mò hỏi phá vỡ sự im lặng bao trùm sân bánh răng, những người khác trong khu vực cũng nhướng mày bối rối.

“Bohn?” Thằng Duen nghĩ tên thật của tôi là Suea.

“Cũng không có gì, nó đến tìm tao, nhưng hơi ngơ một chút vì nghĩ tao là thằng Suea”

“Cái gì? Tao tưởng là thằng Suea bạn của tao đã từ bỏ căn bệnh của mình rồi”

“Tao cũng đã nghĩ là không phải thằng Suea, cũng hoài nghi khi nó nói rằng P’Suea đẹp trai”

Thằng này là một người bạn thân khác của tôi, thằng Bom bạn yêu của tôi. Nghĩ chắc là cần cho một chút đồ ăn, nếu không có nó, chắc chắn thằng điên trắng sáng sẽ không đến được sân bánh răng. Nhưng mà… đường đến đây cũng không phức tạp lắm.

“Đúng rồi, tao đó không phải là trăng đại học như người này đâu” Thằng Suea làm vẻ không hài lòng, nhưng nhìn vào nó thì thấy buồn cười nhiều hơn. Đám bạn đùa dỡn, chạy đến vỗ nhẹ đầu, xoa đầu, xoa đuôi, thật thú vị.

“Ôi ôi đừng khóc nhé N’Suea, chúng ta phải kiên nhẫn. Sinh viên khoa Y cậu ấy không thích học sinh mà không có trái tinh mạnh mẽ”

“Vậy cậu ấy thích kiểu như nào, bạn yêu”

“Cậu ấy thích kiểu… man rợ, thô tục, như thằng Bohn này nè!”

“Ốiiii, í…ôi…ô hổ…hihi…hơi”

“Huýttttt!!!!!!!”

“Ai có cam không đến đổi lấy chanh!!!!!”

“Ai có con gái không mang đến đổi!!!” (*Lời bài hát*)

“Bạn tao nó thật kỳ lạ, mẹ ơi nó thích ciu!!! Thằng Bohn, có vợ là bác sĩ, wow!!! “

“Huýttttttttt!!!”

“Này tụi mày!! Đừng có ồn ào như vậy!!” Tôi hét lên, khiến cả sân quay về trạng thái không một tiếng động. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi thốt ra một câu gây ra sự ầm ĩ khắp khu vực một lần nữa.

“Em nó xấu hổ, haha”

“Huýtttttttt”

“Mhẻ P’Bom nói là N’Duen khen anh đẹp trai đúng không” Tôi quay sang chọc ghẹo ngươi có thân hình mảnh khảnh.

“Tao ghét giọng cười của mày” Đối phương mở miệng và đập vào vai tôi một cái rõ đau, chết tiệt.

“Tại sao mày thích tấn công cơ thể của tao quá vậy”

“Mày thật là đáng ghét”

“Ở chỗ nào… Ờ tao có lớp học, đi thôi” Sau khi nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi kéo cổ áo bắt người kia đi theo. Đồng đội xung quanh cũng vẫy tay tạm biệt và phải quay lại lớp học. Nếu không thì tôi có lẽ sẽ trượt khỏi quỹ đạo và bỏ lỡ buổi học.

“Có tiết thì đi học đi, mày kéo tao đi làm gì”

“Tao thích”

“Hưh!…Ờ, đúng rồi mày tên Bohn? Không phải Suea?”

“Ờ đúng, khuôn mặt của mày vừa nảy đúng ngơ, haha”

“Cười bố mày ấy, tại sao mày không nói trước mày là ai. Làm khó tao đúng không…xấu hổ chết mẹ. Vừa đi vừa cầm hoa đến cho một người con trai, xấu hổ đến nỗi không biết làm sao. Nhưng ở đây tao phải đi và hỏi mọi người có biết người con trai này không, cậu ấy học ở dâu bla bla… Kiểu này tao biết giấu mặt đi đâu đây, thằng khốn!” Đối phương hét lớn, nói xong thì làm bộ mặt giống như cuộc đời này đã không còn gì nữa.

“Mặt đỏ luôn kìa, haha”

“Đỏ vì tao giận mày đó, thằng khốn Bohn. Cười cái mông tao nè thằng ghẹo gan”

“Haha”

“Còn chưa thôi nữa! Tao nhấc tay lên rồi nè” Thằng Duen nhìn tôi một cách nghiêm túc.

“Mày thật hài hước… còn ngu nữa”

“Eh, tại sao mày còn chửi tao nữa, thằng kỳ đà”

“Tự suy nghĩ lấy đi”

“Chửi tao được đó mày, tao trốn học bởi vì mày đó, thằng khốn nạn”

“…”

“Sao mày im lặng?”

Vậy đó… nó trốn học vì tôi. Nên nói nó bị điên hay nói nó là người giữ lời hứa tốt.

“Đưa điện thoại mày đây” Tôi vẫy tay ra lệnh.

“Đưa làm cái gì?”

“Đưa đây đi”

“Ra lệnh nữa chứ” Nó đưa điện thoại theo yêu cầu của tôi, bấm số điện thoại của bản thân vào máy trước khi nhấn gọi. Có được số của thằng Duen rồi thì trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó. Nó không phàn nàn gì nhưng một lúc sau thì làm hành động như nhớ ra điều gì đó.

“Ah nó héo rủ hết xuống tay tao rồi” Sinh viên khoa Y cúi xuống xem xét bông hoa trên tay, đó là một bông hồng màu đỏ lớn. Được bao bọc bằng giấy bóng như thường thấy, giấy bóng hơi bị nhăn một chút chắc do chủ nhân giữ chặt tay.

“…”

“Im lặng nữa, cầm lấy đi này. Nếu mày mà đem vứt đi, tao sẽ cắt ‘của quý’ của mày cho Alex ăn”

“Haha”

“Sao mày thích cười giống như một kẻ tâm thần quá vậy?”

“Không có”

“Còn chối nữa, được rồi tao nghe thấy mày cười haha nè. Khốn nạn bị cái gì của mày vậy?!”

“Tao không vứt đâu… sẽ giữ lấy thật tốt”

“…”

“Mày còn học nữa không” Tôi cầm bông hoa trên tay, thực ra nó vẫn còn rất đẹp không có bị gãy hay là héo như thằng Duen nói đâu. Phải cầm nhẹ nhàng đến cỡ nào mà bây giờ vẫn còn được trong trạng thái như thế này.

“Có một tiết vào buổi trưa, giờ tao muốn đi ngủ ở thư viện để đợi, hôm nay quá mệt rồi”

“Đến ngồi trong lớp với tao không”

“Eh điên hả, giáo sư không mắng hay sao”

“Không đâu, bạn tao dẫn bạn gái vào ngồi trong lớp cũng có bị mắng đâu”

“Nữa rồi đó thằng khốn nạn, mà môn gì vậy”

“Ờ, không chửi nữa hả. Mày có tiết vào buổi trưa không phải sao, tao vừa mới bỏ tiết để chút đưa đi ăn bánh an ủi”

“…”

“Không muốn?”

“Ừmm…Thật ra nó cũng giống nhau, tao mệt chỉ muốn ngủ thôi”

“Đôi khi thấy mày không giống như một bác sĩ trẻ” Tôi đã nói theo những gì mình nghĩ trước khi đối phương cau mày một chút rồi chuyển thành một nụ cười lớn.

“Ý mày là tao đẹp trai, không giống mọt sách đúng không?”

“Không phải, mày nhìn ngơ ngơ giống như bị Down”

“Thằng khốn Bohn”

“Ờ và mày còn nói chuyện thô lỗ chết mẹ luôn, tao nghĩ là bác sĩ trẻ phải nói chuyện kiểu như ‘Xin chào ạ’ ‘Vâng ạ’…đại loại vậy”

“Này, mày có xem phim quá không vậy thằng kỳ đà…Ờ tao có chuyện muốn nói”

“Chuyện gì?”

“Bohn…”

“Hửm?”

“Cái tên này, mẹ ơi…nó rất hợp với mày, haha.” (*Bohn trong tiếng Thái nghĩa là phàn nàn hoặc than phiền*)

“Của mày á, Duen lạnh” Tôi khoanh tay cười và bắt trước anh mắt thằng trắng sáng rồi nhìn nó. (*Duen trong tiếng thái nghĩa là tháng hoặc là mặt trăng*)

“Ah thằng khốn nạn, đừng gọi tên tao kiểu đó!” Nó lập tức ngừng cười chắc do không thích bị gọi như vậy thật, haha.

“Tại sao?”

“Tao không thích, mẹ nó lạ lạ”

“Khá dễ thương” Xin phép trêu một chút nhé, cái tên Duen lạnh nó cũng không có dễ thương đâu, đối với tôi nó thậm chí còn ngầu nữa.

“Dễ thương bố mày ấy!” Aww, lại làm phiền bố tao nữa rồi.

“Duen lạnh” Tôi nói lại chọc nó lần nữa, tất nhiên chủ nhân của cái tên lập nhíu mày và nhe răng.

“Mày muốn vậy phải không, tao nói là đừng có gọi như vậy” Không biết phải làm thế nào để nó thể hiện ra các biểu hiện như thế này nữa. Nhìn thấy vậy tôi càng muốn trêu chọc nó hơn gấp trăm lần.

“Duen lạnh, lạnh Duen, Duen lạnh, Duen…”

“Ah!! Thằng c*c lỏ, thằng sâu bọ, thằng pikachu mẫu giáo, thằng dị tật bẩm sinh, thằng ăn cướp, thằng già cú đế, thằng mắt lỏ, thằng #@$%#^&&_*” Và nhiều câu chửi khác mà người bình thường không dùng để chửi người khác. Người con trai này luôn làm tôi ngạc nhiên, mặc dù chỉ mới gặp ngày hôm qua nhưng tôi cảm thấy thân thiết hơn cả mấy đứa bạn chơi với nhau nhiều năm.

Tôi cúi xuống nhìn xuống bông hồng đỏ trên tay, bất kể nhìn như thế nào thì đó cũng chỉ là một bông hồng bình thường có thể mua ở mọi nơi. Không có gì đáng quan tâm, không sang trọng, không đắt tiền…Nhưng thay vào đó, tôi cảm thấy nó đặc biệt hơn những bông hoa khác, có lẽ vì người mua nó là một thằng điên sao.

Thằng điên có tên Duen lạnh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.