Tống Nhã Lan lim dim đôi mắt ngủ. Nàng đi máy bay cũng không phải là lần đầu, nên cũng không còn nhiều hứng thú. Bay sang châu Âu xa như vậy ko ngủ sẽ mệt chết à
Máy bay chợt rung lắc mạnh, nàng đang chìm trong mỹ mộng chụp hình với tháp Eiffel bị đánh thức có chút khó chịu nhưng rất nhanh đều qua đi. Khi tỉnh táo, vào tai là những lời chấn an của tiếp viên hàng không. Nhã Lan cũng không hoảng loạn như những hành khách khác, bình tĩnh làm theo lời hướng dẫn. Trong lòng thầm nghĩ chắc máy bay lại đi qua vùng áp. Sau một lát tình hình không chuyển biến tốt, mà càng lúc càng tệ. Trong lòng thực sự sợ hãi không phải ngày hôm nay nàng sẽ chết ở đây chứ.
— —— ——
Choàng mở mắt tỉnh dậy, thì ra là nằm mộng. Trời lại tối như vậy, chắc cũng là ban đêm. Khẽ động đậy phát hiện bên mình còn có người nằm. Lật tung chăn, trước mắt lộ ra một nam nhân thân không mảnh vải, Giật mình rớt bịch xuống giường. Phát hiện thấy bản thân cũng không mảnh vải che thân.
Nam nhân kia bị trói trên giường trên miệng nhét một miếng giẻ lúc này cũng tỉnh giấc, nhìn về phía nàng. Thấy hắn nhìn mình Nhã Lan xấu hổ kéo chăn quấn quanh. Lúc nàng rút chăn che chắn thân hình mình, là lúc thân thể nam nhân kia hoàn toàn bại lộ.
Hắn lúc này vùng vẫy vô cũng kịch liệt nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn. Thấy nam nhân hoàn toàn bị trói không khả năng nguy hại cho mình nàng liền quan sát gian phòng. Căn phòng này rất rộng và xa hoa hoàn toàn theo kiểu cổ nhưng chắc chắn không phải nhà nàng. Kế bên gương đồng lớn có bộ phục trang theo kiểu cổ, nàng liền bước đến mặc vào, vừa vặn đi qua chiếc gương đồng. Ánh nến heo hắt chợt thấy một nữ nhân trước mặt. Nàng như ăn trộm bị bắt quả tang giật mình lùi lại lên thế thủ. Thấy đối phương cũng có hành động giống mình. Nhã Lan nhìn nàng ta, nàng ta cũng nhìn lại. bất quá thì nữ nhân kia cũng xinh đẹp tới mức nhã lan là nữ nhân cũng phải động lòng. Nàng ta cũng quấn chăn giống nàng, cũng phản ứng nhìn nàng thưởng thức như vậy. Nàng nhẹ nhàng thả tay xuống, đối phương cũng làm tương tự, đột ngột thay đổi động tác, đối phương cũng bắt kịp làm theo.
Bất giác nhìn kĩ lại, trước mặt nàng là chiếc gương thật to, vậy người kia chính là phản chiếu của nàng. Nàng hưng phấn nhìn chình bản thân mình trong gương không khỏi cảm thán, nàng quá đẹp đi, lại trẻ hơn rất nhiều, từ từ kéo cái chăn xuống, phấn khích ngắm bản thân mình một phen, thân hình yêu nghiệt đẹp hoàn hảo, muốn lồi có lồi muồn lõm có lõm, nước da trắng mịn không chút tì vết, quay lưng nhìn lại, bờ vai thanh mảnh cặp mông căng tròn, cao hứng tự vỗ một cái đoét. Cảm giác đau rất thật.
Chẳng lẽ không phải mơ, chợt nhớ lại chuyến bay đang sợ kia, liền hiểu được mình đã xuyên không. Bất ngờ khó chấp nhận đôi mắt nàng trừng to nhìn vào hình ảnh trong gương, đầu óc ong ong, Một loạt hình ảnh ùa nhau kéo đến hiện lên trong đầu.
Thở dồn dập sau đợt chấn kinh, nàng hiểu rằng những hình ảnh kia chính là kí ức của thân xác này. Chỉ là thân thể này trước kia quá bất hảo, phúc hắc cũng có phần độc ác đi. Nàng gặp nạn ko chết lại trùng sinh vào cơ thể hoàn mỹ, có danh phận dưới một người trên vạn người, là nữ vương gia duy nhất của Thanh Long quốc Mỹ Diện Vương gia tên nàng chính là Hiên Viên Nhã Lan. Chỉ là tai tiếng và hành vi của người này, trong thế giới trọng nam lẫn hiện đại đều khó có thể chấp nhận. Nàng thật không biết làm sao thu vén, nàng có phúc hắc, cũng có độc ác nhưng so với chủ nhân thân thể này thì nàng phải quỳ lạy chào thua.
Phụ Mẫu nàng mất sớm, Hiên Viên Nhã Lan lại là hài tử duy nhất, được sự cất nhắc của thái hậu nàng trở thành nữ nhân duy nhất được quyền lợi như nam nhân. Mẫu thân nàng chính là người trong mộng của hoàng đế nhưng cuối cùng nàng chọn lại là Ưng Vương tên thật là Hiên Viên Thần đệ đệ thân sinh của Hoàng đế Thanh Long Quốc Hiên Viên Thiên. Nàng càng lớn lại càng giống mẫu thân, khó trách Hoàng Để sủng ái nàng còn hơn các công chúa khác.
Phụ mẫu mất sớm, được sự sủng ái như vậy, nàng không chuyện gì không dám làm. Dù có xằng bậy càn quấy thì Hoàng đế và Thái Hậu cũng mắt nhắm, mắt mở mà bao che cho nàng. Càng lúc càng bá đạo không coi ai ra gì.
Nàng đã mặc xong xiêm y, vò đầu bứt trán bước đến bên giường. Nhìn lại nam tử trong giường vẫn còn đang bị trói chặt, khuôn mặt tuấn mỹ đã đầy nước mắt phẫn uất, hai mắt sưng đỏ. Cơ thể nhiều vết xanh tím ái muội, nơi tư mật còn vết dịch chưa khô. Cơ thể hắn thật là quá đẹp đi, nuốt một ngụm nước miếng đánh giá.
Người trước mặt chính là tên trộm nổi tiếng Khuông Thiếu Dật, gan của hắn cũng hùm beo, dám vào cung trộm dạ minh châu của Thái Hậu. Nhưng hắn không ngờ lần này hắn xui, dây của hắn bất ngờ bị trục trặc thời điểm mấu chốt lại không thoát được. Tử tội ở trên đầu nghĩ lại sẽ kết thúc sinh mạng ở cái tuổi 18. Nhưng cuối cùng hắn không ngờ pháp trường không đến mà lại đến thẳng tư phòng của Mỹ Diện Vương.
18 năm chưa gần qua nữ sắc, trước mặt là mỹ nữ xinh đẹp nhất lục quốc nhưng tiếng xấu của nàng khiến những nam nhân đọc qua sách thánh hiền đều kinh thường ghét bỏ. Một viên dược bị nhét vào miệng, lần đầu tiên của hắn cứ vậy mà bị hủy hoại. Bị nàng cường ko thương tiếc, vô lực trên giường nhìn ai oán. Đường Đường là Khuông Thiếu Dật đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ, lại bị một nữ nhân đặt dưới thân cướp đi sự thanh bạch, một đêm truy hoan đến vô lực. Sỉ nhục lớn đến vậy đối với hắn thà lăng trì còn dễ chịu hơn. Chỉ cần thoát ra được hắn nhất định phải giết chết nữ nhân này.
Nhã Lan kéo chăn đắp lại cho hắn. Nàng hoàn toàn hiểu được đây là thời đại gì, hiểu được sự phẫn uất của hắn, hiểu được hắn muốn giết nàng cỡ nào. Hắn sau một hồi tức giận thấy lại thấy ánh mắt của nữ nhân trước mặt. Nhất thời cả kinh, không phải ánh mắt đăc ý mà ánh mắt thương xót. Hắn bị nàng vũ nhục thân thể, nay lại còn dùng ánh mắt kia vũ nhục hắn.
Đang tức giận đến đỉnh điểm một giọng nói ôn nhu như nước. “Xin lỗi, ta thật không phải với ngươi”. Câu nói này khiến hắn cả kinh, mọi tức giận bị đánh bay thay bằng sự khó hiểu. “Thân thể này đã làm ra nhiều chuyện tệ hại đến như vậy, nghĩ lại ta cũng ko biết làm sao nhìn người”. Nàng hiểu được quá khứ của thân thể này lòng cảm thấy thực sự áy náy. Điều duy nhất có thể làm đó là sửa sai và bù đắp. Chỉ là lỗi nhiều quá nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đành từ phía người đối diện.
“Ta đã làm ra loại chuyện như vậy, cũng nên chịu trách nhiệm ngươi. Chỉ sợ với xú danh của ta “chịu trách nhiệm” này đối với ngươi còn tệ hơn không làm gì. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, đến dạ minh châu của Thái Hậu cũng dám trộm. Ở trong Mỹ Diện Vương phủ ta còn có thể bảo mạng cho ngươi. Một khi bước ra khỏi cửa ta không thể giúp gì cho ngươi nữa. Ta càn quấy đã lâu cũng đến lúc phải thay đổi. Nếu muốn ta chịu trách nhiệm chỉ nói một tiếng tuyệt không để ngươi thiệt thòi”.
Nàng từ khi nào biết suy nghĩ như vậy? Hắn vô cùng hoài nghi nữ nhân sau khi thức dậy và nữ nhân tối qua như hai người hoàn toàn khác biệt, nếu không phải nàng thức dậy bên cạnh hắn đánh chết cũng không tin là cùng một người. Đối với nữ nhân hôm qua hắn là 10 phần ghét bỏ nhưng nữ nhân trước mặt lại không có chút cảm thấy ghét bỏ nào. Lại xuất hiện một cảm giác muốn bảo hộ, cùng an ủi. Nghĩ đến đây hắn liền gạt phăng đi, đổ lỗi cho viên dược hôm qua khiến hắn u mê. Nếu không bản thân sao lại có loại hảo cảm này với nữ ma đầu thiên hạ căm phẫn.
Nàng gỡ giẻ bịt miệng cho hắn, đồng thời cởi trói, đưa quần áo đến. Bị trói lâu như vậy Khuông Thiếu Dật thân người có chút ê ẩm. Nhã Lan quay mặt đi không nhìn hắn mặc y phục. Nàng cũng là nữ nhân chân chính, hắn lại đẹp như vậy, kí ức của đêm qua vẫn còn sống động. Nàng còn nhìn chắc chắn sẽ bị dục hỏa thiêu thân.
Một bóng sáng lóe trên tường, trực giác mách bảo, lập tức tránh né. Một đường kiếm cứa vào vai bén ngọt, kêu lên một tiếng. Trước mắt nhìn Thấy Khuông Thiếu Dật tay cầm kiếm, là hắn muốn đoạt mạng nàng. Chỉ chậm một chút, mạng đã không còn. Khựng một chút hắn lại lập tức xông lên. Vừa nhúc nhích từ ngoài đã bay vào một cao thủ cùng hắn giao đấu. Hắn chính là Lâm Uy, hộ vệ cận thân của nàng. Từ bé nàng và hắn đã có kế ước sinh tử, nếu nàng chết mạng hắn cũng ko còn. Bất đắc dĩ phải bảo mệnh cho nàng. Hôm nay nay nàng bị thương như vậy nhất định hắn sẽ ko sống tốt. Nếu là Hiên Viên Nhã Lan, nhất định sẽ dùng trùng độc hành hạ hắn vô luận lí do gì nàng bị thương. Hỏi trên đời này kẻ nào hận nàng nhất đáp án chính là Lâm Uy hắn.
Trong lúc hai người giao đấu, không nhận ra biểu tình của Nhã Lan, nàng đang nhớ lại mọi chuyện liên quan đến Lâm Uy. Nước mắt bất giác chảy xuống. Cơ thể của hắn từ khuôn mặt đến thân hình không biết bao nhiêu vết thương mà hơn phân nửa chính là Hiên Viên Nhã Lan làm ra. Thân thể này nợ hắn nhiều đến vậy. Hắn cũng là nam nhân duy nhất bên cạnh mà Hiên Viên Nhã Lan chưa nhúng chàm, bởi trên mặt hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ. Mặt nạ này chính là Hiên Viên Nhã Lan (từ đây sẽ viết tắt là HVNL) bắt hắn đeo sau khi hủy dung của hắn từ rất lâu về trước. Lần đó nàng bị thương ở mặt, cho rằng hắn ko tận lực, Liền lấy roi quất vào mặt hắn, cũng ko cho phép chạy chữa. Vết sẹo của HVNL được chữa trị biến mất hoàn toàn sau thời gian ngắn. Nhưng vết sẹo của hắn thì vẫn còn y nguyên trên mặt, dung mạo như vậy liền bị hủy đi. Lúc đó cả hai vẫn còn chưa trưởng thành. Sau đó nàng bắt hắn phải đeo mặt nạ vì trông quá xấu xí.
Nhanh chóng Khuông Thiếu Dật đã bị khống chế, bị trói lại. Kế bên Lâm Uy quỳ xuống trước mặt Nhã Lan ánh mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngấn lệ của nàng nhanh chóng quay trở lại khinh thường ghét bỏ. Nhã Lan bước đến nâng hắn dậy. Hắn lần đầu tiên thụ sủng nhược kinh nhìn nàng, nhưng nhanh chóng bị cắt ngang. Người bước vào là Hoa Thiên Thần năm nay hắn đã 20 tuổi, là thần y nổi tiếng khắp lục quốc. Một tia chán ghét lướt qua sau đó mở miệng lại tươi cười “Mỹ nhân nương tử, để ta xem thương thế của nàng”. Động tác băng bó rất nhanh ko có chút dư thừa. Hắn cũng là một nam nhân bất đắc dĩ phải trung với nàng. Năm đó lúc nàng cứu hắn cùng muội muội đã bắt hắn thề độc trên sinh mạng muội muội, phải ở bên cạnh phục vụ nàng cả đời. Muội muội hắn mất đi kí ức bị tách khỏi hắn đưa đến kế bên thái hậu hầu hạ. Chỉ cần hắn không yên phận mạng muội muội liền khó giữ. Thân nhân của hắn chỉ còn mỗi muội muội này.
Nhìn tiểu cô nương xinh xắn đang bưng trà đến, nàng nhận ra đó là Nguyệt Tuyết. hắn tên thật cũng ko phải là Nguyệt Tuyết đi mà là Đại Uy Uy. Khi xác định được người này Nhã Lan khóe miệng giật giật, loạn như vậy tất cả cũng là do sự càn quấy vô độ của HVNL mà ra.
Đại Uy Uy hắn là một nam tử, lại bị HVNL biến thành nha hoàn bên người hầu hạ. Hắn từ nhỏ đã theo nàng, tính tình tỉ mỉ, chu đáo, lại có khuôn mặt khả ái dễ thương. Một lần cao hứng liền ra lệnh cho hắn mặc y phục nữ nhi. Không ngờ sau đó liền đổi tên hắn, đem thành nha hoàn cận thân. Chuyện hắn chính là một nam nhân chỉ có vài lão mama là biết được. Là một nha hoàn cận thân công việc của hắn có bao gồm giúp nàng thay y phục, tắm rửa mà thân hắn cũng sớm bị HVNL nhúng chàm đi. Nàng cảm thán thở dài thêm một tiếng, còn trẻ như vậy đã phải cam chịu cái loại hành hạ này. Nguyệt Tuyết đối với HVNL hắn không có hảo cảm, cho nên tiếp xúc nàng ko có mảy may hứng thú. Những lần bị nhúng chàm cũng là ai kia hạ dược mới sinh được chuyện.
Nếu Tống Nhã Lan biết được điều này chắc sẽ không tài nào nói nổi, một nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao có thể khiến nam nhân đang tuổi sung sức ghét bỏ đến mức không có lấy một tia hưng phấn, điểm này chắc chỉ HVNL là có thể làm đc.