Mưu Tính Trong Hôn Nhân

Chương 13



Sau đó, tôi đăng ký một tài khoản video ngắn, giả dạng thành một người phụ nữ tầm 50-60 tuổi nhàn rỗi.

 

Tôi theo dõi mẹ chồng, nhấn like và bình luận cho những video bà ta đăng.

 

“Video của bà quay hay quá, cứ chăm chỉ quay kiểu này chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi.”

 

Sau đó, tôi lại theo dõi thêm nhiều blogger là những bà mẹ chồng khác, những bài đăng của họ về việc không giúp con cái chăm cháu tất nhiên cũng sẽ được mẹ chồng tôi đọc và học hỏi.

 

“Làm cho con trai không yên tâm, tự nhiên họ sẽ không cần bà chăm nữa.”

 

Khi mẹ chồng nhấn like cho video đó, sự dằn vặt và tội lỗi trong lòng tôi lên đến đỉnh điểm.

 

Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào camera, trong lòng vô cùng lo sợ về giới hạn của bà ta với tư cách là bà nội.

 

Những hình ảnh Nữu Nữu đói bụng cứ như những mũi kim đ.â.m vào lòng tôi mỗi đêm, khiến tôi không thể yên giấc.

 

Tôi liên tục tự nhủ rằng, đó là bà nội ruột, sẽ không có chuyện gì đâu.

 

Cuối cùng, Trần Xuyên đã sụp đổ trước tôi.

 

Anh ta tỏ ra yếu đuối, anh ta xin lỗi, và tôi nhân cơ hội đó đề nghị anh ta tạm thời tự mình chăm sóc con.

 

Tôi lợi dụng tình yêu của anh ta dành cho Nữu Nữu, để anh ta tự mình trải nghiệm việc chăm con khó khăn đến mức nào.

 

Anh ta bận bù đầu bù cổ, thực sự cảm nhận được sự vất vả khi nuôi dạy con cái.

 

Khi tôi lại đòi quyền nuôi con một lần nữa, anh ta sẽ biết tự lượng sức mình.

 

Còn về phần Nữu Nữu, nếu lúc đó tôi đề nghị ly hôn, chắc chắn con bé sẽ chọn bố và bà nội vì vài món đồ ăn vặt.

 

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

 

Nhờ có mẹ chồng, ngày con bé trở về thành phố, trông nó như vừa trốn thoát khỏi trại tị nạn.

 

Tôi tắm rửa sạch sẽ cho con bé, thay cho nó một chiếc váy công chúa thật đẹp.

 

Tôi đưa con đến bệnh viện khám tổng quát và kê đơn thuốc đặc trị.

 

Con bé không còn ngứa đến mức cào cổ nữa, cũng không còn phải ăn những bữa cơm nguội.

 

Con bé bám lấy tôi không rời, lo sợ đánh mất tôi, còn bảo những bữa ăn dinh dưỡng do bà ngoại nấu là mỹ vị nhân gian.

 

Con bé đã biết trân trọng hơn, không còn nói những lời cay nghiệt nữa.

 

Con bé càng hiểu rõ ai là người thực sự đối tốt với mình.

 

Vì vậy, việc con bé sẽ chọn ai đã rõ mười mươi.

 

13.

 

Lúc đầu, Trần Xuyên không đồng ý ly hôn.

 

Anh ta không hiểu, nói: “Chính em đã nói, hôn nhân cần phải thích ứng, quá trình thích ứng sẽ đau đớn, nhưng vì tình yêu mà chúng ta phải cố gắng chịu đựng.”

 

“Bây giờ anh đã mài mòn, loại bỏ căn bệnh mãn tính, anh hứa ngày tháng sau này sẽ không còn đau khổ vì phải thích ứng nữa, tại sao em lại không chịu cho anh một cơ hội?”

 

Tôi bình tĩnh nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt: “Anh cũng biết, chính vì yêu nên mới chịu đựng.”

 

Sắc mặt Trần Xuyên bỗng tái nhợt.

 

Tôi nhẹ nhàng nói: “Bây giờ tình yêu đã hết rồi, anh còn có thể cho em một lý do khác để tiếp tục chịu đựng không?”

 

Tay Trần Xuyên run rẩy, dường như anh ta phải cố gắng rất nhiều mới hiểu được ý nghĩa trong những lời tôi nói.

 

Điều này rất bình thường.

 

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua hơn mười năm, từ đồng phục đến váy cưới.

 

Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, không ai trong chúng ta dễ dàng nói lời chia tay, anh ta không thể tin được rằng khi con gái chúng tôi mới 5 tuổi, tôi lại quyết định rời xa anh ta một cách dứt khoát như vậy.

 

Anh ta khóc, khóc không thành tiếng, các đường nét trên khuôn mặt co rúm lại, nước mũi và nước mắt tuôn trào.

 

Một lúc lâu sau, anh ta mới lau mặt, vội vã lấy điện thoại ra.

 

Dường như anh ta nhìn thời gian, nhưng cũng có vẻ như không nhìn thấy gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.