Đường Du không thể nói rõ mọi chuyện với họ, ngay cả chuyện Tần Uyển đã gật đầu đồng ý hắn cũng không thể nói, chỉ có thể uyển chuyển bảo: “Con và A Uyển ở cùng rất hợp nhau.”
“…” Phu phụ Đường Hoành không biết phải nói gì.
Tất cả gút mắt đời trước phu thê bọn họ đương nhiên không biết, chuyện Đường Du thường ra ngoài chơi với Tần Uyển Đường Du cũng không kể với họ. Vì thế hai phu phụ chỉ tưởng nhi tử của mình suy nghĩ xa vời.
Đường Hoành nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, trầm giọng: “Theo lệ thường của triều đại, tiểu thư nhà quan phải vào cung tuyển tú, nếu nhà có nhiều tỷ muội thì cần ít nhất một người vào cung dự tuyển. Cạnh cửa của Tần gia như vậy, lại chỉ có một vị tôn tiểu thư, con cũng biết tại sao nàng ấy không cần tuyển tú, bây giờ có thể gióng trống khua chiêng nghị thân không?”
Đường Du hỏi: “Tại sao?”
Đường Hoành trừng mắt: “Bởi vì tiên đế từng nói cháu gái của Tần lão thừa tướng như cháu gái của ngài ấy, cho nên nàng ấy không chỉ không cần tiến cung dự tuyển, khi xuất giá bệ hạ còn phải chuẩn bị của hồi môn phong phú cho nàng ấy…” Nói tới đây Đường Hoành dừng lại, thở dài nhìn nhi tử ngốc nghếch, “Do vậy tôn tiểu thư Tần gia không khác gì công chúa, thậm chí công chúa có nhà mẹ đẻ xuất thân thấp chưa chắc bằng nàng. Con nhìn nhà chúng ta xem… Nhiều thế hệ Tần gia đều là trâm anh, nhà chúng ta mãi đến thời gia gia con mới được làm quan huyện, ta đây cũng chỉ là quan ngũ phẩm, con còn muốn cưới cháu gái của thừa tướng? Ta nói thật, dù con muốn ở rể, nhà chúng ta cũng không đủ phân lượng!”
Đường Hoành phân tích mọi khía cạnh, nếu không phải làm phụ mẫu không thể mắng con mình là “cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga”, ông thật sự đã bổ sung câu này vào.
Đường Du không cam lòng mà cãi lại: “Nhưng dù thế năm xưa thừa tướng đại nhân vẫn nhận cha là môn sinh, có thể thấy Tần gia không phải người chỉ xem dòng dõi.”
“Con nói mê nói sảng gì đó!” Đường Hoành tức giận đập bàn, “Chọn hiền tế cho tôn nữ có thể giống chọn học sinh sao!”
“…” Đường Du á khẩu không trả lời được, im lặng mấy giây, lại thử hỏi, “Chi thử xem cũng không được sao?”
“Không được!” Sắc mặt Đường Hoành xanh mét, “Loại chuyện si tâm vọng tưởng này mặt mũi ta không gánh nổi đâu!”
Xem ra nói chuyện không được rồi.
Đường Du không khuyên nữa, đêm đó về Tần phủ, cân nhắc “tìm lối tắt”.
Hôn nhân đại sự phải nghe lệnh cha mẹ lời người mai mối. Hiện tại cha mẹ không chịu tới cửa, nhờ mai mối cũng không thể, muốn thúc đẩy việc này hắn chỉ có thể dựa vào sức của chính mình.
Cho nên nghĩ mãi, hắn tới tìm Tần Khác. Tần Khác là huynh đệ của hắn, cũng là tôn bối Tần thừa tướng rất coi trọng, biết ít nhiều tâm tư của Tần thừa tướng.
Hai người ngồi trong chính sảnh viện của Tần Khác, Đường Du không vòng vo, hỏi thẳng: “Tần huynh, ta muốn cầu thú một người với thừa tướng đại nhân, huynh nói xem có ổn không?”
“Cầu thú?” Tần Khác hoàn toàn không nghĩ tới muội muội mình, buồn cười hỏi hắn: “Ai?”
“Tần Uyển.”
“…” Sắc mặt Tần Khác lập tức thay đổi, nghiến răng, “Ta coi huynh là huynh đệ, huynh lại muốn làm muội phu của ta?”
“Việc nào ra việc đó.” Đường Du xua tay, trịnh trọng nói, “Ta và A Uyển hai bên tình duyệt, huynh nói xem chuyện này phải thế nào mới có thể thành đây?”
Hai bên tình duyệt?
Tần Khác nhíu mày.
Khoảnh khắc đó hắn có cảm giác muội muội nhà mình bị kẻ xấu lừa gạt. Nhưng đợi cơn giận đi qua, suy nghĩ này cũng tan thành mây khói, Tần Khác tựa lưng vào ghế nghiêm túc hồi tưởng, thầm mắng mình ngốc. Việc của Đường Du và A Uyển hắn biết.
Chuyện giữa họ Đường Du không nói với hắn, nhưng A Uyển lại thường hay kể.
Thật ra không chỉ là kể, có khi nói chuyện phiếm, vừa mở miệng A Uyển liền nhắc tới Đường Du, chẳng qua hắn không nghĩ nhiều, trước giờ chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Muội muội rung động rồi.
Tâm trạng Tần Khác trở nên phức tạp, lắc đầu cười khẽ: “Việc này không dễ.”
Đường Du lập tức hỏi: “Vậy nếu ta thi đậu công danh trước thì sao?”
“Thi đậu công danh?” Tần Khác trừng mắt nhìn Đường Du, “Huynh tưởng ta chê huynh cạnh cửa thấp?”
“Vậy thì sao?”
“Ta nói ngươi nghe.” Tần Khác chồm người ra trước, “Chuyện nay không liên quan đến cạnh cửa, quan trọng chính là tổ phụ của ta. Tổ phụ của ta là trưởng tử của đồng lứa ông ấy, từ lúc có ký ức đã muốn có muội muội, kết quả ngươi cũng thấy, bọn họ chỉ có bốn huynh đệ; sau này ông ấy thành gia, lại ngóng trông có nữ nhi, nhưng tổ mẫu ta sinh liên tiếp sáu đứa con trai, đi miếu cầu xin tám trăm lần cũng không thể cho ta thêm một cô cô; kế tiếp là đến nhóm tiểu bối bọn ta, sáu nhi tử của ông ấy sinh được hơn hai mươi tôn tử, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ năm đó có lần ăn tết, tổ phụ ta u sầu nhìn chúng ta dập đầu với mình, thở dài nói trong nhà ồn ào như núi đầy khỉ vậy, nếu có nữ hài tử thì tốt biết mấy…”
Đường Du: “…”
“Cứ thế, muội muội của ta chào đời.” Tần Khác trầm giọng, “Đối với tổ phụ của ta muội ấy… Nói là hòn ngọc quý trong tay cũng không đủ, hơn nữa không chỉ tổ phủ ta, hơn hai mươi đường ca và năm bá phụ đều sủng ái muội ấy. Cho nên huynh muốn cưới muội ấy? Nếu không phải không có thuật thần thông quảng đại, nói không chừng tổ phụ ta đã mời thần tiên hạ phàm cưới muội ấy. Hiện giờ thần tiên không tới được, nhưng ngàn chọn vạn tuyển các nam nhi trong kinh thành là chắc chắn, huynh nói xem ngươi thắng họ thế nào?’
Đường Du không còn gì để nói. Hắn biết Tần Khác nói có lý, cũng rất thẳng thắn, nhưng hắn không thể “biết khó mà lui”.
Hắn thầm nghĩ dù là núi đao biển lửa cũng phải thử xem. Hắn nhờ gã sai vặt chú ý, nói mình gần đây có việc muốn tìm Tần thừa tướng, bảo họ giúp đỡ hỏi thăm khi nào Tần thừa tướng có thời gian. Nếu Tần thừa tướng có ngày nghỉ, hắn sẽ đến cửa phòng Tần thừa tướng gõ cửa!
Nhưng kết quả lại là chưa chờ được ngày Tần thừa tướng được nghỉ, cha mẹ hắn đã tới.
Bởi vì phu thê Đường Hoành phát hiện quá trình Tần gia nghị thân cho Tần Uyển khác một trời một vực với suy nghĩ của họ.
Bọn họ vốn tưởng chuyện nghị thân phải xét đến môn đăng hộ đối, nhưng cạnh cửa Tần gia quả lớn, Tần thừa tướng lại chỉ có một tôn nữ bảo bối, tin tức nghị thân vừa truyện ra, không ít môn đăng hộ đối tới làm mai, nhưng cạnh cửa không cao muốn thử thời vận cũng có khối người.
Bởi vậy Tần gia thật sự là “bị đạp vỡ ngạch cửa”.
Đường phu nhân bắt đầu dao động, khuyên Đường Hoành: “Thiếp nghe nói có vài nhà tới cầu thân còn không bằng nhà chúng ta, nếu đã vậy, không bằng chúng ta cũng thử xem, không phải vì hôn sự này có thành công hay không, chỉ là để nhi tử biết chúng ta đã thử, tránh cho nó không cam lòng, sau này hận chúng ta.”
Đường Hoành cũng cảm thấy có lý, huống hồ chuyện này nếu đã không có hy vọng thì nên chặt đứt mộng tưởng.
Bởi vậy phu thê hai người tìm ngày hoàng đạo, chuẩn bị chút lễ vật, đến Tần gia.
Khi bọn họ đến Tần phủ Tần thừa tướng đã bận, Tần Uyển và Đường Du đều đang đọc sách ở trường tư, chỉ có phụ mẫu hai bên gặp mặt. Kiểu gặp mặt này vô cùng khách sáo, hai bên tươi cười uống trà, tùy tiện nói vài câu, tiện thể cho phu thê Tần Tu biết tâm tư của Đường Du.
Ngoài ra, Đường Hoành không tiện nói nhiều. Dù gì cạnh cửa quá thua kém, bọn họ chỉ có thể chờ Tần gia quyết định.
Cứ thế lại qua nửa tháng, các nhà xuất thân hiển hách trong kinh đều đã tới đủ, Tần lão thừa tướng gọi chúng nhi tử con dâu và Tần Uyển đến, nghiêm túc tâm sự hôn nhân của Tần Uyển.
Mấy ngày nay Nhược Mạc Nhĩ liên tục khiêu khích, tuy ông bận nhưng không hề mặc kệ chung thân đại sự của tôn nữ. Mỗi khi có người tới cửa, người bên cạnh ông đều ghi chép lại đó là công tử nhà ai, xuất thân thế nào, bao nhiêu tuổi, năng lực ra sao. Chỉ mới một tháng, ghi chép đã chất thành mấy quyển dày.
Đám trưởng bối ngồi cầm mấy quyển ghi chép đọc, Tần Uyển ngồi bên cạnh tổ mẫu vừa ăn vừa nghe, rất nhanh đã nghe ra ba vị đa số mọi người đều hai lòng.
Người đầu tiên là thứ tử của đại tướng quân Trương Minh. Bá phụ của nàng nói: “Con biết hài tử này, năm nay mới cập nhược quán, văn võ song toàn. Đại tướng quân dạy dỗ con nghiêm khắc có tiếng, nó không dám đối xử tệ bạc với A Uyển của chúng ta đâu.”
Người thứ hai là nhi tử của Công Bộ thượng thư Xa Sóc, hiện cũng đang đọc sách ở trường tư Tần phủ. Tổ phụ của nàng nói: “Học vấn của Xa Sóc ta biết rõ, mấy ngày trước mới kiểm tra nói, câu nào cũng đối đáp trôi chảy. Hơn nữa gia phong Xa gia nghiêm cẩn, trừ khi thê tử mười lăm năm không có con, nếu không nhi tử không thể nạp thiếp, trong kinh ít có nhà nào có quy củ như vậy.”
Người cuối cùng là người phụ thân nàng coi trọng, thế tử Lương vương phủ Tề Nguyên Cửu.
Ý của Tần Tu là: “Tề Nguyên Cửu là người thiện lương, còn là thế tử vương phủ, bên trên có quy củ tông thất quản thúc, tương lai dù có tính toán gì cũng không dám làm ra chuyện quá đáng.”
Nghe tới đây Tần Uyển liền biết, các trưởng bối tuy vẫn lựa chọn trong “môn đăng hộ đối” nhưng điều bọn họ để ý nhất chỉ có hai chữ “ổn định”, bọn họ mong rằng sau khi nàng gả đi có thể ổn định vững chắc cả đời.
Cho nên mấy người này hoặc là “gia giáo nghiêm khắc”, hoặc là “gia phong nghiêm cẩn”, hoặc là “có quy củ tông thất quản thúc”, ý của các trưởng bối đương nhiên là nếu tình cảm phu thê không đáng tin cậy, vậy có thể dựa vào ngoại lực áp chế đổi cho nàng một đời bình an.
Tần Uyển nhấp môi, kéo ống tay áo tổ mẫu.
Tần lão phu nhân nhìn nàng, nàng nhẹ giọng: “Cháu không đi vương phủ, thế tử vương phủ dù có quy củ tông thất quản thúc thì vẫn luôn có trắc phi; Xa Sóc kia cháu cũng không thích, huynh ấy đọc sách ở trường tư, bọn cháu thường xuyên gặp nhau, cháu biết mọi thứ của huynh ấy đều tốt nhưng bọn cháu lại không hợp ý; còn Trương Minh… Đúng là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, nhưng tương lai không thể tránh khỏi việc phải lên sa trường. Đao kiếm trên sa trường vô tình, lỡ huynh ấy có sơ suất gì…”
Lời nói tới đây không cần tiếp tục. Tất cả trưởng bối trong phòng đều nhìn nàng, Tần lão thừa tướng vuốt râu cười: “Vậy A Uyển nghĩ thế nào, cháu nói thử xem.”
Tần Uyển nhìn tổ phụ, gằn từng chữ: “Tổ phụ khen học vấn của Xa Sóc tốt, nhưng cháu nhớ lần trước tổ phụ khảo sát công khóa, người đứng thứ nhất không phải Xa Sóc.”
Tần lão thừa tướng ngẩn ra: “Ý cháu là…”
Tần Uyển cúi đầu, đỏ mặt: “Ca ca Đường gia đối xử với cháu rất tốt. Việc này nếu cháu có thể tự làm chủ, cháu chỉ muốn gả cho chàng ấy!”