Cũng trong thời gian này nàng đào tạo một đội ngũ tinh anh hơn 50 người. Không ngừng phát triển võ công và kĩ năng khác. Đứng đầu chính là ba huynh đệ Dực Doãn. Bọn họ trước đây chính là những đấu sĩ hàng đầu nhưng thua một trận liền bị đem bán. Ở thế giới nay nô lệ không phải là người. như những anh em họ Dực, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là những con gà chọi. Không ai quan tâm sống chết của họ, ngày qua ngày sống trong trường đấu, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã có. Tiền cứ nặng thêm vào túi chủ nô. Nhưng đám chủ nô này có lẽ là ngu quá sức, dù là thánh cứ lao lực như vậy sao có thể sống chứ đừng nói là chiến đấu. Nhưng số phận của mấy anh gà đá thua sẽ vào nồi gọi là chút vớt vát sót lại cho chủ. Bọn họ chính là tàn bại, thương tích đầy mình thập tử nhất sinh, bị bán đổi lại vài đồng. Cuộc đời cuối cùng là công cụ kiếm tiền ko hơn kém.
Nhã Lan để bọn họ mua lại những nô lệ giỏi, sinh mạng nguy hiểm, cứu chữa, đào tạo. Tạo một lực lượng vô cùng trung thành. Nàng muốn thành lập ám các, một tổ chức tình báo sát thủ gọi là “Huyết Sát Các”.
Nàng tháng ngày đến đây, chính là xót xa nhất cho thân phận nô lệ. Nhưng sức lực nàng quá nhỏ. Quý tộc và triều đình giằng có, các quan viên từ lớn đến nhỏ thi nhau đục khoét vơ vét. Những người tầng trên sống chính bằng máu huyến của người dân và nô lệ phía dưới. Thời gian đầu nàng sống trong Mỹ Diện vương phủ cũng không hiểu biết đủ nhiều sự đen tối cặn bã thế giới ngoài. Nhưng càng về sau biết càng nhiều, tâm càng đau. Nhưng thế lực của nàng ko đủ mạnh. Tuy nàng là nữ vương gia duy nhất của Thanh Long có vẻ oai phong. Thái Hậu và Hoàng Đế chống lưng cho nàng ngoài mặt thì có vẻ rất hùng mạnh. Nhưng nàng không ngu như HVNL nàng biết bọn quý tộc hoàng thân vẫn là để yên cho nàng chướng mắt vì kiêng dè thế lực của Triều đình. Nhưng quan trọng nhất nàng vẫn chưa đụng chạm đến lợi ích của bọn họ. Với thế lực của triều đình hiện nay với toàn bộ đại thần và hoàng thân, nàng chắc chắn không có phần thắng. Chưa kể Hoàng Đế, Thái Hậu nhưng vị trưởng bối này liệu có thể thay đổi tư tưởng ngàn năm thâm sâu cố đề mà tiếp nhận tư tưởng mới chưa có chưng minh nào mà đứng cùng nàng trên một chiến tuyến hay sao?
Nhã Lan rũ mi, nàng chỉ có thể vì bá tánh cũng vì triều đình mà cố gắng một lần. Đến đâu hay đến đến đó. Sự mục ruỗng này e rằng chỉ vài năm sau sẽ tạo thành kẽ hở. Trong dân nô sẽ nổi dậy, hoàng thân ích kỉ tháo thân, ngoại bang thừa cơ xâm lấn là điều tất yếu. Hoàng đế Thái Hậu lúc đó cũng không thể bảo mệnh. Bon họ với nàng tình thâm, nàng dự đoán trước cớ sự sao có thể dương mắt phó mặc nhìn họ chết mà không làm gì.
Trên ghế quý phi, Nhã Lan nằm dài xem một quyển sách. Cũng đã một thời gian nàng cho người đến Hỏa Phượng điều tra thân phận của Nhạc Kình cuối cùng cũng có tin tức. Nhân vật sứ giả kia thực chất là Thất hoàng tử Hỏa Phượng quốc hắn lại giả mạo thân phận của một đại thần khác đi sứ sang Thanh Long. Mục đích do thám đã rõ rành rành. Kẻ này cũng ko phải đơn giản, thân phận của nàng hắn cũng điều tra được em rằng lực lượng của hắn ở Thanh Long cũng không ít rồi. Kẻ này liều lĩnh, thông minh, nhưng nàng vẫn chưa nhìn ra mục đích cuối cùng của việc bắt cóc và tiếp cận nàng.
Nhưng nay đã nắm được thân phận của đối phương nàng tuyệt đối không được khinh xuất. Kẻ này tương lai rất lớn sẽ thành kẻ thù hùng mạnh của nàng “ngoại bang xâm lấn”. Chỉ sợ việc nàng điều tra đến thân phận của hắn cũng bị hắn biết ra được. Nay thân phận Hiên Viên Nhã Lan lẫn Lâm Phong đều không thể dùng được.
Thời gian vừa qua, nàng giả vờ ngộ đạo, hưu phu, tu tỉnh không ngờ đến lúc này lại có thể hỗ trợ nàng không ít. Thuật dịch dung nàng nghiên cứu qua bây giờ đến lúc phải dùng rồi. Nàng gọi Tố Tố đến bí mật phân phó. Bọn họ sẽ đến một tu viện mới mở để thiền tịnh trong nửa năm. Thực chất là Tố Tố sẽ đóng giả là nàng. Còn Nhã Lan nhất định phải rời khỏi Thanh Long quốc.
Dực Doãn, Hoa Thiên Thần và cả Tiểu Uy cư xử có phần kì lạ trở nên thâm trầm ưu tư hơn.
Một lúc nhàn rỗi cũng hỏi qua Tố Tố.
Nhã Lan: “Dực Doãn, Hoa Thiên Thần, Lâm Uy dạo này ta thấy tâm trạng có vẻ không ổn”
Tố Tố: “Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình”. Rồi nàng thở dài một tiếng.
Nhã Lan: “Bọn họ dung mạo, tài năng cũng không tệ nhưng mà tình yêu vốn không có lý lẽ, cảm xúc không thể cưỡng cầu. Mà ngươi có biết người trong mộng của bọn họ là ai không?”
Tố Tố nhìn nàng cười gian xảo: “Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời”. Nhã Lan nhìn lại Tố Tố cười cười đáp “Cùng một người”. Hai người nhìn vào mắt nhau cười cười.
Tố tố: “Cùng một người”.
Nhã Lan: “Thật là khó xử à nha”. Nhã Lan nhìn Tố Tố cười gian.
— —— —— —-
Một buổi tối Nhã Lan gọi đến Hoa Thiên Thần. “Ta muốn cầu huynh một chuyện”
Hoa Thiên Thần: “Chỉ cần nàng nói ta làm được đều giúp hết sức không cần câu nệ”.
Nhã Lan: “Là tìm cách giải huyết khế giữa ta và Lâm Uy”
Hoa Thiên Thần: “Ngươi thật sự muốn. Không sợ hắn ko bảo hộ tốt ngươi”
Nhã Lan:”Nhưng chuyện về sau ta làm sẽ càng lúc càng nguy hiểm, không muốn liên lụy hắn. Những người bên cạnh ta đều mong họ vì ta tận tâm, tận lực chứ không phải vì ta liều mạng hy sinh, đánh đổi. Mặt khác ta tin tưởng hắn”
Hoa Thiên Thần: “Vậy còn ta? Ngày trước ngươi dùng đủ cách để ép buộc ta làm nam sủng của người, nay nhẹ nhàng một bức hưu thư là muốn làm gì?”
Nhã Lan: “Thần, ta biết làm ngươi tổn thương. Lúc trước HVNL càn quấy, nhưng ta bây giờ không giống, ta còn rất nhiều thứ cần làm. Đáng lẽ ta phải phụ trách ngươi và cả Tiểu Uy. Tương lai ta chính là sự mạo hiểm. Ngươi cũng là một nam nhân tâm cao khí ngạo, bỏ xuống chút tự ái hai chữ “hưu thư” chính là bầu trời tự do. Ngươi sẽ tìm thấy nữ nhân tâm đầu ý hợp thành gia lập thất, thậm chí tam thê tứ thiếp, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây cùng nam nhân khác chia sẻ một nữ nhân ngươi không yêu. Còn về Tiểu Hoa, ta và Thái Hậu tuyệt không để nàng chịu ủy khuất. Ta vì tài năng của ngươi muốn giữ ngươi bên cạnh, tuyệt không ép buộc. Bất cứ khi nào ngươi li khai, chỉ cần báo trước với ta một đoạn thời gian đều có thể”
Hoa Thiên Thần mờ mịt nhìn Nhã Lan cứ thế nhìn nàng rất lâu, đến khi nàng rời rỏi. Lâm Uy nằm dài trên mái nhà nhìn xa xăm vào bầu trời đêm.
Hoa Thiên Thần nghĩ mãi điều nàng nói. Chẳng lẽ hắn lại muốn cùng nam nhân khác chia sẻ một nữ nhân. Đương nhiên không có. Hưu thư chính là tự do đáng lẽ hắn phải vui nhưng lúc này lại trống rỗng như vậy.
Hắn lúc trước căm ghét nàng, đã từng nghĩ âm thầm tìm cách giải huyết khế cho Lâm Uy, cứu ra tiểu muội, liền hạ độc nàng. Nhưng rồi nàng đột nhiên thay đổi làm hắn tò mò. Nàng bá đạo tuyển người trong chợ nô lệ. Nàng can đảm, mạnh mẽ đối đầu với đám người bắt nạt Tố Tố trong chợ nô lệ. Nàng ân cần, chu đáo chăm sóc nô lệ bị thương. Từng phút từng giây từ sau khi nàng thay đổi cứ lần lượt lướt qua trước mắt hắn. Từng khoảnh khắc rõ ràng, nàng cười, nàng nghịch ngợm, tức giận, bá khí. Rồi lúc nàng ngất đi, lúc đó hắn rất lo lắng. Cũng tại thời điểm đó hắn nhận ra cảm xúc mãnh liệt của mình. Biết nàng đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Hắn cũng đã quên mất cái gì là nam sủng mất thân phận, quên đi thù oán nàng, quên đi nàng đã từng khiến hắn khinh ghét. Chỉ còn đòn đọng lại, hắn muốn như vậy, mỗi ngày nhìn thấy nàng cười, nhìn thấy nàng ngái ngủ mở cửa phòng.
Lâm Uy nằm dài nhìn vô định vào bầu trời sao. Hắn nhớ lại hắn đã từng hận nàng như thế nào, có lúc hắn đã từng nghĩ để nàng bị giết cùng lắm hắn cùng chết với nàng. Nhưng là lời hứa với phụ thân hắn dù sảy ra chuyện gì cũng phải sống, hắn là huyết mạch cuối cùng của gia tộc. Mỗi lần HVNL bị thương nàng lại trói hắn lại hành hạ hắn, nàng dùng dao cùn cứa lên người hắn rồi rắc muối ớt lên, có khi lại dùng kim châm chích vùng nhạy cảm cơ thể hắn, nhỏ nước sôi. Những lần như vậy hắn đều không kêu la, nàng rất không thoải mái, tìm ra một loại trùng độc thả cho cắn hắn. Bị trùng độc cắn ý thức sẽ không tỉnh táo, nhưng lại vô cùng đau đớn nhức nhối. Sau khi chất độc tản đi thì lại không việc gì. Hiên viên Nhã Lan thích dùng trùng độc vì chỉ với trùng độc thần trí không tỉnh táo hắn mới rên la cầu xin nàng.
Nói về Hiên Viên Nhã Lan nàng thật là nữ ma đầu đệ nhất dâm dục. Hắn đi theo bảo hộ nàng nên cũng chứng kiến hết thảy những việc nàng làm. Nam nhẫn chỉ cần hợp nhãn nàng sẽ đem về hạ dược hoan lạc. Mỗi lần hoan lạc đều không những ở trên người bọn họ thỏa mãn dâm tính còn hành hạ thân thể nam nhân phía dưới. Nhẹ thì cắn cào, cấu xé, ngắt nhéo. Khi hành động kia không còn đủ thỏa mãn thì nàng lại dùng thêm phương tiện. Chính là muốn nghe nam nhân kêu gào cầu xin. Nhưng khi đối tượng cầu xin thì lại bị nàng nhét giẻ không kêu được. Nỗi lần nam nhân dưới thân nhỏ lệ nàng lại liếm những giọt lệ này vô cùng bịnh hoạn. Nhớ tới đây một cảm giác kinh tởm đợt đợt truyền lên trong lòng. Mỗi lần hắn nhìn nàng đều chính là phải cố gắng kìm nén cảm các kinh tởm này.
Nhưng nàng như hoàn toàn khác sau đêm đó. Nàng kinh ngạc nhìn Khuông Thiếu dật. Lại có hành vi kì lạ trước tâm gương, thủ thỉ xin lỗi. Hắn thật không nghĩ ra nàng đang làm cái trò gì. Rồi nàng cởi trói cho khuông thiếu dật. Hắn vẫn còn bất ngờ kinh ngạc trước một loạt hành vi của nàng, nhất thời không phản ứng kịp ám sát của Khuông Thiếu Dật. Nàng bị thương đau đến khóc, hắn đã nghĩ đợt này hắn chắc sẽ bị nàng hành hạ trùng độc ít nhất cũng ba ngày không nghỉ. Lúc đó nàng đến kéo mặt nạ của hắn, ánh mắt nàng kinh hãi, lòng hắn đau đớn chua xót. Nhưng hắn chờ mãi cũng không thấy nàng trừng phạt hắn. Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé trèo lên mái nhà. Thảo mai ngượng ngùng đáng yêu. Rồi cứ thế từng chút nàng chứng minh rõ ràng trong lòng hắn, nàng hoàn toàn khác, nàng thay đổi. Nếu là lúc trước hắn có bao nhiêu căm ghét nàng thì hắn sau nay lại càng nhiều hơn gấp bội yêu thích nàng. Lúc trước hắn có bao nhiêu bận tâm giải trừ huyết khế, vậy mà bây giờ hắn như quên hẳn chuyện này. Hăn trước kia, đêm ngày đều muốn giải trừ. Nhưng hôm nay thấy nàng nghiêm túc nói với Hoa Thiên Thần. Hắn không những không vui ngược lại vô cùng bất an. Hắn ở đó mông lung nghĩ chợt nghe tiếng gọi.
“Lâm Uy ngươi không xuống ngủ sao? Ta ngủ trước đó”.
Hắn nhìn chiếc giường nhỏ rèm đã buông phía đối diện. Cũng mấy tháng rồi nàng cùng hắn một phòng. Nàng với hắn rất gần, nhưng cũng rất xa. Có hắn ngột ngạt đến mức muốn phá tan khoảng cách vô hình đó, chạy đến ôm nàng trong ngực. Hô hấp mùi hương thuộc về nàng, nhưng tư cách gì, hắn ko phải Hoa Thiên Thần. Cũng ko phải là nam sủng của nàng, chỉ có thể đứng một bên bảo hộ nàng. Vậy cũng đc chỉ cần ngày qua ngày hắn được nhìn thấy nàng cũng đủ. Chỉ cần để hắn bên cạnh nàng bảo hộ nàng.
……
Lần trước nàng cũng đã bàn với Tố Tố về việc đến tiểu tu viện thanh tịnh thêm ba tháng nữa. Nhưng thật chất là “kim thiền thoát xác” đến Hỏa Phượng quốc. Lần này trước khi đi nàng vào Hoàng cung một chuyến trước khi đi cùng Hoa Thiên Thần.
Hoàng đế và Thái Hậu cũng biết tin việc nàng ngộ đạo này. Nhưng cũng không ý kiến, chỉ cần nàng như vậy vẫn vui vẻ, hoạt bát vô ưu là được. Thái hậu và hoàng đế cũng là người từng trải cũng nhanh chóng nhận ra đoạn tình cảm của Hoa Thiên Thần vì vậy càng thêm phần yên tâm. Chỉ tiếc có một người trong cuộc gỗ đá vẫn không hay biết.
Đợt này còn có một vì bát hoàng tử cũng là trấn quốc tướng quân Hiên Viên Thuấn. Hắn nay cũng đã 25 tuổi. Vị này ít khi ở kinh thành phần lớn thời gian ở biên cương. Nên nàng cũng ko có nhiều ấn tượng. Hắn là hoảng tử duy nhất của Hiên Viên nắm trọng binh. Có thể nói trong đám hoàng tử, hoàng đế có bao nhiêu trọng vọng cùng tin tưởng người này.
Nàng ngày hôm đó là gặp hắn trong ngự hoa viên, thân hình hắn cao khỏe rắn chắc, ánh mắt đến khuôn mặt tỏa ra lãnh khí, nhìn cô độc ưu thương. Hắn nhìn già dặn hơn nhiều so với tuổi của hắn. Hắn lần nay chiến thắng man di mà trở về triều phong thưởng.
“Mỹ diện vương gia, trên người ta có gì sao?”
“Tướng quân thất lễ, ta thấy ngươi trầm mặc nhất thời không biết nói gì” Nhã Lan nhận thấy mình nhìn chằm chằm người khác lâu như vậy cũng có chút quá đáng ngại ngùng nói.
“Tướng quân ta có thể gọi là Thuấn ca, ngươi cũng có thể gọi ta là Lan muội có được không? Ít nhiều chúng ta cũng có chút huyết thống.” Nhã Lan cười cười nói.
“Vương gia, nếu ngươi không nhắc chúng ta có huyết thống thì có khi ta còn nghĩ được ngươi nhìn trúng đó”
“Thuấn ca ta là lòng của muội muội đối với huynh trưởng. Nếu Nhã Lan có điểm gì đắc tội xin thứ lỗi. Nhã Lan không làm phiền”. Nhã Lan tức giận xoay người đi.
“Ai dao, này không phải là Mỹ Diện Vương Gia, nữ vương gia duy nhất của Thanh Long sao. Hôm nay gặp được người ta thất có phúc khí.” Một giọng nói trào phúng của nam nhân cất lên. Nhã Lan quay đầu nhìn một nam nhân khuôn mặt yêu nghiệt, mặc một bộ trường bào đỏ, dáng vẻ phong lưu. nghĩ một lúc nhận ra người nói là thập thất hoàng tử. (Việc nàng nghĩ một lúc này khiến cho hắn rất không vui, thanh danh của hắn thật sự thấp đến mức nàng phải lâu như thế mới nghĩ ra, đối với Nhã Lan lại tăng cao một tia chán ghét, khinh thường. Quả nhiên nữ nhân chính là vô dụng)
“Thập thất hoàng tử, ngươi chắc là đến tìm Bát ca đi. Ta có việc xin cáo từ, không cản trở hai người trò chuyện”. Nhã Lan nói rồi nhanh bước bỏ đi.
Những ngày này hòang cung thật đông đúc khiến trong lòng nàng thêm đợt đợt phiền muộn. Hoa Thiên Thần cũng như những lần khác được nàng phân phó đào tạo Tiểu Hoa dược lý. Chỉ có nàng cùng vài tiểu cung nữ loanh quanh. Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được một cái địa phương không có người bèn để đám cung nữ lui xuống.
Đó là một rừng trúc nho nhỏ cũng chẳng rõ là đã đến viện của hoàng tử hay vương gia nào. Giữa rừng trúc còn có một bàn đá và cây đàn cổ được đặt ngay ngắn, chỉ là không thấy người. Trong lòng nàng đang vốn có ưu tư. Đợt này vào hoang cung đúng là không đúng dịp có nhiều người như vậy tìm nàng trào phúng. Nàng cũng chỉ có thể nhịn. Rõ ràng là hiên viên nhã lan làm sai nên họ trào phúng như vậy cũng không gì quá đáng. Chỉ là nàng ko phải nàng ta tự nhiên lại phải gánh thay cái tội này. Có miệng không thể cãi. Thôi thì đã là không có ai nàng mạn phép mượn đàn giải tỏa tâm tình.
Nói rồi nàng ngồi vào bàn đá gảy đàn, bao nhiêu tâm tư tình cảm, bao muộn phiền theo tiếng nhạc mà trút hết lòng. Nàng đánh đàn chắc cũng qua một canh giờ đi. Chợt nhìn lại trời cũng đã tắt nắng, nàng thở dài quay người đi về. Trong rừng trúc một bóng áo đỏ tương phản màu xanh của trúc, chỉ cần nàng quay người lại sẽ dễ nhận thấy có người quan sát nàng rất lâu.
Ngày hôm sau nàng nhận được thiệp mời của tướng quân phủ. Nhã Lan cầm thiệp trong tay nghĩ ngợi. Kể từ khi nàng xuyên qua đây là lần đầu có người trong hoàng tộc có người mời nàng dự tiệc. Trước kia Hiên Viên Nhã Lan mỗi lần đi dự tiệc đều rất quấy, không coi ai ra gì tùy tiện trêu ghẹo nam nhân. Thiệp mới ngày càng thưa, về sau nàng cũng khí ko thèm đi nữa.
Tối hôm đó Nhã Lan mặc một trang phục giản đơn màu xanh ngọc, không cầu ki trang sức vô gọn gàng. Nhìn lướt qua nhất thời không phân rõ nam nữ. Bữa tiệc này e rằng đa phần là các vị võ tướng. Thiệp lại ghi rõ là Mỹ diện vương gia nên nàng đến chính là thân phận này.
Nàng mang lễ đến là một con dao ngắn, đựng trong hộp gỗ trạm trổ vô cùng tinh xảo. Dù sao đây cũng là lần đầu người ta mời nàng dự lễ nàng cũng ko muốn luống cuống. Biết chuyến đi này nàng hẳn sẽ vài phần khó chịu. Nhưng cũng chấp nhận, hiếm khi có cơ hội để chứng minh nàng đã thay đổi. Nàng không muốn suốt đời bị xú danh Mỹ Diện Vương bám theo.
Nàng bước vào, quả nhiên không ngoài dự đoán ở đây đa phần là nam nhân, một bộ phận là võ tướng, chỉ có các nô tì và vũ cơ là nữ. Bát hoàng tử và thập thất hoàng tử đã ngồi sẵn ở chính điện. Nhã Lan lẳng lặng ngồi một góc uống rượu ăn thịt. Nàng từ kiếp trước đến hiện tại tình yêu đối với mỹ thực đều không thay đổi. Thịt nước không tệ ăn rất ngon, rượu cũng ngon. Nhưng nàng tự biết tửu lượng của mình không phải cao thâm cũng không uống nhiều, ưu nhã đồ ăn “tạch tạch tỉa” cho đến hết thị nữ lại mang lên thêm lên. Vì không ai để ý nàng là một nữ nhân nên không nghĩ nàng ăn nhiều.
“Tại hạ Nam Cung Nhược, vị huynh đài này không biết xưng hô thế nào, có thể mạn phép cùng người đối ẩm”. Nhã Lan đang nhấp một ly rượu suýt chút phun ra. Nàng đã trốn vào một góc lại bị nam nhân này chạy đến hỏi.
“Nhược huynh, Tại hạ là họ hàng xa của Hiên viên Thuấn tướng quân, cũng họ Hiên Viên tên Lan.”
“Thì ra Lan đệ là người nhà của tướng quân, hữu lễ”. Một bóng trường bào đỏ rực bước đến khiến Nhã Lan cũng có chút phập phồng. Hắn đứng trước nàng mở miệng trào phúng.
“Lan, xét về quan hệ ngươi phải gọi ta là ca ca, vậy có nên mời ca ca một chén?” Nhã Lan có chút thở phào. Cứ nghĩ hắn sẽ đến lật tung thân phận làm nàng một phen xấu hổ. Cũng là không nói ra, nhưng ý tứ cũng có phần uy hiếp.
“thập thất ca, ta kính huynh một chén.” Nàng đành cùng hắn uống rượu.
“Ta phạt ngươi một chén, thấy ta lại không chào hỏi, để ta phải đích thân tìm ngươi”. Ý tứ này rõ ràng là đến ép nàng uống rượu sao.
“Thập thất ca, tửu lượng ta không tốt lắm, có thể giơ cao đánh khẽ”. Nam cung nhươc đứng bên thấy một phen tình cảm huynh đệ thấy cũng bất tiện, nên đành rút lui. Ngay khi người kia vừa đi Nhã Lan liền không khách khí lên tiếng.
“ngươi cuối cùng là muốn cái gì?”
“Muốn nhìn bộ dạng ngươi uống say sẽ gây ra đại loạn gì? Ngươi uống ta không nói thân phận ngươi. Ngươi không uống ta liền gọi giúp cho ngươi vài mỹ nam”
“Này hiếp ta. Ngươi được lợi lộc gì chuyện này chứ?”
“Cao hứng. Ta với ngươi liền đối ẩm”.
“Uống thì uống, ta sợ ngươi” Nàng lén lút uống một viên giải rượu rồi cùng uống vơi thập thất hoàng tử. Nhưng cái tên âm binh này sức cũng quá trâu đi, uống như vậy cũng còn chưa ngừng, chỉ sợ viên thuốc giải rượu kia cũng không sắp chống đỡ nổi. Bọn họ cũng đã uống rất lâu, từ trong sảnh kéo đến hoa viên. Nhã Lan nàng thực sự bắt đầu say rồi.
“Ta không uống nữa. Ngươi không phải người, ngươi là cái vò rượu không đáy”. Nhã Lan trong hoa viên ngấm đòn siêu vẹo chỉ mặt thập thất nói. Hắn uống như vậy vẫn không biến sắc. Chỉ là lúc này không có trào phúng lại trầm mặc ôn nhu.
“Sắc mặt này của ngươi tốt. Không thích ngươi bộ dạng trào phúng bất cần. Hảo ca ca cười một cái” Nhã Lan say sỉn ngôn ngữ loạn xạ.
“Không phải ngươi là một sắc nữ sao. Ta cười lên đẹp ngươi có bao giờ ca ca mình cũng nhai nuốt”
“Ta sắc, nhưng ta ko tệ như ngươi nghĩ đâu. Haha ta tệ hơn ngươi nghĩ” Nhã Lan say say cười cười nói đùa giỡn nói, không có chút phòng bị.
“Ta đi về ngủ” nói rồi nàng đứng dậy lại ngã nhào té bổ vào thập thất hắn. Vịn vào hắn lại chạm vào một vật cứng chắc rất giống tiêu hay sáo. Nhã Lan say sỉn thò tay vào lấy cây sáo. Bị một cước đá văng.
“Quả nhiên tiện nhân, cả ta cũng sắc” Hắn đột nhiên nổi điên muốn lao vào cho nàng một đấm. Lâm Uy đã xuất hiện cản hắn cả hai cùng giao đấu. Nhưng chưa được hai chiêu liền nghe một đoạn âm thanh. Động tac đều ngừng lại. Quay về nơi phát ra âm thanh.
Nhã lan ngồi trên đất đầu tóc rối bời, mắt bầm tím một con, đang tựa vào cây lim dim thổi sáo. Âm thanh phát ra vô cùng đẹp đến mê lòng người, nhưng người ngồi kia cảnh tượng thật sai lạc giống như khất cái, lại tựa thần tiên. Khiến người khó diễn tả. Chợt phát hiện cây tiêu nữ nhân kia thổi có phần quen thuộc. Sờ lại người mình, thì ra là vậy. Thật có người bị đánh oan. Bị đánh bầm mắt vẫn còn cao hứng thổi tiêu sao?
Đứng trên mái nhà Một bóng trường bào phấp phới dưới ánh trăng quan sát, sau đó khinh công lẩn vào màn đêm biến mất.